1
Bíp bíp bíp-
Tiếng nhập mật khẩu cửa chính vang lên phá tan sự yên tĩnh của căn hộ. Jaemin nằm bất động trên giường như một cái xác chết.
"Chú ơi!"
Ông chú vừa được gọi thì vẫn đang cố gắng ngoảnh mặt đi với âm thanh từ phía cửa của căn hộ. Dù vậy thì cậu nhóc học sinh cấp 3 nóng nảy kia cũng sẽ lao nhanh vào phòng đánh thức ông chú trên giường dậy sớm thôi.
"Chú ơi~ Chú có biết bây giờ là mấy giờ rồi không hả? Dậy đi thôi!"
Quả nhiên là vậy mà. Tiếng dậm chân ầm ầm tiến về phía phòng ngủ, vừa bước vào phòng cậu nhóc liền lập tức kéo chiếc chăn ra khỏi người đang nằm trên giường. Jaemin co rúm người lại, lẩm bẩm
"...Jeno, hôm qua chú đã phải đi ăn liên hoan đến tận sáng đó..."
"Nên em mới nói chú uống ít thôi mà. Chú dậy đi, em có mang Bugeotguk tới cho chú nè"
"Ở đâu cơ...?"
"Trong tủ lạnh nhà em đó"
Gì? Ở đâu cơ? Đôi mắt của ai kia mở to hết cỡ. Trong khi chờ đợi, Jeno đi vào bếp lấy ra một cái nồi trong tủ và đổ canh vào. Sau khi dùng kéo cắt túi ra, Jeno theo thói quen mà mở van gas và bật đèn lên. Không thể sống nổi mà. Jaemin nhìn thấy một màn này liền thở dài rồi đi vào phòng bếp
"Sau này không có mẹ ở bên thì chắc là nhóc sẽ chết đói mất"
"Hả? Chú có tin là em tước quyền làm người yêu của chú đi hong hả?"
"Aigo dạo này trí nhớ tôi hơi kém?"
"Sao ngày nào chú cũng than trí nhớ kém hết vậy? Giống y chang ông em lun gồi đó"
"Vì em toàn gọi tôi là chú nên tôi phải nói chuyện như một ông chú thôi...Chờ một chút, em ngồi xuống đi để đó tôi làm cho. Mà em đã ăn sáng chưa?"
"Chưa ạ, vừa mở mắt ra là em chạy sang đây liền nè"
"Vậy ăn trứng chiên nhé"
"Chín 57% nha chú"
Jeno nhanh chóng đứng sang một bên nhường lại căn bếp cho chủ nhà. Jeno nhẹ nhàng đặt cằm em lên vai của Jaemin, gã liền mỉm cười hài lòng.
"Dầu sẽ bắn vào người em mất. Em ra bàn ngồi đợi chú nha~"
Jeno rất yêu chú Na nha cơ mà em không thích bị dầu bắn lên người đâu nên đã nhanh chóng chạy ra bàn ngồi đợi
"Em chỉ cần ăn trứng chiên thôi là được rồi"
"Không được. Trẻ nhỏ thì phải ăn đầy đủ dinh dưỡng thì mới lớn được"
"Thật là. Em đâu có phải trẻ con nữa đâu. Em 18 tuổi rồi đó, chú không được coi em là trẻ con nữa"
"Đúng là y như con nít thật này"
18 tuổi thì nhỏ hơn Na Jaemin hẳn 13 tuổi lận đó. Wow, ngay cả khi chính bản thân Na Jaemin nói ra điều này cũng khiến lương tâm gã nhói lên vài cái. Na Jaemin đang làm cái gì với đứa nhỏ còn chưa có chứng minh nhân dân này vậy. Cơ mà điều gì cần làm thì cũng đã làm qua hết rồi còn đâu. Jeno dùng đũa chia trứng thành từng miếng nhỏ, đặt lên cơm rồi vui vẻ ăn từng muỗng. Jeno nhìn Jaemin đang ăn cơm cùng với canh Bugeotguk với gương mặt vẫn có nét ngái ngủ thì cậu nhóc thản nhiên nói ra một câu như thể đang khen- thời tiết hôm nay đẹp quá đi.
"Em muốn làm tình"
"..."
"Muốn chú chạm vào em"
"...Mới sáng ngày ra đừng có nói những lời dung tục như vậy"
"Theo như chú nói thì em vẫn là một đứa trẻ nhỏ a. Chú phải chấp nhận điều đó"
"Mới lúc nãy chính miệng em còn nói bản thân không phải là một đứa trẻ?"
"Đó là khi nãy thôi"
Jeno cười rạng rỡ với đầu đũa trong miệng. Đúng rồi. Bây giờ thì không còn gì để nói nữa rồi, cậu nhóc cấp 3 này thật là không có lễ nghĩa mà.
"Em ăn cơm đi"
"...xấu hổ quá đi"
"Gì cơ"
"Em đã làm đến như vậy rồi mà!"
"Vậy nên tôi mới nói là em ngồi yên ăn cơm đi"
"..."
"Ăn xong rồi chúng ta nói chuyện"
"...nói chuyện gì vậy?"
Na Jaemin sắp phát điên lên với đứa nhóc trước mặt rồi đây. Tất cả là do Lee Jeno, cậu nhóc trưng ra biểu cảm ngây thơ vô số tội trong khi bên dưới bàn đôi chân lại đang không ngừng đùa giỡn trêu chọc người đối diện. Tên nhóc này đúng là không có lễ nghĩa gì cả. Jaemin cười khẩy, mở mắt một cách uể oải, bắt đầu nghĩ lại về cuộc gặp gỡ giữa cả hai.
•
Mối nhân duyên giữa Na Jaemin và Lee Jeno bắt đầu từ 6 tháng trước khi mà gã vừa chuyển đến đây. Trong khi đang làm thủ tục ly hôn với vợ, Jaemin đã cố gắng tìm mua một căn nhà mới, cha mẹ gã đã rất sốc khi biết tin đứa con trai duy nhất của mình vừa ly hôn. Bố của Jaemin đã không nói một lời nào với gã khi đưa mẹ Na lên xe rời đi. Không phải Jaemin không hiểu cảm giác đó, nhưng gã không phải là kiểu người đặc biệt thân thiện nên ly hôn với gã cũng là một việc tốt. Jaemin cảm thấy khá thất vọng khi bố Na không hiểu mình, cứ như vậy hai người họ cũng không nói nổi một lời tạm biệt đoàng hoàng nào với đối phương.
Việc một mình sống trong căn nhà có 3 phòng ngủ đối với Jaemin khá là phiền phức. Trước tiên, có rất nhiều thứ cần phải dọn dẹp lại. Giấy dán tường là tông màu trắng khá gọn gàng nên gã quyết định để yên. Sau đó liền bắt tay vào thiết kế nội thất căn nhà theo phong cách của mình. Nếu như xây dựng thì chắc chắn sẽ làm phiền đến mọi người xung quanh nên Jaemin đã liên hệ với phòng quản lý và dán thông báo. Nhưng mà việc trực tiếp gửi lời xin lỗi đến nhà hàng xóm vì sẽ làm ồn gây ảnh hưởng đến họ trong thời gian tới là điều cần thiết nhỉ. Chính vì vậy mà vào cuối tuần, Jaemin mặc bộ quần áo thoải mái, tay xách thêm một giỏ quà sang ấn chuông cửa nhà đối diện. Cửa mở ra kèm theo tiếng hỏi
"Ai vậy ạ?"
Bình thường thì phải kiểm tra xem là ai thì mới mở cửa chứ nhỉ? Đứa nhóc này có bị làm sao không thế. Một cậu nhóc có làn ra trắng tương phản với mái tóc đen tuyền trông giống một học sinh trung học.
"Ơ..."
"Chào nhóc, bố mẹ nhóc có nhà không?"
"Bố mẹ cháu...ra ngoài rồi ạ..."
"Cũng không có việc gì đâu, tôi vừa mới chuyển đến sống ở nhà bên cạnh và sắp tới cần sửa sang lại một số đồ nội thất trong nhà. Hai hôm nữa sẽ bắt đầu làm và việc này sẽ kéo dài khoảng 4 ngày. Tôi sẽ cố gắng để làm việc vào ban ngày để không ảnh hưởng đến gia đình nhóc. Vậy nên, tôi muốn qua đây để nói lời xin lỗi trước... này, nhóc có đang nghe tôi nói không vậy?"
"Chú bao nhiêu tuổi rồi?"
"..."
"Chú đẹp trai thật đó. Chú có người yêu chưa?"
Cậu nhóc nhìn thẳng vào mặt Jaemin mà buông ra lời tán tỉnh vô cùng táo bạo. Cậu nhóc đó khiến cho Na Jaemin, bình thường chả bao giờ biết hoảng sợ là thế nào cũng phải khai đầy đủ tên tuổi, mối quan hệ của bản thân. Hai người gặp nhau vào mùa đông năm ngoái nên khi đó Jeno mới 17 tuổi và Jaemin thì 30 tuổi. Cậu nhóc sau khi biết ông chú trước mặt này vừa độc thân thì vui vẻ đóng cửa lại. Gì vậy? Cảm giác như bị tổn thương vậy đó. Jaemin nhìn cánh cửa gỗ trước mặt thì gãi đầu, nhớ lại khuôn mặt với biểu cảm thích thú của ai kia rồi quay trở về nhà mình.
Lần gặp gỡ thứ 2 chính là ngày hôm sau. Khi Jaemin rời khỏi nhà để đi làm thì cậu nhóc ở phía đối diện một thân mặc đồng phục cũng mở cửa ra.
"Chào nhóc"
Vì đã gặp một lần rồi nên Jaemin cũng thoải mái mà chào hỏi cậu nhóc trước mặt. Jeno nhìn chằm chằm vào khuôn mặt Jaemin với biểu cảm ngơ ngác, quên cả việc phải khoá cửa nhà lại.
"Chú ơi"
Jeno đã im lặng cho đến khi bước vào thang máy. Em khẽ liếc nhìn Jaemin qua tấm gương rồi cẩn thận lên tiếng. Có lẽ vì kéo áo cao che kín cả cổ khiến cho giọng nói của Jeno vang lên. Jaemin đang bấm điện thoại thì quay đầu lại nhìn
"Hả?"
"Chú thấy cháu thế nào?"
"...Gì cơ?"
"Thì chú thấy cháu như thế nào? Khuôn mặt, chiều cao, tính cách?"
Jaemin mới gặp đứa nhóc này được hai lần thì sao mà biết được tính cách của nó như thế nào cơ chứ. Na Jaemin cứ cảm thấy câu hỏi của đứa nhóc trước mặt này không được trong sáng cho lắm thì phải. Khi Jaemin không biết làm sao để trả lời đứa nhóc này thì đã thấy nhỏ trưng ra bộ dạng tủi thân, buồn bã và thất vọng.
"Điều đó khó nói đến vậy sao?"
"À...cũm dễ thương. Đẹp trai"
"Còn gì nữa ạ?"
"Tính cách cũng hoạt bát"
"Thật hong? Nhìn cháu ổn lắm đúng hong?"
"Ừ"
"Vậy thì chú hẹn hò với cháu đi"
"Hả?"
"Như những gì chú mới nói đó. Cháu thật sự là một đứa trẻ ngoan đúng hong? Thì đó, chú...cháu...."
"Đợi đã, từ từ đã"
Jaemin lên tiếng cản đứa nhỏ đang nói một cách vô cùng hào hứng trước mặt. Jeno nghiêng đầu nhìn Jaemin với khuôn mặt khó hiểu. Cùng lúc đó, cửa thang máy mở ra. Jaemin lắm lấy cổ tay Jeno rồi kéo ra ngoài. Wow, nhìn tay của chú ấy kìa. Lee Jeno đỏ mặt rồi.
"Nhóc à, không đúng a. Tên nhóc là gì?"
"Đúng rồi ha. Cháu vẫn chưa nói cho chú biết đúng không? Cháu là Jeno, Lee Jeno"
"Được rồi, Jeno?"
"Chú có thể gọi lại một lần nữa hong?"
"...Jeno?"
"Tuyệt quá đi. Thích quá đi mất. Chú ơi, cháu lại thích chú thêm một chút nữa rồi. Thật ra lúc nãy khi thấy chú mặc suit như vậy nhìn khác hẳn với hôm qua nên cháu đã rất hồi hộp đó"
Jaemin, người đã bắt đầu cằn nhằn khi biết tuổi của Jeno và việc em đang đi quá giới hạn của hắn. Jaemin không thể giả vờ là một ông chú lớn tuổi nghiêm khác khi thấy hai cái má bánh bao ửng hồng như trái đào khi nói về việc yêu từ cái nhìn đầu tiên. Thậm chí Na Jaemin còn thấy có chút dễ thương nữa cơ. Thật ra nó khiến trái tim Jaemin có chút nhột nha. Hắn bị điên rồi sao. Đứa nhỏ trước mặt này còn chưa có chứng minh nhân dân đâu đấy.
"Đừng có nói những lời vớ vẩn như vậy nữa"
Jaemin gần như đã bình tĩnh lại. Jeno liếc nhìn gã với giọng nói dứt khoát.
"Jeno, tôi đã nói với nhóc rồi mà. Tôi hiện tại là một ông chú vừa ly hôn. Hiện giờ nhóc còn nhỏ nên thứ tình cảm này có thể chỉ là rung động trong chốc lát thôi"
"Cháu vẫn còn nhỏ sao?"
"Ừm"
"Chú biết gì mà nói cháu còn nhỏ chứ? Chỉ cần biết là cháu sắp 18 tuổi là được rồi"
"Không phải cứ biết hết thì là người lớn rồi đâu. Nhóc cần phải có khả năng chịu trách nhiệm với những việc bản thân làm ra nữa"
"..."
Bàn tay dồn sức nắm chặt lấy dây đeo cặp. Đôi mắt Jeno hơi đỏ lên như sắp khóc khiến cho Jaemin cũng hoảng hốt theo. Gã không có ý định làm cho cậu nhóc khóc đâu.
"Jeno"
Ngay khi Jaemin định lên tiếng nói đôi ba lời an ủi đứa nhóc này thì Lee Jeno đã hét lên rồi chạy đi mất tiêu.
"Vậy thì chú chịu trách nhiệm với cháu là được mà!!!!"
Jaemin, người bị bỏ lại một mình trước khu chung cư, nở nụ cười đầy bất lực khi thấy bóng dáng của đứa nhỏ kia dần biến mất. Tất cả mọi người ở độ tuổi này đều đáng yêu như vậy sao? Dù có bị ép buộc làm điều đó thì vẫn thấy đáng yêu hơn là đáng ghét nhỉ?
Ngày hôm đó, gần 10h tối Jaemin mới tan làm, trên đường về nhà gã có ghé vào cửa hàng tiện lợi mua mấy lon bia. Jaemin bước vào thang máy với đôi mắt nhắm nghiền lại vì đau nhức. Vì căn nhà hiện tại xa công ty hơn so với căn nhà cũ nên thời gian đi lại của Jaemin kéo dài hơn khiến gã vô cùng mệt mỏi. Jaemin phải nhanh chóng đi tắm rồi uống mấy lon bia thôi. Jaemin bước từng bước mệt mỏi về phía căn hộ của mình. Bỗng Jaemin phát hiện ra một chiếc túi nhỏ được treo ở trước cửa nhà mình. Bên trên túi có in tên của một siêu thị nhỏ gần chung cư.
"Gì vậy nhỉ...?"
Bởi vì thế giới này rất nguy hiểm cho nên Jaemin cũng cần cảnh giác với những điều này chứ nhỉ. Jaemin cầm lấy chiếc túi rồi mở ra. Bên trong chứa đầy các loại jelly, ngoài ra còn có một bức thư nhỏ nữa. Jaemin cầm nó lên
[Cháu thích những cái này đó. Chú có thích nó không? Mong là chú cũng sẽ thích nó. Và nhân tiện thì chú cũng hãy thích cháu nữa nhé ('。• ᵕ •。') ♡]
Dù không đề người gửi thì Jaemin cũng biết là ai gửi rồi. Jaemin bật cười sau khi đọc xong lời nhắn trên tờ giấy. Nhóc đó hẳn là đã lên kế hoạch vô cùng đáng yêu này chỉ để viết ra câu cuối cùng kia. Jaemin nhìn chằm chằm vào cánh cửa đóng chặt của căn nhà đối diện, một lát sau mới bước vào nhà cùnh với nụ cười đầy cưng chiều trên môi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro