Chap 12
Sáng sớm Jeno cảm thấy có chút lo sợ khi nghĩ đến chuyện đi học , Jaemin biết rằng em vẫn còn sợ vì thể đã trấn an em bảo là có cậu ở đây, em không phải sợ gì cả, đúng thật là chỉ cần nghe tiếng của Jaemin là em chẳng còn lo gì cả. Trước khi đến trường, Yuta còn đưa cho em vài bịch kẹo dẻo, kêu là nghe Jaemin nói nên anh Yuta mua vài bịch cho em rồi còn bảo em học ngoan. Jeno thấy jelly thì như thấy vàng, liền lập tức vui vẻ mà cảm ơn Yuta.
"Anh đã giải quyết xong rồi, cứ yên tâm học hành đi nhé".
Nhận được cái gật đầu từ Jaemin, Yuta mới ra khỏi nhà để lại Jaemin và Jeno ở đó. Jaemin sau khi nói chuyện với Yuta xong thì quay lại nhìn Jeno, bắt gặp em vẫn nâng niu, thích thú với mấy bịch kẹo dẻo. Jaemin thở dài thầm nghĩ mình như vậy lại còn không bằng bịch kẹo dẻo nhưng cũng chẳng so đo nhanh chóng nắm tay cùng cậu đi học.
Đến khi tới lớp, Jeno mới thấy mọi người trong lớp đang quỳ dưới đất hai tay dơ thẳng lên trời, trên bục giảng đã thấy Renjun và Donghyuck ngồi chễm chệ ở đó. Sao Renjun và Donghyuck lại ở đây vậy, hai đứa bạn thân của em đang làm gì vậy? Jeno ngước nhìn Jaemin đắn đo có nên vào hay không, chỉ thấy Jaemin mặt lạnh nhìn cả đám trong lớp Jeno, tay vẫn ôm lấy eo em. Jaemin cúi xuống ôn nhu cười, vỗ vỗ eo em ý bảo em nên vào.
"Jeno, mày tới rồi à, vào đây đi". Renjun thấy Jeno tới liền ngoắc tay cậu vào lớp.
Jeno bước vào nhìn những người hôm qua vừa bắt nạn em, cả cơ thể không khỏi run rẩy lo sợ. Mặc dù bây giờ mọi thứ đã ổn nhưng nhìn những gương mặt đó em vẫn không thể ngừng nhớ về ngày hôm qua. Jaemin kế bên thấy Jeno sợ hãi liền cảm thấy không ổn ôm vai Jeno dựa sát vào người mình. Donghyuck cũng thấy vậy liền huých tay Renjun một cái.
"Donghyuck, Renjun, tao đưa Jeno qua lớp mình trước, tụi bây lo liệu ở đây đi".
Nhận được cái gật đầu từ Donghyuck liền ôm vai cậu về lớp mình, trước khi đi cậu còn nghe tiếng đập bàn quát to của Renjun: "Mẹ kiếp, chúng mày đã làm gì khiến cậu ấy sợ đến thế chứ?".
====================+=+=+=+=+=+=+=+==================
Jaemin để Jeno ngồi ở bàn mình, còn cậu kéo ghế lại ngồi kế bên em mà dỗ dành. Khi đã thấy Jeno ổn hơn, Jaemin cúi đầu xuống nhìn em, cứ nhìn miết khiến em tự nhiên ngại ngùng mà cười.
"Cậu làm gì thế Jaemin?".
Jaemin không nói gì, nằm xuống bàn mà nhìn em, lâu lâu lại làm mấy trò con bò chọc ghẹo em, khiến tâm trạng của em tốt hơn hẳn. Như chợt nhớ lại gì đó, Jeno quay qua nhìn Jaemin, khiến cậu ngạc nhiên hỏi:
"Sao lại nhìn tớ chăm chú thế, Jeno?".
"Jaemin à, từ khi nào trình võ của cậu lại giỏi bằng Donghyuck vậy?".
Jaemin nghe Jeno nói thế liền cứng mặt, vội ôm lấy Jeno nhưng lại bị em đẩy ra, Jaemin hết cách đành nắm lấy tay em, giam em vào vòng tay mình, để em không còn đường lùi cũng chả cách nào đẩy cậu ra. Thấy thế mới dỗ dành ôm lấy em mà thỏ thẻ:
"Jeno à, xin lỗi cậu vì đã nói dối cậu chuyện đó".
"Tại sao cậu lại nói dối tớ thế chứ?". Jeno chu mỏ, quay đầu đi chổ khác nhưng tay thì vẫn ôm lấy cổ Jaemin.
"Nếu tớ không làm vậy thì đời nào mới có cơ hội nói chuyện với cậu chứ". Jaemin gác cằm lên vai Jeno, xích mình lại gần em hơn, hôn phớt lên tai em khiến chúng trở nên đỏ bừng.
"Jaemin làm vậy để nói chuyện với tớ sao?". Jeno ngạc nhiên quay mặt nhìn Jaemin, bây giờ khoảng cách của cả hai lại gần thêm nữa, nếu Jaemin hay Jeno tiến tới một chút, mũi cả hai có thể cạ cạ vào nhau thân mật rồi.
"Jeno của tớ vẫn chưa hiểu sao, thật ra tớ thích cậu lâu lắm rồi nhưng lại không có cách nào tiếp cận cậu, thế nên tớ mới nói dối với cậu là tớ quên bài nhờ cậu tập lại giúp tớ, có như vậy Jeno mới nói chuyện với tớ rồi giờ thành người yêu tớ nè".
Jeno nghe vậy liền ngại ngùng không biết nên nói gì tiếp theo. À thì ra, cũng không phải một mình em thích cậu ấy mà cậu ấy cũng thích em. Lúc em nghĩ người ta sẽ không đoái hoài đến mình đâu thì cậu ấy là người chỉ nhìn một mình em, sẽ lặng lẽ quan sát em chơi đùa cũng bạn bè, sẽ ở phía sau lưng em cùng em đi về chỉ để chắc rằng em về nhà thật an toàn, sẽ mua mấy bịch kẹo dẻo dù mình không thích nhưng vì đó là sở thích của em, sẽ liều mạng vào rừng kiếm em dù ngay cả bản thân chẳng rành đường rừng và trong lòng thì lo sợ sẽ không thể tìm thấy em. Một người luôn quan tâm em như thế, nếu nói Jeno không rung động thì như chính em tự tát bản thân mình mấy cái rồi.
Jeno ôm lấy Jaemin, kề sát môi mình vào tai cậu mà thì thầm: "Tớ thật sự thích cậu Jaemin à, xin lỗi vì đã trách cậu".
Jaemin bật cười, ôm mặt cậu nâng lên đối với mặt mình: "Tớ là của cậu, muốn trách muốn phạt tùy ý cậu đừng có xin lỗi, cậu đáng yêu lắm Jeno à".
Cả hai tách nhau ra mà bật cười, Jaemin ngồi chọc em đỏ bừng mặt nếu Chenle và Jisung không đến chắc da mặt em sẽ cháy mất.
Chenle và Jisung đến lớp Jaemin chơi còn đem theo một đống đồ ăn vặt, thấy Jeno tụi nhỏ lại còn vui hơn nữa, hai đứa nhỏ bày ra cả bàn thức ăn mà tụi nó mới mua được ở căn tin bảo là cứ ăn thỏa thích, Chenle đãi vì Jisung làm bài được điểm cao ấy. Jeno nghe thấy vậy liền vui vẻ mà xoa đầu Jisung, bảo cậu nhóc làm tốt lắm rồi cả đám cùng ăn vặt với nhau. Khi đang ăn được mấy miết thì Donghyuck và Renjun cũng về lại lớp.
"Ăn gì mà không kêu tụi tao vậy?". Donghyuck thấy đồ ăn như cá gặp nước, liền lấy một bịch đậu phộng bỏ mấy hột vào miệng nhai rột rột, tâm tình nó quả thật đang không tồi.
"Anh ăn ít thôi Hyuck, em mua cho Jisung và anh Jeno mà". Chenle nhíu mày bóc vỏ kẹo, đem kẹo đút cho Jisung, miệng còn quay qua bảo Jisung rằng đây sẽ là viên cuối cùng cho buổi sáng đấy. Làm thằng nhỏ ngậm kẹo xụ mặt xuống nhưng cũng bỏ qua nhanh vì kẹo trong miệng em ngon lạ kì.
"Nuôi cho lớn dô rồi bị nó đối xử như dị". Renjun thấy vậy ngồi lên bàn gần đó, giựt lấy bịch đậu phộng của Donghyuck mà cười dô mặt nó.
"Má mày". Donghyuck chun chun mũi chửi Renjun một câu rồi quay qua bóp má Chenle khiến nó la oai oải. Cả đám vui vẻ đùa giỡn với nhau.
Tiếng chuông reo báo hiệu tới giờ học, Jisung và Chenle cũng đã về lớp. Còn Jeno ở lại, em nghĩ mình cũng phải đối mặt thôi chứ ở đây cũng không phải là cách dù sao cũng sắp thi tốt nghiệp, thời gian cũng không còn nhiều. Em đã chịu đựng cả năm học rồi giờ chỉ còn vài tháng thôi em nghĩ mình làm được mà. Vì thế Jeno quyết định về lớp, ngay từ đầu Jaemin đã không muốn em về. Cậu không muốn em phải lo sợ bất cứ thứ gì nữa.
"Mày có thể ở đây học mà dù sao thì cũng là mấy thầy cô này thôi với cả bây giờ tụi nó không dám làm gì mày đâu, tao với Donghyuck lo liệu hết rồi". Renjun xoa xoa tóc em lo lắng nói, cậu không muốn em phải về cái lớp rác rưởi ấy đâu.
"Cảm ơn mày cơ mà tao thật sự không sao đâu, dù gì hết tuần này cũng sẽ chuyển ban mà". Jeno mỉm cười trấn an mọi người.
"Có chuyện gì phải nói cho tụi tao đấy, không có được im im nữa đâu". Donghyuck thấy khuyên con cún không được liền nhắc nhở nó vài câu.
Nhận được cái gật đầu từ Jeno, Donghyuck cũng yên tâm một chút nhưng chỉ một chút thôi. Jaemin thở dài nhìn người yêu mình cứng đầu nhưng cũng chẳng nói gì thêm, cậu đưa em về lớp vừa đi vừa nói:
"Điện thoại của cậu tớ đã bỏ vào balô rồi, có chuyện gì phải nhắn cho tớ đấy".
Jeno nhìn Jaemin cười cười mà gật đầu, hôn chóc lên má cậu một cái để trấn an: "Tớ không sao đâu Jaemin vì tớ biết tớ có cậu mà".
Nghe câu nói của Jeno, tâm trạng của Jaemin đã vui vẻ lên một chút liền xoa đầu em, dẫn em về lớp. Cậu dẫn em vào tận bàn mình, bàn em là bàn đầu gần giáo viên nên cũng đỡ phần nào. Trước khi đi, Jaemin phải chắc chắn rằng Jeno ổn rồi mới quay về lớp mình.
Buổi học ngày hôm đó, thật may là không có chuyện gì xảy ra nữa. Đúng như Renjun nói là chả ai bây giờ dám đụng đến em cả, sao tụi nó quên mất Renjun là con trai út của hiệu trưởng trường này cơ chứ. Mấy gã đàn anh lớp trên đã bị cho thôi học vào chiều hôm qua dù mọi việc chỉ xảy ra vào sáng nay. Nhanh như vậy thì chỉ có Renjun mới có thể làm được thôi, tụi nó còn không ngờ học bạ của tụi nó lại còn bị phê bình dấu đỏ chót. Tối hôm qua, một số đứa vừa về tới nhà lại bị ba mẹ la mắng có đứa xém bị đuổi ra khỏi nhà vì con cái mà chuyện làm ăn bị ảnh hưởng, cấp trên của họ lẫn công ty đối tác đều một phen tra tấn họ khiến họ ngóc đầu lên không nổi, chỉ trong một buổi sáng mà tất cả cổ phiếu đều tụt dốc không phanh, công ty họ đều là công ty nhỏ, đa số dựa vào cổ phiếu tăng chậm mà duy trì nhưng không ngờ lạ bị một phen không kịp trở tay.
Điển hình là tập đoàn nhà họ Na đồng loạt rút vốn công ty gia đình bọn họ không ai có ngoại lệ, cũng chả có một lời giải thích chỉ để lại câu nói "Dạy dỗ con của mấy người cho đàng hoàng". Những gia đình có tài trợ từ nước ngoài đều bị cắt hết cổ phần do tập đoàn họ Lee từ phía Canada đứng sau với lời nhắn tương tự. Dù tụi nó nhớ rằng chẳng hề đụng chạm gì đến nhà họ Lee có xuất thân từ Canada. Tuy thế, phụ huynh tụi nó vẫn phải chịu tổn thất lớn không cách nào bù đắp được. Những phụ huynh không còn cách nào khác phải trút hết tất cả lên con mình. Nhưng quả thật con làm ba mẹ gánh, tụi nó phải biết rằng trên đời này sẽ chẳng có chuyện gì là diễn ra mãi mãi đâu. Hôm nay tụi nó làm quan nhưng chắc gì sau này tụi nó vẫn được như vậy? Đã bảo rồi, người hối hận là tụi nó mới đúng.
Tất nhiên những chuyện như thế này Jeno không hề biết và Jaemin cũng sẽ chẳng bao giờ muốn em biết những chuyện này.
===========+++++++++++++==================
Cuối cùng cũng tới ngày chuyển ban. Jeno không có hứng thú mấy đối với môn toán điều đó ai cũng nắm rõ vì thế em quyết định học ban xã hội với Donghyuck. Còn Jaemin cùng Renjun học ban tự nhiên mặc dù họ cũng chả thích môn toán cho lắm nhưng Jaemin lại rất thích môn vật lý còn Renjun thì mê sinh học. Cả đám đã cùng hứa với nhau sẽ cố gắng thi đổ vào trường đại học X, nơi mấy ông anh đang theo học.
Donghyuck và Renjun sau khi chuyển ban liền đâm đầu vào học sống chết, lúc ở căn tin cũng học làm Jaemin và Jeno đang ăn Teok chiên cũng muốn sặc vì tinh thần hiếu học của hai đứa bạn mình.
"Sao tụi bây lại chăm học thế này?".
"Hết cách, tao đã hứa với Mark là sẽ đậu vào trường học chung với ảnh rồi, ảnh có vẻ mong chờ lắm nên tao không muốn ảnh thất vọng". Donghyuck thở dài nhìn đống bài tập, nó thật sự muốn học cùng Mark vì vậy cách để nó thực hiện được điều đó là chỉ lao vào học thôi.
Bên cạnh Renjun cũng đang cầm máy tính vừa bấm bấm, rồi cúi xuống ghi ghi: "Tao cũng thế, anh Jaehyun cũng mong tao học chung với ảnh, trường đại học X nổi tiếng khó vào vậy mà nên tao phải ráng".
Jeno nghe thấy vậy liền bất ngờ hơn, không ngờ hai đứa bạn mình lại vì tình yêu mà chăm chỉ đến thế. Em nhìn Jaemin một hồi cũng cảm thấy mình cũng cần phải cố gắng nhiều hơn nữa. Jaemin từ trước đến giờ luôn giỏi giang như vậy, nếu em thật sự không cố gắng thì có thể sẽ không được học chung với cậu, nghĩ tới đây em thật sự không muốn như vậy đâu. Tinh thần hiếu học cũng có thể lây qua đường ngồi kế nhau, trong lòng em giờ đây đang dâng lên cảm giác phải cố gắng học tập chăm chỉ để có thể vào trường đại học cùng Jaemin. Cùng lúc đó chuông reo báo hiệu vào lớp, Jeno hôn lên má Jaemin một cái thay cho lời tạm biệt rồi kéo Donghyuck về lớp, cùng con gấu học tập chăm chỉ. Jaemin bị hôn lên má cũng ngơ ngác mà mỉm cười, không ngờ hôm nay lại được Jeno chủ động, Jaemin vui vẻ đến nỗi quên mất là phải về lớp đành phải để Renjun vừa dán mắt vào sách vừa kéo cậu về lớp.
Đến ngày thi, vì ban xã hội thi khác ngày với ban tự nhiên nên hôm nay Jeno đến điểm thi với Donghyuck. Jaemin và Renjun đã thi xong từ ngày hôm qua chắc giờ cả hai còn đang trên giường ấm áp mà ngon giấc. Donghyuck nhìn nó có vẻ lo lắng hơn thường ngày, nó cứ đi qua đi lại lâu lâu không kìm được mà nhảy nhảy lên, em thấy thế liền vỗ vai nó:
"Không có gì đâu, bình tĩnh cứ làm hết sức mình đi, mày ôn tập nhiều đến thế mà".
"Cún ơi, tao lo quá à, nếu mà tao thi không được chắc tao khóc chớt mất". Donghyuck lo lắng ôm chầm lấy Jeno mà nhảy tưng tưng làm Jeno bật cười dù trong khi bạn mình lại lo muốn chết. Jeno trấn chỉnh tinh thần nó lại đến khi nó bình tĩnh cũng tới giờ vào phòng thi. Cả hai hẹn nhau thi xong sẽ chờ nhau ở hành lang rồi cùng về.
Tiếng chuông reo lên báo hiệu giờ thi môn cuối cùng đã kết thúc, Donghyuck và em mệt mỏi đến độ chẳng quan tâm gì đáp án, có nhiều bạn hỏi em với nó đáp án nhưng cả hai chẳng còn sức để mà giải thích đành nói bừa với mấy bạn vài câu rồi rút lui. Cả hai thật sự vừa mệt vừa đói vì hồi sáng hai đứa đều lo lắng cho nên chả đứa nào ăn gì, nghĩ một hồi bèn tính về dọc đứa ghé tiệm teokbokki thường ngày cả hai thường ăn lót bụng. Khi vừa ra khỏi cổng, Donghyuck nhìn thấy ai đó liền không tin vào mắt mình, nó vỗ vỗ vai em đến phát đau cũng đủ biết nó phấn khích nhường nào. Đưa mắt nhìn theo hướng tay nó chỉ, em cũng bất ngờ khi thấy Mark và Jaemin ở đó, chả trách nó vui như thế vì em cũng vui mà. Ai nấy cũng chạy lại ôm bồ của mình mà làm nũng, cả một bầu trời hồng lấp lánh lấp lánh xung quanh cả đôi. Đến khi Renjun ở trong xe hét lên, họ mới buông nhau ra cùng lên Bentley SUV của Jaehyun. Chiếc xe chở cả đám đến nhà hàng gần đó dùng cơm trưa.
Khi đến nhà hàng, Jeno và Donghyuck ăn như bỏ đói lâu ngày, Jaemin và Mark thấy thế cũng chỉ cười còn nhiệt tình gắp đồ ăn vì nghĩ cả hai mệt mỏi nên ăn nhiều một tí nhưng hỏi ra mới tá hỏa là từ sáng đến giờ cả hai chưa ăn gì. Jaemin nghe xong liền tối mặt lại mắng cho một trận.
"Tớ đã bảo cậu ăn sáng rồi mới đi thi mà, bây giờ lại còn không nghe lời, hử?". Jaemin một mặt nhăn mày la em, một mặt thì tay nhẹ nhàng lau miệng cho em không quên nhéo nhéo cái mũi như đang trách phạt khiến Jeno đang ăn mà còn nghe mắng liền bĩu môi, muốn nói gì đó nhưng vì đang nhai không thể nói đành cúi mặt ăn tiếp.
Bên kia Donghyuck cũng bị Mark mắng cho mấy câu, miệng vừa la tay thì lại gắp đồ ăn liên tục cho nó. Jeno còn nghe Mark bảo nếu nó mà còn như vậy nữa, ảnh sẽ đem nó đi lăn bột cho nó một tuần không xuống giường được luôn. Jaehyun, Renjun và Jaemin nghe vậy thì cười ngả ngửa, Donghyuck bị mắng không nói được gì đành cúi đầu ăn tiếp, mặc kệ đám người bọn họ cười. Nó đói lắm rồi.
Mắng thì mắng. Nhưng rồi cả đám bắt đầu cùng nhau ăn cơm. Không khí vui vẻ trở lại không còn sự căng thẳng của thi cử mà giờ đây chỉ còn cảm giác ấm áp cũng những người mình yêu thương ăn bữa cơm chúc mừng thi cử tốt đẹp.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro