Chap 5

Thời tiết cuối cùng đã chuyển dần sang mùa thu, không còn cái nóng khó chịu như mọi ngày, tuy vậy, tâm trạng của Ja Eun hôm nay cũng không tốt hơn là bao.

Cô cứ hết thở dài nhìn trời, rồi pha chế nước cũng thở dài. Ja Eun tâm trạng thất thường cả ca làm việc, quán cà phê nhộn nhịp cũng trở nên ủ rũ vì cô.

Sau buổi tiệc hôm ấy, cô về nhà thì mới biết được tin Jae Min yêu dấu của cô bị những antifans đặt điều công kích trên mạng, chửi bới những lời lẽ rất khó nghe. Thì ra đó chính là lý do ở buổi tiệc trạng thái của Jae Min không được vui vẻ.

Nghĩ đến đây, Ja Eun lại giận tím người, đừng để bà đây biết đứa nào viết mấy cái bài vớ vẩn đó, bà nắm đầu hết chúng mày! Cả đêm đó cô đã đi chiến với tất cả những antifans dám nói xấu Jae Min, và hậu quả là sáng hôm sau mắt cô như mắt gấu trúc, dọa cho Bwika tỉnh dậy nhìn thấy mà hết hồn.

Nhìn đồng hồ đã đã hiển thị 3 giờ chiều, Ja Eun thở phào, cuối cùng cũng được tan làm rồi. Đồng nghiệp ca sau vừa bước vào đã chặn tay không cho cô bước ra khỏi quầy.

"Khoan đã, Ja Eun! Canh quán giúp mình thêm 10 phút nữa thôi, mình đau bụng quá. Mình quay lại liền á!"

Ja Eun bất lực gật đầu, phủi tay đuổi cô nàng mau chóng đi đi.

Chuông cửa hàng vang lên, cô quay qua chào khách, dường như sự xuất hiện của Jae Min lần này không còn làm cô ngạc nhiên nữa. Ja Eun vui vẻ mỉm cười nhìn anh, tự nhiên hỏi:

"Hôm nay Jae Min-ssi cũng sẽ dùng ice americano size L đúng không?"

Trái ngược với thái độ niềm nở của Ja Eun, Jae Min chỉ gật đầu một cách lười biếng và biểu cảm bị che đi bởi khẩu trang anh đang đeo.

Cô nghĩ anh hẳn là mệt mỏi với những tin vu khống bịa đặt ấy lắm ? Thấy vậy cô loay hoay tìm cây bút rồi ghi vài dòng chữ lên ly cà phê của anh.

Đưa ly nước cho anh, Ja Eun còn muốn hỏi thăm thêm vài câu nhưng Jae Min đã không cho cô cơ hội, anh nói:

"Cảm ơn. Thanh toán nhanh giúp mình."- Anh đặt thẻ lên bàn.

Tâm trạng Ja Eun trầm xuống, anh như vậy là vì không muốn nói chuyện với cô sao , những tưởng sau buổi tiệc hôm ấy cô có thể xem như là bạn của anh rồi, anh như thế này là đang muốn vạch ra khoảng cách với cô sao ? Chắc không phải vậy đâu nhỉ ?

Đưa thẻ lại cho anh sau khi thanh toán xong, Jae Min nhận lấy rồi nói tạm biệt, anh quay đầu đi và không hề nhìn lại. Ja Eun chỉ dám lẳng lặng vẫy tay chào anh rời đi.

***

Jae Min ngồi trên xe nhìn dòng xe chạy qua lại, anh cảm khó chịu với hành động khi nãy của bản thân, nhưng anh không biết anh nên cư xử thế nào cho đúng khi gặp Ja Eun cả. Rõ ràng chính anh là người muốn tới tiệm cà phê của cô, cũng chính anh biết rằng sẽ gặp được cô nhưng khi muốn nói chuyện với Ja Eun, anh lại ngăn không cho bản thân làm điều đó.

Nhìn thấy nét buồn bã trên gương mặt Ja Eun khi bị anh ngó lơ , anh lại càng khó chịu hơn.

Cầm ly cà phê lên tay, anh thấy một dòng chữ nhỏ được viết ngay ngắn ghi chú trên chiếc ly. Đôi mắt anh dịu ra và tràn ngập sự hạnh phúc khi biết rằng chính Ja Eun cố tình viết lại cho anh.

"Jae Min-ssi, cậu là đỉnh nhất! Mình sẽ luôn ủng hộ cậu! Đừng buồn nữa nhé! ^^"

Trong đầu anh bỗng hiện ra nụ cười của Ja Eun khi viết câu này, anh lấy tay xoa trán. Na Jae Min, đừng cố gắng giả gì nữa! Mày rõ ràng là có cảm tình với cô ấy rồi, không thể nào có thể ngó lơ cô ấy được nữa.

Jae Min lấy tay kéo chiếc nón che lại khuôn mặt anh lúc này, hoàn toàn là sự ngại ngùng và thậm chí có chút...đỏ?

***

Ngày hôm sau, đồng hồ điểm 10h tối, Ja Eun sau khi dọn dẹp xong tất cả, cô tắt hết đèn trong quán cà phê, đeo chiếc túi vải và đội nón lên chuẩn bị ra về.

Cánh cửa cuối cùng được khóa lại, chùm chìa khóa được cô cho vào túi vang lên những âm thanh đinh đang. Cùng lúc đó cũng có một giọng nói trầm khàn gọi tên cô.

"Ja Eun-ssi..." - Jae Min đứng đợi cô trước cửa hàng cũng được một lúc lâu.

Cô giật mình bởi sự xuất hiện đột ngột của anh, lại là một thân đen quen thuộc từ trên xuống dưới, còn đeo cả khẩu trang và đội nón che hết mặt.

"Na Jae Min-ssi?" - Cô thăm dò.

"Ừm. Là mình đây." - Jae Min bước tới đứng đối diện với Ja Eun.

Cô ngẩng đầu lên nhìn anh. Trong bóng đêm, anh có thể thấy được đôi mắt của cô. Tựa như mặt biển nhẹ nhàng, sâu trong đó lại như ẩn giấu một ngôi sao, lặng lẽ tỏa sáng.

 
"Sao... cậu lại ở đây giờ này? Quán cafe đóng cửa rồi, hay mình mở cửa lại nhé?"

"Không cần đâu. Mình là đang đợi Ja Eun-ssi." - Anh nói ra đáp án nhanh chóng. "Ja Eun-ssi đã ăn gì chưa? Tụi mình đi ăn đi"

"Thế này có hơi... không có paparazzi quanh đây chứ" - Cô làm bộ dáng nháo nhác ngó xung quanh.

"...Hửm" - Jae Min buồn cười vì hành động của Ja Eun.

"Ý mình là nếu chụp được hình ảnh Jae Min-ssi đi ăn với một cô gái thì không hay lắm, dù là chúng ta không có gì. Mọi người sẽ hiểu lầm thì không tốt đâu!"


"Không sao đâu, mình đã trùm kín như thế này rồi không có ai nhận ra đâu, với lại khi nãy mình đã quan sát rồi. Rất an toàn.."

Jae Min vô thức đưa tay lên định vò tóc của cô, dường như cảm thấy hành động này không đúng lắm nên khi tay vừa chạm vào đỉnh đầu anh đã ngừng lại và rút tay về.


Vì hành động bộc phát này mà không khí giữa hai người trở nên rất ngại ngùng, Ja Eun thầm cảm thấy may mắn vì trời rất là tối, có thể lấp đi khuôn mặt đang nóng lên của cô. Cô lên tiếng phá vỡ bầu không khí này:

"Ừm vậy bây giờ chúng ta đi đâu ăn đây"

Jae Min chỉ tay về phía bên kia đường.

"Khi đến đây có đi qua một hẻm nhỏ, mình thấy có một quán ăn lề đường rất vắng người, chúng ta đến đó nhé?"

Ja Eun gật đầu đồng ý.

Hai người một trước một sau, Ja Eun chầm chậm bước theo chân Jae Min.

Đi bộ mất vài phút là đến nơi , Jae Min bảo Ja Eun cứ gọi những món cô muốn ăn, cô liền chọn tokbokki và chả cá nóng hổi.

Nhìn làn khói nghi ngút, Ja Eun cắn môi không dám thể hiện là cô đang rất đói trước mặt anh. Vậy thì mất mặt lắm! @@

Nhưng bộ dáng thèm thuồng và đôi mắt nhìn chầm chầm vào đồ ăn của Ja Eun đã bán đứng cô, Jae Min buồn cười, anh lấy một đôi đũa đã lau sạch đưa cho cô.

"Cảm ơn cậu. Cậu cũng ăn đi."


Gắp miếng bánh gạo cho vào miệng, bánh gạo dẻo mềm kết hợp với vị cay mặn của nước sốt, sự thật thì cô vẫn chưa ăn gì từ lúc làm đến giờ, đúng là lúc đói bụng ngon nhất vẫn là bánh gạo cay.

Jae Min nhìn dáng vẻ vừa ăn vừa xuýt xoa của Ja Eun, thì anh cũng ăn thử một miếng bánh gạo.

"Ngon lắm đúng không?" - Ja Eun hỏi.

"Ừm..m. Nhưng mà hơi cay..." - Nét mặt Jae Min hơi nhăn lại.

Ja Eun bật cười khúc khích, cô nhìn thấy trên mép môi của Jae Min còn dính nước sốt, ma xui quỷ khiến thế nào liền lấy khăn giấy đặt sẵn trên bàn lau đi cho anh. 

Thật tình Do Ja Eun ngây thơ không hề có suy nghĩ gì sau khi làm xong một loạt hành động vừa rồi, thấy khuôn mặt Jae Min không còn dính bẩn, cô hài lòng cầm đũa tiếp tục thường thức bữa ăn.

Thế nhưng điều này lại khiến cho Jae Min đơ người vài giây, cảm giác râm ran khi ngón tay cô cách một lớp giấy mỏng chạm vào khóe môi anh, khiến tim anh như muốn nhảy ra. Thế mà cô lại có thể hồn nhiên ăn tiếp một miệng bánh gạo và chả cá sao?

Do Ja Eun, em không biết là mình đang hành động gì chứ?

"Jae Mi-ssi, nếu cay thì anh uống nước bánh cá vào đi, sẽ đỡ hơn đó." - Cô đưa ly súp cho anh.

Jae Min nhận lấy uống hết cả ngụm nước súp, quan sát hai má phồng lên vì đồ ăn trong miệng của Ja Eun, mũi của cô ửng đỏ, vừa nhai còn vừa hỏi anh đã hết cay chưa.

"Ja Eun-ssi, từ giờ chúng ta đừng gọi kính ngữ nữa có được không?" - Jae Min dùng ánh mắt nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt cô.

"Vậy thì, Jae Min à..." - Cô nhỏ nhẹ hỏi thăm dò.

"Đúng vậy, Ja Eun..."

Cả hai bật cười nhìn nhau.

Ja Eun vui mừng không tả thành lời khi có thể trò chuyện thoải mái với Jae Min như hiện tại.

Anh hỏi cô về ngày hôm nay thế nào, cũng như thường ngày cô sẽ ăn gì, làm gì. Lâu lâu sẽ quay ra gấp đồ ăn vào đĩa cho Ja Eun, cả hai trông vô cùng tự nhiên và thoải mái với nhau.

Khi trời gần tối hơn, hai người cùng nhau ra về. Ja Eun dù đã nói có thể tự về một mình nhưng Jae Min nhất quyết đưa cô về nhà. Đành hết cách chỉ có thể cho Jae Min về chung với cô.

Trên đường đi, để bầu không khí đỡ ngượng ngùng thì Ja Eun sẽ hỏi anh những câu vu vơ về luyện tập có mệt không, mọi người trong nhóm vẫn ổn chứ, Haechan và Renjun còn hay cãi nhau không, v...v... 

Câu hỏi nào của Ja Eun cũng được Jae Min điềm đạm trả lời như các thành viên ăn uống rất đầy đủ, dù có hơi bận nhưng sức khỏe vẫn ổn, còn về Haechan và Renjun thì ngày nào cũng ồn cả. 

Ja Eun vui vẻ khi nghe anh đáp lại từng câu hỏi một.

Mọi khi cô đều ước sao cho đường về nhà ngắn chỉ tầm hai, ba bước chân, để cô có thể lập tức trở về nằm dài trên chắn ấm nệm êm. 

Giờ đây, con đường này mong sao sẽ thật dài ra hơn, nhưng đường thì vẫn thế, đi thì vẫn hết, chưa gì trước mắt hai người đã là căn hộ của Ja Eun rồi.

Ja Eun buồn rầu không nỡ tạm biệt với Jae Min:

"Jae Min ah, về cẩn thận nhá." - Cô vẫy tay với anh.

Đôi mắt Ja Eun như chú mèo con khi phải xa chủ nhân vào mỗi sáng đi làm, chân cô cứ dụi dụi xuống đất, không nỡ đi vào nhà.

Mỗi khi nhìn những hành động vô thức này của Ja Eun, nơi nào đó trong lòng anh lại len lỏi những cảm giác khó nói thành lời. Lần này anh lại đưa tay lên xoa đầu cô, Ja Eun ngạc nhiên nhìn anh nhưng không hề né tránh hành động này.

Ánh đèn đường hắt ra ánh sáng màu vàng nhạt, chiếu vào hai người tạo thành hai cái bóng dài in lên mặt đường, nhìn thật giống đôi tình nhân đang ôm nhau. Anh nhìn cô cất lời :

"Ja Eun này, mình sợ khi về không được an toàn thì không biết nên gọi cho ai cả, nên cậu cho mình số điện thoại nhé?"

Ja Eun không nghi ngờ gì lấy điện thoại của cô trong túi vải ra ngay.

"Cậu đọc số đi, mình nhá máy qua ngay. Có chuyện gì cứ gọi ngay và lập tức cho mình!!" - Vẻ mặt cô vô cùng nghiêm túc.

Jae Min đọc số của anh cho cô, hai ngón tay của Ja Eun bấm nhanh trên điện thoại. Chuông điện thoại của Jae Min vang lên, anh đã có được số điện thoại của Ja Eun một cách dễ dàng như vậy. Còn người nào đó vẫn ngây ngô không biết bản thân đã bị lừa.

Sau khi nhìn Ja Eun lên nhà an toàn, Jae Min gửi một dòng tin nhắn từ điện thoại, ít phút sau một chiếc xe từ xa chạy tới, anh lên xe và nói tài xế về công ty.

***

Trên giảng đường đại học X, Ja Eun cứ nhìn chăm chú vào màn hình điện thoại, không hề để tâm đến lời giáo sư đang giảng trên bảng.

Khi nhìn thấy điện thoại hiện lên thông báo "Nana <3 đã gửi một tin nhắn".

Ai là NANA à? Đương nhiên là Na Jae Min yêu dấu của cô rồi!

Ja Eun lấy tay bịt miệng nhịn cười, không cho giáo sư nhận ra cô đang phân tâm, cô giả vờ như đang nghe giảng, nhưng tay thì nhấn vào màn hình mở tin nhắn vừa gửi đến.

"Hôm nay mình đã đi ăn cùng với Jeno và Mark huyng!"

Còn kèm theo ảnh chụp Jeno và Mark đang ngồi cùng nhau ăn cơm, và đương nhiên người chụp là Jae Min nên không có mặt anh.

"Ja Eun đang làm gì đấy? - Lại một tin nhắn tới

"Mình đang ở giảng đường" - Ja Eun cố gắng chụp một bức hình trên bảng, rồi gửi ngay cho Jae Min.

Chuyện này đã trở nên quen thuộc trong hai tuần nay của Jae Min và Ja Eun. Cả hai chia sẻ những khoảnh khắc thường ngày, chỉ đơn giản là hôm nay ăn gì, làm gì và những tin nhắn ngủ ngon, quan tâm lẫn nhau.

Sự gần gũi này làm Ja Eun có cảm giác như cô và Jae Min là... người yêu? Đêm nào cũng ôm khư khư điện thoại để chờ đợi tin nhắn mới từ Jae Min, dù biết chưa là gì của nhau cả, nhưng đối với cô thế này là đủ.

***

Tòa nhà SM Town,

Hôm nay Bwika có lịch quay show ở trụ sở SM, một trong ba công ty hàng đầu Hàn Quốc, sở hữu nhiều idols nổi tiếng trong đó có NCT Dream.

Bwika không thể ngờ được ngày quan trọng thế này mà mình có thể để quên tài liệu quan trọng ở nhà. Cô nhanh chóng gọi cho Ja Eun nhờ giúp đỡ, may mắn là Ja Eun đang ở nhà và nói sẽ đem tới ngay.

Đứng trước tòa nhà SM, Ja Eun dừng lại thở gấp sau một đoạn đường chạy khiến cô gần như tắt thở . Con nhỏ Bwika này năm lần bảy lượt hành xác cô thế này, thêm vài ba năm nữa thì ngày tàn của cô cũng đến nhanh thôi!

Sau khi hít thở đều đặn, Ja Eun đi tới cửa gặp bảo vệ, đưa gmail đặc biệt Bwika đã gửi cho cô để dễ dàng thông qua. Xác minh xong, cô bước chân vào SM một cách chân chính mà không sợ bị đuổi ra.

Dù tò mò với mọi thứ xung quanh nhưng nhiệm vụ cấp bách không thể chậm trễ, Ja Eun chạy vào thang máy, theo lời dặn của Bwika bấm tầng 10 đi lên.

"Bípp " cửa thang máy mở ra, nhìn số hiển thị là tầng 10, cô đi ra và nhìn xung quanh tìm kiếm Bwika, Ja Eun thấy cô nàng đang đứng ở hành lang nói chuyện với nhân viên.

"Bwika!"

Cả hai gặp được nhau thì Ja Eun đưa tài liệu ngay cho Bwika, thấy con nhỏ rối rít cảm ơn Ja Eun liền bắt phải trả ơn cho cô hậu hĩnh. Ngay khi định tạm biệt ra về thì cô thấy một bóng dáng quen thuộc từ xa đi ra hành lang.

Ja Eun nheo mắt nhìn cho rõ, không phải kia là Jae Min cô ngày đêm chờ đợi sau? Nhìn khuôn mặt anh có vẻ rất mệt, ngẫm lại thì cũng đã một tuần nay cô chưa nhận được tin nhắn nào từ Jae Min cả.

Sau khi lịch trình của nhóm được thông báo chính thức quay trở lại, có lẽ vì vậy Jae Min đã càng bận hơn, dù cô có nhắn vài tin hỏi han nhưng vẫn không nhận được hồi âm.

Đang suy nghĩ có nên chào một tiếng với anh hay không, thì phía sau Jae Min xuất hiện một cô gái khác chạy đến đưa cho anh chai nước. Anh cầm lấy và trả lời gì đó với cô gái. Giây phút tiếp theo, cánh tay cô gái bỗng choàng lấy tay của Jae Min.

"Nè, mày có nghe tao nói gì không đó con kia?" Bwika chặn tầm nhìn của Ja Eun.

"Thôi tao về trước đây. Chút về sau nhé. Tạm biệt." - Ja Eun quay đầu bỏ đi nhanh chóng.

"Ê Do Ja Eun..." - Bwika gọi lớn tên cô.

"Làm gì mà chạy nhanh thế, còn định dắt mày đi tham quan công ty mà." Bwika thở dài.

Bên này, Jae Min nghe thấy tiếng gọi tên Ja Eun thì quay đầu qua. Anh thấy bóng dáng nhỏ quen thuộc của cô chạy vào thang máy, ánh mắt hai người chạm vào nhau khi thang máy đóng lại.

***

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro