2

Sáng hôm sau, Jaemin đến studio bằng một tâm trạng cực kì tốt và một nụ cười rạng rỡ nở trên môi. Không phải chứ? Dạo này hợp đồng giữa công ty bọn họ với các nhãn hàng lớn cũng không có tiến triển gì nhảy vọt cho lắm. Vậy thì là ai mà lại có khả năng đem khoé miệng của anh kéo cao tới mức này nhỉ? Đó là câu hỏi mà toàn thể nhân viên trên dưới từ rồi cứ túm tụm lại một bụng đầy thắc mắc rồi xì xầm bàn luận suốt cả một ngày hôm đó. Rốt cuộc là mỹ nhân phương nào, lộng lẫy ra sao thì mới có thể khiến cho nhiếp ảnh Na cười đến thập phần vui vẻ như thế?

Nhưng còn nhân vật chính trong câu chuyện sôi nổi của bọn họ thì sao? Anh lúc này đang mân mê chiếc máy ảnh trên tay, nhưng lại chẳng thể nào tập trung nổi vào nó. Đem ánh nhìn lơ đãng phóng ra ngoài cửa sổ, Jaemin chăm chú dõi theo từng đám mây trắng ngần đang trôi bồng bềnh ở phía chân trời đương hửng nắng kia. Trên khuôn mặt điển trai lộ rõ vẻ ngẩn ngơ, còn trong lòng thì chính xác là đang ngập tràn nỗi nhung nhớ vị "mỹ nhân" lắm lông nhà mình.

Không biết giờ này cún trắng đang làm gì nhỉ?

"Em mang tài liệu đến cho anh rồi nè!"

Mình có nên mua cái đệm bông nào đó to to để em ấy nằm nghỉ cho đã không ta?

"Anh!"

Nhưng lỡ mua cái đó về rồi tối đến bé con lại chẳng chịu nằm chung với mình thì sao?

"Anh ơi!"

A! Còn phải mua thêm đồ chơi cho nó nữa chứ!

"Nhiếp ảnh Na!"

Nên mua gấu bông hay bóng nảy nhỉ? Khó nghĩ quá, thôi cứ mua hết vậ-

"ANH NA JAEMIN!!!"

Anh bị tiếng hét đột ngột của người bên cạnh làm cho giật bắn người, chiếc máy ảnh trên tay cũng suýt chút nữa đã rơi xuống. Nuối tiếc hình ảnh bản thân đang ôm cục bông trắng muốt nào đó trong tay nằm ngủ vừa bị doạ cho bay biến, Jaemin liền mở to mắt quay ngoắt lại trừng cậu em đồng nghiệp đáng thương.

"Nhóc làm gì mà gào cả họ lẫn tên anh ra như thế?"

Nhận thấy hai đầu lông mày của anh đang sắp sửa dính chặt vào nhau rồi, Jisung liền rùng mình rụt người lại. Theo anh lâu như vậy, nó biết rõ rằng vị nhiếp ảnh gia này mới chính là người không nên chọc vào nhất ở đây. Mà với lại, vốn dĩ công việc này cũng chính là cần câu cơm duy nhất của nó mà!

"Em gọi mãi mà có thấy anh trả lời đâu!"

Jisung phụng phịu nhét một tập giấy vào tay anh, nó đứng dạt hẳn sang một bên tò mò nhìn Jaemin lật tới lật lui xem lại một lượt những dòng thông tin trên các trang giấy chi chít chữ. Nó tròn mắt nhìn anh phấn khởi hạ bút kí tên vào đó, lặng lẽ thắc mắc rằng liệu nhận nuôi một chú cún thì có gì thú vị mà lại có thể khiến cho người ta vui vẻ tới mức này? Bởi nhiếp ảnh Na mà nó biết tuyệt đối chỉ nở nụ cười đến cong cả khoé mắt như vậy khi đặt bút ký hợp đồng tác nghiệp với các nhãn hàng lớn mà thôi.

Đưa lại mớ giấy tờ cho Jisung, anh cẩn thận dặn dò thêm vài câu nữa rồi mới yên tâm cử nó đi đăng ký nhận nuôi thú cưng hộ mình. Để ngộ nhỡ sau này cún trắng ra ngoài có bị bắt nạt nữa thì bọn họ vẫn còn có cái để nói lí lẽ. Na Jaemin anh trước giờ đều chưa từng để bản thân mình phải chịu thiệt. Vậy nên đương nhiên đứa nhỏ đó nếu đã trở thành cục cưng bảo bối của anh rồi thì dù là ai đi chăng nữa cũng không được phép tổn thương đến nó.

Đợi cho cậu nhóc đồng nghiệp đi khỏi, Jaemin mới nhấc tay lên sốt sắng kiểm tra đồng hồ. Từ giờ cho đến chiều vẫn còn gần chục tiếng nữa mới đến thời gian hẹn đón cún trắng. Nhưng không hiểu vì lí do gì mà anh lại cảm thấy hồi hộp quá, có lẽ là do trước đây Jaemin cũng chưa từng phải chăm sóc cho bất kì ai khác ngoài bản thân mình. Thôi thì, cái gì chưa biết thì cứ chậm rãi mà học, để lỡ sau này mà cục cưng sinh bệnh thì anh còn biết đường mà xử lí.

"Nhiếp ảnh Na! Người mẫu đã chuẩn bị xong, chúng ta có thể bắt đầu chụp hình được rồi đó!"

"Tôi biết rồi."

Jaemin xoay người, biểu cảm trên gương mặt lập tức trở về dáng vẻ bình thản như thường ngày. Studio trong chớp mắt cũng trở nên đông đúc, một đám người mẫu đến dự tuyển những tưởng rằng hôm nay tâm trạng anh tốt thì quá trình chụp ảnh cũng sẽ trở nên dễ thở hơn cho bọn họ một ít. Bởi đã vào cái ngành này rồi thì ai mà lại không biết tới độ khó tính của vị nhiếp ảnh gia trước mắt họ chứ.

Nhưng nhiếp ảnh Na chung quy vẫn là nhiếp ảnh Na, vậy nên những lời phê bình yêu cầu bọn họ liên tục chỉnh lại cách tạo dáng vẫn vang lên không ngớt. Sau buổi chụp hình, những người có mặt trong studio toàn bộ đều phải gật gù công nhận rằng người đàn ông này quả thực là sở hữu loại tác phong chuyên nghiệp khó ai có thể sánh bằng. Cho dù trong lòng đang thương nhớ "người đẹp" nhưng đối với công việc thì vẫn luôn tuyệt đối nghiêm túc.

Bận rộn xoay qua xoay lại cả một ngày, chẳng biết từ khi nào mà mặt trời cũng đã đứng bóng. Vốn dĩ muốn hoàn thành công việc sớm hơn một chút để đi đón cún trắng. Nhưng lượt người mẫu ngày hôm nay được đưa tới lại chỉ có vài ba người là biết cách tạo dáng sao cho ăn ảnh. Số còn lại tay chân lóng ngóng thật là khiến người khác phải bực mình. Tiếng hô kết thúc buổi chụp ảnh vừa dứt, mọi người đã thấy nhiếp ảnh Na vội vàng khoác chiếc áo da đen bóng lên người rồi rời khỏi. Đám người ở lại chỉ còn nước nhướn cổ ngóng theo mà đoán mò thôi. Chắc hẳn là anh có hẹn với vị "mỹ nhân" xinh đẹp đó rồi, bọn họ rốt cuộc vẫn là đi đến kết luận như vậy.

Mười phút sau, chỉ thấy một chiếc xe thể thao đỗ lại bên ngoài căn phòng khám thú y quen thuộc. Người trên xe bước xuống, đẩy cửa tiến vào trong. Cô y tá tốt bụng đã đem khăn đến cho Jaemin ngày hôm qua vừa nhìn thấy anh thì liền mở to mắt tỏ vẻ vô cùng bất ngờ. Nam nhân toàn thân đều toả ra mùi vị giàu có này là ai, sao cô chưa từng thấy anh đặt chân đến đây bao giờ? Jaemin trông thấy cô liền trực tiếp đi đến, gương mặt của anh nhìn ở cự li gần lại càng trông đẹp trai hơn nữa, khiến cô nàng không tự chủ được mà đỏ mặt

"Tôi đến để đón nhóc con lông trắng vừa được gửi ở chỗ này hôm qua. Cô có thể mang nó ra giùm tôi được không?"

"A...vâng...vâng ạ!"

Nhìn cô gái nọ chuyển từ trạng thái xấu hổ ngượng ngùng sang bừng tỉnh, Jaemin chỉ còn biết nhún vai mà thở dài. Ngày hôm qua anh quả thực là nhìn rất thảm, cả người không những ướt nhẹp mà lại còn mang theo cả bùn đất nhem nhuốc, người ta không nhận ra là phải rồi. Đứng chờ một chút thì cục lông cũng được dẫn ra, lúc này đã trở thành một bạn nhỏ trắng muốt tinh tươm trông mới xinh xắn làm sao. Nó nghiêng đầu nhìn anh, chân nhỏ cũng chần chừ chưa dám di chuyển. Có lẽ việc xảy ra ngày hôm qua vẫn còn là một bóng ma tâm lí trong lòng nó. Anh khuỵu gối xuống trước mặt đứa nhỏ, vì Jaemin đã từng đọc được ở đâu đó rằng làm như vậy sẽ khiến cả hai trở nên ngang hàng, và theo đó cũng sẽ khiến nó cảm thấy bớt lo sợ hơn.

Jaemin đánh bạo xoè tay ra trước mặt nó, nhưng cũng không hề tiến tới. Anh không muốn đứa nhỏ này cảm thấy anh là một mối de doạ chút nào. Một phút trôi qua, hai phút rồi lại ba, bốn năm phút. Bàn tay anh nãy giờ vẫn kiên trì bất động ở giữa không trung kì thực cũng sắp trở nên mỏi nhừ rồi. Lúc Jaemin gần như là đã bị sự thất vọng làm cho rụt tay về thì cún trắng bắt đầu khịt khịt cái mũi nhỏ. Nó đứng lên, từng bước một thật cẩn thận di chuyển về phía anh. Hành động này của cún trắng khiến anh như mở cờ trong bụng, bàn tay đồng thời cũng hạ thấp dần cho đến khi mu bàn tay mình chạm xuống nền gạch mới thôi.

Nó tiến lại gần anh hơn nữa, đôi tai mềm mại cũng dựng đứng lên theo để lộ ra tò mò pha lẫn với dè chừng và cẩn thận. Cục bông vừa đi vừa ngửi, cuối cùng mũi nó cũng chạm vào tay anh. Tai cún trắng chợt động khe khẽ, hình như khứu giác nhạy bén của nó đã nhận ra mùi hương quen thuộc này rồi. Cún trắng sủa một tiếng mừng rỡ rồi nhảy chồm lên người Jaemin, cái đuôi bông xù ở phía sau cũng vì phấn khích mà quẫy không ngừng. Anh vui vẻ ôm chầm lấy nó, để yên cho cục lông liếm láp cằm mình.

Bàn tay dày dặn thoả mãn luồn vào lớp lông xốp mềm của nó rồi xoa loạn lên, đây là ước mơ từ thuở bé của anh lận đó! Jaemin xốc cả người nó ôm vào lòng, cún trắng cũng không hề phản đối, ngược lại còn thuận thế chuyển vị trí liếm từ dưới cằm lên thành má anh khiến nhiếp ảnh Na bật cười thích thú. Khoé môi khẽ cong lên thật dịu dàng, anh vừa cười vừa vuốt ve đầu nó. Ánh nhìn trìu mến xoáy sâu vào đôi mắt to tròn lại đen láy như thể cất giấu hai hồ nước long lanh mà phẳng lặng ở bên trong đôi mắt của cún trắng vậy

"Theo ta về nhà, từ nay về sau ta sẽ bảo vệ em!"

Nó đương nhiên chẳng thể đáp lại lời anh, nhưng không hiểu sao Jaemin lại có cảm giác rằng đứa nhỏ này thực sự hiểu anh đang nói gì. Mang cún trắng ra quầy thu ngân để trả phí chăm sóc, xong xuôi đâu vào đấy thì một người một cún cũng nhanh chóng ôm nhau rời khỏi. Cô nàng y tá ngồi lại bên trong dõi theo bóng cục lông nhảy lên chiếc xe đắt tiền, trong lòng chợt cảm thán rằng đứa nhỏ này đúng là có số hưởng, một bước đã lên tiên. Cả quá trình ngồi trên xe kì thực Jaemin cũng đã khá lo rằng nó sẽ quậy phá hay sủa nhặng lên với mấy chiếc xe khác. Nhưng tất cả những gì cục bông này làm chỉ là ngồi yên tại chỗ và chăm chú nhìn anh. Quả là một đứa nhỏ ngoan ngoãn, xem như anh thật sự nhặt được bảo bối rồi!

Chỉ đến khi bánh xe dừng trước một căn nhà lạ mặt thì cún trắng mới quay đầu ra cửa sổ ngó nghiêng khắp nơi. Nhà của anh thì cũng không được tính là quá lớn, chỉ là con người Jaemin trước giờ vẫn luôn ưa thích sự tiện lợi và thoải mái nên lúc đó mới quyết định mua chỗ này. Thật may là phía sau còn có cả sân vườn rộng rãi nữa, lúc trước thì không biết để làm gì. Còn bây giờ thì đương nhiên khoảng sân đó sẽ được tận dụng để cho cục lông trắng muốt ở kế bên anh đây thoả thích đùa nghịch rồi. Điều khiển chiếc xe di chuyển vào bên trong, xong xuôi liền mở cửa ôm theo cún trắng vào nhà. Đặt nó xuống tấm thảm lông êm ái, Jaemin cũng ngồi xuống theo, bắt đầu trò chuyện với nó để làm quen

"Bé vẫn chưa có tên đúng không?"

Nó nghiêng đầu nhìn anh rồi từ từ nằm rạp xuống đất ngoe nguẩy chiếc đuôi bông xù. Jaemin vừa ngồi mân mê đệm chân hồng hồng của nó vừa ngẫm nghĩ, và rồi tầm mắt nơi anh lại vô tình rơi xuống đỉnh đầu của nó. Mà hai tai cún trắng lúc này thì đang cụp hết cả lại, nên phần đầu của nó bây giờ trông cũng chẳng khác gì một quả bóng lông tròn xoe cả.

Tròn tròn thế này, nhìn giống quả sồi quá nhỉ?

"Vậy, từ hôm nay bé sẽ tên là Dotori nhé!"

Lời vừa dứt, đứa nhỏ dưới chân anh liền ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm vào Jaemin. Không biết là do anh tưởng tượng, hay là do cục bông kia đang thật sự nheo cả hai mắt của nó lại ra chiều xem thường cái tên Dotori lắm kìa. Anh nắm lấy má nó kéo sang hai bên, cún trắng liền lập tức giãy dụa kêu la ư ử.

"Nè nè nè, bé tỏ thái độ này là sao hả? Cái tên đó nghe dễ thương mà!"

Dotori "gâu" một tiếng phản đối, sau cùng liền quay mặt đi. Cả người nó cũng xoay về hướng đối diện không thèm để ý đến anh nữa. Jaemin dở khóc dở cười chọt chọt vào mông nó, chỉ thấy cún trắng phe phẩy đuôi như muốn đẩy tay anh ra. Hết cách, anh chỉ có thể nắm lấy hai chân sau của nó rồi kéo ngược cục bông về phía mình

"Nè! Bé đừng có mà quay mông vào mặt ta như thế!"

Dotori bị anh giữ chặt chân liền vùng vẫy muốn thoát ra, lăn qua lăn lại một hồi liền biến thành nó lật người lại ngửa bụng lên trời. Nhiếp ảnh Na phì cười gãi nhè nhẹ lên bụng nó, mà cục lông cũng rất hưởng ứng, thoải mái đến híp cả mắt lại. Liếc mắt nhìn lên chiếc đồng hồ điện tử được treo trên tường, anh mới giật mình nhận ra rằng đã sắp hơn sáu giờ tối rồi. Bây giờ mà còn không mau đi tắm nữa thì làm sao còn thì giờ để mà nấu nướng đây. Jaemin một tay vẫn đặt lên bụng cún trắng, một tay cởi phăng chiếc áo trên người. Dotori nghe thấy tiếng động lạ liền hé mắt ra nhìn, vừa hay bắt trọn được cảnh chủ nhân mới của nó để lộ ra nửa thân trên chắc khoẻ đẹp đẽ, hướng nó mỉm cười

"Đi tắm chung với ta nào Dotori!"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro