Chap 27: Déjà vu

- Sao rồi bạn tôi? Có tiến triển thêm được gì không?

Đến chiều, sau khi mọi người đã tập hợp đông đủ, Donghyuck liền chạy ào đến chỗ bạn mình hỏi han tình hình đi chơi riêng như thế nào. Tiếc rằng đáp lại anh chỉ là câu trả lời cộc lốc.

- Cũng bình thường thôi.

?????

- Nè bình thường là như nào hả Jaemin? Cậu đi chơi với Jeno cả buổi mà chỉ nói được một câu "cũng bình thường thôi"?

- Cậu tưởng như mấy bộ tình cảm não tàn mới có đi chơi chung là thăng cấp đến hẹn hò rồi kết hôn luôn à? Tỉnh táo lại đi Donghyuck, không mọi người nghe được lại cười cho.

- Tớ đâu có ngu đến nỗi tin mấy cái đó! Ý tớ kiểu nói chuyện đỡ gượng gạo hơn cơ. Cậu nhìn Jisung với Chenle kìa. Thấy hai đứa đó không? Nãy còn sợ ngại không dám tách ra đi chung với nhau, giờ thì thân thiết đến nỗi kể lể 7749 game rồi kia kìa. Thậm chí hai đứa còn đang trao đổi liên lạc để hẹn đánh chung trận game kìa.

-...

- Thôi không nhắc cái đó, giờ tớ hỏi này. Nãy giờ cậu làm gì vậy? Có lựa sách, mua đồ chung với em ấy? Hay là chơi chung giành voucher mua hàng gì không?

- Tớ đứng nhìn nhóc ấy chơi thôi.

- Đứng nhìn?

- Ừ. Nhóc ấy chơi sự kiện để giành voucher mua đồ, tớ đứng gần đó xem.

...

Donghyuck quá nản vì thằng bạn mình rồi. Tán trai mà đứng nhìn thì đứa nào đổ cho được?

- Ít nhất cậu cũng phải chơi chung chứ...

- Mấy trò đó về lĩnh vực văn học, tớ lên làm cục tạ cho nhóc ấy à?

- Cái cốt yếu là chơi chung, chơi chung, chơi chung! Cậu hiểu không!?

- Không hiểu.

- ...

Jisung gần đó đang bàn về trò PUBG với Chenle, đánh mắt qua liền thấy mặt ông anh cùng nhóm nhăn nhó hết cả lên.

- Sao vậy anh Donghyuck, tự nhiên trông sắc mặt anh khó coi thế.

- Jisung em lại đây coi đi. Coi chú út của em đi kìa. Tạo điều kiện cho đi riêng thế rồi mà chỉ đứng nhìn người ta chơi game chứ không có gì thêm, coi có chán không cơ chứ?

- Đừng nói nữa Donghyuck, nhức đầu quá đi thôi.

Donghyuck bị nhắc mà giận tím người. Anh lo lắng cho tương lai bạn mình thế mà bị dội gáo nước lạnh như vậy đấy.

- Ô kê luôn. Mốt có muốn xin bí quyết cưa em ấy đừng có hỏi tớ nhớ chưa?

Jaemin lười cãi nhau với bạn mình, anh ừ ừ qua loa cho xong chuyện rồi cũng im lặng không nói gì thêm.

Người khơi chuyện gây sự không những không khiến Jaemin giận mà còn tự rước thêm bực. Donghyuck bực lắm, nhưng không nói được gì. May là bạn anh đấy, chứ như người khác là anh lên bài rap diss rồi.

- Thôi anh Donghyuck, đừng nói anh Jaemin nữa, nói cũng không làm gì được đâu. Ở nhà chả ai nói nổi anh ấy cả, chỉ cần anh ấy im lặng không muốn nói thêm thì mọi người có ép cũng chả khiến ảnh mở mồm được.

- Thì anh biết mà, nhưng mà nghĩ cay quá. Bạn với chả bè, nghe xong chỉ muốn đấm một phát cho đỡ tức.

Jaemin mặc kệ lời cằn nhằn bên tai. Hiện tại trong đầu anh cứ tua đi tua lại hình ảnh trông rất lạ, mà cũng rất quen. Khung cảnh ấy tua đi tua lại như khúc phim bị lỗi, nhân vật xuất hiện cũng chưa từng lộ mặt.

Chính vì những kí ức mờ nhạt ấy mới khiến anh đi đến con đường âm nhạc này. Chả biết bắt đầu từ lúc nào, anh chỉ nhớ từ năm 16 - 17 tuổi đã có những lần mơ với hình ảnh đứt quãng lặp đi lặp lại. Hầu như anh không nhớ những gì đã xảy ra, điều duy nhất anh biết chính là câu nói lặp đi lặp lại mỗi lần hình ảnh đó kết thúc.

"Ta sẽ thay em thực hiện ước mơ."

Anh cũng không tin thứ gọi là kiếp trước kiếp này, nhưng chính vì sự chân thực của giấc mơ ấy khiến anh phải hoài nghi cái gọi là tiền kiếp.

Lúc nãy anh chỉ đứng nhìn cũng là có lí do, không hiểu sao lúc nhìn nhóc ấy chơi, anh lại nhìn thấy một hình ảnh của cậu con trai từ thời xa xưa, không rõ mặt nhưng sự thân quen ấy chứng tỏ đó là người xuất hiện trong giấc mơ anh đã lâu.

"...! Ngài đứng đây đợi em xíu nhé. Em chơi trò này giỏi lắm, chắc chắn sẽ giành được phần quà tặng cho ...."

Điểm kì lạ là giọng nói của người ấy y chang giọng nhóc Jeno nói với anh khi nhóc ấy muốn lên chơi để giành voucher tặng anh một cái. Cảm giác như bị déjà vu vậy.

....Min....Jaemin....Na Jaemin...NA JAEMIN!

Tiếng gọi thất thanh khiến anh phải bừng tỉnh. Quay qua liền thấy ánh mắt hoài nghi của mọi người đổ dồn về phía mình. À không hẳn là tất cả, có nhóc con nào đó đang nhìn anh lo lắng đây này.

- Có chuyện gì mà gọi tớ vậy Hendery.

- Tụi tớ gọi cậu nãy giờ mà cậu không thèm trả lời đó chứ. Cứ đứng im như trời trồng, mắt thì như nhìn đến nơi xa xăm, tâm trí cứ như bay ở đâu đấy. Cậu bị sao vậy?

- ...Hôm nay tớ thấy hơi mệt, chắc do lâu rồi chưa đụng vô rượu bia nhiều như hôm qua nên giờ hơi nhức đầu.

Donghyuck, Hendery với Jisung nghe mà hoài nghi người đứng trước mặt có phải là Na Jaemin mình quen biết hay không. Người từng KO anh quản lí - ông trùm bia rượu đổ gục không thể tiếp thêm nổi, trong khi bản thân vẫn tỉnh bơ không đổi sắc nay lại bảo chỉ vì 1 lon bia cấp độ nhẹ tối qua mà không trụ nổi? Logic gì quái lạ thế?

Jeno nghe thấy vậy lo lắng liền lộ ra hết trên mặt. Cậu liền khuyên mọi người đi về để anh Jaemin nghỉ ngơi, lần sau còn có dịp sẽ đi chơi chung với nhau nữa. Với 1001 lí do không nên đi chơi khi mệt, Jeno đã thuyết phục thành công 3 ông anh đang nghi ngờ cái cớ mà Jaemin bịa ra.

Xe chở 4 đứa vẫn là Hendery lái, lần này vì bị cậu em nhìn chằm chằm với ý bảo "anh thử chạy ẩu lần nữa xem", anh liền an toàn mà đưa cả đám về tận nhà mà không gặp vấn đề gì.

Đến khi vào tận nhà, nét lo âu trên mặt Jeno vẫn chưa hết. Lúc nãy cậu chơi trò chơi đã thấy anh Jaemin đứng im một chỗ, đôi mắt vô hồn nhìn về phía cậu. Lúc cậu đi xuống anh liền xua tay bảo không sao, biểu cảm cũng bình thường nên chỉ đành tự nhủ là do mình bị ảo giác thôi.

Minhyung thấy em trai vẫn còn lo lắng nên tìm cách để đánh gãy suy nghĩ của em ấy. Nhớ đến cuộc trò chuyện hồi xưa với Renjun, cậu liền nghĩ ra cách để kéo Jeno ra khỏi việc kia rồi.

- Nè Jeno, anh hỏi xíu. Nghe nói trưa em trao đổi số điện thoại với anh Jaemin đúng không?

Jeno bị điểm tên mặt từ lo lắng liền chuyển sang ửng hồng do ngại ngùng, cũng có một chút bối rỗi nữa.

- Nhờ...nhờ anh Donghyuck cả thôi. Chứ em làm gì có quan hệ để xin anh ấy số chứ.

- Vậy em tính làm gì với số đó? Có tính liên lạc hỏi thăm tình hình sức khỏe của anh ấy không?

- Dạ không. Em đâu có quen thân đến nỗi mà nhắn tin hỏi thăm như bình thường được ạ? Với lại mặc dù em thích anh Jaemin, nhưng trên danh nghĩa em vẫn là fan anh ấy. Idol thường không thích bị fan xâm phạm đến quyền riêng tư của bản thân đâu.

- Vậy giờ em tính sao? Để điện thoại hiện cái trang số điện thoại đó rồi bỏ vô hộp kính đặt trên đầu giường hả?

...Thực ra là cậu có ý định như vậy thật đấy.

- Ai ui em trai ngốc, em là fan nhưng anh ấy coi em là bạn bè quen biết mới dám đưa số chứ. Đừng đặt nặng vấn đề đó nữa, em cứ sợ không đâu thôi.

Jeno đang tính phản bác thì điện thoại reo báo có tin nhắn mới. Mở điện thoại ra thấy dòng CRUSH <3 liền giật mình, tay run run cầm mém rớt điện thoại.

Minhyung thấy em trai phản ứng với thông báo từ điện thoại đến liền tò mò không biết chuyện gì xảy ra. Cậu liếc mắt qua nhìn thì thấy có dòng tin nhắn chỉ vỏn vẹn vài chữ.

"Em cảm thấy buổi đi chơi chung hôm nay như thế nào?"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro