Hình phạt, "lời yêu" và người đó
"Chào đại ca Moomin, em tới rồi ạ"
Lại một sáng thực hiện hình phạt, Na Jaemin cảm thấy một tháng sao mà dài quá. Những ngày cậu đi làm sớm, khi mà chưa có khách thì không nói, những ngày vì bận đi học mà tới trễ, giữa bao nhiêu khách hàng đang mải mê ngắm nhìn thợ bánh Jeno, cậu dõng dạc "Chào đại ca Moomin, em tới rồi ạ!!" quả thực rất mất mặt.
Mấy ngày đầu cậu còn tìm cách trốn hình phạt, ai ngờ chưa được ba ngày đã bị Renjun buông lời xét tội
"Trốn một ngày thêm 1 tuần"
Cũng không phải cậu không thử thương lượng với Renjun, chỉ là lần nào cũng bị sự quyết đoán của anh chủ làm cho nhụt chí, tiếp tục ngậm ngùi thực hiện hình phạt.
Mới đầu, cậu còn cúi gằm mặt mỗi lần thực hiện hình phạt, lâu dần cậu sớm thấy mình không còn mặt mũi nên cũng mặc kệ. Có mặt mũi mà không cua được anh chủ, cậu chả cần!
Những ngày tâm trạng tốt cậu còn đập tay với "đại ca" khí thế. Tưởng làm khó được Na Jaemin cậu chắc.
"Này, nốt ngày mai là ngày cuối cùng thực hiện hình phạt rồi. Phát biểu cảm nghĩ nghe miếng đi bạn yêu."-Giờ đóng cửa, khi tất cả đều đang dọn dẹp để đi về, Lee-thiếu đánh-Jeno hỏi đểu bạn.
"Cũng bình thường. Làm nhiều thành quen ấy mà. Dù rằng có thể sau này hơi nhớ một chút nhưng thoát được đại ca moomin cũng vui"
"Thế còn công cuộc thả thính ông chủ quán thì sao?"
"Vẫn như cũ, không có tiến triển gì nhiều. Tuy là đã thân hơn trước nhưng mà Injunie "cứng" quá"-Jaemin nằm bò ra quầy, thở dài một cái.
Nhìn thằng bạn vì tình yêu mà tâm trạng sa sút, Jeno lại có chút không nỡ
"Anh chủ của mày thích ăn lẩu Hadilao. Tự tìm cơ hội đi"
Ngẫm nghĩ một hồi, cuối cùng Jaemin đưa ra một quyết định "mời FennecTEAM đi ăn lẩu", đằng nào mai cũng có lương, coi như đây là bữa chào mừng cậu gia nhập TEAM. Cậu ném chiếc khăn trong tay, chạy vù xuống dưới bếp chỗ Haechan và Renjun đang cất đồ vừa rửa sạch lên giá mở lời
"Mai đi ăn Hadilao điiiii. Mình mời!!"
Huang Renjun nghe thấy Hadilao là hai mắt sáng rỡ, quay ngoắt lại nhìn cậu. Nhìn bộ dạng của anh bây giờ không khác gì con cáo nhỏ đang chờ được cho ăn. Tưởng tượng anh mà có thêm cái đuôi cáo, hẳn là đang vẫy loạn lên rồi.
"Đáng yêu chết mất!"-Na Jaemin nghĩ thầm trong đầu.
"Thật không?! Đừng có lừa gạt tui đó nha!! Lâu lắm rồi tui không được ăn Hadilao đó"-Renjun nắm lấy tay cậu, lắc lắc.
"Thật! Cho Injunie ăn sập Hadilao luôn!"-Jaemin giơ tay thề thốt.
"Yeah! Yêu Jaem!"-Renjun bắn tim cho cậu rồi tung tăng xách cặp đi về vì đã dọn dẹp xong xuôi, không hề hay biết có trái tim một người lỡ đánh trật nhịp.
Chừng 5s sau, những người đang vội vã trở về nhà sau khi kết thúc hàng giờ tăng ca mệt mỏi giật bắn mình vì tiếng hét từ quán coffee nhỏ xinh bên đường.
"AHHHH!!! JENO ƠI, HAECHAN ƠI!!!! INJUN NÓI YÊU TAO KÌA!!!!!!!"
Jaemin bừng tỉnh, gào toáng lên rồi lao tới chỗ hai cậu bạn làm chung mà lắc. Lắc chán thì cậu tung tăng chạy nhảy khắp quán, hệt như một chú thỏ được cho cà rốt.
"Ê Channie, thằng này chắc điên tình nặng lắm rồi nhỉ! Hay mình đi ăn đêm đi, kệ thằng hâm đấy!"-Jeno ngao ngán nhìn cậu bạn, khẽ huých vai người đứng cạnh rủ rê.
"Đi! Đứng đây nó gào lên lần nữa chắc mình trụy tim chết mất."-quơ lấy balo và áo khoác, Lee-cơ hội-Haechan nắm tay bạn Jeno chạy vèo ra cửa, mặc cho bạn đồng nghiệp nào đó vẫn đang mải mê hạnh phúc vì một câu "yêu Jaem", mặc cho việc cậu bỏ lỡ câu nói "chân ái của Jeno không được chết đâu" từ người được kéo đi.
Tối hôm sau, Fennec đóng cửa với lý do "ông chủ thèm Hadilao nên đóng cửa đi ăn". Không hẹn mà cả 4 người đều mặc đồ theo đôi. Bốn mắt nhìn nhau một hồi rồi tặc lưỡi, kệ đi, ăn quan trọng hơn. À, đấy là suy nghĩ của một mình Renjun thôi, ba người còn lại thì mở cờ trong bụng vì những suy nghĩ của riêng mình cơ.
Cả đám, có Renjun và Haechan là háo hức nhất. Renjun thì háo hức vì lâu lắm rồi mới được ăn Hadilao, còn Haechan thì mong chờ người mình đã hẹn trước.
Sau khi lấy bàn đã đặt trước, Jaemin cơ hội kéo Renjun ngồi cạnh mình, đẩy hai người kia về một bên. Trong lúc chờ đồ được đem lên, cậu ngó qua tờ bill, thắc mắc hỏi Haechan
"Sao mày đặt bàn 6 người thế? Có bốn người thôi mà?!"
"Người mày cần gặp chưa tới, chờ một chút đi."
"Không phải người tao cần gặp nhất đang ngồi cạnh tao rồi à?"
Cậu dụi dụi mái tóc hồng mới nhuộm vào cổ Renjun làm nũng. Anh cũng làm biếng nên mặc cậu nghịch ngợm, lướt điện thoại xem tin tức trong lúc chờ đồ lên. Lúc này hóng tin bát quái và ăn lẩu mới quan trọng.
Chẳng cần Haechan lên tiếng trả lời thì giọng nói hơi thanh vang lên trên đầu Jaemin
"Dĩ nhiên là không."
Ngẩng đầu lên nhìn, hai anh trai với vẻ ngoài như thần tượng giới trẻ nhưng lại có cảm giác gần gũi hơn nhiều đang mỉm cười nhìn cậu.
"Chào, anh là Ten rất vui được gặp em"-anh trai có nét tinh quái hơn mở lời trước. Đây cũng là người vừa mới nói khi nãy.
"Anh là Kun, người yêu của Ten."
"Kiêm anh họ của Renjun"
Jaemin bỗng nhớ lại lời dặn dò của Haechan từ ngày đầu đi thử việc của cậu "đừng đùa với Ten, cậu sẽ cảm thấy nó là một việc khá tệ đấy". Và ngay lúc này, cậu đã cảm nhận được điều gì đó không ổn.
Quay sang nhìn anh chủ vẫn đang điềm nhiên ngồi cạnh mình bấm điện thoại. Trong đầu cậu khẽ rung lên một hồi chuông cảnh báo
"Chưa chính thức yêu đã gặp mặt gia đình rồi sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro