xxvi

tình hình hiện tại đang vô cùng hỗn loạn, mà vấn đề chính là jeno, còn nguyên nhân thì do rượu của yuta mà ra hết. theo lời mark và donghyuck thì tửu lượng của em không quá kém, nhưng đối với loại rượu mạnh thì đương nhiên là không chống lại được.

jeno uống hơn nửa chai rượu chỉ vì yuta dùng chai nước trái cây đựng rượu, và em đơn giản nghĩ rằng đó là nước trái cây có cồn. nào ngờ rượu mạnh đến mức khiến em say ngay lặp tức. ban đầu em chỉ đi loanh quanh nhà dọn dẹp thôi, nhưng càng ngày càng say nên mọi thứ cũng đi theo hướng khác.

yuta và mark bất lực thở dài nhìn mấy đứa em đang vây xung quanh jeno, cả hai đang đứng trên cầu thang để quan sát đây. jeno không cho jaemin đến gần, không hiểu tại vì sao mà cậu lại bị em xa lánh luôn. thế nên jaemin chỉ có thể đứng cách em một quãng, cố gắng dùng lời lẽ ngon ngọt nhất có thể để xoa dịu em.

jeno nhìn chằm chằm donghyuck khiến nó rùng mình, và rồi em ôm chầm lấy nó. jisung và chenle không hẹn mà cùng nhìn jaemin đang dần đen mặt, cả renjun cũng không khá khẩm gì hơn. ôm thì ôm, còn áp sát má vào nhau dụi dụi làm gì không biết.

-jeno à, mày buông hyuck ra rồi muốn phá gì thì phá.

renjun nhẹ nhàng tách em khỏi donghyuck, nhưng hoàn toàn vô dụng. thậm chí em còn bám chặt vào nó hơn ban nãy. renjun dùng chút sức lực, chỉ một chút thôi, vậy mà lại khiến em mất đà lảo đảo ngã xuống ghế. jaemin nghiến răng, chỉ vào mặt renjun mà gằn giọng:

-mày nghĩ mày ghen là mày có quyền đẩy jeno mạnh bạo thế à?

-nè nha nè nha, tao nhẹ tay lắm nha, do jeno tự mất đà chứ bộ.

renjun cũng chỉ ngược lại, ngang ngược hất cằm. donghyuck quay sang nhìn em đầy lo lắng, nhưng may rằng em vẫn ổn. jeno thấy cả hai đang cãi nhau đầy căng thẳng, bỗng nhiên trở nên trầm mặc. em đứng bật dậy, ôm lấy vai renjun rồi trừng mắt với cậu.

-ai cho cậu ức hiếp renjun của tôi?

renjun của tôi.

chỉ nhiêu đó thôi đủ để lửa giận trong lòng cậu nổi lên, khiến cho chenle và jisung phải nhanh chóng cản cậu lại. còn renjun hoảng loạn đến mức không biết nên phản ứng thế nào, nó không nghĩ rằng em sẽ nói như thế, không bao giờ nghĩ.

-mày, tránh ra. cả mày, và hai đứa. tránh ra hết cho tao.

jaemin chỉ vào renjun rồi di chuyển ngón tay sang hướng khác, sau đó là donghyuck cùng hai đứa đang ôm tay nó. renjun vật vã một lúc mới thoát được cái ôm của em, ngoan ngoãn cùng donghyuck đứng sang một bên, chừa chỗ cho jaemin đi.

mark nhìn ánh mắt của jaemin mà cảm thấy rùng mình, riêng yuta biết rõ lần này không ai cứu nổi jeno nữa. nhìn vào ai cũng sẽ nghĩ jaemin rất hiền, nhưng sự thật không phải như thế. ví như bây giờ, không khí im ắng đến mức tiếng gió thổi cũng nghe được.

jeno sụt sịt mũi, hai má đỏ ửng lên vì say, mắt cũng mơ mơ màng màng như muốn ngủ. jaemin khoanh tay nghiêng đầu nhìn em, ngày thường đã cứng đầu đến mức phải uy hiếp mới chịu nghe lời, bây giờ say rượu còn bướng gấp mấy lần. jaemin cũng mệt mỏi lắm chứ.

-được rồi, bây giờ lên lầu ngủ nhé? đợi cậu tỉnh táo một tí chúng ta sẽ cùng nhau nói chuyện.

em hất tay của cậu đang đặt trên vai em, nhăn mặt trả lời:

-không, tôi muốn ngủ với chenle cơ.

lạy trời, jeno đang muốn tàn sát tất cả thật à? chenle không mong jaemin sẽ nhìn nó bằng đôi mắt như muốn siết cổ nó đâu, mặc dù cậu đang làm thế. nó núp sau lưng jisung, chỉ để lộ hai con mắt qua bờ vai của bồ nó.

jaemin càng đến gần em càng lùi xa, hoàn toàn không để cậu chạm vào mình. cuối cùng cậu không nhịn được nữa đành vác hẳn em lên vai rồi đi thẳng lên phòng, còn tốt bụng chúc mọi người ngủ ngon.

-mấy đứa nghĩ jeno sẽ ổn chứ?

mark hỏi, và nhận được cái lắc đầu của bốn đứa nhóc cùng cái nhún vai của yuta. đứa em yêu quý của anh, giờ thì em như đang đùa với lửa ấy.

jaemin thả em lên giường, dùng tay ghì chặt lấy hai cổ tay em. cậu đối mặt với em, trầm giọng hỏi:

-tại sao không muốn ngủ với tôi?

jeno chau mày vì đau, cả cơ thể cũng không còn sức để vùng vẫy đành nằm im dưới thân cậu. đầu óc em sớm đã trở nên mơ hồ, chỉ biết là em không muốn ngủ cùng cậu, bởi vì không đêm nào em ngủ sâu được cả. nói cách khác là vì cậu ta nên em không ngủ được, tim cứ đập liên hồi như đánh trống thì làm sao mà ngủ chứ.

jaemin nhìn từng đường nét trên gương mặt em, là vẻ đẹp luôn khiến cậu ngơ ngẩn. đôi mắt ngây thơ trong trẻo đang chằm chằm nhìn cậu, đặc biệt là cánh môi xinh xắn đỏ mọng khép hờ như muốn nói điều gì đó. lee jeno vẫn luôn xinh đẹp như thế, dù thế nào vẫn không thể khiến jaemin nổi giận với em được.

-tôi ghét cậu.

jeno bất giác nói, như đang thì thầm cho chính bản thân nghe.

-tôi thật sự ghét cậu. bởi vì cậu luôn bám lấy tôi, làm phiền tôi, bây giờ cuộc sống tôi luôn có sự xuất hiện của cậu. như một điều hiển nhiên vậy, nên tôi ghét cậu.

-thật sự ghét sao?

jaemin phì cười hỏi ngược lại. jeno im lặng một tí, vẻ mặt nghiêm túc suy nghĩ càng khiến nụ cười của cậu thêm dịu dàng.

-ừ, rất ghét.

-thế nếu như tôi rời xa jeno thì thế nào?

-tôi sẽ ghét cậu suốt đời.

-tại sao cơ?

mặt cậu cúi sát bên tai em, cười khẽ. jeno không kiềm được mà rùng mình, mắt cũng theo phản xạ nhắm lại. jaemin hôn nhẹ lên tai em, rồi lại hôn lên tóc, lên trán em. cậu hôn lên hàng mi đang rung nhẹ, hôn lên gò má ửng hồng cùng chóp mũi xinh xắn. đến khi môi cả hai chỉ cách nhau một khoảng cách rất nhỏ, jaemin thì thầm lại câu hỏi ấy một lần nữa. jeno ngơ ngác nhìn cậu, bằng ánh mắt ngây ngô khiến tim cậu mềm nhũn.

-cậu rất đáng ghét, nhưng nếu cậu bỏ đi tôi sẽ căm ghét bản thân hơn. bởi vì tôi sẽ không quên được cậu, giờ thì hay rồi, cậu đã có suy nghĩ muốn bỏ rơi tôi. cậu thật sự là tên đáng ghét.

em lầm bầm trong miệng, vậy mà jaemin lại nghe rõ từng câu chữ mà em nói. và cậu thấy được trong đôi mắt trong trẻo của em đã phảng phất nét buồn khi nói về việc cậu sẽ bỏ đi. như thế nghĩa là jeno đã thật sự có cảm tình với cậu rồi nhỉ?

nhưng làm gì có chuyện na jaemin bỏ rơi lee jeno chứ. đó là điều hoàn toàn viễn vông và mãi mãi không bao giờ xảy ra.

chẳng biết em đã suy nghĩ cái gì mà lại chòm người lên hôn nhẹ vào môi cậu. như một cái chạm thôi, nhẹ nhàng và rồi biến mất trước khi jaemin kịp nhận ra điều đó. có lẽ vì say chăng? dù sao đầu óc của em lúc này cũng không còn tỉnh táo, và đây phần lớn là hành động theo bản năng.

jeno mỉm cười, hai mắt cong lại như vầng trăng khuyết sau nụ hôn vừa rồi. đây là lần đầu jaemin đỏ bừng mặt như thế luôn đó, quả như cậu không bao giờ cưỡng lại được sự đáng yêu của jeno mà.

lần thứ hai là do jaemin chủ động, không chỉ đơn là cái chạm môi nhẹ nhàng nữa. nó sâu hơn và dai dẳng hơn, cậu dễ dàng cảm nhận được mùi hương của rượu thoang thoảng và cả mùi của những viên kẹo mà em đã ăn. jeno để mặc jaemin dẫn dắt em, không hề muốn phản kháng nụ hôn này.

cậu như phát nghiện với đôi môi mềm mại của em, chúng như có vị ngọt vậy, khiến cậu muốn dây dưa mãi. tay cậu luồn vào bên trong áo len của em, xoa nhẹ làn da mịn màng khiến em rên khẽ. và rồi môi cậu dần di chuyển xuống vùng cổ trắng trẻo, để lại trên đấy những vết đỏ, như một cách để chứng minh rằng em đã thuộc về cậu.

jaemin hôn lên môi em một lần nữa, và jeno vẫn đang thở một cách gấp gáp sau những hành động vừa rồi của cậu. cậu ngồi sang phía bên cạnh, tay xoa lên mái tóc mềm mại, ôn nhu bảo:

-ngủ đi bé con, chúc bé ngủ ngon và mơ thật nhiều giấc mơ đẹp nhé.

may rằng lần này em đã thật sự đi ngủ, có lẽ cơn say đã khiến em mất rất nhiều sức lực rồi. jaemin lặng lẽ ngắm nhìn em, môi không giấu được nụ cười hạnh phúc. jeno không bảo là thích cậu, nhưng hành động của em đã chứng minh điều đó. đêm nay chắc cậu sẽ thức trắng với niềm vui đang lan tỏa khắp cả cơ thể, vui đến mức không ngủ được.

cậu hôn lên trán em, cái hôn đầy trân trọng và nâng niu. vì em là hạnh phúc, là may mắn, là vật báu mà cả đời cậu luôn gìn giữ, bảo vệ.

-yêu em, jeno.

●●●

lúc em tỉnh dậy đã thấy mình đang nằm trong lòng jaemin, quần áo cũng đã được thay ra bằng bộ đồ ngủ màu đen. và với tư thế ngủ thế này, em không nghĩ mọi chuyện đêm qua diễn ra suôn sẻ đâu. ơ khoan, nếu thế thì chính tay cậu ta giúp em thay đồ à!?

jeno không để tâm đến việc cậu vẫn đang ngủ say mà ngồi thẳng dậy, còn đẩy cậu ta ra rồi chạy thẳng vào nhà vệ sinh. ồ nhìn xem, nhìn trong gương mà xem, cổ em xuất hiện cái đống gì đây!? đây rõ ràng là dấu hôn!

-yah na jaemin!!! cậu làm cái gì với cổ tôi thế hả!? dậy coi cái tên này!!!

em lay cậu ta dậy, thậm chí còn đẩy cậu ta xuống giường để giúp cậu ta trở nên tỉnh táo. jaemin ngồi trên sàn mặt mày ngơ ngác nhìn em đang nổi nóng. jeno thật sự rất muốn bóp cổ cậu ta, giờ thì sao em dám xuất hiện trước mặt mọi người đây hả??

-jeno không nhớ đêm qua đã xảy ra chuyện gì à?

-chuyện gì?

jaemin nghe xong câu hỏi của em trong đầu liền bật ra vài suy nghĩ. cậu âm thầm nhếch môi, đứng dậy đi đến bên cạnh em, tay còn trên eo em xoa xoa.

-để tôi nhắc jeno nhớ nha.

em như hóa đá trước những cái đụng chạm đầy thân mật từ jaemin. nào là xoa eo, nào là hôn má, rồi còn để chóp mũi chạm nhau. mới sáng sớm mà em bị sang chấn tâm lý dữ dội luôn á.

-jaemin...em ấy đâu rồi nhỉ?

yuta mở tung cửa, nhưng rồi thấy một màn không nên thấy liền giả mù, đóng sầm cửa lại rồi đi khắp nhà chỉ với một câu hỏi duy nhất.

-cậu cút cho tôi!

jeno đạp cậu ta một cái rồi đi thẳng vào nhà vệ sinh, giờ thì em không biết nên che cái đống này thế nào cả. đêm qua chắc chắn em đã nói mấy cái lời ngu ngốc khùng điên gì đó rồi, sau này em sẽ không bao giờ đụng vào rượu nữa. tai hại, tai hại, quá là tai hại.

●●●

-ơ cổ mày...!?

renjun ngơ ngác hỏi khi thấy em từ trên lầu bước xuống, nó nhìn sang jaemin và chẳng thấy gì từ cổ cậu cả. cả chenle cũng bàng hoàng há hốc mồm, jisung làm rơi cả quả táo mà nó đang ăn. mãi đến khi điện thoại cả ba người đều hiện lên dòng thông báo:

"nana from jjzj: mỗi đứa 50000won ♡"

jaemin nháy mắt với ba đôi mắt đang chứa đầy sự hỗn loạn, rồi ôm vai em rời khỏi nhà. yuta và mark cùng nhau gào toáng lên:

-cả hai vẫn còn nhỏ đó!!!

cậu nhún vai, trước khi đi còn tặng donghyuck nụ hôn gió cùng vẻ mặt ngứa đòn. nó khinh bỉ nhếch môi, đi đến ngồi cạnh renjun để cùng nhau dùng bữa sáng. cảnh tượng sáng hôm đó thật sự kỳ lạ, renjun, chenle và jisung đều cùng nhau vò đầu bức tóc, lại còn đưa cho jaemin 50000 won. còn jeno thì thất thần cả ngày trời, vẫn không tin được bản thân đã vì rượu mà trở nên ngu ngốc kinh khủng.

-rốt cuộc tôi đã nói gì với cậu chứ?

em ngồi trên giường, chau mày suy nghĩ mãi cũng không nhớ ra đành bực bội cầm gối đánh vào người cậu. jaemin kéo em nằm xuống rồi ôm lấy em, hai mắt nhắm nghiền lại như đã ngủ.

-nè, trả lời tôi đi.

-mai phải dậy sớm ra sân bay, ngủ đi.

-không ngủ.

em cứ ngồi dậy là lại bị kéo xuống, cuối cùng đành nằm im nhưng vẫn nài nỉ cậu trả lời. jaemin siết lấy eo em, mùi hương thoang thoảng từ em khiến tâm tình cậu cảm thấy thật sự thoải mái.

-jeno bảo ghét tôi.

-thế sao cổ tôi lại có dấu hôn?

-vì tôi thích, và jeno cũng thích.

trước khi em kịp nói thêm lời nào nữa cậu đã ngăn chặn điều ấy bằng một nụ hôn. hoàn toàn khiến jeno im lặng để cậu đi ngủ. giờ thì đến lượt em thức trắng, nếu như là đêm qua em có thể không nhớ, nhưng lần này thì sao mà quên được. thật lòng thì em có nhớ chút chút, chỉ là em không muốn thừa nhận là em gần như đã tỏ tình với cậu ta thôi.

và cả giấc mơ đêm qua, em và jaemin đứng giữa cánh đồng hoa bát ngát vào buổi hoàng hôn nào đó. khi mà jaemin trao em chiếc nhẫn bạc cùng những lời tâm tình ngọt ngào khiến tim em rung động mãnh liệt. và rồi em đã nói với jaemin, trong giấc mơ, trong tiềm thức của chính em, rằng:

-na jaemin là bạn yêu của em.

●●●

end.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro