Chap 18
Một tuần sau, Jae Min và Ja Eun không còn liên lạc gì nữa từ khi đó, cô nghĩ chắc anh cũng từ bỏ cô rồi, không muốn gặp lại nhau nữa. Hiện Ja Eun đang ở công ty cùng với Hae Wol, nay con bé cứ nằng nặc đi làm chung với cô mà không đi với Bwika.
Nhìn đồng hồ thấy thời gian gần trưa, Ja Eun nắm tay Hae Wol tạm biệt mọi người dẫn cô bé đi ăn trưa.
Cả hai dắt tay nhau vui vẻ đi tới cổng, ra đường lớn thì điện thoại Ja Eun reo lên, cô nhìn màn hình ngạc nhiên rồi nói Wolie đợi cô nghe máy.
Đầu dây bắt máy lên thì đơn giản nói: "Em nhìn bên phía tay trái đi."
Ja Eun ngơ ngác làm theo chỉ dẫn của anh nhìn qua thì thấy chiếc xe quen thuộc của Jae Min.
Cô còn chưa kịp hỏi gì thì anh đã nói tiếp: "Em và Wolie lên xe đi." Cô hơi chần chừ một chút nhìn Wolie, rồi cũng bế cô bé đi lại mở cửa xe đi vào.
Thấy Jae Min hôm nay diện trang phục đơn giản là quần jeans và áo hoodie đen cùng áo khoác, đội mũ đen che mắt. Nhìn lại cô may là mặc áo thun và quần jeans, nếu mặc đồ vest thì người ta sẽ nghĩ cô là chị của anh mất.
Vào xe, Wolie thấy Jae Min thì liền hớn hở nhớ lại ngày hôm trước đã gặp anh, cô bé biết Jae Min là người tốt nên liền muốn anh bế.
"Chú Jae Min" - Giọng Wolie nũng nịu vang lên, còn dang hai tay hướng về phía anh.
Jae Min thân thiện bắt lấy Wolie ôm vào lòng, sau đó trêu chọc khiến con bé cười khúc khích. Màn hòa hợp đến tự nhiên này khiến Ja Eun hơi không thích ứng kịp.
Cô tò mò hỏi: "Hôm nay anh không có lịch diễn à? Sao lại đến đây..?"
Nhìn vẻ mặt tràn ngập thắc mắc của cô, Jae Min chỉ đơn giản trả lời: "Anh muốn trả lại bữa cơm lần trước thôi, không có gì hết."
Lý do này càng không thể thuyết phục được cô, anh đây là muốn viện cớ đến tìm cô à?
Còn Jae Min thì vẫn vô tư nói chuyện với Wolie hỏi con bé muốn đi ăn ở đâu, con bé lặp tức nói muốn ăn mì tương đen, anh liền đồng ý rồi đưa cho cô ôm Wolie sau đó lái xe rời đi.
Nhìn hai người tâm đầu ý hợp mà Ja Eun không thích ứng kịp, tới nhà hàng thì anh bồng lấy Wolie đi vào bàn ăn. Ở đây có sẵn phòng riêng dành cho khách hàng, nên cả ba ngồi ở phòng kín cho riêng tư hơn vì dù sao anh cũng là người nổi tiếng.
Suốt buổi ăn là tiếng trò chuyện thân thiết của Jae Min và Wolie, nhìn như người ngoài ở đây mới chính là Ja Eun. Cô chỉ biết lặng lẽ ăn mà nhìn cả hai một hỏi một trả lời vô cùng vui vẻ.
Jae Min gấp một miếng thịt vào chén Ja Eun khi cô đang ngẩn ngơ, cô khẽ gật đầu như cảm ơn với anh.
Wolie thấy vậy bèn nói: "Wolie cũng muốn ăn thịt."
Nhìn hành động làm nũng này khiến Ja Eun bật cười, cô cũng đưa đũa muốn gắp cho Hae Wol nhưng Jae Min còn nhanh hơn, anh đã đặt vào chén của Wolie trước, cô bé hài lòng bỏ lên miệng ăn.
Jae Min nhìn cô bé ân cần hỏi: "Ngon không? Chú gắp thêm nhé?"
Nghe anh nói thì Hae Wol nhanh chóng gật đầu đồng ý, tự nhiên nhìn cảnh tượng này Ja Eun lại nghĩ đến một vấn đề, mới nghĩ tới thôi đã làm cô bật cười. Nếu anh biết anh đang nói chuyện với phiên bản thu nhỏ của một người nào đó, chắc chính anh cũng không thể tưởng tượng được.
Jae Min thấy cô cười thì nhìn cô khó hiểu: "Sao em lại cười?"
"Không có gì, chỉ là em buồn cười thôi. Không được à?" - Cô tự nhiên trả lời.
Nói xong, cô nhận ra có điều không đúng ngay, nhìn cách cả hai nói chuyện khiến Ja Eun cảm thấy như ngày xưa. Cô im bật, tập trung ăn tiếp mà không dám nói nữa.
Còn Jae Min dùng ánh mắt như thấu rõ tâm tình của cô, không giấu được ý cười mà cúi xuống ăn tiếp.
Ba người lại tập trung vào chuyện ăn uống mà không hề để ý trên trần nhà, giá đèn đang treo lơ lửng lại bị rơi mất một cái ốc vít, có thể rớt xuống bất cứ lúc nào.
Bỗng âm thanh cọt kẹt vang lên khiến Ja Eun tò mò, cô ngước đầu lên nhìn, ngay lập tức thấy chùm đèn trên trần nhà sắp rơi xuống. Cô hốt hoảng ôm lấy Hae Wol kế bên vào lòng che chắn, dùng hết sức lực để ôm chặt lấy cô bé.
Sự cố quá nhanh khiến Jae Min không kịp trở tay, anh vươn người qua muốn đỡ lấy cho cả hai mà không kịp. Chùm đèn đập mạnh vào người Ja Eun, mạnh vỡ thủy tinh văng tứ tung, cả người cô cảm nhận toàn là sự đau đớn.
Jae Min la lên một tiếng, anh dùng tay không gỡ cái đèn ra khỏi người Ja Eun, tiếng khóc của Wolie vang lên. Nhân viên tập trung lại giúp đỡ, Ja Eun mặc cho cơn đau nhưng vẫn phải quan sát Wolie đầu tiên.
Máu từ người cô và Wolie khiến Ja Eun sợ hãi không biết máu của ai, một nhân viên nhanh chóng lấy điện thoại gọi xe cứu thương.
Ja Eun thấy Wolie nước mắt giàn giụa, cô nhìn kỹ thì thấy cổ của con bé đã dính một miếng thủy tinh. Cô hốt hoảng khi thấy máu ra rất nhiều, cô hét lên nhờ sự giúp đỡ:
"Cứu con bé, làm ơn!!"
Jae Min ôm lấy Wolie từ tay cô để kiểm tra, tuy vết thương không nặng nhưng máu ra rất nhiều làm anh cũng bất ngờ, anh lấy một miếng vải gần đó cố gắng cầm máu lại.
Dù tâm trí trống rỗng nhưng Ja Eun cố giữ cho bản thân bình tĩnh, tiếng còi xe cấp cứu vang lên, hai người nhanh chóng di chuyển đưa Wolie lên xe.
Nhìn con bé nằm bất động trên giường, y tá và bác sĩ đang cố gắng sơ cứu, Ja Eun nước mắt rơi lã chã. Cô như không còn sức lực, dùng điện thoại gọi liên tục cho Bwika nhưng đều là số điện thoại thuê bao. Ja Eun gần như muốn phát điên lên, cô cũng không hề để tâm đến vết thương trên người mình thế nào.
Jae Min chạy xe riêng theo, anh đỗ xe rồi chạy nhanh tới phòng cấp cứu, thấy Ja Eun cả người ngồi ngơ ngác cứ bấm điện thoại gọi không ngừng. Anh bước tới nhìn kỹ thì trán cô chảy máu, người thì từ cổ đến tay không chỗ nào không có vết thương. Anh cũng sốt ruột khi thấy cô bị thương, nhưng dường như bây giờ cô không còn để tâm gì mà chỉ nhìn vào điện thoại.
"Sao con nhỏ này lại không nghe máy lúc này chứ.." - Ja Eun bất lực khóc lớn hơn.
Anh định lên tiếng thì cửa phòng cấp cứu mở ra, một người đàn ông độ tuổi trung niên khoác áo blouse đi về hướng hai người, Ja Eun gấp gáp hỏi ngay: "Bác sĩ, con bé bị chứng máu khó đông nên ra máu rất nhiều, làm ơn cứu con bé.."
"Đúng vậy, vết thương gần mạch máu nên máu ra rất là nhiều. Hiện máu của bé nhà là máu hiếm, lượng máu dự trữ của bệnh viện không còn đủ. Cần ba hoặc mẹ truyền máu ngay cho bé."
Bác sĩ tưởng rằng Jae Min và Ja Eun là ba mẹ nên hỏi tiếp: "Mau lên, là anh hay chị đây có cùng nhóm máu vậy?"
Ja Eun ngay lập tức lắc đầu, cô biết là Bwika không có cùng nhóm máu với Hae Wol, bây giờ chỉ còn lại một người. Cô nắm lấy tay của Jae Min nói ngay: "Lee Haechan, anh gọi cho cậu ấy giúp em, nhanh đi ."
"Tại sao..?" - Anh khó hiểu hỏi.
"Nhanh lên!! Không thì sẽ không kịp." - Cô thúc giục anh lần nữa.
Dù vô cùng không hiểu tại sao là Haechan nhưng mạng người quan trọng nên anh lấy điện thoại gọi ngay, đầu dây bên kia Haechan liền bắt máy. Jae Min nói nhanh gọn cần máu của Haechan và địa chỉ bệnh viện.
"Haechan nói sẽ tới ngay, bác sĩ đợi một chút."
Bác sĩ gật đầu đã hiểu và quay ngược vào phòng cấp cứu, nghe được Haechan sẽ tới ngay, Ja Eun ngồi xuống băng ghế khóc nức nở. Jae Min ôm vai cô trấn an, trong đầu anh tự hỏi tại sao cô biết Haechan lại cùng nhóm máu với Wolie? Anh rất muốn hỏi nhưng khi nhìn lại thương tích trên người Ja Eun, mặt anh biến sắc:
"Em đi cầm máu và sơ cứu vết thương trước đi, anh sẽ ở đây trông chừng trước. Haechan tới thì anh sẽ bảo nó vào ngay." - Anh nhẹ nhàng khuyên nhủ, sau đó nắm lấy tay cô trấn an.
Nhưng Ja Eun một mực lắc đầu không đồng ý, cô không muốn đi đâu cả, khi nào Wolie bình an thì cô mới yên tâm được.
Rất nhanh sau đó, tiếng bước chân chạy tới, Haechan thở dốc khi dừng lại do chạy nhanh. Jae Min và Ja Eun mừng rỡ khi thấy anh, sau đó có y tá hướng dẫn ngay cho Haechan đi đến nơi hiến máu. Không kịp nghe lời giải thích gì thì Haechan đã bị kéo đi ngay.
Ja Eun thở phào nhẹ nhõm, cô ngồi xuống băng ghế, để ý thì hai tay cô đã trầy trụa toàn là vết thương. Chạm tay nhẹ vào đầu cũng hơi đau, vậy mà khi nãy cô không hề thấy đau gì cả. Jae Min ngồi một chân quỳ xuống đất, không biết anh đã lấy dụng cụ sơ cứu vết thương từ khi nào, cẩn thận lau vết máu và sát trùng vết thương cho cô.
Bông thấm cồn chạm vào miệng vết thương, tức thì một cảm giác buốt truyền đến khiến Ja Eun nhăn mặt, khẽ hít vào một hơi. Thấy thế Jae Min điều chỉnh lại động tác tay, nhẹ nhàng mà xử lý vết thương giúp cô.
Tiếng tích tắc của kim đồng hồ từng hồi từng hồi vang lên, không biết trôi qua bao lâu thì Ja Eun thấy một bóng người đang đứng cách đó không xa, là Bwika, trên mặt cô đều là nước mắt.
Thấy Ja Eun trên người toàn là vết băng bó và vết máu, Bwika không dám tưởng tượng con gái cô bây giờ thế nào. Hae Wol bé bỏng của cô, nếu con bé có chuyện gì thì bảo cô phải sống như thế nào đây.
Cửa phòng cấp cứu mở ra, bác sĩ nhìn một lượt ba người, ông đã quá quen với tình huống ở trước phòng cấp cứu như thế này rồi. Đẩy đẩy gọng kính, ông lên tiếng:
"Người nhà của bé Hae Wol đúng không, may mà có người đến hiến máu kịp thời, con bé đã qua cơn nguy kịch rồi."
Nghe đến đây, trái tim đang treo lơ lửng nãy giờ của Ja Eun mới trở về nhịp đập bình thường. Bwika ngã sụp xuống đất, luôn miệng cảm ơn bác sĩ, cảm tạ trời đất.
"Được rồi, ai là mẹ bé thì vào ngay đi."
Bác sĩ vừa dứt lời thì Bwika lên tiếng, giọng cô khàn cả đi vì đã khóc trên suốt quãng đường đến đây: "Là tôi."
Nhìn thấy Bwika gấp gáp đi theo bác sĩ vào phòng, sau khi quan sát Ja Eun đã bình tĩnh lại, Jae Min lên tiếng:
"Làm sao em biết được nhóm máu của Haechan, chuyện nhóm máu của nó là máu hiếm chỉ có gia đình, thành viên và một vài nhân viên trong công ty biết được." - Anh nghiêm túc hỏi.
Dường như sự thật này không thể giấu anh thêm được nữa, Ja Eun thở dài:
"Wolie, tên đầy đủ của con bé là Lee Hae Wol." - Nghe đến đây, Jae Min bắt đầu nhận ra điều gì đó.
"Lúc mới sinh con bé rất yếu ớt, có một lần con bé vô tình bị một vết xước rất nhỏ nhưng máu vẫn không ngừng chảy, sau đó mới biết vì sinh thiếu tháng nên con bé mắc chứng máu khó đông, càng nguy hiểm hơn khi máu con bé lại thuộc máu hiếm."- Nói rồi cô ngập ngừng một lúc rồi mới tiếp tục.- "Bác sĩ có bảo rằng nhóm máu này được truyền từ cha hoặc mẹ, nhưng Bwika không có nhóm máu này, nên em nghĩ, vậy là con bé được di truyền từ Haechan-ssi."
Giọng của Ja Eun không quá lớn, nhưng bởi vì hành lang hiện tại chỉ có anh và cô nên âm thanh được khuếch đại lên rất nhiều.
Nghe xong, Jae Min đã biết suy đoán của mình là đúng, anh lên tiếng khẳng định lại một lần nữa:
"Vậy, Hae Wol, con bé là con của Haechan và Bwika ." Khi nói câu này, bàn tay anh nắm tay cô thật chặt.
Nhìn tay mình được bao trọn bởi bàn tay ấm áp của anh, cô gật đầu, sau đó lại nói: "Chuyện này Bwika muốn giấu Haechan, nên em xin anh, làm ơn đừng nói cho cậu ấy biết."
Jae Min vốn không đồng ý, nhưng nhìn ánh mắt cầu khẩn của cô anh lại mềm lòng mà gật đầu. Thôi thì chuyện này nên để người trong cuộc xử lý với nhau.
Thế nhưng cả hai đều không biết được rằng, ở sau bức tường cách đó không xa, một người đàn ông ôm lấy cánh tay của mình đang cố gắng kiềm chế từng tiếng nấc nghẹn ngào.
***
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro