Chap 14: Có điềm
- Đói meo hoa hết cả mắt. Nhà còn gì ăn không Hendery?
- Tớ cũng không biết nữa, cậu vô nhà bếp lục thử đi. Chắc là còn vài gói mì ấy.
- Vậy tớ lục tìm nha?
- Thì cứ tìm đi. Eo ơi, nay lại tự nhiên giở trò hỏi xin phép, không biết có phải Donghyuck thật không.
-...
- Thôi đi đi. Tớ đi vệ sinh đây. Này bị ép uống giờ mắc quá!
Hendery nhịn không nổi nữa, liền một mạch chạy đến nhà vệ sinh. Nhưng không hiểu sao đến nơi cửa lại khóa. Trời đất, em mình sợ trộm nó từ đường cống nước chui ra hay sao mà lại khóa cửa thế này. Ối giồi ôi! Tại sao lại đúng ngay cái dịp này cơ chứ???
Chưa kịp quay lưng lại tìm chìa khóa thì cảnh cửa đột nhiên mở ra. Và việc bị cánh cửa đập vô mặt là điều không thể tránh khỏi. Huang - luôn bảo vệ khuôn mặt vì dùng nó để kiếm tiền - Guan Heng cảm thấy lòng đau như cắt. Ngày chó má gì thế này cơ chứ?
-Ơ anh Hendery? ... Em xin lỗi em xin lỗi! Em không nghĩ là sẽ có người đứng trước cửa nhà vệ sinh.
- ... Không sao đâu, bị va đập một tí thôi mà.
Nói vậy thôi chứ có sao thật đấy em ơi! Em nghĩ sao mà mở cánh cửa đập vào mặt anh vậy!? Em không biết thì cũng phải cảm nhận được cái sự đẹp trai của anh đang hiện hữu ở bên ngoài này cơ chứ? Trời ơi, Hendery từ kẻ đẹp trai nhất sắp trở thành xấu trai nhất rồi!!!
- Nhưng mà trông mũi với trán anh hơi đỏ ấy ạ... cần chườm đá một xíu cho bớt sưng không ạ? Để giờ em vô nhà bếp lấy tí đá ạ.
- Ây không cần không cần. Có xíu à, tí hết ngay thôi.
Hendey nào dám để cho Minhyung chạy phục vụ cho mình. Nhóc Renjun mà nghe được, nó không kẹp cổ anh mới là lạ.
- Mà sao khuya rồi có mình em còn thức vậy? Không sợ có hại cho sức khỏe à?
- Dạ tụi em chưa ngủ đâu anh. Nãy giờ ngồi tám dóc với nhau cả ấy. Mà tụi em lỡ để Jeno uống phải nước nho lên men nên mới giải tán đám đông ấy. Renjun thì vô pha nước giải rượu, Chenle lên lấy chăn mền vì trời mưa, em ngồi canh Jeno mà mắc quá nên kêu em ấy lên ngủ trước rồi chạy đi vệ sinh ạ.
Vừa nhắc tới mắc quá là Hendery liền nhớ tới vấn đề mình đang rất cần giải quyết hiện giờ. Sắp ra quần đến nơi rồi!!!
- Ờ vậy...em đi ngủ trước đi. Anh đang mắc một tí.
- À dạ.
Minhyung vừa né qua một bên là Hendery liền vọt vào nhà vệ sinh đóng cửa cái rầm. Cậu sau đó cũng liền đi ra phòng bếp xem coi Renjun pha đến đâu rồi.
--------------
- Dăm ba mấy cái này, làm tí là xong. Xì, thế mà hai đứa kia dám coi thường tài nghệ của mình.
- Không biết còn gì ăn không t...Ơ, Renjun? Em vẫn còn thức à?
- Ơ anh Donghyuck, anh với anh em về sớm vậy cơ ạ? Em còn nghĩ mọi người sẽ thâu đêm ấy chứ.
- Thì tụi anh cũng muốn làm thêm mấy tăng nữa. Mà tự nhiên đâu ra hội con gái trước giờ không thân thiết gì, nay lại cứ sấn sấn áp sát người rồi năn nỉ xin số điện thoại. Tụi anh không muốn nên kiếm cớ ba đứa về luôn. Mà nhà còn gì ăn không Renjun? Anh đói muốn ngất đến nơi rồi đây này.
- Trên ngăn tủ còn mấy gói mì với trong tủ lạnh còn xíu rau ấy ạ. Anh pha ăn tạm chứ giờ đồ ăn gần hết trơn mà chưa mua thêm nữa. Em giờ cũng phải bưng li nước ra phòng khách cho bạn uống để giải rượu đã. Anh tự xử nha ạ.
- Ủa từ từ Renjun. Em kêu mang ra phòng khách cho bạn hả? Anh có thấy ai ở ngoài đó đâu. Lúc đầu anh còn tưởng mấy đứa ngủ hết rồi cơ chứ!?
Điềm! Chắc chắn là có điềm! Rõ ràng cậu kêu là Minhyung trông Jeno mà sao không có ai được!? Sao tự nhiên linh tính mách bảo sắp có chuyện xảy ra thật ấy nhỉ?
- Vậy để em lên phòn...
- Renjun ơi, pha nước xong chưa? A, em chào anh ạ.
- Minhyung!!!!! Sao cậu lại ở đây??? Bảo cậu trông Jeno cơ mà?????
Renjun thấy Minhyung đi long nhong vô phòng bếp có một mình mà hoảng hồn. Trời đất! Cậu đã kêu là phải chú ý đến Jeno rồi mà?
- Tớ kêu em ấy lên phòng với Chenle rồi. Yên tâm, tớ thấy em ấy đi hết cầu thang mới dám đi vệ sinh mà.
- Vậy thì còn được.
Renjun nghe nhưng vẫn không thấy yên tâm. Thật sự có cái cảm giác rất là ... ba chấm luôn ấy. Tốt nhất là lên xem thấy Jeno không gây ra chuyện gì thì mới thở phào được.
- Đi lên phòng nào Minhyung. Anh Donghyuck ở đây tự xử nha ạ.
- Ừm. Mấy đứa lên ngủ sớm đi. Khuya rồi còn thức hại sức khỏe.
- Dạ.
------------------
- Jeno ơi ~ Uống tí nước gừng giải rượu nào ~
- Cậu nói chuyện với ai vậy Renjun? Nói Jeno thì phải ra phòng khách gọi cậu ấy uống chứ? Sao lại lên phòng??
- Ơ? Không phải Jeno lên đây ngủ à?
- Cậu nói gì mà lạ lùng vậy Minhyung? Jeno lên đây khi nào cơ chứ? Nãy giờ có mình tớ ở phòng dọn chăn mền mà?
Rồi xong. Chắc chắn là có chuyện xảy ra thật rồi!!!!
Renjun đặt li nước lên bàn rồi phi thẳng ra phòng anh mình. Phòng hai anh em sát cầu thang, có nguy cơ là Jeno đi vô nhầm phòng của anh Hendery. Chỉ sợ cậu ấy say xỉn không biết trời đất gì mà phá hư đồ của anh Hendery thì khó nói lắm. Cạnh giường ngủ anh ấy để cả một cái tủ để trưng bộ sưu tập mô hình máy bay, có những cái còn là hàng có một không hai nữa. Sợ Jeno mà làm đổ cái tủ đó là anh Hendery khóc lụt nhà mất.
Chạy ra khỏi phòng liền thấy anh Hendery đang đứng trước cửa. Hendery nghe tiếng động cũng liền quay lại nhìn.
- Em không ngủ đi mà còn ra đây làm g...
- Không có thời gian mà hỏi đâu trời ơi!! Mở ra xem thử coi Jeno có trong phòng anh không hộ em với.
Hendery cũng không bất ngờ vì Renjun hỏi coi Jeno có trong phòng mình không. Nãy anh cũng có nghe Minhyung nói đại khái nên cũng biết nhóc Jeno uống say nên đi nhầm phòng là chuyện bình thường. Nhưng mà...sao có thể trong phòng anh được chứ? Jaemin lên nghỉ nãy giờ mà có động tĩnh gì đâu? Chúa ghét ở chung phòng với người lạ Jaemin sao có thể để im được chứ?
- Em thử tìm các phòng khác chưa? Chứ xác suất vô phòng anh thấp lắm. Jaemin ở trong đó nãy giờ, làm sao Jeno chui vô đó mà im ắng thế được.
-...Mau mở cửa ra liền đi anh Hendery!
- Rồi rồi anh mở. Làm gì mà căng thế. Đấy! Làm gì có...
- Anh làm gì mà không nói tiếp vậy.
Thấy anh hai tự nhiên tắt điện. Renjun cũng tò mò mà chạy đến. Vừa đứng góc cửa liền biết chắc cái linh cảm của mình đã mách bảo đúng. Cậu đứng đó cũng chỉ biết tắt điện cùng anh mình mà nhìn chằm chằm vô cảnh tượng đang diễn ra ở trong phòng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro