Past| Trust Me
"Jeno à...."
Ai vậy?
"Cố gắng lên nào...."
Là ai đang thì thầm bên tai em đó?
Tối quá chẳng nhìn thấy gì, Jeno chỉ có thể cảm nhận được một bàn tay rất đỗi ấm áp đang đặt lên trán mình mà thôi. Hơi thở của người đó phả vào viền tai em nóng rực, thậm chí còn có thể ngửi được mùi máu tươi thoang thoảng quanh cánh mũi. Em khó hiểu cựa quậy muốn thoát ra, nhưng vòng tay rắn rỏi quấn quanh vòng eo em lại giữ quá chặt.
"Ngoan nào, hãy tin tôi. Tôi sẽ bảo vệ cậu."
Người lạ cất tiếng nói, chất giọng trầm khàn bình ổn vang lên đều đặn, không hiểu vì sao lại làm em yên lòng đến lạ. Nhưng rồi khoảnh khắc tiếp theo, một tiếng đạp cửa thật lớn dội tới đã phá tan khoảng không yên lặng giữa hai người. Người đó nghiến răng giữ chặt em ôm vào lòng, đồng thời một mùi hương nồng đậm u ám cũng bắt đầu toả ra trong không khí. Là thứ mùi đặc trưng mà chỉ alpha mới có được, nói đúng hơn thì là một alpha đang nổi cơn thịnh nộ.
Đến đây Jeno chẳng sao ngủ nổi nữa, em hoảng hốt ngồi bật dậy. Và gần như ngay lập tức một cơn đau như búa bổ giáng xuống đầu em. Chàng omega cau mày đỡ lấy trán mình, cố gắng điều chỉnh lại nhịp thở của bản thân trước khi nhận ra có một bàn tay khác cũng đang đặt lên lưng em nhè nhẹ xoa giúp Jeno thoát khỏi cơn ho khan.
"Cậu tỉnh rồi đó hả? Cảm thấy trong người thế nào, đã ổn hơn chưa?"
Em ngẩn người nhìn sang, lúc này mới phát hiện hoá ra bản thân lại đang nằm trên một chiếc giường trắng tinh trong bệnh viện. Còn người ngồi bên cạnh trông chừng, chăm sóc em từ nãy đến giờ, không ai khác chính là Donghyuck. Em mỉm cười gật đầu để cậu bạn thân cảm thấy an tâm hơn, nhưng kì thực cả người Jeno lúc này như thể đã mất đi toàn bộ sức lực, uể oải nói không nên lời. Có lẽ đây là hậu chứng của lần phát tình hồi sáng, hoặc nói đúng hơn, thì là tác dụng phụ của việc sử dụng thuốc ức chế quá liều.
May mà nhờ có Jaemin, em thầm cảm thấy may mắn khi nhớ lại tình huống lúc đó. Nếu không thì có lẽ em đã bị tên alpha khốn kiếp đó cưỡng bức rồi. Nghĩ tới đây, Jeno mới vội vàng xoay ngang nhìn dọc tìm xem người vừa được nhắc đến trong tâm trí em ấy giờ đây đang ở nơi nào rồi.
"Cậu ta không có ở đây đâu."
"Vậy sao...?"
"Ừm, Jaemin bảo rằng cậu ấy chỉ cần ở lại phòng y tế nghỉ ngơi là được rồi."
Em mím môi cúi đầu xuống, trong lòng cảm thấy có chút thất vọng. Nhưng biết làm sao được, chính em là người đã mang rắc rối đến cho người ta mà. Donghyuck nhìn vẻ mặt ủ rũ của bạn mình, tặc lưỡi xoay người lôi từ trong chiếc túi giấy bóng phía bên cạnh ra một vật.
"Nhưng cậu ta có gửi cho Jeno cái này."
Chàng beta đặt vào tay em một chiếc áo nỉ có màu xanh ngọc tươi mát, mà Jeno cũng chỉ cần liếc sơ qua thôi là đã nhận ngay ra chủ nhân của nó là ai rồi. Em mân mê vải áo mềm mại trong tay, thận trọng đưa nó lên mũi. Chậm rãi cảm nhận thứ mùi hương tinh tế của xạ hương, trộn lẫn vào đó là chút ngọt ngào của trái cây căng mọng. Một hương vị rất đỗi Na Jaemin.
"Lúc đó tình trạng của cậu không ổn chút nào, cứ ôm rịt lấy nó không chịu buông."
Jeno cười ngượng giấu cái áo ra đằng sau, một omega tất nhiên sẽ cảm thấy dễ chịu hơn nhiều trong kì phát tình nếu được bao bọc bởi mùi hương của bạn đời định mệnh. Chỉ có điều, là em vẫn chưa thể lí giải nổi vì sao lúc ấy phảng phất trong không khí lại có mùi tanh nhẹ của máu tươi.
"Tớ nghĩ là sau hôm nay cậu nên đi tìm cái tên alpha họ Na ấy và nói cảm ơn đi. Người ta đã bảo vệ cậu cực kì tốt đó!"
Tốt đến mức tớ đã tưởng rằng cậu ta còn muốn giết luôn cả tớ rồi ấy chứ....
Donghyuck rùng mình khi nhớ tới ánh mắt bén nhọn của người kia, một đôi mắt ánh lên cái nhìn chiếm hữu mạnh mẽ, và đầy tính đe doạ. Một tay Jaemin quấn quanh eo kéo em sát vào người mình, biểu thị rằng bản thân sẽ không cho phép bất kì ai đụng vào Jeno khi nhân viên phòng y tế tiến lại gần. Miệng cậu chàng nghiến chặt, hàm răng đều thẳng tắp bị chủ nhân của nó đem cắm ngập vào cánh tay chính mình đến bật máu. Dòng chất lỏng đỏ tươi chậm rãi lăn từ vết thương hở dọc xuống cổ tay, nhỏ giọt xuống đất.
Donghyuck vốn dĩ cũng đang muốn tới giúp đỡ Jeno dậy để mang em đi, nhưng người beta đã bị tiếng gầm gừ đanh thép tựa loài sói hoang dã phát ra từ cổ họng Jaemin doạ cho chùn bước. Thứ âm thanh này nghe giống hệt như tiếng cảnh cáo của con sói đầu đàn rằng nó sẽ sẵn sàng loại bỏ bất kì ai dám làm phật ý nó. Cứ như thể người vài phút trước đã dùng điện thoại của em bấm gọi cho Donghyuck cầu cứu là một ai đó hoàn toàn khác vậy.
Khía cạnh đáng sợ này của cậu ta là điều mà cậu chàng beta khá chắc rằng bản thân chưa từng được nghe nhắc đến bao giờ. Chẳng phải cái tên đó qua lời kể của Jeno thì mặc dù là một kẻ ngày nào cũng thích tìm em chọc ghẹo, nhưng từ trước đến nay vẫn luôn đối xử rất ôn hoà với tất cả mọi người đó sao? Chàng beta nheo mắt lại nhìn người bạn thân của mình đang ngẩn người trên giường, hoặc có lẽ, vẻ tăm tối ấy chỉ được Na Jaemin bộc lộ ra bên ngoài vì Lee Jeno mà thôi.
Donghyuck đem hết sự việc kể lại cho em nghe, từng câu từng chữ đều khiến cho cảm giác tội lỗi trong Jeno phút chốc cuộn trào. Em biết lí do Jaemin làm vậy là để giữ cho bản thân cậu tỉnh táo, tránh khỏi việc bị bản năng nguyên thuỷ của alpha chi phối và điều khiển. Em nhăn mày tự trách bản thân mình thật tệ, chưa gì đã vội vàng nghĩ xấu cho người khác. Dẫu cho sở thích chiếm đoạt vốn dĩ vẫn luôn là bản tính của một alpha. Nhưng Jaemin thì không như vậy, cậu ấy khác với tất cả những tên alpha tầm thường ngoài kia.
Trái tim Jeno chợt run lên vì ý nghĩ đó. Rằng Jaemin đã tự khiến cho bản thân mình bị thương vì em, thông qua sự đau đớn để kháng cự lại sức quyến rũ mãnh liệt của một omega đang trong kỳ phát tình. Cậu đã nói với em rằng hãy tin cậu, vì cậu sẽ chẳng bao giờ làm gì tổn hại đến em đâu. Jaemin khác biệt, bởi cậu là bạn đời, là alpha định mệnh mà ông trời đã ưu ái ban tặng cho em.
Ngày hôm sau, Jeno đặt báo thức dậy từ rất sớm và nhanh chóng chạy đến trường. Bởi lẽ em muốn gặp cậu! Kiên trì đứng chờ ở trước cửa phòng học của khối ngành kinh tế, cho tới khi Jaemin xuất hiện với cánh tay phải được băng bó kín mít. Cậu bước đến trước mặt em, tươi tỉnh và rạng rỡ hơn bao giờ hết, nhưng Jeno thì lại không được vui vẻ đến vậy. Em nhìn vào lớp băng trắng tinh quấn quanh cổ tay người kia, lo lắng áy náy muốn trách cậu vì sao lại phải làm đến mức này. Nhưng khi nhìn vào đôi mắt dịu dàng xinh đẹp kia, thứ mà em bật ra được cuối cùng lại chỉ có hai tiếng xin lỗi nghèn nghẹn nơi cuống họng.
"Người đẹp nói cái này á hả? Vậy thì đừng có lo, nó chỉ là vết thương nhẹ mà thôi."
Jaemin thản nhiên giơ tay lên lắc lắc để chứng minh rằng bản thân không sao. Nhưng cái lớp băng kia rõ ràng trông dày như vậy, em còn lâu mới tin vào cái nụ cười toả nắng đó. Jeno cúi gằm mặt xuống đất, tự hỏi cớ sao đã bị thương nặng đến thế này rồi mà cậu ta vẫn có thể mỉm cười nhìn em như thể chẳng có chuyện gì nghiêm trọng xảy ra hết vậy? Chẳng thà Jaemin nổi giận với em thì chàng omega sẽ cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều rồi.
"Nếu thấy có lỗi thì giờ nghỉ trưa hôm nay người đẹp đi ăn với tôi đi!"
"Hở?"
Em ngẩng đầu lên, vừa vặn bị một gương mặt cực kì điển trai kề sát tới khiến cho giật mình ngả người về phía sau. Đôi mắt cậu mở to chớp chớp đầy tội nghiệp, bên tay còn lại không bị thương cũng vươn đến nắm cổ tay em đung đưa, môi dưới Jaemin nhẹ bĩu ra như muốn làm nũng với em.
"Tôi nói là lát nữa người đẹp đi ăn cùng tôi nhé?"
"...."
"Nhé?"
Jeno cảm giác mặt mình đang dần nóng lên, cậu ta nhất định là phải biết bản thân có sức hút đến cỡ nào nên mới làm ra cái bộ dạng không cho phép người khác được quyền từ chối như thế này. Cũng vì lẽ đó mà khi kim đồng hồ chỉ đúng mười hai giờ trưa, vừa bước chân ra khỏi lớp là Jeno đã nhìn thấy một bóng hình cao ráo đứng tựa lưng vào góc tường đợi em.
"Lúc nào cậu cũng đúng giờ vậy sao?"
"Không nhanh chân lên để người khác cuỗm mất người đẹp của tôi à?"
"Ai là người đẹp của cậu chứ?"
"Là cậu đó Lee Jeno!"
Em nhíu mày lướt thẳng qua người Jaemin, để lại một bóng hình chạy theo phía sau hớt hải gọi tên em. Trước mặt thì tỏ ý không quan tâm, nhưng đến lúc quay đi rồi thì khoé môi đầy đặn nào đó lại lén lút cong lên một đường cong thật xinh. Vẫn cái nhướn mày và vẻ mặt đầy nét trêu chọc đó, nhưng dường như mọi thứ thuộc về cậu trong mắt em đã trở nên chẳng còn quá khó ưa như trước nữa rồi.
Xuống đến nơi, Jeno chẳng nói chẳng rằng bước một mạch tới quầy đồ ăn mang ra hai khay đầy ắp. Jaemin mỉm cười gật đầu tỏ ý cảm ơn, nhưng đến khi cậu thò tay vào túi quần định lôi bóp tiền ra trả thì đã bị em ngăn lại. Em lắc đầu nguầy nguậy, ậm ừ đắn đo mãi mới bật ra được một câu "Tôi mời." vô cùng ngắn gọn xúc tích. Jaemin chống cằm nhìn em, cảm thấy cậu trai xinh đẹp ở trước mắt mới thú vị làm sao.
Jeno kéo ghế ngồi xuống bên cạnh, bắt đầu giải quyết phần ăn của mình. Thực đơn hôm nay là cơm chiên trứng và mấy miếng gà rán thơm lừng, kèm theo đó là một bát canh rong biển ngọt thanh. Hai muỗng, rồi lại ba bốn muỗng cơm ngon lành được em hạnh phúc cho vào trong miệng. Ăn được một lúc, bấy giờ Jeno mới để ý rằng người ở bên cạnh từ nãy tới giờ hình như lại chẳng hề đụng đũa tí nào.
"Cậu không đói à?"
"Tay phải của tôi bị thương rồi, làm sao mà tự ăn được đây..."
Em bị câu nói này của Jaemin làm cho tỉnh ngộ, nhìn người kia ủ rũ cầm đôi đũa bằng tay trái ngượng nghịu khều khều miếng thịt trên khay lại càng làm Jeno cảm thấy có lỗi hơn nữa. Em nuốt nước bọt, lúng túng vươn tay nhón lấy chiếc thìa đặt gần đó múc một muỗng cơm thật đầy rồi cẩn thận đưa đến bên miệng Jaemin.
"Vậy....việc gì cậu không làm được thì cứ nói với tôi, tôi nhất định sẽ giúp cậu."
Jaemin có chút ngạc nhiên, tự nhủ mới dụ dỗ có một tí thế thôi mà mèo con đã dễ dàng sa lưới luôn rồi à? Viền tai cậu ấy cũng đỏ ửng lên luôn rồi kìa, thật là đáng yêu quá đi mất. Jaemin như mở cờ trong bụng, vui sướng tít mắt cười ngậm lấy thìa cơm đầy ụ được em đút cho. Mải mê đắm chìm trong dịu dàng săn sóc của em, mà cậu lại quên mất một chuyện rằng món cơm chiên này vừa mới được nấu xong, hiện tại vẫn còn đang nóng hổi nghi ngút khói.
"A...nóng quá!"
"Xin lỗi xin lỗi! Cậu có sao không?"
Hậu quả của việc đó là thiếu chút nữa cậu đã nhảy dựng lên ngã khỏi ghế ngồi luôn rồi. Jeno hốt hoảng túm vai người kia giữ lại, rồi nhanh tay vớ chai nước ở bên hông cặp ra đưa cho cậu. Jaemin đón lấy cái chai nhấp vội một ngụm nước, mắt rưng rưng quay sang phía em bắt đầu than thở. Không dễ gì mới có dịp nhõng nhẽo để người đẹp chiều, vậy nên cậu nhất định phải tận dụng cơ hội này cho triệt để.
"Đau..."
"Đau ở đâu?"
"Ở đây nè..."
Cậu chàng alpha chỉ vào miệng mình ra chiều cực kì đáng thương, tiện thể nắm tay em kéo xích lại gần. Jeno tưởng rằng cậu bị phỏng, trong lòng vừa lo lắng lại áy náy ôm lấy má cậu cẩn thận xem xét từng chỗ một. Cậu ngồi yên nhìn cánh môi em hồng hào mím lại đầy lo âu, cánh tay trái cứ vậy mà thản nhiên vòng ra sau đỡ lấy eo em, tinh nghịch nở nụ cười.
"Người đẹp phải hôn một cái thì mới hết đau được."
Bàn tay đang chạm vào mặt Jaemin của em sững lại, biết mình bị lừa, gò má em nhanh chóng ửng hồng lên như hai quả đào tươi căng mọng. Nếu như người khiến cho cậu ta bị thương là kẻ khác thì có khi giờ này Jeno đã tức mình thụi cho cái tên cơ hội kia một đấm vào ngực rồi. Em nhìn mớ băng dày cộp trên tay Jaemin, nhắm mắt hít một hơi thật sâu rồi chầm chậm lùi lại, không quên ném cho người kia một cái lườm sắc lẻm. Nhìn cậu trề môi hờn dỗi, em mới sực nhớ ra rằng mình vẫn còn một thứ muốn trả lại cho người ta.
"À, còn đây là áo của Jaemin, tôi đã giặt giũ sạch sẽ hết rồi cậu yên tâm."
Jeno chìa ra chiếc áo nỉ màu xanh ngọc đã được gấp gọn gàng, đưa lên gần mũi còn có thể ngửi thấy phảng phất mùi nước xả vải bạc hà thơm ngát. Cậu vươn tay nhận lấy, ngón tay hai người vô tình sượt qua nhau. Cùng lúc đó trái tim em chợt đập hẫng đi một nhịp, Jeno liền vì thế mà vội xoay mặt đi tìm cớ nhìn lên chiếc đồng hồ được treo gần đó. Lại ngoài ý muốn phát hiện đã sắp đến giờ vào học môn tiếp theo rồi.
"Bây giờ tôi phải đi đây. Ngày hôm qua thật sự cảm ơn cậu, Jaemin đã giúp đỡ tôi rất nhiều."
Em rời khỏi ghế xách cặp lên vai, hướng về phía cậu nói ra lời cảm ơn chân thành nhất xuất phát từ tận đáy lòng mình. Nhưng chẳng chờ cho đối phương kịp phản hồi thì em đã nhét vào tay cậu một mảnh giấy rồi chạy đi mất. Jaemin mở nó ra, nhìn thấy trên đó là một dãy số điện thoại liền vui sướng nở nụ cười. Ngày hôm sau, Jeno nhận được một cuộc gọi tới từ số lạ. Vừa bắt máy, từ trong ống nghe đã truyền đến một giọng nói êm ái quen thuộc.
"Tôi nè, người đẹp lên sân thượng gặp tôi một lát đi."
"Nhưng tôi chỉ có khoảng mười phút nghỉ giải lao thôi."
"Không sao, cho tôi xin của cậu cỡ hai, ba phút là được rồi."
Em nghe theo lời chỉ dẫn của cậu từng bước dò dẫm tiến lên sân thượng. Dùng tay đẩy cửa ra, một khắc sau cổ tay Jeno đã bị ai đó kéo lấy rồi đem cả người em áp vào tường. Em thở hắt ra ngạc nhiên nhìn cậu, nhưng Jaemin chỉ vuốt tóc em rồi mỉm cười thật ngọt ngào.
"Hôm qua Jeno nói cảm ơn tôi, tôi vui lắm đó!"
"A?!"
"Nhưng mà tôi từng nói rồi, lần sau nếu muốn cám ơn, thì người đẹp phải dùng chỗ này này."
Cậu nâng cằm em lên rồi kề sát mặt lại gần, Jeno ở bên này thì lại chưa kịp tiêu hoá nổi hết việc gì đang xảy ra ở trước mắt. Em theo phản xạ nhắm tịt mắt vào, nhưng thay vì cảm nhận được xúc giác ấm mềm trên môi, thì bất chợt nụ hôn ấy nơi cậu lại đáp nhẹ xuống gò má em.
"Lần này bỏ qua cho người đẹp, nhưng lần sau tôi sẽ không dễ dãi như vậy nữa đâu đấy!"
Jaemin miết nhẹ lên môi em, đắc ý nháy mắt một cái. Thành công thổi bùng lên sắc đỏ xinh đẹp bên viền tai cậu trai omega. Không phải chứ, Jeno vừa cảm thấy có chút tiếc nuối hay sao?
"Tôi thích cậu, người đẹp à!"
"Không phải với tư cách alpha với omega. Mà là Na Jaemin thích Lee Jeno, chỉ đơn giản vậy thôi."
Người ấy đứng quay lưng lại với mặt trời, nở nụ cười còn rực rỡ hơn cả ánh dương. Làn gió thổi đến làm áo đồng phục của cậu bay phấp phới, gợi lên trong em loại cảm giác rung động bồi hồi chưa từng có trước đây.
Và hình như Lee Jeno, chỉ hình như thôi nhé, đã dần rơi vào lưới tình của Na Jaemin mất rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro