Chap 4
Sau khi cả nhóm đứng được một lúc thì anh quản lý đã nhắc nhở nhanh chóng rời đi. Ja Eun và Bwika đứng ở dưới sảnh vẫn không hề biết mọi hành động của cả hai đã bị quan sát hết tất cả.Nếu biết, chắc đời này hai người không bao giờ dám làm trò ở nơi đông người như thế này nữa.
Sau khi lắng nghe lời tường thuật từ chính chủ, Bwika bỗng bĩu môi.
"Tưởng gì, làm tao tưởng mày hôn tới nơi rồi á!" - Bwika nói
"Nè, không phải dễ dàng gì mới có cơ hội tiếp xúc gần vậy đâu. Mà hôn cái gì mà hôn, mày bị điên hả? Nói gì vậy?!" - Ja Eun bộ dạng thẹn thùng đánh mấy cái.
Bwika lắc lắc đầu nhìn cô bạn mình. Cô nhớ ra vấn đề chính định nói nhưng bị Ja Eun làm phân tâm quên mất.
"Này, khoan hãy về. Cindy cũng đang ở đây đó. Con bé sắp ra tới rồi, sẵn tao sẽ giới thiệu hai người với nhau luôn. Một phần là cũng nhờ Cindy mà mày mới gặp được Jae Min yêu dấu của mày đó!"
"Mời con bé đến đây ngay!" - Ja Eun lấy ngón cái chỉ vào người mình." Bổn cô nương sẽ dốc hết túi tiền đãi con bé một trận no nê"
"Chị !" - Giọng Cindy từ xa gọi đến.
Hai người cùng lúc quay người lại thì thấy một cô gái với mái tóc xoăn gợn sóng, mặc một chiếc váy sơ mi ngắn. Dáng người nhỏ nhắn mang kèm theo đôi giày boot, nhìn như những nhân vật tiểu thư trong các bộ phim Highteen của Mỹ.
"Cindy " Bwika vẫy vẫy tay gọi.
"Chào hỏi nhau đi. Đây là Cindy năm nay 18 tuổi, còn đây là bạn chị, Ja Eun."
Lời còn chưa nói xong, Ja Eun đã chồm đến nắm lấy tay Cindy, ánh mắt trìu mến nhìn con bé.
"Cindy à, em có thời gian không, em muốn ăn gì, cứ nói thoải mái đi đừng ngại, chị sẽ đãi em ăn thật ngon, nhờ em mà chị mới có thể đến đây làm việc và gặp được Dream đó."
" Em chào chị, thì ra chị thích Dream sao. Ngại quá hôm nay thì em có hẹn rồi ạ! À...nếu vậy thì tối mai, tối mai chị có thời gian không ạ?" - Cindy nói.
"Tối mai sao, ok luôn dạo này chị rảnh lắm, em muốn ăn gì?" - Ja Eun gật đầu.
"Gia đình em có tổ chức một buổi tiệc nhỏ, để mừng sinh nhật 18 tuổi của em. Nếu chị không bận thì tham gia cùng với chị Bwika đi ạ, càng đông càng vui mà" - Cindy vừa nói vừa lung lay cánh tay của Ja Eun và Bwika.
" Ừ đi đi cho vui,tao đi một mình cũng hơi lạc lõng, dù sao mày cũng chỉ ở nhà nằm xem thần tượng thôi mà đúng không?" - Bwika nói.
"Nếu vậy thì .." Jae Eun làm bộ suy nghĩ .
" Dù sao chị cũng bảo là mình có thời gian rồi, có thể từ chối được sao. Nhưng mà..." - Cô quay sang dùng ngón cái và ngón trỏ làm thành hình trái tim nhỏ hướng về phía Cindy: "Nhưng mà lần sau nhất định em phải dành cho chị một ngày để chị khao em nhé "
"Nhất định ạ, à bây giờ em phải đi ngay đây, tài xế đang đợi em ạ. Ngày mai gặp lại hai chị nhé, em sẽ gửi địa chỉ nhà em cho chị Bwika ." Nói xong cô bé chạy lăn tăn đi, ra đến cánh cửa lớn còn không quên quay lại vẫy tay chào tạm biệt hai người.
****
Ngày hôm sau,
Ngoại ô thành phố Seoul, căn biệt thự hạng sang mang nét hiện đại và cổ kính, trải dài ngàn mét khiến ai đi ngang cũng phải choáng ngợp vì sự giàu có này. Đây chỉ là một trong ba căn biệt thự mà nhà Cindy tặng riêng cho cô nàng, nhân dịp sinh nhật lần thứ 18 này, cô quyết định mở một party nhỏ chỉ dành riêng cho người thân và bạn bè thân thiết.
Buổi tiệc hoàn toàn được tổ chức riêng tư và có cả trăm vệ sĩ bảo vệ đứng quanh biệt thự. Vì người thân và bạn bè của gia đình cô toàn là người trong giới kinh doanh và người nổi tiếng tầm cỡ. Những người được mời tham dự buổi tiệc thì không hề tầm thường, để không bị cánh nhà báo hay truyền hình xâm nhập nên cô buộc phải thuê vệ sĩ để đảm bảo sự an toàn và riêng tư.
Bên này, sau khi đã ăn mặc và trang điểm lồng lộn cho phù hợp với buổi tiệc "nhỏ" mà Cindy đã mời. Ja Eun tự hài lòng khi ngắm mình trong gương, cô diện chiếc váy trắng ngắn ngang đùi, mái tóc đen dài được uốn sóng rất nhẹ để tạo sự tự nhiên, phần mái để buông chỉ vài lọn, và điểm nhấn sẽ là chiếc nơ màu sữa cố định phần tóc đằng sau gáy.
Bwika chỉnh lại lớp trang điểm lần cuối cho Ja Eun, rồi tự chỉnh trang phục lại cho nhau. Sự kiện đặc biệt nên cả hai phá lệ gọi một chiếc taxi để di chuyển cho thuận tiện hơn.
Đi qua một đường dài cao tốc, xe dừng lại địa điểm mà Cindy đã gửi trước đó. Vừa bước xuống xe, hai cô nàng cùng choáng ngợp với căn biệt thự trước mặt. Ja Eun và Bwika tự nhìn nhau rồi nhìn lại địa chỉ trên điện thoại.
"Tụi mình... tới đúng nơi phải không mày?" - Ja Eun sốc văn hóa.
"Ờ... ờ.. Tao đoán là vậy.." Bwika nhìn lại địa chỉ trong điện thoại. "Đúng là nơi này rồi, tao không ngờ nhà Cindy lại khủng đến vậy."
Trước mặt, cánh cổng hoành tráng như cung điện trong truyền thuyết, đứng hai bên là bốn vệ sĩ mặc vest đen, mặt ai nấy đều không cảm xúc trông rất dọa người. Khi hai người còn đang ngơ ngác có nên đi vào hay không, Cindy từ trong bước ra vẫy tay ra hiệu. Hôm nay, cô nàng diện một chiếc đầm hồng sang trọng từ nhà thiết kế nổi tiếng, với lớp makeup kỹ lưỡng, ra dáng một đại tiểu thư xinh đẹp và giàu có.
"Hai chị đến lâu chưa? Em xin lỗi, do đông quá nên em không kịp ra đón. Đừng giận em nha." - Cindy chân thành nói.
"Chị cũng mới vừa tới thôi. Em yên tâm, tụi chị không có chờ gì đâu. Do nhà em làm tụi chị hơi ngợp nên chưa dám bước vào...Hihi" - Bwika đùa.
Cindy nắm tay hai người đi vào buổi tiệc, âm nhạc sôi động và sự hoành tráng khi vừa bước vào khiến Ja Eun giật mình. Đây mà gọi là tiệc nhỏ hả?
Những gương mặt nam thanh nữ tú ăn diện hàng hiệu đẹp đẽ, sự bố trí và phong cách như một nhà hàng 5 sao, ánh đèn lấp lánh trải dài cả căn biệt thự. Đây chính là buổi tiệc thượng lưu của giới nhà giàu mà cô thường nghe nói không phải sao? Có nằm mơ cô cũng không nghĩ có ngày mình được bước chân vào nơi như thế này.
Ja Eun nuốt nước bọt, cố gắng giữ bình tĩnh là bản thân cũng rất rich và young. Hơ...hơ...
Cindy đưa cả hai lại chào hỏi bố mẹ của cô, rồi sau đó đưa hai người xuống buổi tiệc ăn lót dạ. Ja Eun và Bwika thỏa thích thưởng thức một loạt sơn hào hải vị mà hết sức hài lòng.
Sau một khoảng thời gian vừa đủ để khiến dạ dày ba cô gái căng lên vì đồ ăn , Cindy nhìn đồng hồ tự hỏi: "Sao anh họ tới lâu thế? Đã bảo phải đúng giờ vào rồi mà."
"Ai thế?" - Bwika thắc mắc.
"À là anh Huang..." Chưa nói xong, một giọng nói từ đằng sau gọi tên Cindy.
Ba người quay lại thì bất ngờ trước mặt là Renjun, Haechan và Chenle, Ja Eun đang uống ly rượu thì bị sặc ngang khi nhìn thấy cảnh tượng này. Quay sang nhìn Bwika lúc này cũng hoang mang không kém.
"Cindy, tụi anh tới rồi đây. Happy birthday em gái nhỏ, quà của em đây !" - Renjun đưa quà rồi xoa đầu Cindy , làm tóc cô nàng rối đi một mảng trên đỉnh đầu.
"Hừ, đừng nghĩ anh đưa quà rồi là em bỏ qua nhá! Thế còn anh Haechan và anh Chenle, quà của em đâu?" - Cindy chìa tay về phía hai người.
"Hơ, con nhóc này, quà của em chính là anh đây! Sự hiện diện của Lee Haechan là món quà quý giá cho nhóc đấy." - Haechan còn tự vuốt tóc anh.
"Haha đúng vậy. Hai anh em tụi mình là phần thưởng tuyệt nhất." - Chenle còn hùa vào cùng Haechan khiến Cindy tức điên lên.
Cuộc trò chuyện thân thiết này khiến Ja Eun cảm thấy không đúng, sao cô cứ vô tình hết lần này tới lần khác gặp Dream như thế này?
"Ơ, là chị Ja Eun đúng không? Hôm nay chị khác quá, trông xinh lắm. Suýt thì em nhận không ra đó!" - Chenle nhận ra Ja Eun và ngồi xuống ghế trống kế bên cô nàng ngay.
"Chị cũng không ngờ sẽ gặp được mọi người đâu. Trùng hợp thật đấy." - Ja Eun cười tươi đáp lại Chenle.
Khi Cindy giới thiệu cho Ja Eun và Bwika về Renjun là anh họ của cô, Ja Eun tự cảm thấy thần kỳ, thế giới này vốn nhỏ đến vậy sao?
Haechan đang đứng nghe lúc bấy giờ cũng nhận ra Bwika, anh chàng thầm nghĩ đúng là ông trời không phụ người đẹp trai . Anh còn chưa đi tìm cô nàng, thì cô đã xuất hiện trước mặt anh.
Anh ngay lập tức cố tình ngồi xuống kế bên Bwika: "Chào nhé. Đã lâu không gặp!"
Tất nhiên là cô nàng dùng ánh mắt viên đạn nhìn Haechan, rõ ràng đã biết cô là người bỏ muối vào ly nước còn cố tình ngồi kế cô. Cả hai nhìn nhau dằn co, mùi súng đạn tỏ ra khắp nơi.
Ngược lại, Chenle và Ja Eun bên này trò chuyện vô cùng vui vẻ, cô xem Chenle như người em trai nhỏ mà tâm sự và hỏi han về lịch trình của nhóm. Khi Ja Eun cố tình hỏi vài câu về Jae Min thì Chenle nhớ ra gì đó.
"À, anh Jae Min cũng đang trên đường tới đây đó. Chắc tầm khoảng 10 phút, em mới nhận được tin nhắn từ anh ấy."
Gì chứ, Jae Min yêu dấu của cô cũng đang trên đường tới đây sao?
"À, thế à?" - Ja Eun cố tỏ ra bình tĩnh trả lời.
"Biểu tình của chị không đúng lắm nha. Không phải chị thích anh Jae Min lắm sao? Em nhìn là biết ngay." - Chenle như bắt thóp được Ja Eun.
Ja Eun bịt miệng Chenle không cho thằng nhóc này nói nữa, xong cô viện cớ đi nhà vệ sinh để bình tĩnh lại.
Bây giờ dòng suy nghĩ trong đầu cô rất hỗn loạn, lát nữa gặp Jae Min cô nên nói gì đây ? Nếu cô chào hỏi như một người bạn thì liệu có thân thiết quá không ?
"Do Ja Eun, bình tĩnh đi, cứ tự nhiên thôi tùy tình huống mà hành động. Mày có thể làm được! Hwaiting!" - Cô tự động viên bản thân trong gương.
Nhưng hình như lời động viên này không linh nghiệm lắm, khi cô tìm đường quay trở lại thì nhận ra một việc vô cùng khủng khiếp: Cô thế mà lại đi lạc rồi !!
Ha..ha Do Ja Eun, tự chính cô còn nể phục bản thân. Lần theo cảm giác đi qua chỗ này, rồi quẹo qua ngõ kia. Cuối cùng cô đi tới nơi nào rồi vậy nè !!!! @@
Quan sát xung quanh một hồi, chỗ cô đang đứng bây giờ là một sân vườn nhỏ vô cùng yên tĩnh. Hình như nơi này đặc biệt sử dụng để trồng hoa vì cô thấy có rất nhiều loài hoa khác nhau nở rộ rất đẹp.
Ja Eun thích thú và tò mò với nơi đầy màu sắc này, đúng là cuộc sống của người giàu có. Hoàn toàn quên đi mất chuyện bản thân đang bị lạc, cô hứng thú lấy tay định ngắt bông hoa nhỏ dưới chân thì nghe thấy một tiếng động lạ. Trời ơi, nơi này yên tĩnh và tăm tối thế này không lẽ lại gặp... thứ đó?
"Ja Eun-ssi, mình nghĩ nếu bạn ngắt bông hoa đó thì chủ nhà sẽ mắng bạn đó." - Giọng nói mang chút trêu ghẹo và cười cười.
Nhận ra âm giọng quen thuộc, cô quay đầu lại, một vài lọn tóc theo cử động khẽ lung lay, đúng là anh, Na Jae Min - người mà cô ngày đêm trông đợi được gặp lại. Cô không khỏi bất ngờ khi gặp anh ở đây, đáng lẽ anh phải đang nhập hội cùng mọi người ở ngoài sảnh rồi chứ?
"Jae Min-ssi..." - Cô bối rối, hai tay xoắn vào vạt váy ngắn.
"Sao thế? Ja Eun-ssi đi lạc à?" - Jae Min ngồi xuống tảng đá gần đó. "Ngồi xuống đây chút đi, ngoài đó ồn quá."
Ja Eun theo lời nói ngồi xuống kế chỗ Jae Min. Quan sát nét mặt anh thấy không đúng lắm. Anh có vẻ không được tươi tắn như mọi khi, phảng phất như chứa đựng một tâm sự gì đó. Chạy lịch trình bận rộn đến thế sao?
"Jae Min-ssi, cậu có ổn không? Cậu đã ăn gì chưa?" - Ja Eun lo lắng.
"Mình đã ăn rồi. Chỉ là mình hơi đau đầu, muốn ngồi đây thôi." - Jae Min quay qua nhìn Ja Eun, anh cảm thấy vui vẻ khi được cô hỏi như vậy.
"ĐAU ĐẦU SAO?" Cô hốt hoảng vô thức nâng cao tông giọng mình lên.
" À... Thế cậu cần uống thuốc không? Mình sẽ đi lấy cho." - Nghe vậy, Ja Eun đứng dậy định đi tìm thuốc cho anh ngay. Jae Min của cô bị bệnh thì không ổn chút nào cả.
Thấy dáng vẻ hấp tấp và lo lắng của Ja Eun, tâm trạng anh bỗng cảm thấy dễ chịu hơn. Anh lấy tay nắm lấy cổ tay Ja Eun, ngăn cho cô nàng chạy đi.
"Mình ổn lắm. Ja Eun-ssi không cần đi tìm đâu. Ngồi với mình một chút là được rồi." - Jae Min cười tươi nhìn thẳng vào Ja Eun.
Với sự gọi mời đầy hấp dẫn này thì làm sao Ja Eun có thể chạy đi đâu được nữa? Cô ngoan ngoãn ngồi xuống kế bên anh.
"Hôm nay Ja Eun-ssi xinh đẹp thật đấy, làm mình đã nghĩ có thiên thần nào lạc xuống đây."
Nhận được lời khen đột ngột, dù biết chỉ là một câu nói xã giao thế mà đôi má Ja Eun lại ửng lên một vệt hồng. Trời ơi, anh đang nói đùa gì vậy Na Jae Min?
"Không có đâu. Jae Min-ssi hôm nay mới là thiên thần ! Trông ngầu lắm..." - Đây là lời khen thật lòng của cô, ngay lập tức còn giơ ngón cái với anh.
Sau khi quan sát Jae Min kỹ càng, hôm nay anh diện một bộ vest đen không đeo cà vạt và thả một chiếc nút không cài, làm lộ ra xương quai xanh thoát ẩn thoát hiện.
Này là muốn giết cô phải không !! @@
Sự ngây ngô của cô khiến anh lại bật cười, cả ngày dài căng thẳng của anh lại nhờ vài câu nói của Ja Eun khiến anh thả lỏng hơn.
"Thiên thần sao, mình mặc màu đen thế này ý Ja Eun-ssi là thiên thần sa ngã?"
"Không...mình..." Cô vội phân bua.
Jae Min nhìn cô cười rồi hỏi qua chủ đề khác.
"Ja Eun-ssi đã ăn gì chưa?"
" Khi nãy mình đã ăn rồi. Ngoài đó món nào cũng ngon cả. Jae Min-ssi đã ăn thử món bánh ngọt chưa? Thật sự rất ngon luôn.." - Cô tự nhiên trả lời.
"Thật à? Thế chút nữa Ja Eun với mình ra đó cùng ăn thêm nhé?" - Jae Min nghiêng đầu nhìn cô.
Ja Eun lập tức gật gật đầu ra hiệu đồng ý hai tay hai chân !!
Cả hai quay trở lại buổi tiệc, mọi người ngạc nhiên khi thấy hai người đi cùng nhau, nhất định có sự mờ ám nào đó ở đây!
Ánh mắt Chenle nhìn Ja Eun như đã hiểu rõ, làm cô phải trừng mắt với thằng nhỏ ra dấu hiệu không được lên tiếng.
Bwika sau ba vòng rượu cũng bắt đầu say say, thấy Ja Eun quay về còn xuất hiện thêm một Jae Min làm cô không khỏi cười cười.
Haechan nhìn biểu hiện say xỉn như con mèo nhỏ say rượu của người ngồi bên cạnh , đôi mắt hơi nheo vì buồn ngủ, trông cũng.... đáng yêu chứ nhỉ. Ôi bậy bậy, trời ơi Lee Haechan, đáng yêu cái khỉ gì chứ?
"Chị Ja Eun, ngồi xuống đây với em đi." - Chenle làm nũng chỉ ghế cho cô ngồi kế anh.
Ja Eun hết cách với thằng nhỏ, nhưng vì Chenle của chúng ta dễ thương như vậy thì sao chị đây có thể từ chối được? Cô vừa ngồi xuống thì bánh ngọt và ly rượu mới đã được đẩy đến trước mặt Ja Eun.
"Ồ, cảm ơn em nha!"
"Không có gì đâu chị. Hehe." - Chenle cười ngây ngô với cô.
Ja Eun cũng tiện tay đẩy một dĩa bánh ngọt khác về phía Jae Min, ý cô muốn anh ăn thử loại bánh khi nảy cô nhắc đến.
Jae Min cười ý đã hiểu, anh cầm thìa lên ăn ngay một miếng. Ja Eun cảm thấy vô cùng hài lòng với hành động của anh.
Chưa được mấy giây sau, sau khi quan sát hành động của Ja Eun, Chenle ghé đầu lại tai cô nói nhỏ: "Đúng không, chị dâu nhỏ?"
Ja Eun cảm thấy choáng váng và sốc bởi vẻ mặt thì tươi cười của Chenle nhưng lại không hề bỏ qua cho cô giây phút nào. Cô không chịu được lấy tay đánh cho thằng nhóc một cái, học ở đâu ra thói chọc ghẹo người lớn như vậy? @@
Jae Min ngồi phía đối diện, thấy hai người cười đùa tự nhiên vui vẻ, anh khẽ chau mày, thân thiết đến vậy rồi sao?
Anh bình tĩnh uống hết ly rượu rồi lại vô thức nhìn về phía Ja Eun. Sự hiện diện của cô khiến anh không hiểu được bản thân anh đang suy nghĩ thế nào? Con người anh bề ngoài là sự ngọt ngào, vui vẻ nhưng thật ra anh khá bất cần và vô tâm. Nổi tiếng và danh vọng là hai thứ duy nhất anh luôn hướng tới, giới nghệ thuật này là sự dơ bẩn. Anh biết, để đi một con đường suôn sẻ là không thể để tâm tới một người nào khác.
Jae Min lắc đầu, gạt bỏ suy nghĩ chợt thoáng qua của anh về Ja Eun. Nhìn nụ cười tươi vô âu vô nghĩ của cô, anh sợ, là anh sẽ liên lụy đến cô.
***
Buổi tiệc kết thúc khi đã 2h sáng, Ja Eun đưa Bwika đã không còn nhận thức được gì lên xe riêng của Cindy đã chuẩn bị sẵn đưa hai người về.
Sau đó, cô quay lại ôm chào tạm biệt Cindy và Chenle.
"Renjun-ssi, Haechan-ssi. Tụi mình về trước nhé, hẹn gặp lại!" - Ja Eun cũng không quên chào cả cặp đôi bạn thân kia.
"Hẹn gặp lại." - Haechan nói.
"Sau này mình sẽ ghé quán cà phê thường xuyên. Bạn Ja Eun cũng về cẩn thận nhé!" - Renjun tốt bụng nói.
Ja Eun gật đầu với anh chàng, quay qua nhìn Jae Min, thấy anh cũng đang nhìn cô.
"Về cẩn thận nhé. Hẹn gặp lại."- Anh đưa một tay lên vẫy chào cô.
"Hẹn gặp lại." - Ja Eun nói xong lên xe đóng cửa lại.
Xe vừa rời đi, Ja Eun không khỏi tiếc nuối quay đầu lại nhìn Jae Min thêm lần nữa.
***
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro