Chap 8
Ngày đẹp trời cuối tháng, NCT Dream kết thúc lịch trình quảng bá, các thành viên cuối cùng cũng được có thời gian nghỉ ngơi.
Ở ký túc xá, cả nhóm tụ tập ở phòng khách, Renjun đề nghị cả nhóm đi dã ngoại, do cũng lâu chưa được đi chơi cho khuây khỏa. Mọi người thấy ý kiến không tồi nên đều đồng ý. Renjun nói sẽ rủ cả em họ Cindy đi chung cho vui, hỏi mọi người có muốn rủ thêm ai không?
Haechan và Jae Min ngay lập tức đồng thanh.
"Có!"
Mọi người hết hồn với cả hai, Renjun nói có thì cứ rủ đi cũng được.
"Chắc Cindy sẽ rủ cả Ja Eun và Bwika đi cùng á. Không biết hai người đó thế nào thôi." - Renjun tiện thể nói.
"Đi. Chắc chắn đi." - Haechan và Jae Min lại cùng nhau lên tiếng,
"Gì mà chắc chắn quá vậy? Hai mày ở nhà người ta hả mà sao biết hay vậy?" - Renjun khinh bỉ nói.
"Ờ thì, Ja Eun tao có hỏi chắc cô ấy sẽ rảnh thôi." - Jae Min đơn giản nói.
"Mày thân với Ja Eun từ khi nào vậy?" - Jeno thắc mắc hỏi.
Mọi người cũng nhìn Jae Min, tò mò câu trả lời.
"Ờ, bộ tao chưa nói hả?" - Jae Min cũng tự khó hiểu.
"Ờ, mày không hề có nói gì hết á!" - Tất cả đồng loạt chỉ trích.
"Thì là chuyện tao với Ja Eun đang quen nhau thôi mà." - Nhắc tới chuyện này, Jae Min còn tự nở nụ cười mãn nguyện.
" ... "
Cả nhóm nhìn thấy mà chướng cả mắt, thằng này đúng là đáng bị ăn đập. Mọi người ra tín hiệu mắt cho nhau, sau đó nhào vào cho lấy gối đập Jae Min.
Kết thúc trận chiến, ai cũng ngồi thở, Jae Min thì thương tích tơi bời nằm dưới sàn nhà. Chenle nhớ ra vấn đề gì đó, nhìn Haechan hỏi.
"Anh Jae Min thì không nói đi, còn anh Haechan thì sao cũng chắc chắn quá vậy?"
"Thì anh đoán thôi, có Cindy và Ja Eun thì chắc cô ta cũng đi cùng." - Haechan trả lời với vẻ thản nhiên rồi đứng dậy đi vào phòng.
***
Chuyến xe dã ngoại kéo dài 3 ngày 2 đêm cũng khởi hành, mọi người trên xe đều vui vẻ và hào hứng. Tất cả quyết định sẽ đi đến vùng ngoại ô của nhà Cindy, vừa riêng tư và thoải mái để nghỉ dưỡng.
Ja Eun hôm qua vì hào hứng quá nên không ngủ được, sáng nay khi vừa lên xe cười hihi haha được 5 phút đã tắt đài luôn. Cô ngồi tựa đầu vào vai Jae Min kế bên ngủ say giấc, Jae Min một tay nắm lấy tay Ja Eun, đầu anh cũng tựa vào cô.
Mọi người xung quanh cũng không vì cái đôi tình nhân kia mà im lặng, ai nấy cũng ồn ào nói chuyện như cái chợ vỡ. Bwika và Cindy ngồi kế nhau hăng say bàn về thần tượng của hai người, mấy anh còn lại thì chơi game, người bận chụp hình kỷ niệm. Chưa gì đã có thể mường tượng ra được khung cảnh của 2 ngày tiếp theo.
Sau hai tiếng khởi hành, cuối cùng cũng tới nơi, căn nhà ngoại ô mang hơi hướng nông thôn, xung quanh cây cối và nông trại đều có đủ.
Mọi người xuống xe mà trầm trồ, sau đó lần lượt đem hành lý vào trong nhà.
Căn nhà bố trí theo kiểu hình vuông và một sân trống để chiếc bàn lớn giữa sân. Mọi người phân phòng cho nhau, nữ một phòng và nam một phòng ba người, một phòng bốn người. Sau đó, cả hội lên kế hoạch cho ngày hôm nay nên làm gì, Mark nghe nói ở đây có vườn trồng dưa hấu nên nhất quyết muốn lên đó hái về. Nghe có vẻ thú vị nên mọi người đồng ý, hái dưa hấu về ăn xong thì cũng gần tối có thể mở tiệc luôn.
Sau khi phân chia xong, tất cả về phòng sắp xếp hành lý và thay quần áo cho thoải mái. Cả bọn tập họp lên đường để đi hái dưa hấu, Ja Eun và Bwika đều đội một chiếc nón cối nhỏ có hai bên dây cột lại để chống nắng. Con trai thì đều mặc quần ngắn và áo thun. Cảm giác như đây là chuyến đi dã ngoại của trường học cấp ba vậy.
Đường đi tới nông trại dưa hấu không xa lắm, vì nơi này ở vùng quê nên không khí rất trong lành, thi thoảng còn nghe được tiếng róc rách của con suối nào đó. Ja Eun không hiểu làm sao mà balo và áo khoác của Haechan đều vứt hết lên người Bwika. Thế mà Bwika vẫn cam chịu mang đi trên cả quãng đường. Tò mò nên cô ghé tai Bwika thì thầm:
"Mày có chuyện gì giấu tao đúng không?"
"Chuyện gì?" Bwika thắc mắc, trán lấm tấm mồ hôi vì phải mang balo nặng trịch trên vai. Lee Haechan, tên này chắc chắn đã cố ý bỏ thêm vài viên đá vào đây mà !
"Sao tao thấy dạo này mày tốt với Haechan-ssi quá vậy, hôm trước thì mang nước còn giờ thì đeo balo hộ người ta nữa. Đừng nói là..." Ja Eun dùng con mắt thấu tỏ hồng trần, hàng lông mày nhướn lên nói. "Là mày thích Haechan-ssi rồi nhá?"
"Trời ơi cái con điên này, mày nghĩ gì mà tao lại đi thích tên đấy. Lý do mà tao phải làm như thế là vì .."
"E hèm..khụ khụ khụ." Haechan bỗng đâu đứng sau lưng hai cô nàng.
Nhận được tín hiệu, Bwika thức thời nuốt những gì định nói vào lòng. Xém tí nữa thôi là cô đã nói ra, chỉ bởi vì tấm card có chữ ký của bias cô làm rơi vô tình được tên khốn kiếp Haechan nhặt được. Rồi sau đó hắn ta bảo cô phải làm theo tất cả những gì anh nói trong vòng một tháng mới trả lại cho cô, còn kèm theo điều kiện là không được nói ra cho ai biết, phải để mọi người nghĩ cô vì tâm phục khẩu phục mà hầu hạ anh ta.
Không ai có thể biết được hơn nửa tháng qua Bwika cô đã lao lực như thế nào. Chỉ còn một tuần hơn nữa thôi là hết giao kèo, cô phải tiếp tục nhẫn nhịn.
Uất ức không nói ra được, Bwika nhìn cô bạn thân của mình nghẹn ngào:
"Nói chung là không phải vì tao thích tên đó, mày cứ biết vậy đi."
Ja Eun biết không thể khui thêm được thông tin, nhìn lên đằng trước thấy Cindy và Chenle đã đi một khoảng xa. Nhìn kỹ thì thấy Chenle vừa đi đằng sau vừa cẩn thận gạt đi nhánh cây chĩa ra ở hai bên đường tránh đụng vào, mặc cho Cindy vẫn đang lải nhải nói chuyện gì đó.
Cả đám trò chuyện thêm một chút thì tới nơi. Tất cả bắt tay vào chọn trái dưa hấu mình thích, Ja Eun chọn được một trái to nhất thì khoe với Jae Min, sau đó nhờ anh hái cho cô.
Bên này, Bwika không có hứng thú lắm nhưng cũng ngồi xuống hái một trái, Haechan đi tới đưa trái anh đang cầm cho cô nàng. Bwika tức tối nhìn Haechan, lại nữa, lại bắt cô phải cầm nữa, bộ tên này không có tay hay gì ?
Mọi người vừa hái vừa đùa giỡn, chỉ có Mark là chăm chỉ đi thu thập từng trái một cho vào giỏ.
Ánh nắng chiều bắt đầu trải dài khắp nông trại, mọi người không hái nữa mà cùng nhau ra về. Cả bọn há hốc mồm khi thấy Mark mượn cả xe kéo để đem dưa hấu về, rốt cuộc là anh Mark này hái bao nhiêu trái vậy? @@
Về tới nhà lại phân công việc cho mỗi người lần nữa, nam phụ trách nhóm củi và nướng thịt là Jae Min, Haechan, Jeno. Còn phần nữ sẽ nấu vài món đơn giản như canh kim chi, cơm và trứng cuộn trừ Bwira không biết nấu ăn ra sẽ ở bên phụ việc vặt cho Ja Eun và Cindy.
Các nam còn lại thì dọn bàn và làm mấy món ăn vặt, nhưng thật ra làm thì ít mà la hét và đùa giỡn thì nhiều. Cả căn nhà toàn là âm thanh náo loạn, người này la người kia, người thì đứng ngơ ngác không biết nên làm gì.
Vất vả dọn được một mâm đồ ăn thịnh soạn lên bàn, mọi người tập trung ngồi xuống và đợi thịt đang nướng của Jae Min. Ja Eun cầm dĩa đi tới đứng kế bên Jae Min nhìn anh nướng thịt, cả hai nhìn nhau cười ngọt ngào. Jae Min gấp một miếng thịt đã chín lên, anh thổi thổi cho nguội, xong đút cho Ja Eun đang há mồm chờ đợi.
"Nè, tụi tao muốn ăn thịt nướng chứ không phải ăn cơm chó đâu!!" - Jeno phẫn nộ hét lên chỉ trích.
"Làm ơn đi, cả ngày nay tao nhìn còn mệt nữa.." - Haechan van xin.
"Chú ý chút đi, ở đây nhạy cảm lắm.." - Mark cũng phải lên tiếng. Chenle và Jisung thì cười ngặt nghẽo trước sự phàn nàn của những ông anh độc thân.
Cặp đôi trong câu chuyện sáng giờ nghe đi nghe lại mấy câu này mà làm lơ luôn rồi, cả hai vẫn vui vẻ đút thịt cho nhau ăn.
Bất lực, ai nấy đều tự khui bia và soju ra để uống giải sầu cho tình cảnh này. Em bé Jisung vì ghét rượu bia nên ngồi uống nước ép dưa hấu, chỉ dám nhìn anh chị nhậu nhẹt.
Sau khi ăn uống no nê, cả bọn đã bắt đầu có hơi men, Haechan ra chủ ý chơi trò chơi "Thật hay thách", trò này khá phổ biến ở Hàn trong mỗi buổi tụ họp thế này, người thua khi bị chỉ định phải làm theo yêu cầu của người thắng, không thì phải uống hết một tô bia trộn chung với soju trước mặt.
Tất cả hào hứng bắt đầu cuộc chơi, Haechan dùng chai bia để ra giữa bàn, lấy tay xoay một vòng. Nhìn chai bia quay đều, ai nấy đều hồi hộp sẽ trúng ai.
Người trúng số đầu tiên đó là Cindy, cô nàng chọn nói sự thật.
"Trong số những người con trai ngồi đây, em có thích ai không, thích theo tình cảm nam nữ đó nha." Renjun hỏi.
"Vẫn chưa ạ." Cindy cười tít mắt. "Nhưng tương lai thì không biết được đâu"
Mọi người đều vui vẻ với câu đùa của Cindy. Lượt tiếp theo, chai soju rỗng quay vài vòng trên bàn rồi dừng lại ngay hướng Bwika, cô nàng ngơ ra mà không tin vào kết quả.
Nghĩ đến câu hỏi trước của Cindy, Bwika chắc mẩm mọi người cũng sẽ hỏi mình như thế.
"Thật" - Bwika hùng hồn nói.
"Mày mau nói tao nghe, chuyện mà mày giấu tao là gì?" - Ja Eun như đã chờ đợi chuyện này từ lâu, nhanh như chớp hỏi.
Bwika: "...."
Điềm tĩnh cầm tô bia trước mặt, Bwika từng ngụm từng ngụm uống hết. Con nhỏ Ja Eun này là đang muốn ép chết cô mà.
Người tiếp theo bị xử tử là Jae Min, mọi người nhốn nháo hỏi xem hai người đã tiến triển đến bước nào rồi. Bước một là nắm tay, hai là ôm, ba là hôn.
Ja Eun lúc này xấu hổ không dám ngẩng mặt lên nhìn mọi người, bàn tay Jae Min nhẹ nhàng phủ lên tay cô dưới bàn, đan ngón tay anh vào cô.
"Cả ba bước." Jae Min phun ra ba chữ.
Tiếp sau đó là tiếng la ó của mọi người, Haechan ngồi cạnh Jae Min cầm lấy cái chai để xoay lượt kế tiếp, anh cố tình chỉnh lực tay, chai soju lại xoay một vòng đến ngay hướng Bwika bên cạnh Ja Eun. Tránh cho Ja Eun lại hỏi câu cũ, lần này Bwika chọn Thách.
"Okayy, đợi mãi mới có người chọn thách nên sẽ cho việc nhẹ nhàng thôi. Jisung mày nói đi." - Chenle hào hứng.
"Đúng vậy, chị Bwika hôn anh Haechan đi ạ."Jisung phụ họa.
Ja Eun âm thầm mặc niệm cho Bwika, Cindy nhanh tay mang hỗn hợp bia và soju đến trước mặt Bwika. Liếc nhìn tên Haechan đang ngồi cách cô hai người, Bwika ngán ngẩm uống hết tô rượu.
"Wow wow wow.." - Tiếng vỗ tay tán thưởng vang lên.
Ja Eun bật cười vì cảnh tượng này, cô quay qua nói nhỏ vào tai Jae Min.
"Bwika mau say lắm, nhỏ gục ngay đó."
"Thật à?" - Jae Min cũng hóng trò.
Lại qua thêm hai lượt, xui xẻo lần nào cũng quay trúng Bwika cả, và có một yêu cầu đó được lặp đi lặp lại. Bwika gần như đã say không biết gì rồi, cô nàng nhìn mọi người mà chỉ thấy mờ mờ ảo ảo. Nhìn bộ dáng chật vật của Bwika, Haechan ma xui quỷ khiến thế nào đi đến định uống giúp cô lượt này.
Ngay lúc tay anh vừa chạm vào tô rượu trên tay Bwika thì cô nàng đặt nó xuống bàn, lèm nhèm nói:
"Hôn thì hôn thôi, bà đây sợ gì mấy cái này."
Nói xong, Bwika dứt khoát lấy tay ôm lấy mặt của Haechan, môi cô chu ra hôn một cái chụt lên một bên má của anh.
Dưới sự ngỡ ngàng của mọi người, sau khi hôn xong, Bwika nằm lăn ra bất tỉnh trên bàn. Haechan thì sốc không nói nên lời, anh vô thức lấy tay chạm vào bên mặt mình, cảm giác ấm nóng còn lưu lại này là gì đây...
Sau khi chứng kiến màn vừa rồi, mọi người hít một hơi thật sau, tự động giải tán đám đông. Ngày gì mà nhìn chúng nó yêu đương chim chuột thế này mãi thì tổn thọ có ngày.
Ja Eun cười lăn lộn với màn vừa rồi, ngày mai tỉnh dậy nghe được tin này thì nhỏ sẽ sốc thế nào đây? Lau nước mắt vì cười quá nhiều, Ja Eun đi qua đỡ Bwika bất tỉnh để đưa về phòng, nhưng nhỏ này như nam châm dính vào mặt bàn, cô kéo thế nào cũng không dịch chuyển.
"Để mình giúp cho." - Haechan nhẹ nhàng ôm lấy Bwika nâng lên, sau đó đưa vào phòng, đặt xuống nệm đã trải sẵn, kéo mền đắp lại cho cô.
Ja Eun nhìn cảnh này xong quay qua nhìn Jae Min đứng kế bên hóng chuyện, cô lắc đầu. Xong rồi, rõ ràng có gì đó không đúng ở đây.
Jae Min cũng gật gù, đúng là có gì đó không đúng lắm.
***
Ngày thứ hai bắt đầu bởi tiếng la của Bwika khi cô tỉnh lại và dần dần nhớ ra chuyện ngày hôm qua, Ja Eun đang ngủ cũng bị lay tỉnh để tra hỏi. Bwika dường như không tin được bản thân mình đã gây ra chuyện gì, tự nhiên cô muốn chôn mình ở đây và không phải đối mặt với sự thật nữa.
Ja Eun nhìn cô nàng mà hết cách, cô cũng tỉnh dậy để đi nấu canh giải rượu cho mọi người. Chắc giờ này cả bọn còn đang ngủ say chưa tỉnh được sau chầu rượu hôm qua.
Hoàn thành xong các bước vệ sinh cá nhân, Ja Eun cột cao tóc lên cho gọn gàng rồi xắn tay áo xuống bếp chuẩn bị nấu canh. Món này cũng khá đơn giản nên nấu chút là xong ngay, cô nêm nếm cho vừa gia vị, sau đó đợi cho sôi hơn chút nữa là xong.
Jae Min cũng đã tỉnh dậy, thấy Ja Eun đang đứng trong bếp, anh đi lại ghé đầu đặt xuống vai cô.
"Em nấu gì à?"
"Anh tỉnh rồi à? Em nấu canh giải rượu cho mọi người nè. Anh cũng đi đánh răng đi, xong ra là có ăn ngay." - Ja Eun lấy tay xoa xoa đầu anh.
"Ja Eun của nhà ta giỏi thật!" - Nói xong, anh đặt một nụ hôn xuống tóc cô.
"Mau đi đi." - Cô đẩy anh rời đi.
Mọi người lần lượt tỉnh dậy, ai nấy đều ngơ ngác và mệt mỏi. Ngồi xuống ăn cơm mà không khí im lặng đến khó tin, vì dường như ai cũng chưa tỉnh ngủ.
Bwika cảm thấy ngượng ngùng khi cứ bắt gặp ánh mắt Haechan nhìn cô chằm chằm trong lúc ăn cơm . Cô nàng mau chóng ăn lẹ, rồi đi thẳng vào phòng.
Sau khi dọn dẹp xong xuôi, Cindy nói gần đây có một con suối nhỏ, mọi người có thể ra đó chơi và nghịch nước. Đem theo cả dưa hấu ngày hôm qua hái được ra đó ăn luôn.
Cả hội đồng ý và bắt đầu đi đến con suối, nắng hôm nay rất đẹp, thời tiết thì vô cùng dễ chịu. Con suối nhỏ nằm giữa khu rừng, tiếng róc rách nước chảy và gió thổi nhè nhẹ kèm theo tiếng ồn ào náo nhiệt của cả nhóm.
Vừa tới nơi, Chenle và Haechan, Jeno, Jisung đã bước chân xuống nước, ai cũng cảm thán về chỗ tuyệt vời này. Ja Eun và Bwika ngồi xuống tảng đá gần đó mà không có ý định xuống nước. Jae Min đem theo máy ảnh chụp lại khung cảnh và từng khoảnh khắc của mọi người. Mark cùng Renjun ngồi bổ dưa hấu ra từng miếng nhỏ.
"Chị Ja Eun!" - Tiếng la của Chenle làm Ja Eun giật mình, chưa kịp trả lời thì một làn nước bay thẳng vào mặt cô.
Tiếng cười vang lên ầm ĩ, Bwika thấy trận chiến này không phù hợp với cô, liền đứng dậy chạy lùi về phía sau.
"Chenle, em chết chắc rồi!!" - Ja Eun nhào tới quyết chiến.
Tiếng ào ào của nước vang lên, cả bọn Haechan, Chenle cùng Jeno, Jisung, thêm Ja Eun mới nhập cuộc. Haechan cầm súng nước thủ sẵn bắn tứ tung, tiếng la hét ầm lên.
Jae Min đứng từ xa đang chụp lại từng tấm ảnh, Bwika đứng lùi về sau song song với Jae Min, cô lên tiếng.
"Jae Min-ssi có quen ai tên là Mi Soo không?"
Nghe đến cái tên này, Jae Min suy nghĩ rồi gật đầu.
"Bwika-ssi đang nói đến đàn em Mi Soo chung công ty với mình à?"
"Đúng rồi." - Bwika gật đầu.
"Có chuyện gì à? Đó chỉ là đàn em cùng thực tập chung một khoảng thời gian với mình thôi, nói ra cũng không thân lắm." - Jae Min thắc mắc.
"Vậy à? Nhưng Ja Eun là nghe từ miệng của Mi Soo đó nói là hai người sắp quen nhau, xong mới ngơ ngẩn tự làm bản thân bị thương hôm đó."
Jae Min nghe xong thì nhíu mày, anh nhìn Ja Eun đang cười tươi chơi đùa ở ngoài kia, cảm thấy là bản thân anh cũng có lỗi, đã làm cho cô hiểu lầm như vậy.
"...Cảm ơn cậu."
"Không có gì đâu, vì Ja Eun thôi mà ." - Bwika thoải mái đáp.
***
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro