Chap 7
"Xoảng"
Lại một chiếc ly tới số, không may rơi xuống khỏi tay Ja Eun, cô vẫn bình tĩnh nhìn những mảnh vỡ nằm khắp sàn nhà. Nó như trái tim của cô hiện tại, tan nát và vỡ vụn.
Bwika từ nhà tắm đi ra, thấy cảnh tượng này thì không còn bất ngờ nữa, vội vàng bảo Ja Eun tránh ra, nhưng cô không trả lời mà ngồi xuống lấy tay nhặt từng mảnh vỡ lại.
Máu từ ngón tay cô tuôn ra khi chạm vào vết xước, Ja Eun vẫn không cảm thấy đau đớn gì mà tiếp tục nhặt lên, mặc kệ Bwika đang hoảng loạn bên cạnh.
Khi cô dọn dẹp tất cả quăng vào thùng rác, nhìn lại bàn tay cô thì đã đẫm đầy máu. Bwika hoảng sợ chạy đi lấy đồ cầm máu cho cô.
Ngồi xuống sofa, cô ngoan ngoãn đưa cánh tay ra cho Bwika băng bó lại.
"Mày bị làm sao vậy Ja Eun? Không phải mày sợ nhất là bị chảy máu sao? Thật tình, hai hôm nay mày cứ như người mất hồn á. Lại có chuyện gì với Jae Min đúng không?" - Bwika càm ràm.
Nhắc đến cái tên Jae Min, nước mắt Ja Eun bỗng dưng rơi xuống, cô khóc lớn.
"Bwika ơi, Hu..hu..hu...."
"Khóc đi, khóc lớn lên. Đau lòng thì cứ khóc chứ đừng làm mấy trò này nữa." - Cô vỗ vai Ja Eun.
"Sau này tao phải làm sao đây? Tao đau lòng lắm..."
Xong Ja Eun vừa khóc vừa kể cho Bwika chuyện hai ngày trước, giờ cô cảm thấy đau lòng lắm, nếu Jae Min có bạn gái rồi thì cô phải vượt qua thế nào đây?
Bwika nghe xong thì thở dài, choàng tay qua ôm Ja Eun.
"Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Vốn dĩ chúng ta với họ ở hai thế giới khác nhau , sau này tao cùng mày vượt qua chuyện này là được. Với lại cũng chưa chắc chắn thông tin này mà? Cứ từ từ bình tĩnh lại đã..."
Một ngày này đối với Ja Eun dài như một năm, cô lặng lẽ ôm cánh tay thương tích quay về nằm trên giường. Không gian một mảng đau buồn, cô không muốn suy nghĩ gì nữa, chỉ muốn nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Bwika nhìn cô nàng chỉ biết thở dài, cầm lấy điện thoại lên chụp lại cảnh tượng này, sau đó bấm gửi cho ai đó.
***
Trong đêm, Bwika nhận được cuộc gọi từ tổng biên tập, có vấn đề xảy ra nên cần phải họp gấp. Tiếng động sửa soạn gấp gáp của Bwika khiến Ja Eun tỉnh giấc, Bwika thấy vậy thì dặn dò cô ngủ tiếp, cô phải lên đài truyền hình ngay.
Ja Eun gật đầu đã hiểu, nhắc nhở Bwika đi cẩn thận. Bwika vội vàng rời khỏi nhà, tiếng cửa nhà đóng lại, chỉ còn lại Ja Eun trong căn phòng yên tĩnh này.
Sự tỉnh táo bất ngờ ập đến khiến Ja Eun không tài nào nhắm mắt ngủ được. Cô trằn trọc nằm lăn lóc khắp giường.
Cô quyết định đứng dậy đi tìm nước uống, không ngủ được thì cô thức luôn. Đang uống nước thì cô nghe tiếng chuông cửa vang lên, Ja Eun giật mình nhìn đồng hồ đã 2 giờ sáng rồi. Ai còn tới đây giờ này vậy trời?
Ja Eun nhìn qua camera quan sát, màn hình hiển thị một thân ảnh quen thuộc, cô không tin dụi mắt lần nữa. Đúng là không phải cô chưa tỉnh ngủ, mà là anh thật sự đang đứng trước nhà cô, Na Jae Min.
Tâm trạng Ja Eun hoảng loạn không biết nên làm thế nào, thì tiếng chuông cửa lại vang lên hối thúc cô lần nữa. Hết cách, cô chạy vào mặc chiếc áo khoác dài, xong cô mở hé cánh cửa ra, ló đầu ra nhìn anh.
"Sao thế...?" - Ja Eun khó hiểu nhìn anh.
"Mình nói chuyện với cậu được không?" - Jae Min nhìn vô cùng nghiêm túc hỏi.
"Có chuyện gì gấp lắm hả? Phải gặp trực tiếp thế này à..?" - Ja Eun thắc mắc.
"Ừm. Chúng ta nói chuyện đi!" - Jae Min nhấn mạnh lần nữa. "Nhưng mà cậu muốn mình đứng nói trong trạng thái này hả?"
Ja Eun nhìn lại thì đúng là hơi kỳ cục thật, cô chỉ lộ phần đầu mình ra, nhìn như đề phòng Jae Min là trộm vậy. Không còn cách nào khác, Ja Eun mở cửa cho anh đi vào.
Jae Min đi thẳng vào nhà và cởi giày ra, Ja Eun chỉ ghế sô pha cho anh ngồi xuống, còn cô chạy vào tủ lạnh lấy chai nước. Trời ơi, Bwika ơi là Bwika, sao mày có thể bỏ đi trong thời khắc này? Làm sao tao sống sót qua cửa ải này đây?
Cô ngại ngùng ngồi xuống ghế đối diện, đẩy chai nước về phía anh.
"Tay cậu bị làm sao thế?" - Jae Min đột nhiên hỏi.
"Cái này à? Không sao cả, mình bất cẩn thôi." - Ja Eun vô thức giấu tay bị thương ra sau lưng.
Ánh mắt của Jae Min lạnh đi, Ja Eun lảng tránh ánh mắt anh, cô lên tiếng.
"Có gì thì cậu nói đi. Trời cũng khuya rồi, cậu ở đây thế này không tốt đâu. Nếu như... bạn gái của Jae Min hiểu lầm sẽ phiền phức lắm.."
Jae Min không hiểu cô đang ám chỉ điều gì.
"Bạn gái? Bạn gái nào?"
Ja Eun thật sự rất sợ phải đối mặt với vấn đề này, cô đứng dậy.
"Nói chung là cậu nói nhanh rồi về đi, Jae Min."
Jae Min khó chịu đứng dậy đi về phía cô, ép cô phải lùi về phía sau.
"Rốt cuộc là em đang làm cái gì vậy Do Ja Eun? Cả ngày nay khi nghe em bị thương, tôi đã lo lắng thế nào em biết không? Giờ gặp nhau thì em cứ né tránh tôi."
Nghe Jae Min hơi lớn tiếng với cô, Ja Eun không thể kiềm nén được nữa, cơn uất ức mấy ngày vừa qua ập tới khiến nước mắt lăn dài trên gò má cô.
"Na Jae Min, anh về đi, cô nam quả nữ ở chung như thế này khó tránh xảy ra hiểu lầm, tôi không muốn vì tôi mà làm ảnh hưởng đến mối quan hệ của anh và bạn gái đâu, làm ơn."
Cô lấy tay đẩy anh tránh ra, nhưng anh không hề động đậy. Nhìn mắt cô ngập tràn nước mắt, Jae Min càng đau lòng hơn.
"Khi nãy đến giờ em cứ nhắc đến bạn gái. Anh nói cho em biết Do Ja Eun, hiện tại anh chưa có bạn gái. Nhưng mà..." Anh ngập ngừng, trong phút chốc khoé môi anh khẽ nhếch lên. "Đúng là anh có thích một người con gái."
Nghe đến đây Ja Eun như chết lặng, đúng rồi, Do Ja Eun mày nghe thấy chưa? Anh ấy đã thích người khác rồi, mày nên tỉnh táo lại đi thôi.
"Người anh thích em cũng biết đấy" Jae Min nói với giọng điệu tràn ngập ý cười.
Biết, tất nhiên là cô biết chứ, cô đã từng gặp đến ba lần rồi cơ mà.
Anh từng bước từng bước tiến gần lại phía cô.
"Cô ấy hôm nay đã hiểu lầm anh chuyện gì đó rồi bất cẩn làm mình bị thương, cô ấy giận anh rồi còn muốn đuổi anh về không muốn nói chuyện với anh nữa." Jae Min tiếp tục nói.
Ha, bây giờ còn kể chuyện giận dỗi với người con gái đó cho mình nghe nữa chứ. Khoan đã, não Ja Eun bây giờ mới kịp load lại câu nói của Jae Min. Nói như vậy thì cô gái đó chẳng phải cô hay sao?
Ja Eun lúc này như không tin vào tai mình, cô đứng ngơ ngác nhìn Jae Min, thậm chí quên luôn cả việc khóc.
"Do Ja Eun, em vẫn chưa nhận ra sao" - Jae Min bất lực.
Tay anh vươn ra kéo cô vào lòng mình. Ngón tay mát lạnh chạm vào khuôn mặt cô, lau đi vệt nước mắt còn vương trên gò má cô. Ja Eun nhìn thấy sự dịu dàng toả ra nơi đáy mắt anh, sự dịu dàng đó là dành cho cô.
Hàng mi Jae Min rũ xuống, anh cúi người đặt môi mình lên môi cô. Hành động đột ngột này khiến Ja Eun không kịp phản ứng lại, cô có thể thấy rõ từng sợi mi khẽ run rẩy của anh.
"Nhắm mắt lại, Ja Eun."
Lúc này cô mới ý thức được mình nên làm gì, cô nhắm mắt đáp lại nụ hôn của anh. Cảm giác ngọt ngào và ấm áp truyền tới từ đôi môi của Jae Min, hơi thở của anh vấn vít nơi chóp mũi. Anh chầm chậm lấn át tâm trí của cô, đôi tay anh siết chặt cơ thể cô vào lòng. Tay Ja Eun nắm lấy vạt áo anh, tựa mình vào cơ thể anh.
Anh không nỡ mà từ từ rời khỏi môi cô, nếu không có lẽ cô sẽ nín thở mà chết mất. Jae Min lấy tay chạm vào môi cô vuốt ve, khuôn mặt Ja Eun càng nóng lên, cô chui vào lòng anh không dám ngẩng lên nữa.
Jae Min bật cười, anh đặt một nụ hôn xuống tóc cô, cả không gian dường như mờ nhạt, chỉ còn hai người hiện hữu, hạnh phúc ôm chặt lấy nhau.
***
Bwika cảm thấy con nhỏ Ja Eun này chắc chắn là bị thần kinh rồi, mới sáng sớm đã cười như dại như này thì phải dẫn đi khám càng sớm càng tốt.
Bwika mới từ đài truyền hình về đã được Ja Eun chính thức tuyên bố là cô và Jae Min đã là người yêu rồi. Cả hai la hét ầm ĩ khắp nhà, Bwika cảm thấy chắc chắn là Jae Min có vấn đề, còn hỏi Ja Eun đã đầu độc loại thuốc nào thế? Cho cô xin vài liều để cho bias của cô uống để có thể sớm ngày tu thành chánh quả như Ja Eun.
Ja Eun không thèm để ý, nói chỉ có kẻ thua cuộc mới ghen tị, cô vui vẻ đi thay đồ đi làm, bỏ mặc Bwika đứng đó mắng cô.
Tuy đã hẹn hò nhưng cả hai vẫn tiếp tục duy trì cuộc sống thường nhật, Jae Min vẫn chuyên tâm vào chạy lịch trình và đi diễn khắp nơi. Do Ja Eun vẫn là cô nàng sinh viên đi học và đi làm từ sáng đến tối. Không thể gặp mặt nhau hàng ngày như các cặp đôi khác, nhưng cả hai vẫn hạnh phúc lặng lẽ bên nhau.
Cuối tuần này, cuối cùng Jae Min cũng có một ngày rảnh dành riêng cho cả hai. Ja Eun phấn khích khi nhận được tin, buổi hẹn hò đầu tiên của cô và Jae Min cũng tới rồi.
Ja Eun lôi hết quần áo trong tủ ra thử hết lần lượt từng cái, cô mặc cái nào cũng thấy không vừa ý. Bwika không nhìn nổi nữa, đành bắt cô thay chiếc đầm hoa nhí nhỏ kèm theo áo khoác mỏng bên ngoài. Sau đó giúp Ja Eun trang điểm và tạo kiểu tóc đơn giản.
Nhìn bản thân trong gương, Ja Eun hài lòng quay vài vòng ngắm nghía. Điện thoại hiện lên thông báo mới, cô mở lên thì là tin nhắn của Jae Min nói anh đang ở dưới đợi cô.
Tạm biệt Bwika, cô bay nhanh ra khỏi nhà để chạy tới bên Jae Min. Một chiếc xe màu đen đã đậu ở dưới sân, Jae Min đứng bên xe vẫy tay với Ja Eun. Khoảnh khắc này sẽ vĩnh viễn khắc ghi trong cuộc đời Ja Eun, ngày mà Jae Min cười tươi đứng đợi cô đi đến vòng tay anh. Anh mở sẵn cửa xe cho Ja Eun bước vào, xong quay qua ghế tài xế và chạy xe rời đi.
Cả hai hôm nay sẽ đi xem phim ngoài trời, chỉ cần ngồi trong xe coi phim mà không sợ bị ai phát hiện và làm phiền. Ja Eun cảm thấy không gian này vừa lãng mạn mà còn có không gian riêng tư cho nhau, nghĩ đến đây, cô bật cười khúc khích. Jae Min quay qua nhìn cô hỏi.
"Em suy nghĩ gì đó? Sao không tập trung xem phim..?" - Jae Min đưa tay qua xoa đầu cô.
Trạng thái của Jae Min có hơi mệt mỏi, lúc xem phim anh cứ ngáp lên ngáp xuống.
"Nghĩ về Na Jae Min." - Ja Eun chọc ạnh.
"Ồ, nghe tên là biết chắc đẹp trai lắm hả?" - Jae Min tự đắc nói.
Ja Eun cạn lời với anh, cô cũng hùa theo.
"Đương nhiên rồi, bạn trai của em mà."
Cả hai bật cười, Jae Min nắm lấy tay cô, hai người đan tay vào nhau.
"Chút nữa chúng ta đi dạo nhé?" - Jae Min hỏi.
"Jae Min đi đâu thì em đi đó."
Anh vui vẻ với câu trả lời của cô.
"Ồ, thì ra em đã mê muội anh như vậy hả?"
Cô gật đầu nhanh chóng.
"Lúc đầu là do em ngại nên mới giả vờ như vậy thôi. Chứ thật ra em đã dõi theo anh từ rất lâu rồi, em đã cùng anh trưởng thành tới tận bây giờ đó. Na Jae Min năm 16 tuổi mà em biết và Na Jae Min của hiện tại, em đều thích hết."
"Anh cũng muốn biết Ja Eun của năm 16 tuổi như thế nào.."
"Hừmm.." - Ja Eun tỏ ra suy nghĩ. "Đương nhiên là vẫn đáng yêu như bây giờ."
Ja Eun giúp tâm trạng Jae Min thoải mái hơn, hai người lại tiếp tục tập trung xem phim.
Hết phim, Jae Min chạy xe ra bờ sông Hàn, đậu xe ở gần đó, rồi hai người nắm tay nhau đi dạo dọc theo bờ sông. Thời tiết cuối thu vô cùng trong lành và mát mẻ, cây cối dọc bờ sông đã bắt đầu thay áo rồi, lá vàng rơi rụng chất thành từng chụm dưới gốc cây. Do trời đã khá tối nên không còn nhiều người ở khu vực này nữa.
Ja Eun và Jae Min đi chầm chậm tản bộ và trò chuyện, vì để kỷ niệm buổi đầu tiên đi hẹn hò, Ja Eun đã chụp cho Jae Min rất nhiều tấm hình.
"Wow, tấm này đẹp quá nè." - Cô ngắm lại hình chụp rồi cảm thán.
"Em cũng quay qua đây đi." - Jae Min nói.
"Hả?" - Ja Eun ngạc nhiên.
"Tách" - Jae Min chụp cho cô một tấm hình từ điện thoại anh.
"Không được, đưa em xem. Chắc chắn là không đẹp." - Cô muốn lấy điện thoại của anh nhưng Jae Min đã đưa điện thoại cầm lên cao.
"Ah, Na Jae Min! Anh không được như vậy.."
"Em nhảy tới lấy được thì anh đưa." - Jae Min cố tình để tay cao hơn nữa.
Ja Eun nhất quyết lấy cho bằng được, nhảy lên nhảy xuống để với tới anh. Nhưng mà toàn thất bại, sao anh lại cao hơn cô như vậy? Na Jae Min đáng ghét!
Hết cách cô nhảy lên lấy hai tay ôm cổ của anh, không chịu buông ra, dính cứng ngắt trên người anh.
"Ồ, em có làm vậy thì anh cũng không đưa đâu."
"Tách" Jae Min lại dùng điện thoại anh chụp lại cảnh tượng này. Anh thì cười vui vẻ làm tay chữ V, còn Ja Eun nhăn mặt nhìn anh.
Xong anh để điện thoại vào túi áo, hai tay ôm lấy Ja Eun dễ dàng nhấc bổng cô cao lên qua khỏi đầu anh. Ja Eun ngạc nhiên lấy hai tay chống vào vai anh để trụ vững.
Cô nhân cơ hội này lấy hai tay béo má anh, vừa mềm vừa trắng như cục bột.
"Na Jae Min đáng ghét, đáng ghét nè!" - Ja Eun vui vẻ chọc tức anh.
Đôi mắt Jae Min bỗng trầm ngâm khi nhìn vào môi của Ja Eun.
"Lại đây." - Chất giọng trầm khàn của Jae Min cất lên, như có lực hút, Ja Eun nghiêng đầu cúi xuống thấp hơn.
Dưới ánh đèn mờ chiếu xuống con đường vắng này, tiếng gió thổi vù vù, mặt sông yên ả như dừng lại, hai chiếc bóng trải dài hòa quyện vào nhau.
***
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro