5

Thật ra Huang Renjun gặp Na Jaemin lần đầu tiên không phải ở hành lang ở dãy phòng vắng người. Hai người đã chạm mặt từ trước, thậm chí là còn nói với nhau vài câu.

Cậu nhớ hôm đó là ngày hội chào đón tân sinh viên, một ngày vào giữa tháng bảy, trời trong xanh không gợn mây, nắng đẹp và có phần hơi gay gắt. Người con Cát Lâm Huang Renjun chỉ vừa đến Hàn Quốc một tháng đã kịp rước vào người vài căn bệnh lặt vặt. Cậu sổ mũi giữa trời nắng nóng vì lỡ ngâm hồ bơi gần hai tiếng tuần trước. Buổi sáng do quá vội nên khi mua đồ ăn sáng không kịp dặn dò người bán kĩ càng, ăn phải món mình bị dị ứng, trên người nổi đầy mẫn đỏ, may mắn cậu có mang theo áo khoác và khẩu trang, tạm thời không quá doạ người. Cuối cùng do đứng ngoài nắng quá lâu trong, say nắng là chuyện không thể nào tránh khỏi.

Bao nhiêu cái xui xẻo đều dồn hết ngay lúc đó, lần đầu tiên trong đời Renjun cũng phải tự chửi thề trong lòng vài tiếng. Dù thế, cái xui xẻo đúng dồn vào một lần đó, lại như dọn đường cho một điều tốt đẹp mà chính cậu không ngờ đến.

Nhận thấy xung quanh đang có chiều hướng mờ mờ, cậu nhìn xung để tìm chỗ nào đó để ngồi. Vừa bước đi vài bước, đầu óc cậu choáng váng, bước chân loạng choạng một hồi chực ngã. May mắn thay, trước khi nằm rạp xuống đất, cậu đã kịp được ai đó đỡ lấy.

- Cậu không sao chứ?

Đầu gối một bên chân Renjun đã chạm đất, phần còn lại được cậu bạn kia đỡ lấy. Thông thường, cái gì ngược sáng thì sẽ thấy một màu đen, nhưng giây phút cậu ngẩng đầu, không phải là màu đen tối tăm vì ngược sáng, cũng chẳng phải ánh sáng mặt trời chói chang làm cậu chói mắt. Đó là một loại hào quang dịu dàng toả ra xung quanh, làm Renjun phải đắm chìm vào nó một hồi lâu. Cậu có thể nhìn thấy rõ ràng khoé môi đẹp đẽ, đôi mắt lo lắng và hàng mi rất dài. Hình như anh không mặt quần áo bình thường, có vẻ giống như diễn kịch.

Đầu cậu xây xẩm đến đứng cũng không vững, đành phải bám vào tay anh để đứng lên. Cậu được dìu đến một băng ghế gần đó, hình như anh có nói gì đó với cậu, nhưng tai cứ lùng bùng lùng bùng. Đôi chân mang giày thể thao trắng vội chạy đi, sau đó ngay lập tức quay lại. Bàn tay anh rất to, cầm theo một chai nước suối còn lạnh, phía trên còn mấy hạt nước đọng lại. Cậu nhận lấy, uống mấy ngụm.

- Cậu ổn hơn chưa?

Tai Renjun cứ ù ù, không nghe rõ anh kia nói gì, bản thân cậu cũng không có sức để trả lời. Cậu mệt mỏi cúi đầu, mờ mịt nhìn hai đầu gối nhảy qua nhảy lại. Phải đợi một lát, cậu mới đưa được tay, xua xua mấy cái, biểu hiện mình ổn. Dường như người đó rất lo lắng cho cậu, không chịu rời đi, vẫn ngồi bên cạnh. Theo hướng mũi chân, Renjun nghĩ có lẽ anh đang nhìn cậu.

Hai người ngồi đó một lúc, có thể là tầm khoảng năm phút, cậu mới ngẩng đầu thở hắt một hơi. Đầu không còn thấy nặng nề nữa, toàn thân cũng dễ chịu hơn rồi. Renjun quay đầu nhìn người ngồi bên cạnh, hai mắt giấu dưới vành nón lưỡi trai bất chợt mở to. Lúc nãy chỉ nhìn ngược sáng thôi, cậu đã thấy nhan sắc của người này không bình thường, bây giờ đầy đủ ánh sáng rồi, gương mặt này càng làm cậu bất ngờ hơn.

- Are you ok?

Một câu tiếng anh của người bên cạnh kéo cậu quay trở về với hiện thực. Có lẽ do cậu không trả lời, nên anh nghĩ cậu không hiểu anh nói gì. Thật ra thì cậu hiểu đấy, nhưng mệt quá nên không nói nổi thôi. Nghĩ đi nghĩ lại, Renjun nghĩ mình không nên rũ bỏ sự quan tâm này, cuối cùng vẫn trả lời lại bằng mấy câu đơn giản. Sau một lúc, loa trường phát thông báo, yêu cầu Na Jaemin mau tập trung ở sân khấu giữa sân trường. Người trước mặt cậu hơi hoảng lên, vỗ vai cậu một cái, dặn dò thêm mấy câu rồi vội vàng chạy đi.

Thông báo này vừa dứt, anh liền chạy về phía sân khâu đang đặt giữa sân trường kia, vậy thì Renjun không cần nghi ngờ gì nữa, cái tên vừa được nhắc trên thông báo chính là tên anh rồi. Cậu cảm thấy mình có một chút may mắn, không ngờ nhanh như vậy liền có thể biết được tên người ta, thầm nghĩ sau này muốn tìm anh thì không khó khăn rồi.

=======

Nếu nói là ai yêu ai từ cái nhìn đầu tiên, có lẽ Renjun đã yêu Jaemin trước hết. Có thể là do cậu quá thiện lương, quá mềm lòng, nên mới dễ dàng rơi vào lưới tình của anh chỉ với một cái nhìn. Cũng có thể là thời điểm gặp nhau ấy hết sức đẹp đẽ, ánh sáng xung quanh anh như hào quang của trời, như thiên thần hạ phàm giúp người lúc hoạn nạn. Nhưng dù là vì lí do gì đi nữa, cậu chỉ biết ngay thời khắc, tim mình đã loạn nhịp.

Anh giống như mặt trời ngày xuân vậy, sáng nhưng không chói, mang lại cho người khác cảm giác thoải mái dễ chịu. Tim của cậu bị anh cướp đi ngay từ lần đầu gặp mặt. Cậu xuất thân từ Đông Bắc, con người nơi đó hào sảng phóng khoáng, chính bản thân cậu cũng cảm thấy mình như vậy, đáng lẽ ra cậu phải đánh nhanh thắng nhanh, tiếp cận như vũ bão để được gần người mình thương. Nhưng mỗi lần nghĩ đến anh, cậu lại không tự chủ được đỏ mặt, thậm chí mỗi lần chỉ nhìn anh từ xa trong đám đông ở căn teen, tim cậu đã đập thình thịch như muốn nhảy ra ngoài. Chỉ mới thế thôi, cậu đã như vậy, nhỡ mà thật gần anh thêm chút nữa, có phải cậu mất kiểm soát, lắp bắp vụng về như đứa ngốc không?

Renjun không dám đến gần anh, sợ mình trở thành thằng hề, sợ mình làm anh xấu hổ. Cuối cùng cậu có thể ngắm anh từ xa, lẳng lặng làm một vai quần chúng trong tất cả mọi khung cảnh.

Cứ vài tháng, khoa Diễn xuất sẽ có một đợt kiểm tra công khai, sinh viên nào có hứng thú đều có thể đến xem. Từ khi nhập học, Renjun chưa bao giờ bỏ lỡ một buổi nào. Cậu thường đến lúc người vẫn còn thưa thớt, chọn một ghế có thể nhìn thấy sân khấu và cánh gà, cậu muốn nhìn thấy anh nhiều nhất có thể.

Một vở kịch không dài, tầm hơn ba mươi phút. Có lúc anh sẽ đóng vai chính, có lúc chỉ là quần chúng phụ trợ. Bất kể là vai diễn nào, Renjun đều sẽ ngắm nhìn thật kĩ. Cậu cố gắng thu hết mọi hình ảnh vào trong tầm mắt, ghi vào trong trí nhớ, rồi vẽ lại trên quyển sổ mà lúc nào cậu cũng mang theo. Nhập học hơn năm tháng, sổ vẽ cũng vơi hơn nửa. Có dáng vẻ lạnh lùng của nam chính trong phim truyền hình, có sự năng động của thiếu niên mới lớn, có sự trải đời của ông chú tuổi niên, cũng có vẻ bất cần của những kẻ đầu đường xó chợ. Dù anh có dùng gương mặt nào, có khoác lên người bộ trang phục ra sao, trong mắt Renjun, Jaemin vẫn là người thu hút cậu nhất.

Renjun có thể vẽ tĩnh vật, vẽ phong cảnh rất đẹp, nhưng điều kiện tiên quyết là không có mặt con người ở đấy. Cậu vẽ người rất tệ, các tiết vẽ chân dung hay cơ thể đối với cậu đều là ác mộng, điểm số cũng không quá cao, chỉ vừa đủ để không kéo điểm xuống. Nhưng cậu lại vẽ được dáng hình của Jaemin. Từ lần gặp đầu tiên ấy, ngũ quan của anh đã in sâu vào trong tâm trí. Ban đầu, cậu chẳng thể làm gì khác ngoài việc cố tìm kiếm bóng hình anh thêm vài lần, ở trường, ở diễn đàn, hay thi thoảng là vở diễn định kỳ mỗi tháng của khoa diễn xuất. Cho đến một ngày, cậu dám can đảm nắm lấy bút vẽ, hoạ ra đường nét của anh trên tập giấy trắng. Renjun chưa từng chạm vào anh, cũng chưa từng tiếp xúc, lại còn rất sợ việc vẽ người, nhưng đôi tay của cậu, không ngừng dừng lại, vẽ nên dáng hình con người mà cậu nhung nhớ.

Anh của cậu trên tập giấy, dùng cố gắng mỗi ngày, dùng nhung nhớ từng giây phút để mà hoàn thành.

Khoa Diễn Xuất và khoa Mĩ Thuật không gần nhau, chẳng có mấy cơ hội để gặp anh cả, Renjun phải tranh thủ từng giây từng phút.

Có thể vì cậu đã bỏ ra nhiều tâm tư như vậy, ông trời đã nhìn thấy, thưởng cho thứ quả ngọt ngào.

Thứ quả cũng kết bằng tình đơn phương.

========

Cảm ơn vì đã đọc 🙆🏻‍♀️

Chúc các cậu ngủ ngon 😌😌

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro