JaemJen
Trưởng phòng Na, người sống một mình và không hề bị ràng buộc bởi bất cứ ai nay đã phải lòng một đứa nhỏ và hiện tại gã chỉ muốn bảo vệ đứa nhỏ này khỏi mọi nguy hiểm ngoài kia. Ngay cả khi đứa nhỏ này mới chỉ là một cậu học sinh cấp ba.
Lúc đầu, khi đứa nhỏ này bước tới bên cạnh gã, bỏ qua việc bản thân vẫn đang là một cậu học sinh cấp ba mà chìa ra trước mặt gã một điếu thuốc. Tuy nhiên, có một lần đứa nhỏ này lại bước tới bên cạnh gã và cố gắng nói rằng mình không có bạn. Và trong một phút tức giận gã đã hét vào mặt đứa nhỏ này rằng
"Nhóc có nhiều thứ hơn tôi sao cứ bám theo làm phiền tôi hoài vậy?"
Sau đó đứa nhỏ này đã khóc nức lên và nói rằng
"Từ bây giờ cháu sẽ không đến nữa, cháu chỉ muốn nói chuyện với chú vì trông chú có vẻ cô đơn thôi. Nếu chú không thích thì cháu sẽ không làm phiền chú nữa"
Nhưng kì lạ là....việc không nhìn thấy đứa nhỏ đó lại khiến bản thân gã vô cùng lo lắng.
Gã không biết có phải bản thân hơi quá đáng với đứa nhỏ đó hay không nữa...Gã cũng luôn vô thức nhớ đến đứa nhỏ học cấp 3 đó nhưng rồi lại gãi đầu lo lắng vì không muốn bỏ lỡ cơ hội nếu có thể gặp lại. Rồi một ngày nọ, gã đã gặp lại đứa nhỏ đó ở siêu thị gần nhà. Trưởng phòng Na đặt thuốc lá, nước ép và nhiều thứ linh tinh khác nên quầy tính tiền. Gã quay lại nhìn về phía đứa nhỏ đó và vô cùng ngạc nhiên khi nhìn thấy một vết thương ở trên má. Và rồi gã đã tiến tới bắt chuyện với đứa nhỏ này trước. Dù sao thì đứa nhỏ này cũng đã từng bắt chuyện với gã trước mà nên chắc là sẽ không để ý đâu nhỉ.... Nhưng kì lạ là đứa nhỏ này cứ nhìn chằm chằm vào gã, vì còn nhỏ nên cần người chăm sóc sao? Có phải như vậy hay không. Gã tự thôi miên bản thân rằng chắc là trẻ con đánh nhau với bạn bè thôi. Có lẽ gã sẽ hỏi cái này kia để chắc rằng mình đã đúng. Nhưng không thể để đứa nhỏ này ở đây được, vì vậy trưởng phòng Na đã vô cùng tốt bụng mà nắm tay đứa nhỏ đưa về nhà mình.
Đó là một căn hộ tồi tàn và đầy mùi ẩm mốc, tất cả mọi thứ trong căn nhà chỉ có một chiếc quạt máy và một chiếc giường kêu cọt kẹt. Trong khi để đứa nhỏ ngồi đợi trên giường, gã nhanh chóng chạy đi tìm hộp cứu thương, đặt nó trên sàn gần nơi đứa nhỏ ngồi rồi nhẹ nhàng bôi thuốc mỡ lên chỗ bị thương trên má. Cuối cùng gã dán miếng băng cá nhân lên đó và nhắc nhở đứa nhỏ này đừng để bị thương nữa. Đột nhiên đứa nhỏ bật khóc, nước mắt chảy dài trên má rồi rơi xuống mu bàn tay của trưởng phòng Na.
Thứ duy nhất ấm áp trong căn nhà của ông chú này lại là nước mắt của một đứa nhỏ học cấp 3 tên là Lee Jeno. Gã hoang mang hỏi tại sao nhóc lại khóc trong ngôi nhà lạnh lẽo và toàn đồ sơ cứu vết thương như vậy.
Và Lee Jeno là người duy nhất có thể sưởi ấm cho người không có hơi ấm như gã.
Dù sao thì trưởng phòng Na cũng không biết cách để dỗ một đứa nhỏ nín khóc như nào cả, nên gã chỉ có thể dùng lòng bàn tay dày của mình nhẹ nhàng xoa má của đứa nhỏ cho đến khi em ngừng khóc. Đau đầu quá. Em đang cố gắng phát ra những câu gì đó tương tự. Nhưng đột nhiên, mắt gã khẽ chớp nhìn đứa nhỏ đang nắm chặt tay mình, và rồi môi em nhẹ nhàng chạm vào môi gã. Gã còn chưa kịp nắm bắt tình hình hiện tại nhưng thề có chúa nếu như môi Jeno hơi hé ra thì gã không ngần ngại mà gì chặt gáy đứa nhỏ này lại rồi luồn chiếc lưỡi của mình vào sâu trong khoang miệng kia đâu.
დ
Kể từ sau ngày hôm đó, Jeno nhà chúng ta đã rơi vào lưới tình với trưởng phòng Na mất rồi. Sau khi có được số điện thoại của gã thì mỗi khi đi học, tan học hay thỉnh thoảng khi đi chơi ở phòng PC thì em cũng đều nhắn tin cho gã. Hoặc là đôi lúc em sẽ gửi tin nhắn khi gã đang ở quán karaoke. Hầu hết gã đều không trả lời tin nhắn của em nhưng thỉnh thoảng khi nào đến nhà gã thì em sẽ gọi điện trước. Dạo gần đây trước cửa nhà chú Na thỉnh thoảng sẽ có bóng dáng của một đứa nhỏ tựa lưng vào tường chơi những loại game đang phổ biến trên điện thoại, mũi, tai và hai má đều đã đỏ ửng lên và cơ thể thì không ngừng run rẩy. Hôm nay cũng vậy, một bóng dáng run rẩy đứng trước cửa nhà gã. Có lẽ vì quá tập trung vào trò chơi nên em không hề biết rằng ông chú nhà mình đã về rồi. Biểu cảm trên gương mặt em vô cùng tập trung - môi khẽ mở ra rồi lại nhanh chóng mím chặt lại - và chỉ khi có thứ gì đó mềm mại quấn quanh cổ thì em mới ngẩng đầu lên. Đến lúc đó em mới biết thứ mềm mại nơi cổ mình là một chiếc khăn.
Em vừa cười vừa hỏi rằng có phải chú mua cho em không~ Chắc là trưởng phòng Na sẽ bị đứa nhỏ này chọc ghẹo mất thôi. Bởi vì ông chú này sống mà không bao giờ tiêu quá nhiều tiền cả. Em chưa đeo khăn bao giờ cả nên cũng không biết cách sử dụng như thế nào nữa. Dù sao thì ông chú đó cũng bỏ tiền ra mua khăn để em không bị cảm lạnh mà. Thích chết đi được.
Và nếu trưởng phòng Na có một hình xăm thì sao nhỉ.... Một cái không cần quá to ở trên eo. Nếu như em hỏi tại sao chú lại không làm điều này (xăm hình) trong khi gã cởi áo ra thì gã sẽ nhẹ nhàng thì thầm vào tai em rằng
"Tôi chỉ làm điều này khi có đứa nhỏ như em ở đây thôi"
Và lúc đó Jeno đã nghĩ ông chú nhà mình thật bảnh. Ngay cả khi Jeno vòng tay qua cổ chú Na mà nói rằng em cũng muốn xăm hình thì gã cũng chỉ nhẹ nhàng vỗ mông em mà đồng ý với tất cả những gì em nói.
Thuốc lá số 6 Boheme Cigar. Ông chú này đừng có trốn tránh lời nói của bạn nhỏ Jeno như vậy chứ, vì nó không có tốt cho sức khoẻ nên sau khi nghe bạn nhỏ nhà mình cằn nhằn một lúc thì gã cũng chỉ trả lời đại khái cho qua thôi. Sau khi ăn bám trên chiếc giường kêu cót két của chú Na, Jeno nằm xuống, hướng ánh mắt về ban công dõi theo bóng lưng gã đang hút thuốc.
Nhìn cô đơn thật đó.
Lần đầu tiên gặp mặt cũng vậy và bây giờ cũng vẫn y như vậy. Sau đó, trong suy nghĩ của Jeno. Mình là gì nhỉ? Mình với ông chú này là mối quan hệ gì nhỉ? Chỉ là mối quan hệ vô tình quen biết thôi sao. Nhưng em không muốn cùng gã chơi trò làm người quen biết này đâu. Jeno cầm tấm khăn có mùi ẩm mốc bắt đầu di chuyển nhưng khi trưởng phòng Na quay lại thì Lee Jeno lại nở một nụ cười vô cùng là đáng yêu...gã thấy vậy thì cũng chỉ có thể thở dài.
დ
Thỉnh thoảng sẽ có mấy ngày liền em đều không thể liên lạc được với gã. Em đến nhà tìm thì thấy căn phòng vắng tanh. Rồi đến hơn một tuần sau gã mới liên lạc cho em, sau đó em liên tục hỏi gã đang ở đâu thì lại nhận được những câu trả lời khác nhau. Đó là lý do tại sao em lại không thể hỏi gã về vết thương trên cánh tay hay chiếc áo đẫm máu ngoài ban công. Và cũng không phải chỉ có một hai điểm đáng ngờ như vậy. Em chưa từng thấy ai hút thuốc và uống rượu nhiều đến thế cả. Ngay khi em mở tủ lạnh ra, ngoài mấy chai nước lọc và đống rau củ bị thối rữa được cho là đã bị bỏ mặc được vài tháng...và không có rượu. Khi được em hỏi thì gã xảo quyệt đáp lại rằng gã đã đem dấu đi đợi khi nào em tròn 20 tuổi thì sẽ mang ra cho em uống cùng với gã. Và khi em hỏi gã học uống rượu từ ai mà giỏi như vậy thì gã cũng chỉ cười mà không nói gì. Điều đó khiến cho Lee Jeno có chút...xấu hổ. Bởi vì em chẳng biết gì về ông chú này cả.
Lee Jeno chưa bao giờ thấy ông chú nhà mình say như vậy cả. Nhưng vào một ngày nọ, sau khi kết thúc buổi học thêm, em phát hiện ra trưởng phòng Na đang ngồi co rúm tại toà nhà đối diện, ngón tay thì liên tục chà xát với mặt đường. Chỉ cần nhìn vào hành động đó thôi cũng thấy điểm bất thường rồi. Lần đầu tiên em thấy chú Na trong bộ vest như vậy và gã chưa từng đến nơi em học bao giờ cả, chính vì thế mà em đã nhanh chóng chạy tới ngồi xổm trước mặt gã. Vừa nghe thấy tiếng bước chân, trưởng phòng Na liền kinh ngạc lắc đầu. Khuôn mặt thì bình thường nhưng tai lại đỏ ửng lên và hơn hết là trên người nồng nặc mùi rượu. Khi em hỏi gã có uống rượu hay không thì gã cũng chỉ cười mà không nói một lời nào cả.
Mỗi khi em hỏi gã đã đi đâu thì trưởng phòng Na chưa bao giờ trả lời em hết. Chính vì vậy lần này em cũng chỉ hỏi theo thói quen thôi và rồi tròn xoe mắt nhìn chú Na khi nghe gã nói rằng hôm nay là ngày kỉ niệm của mẹ gã.
"Jeno à, lạnh quá. Đúng không?"
"Hả? Vâng ạ"
"Về nhà thôi"
"Em đưa chú về nhé?"
"Jeno à"
"Vâng?"
"Jeno à, học tập...phải học tập chăm chỉ vào mới được"
"..."
"Hãy đối xử tốt với mẹ..."
Jeno đưa trưởng phòng Na về nhà, gã bước đi lảo đảo nơi cửa chính và rồi bất ngờ ôm chầm lấy em....Jeno hoảng hốt, theo bản năng muốn đẩy ra thì gã lại dùng sức ôm em chặt hơn. Lần đầu tiên ông chú này dùng sức ôm em chặt như vậy lại khiến em cảm thấy có chút thần kỳ. À, thì ra ông chú này say là như thế này đây...
"Về nhà đi"
"Vâng"
"..."
"Chú phải thả em ra chứ?"
"Đừng đi mà"
"Gì vậy, chú vừa kêu em đi về cơ mà"
"Nếu em đi...tôi sẽ phải ở nhà một mình"
"..."
"Tôi không thích điều đó"
დ
Trưởng phòng Na lại đánh nhau với ai đó rồi, vì không thể xử lý vết thương một cách đoàng hoàng được nên đã vội vã đem chiếc đầu cùng cơ thể đầy máu đó trở về nhà...Gã ước gì hôm nay Jeno sẽ có mặt ở nhà gã. Do ngày hôm sau là cuối tuần nên ngay sau khi học xong Jeno đã mang balo sang nhà gã. Em đang nằm trên giường còn bàn tay thì lục lọi những cuốn truyện tranh cũ, cùng lúc đó cánh cửa bật mở, em quay lại với vẻ mặt thắc mắc rằng sao chú về muộn thế thì thấy gã với một chiếc đầu bị thương cùng cơ thể đầy máu. Quyển truyện tranh trên tay em rơi xuống đất...Trưởng phòng Na nhìn thấy Jeno nhưng do đôi chân đã dần mất sức khiến gã ngã loạng choạng. Jeno hình như biết ông chú điên rồ này bị thương ở đâu liền vội vàng nắm lấy cánh tay gã kéo đi. Dù gã có giải thích như thế nào thì em cũng không chịu nghe. Đứa nhỏ cấp 3 ép buộc trưởng phòng Na vào nhà tắm rồi bắt gã cởi chiếc áo dính đầy máu ra.
Dù cho gã có gọi thế nào đi chăng nữa thì Jeno cũng không thèm đáp lại. Em ngậm chặt miệng rồi đưa vòi hoa sen đang chảy nước lạnh về phía gã. Trong khoảnh khắc dòng nước lạnh lẽo ấy chạm vào người, trưởng phòng Na cảm nhận được đống cơ bắp toàn thân mình co rúm lại. Nhưng rồi Jeno lại hướng vòi hoa sen về phía mặt gã khiến gã hoảng hốt nhắm chặt mắt lại. Một lát sau, thỉnh thoảng gã nghe được tiếng khóc nức nở xen lẫn giữa tiếng nước chảy. Mắt gã vẫn đang nhắm chặt nhưng đôi tay lại bận rộn tìm kiếm bàn tay run rẩy của Jeno mà nắm chặt lấy. Gã đưa tay vuốt mặt rồi từ từ mở mắt ra. Jeno...một tay em nắm chặt lấy vòi hoa sen như muốn bẻ gãy nó, tay còn lại thì đưa lên nhẹ nhành xoa xoa khuôn mặt đẫm nước mắt của mình. Sàn nhà phòng tắm ngập tràn một thứ nước đỏ từ màu của máu hoà lẫn với nước.
Sống trên đời từng ấy năm nhưng Lee Jeno chưa bao giờ thấy nhiều máu như vậy nên em rất sợ. Jeno sợ là ông chú của em bị thương nặng rồi. Dù sao thì tất cả những cảm xúc trong em bây giờ đều rất phức tạp nên nước mắt cứ như thế mà chảy ra. Nước chảy bắn tung toé lên người trưởng phòng Na, có lẽ em sẽ ném vòi hoa sen xuống sàn nhà rồi lao vào vòng tay gã mà ôm chặt lấy eo gã mặc kệ ông chú nhà mình có bị thương hay không.
Jeno bị nước từ vòi hoa sen làm cho ướt hết cả quần áo. Em còn không có quần áo để thay nữa, mà ông chú nhà em cứ đứng bên cạnh cằn nhằn rằng mặc như vậy em sẽ bị cảm mất khiến cho đôi mắt của đứa nhỏ cấp 3 này lại bắt đầu ẩm ướt nữa rồi. Bây giờ là ai đang lo lắng cho ai đây... Bằng giọng mũi ướt át Jeno nói với gã rằng làm ơn hãy nói cho em nghe đi, đừng giữ một mình như vậy. Em túm chặt áo gã mà cầu xin thì trưởng phòng Na nhẹ nhàng đặt tay lên eo Jeno, gã ngồi im khẽ tựa đầu lên vai đứa nhỏ đáng yêu hay dỗi này. Không lẽ cái này là ông chú đang làm nũng với em sao... Một đứa nhỏ cấp 3 đang nhẹ nhàng vuốt tóc cho trưởng phòng Na y như mọi khi gã vuốt tóc em vậy. Nhưng đôi tay em đã nhanh chóng bị ông chú bắt lấy.
"Đáng sợ đúng chứ?"
"Hả?"
"Em chưa từng thấy thứ như vậy bao giờ mà"
"Chú không trả lời câu hỏi của em còn đáng sợ hơn"
დ
Có vẻ như cả hai đang đi hẹn hò với nhau thì phải. Trưởng phòng Na ngoài lúc đi làm thì chỉ thích nằm ở nhà thôi nhưng dạo này đứa nhỏ nhà gã lại thấy tò mò về mấy loại trò chơi mới nên gã nghĩ mình sẽ đi cùng với em. Jeno đã rất phấn khích vì điều này nhưng rồi lại nghĩ ông chú này có chuyện gì sao. Nhưng khi gã dẫn em vào phòng karaoke thì chỉ có mỗi mình em hát thôi...Khi em yêu cầu gã hát thì gã mới cầm lấy mic và bắt đầu hát những bản ballad có vẻ đã hơn cả số năm Jeno đến với thế giới này luôn rồi. Nhưng mà hình như ông chú này lại không hát được tiếp rồi. Chú Na có vẻ rất chăm chỉ hát mà sao Jeno lại thấy buồn cười chết đi được. Dễ thương quá đi. Vì Jeno cứ năn nỉ gã hoài nên cả hai đã cùng nhau hát một bài dành cho couple. Sau đó em được gã dẫn đến phòng PC, gã muốn chơi một cái gì đó như Junior Naver nên em đã chỉ gã chơi một loại game tương tự, Battlegrounds. Âm thanh trò trơi vang lên cót két và em hoàn toàn làm chủ được nó. Khi gã đang tập trung thì Jeno lại không nói gì mà đột ngột dừng lại.
Cả hai đã cùng nhau đi xem phim. Đó là một bộ phim về zombie. Jeno thì thấy phim rất thú vị cơ mà ông chú bên cạnh cứ nhăn mặt suốt thôi. Vậy nên em mới thì thầm vào tai gã rằng chú thấy tàn nhẫn quá hả. Gã gãi cổ, rõ ràng là đã đâm, chém, cả bắn rồi đốt mà nó vẫn di chuyển được... khó chịu thật đó. Gã ngồi im bắt đầu nói những chuyện vớ vẩn. Lần đầu tiên ở trước mặt Jeno, gã nghĩ mình có thể yên tâm mà thở phào nhẹ nhõm.
Sau khi xem xong bộ phim, cả hai nắm tay nhau tung tăng đi dạo trong công viên. Nhưng rồi đột nhiên có một bé mèo ở đâu bất thình lình nhảy ra khiến cho trưởng phòng Na giật mình mà buông tay em. Jeno vừa cười ra nước mắt vừa buông lời chọc ghẹo ông chú nhà mình. Em ôm bụng cười khúc khích vừa hỏi gã đang sợ gì sao.
"Tôi sợ mấy thứ nhỏ"
"Sao vậy ạ?"
"Vì nhỏ...tôi không biết phải đối xử với nó ra sao"
"Hả?"
"Vì nhỏ quá nên tôi không dám chạm vào"
Gã vừa nói vừa nhìn chằm chằm vào Jeno nhưng đứa nhỏ cấp 3 này lại không nhận ra hàm ý trong câu nói của gã nên chỉ mỉm cười rồi đánh gã một cái xem ông chú nhà mình có phải người tốt hay không. Trưởng phòng Na...gã hơi cảnh giác với sinh vật nhỏ bé trước mặt này nhưng gã nghĩ mình có đủ can đảm để ngồi xuống mà trao đổi ánh mắt với nó. Nhưng mà một người một mèo lại trông giống nhau một cách kỳ lạ. Jeno nhanh chóng lấy điện thoại của em ra mà chụp lại khoảnh khắc gã đang ngồi đối diện với bé mèo.
Gã không chịu chụp ảnh bản thân bao giờ cả và gã ghét bị chụp ảnh trước camera nên Jeno đã bí mật chụp lén gã. Nếu nó đẹp thì lần sau em sẽ cho chú ý xem vậy. Điều buồn cười là gã chụp ảnh cho em chả đẹp tẹo nào cả. Nhưng mà nếu vào thư viện ảnh trong chiếc điện thoại mà trưởng phòng Na dùng suốt 7 năm qua thì chỉ có mỗi hình của đứa nhỏ tên Lee Jeno này thôi. Ảnh Jeno khi ngủ, ảnh Jeno cười, ảnh Jeno khi ăn, ảnh Jeno khi dỗi gã, ảnh Jeno khi làm nũng nữa... Gã không biết tại sao trong máy gã lại có nhiều ảnh của em đến vậy, nhưng Jeno lên hình nhìn không phải là rất xinh đẹp hay sao.
დ
Chú Na luôn nhường nhịn bạn nhỏ Lee và chỉ có duy nhất một lần ông chú này nổi giận với em thôi. Ở nơi mà gã làm việc gần 10 năm nay không ai là không biết trưởng phòng Na được rất nhiều người để ý. Do vậy vào một ngày nọ, trước khi ra khỏi nhà, gã thậm chí nói với em rằng nhóc hãy ở nhà vài ngày đi, đừng tới đây vì tôi sẽ không liên lạc được trong mấy ngày tới để đi làm chuyện "khó khăn" mà nhóc không thích.
Đây là lần đầu tiên gã bị thương và suýt chút nữa là gãy tay rồi nên ngay khi nhìn thấy Jeno gã đã gấp rút che tay đi... Mọi người có thể thấy bóng dáng một đứa nhỏ đứng dựa vào cửa nhà trưởng phòng Na từ xa. Đột nhiên tim gã đập thình thịch khi Jeno khẽ quay đầu lại nhìn. Khoảng cách này đủ để nhìn rõ người kia. Nghĩ vậy thôi cũng cảm thấy đau đầu rồi. Chết tiệt, gã vừa cất bước đi vừa lên tiếng chửi thề nhưng vẫn đưa tay tóm lấy đứa nhỏ không nghe lời kia. Jeno chưa kịp nắm bắt tình hình nên thấy mình bị tóm hơi nhanh...phải vẫy tay chào chứ nhỉ. Trưởng phòng Na khoác vai đứa nhỏ rồi mở cửa ra. Ngay khi cánh cửa đóng sầm lại, gã nín thở giấu cánh tay trái đau nhói ra sau lưng nói với Jeno
"Tôi đã nói gì với nhóc nào"
"...Dạ?"
"Tôi đã nói nhóc ở nhà cơ mà. Nhóc không nghe lời tôi?"
"Không có, tại em chán chứ bộ..."
Vì tức giận nên gã không giữ nổi bình tĩnh mà hét lên với em. Tại sao vậy? Khi gã nhìn xuống thì thấy em đang nhìn gã với đôi mắt sợ hãi, miệng khẽ lẩm bẩm sao chú lại hét lên với em, chỉ là...em nhớ chú mà.
Jeno cố gắng phớt lờ mùi máu tanh trên cơ thể người kia rồi cười phá lên. Em tất nhiên là buồn khi chú ta hét lên với em rồi. Jeno cắn chặt môi kìm nén nước mắt rồi cũng hét lên y chang như vậy. Em nhìn gã bằng ánh mắt vô cảm xen lẫn vài tia hăm dọa, bây giờ gã không còn nghĩ tới cảm nhận của em nữa rồi.
"Tôi ... tôi nói sai rồi"
"Chú biết mình đã nói sai hả? Em đã sắp chết vì lạnh khi đứng đây đợi chú vài tiếng đồng hồ vậy mà ngay khi nhìn thấy em chú lại hét lên với em. Bây giờ chú bảo mình nói sai rồi là xong sao?"
"....Vậy tại sao lại đợi tôi. Tôi đã bảo em ở nhà không phải sao?"
"Ha. Sao ngay từ đầu chú luôn bắt em phải chờ đợi? Em biết chú bận nhưng... chú có thể gửi cho em một tin nhắn mà"
"..."
"Nhìn xem, giờ đây lại chỉ có mình em nói"
Gã không phải là một người giỏi thể hiện cảm xúc của bản thân, gã ngại ngùng rồi cảm thấy xấu hổ khi nghe em nói. Gã không biết trả lời em như nào vì gã chưa bao giờ nghĩ đến hay có ý định làm những việc đó cả. Việc biện minh nào cũng có giới hạn của nó thôi. Jeno nghẹn ngào đẩy ông chú đang nhìn mình chằm chằm ra khiến cho gã lảo đảo đập lưng vào cánh cửa.
"Sao chỉ có em bị coi là đứa trẻ hư vậy?"
"Jeno à"
"Chỉ có em là ngây thơ dễ dụ thôi sao?"
Tay ... tay gã đau muốn chết luôn nhưng vì em vẫn đang chăm chú nhìn nên gã không muốn để lộ ra.
"Chú có còn gì muốn nói nữa không? Chỉ vì em còn nhỏ nên chú không tin em sao?"
"Không phải vậy đâu, cái đó..."
"Vậy thì là cái gì.... chú coi em là gì hả?"
"..."
"Đối với chú em là gì?"
Vì Jeno không thích bị đối xử như một đứa con nít nên em sẽ không khóc đâu.
Lý do mà Lee Jeno nhất định phải ở bên cạnh ông chú này là gì?
დ
Đáng lẽ ngay từ đầu gã không nên giữ em bên cạnh mình. Nhưng giờ gã lại chẳng thể đẩy em ra xa được. Nhưng gã lại càng không có dũng khí để nói cho em tất cả.
"Nếu vậy thì giữa chúng ta không có mối quan hệ gì cả. Chỉ có một mình em..."
"Nhất định phải là một mối quan hệ sao?"
"Sao chú lại có thể hỏi câu như vậy chứ?"
"Nhưng mà tại sao?"
"Phải có mối quan hệ rõ ràng thì mới có cảm giác an toàn được"
Trưởng phòng Na thì lại không hề muốn như vậy đâu. Nếu là một mối quan hệ rõ ràng thì em sẽ trở thành điểm yếu của gã. Nếu có một cái tên gọi cho mối quan hệ này thì gã sẽ phải bỏ hết mọi thứ chỉ để bảo vệ em.
Jeno không thể nào không biết ánh mắt của ông chú này đang tràn đầy lo lắng. Em cúi đầu xuống sau đó đột ngột ngẩng lên, nhưng do biểu cảm phức tạp của ông chú cứ chăm chú dõi theo em nên mắt của bạn nhỏ Jeno lại bắt đầu rưng rưng rồi không kìm nén được mà bật khóc...nước mắt của em là thứ yếu đuối nhất đối với gã.
"Ngày nào em cũng lo lắng cho chú, chú không bao giờ chịu nghe lời em nói cả, lúc nào cũng để bản thân bị thương"
"...Tôi đã bảo là nhóc đừng khóc rồi mà"
"Chỉ vì thích chú nên em mới tò mò thôi, vì thích chú nên em mới như vậy thôi"
"..."
"Có vẻ như em không nên như vậy nhưng em...em thích chú. Vì vậy em mới tiếp tục hỏi dù biết rõ là chú sẽ không bao giờ trả lời em. Vậy nên nếu em khiến chú khó chịu chú hãy nói tôi khó chịu. Nếu em làm phiền chú thì chú hãy nói đừng làm phiền tôi nữa. Nếu thích em thì chú hãy nói là chú thích em"
"..."
"Ai cũng sẽ thích một người thích mình đúng không? Em ... em tất nhiên cũng vậy, cũng thích một người đối xử tốt với em,"
Trưởng phòng Na đảo mắt một vòng thật lớn, ngắt lời đứa nhỏ cấp 3 này rồi tiến lại gần ôm chặt lấy em bằng một cánh tay rắn chắc của mình.
"Nhóc đâu có phiền. Ai nói nhóc phiền chứ?"
"..."
"Tôi không khó chịu, cũng không hề bực mình...Tôi thích em"
Khi nghe được câu nói tôi thích em kia Jeno đã giật mình, điều đó khiến em rất dễ thương và rồi gã nhẹ nhàng đưa tay lên xoa nhẹ mái tóc em.
"Nhóc con..."
"..."
"Em đẹp quá"
"..."
"...Tôi nói thật đấy. Em đẹp muốn chết luôn đó"
Gì vậy? Ban nãy mới nổi giận xong sao giờ lại đáng yêu như vậy rồi. Đứa nhỏ này hình như chờ câu nói này lâu lắm rồi thì phải? Sao tự nhiên tim lại đập nhanh vậy nhỉ? Mặc dù cảm nhận được trái tim run rẩy của Jeno trong vòng tay mình nhưng gã lại cố tình giả vờ như không có chuyện gì khiến bản thân gã cảm thấy có chút buồn cười. Trưởng phòng Na nhẹ nhàng đặt một nụ hôn nhẹ lên cổ bạn của bạn nhỏ Lee rồi thì thầm
"Em có muốn ngủ lại đây không?"
Không biết bên ngoài có ai hay không... Nhưng hôm nay chú Na muốn ôm bạn nhỏ nhà mình đi ngủ, không hề có một ý đồ đen tối nào hết. Jeno nghe vậy giật mình đẩy gã ra.
"Chú điên rồi à? Trong tình huống này, gì nhỉ, chú muốn lột đồ ra ăn em..."
"Lột đồ ra ăn...Này, ý tôi không phải như vậy mà? Em nghĩ cái gì trong đầu vậy hả?"
"Vậy thì ý chú là gì chứ"
"...Phải ôm em thì tôi mới ngủ được"
Đứa nhỏ này đáng yêu quá mức rồi...lúc nãy còn mới nổi giận xong bây giờ thì lại coi như không có gì xảy ra rồi. Jeno dường như chỉ đợi câu nói đó liền lấy từ balo ra một bộ đồ ngủ thoải mái cùng một vài đồ dùng cá nhân khác. Trưởng phòng Na thấy vậy thì bật cười. Khi gã hỏi liệu có phải em đã biết trước rồi nên mới đem đồ theo không thì em lại tỏ ra hờn dỗi. Bằng một cách nào đó gã đã có thể kiềm chế bản thân lại mà không cúi xuống hôn em. Trên thực tế thì vào sáng ngày hôm sau, trưởng phòng Na đã năn nỉ bạn nhỏ nhà mình có thể làm biểu cảm hờn dỗi một lần nữa cho gã xem không. Nhưng đã thất bại khi nghe bạn nhỏ Lee nói em không chơi với những người bị thương ở tay. Thêm vào nữa vì đứa nhỏ này học hành rất chăm chỉ nên gã đã hứa với em rằng gã sẽ ở yên trong nhà cho đến khi tay gã khỏi hẳn. Và chú Na không còn ngăn cản em đến nhà mình vào mỗi cuối tuần nữa. Ngược lại, chú Na còn chăm sóc cho đứa nhỏ này rất chu đáo mỗi khi em đến nữa kìa.
დ
Nhưng rõ ràng là Jeno đã đến nhà gã nhiều hơn trước thì phải. Có lẽ vì thế mà chiếc tủ lạnh trống rỗng trong nhà gã bây giờ đã được lấp đầy. Còn được đính kèm mấy tấm note "cấm hút thuốc!!!--^" xung quanh nhà nữa. Ngoài ban công còn được đặt một chậu cây nhỏ, có rất nhiều thứ thay đổi trong căn nhà của gã... nhưng mà thực ra có một điều chú Na đã nói dối bạn nhỏ Jeno đó.
Thật ra gã không hề nghỉ ngơi một chút nào cả... khi Jeno đi học thì gã không hề có mặt ở nhà. Gã cố gắng không để bản thân bị dính máu nhưng cũng không đủ khả năng đánh lại bằng một tay. Vậy nên gã chỉ có thể đi loanh quanh khắp nơi thôi. Ngồi yên ở nhà thật sự rất chán... gã nhận ra rằng vào hôm gã cãi nhau với Jeno thì bản thân gã đã bị theo dõi. Jeno- người không hề biết gì cả, em chỉ nghĩ rằng gã sẽ ngoan ngoãn nghe lời em ở nhà nghỉ ngơi thôi.
Một ngày nọ Jeno bỏ học thêm và đi thẳng đến nhà chú Na. Trên đường đi, em đã bắt gặp một bé mèo nhìn rất giống ông chú nhà mình. Vì vậy Jeno cố gắng di chuyển cây gậy để có thể chạm vào bé mèo. Nhưng bất ngờ có ai đó từ phía sau chạm vào em một cách đầy cáu kỉnh. Không, tôi đang rất vội.... Jeno vội vàng quay lại nhìn với vẻ mặt sợ hãi. Trước mắt em là 3,4 người đàn ông mà em chưa từng gặp mặt đang nhìn chằm chằm vào em mà không hề nói lấy một lời nào cả. Nhìn kĩ thì thấy phong cách quần áo của họ rất giống chú Na.... Jeno nghĩ họ là đồng nghiệp làm cùng chú Na nên đã cúi đầu xuống chào họ. Mấy người đó thấy vậy thì bật cười thích thú. Tâm trạng Jeno cũng theo đó mà xấu đi.
Nhóc đó nhận ra chúng ta rồi chào sao? Họ bật cười thích thú nhưng Jeno thì lại thật sự rất ghét... trên người họ có rất nhiều vết thương, một người còn bị bó bột ở chân nữa. Nhìn có vẻ tính cách không được tốt nhỉ. Dù không biết ai đã đánh họ nhưng đáng lẽ phải đánh mạnh thêm chút nữa chứ nhỉ, tiếc quá đi. Jeno vừa chớp chớp mắt vừa suy nghĩ thì liền bật dậy ngay lập tức khi nghe bọn họ nhắc đến ông chú nhà mình.
"Ai vậy?"
"Ôi chết tiệt, giật cả mình"
"Cậu có biết nhóc đó là ai không?"
"Tất nhiên là tôi biết"
"Làm sao mà cậu biết được?"
"Đứa nhỏ đó là em trai của Na Jaemin mà~ tất nhiên là phải biết rồi"
....Đâu phải là em trai đâu, bạn nhỏ jeno của chúng ta lại bị tổn thương rồi.
"Không phải em trai..."
"Nhóc đang nói gì vậy?"
"Không phải em trai mà..."
Phải gọi là người yêu chứ nhỉ? Nhưng mà khi biết những người này là ai và họ chỉ đang đoán đại... nhưng cứ vậy mà có thể bảo là em trai sao? Nhưng lòng tự trọng của em không cho phép điều đó. Trong khi em vẫn đang suy nghĩ thì người bị bó bột ở chân đặt tay lên vai em
"Này?"
"Dạ?"
"Nếu nhóc không phải em trai của gã đó thì là mối quan hệ kiểu vậy sao?"
"..."
"Này, đứa nhóc này mới là học sinh cấp 3 mà..."
Nhưng mà jeno... đột nhiên ngửi thấy một mùi lạ liền quay đầu đi. A, mùi này... hình như mình ngửi thấy ở đâu rồi thì phải?
"Này, làm gì thế hả?"
"Hở?"
"Hình như đứa nhỏ này có mùi giống Na Jaemin?"
"Cậu có đang cảm thấy khó chịu không hả bạn của tôi?"
Hắn nắm chặt lấy cằm của Jeno bắt đầu đe dọa
"Nhóc có cảm thấy khó chịu không?"
"Không..."
Uh... cái này là mùi máu mà.
Cùng lúc đó, có ai đó kéo Jeno từ phía sau khiến cơ thể em chao đảo. Em hét lên vì sợ bản thân sẽ ngã xuống. Nhưng nằm ngoài dự đoán cơ thể em đã được ai đó ôm vào lòng. Hửm, đây là ai vậy? Lâu lắm rồi mới nghe lại được cách nói chuyện này thì phải, mấy người kia hình như cũng vậy....đến khi ngửi được mùi thuốc lá quen thuộc Jeno có cảm giác người này hình như là ông chú nhà mình. Khi jeno định quay lại nhìn thì lòng bàn tay của người đó đột ngột che mắt em lại. Jeno hoảng loạn túm chặt lấy tay người đó nhưng rồi giọng nói quen thuộc vang lên bên tai em.
"Jeno à, nhắm mắt lại một chút nhé"
... Sao tự nhiên lại kêu em nhắm mắt vậy? Nhưng mà trước tiên phải làm theo lời người lớn bảo chứ nhỉ...
"Vâng..."
"Em nhắm mắt lại chưa?"
Ngay khi em gật đầu, bàn tay đang che mắt em ngay lập tức nắm lấy vai xoay người em lại. Ngay khi lưng em vừa quay lại, bên tai liền vang lên một loạt âm thanh như tiếng gì đó vỡ vụn, âm thang cơ thể ngã xuống dày đặc khiến cơ thể em như bị đông cứng. Lẽ ra phải kêu em bịp tai lại thay vì nhắm mắt vào chứ, không cần nhìn cũng biết chuyện gì đang xảy ra sau lưng Jeno rồi. Thỉnh thoảng gã có nói gì đó nhưng em lại không nghe rõ. Khi xung quanh đang yên tĩnh bỗng ồn ào trở lại khiến Jeno lo lắng không biết có nên bỏ trốn hay không. Nhưng rồi khi Jeno định mở mắt ra thì bất ngờ được ai đó ôm chặt lấy em từ phía sau.
"Á!!!!"
"Đừng nhìn phía sau"
"...Hả?"
"Nhanh lên"
Trong khi Jeno đang bối rối thì chú Na nhẹ nhàng vỗ lưng em.... Jeno bắt đầu bỏ chạy. Jeno nghe lời chú Na nói không được nhìn về phía sau mà an toàn chạy về đến nhà. Jeno đột ngột dừng lại ngay trước cửa nhà....em lo sợ không biết họ có đuổi theo em không nhưng khi quay lại thì không thấy ai cả. Đột nhiên cảm giác sợ hãi kéo đến khiến Jeno không thể mở cửa ra được nên em đứng yên lặng ở đó. Khi nào chú mới về chứ. Chú đang ở đâu vậy. Em đang mải suy nghĩ thì thấy bóng dáng gã thấp thoáng nơi cầu thang.
Phải đến lúc đó Jeno mới có thể thở phào nhẹ nhõm, em mỉm cười thật tươi chạy về phía gã... nhưng mà nhìn mặt chú Na đáng sợ quá đi.
"Từ bây giờ em đừng đi đường đó nữa"
"...hả?"
"Em biết chưa? Lần sau đi đường lớn đi"
"Sao vậy ạ?"
"Cứ làm theo lời tôi nói đi"
Nhưng mà Jeno vẫn còn sợ hãi sau chuyện vừa xảy ra mà.
"Những người lúc nãy là ai vậy ạ..."
"Em đừng hỏi gì cả"
"..."
"Hôm nay hãy về nhà của em đi"
"Không chịu, chú đừng có tự nhiên thông báo mà không giải thích cho em gì cả. Phải giải thích để em hiểu chứ..."
"..."
"...Tại sao vậy chứ?"
"Ngoan. Sau này tôi sẽ giải thích cho em hiểu... Hôm nay em hãy về nhà đi. Tôi sẽ đưa em về"
"Sau này là bao giờ chứ, không nói gì còn đuổi người ta về"
"Lee Jeno. Em đừng có nói nhảm nữa"
Chú... lần đầu tiên gã gọi cả họ và tên của em ra như vậy. Từ lúc đó Jeno càng cứng đầu hơn vì em thấy quá oan ức đi.
"Đúng là hết nói nổi mà. Lại định bỏ qua nữa rồi, chú định che lại như vậy hả? Sao người lại dính đầy máu rồi? Những người đó đã làm gì vậy?"
"Có một chuyện như vậy... thật không vui khi gặp lại họ"
"Sao vậy?"
Jeno à, em cứ nói thẳng ra đi
"Chú sợ em bị thương à?"
"Tôi sợ em bị thương"
"Chỉ có vậy thôi sao?"
"... Tôi sợ"
Sợ....chú vừa đánh người ta xong mà kêu sợ sao? Nói gì nghe có lý hơn được không? Sao lại nói vậy chứ... Jeno bực bội đến mức khuỵu cả chân xuống đất
"Chú sợ à?"
"Ừm"
"Em hả? Sợ em hả? Chú nói gì vậy? Em có bị thương đâu?"
"..."
"...Không phải em nên chú mới sợ à"
Trưởng phòng na ngậm chặt môi lại rồi nhìn chằm chằm vào Jeno... khó khăn nói gì đó.
"Tôi..."
"Hửm"
"Tôi sợ em"
დ
"Tôi thấy em là đáng sợ nhất đó"
"Sao vậy?"
Gã phải trở lời như thế nào đây. Tôi không biết cảm giác sợ hãi là gì nhưng nhờ em mà tôi mới biết điều đó? Em chỉ cho tôi biết những điều tôi không muốn biết. Chưa bao giờ cảm thấy sợ hãi với cái thứ gọi là tình yêu nhưng vì đem lòng yêu em nên mới biết nó sợ hãi ra sao? Vì em mà tôi muốn sống tiếp. Vậy nên tôi mới cảm thấy sợ hãi như vậy?
Nhưng mà vì Jeno cứ nhìn gã với đôi mắt long lanh khiến gã không thể nào thốt nên một câu hoàn chỉnh
"...Vì nhỏ"
"Hả?"
Trưởng phòng na liên tục ngập ngừng và cuối cùng lại gặp khó khăn. Vì nhỏ?
"Nhỏ quá khiến tôi sợ"
"..."
"Tôi không thể chạm tay vào"
"..."
"Cũng không biết phải đối xử ra sao"
Tôi sợ nếu mình chạm nhầm sẽ khiến em vụn vỡ trong tay tôi... Tôi sợ em, một đứa nhỏ không có gì đặc biệt cả nhưng lại khiến tôi gục ngã.
დ
Rõ ràng là gã có rất nhiều điều muốn nói nhưng lại chọn cách che giấu và Jeno cũng không hỏi gì thêm nữa. Vì không muốn cả hai sẽ cãi vã nên gã chỉ nói vậy thôi.
"...Cho nên từ giờ em đừng nên đi đường đó nữa à?"
"Ừ"
"Em biết rồi"
"Em tốt bụng quá"
"Nếu được thì... chú cũng ở trong nhà đi"
Trưởng phòng Na vừa cười vừa ôm lấy Jeno vào lòng
"Em lại giở trò gì nữa rồi"
"Đau em!!!"
"Em lo cho tôi sao"
"Không, em nói thật đó... cơ mà chú bỏ thuốc lá đi"
დ
Sau ngày hôm đó, Jeno chỉ đi con đường lớn và không đi lang thang đâu đó khi mặt trời đã lặn. Có lẽ vì khi về tới nhà em đã ngay lập tức nhắn tin cho gã nên chắc đó là lý do trưởng phòng Na bắt đầu quên gọi điện cho em trước khi đi ngủ và hỏi ngày hôm nay của em ra sao, em có dự định gì cho ngày mai. Vì vậy mà Jeno đã tới nhà gã mà không hề nói trước một lời nào. Để xem gã có ở yên trong nhà theo lời em nói hay không. Em cũng cố tình không bấm chuông cửa chỉ để tạo bất ngờ cho gã nên thản nhiên mở cửa ra lao vào và hét lên wowww.... Chú Na đang nằm thản nhiên trên sàn nhà liền mở mắt ra nhìn em.
Em đứng đó chào hỏi gã rồi tự nhiên mở cửa tủ lạnh ra xong quay ra nhìn gã như nhìn kẻ thất nghiệp. Tủ lạnh to mà không có gì để ăn cả. Thì ra là chú vẫn khỏe. Gã không muốn thấy Jeno cảm thấy lo lắng nữa... Jeno vì vậy cũng cảm thấy thoải mái hơn, em cởi áo khoác ra, nằm xuống cạnh gã chăm chú đọc truyện tranh. Trưởng phòng Na ngơ ngác nhìn ra ngoài cửa sổ rồi đột nhiên quay sang nhìn em
"Jeno à"
"Dạ"
"Hình như bây giờ đã đến mùa xuân rồi thì phải"
"Sao tự nhiên chú lại nói vậy"
"Ừm, nghe nói nơi đối diện căn nhà này tháng sau sẽ có lễ hội hoa anh đào đó"
Jeno đứng bật dậy khi nghe chú Na nói vậy
"Tuyệt vời"
"Em muốn đi?"
"Không phải là điều đương nhiên sao? Chúng ta sẽ đi cùng nhau đúng không?"
"Vậy em định bỏ tôi lại một mình à?"
"Không, em sợ chú bận ..."
Gã mỉm cười, bàn tay ôm lấy hai má Jeno nhẹ nhàng xoa xoa.
"Nếu em muốn đi thì tôi phải đi cùng em chứ"
Ban nãy em đã có chút mong đợi... Jeno nuốt nước bọt một cái rồi lén lút tránh ánh mắt của gã.
"Mang theo cơm hộp nữa chắc sẽ vui lắm"
"Tôi chưa đi ngắm hoa lần nào cả"
"Em chỉ chú là được mà"
"..."
"Đến đó chúng ta chụp hình chung được không ạ?"
"...Để xem em thế nào đã"
Jeno giờ đây đã thoải mái hơn với lời nói kiểu đó rồi con càu nhàu ngược lại gã nữa kìa.
Ngày hôm đó, ngay trước khi bạn nhỏ Jeno về nhà, chú Na đã ôm chặt em vào lòng, miệng gã thì liên tục càu nhàu và than vãn rằng em có thể không về nhà được hay không. Jeno cố gắng nhịn cười nói
"Ầy, thiệt tình, chú bị sao vậy"
"Tôi chán quá nên mới vậy thôi"
"Nếu như chán quá thì chú hãy dọn dẹp nhà cửa đi"
"Em ở lại với tôi đi..."
"Không, ngày mai em còn phải đi học..."
"Tôi không cần biết, em đừng có đi mà"
Chú Na vừa nói vừa ôm lấy eo bạn nhỏ Jeno, tay thì xoa xoa nơi cổ khiến em lắc đầu vì ngứa ngáy liền dứt khoát đẩy gã ra.
"Ngày mai em vẫn đến mà"
"Em lại bắt tôi đợi sao?"
"Chờ đợi là hạnh phúc mà"
"Em nói cái gì đó"
"Vì đang chờ người mình thích mà. Chú không thấy hạnh phúc hả?"
"Đừng có mà nói lời gượng ép bản thân như vậy"
"Ồ, ông chú gượng ép bây giờ lại đang làm vậy mà..."
Gã hôn em một cái thật sâu rồi mới để em quay người rời đi. Nhưng mà Jeno chưa đi được bao lâu liền quay lại vẫy tay với gã.... Khi Jeno đi được một nửa hành lang thì đột nhiên gã chạy nhanh đến ôm chầm lấy em từ phía sau ngay trước khi Jeno kịp quay lại nhìn
"Sao vậy ạ"
Gã ôm chặt lấy eo em, đôi môi mím chặt khẽ lẩm bẩm sau lưng đứa nhỏ cấp 3 đáng yêu.
"... Tôi yêu em"
"Hả?"
"Anh yêu em"
"..."
"Thật sự yêu em rất nhiều"
Sao đột nhiên chú lại....? Chỉ là bạn nhỏ Jeno của chúng ta không hề biết rằng đây là lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng em được nghe câu nói này từ ông chú nhà mình. Jeno khẽ nhắm mắt lại rồi nhanh chóng mở ra. Cả hai cứ đứng đó như vậy được một lúc thì gã buông em ra. Jeno vì bối rối nên vô thức bước đi.
"Đi nhanh đi. Tôi sẽ gọi cho em"
"Ơ...khoan đã"
"Đừng quay đầu lại"
Tuy nhiên, sau khi nghe lời gã nói em vẫn loay hoay ở đó một chút rồi nhìn thẳng về trước và bắt đầu đi bộ về nhà một mình.
დ
Ngày hôm sau, gã tỉnh dậy từ rất sớm. Bầu trời có vẻ khá yên tĩnh, cảm giác có chút lạnh lùng.... quả nhiên phải có Jeno thì gã mới ngủ được mà. Trưởng phòng Na vừa lẩm bẩm một mình vừa mở điện thoại ra định gọi cho Jeno. Nhưng gã chợt phát hiện thấy một tin nhắn. Từ số lạ. Gã nhấn vào xem thử thì đó là một tấm ảnh chụp lén Jeno đang đi học.
Gã ngay lập tức tỉnh ngủ, vội vàng bật dậy trong khi tay nắm chặt lấy chiếc điện thoại. Bàn tay còn lại từ lúc nào đã vội vàng lục lọi tìm kiếm chiếc áo khoác.... Hình như gã đã biết ai gửi tới rồi. Gã vội vàng mặc áo khoác vừa kéo đại thứ gì đó khiến cho bao thuốc lá rơi xuống sàn. Jeno bảo gã bỏ thuốc lá đi nên gã cũng không có mua nữa, đó là điếu cuối cùng.
Mặt khác, Jeno đang trên đường đi học lại đột ngột muốn gọi cho gã... có lẽ ông chú này lại ngủ dậy muộn rồi. Nghĩ vậy Jeno cũng không vội vào trường luôn mà đứng ở trước cổng trường gọi điện cho gã. Nhưng gã lại không bắt máy. Em gọi thử mấy lần vẫn đều không thể liên lạc được. Chắc là chú ấy vẫn còn đang ngủ thôi. Vì phải vào học không muộn giờ nên Jeno đành cất gọn điện thoại vào cặp rồi đi vào trong trường.
Trong khi Jeno đang tham gia lớp học buổi sáng thì trưởng phòng Na đã tự mình đi đến nơi tập trung của những kẻ đang muốn lật đổ gã. Chụp ảnh Jeno thì thật sự quá nguy hiểm rồi... Ngay khi đặt chân vào đây gã đã biết mình sẽ không thể lành lặn trở về mà gặp đứa nhỏ nhà mình nữa rồi. Gã bất ngờ bị một thanh gỗ đánh vào sau gáy, cùng lúc đó đứa nhỏ của gã vừa cười nói vui vẻ vừa ăn cơm với bạn bè. Vì máu nên tầm nhìn bị mờ đi khiến gã không thể đứng vững mà lảo đảo ngã xuống.... Một bóng dáng cao lớn từ từ đi lại gần về phía gã. Và rồi có một thứ gì đó cứng áp sát vào trán trưởng phòng Na. Đó là súng. Nếu đã hành hạ nhau đến mức này thì cũng nên kết thúc thôi. Dù sao ngay từ đầu Na Jaemin cũng đã không hề muốn sống. Gã không hề quan tâm đến những kẻ đang nhắc về chuyện xưa và trong đầu gã bây giờ chỉ nghĩ đến một mình bạn nhỏ Jeno mà thôi.
Gã không thể nói với em là mình đã bỏ thuốc lá rồi.... Ngày gặp bé mèo đó, gã không hề nói với em là gã biết em đã chụp ảnh lại. Ngoài ra, còn rất nhiều điều mà gã chưa kịp nói với em....
Tên kia thở ra một hơi sau đó không hề ngần ngại mà bóp cò. Âm thanh của tiếng súng vang lên, máu từ nơi trán gã chảy ra đỏ ửng cả một mảng.
Đứa nhỏ đó đã hứa khi nào tròn 20 tuổi sẽ cùng gã uống rượu. Gã đã hứa là sẽ đi ngắm hoa anh đào cùng với em.
Ngoài những điều đó ra, có rất nhiều thứ mà gã không thể làm cho em....
Cả ngày hôm đó Jeno không hề nhận được cuộc gọi nào từ gã cả. Ngày hôm sau em đã đến nhà tìm nhưng gã lại không có ở nhà. Jeno hình như có việc gấp, em cần rời đi khoảng một tuần nên ngoan ngoãn ngồi im chờ gã về để nói lời tạm biệt. Trước đây em đã bị gã mắng khi đến mà không liên lạc trước nên lần này em sẽ đợi cho gã liên lạc với em. Nhưng Lee Jeno không hề biết rằng gã sẽ chẳng bao giờ có thể liên lạc cho em được nữa rồi. Vì là chờ đợi người mà mình thích .... nên không sao cả.
Trong vòng 3 tháng liên tiếp, ngày nào Jeno cũng tìm đến nhà chú Na. Hoa anh đào đã nở và cũng đã tàn mất rồi nên giờ không còn gì để xem nữa. Khi đó, Jeno đã ngồi sụp xuống trước cửa nhà gã mà khóc rất nhiều.
Tại sao chú không gọi điện? Tại sao chú không nhắn tin. Rõ ràng là em đã rặn chú rồi mà. Dù có bận rộn đến mấy cũng nhớ rằng em đợi chú cơ mà. Rõ ràng là chú có thể liên lạc với em một lần mà.
Tại sao em lại nói rằng bản thân mình cảm thấy vui vẻ khi chờ đợi chú chứ...
Dù có muốn bỏ quên gì đó. Có muốn quay lại thì thời gian cũng đã trôi qua rồi. Cũng lâu lắm rồi em không còn tìm đến căn nhà đó nữa. Số điện thoại của chú Na cũng được em xoá rồi, em đã xoá hết tất cả rồi... Ngày Jeno tốt nghiệp, trên đường về nhà em đã gặp lại bé mèo đó. Vì vậy, đột nhiên em lại muốn đến căn nhà đó một lần nữa. Bây giờ thì thật sự không còn ai sống ở đó nữa rồi.
დ
Hôm nay trên đường đến đây Jeno đã gặp một bé mèo. Bé mèo này giống hệt chú Na vậy.
Trên cổ em vẫn là chiếc khăn mà gã mua cho, Jeno nhẹ nhàng mở cửa ra. Dù đã không còn mong đợi gì nhưng Jeno cảm nhận được nơi này thật sự không còn người ở nữa rồi. Nhìn căn nhà bám đầy bụi này. Không có ai đến đây cả. Jeno đi cả giày vào trong nhà, em cởi chiếc khăn ra rồi gấp gọn vào đặt lên ghế và rồi đột nhiên em hét lên.
Jeno không hề mong đợi rằng sẽ có người đáp lại em. Nhưng vì chỉ có giọng của em vang lên trong căn nhà trống này lại khiến tâm trạng của Jeno trở lên vô cùng tồi tệ.
"Lúc em chụp hình bé mèo... thật sự rất kỳ diệu. Tất nhiên là chú sẽ không biết được rồi"
"Thật ra thì chú cũng biết tấm hình đó đúng không?"
"Giờ ai mới là người thật sự không biết gì hết vậy?"
"Em đã tốt nghiệp rồi. Em đã thi đại học rất tốt và cũng sẽ đi học đại học nữa. Em sẽ xin việc vào một nơi tốt. Và hơn hết em chưa từng hẹn hò. Em nghĩ mình sẽ làm chuyện đó sau khi kết hôn. Vậy nên em sẽ không đến đây nữa..."
"Thuốc lá mà chú hay hút là loại gì em cũng quên mất rồi. Em đã quên hết những vết máu dính trên áo chú. Chú cũng... vậy thì chú sẽ trở thành người không hề tồn tại. Em thì...em chưa hề chủ động hôn chú bao giờ cả. Không đến karaoke, cũng không đến PC, chưa từng yêu đương, chưa từng làm tình..."
Em nói đến đó rồi không thể nói tiếp được nữa. Bên cạnh chiếc quạt đầy bụi, bao thuốc lá và mẩu giấy màu trắng không rõ nguồn gốc đã thu hút sự chú ý từ em.
"Dù em có nói bỏ thuốc lá chú cũng không chịu nghe lời gì cả, thật là..."
Jeno vô thức lẩm bẩm lời cằn nhằn, rồi tiến lại gần, khẽ cúi người xuống nhặt nó lên nhưng điều em không ngờ là bên trong không có gì cả. Em nghi ngờ nhặt mảnh giấy bên cạnh lên. Đó là một mảnh giấy nhàu nát. Jeno mở ra xem mà không hề suy nghĩ gì cả rồi đột nhiên cơ thể em trở lên cứng đờ.
Xin chào bạn nhỏ Jeno của tôi,
Ngay khi đọc câu viết đầu tiên, nước mắt Jeno cứ vậy mà thi nhau chảy xuống. Đây là chữ viết của chú Na. Tuy em chưa từng thấy lần nào cả nhưng chỉ nhìn thôi em cũng biết đây là chữ của ông chú nhà mình rồi. Em biết là chữ của ông chú này rất xấu mà.... Tại sao lại làm vậy khi em muốn quên chú đi chứ. Không phải cái này, thật sự...
Em đã hỏi tôi 4 lần là đã đi đâu đúng chứ? Đầu tiên là Busan. Thứ hai là bí mật. Thứ 3 là Kwangju. Thứ 4 cũng là bí mật. Và đúng là ngày đến trung tâm nơi em học tôi đã uống rượu. Tôi đã học uống rượu từ mẹ của mình.
Chiếc khăn đó tôi đã mua vì nhớ đến em.
Jeno đọc đến đó liền cảm thấy khó thở, em bắt đầu ho khụ khụ.
Tôi xin lỗi vì không thể trả lời hết được những câu hỏi của em. Không phải là cố tình đâu...tuyệt đối không phải như vậy. Chỉ cần nhìn thấy mặt em thôi là đầu óc tôi liền trở lên trống rỗng. Em đẹp muốn chết luôn vậy đó. Và tôi đã bỏ thuốc lá rồi nhưng lại không biết mở lời với em như thế nào hết. Vậy nên, tôi đã viết ra những điều này. Và,
Cái này phạm luật mất rồi.... Chú phải trực tiếp nói với em chứ. Sao lại viết như thế này. Tại sao vậy...
Anh yêu em.
Cái này cũng không phải là tôi cố tình làm vậy đâu.
_____
End
2022.06.16
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro