Chap 1: Đêm vũ hội

Đêm ấy, Cung Điện Mộng Mơ chìm đắm trong một bữa tiệc xa hoa chưa từng có. Ánh sáng từ hàng ngàn ngọn nến lung linh hòa cùng ánh trăng bạc tạo nên một khung cảnh huyền ảo, như thể cả vương quốc được phủ bởi một lớp bụi kim cương lấp lánh. Người ta đồn rằng Hoàng Tử Zhong Chenle, người thừa kế ngai vàng rực rỡ nhất vương quốc, cuối cùng cũng muốn tìm cho mình một người bạn đời. Nhưng thay vì một cuộc tuyển chọn khô khan, chàng lại mở ra một vũ hội dành cho tất cả những ai muốn đến, bất kể xuất thân giàu nghèo đi ngược lại hoàn toàn với các lí tưởng 'môn đăng hộ đối' đã ăn mòn vào não bộ giới quý tộc từ hàng trăm năm qua.

Cách Cung Điện xa thật xa băng qua cánh rừng, trong toà lâu đài cổ kính có chút bụi bặm của Công Tước Na, nơi thời gian như ngưng đọng trên từng viên gạch cũ kỹ phủ đầy rêu phong, Na Jaemin đứng dưới bậc thang gỗ, lặng lẽ ngắm nhìn chiếc váy lộng lẫy mà hai người anh cùng cha khác mẹ đang tranh nhau. Ánh mắt chàng không một chút ghen tị, chỉ lấp lánh một sự mỉa mai khó hiểu.

Jaemin, con trai của Công Tước và người vợ quá cố, với khuôn mặt xinh đẹp hơn cả trăm ngàn đóa hồng nở rộ trong vườn thượng uyển, lại phải sống một cuộc đời bụi bặm sau những xó bếp. Nhưng ẩn sau vẻ ngoài mong manh, yếu đuối ấy là một thân hình cường tráng, cơ bắp, săn chắc được rèn giũa qua bao ngày tháng làm việc nặng nhọc. Đôi mắt nâu hạt dẻ của chàng không hề bi thương, chúng ẩn chứa một sự thông minh sắc sảo và ý chí đầy sắt đá.

"Ước gì ta có thể đến dự vũ hội một lần." Jaemin thở dài, chàng chống tay lên bệ cửa sổ nhỏ trong căn bếp củi lụp xụp bụi tro, giọng nói nhẹ nhàng như gió thoảng, đủ để bà tiên đỡ đầu - một nàng tiên với đôi cánh bướm lấp lánh ánh xanh lam đang ẩn mình trong bóng tối - nghe thấy được điều ươc 'ngây ngô' ấy!

"Tại sao không, cậu bé tội nghiệp?" Bà tiên hiện ra, tay cầm cây đũa thần tinh xảo bằng thủy tinh. "Mọi ước muốn xứng đáng đều xứng đáng được thực hiện."

Jaemin nở một nụ cười tươi tắn xinh đẹp động lòng người, đôi mắt cong cong như vầng trăng non. "Nhưng con chẳng có gì để mặc, thưa bà."

Bà tiên mỉm cười, vung đũa thần. Một làn sáng bạc bao phủ lấy khắp cơ thể Jaemin. Bụi bẩn và quần áo rách rưới biến mất, thay vào đó là một bộ vest màu xanh nước biển, được đính những hạt pha lê lấp lánh như những giọt sương đêm, mỗi lần chàng chuyển động đều lấp lánh chói mắt. Trên đôi chân chàng là một đôi giày bằng pha lê trong suốt, khắc họa từng đường nét của bàn chân.

"Nhóc yêu nhớ này, phép màu chỉ kéo dài đến nửa đêm thôi nhé!" bà tiên cảnh báo. "Hãy nhớ trở về trước khi chuông đồng hồ điểm mười hai tiếng."

Jaemin gật đầu, nhưng trong mắt chàng không hề có sự vội vàng hay lo lắng. Chàng bước lên cỗ xe bí ngô được biến hóa, nở một nụ cười tự tin. Và thế là kế hoạch của chàng đã bắt đầu.

---

Cung điện Mộng Mơ đẹp đến ngỡ ngàng. Những dãy hành lang trắng muốt với những cột đá cẩm thạch vươn cao, những bức tranh tường kể về các giai thoại thần thoại được thêu dệt bằng chỉ vàng. Dưới ánh đèn chùm pha lê, những vũ công xoay tròn trong điệu nhạc du dương, mấy sợi lông vũ đính trên khăn choàng vai của các tiểu thư quý tộc quay tá lả trong không khí, và tiếng cười nói, chạm ly ồ ạt không ngớt.

Hoàng Tử nhỏ Zhong Chenle, trong bộ trang phục cung đình lộng lẫy màu trắng ngần pha vàng và vài line đỏ tinh tế, cậu đứng trên ban công, mệt mỏi ngắm nhìn đám đông ồn ào bên dưới. Cậu là một hoàng tử trẻ thay vì nói là non nớt, khuôn mặt thanh tú với đôi mắt tròn hiếu kì, sáng ngời như những vì sao. Thân hình tuy không quá cao lớn nhưng rất cân đối, toát lên vẻ quý phái từ trong ra ngoài. Chenle chán ngán những lời nịnh hót, những ánh nhìn thèm khát. Cậu khao khát một điều gì đó chân thật hơn, một tình yêu như cổ tích huyền thoại, một vết thương nơi đáy tim rung động bởi tên bắn của thần cupid.

Rồi ánh mắt cậu dừng lại ở một bóng hình cô độc dưới tán cây nguyệt quế trong vườn thượng uyển xa xa kia. Bóng dáng ấy từ xa đến lần, trang phục xanh nhẹ lấp lánh hơn cả chùm pha lê lủng lẳng trên trần lâu đài.

Đó là ai? Ánh trăng bạc tô điểm cho khuôn mặt tuyệt mỹ của chàng, khiến chàng trông như một thiên thần lạc bước xuống trần gian. Dáng vẻ yếu đuối, đôi mắt hơi ươn ướt như sương mai, Jaemin cong nhẹ khoé môi cố ý tạo ra một hình ảnh thật mong manh và dễ vỡ. Chàng đẹp như bức sao sớm mà hoạ sĩ đã vẽ vào đầu mùa xuân năm nay, hốc mắt chàng trong như hồ nước chưa đựng cả dải ngân hà trùng điệp trong nó. Tất thảy làm trái tim Chenle khẽ rung lên.

"Ngài không thích khiêu vũ sao?" Một giọng nói ấm áp vang lên sau lưng Chenle khi cậu đã bước xuống sảnh khiêu vũ để tìm bóng dáng xanh lam nhè nhẹ như áng mây xuân.

Chenle quay lại, tim đập loạn nhịp. Cậu chưa từng thấy một ai đẹp đến thế. "Ta... ta đang tìm kiếm một thứ gì đó," Chenle lắp bắp.

"Hay là ngài đang tìm kiếm một ai đó?" Jaemin mỉm cười, một nụ cười tà mị nhưng nhanh chóng biến mất, thay vào đó là vẻ e lệ. "Xin lỗi vì sự đường đột của tôi."

"Không! Không có gì," Chenle vội vàng đáp, giọng nói ngọt ngào như mật ong. "Ta là Chenle."

"Tôi biết," Jaemin nói khẽ, cúi đầu. "Ngài là Hoàng Tử nhỏ của Lâu Đài Mộng Mơ, còn tôi, tôi chỉ là một kẻ vô danh."

Chenle đưa tay ra. "Một vũ điệu có được không, chàng trai vô danh xinh đẹp?" - Tiếng piano cùng lúc vang lên đệm cùng tiếng violon kéo da diết.

Jaemin gật đầu, đặt bàn tay không mấy nhỏ nhắn cũng chẳng hề mềm mại như vẻ ngoài vào lòng bàn tay Chenle. Trong vòng tay hoàng tử, trong điệu khiêu vũ những cú xoay vòng liên tục, Jaemin giả vờ vấp phải một viên sỏi, ngã nhẹ vào người Chenle.

"Xin lỗi," Jaemin nói, giọng run run. "Tôi thật vụng về."

Chenle ôm lấy eo chàng, cảm nhận được sự săn chắc bất ngờ dưới lớp vải. Một cảm giác kỳ lạ xâm chiếm lấy cậu. Chenle biết chàng trai xinh đẹp này không hề yếu đuối như vẻ ngoài.

"Không sao cả," Chenle nói, giọng trầm ấm. "Hãy để ta bảo vệ cậu."

Cả đêm đó, họ khiêu vũ dưới ánh trăng. Jaemin khéo léo dẫn dắt câu chuyện, khi thì tỏ ra nhút nhát, khi lại đưa ra những nhận xét sắc sảo khiến Chenle bật cười. Chàng hoàng tử trẻ cảm thấy mình như bị thôi miên. Cậu chưa từng gặp ai vừa đẹp đẽ, vừa bí ẩn, và thu hút đến thế.

Jaemin, với kinh nghiệm nhiều năm quan sát và tính toán, đã nắm bắt được tâm lý của vị hoàng tử ngây thơ. Chàng biết rõ Chenle đang chán ngán sự giả dối, nên chàng đã tạo ra một hình tượng "chân thật" nhất: một chàng trai yếu đuối, cần được bảo vệ, nhưng lại có chiều sâu nội tâm.

Khi tiếng chuông đồng hồ sắp điểm nửa đêm, Jaemin giật mình hốt hoảng bỏ đi.

"Tôi phải đi rồi," chàng nói, vẻ mặt hoảng hốt.

"Chờ đã!" Chenle nắm lấy tay chàng. "Ít nhất hãy cho ta biết tên anh."

Jaemin lắc đầu, mím môi. "Xin hãy tha thứ cho tôi."

Chàng vội vã rút tay ra, bỏ chạy về phía cầu thang, cố ý làm rơi một chiếc giày pha lê ở bậc thang thứ ba lạnh lẽo. Chenle đuổi theo, nhưng Jaemin đã biến mất trong bóng đêm, chỉ để lại một chiếc giày lấp lánh duy nhất trên bậc thềm.

Ôm chiếc giày trong tay, Chenle cảm thấy một nỗi trống trải khó tả. Trái tim non nớt của chàng hoàng tử đã hoàn toàn bị khuất phục bởi vẻ đẹp mong manh và sự bí ẩn của chàng trai kia.

"Ta sẽ tìm thấy anh," Chenle thì thầm. "Bằng mọi giá."

---

Trong khi cả vương quốc xôn xao vì cuộc tìm kiếm chủ nhân của chiếc giày pha lê, Jaemin đã trở về với cuộc sống thường ngày trong nhà bếp. Chàng ngồi bên lò sưởi, khuôn mặt xinh đẹp hơi nhen nhuốc, in ánh lửa bập bùng, nở một nụ cười tươi đầy hài lòng.

Mọi thứ... đang diễn ra theo đúng kế hoạch.

Chàng biết Chenle sẽ tìm đến. Và khi đó, trò chơi thực sự mới bắt đầu. Vẻ ngoài yếu đuối, đáng thương chỉ là lớp vỏ bọc. Bên trong, Jaemin là một kẻ săn mồi kiên nhẫn, đang giăng từng chiếc bẫy tinh vi để bắt lấy vị hoàng tử ngây thơ. Chiếc giày pha lê không phải là một tai nạn. Nó là một sự sắp đặt. Một mồi câu hoàn hảo.

Jaemin nhìn đôi tay chai sạn vì công việc, nhưng giờ đây, chàng biết rằng chúng sắp được chạm vào thứ mà chàng khao khát bấy lâu: quyền lực, và cả vị hoàng tử đáng yêu kia.

"Hãy chờ xem, thưa điện hạ," Jaemin thì thầm với ngọn lửa. "Khi ngài nghĩ rằng mình đã tìm thấy một nàng Lọ Lem, thì thực ra, ngài mới chính là cô công chúa nhỏ trong câu chuyện cổ tích kì lạ này."

Và nụ cười trên môi Jaemin lúc này không còn vẻ ngây thơ ban đầu, mà đã dần thay đổi, nó kì lạ và nguy hiểm. Màn đêm buông xuống, bao trùm lấy lâu đài cổ kính, như một lời hứa hẹn về một câu chuyện cổ tích mới, nơi Lọ Lem không còn là cô gái tốt bụng, xinh xắn chờ đợi một tình yêu vĩnh cửu đích thực.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro