giai nhân

Nhất,

nương theo ánh lửa bập bùng lúc tối lúc sáng đám trẻ nối đuôi nhau bước vào trong đại điện. tiếng khóc than nức nở của chúng vang vọng giữa núi rừng, gào thét khản cả cổ mãi chẳng nhận lại hồi đáp. hai bên bậc thang, sau những vách đá nhọn, trên những sợi xích sắt, ở mọi góc khuất đều xuất hiện bóng dáng của lũ ma quỷ. có con tóc dài, con thì mắt đã lồi ra chảy nước đặc sệnh, con toát cả mồm nhe răng thè lưỡi hướng về phía lũ nhỏ, chòng chọc đôi mắt thèm khát lên chúng, khoe mẽ những thứ xấu xí nhất.

phác chí thành im lặng cúi đầu, mắt không đảo, tâm không động, lê từng bước nặng nề về phía trước. thân thể y gầy yếu, tựa như da bọc xương, cả người chật vật trong bộ vải bố rộng thùng thình, nhìn so với lũ quỷ kia chẳng khác nhau gì mấy, và hầu hết những đứa còn lại cũng vậy.

đại điện nguy nga tráng lệ so với nơi lên triều bàn chuyện của vua chúa còn muốn lộng lẫy hơn vạn phần, đổi lại là sự lạnh lẽo ghê rợn đặc trưng. bên dưới điện la liệt các loại yêu ma quỷ quái, có lẽ cấp bậc của chúng cao hơn, ăn vận cũng sạch sẽ hơn, vàng ròng và trang sức phủ đầy thân, ngồi nghiêng ngả trên bàn. dưới đất của lũ trẻ được trải thảm đỏ, la liệt hạt trái cây, xương xẩu và những mảnh vỡ. thảm kéo dài đến tận cùng qua những bậc thang, hướng về phía con mãng xà thân dài được đúc bằng vàng đang há lớn miệng lè chiếc lưỡi về chúng.

ánh mắt phác chí thành chạm đến hắn, thất thần thật lâu.
mãi sau này y mới biết, khoảnh khắc nhìn lên đó, hắn đã vô ý nuốt chửng linh hồn này.

nắm tay tì lên thái dương, bộ dáng nhàn nhã thưởng thức nằm nghiêng trên nhuyễn tháp, mái tóc trắng dài bung xõa tùy ý trên thân mình con mãng xà. khuôn mặt hắn nhỏ, ngũ quan sắc sảo, mày liễu cong vuốt như cánh phượng hoàng, đôi mắt lười biếng khép hờ, mi cong tựa một lớp rèm, môi mỏng hơi nhếch, đầy trào phúng khinh miệt.

cả người hắn mang theo khí lạnh và hơi thở chết chóc, khoác trên mình ngoại bào màu nhuộm như máu, kiều diễm rực rỡ. hắn thật sự rất đẹp, đường nét cứng rắn của một nam nhân trưởng thành, nhưng so với các loại phi tần và nữ tử kỹ viện còn mê người hơn nhiều.

phác chí thành ngẩn người nhìn hắn, quên mất thời không toàn bộ vật thể xung quanh, đến lúc bị hắn phát giác ra được đã muộn.

la tại dân mở một con mắt, nhãn lực phóng tới, thần lực từ xa đã bao bọc quanh đám nhỏ.
thật thơm mát!
thật ngọt ngào!
thật thú vị!

là ai?

hắn buông tay, từ trên nhuyễn tháp đứng dậy, từng bước từng bước xuống bậc thang được trải thảm màu đỏ. từ đầu đến cuối, la tại dân chưa từng rời mắt khỏi cậu bé, tạp âm quấy nhiễu xung quanh cũng không khiến hứng thú của hắn phai nhạt đi một chút, thậm chí còn khiến nỗi khao khát trong người hắn như ngọn lửa bùng lên. 

lũ trẻ nhìn quỷ vương tiến về phía mình lập tức nhao nhao, đứa quỳ xuống dập đầu xin tha, đứa lớn miệng chửi bới, nước mắt và mồ hôi lấm lem trên mặt. đám yêu ma bên cạnh không ngừng cười đùa, vọng đến đỉnh núi rỗng những khúc ca the thé rợn người.

la tại dân chậm rãi bước xuống bậc cuối cùng, tà áo dài quét đất theo sau như tôn lên thân phận cùng quyền lực. ánh mắt hắn không hề che giấu sự thích thú chĩa về chí thành, từng lúc áp sát lại gần.

y ngẩng đầu, đôi mắt to tròn mang theo nét ngây thơ của trẻ em sùng bái quan sát khuôn mặt cùng thân hình hắn. quỷ vương cao lớn, tóc trắng đến eo, quyến rũ muốn mạng.

"im lặng!" chỉ một câu của hắn đã khiến đám quỷ run rẩy ngậm chặt mồm, dập tắt những lời hào hứng đòi ăn thịt lũ trẻ.

"con người, vì sao ngươi không khóc?"

phác chí thành ngơ ngác, quay đầu nhìn những đứa khác tự bịt miệng không cho bản thân nấc lên đang cố gắng tránh xa quỷ vương.

"vì sao ta phải khóc?"

"ha ha ha..." la tại dân giống như nghe thấy chuyện hài, ngửa đầu lớn tiếng, trong động im ắng văng vẳng tiếng cười của hắn. "ngươi không sợ ta?"

phác chí thành lắc đầu, "ngươi rất đẹp."


Nhị,

cả đám nhóc lần lượt bị nhốt vào ngục, riêng phác chí thành lại được phân ở riêng một buồng. đám trẻ khóc nháo không ngừng, nhiều đứa đã khản đặc cả cổ nhưng vẫn thút thít đáng thương vô cùng, khuôn mặt lấm lem bùn đất và quần áo rách rưới ngồi trên nền đất lạnh ngắt.  bọn canh ngục đeo mặt nạ không ngừng nạt nộ chúng, roi da chày sắt gõ keng keng lên những song sắt khiến chúng rụt chân co đầu, những âm thanh kia cũng dần nhỏ đi.

đã nhiều tuần trôi qua, đám trẻ ở ngục đã thôi than khóc, mấy đứa nho nhỏ chưa hiểu chuyện thì ngoan ngoãn hơn, người có trí khôn rồi thì đành im lặng chờ chết. cơm ăn nước uống được chuẩn bị đầy đủ, giờ tắm rửa và vệ sinh được bọn quỷ trông chừng sít sát, những ngày dài đằng đẵng trôi qua như ngục tù.

phác chí thành ngồi trên giường, mỗi ngày đều đếm số đứa trẻ được đưa đi. có tuần sẽ là năm, có tuần là ba, có tuần chẳng ai cả. y trầm lặng quan sát, mỗi tháng sẽ lại có thêm trẻ em được đưa đến, giàu nghèo mập ốm ngoan hư không xác định.

đêm nọ, giữa giờ tý, ánh nến toàn bộ ngục giam yếu ớt chập chờn, rồi bỗng trời đất như rung chuyển, tiếng gào thét khóc xin từ đâu không ngừng vang vọng đập lên màn nhĩ yếu ớt của đám trẻ. chúng ôm chặt nhau, nép vào góc khuất, riêng mình phác chí thành đứng dậy, tò mò ló đầu qua song sắt.

lũ quỷ đeo mặt nạ điên cuồng run rẩy, đã có con quỳ trên mặt đất không phân biệt phương hướng liên tục dập đầu.

"hắn phát điên rồi sao?"

phác chí thành thẫn thờ một lúc, âm giọng bình bình cất lên:

"đưa ta ra ngoài, ta muốn gặp la tại dân."

lũ quỷ nhìn y, muốn cười nhưng không thể cười, muốn khóc cũng rặn chẳng ra nước mắt. một con trong số đó như nhìn thấu sự nghiêm túc trong đôi mắt y, cắn răng bò đến, trúc trắc tháo khóa, còng tay xích chân và bịt mắt y lại.

cả đường đi thật dài, chật vật vì không thể nhìn rõ và bị khóa lại, y cuối cùng cũng đến được nơi ở của quỷ vương. con quỷ dẫn đường nhanh chóng bỏ đi, để lại mình y bơ vơ giữa không gian quạnh quẽ.

phác chí thành nghiêng đầu, chậm chạp tiến tới, tay sờ soạng giữa không trung, chạm đến cánh cửa gỗ dày nặng. y nghiêng mình, tì cả người lên cửa, đẩy vào.

la tại dân ngồi thiền trên giường, thần lực yếu ớt cảm nhận được vật thể sống đang đến gần mình, mang theo một cỗ hận ý mơ hồ. là ai?

"la tại dân, ngươi ở đâu?"

con người? là ai? dám cả gan gọi tên ta? muốn chết sớm như vậy?

"la tại dân!"

lần nữa, gọi tên ta, ngươi sẽ chết!

"la tại dân!"

hắn mở mắt, âm dương khí hỗn loạn bao bọc xung quanh hắn như một cái hố, đen ngòm như muốn nuốt chửng mọi thứ dần tan biến, thu vào bằng một cái chớp mắt. đôi mắt hắn trở nên đỏ rực như lửa phập phồng cháy, gân xanh và mạch máu lộ rõ nơi thái dương và bàn tay, gió lạnh phần phật toả ra cuốn đi tấm vải che mắt y.

"lại là ngươi?"

hắn nhếch mép cười khẩy, không rõ vui buồn. lại một cái chớp mắt nữa, luồng khí đen kia dần thoát khỏi người hắn, đôi mắt trở lại trong veo đang cổ quái nhìn y. hắn chậm chạp đưa tay lên không trung, mở bàn tay to lớn của mình, thần lực nhanh chóng hút lấy phác chí thành. lòng bàn tay lạnh ngắt như xác chết bao bọc cổ y, chỉ một cái dùng lực của hắn, y có thể nhắm mắt xuôi tay ngay tại đây.

"ngươi không sợ ta?" như biết trước y sẽ lắc đầu, hắn tiếp, "ta là quỷ vương, ta sẽ giết ngươi."

"vì sao lại hút máu bọn ta?"

"vì sao?" la tại dân ngửa đầu cười lớn, tay đặt trên cổ y lúc co lại lúc lỏng đi. "máu của ngươi sẽ duy trì nhan sắc của ta, khiến ta trở thành kẻ mạnh nhất trên thế gian này, làm ta bất tử."

phác chí thành khó thở, đôi mắt long lanh ánh nước chẳng thể làm mờ đi vẻ kiên định của y.

"xương cốt của ngươi là mỹ nhân."

la tại dân trong một giây phút ngắn ngủi bị lời của y làm cho ngẩn người. hắn là mỹ nhân?

"âm dương khí sẽ khiến ngươi phát điên, ngươi không thể mãi kiềm chế nổi nó." phác chí thành chớp mắt, nước mắt nóng hổi trượt xuống mu bàn tay hắn. "ngươi là quỷ vương, vì sao cứ phải lưu luyến trần thế như vậy?"

vì sao phải lưu luyến trần thế?
chờ điều gì? là ai?

"con người, ngươi dám quản ta?" la tại dân bỗng dưng tức giận, mắt lớn trừng y, tay bóp cổ y lại càng thêm siết khiến y không ngừng vùng vẫy. "sống chết của ngươi ở trong tay ta, tam giới này lại càng phải là của ta."

phác chí thành cho đến phút cuối cùng vẫn nhìn chằm chằm hắn, đôi mắt ngây thơ nhưng lại lưu luyến, không phải ghét hận, càng chẳng phải thương hại.

la tại dân thất thần nhìn y, nhanh chóng buông tay, nhào về phía trước đỡ lấy phác chí thành đang vô lực rơi xuống. đứa bé trong ngực hắn ốm yếu, xương xẩu nhô lên, thu mình trong bộ quần áo bằng vải bố. ngược lại với những gì mình tưởng tượng, y thực sạch sẽ, làn da trắng bóc mềm mịn của trẻ thơ trong tay hắn, cảm xúc thật thoải mái.

"con người đều ngu ngốc và cố chấp vậy sao?"

chẳng có ai trả lời hắn cả, nhưng la tại dân cũng không cầu được đáp lại. hắn bế phác chí thành lên, để y tựa đầu vào ngực mình, từ tốn cất bước trở vào trong tẩm điện.


Tam,

phác chí thành bước qua tuổi mười bốn, cũng trọn vẹn năm thứ sáu y bị đem đến động quỷ. số trẻ em bị nhốt chung với y ngày đó đa số đều đã chết, hoặc vượt qua vòng loại, trở thành nhóm tử sĩ làm việc cho la tại dân. một số khác có tham vọng hơn, tự hắc hóa biến mình thành một trong số giống loài yêu quái, một số mạnh mẽ hơn trở thành một loại yêu mới, tự lập cho bản thân một chủng tộc riêng biệt.

phác chí thành không chết, cũng không trở thành tử sĩ, lại càng không tự mình tha hóa. y tự chôn mình ở buồng giam, đếm số lũ trẻ, đợi chờ cơn điên của la tại dân.

la tại dân không thể lý giải việc bản thân mình đến cùng là ghét hay thích phác chí thành. hắn muốn nhìn phác chí thành gục ngã, thoi thóp cầu xin hắn, đau đớn từ từ cho đến chết. nhưng hắn muốn nhìn phác chí thành ngu ngốc chạy đến trước mặt hắn, với dấu ngón tay vẫn còn hằn trên chiếc cổ mảnh khảnh, nói với hắn rằng 'ngươi thật đẹp'.

la tại dân chẳng rõ mục đích khi đến đây của phác chí thành là tiêu diệt hay câu dẫn hắn. hắn muốn thấy phác chí thành đỏ mắt tức giận, chính tay mình cầm kiếm đâm xuyên tim hắn, vận toàn bộ nội công và linh khí của mình chỉ để hắn biến mất vĩnh viễn khỏi thế gian. nhưng hắn cũng muốn thấy phác chí thành ngồi trên ngai vàng bên cạnh hắn, đầu nghiêng ngả tựa lên vai hắn ngủ trước màn trình diễn của những vũ cơ.

"la tại dân, ngươi sẽ không vì ngộp thở mà chết chứ?" phác chí thành ngồi trên thành hồ, cẳng chân ở trong nước không ngừng vẫy đạp bâng quơ hỏi.

la tại dân đang tự nhấn chìm bản thân trong hồ, mực nước hiện tại đã chạm đến dưới mắt hắn, vừa nghe được câu hỏi này lập tức sặc nước.

"con người, nước vào não ngươi rồi sao?"

phác chí thành không thèm trả lời hắn, vén gấu quần đang dần trượt xuống lên cao để không phải bị dính nước. sau lần phát điên sáu năm về trước, y cứ từ từ dung nhập vào cuộc sống của hắn như vậy. không phải kẻ bề tôi đắc lực, ngược lại giống như một người bạn tâm giao, tựa như đã quen nhau từ nhiều kiếp trước.

"lạnh!"

vào lúc phác chí thành đang ngẩn ngơ nghĩ về chuyện khác thì la tại dân thừa cơ bơi đến gần, từ trong làn nước ấm bắt lấy bàn chân y. đôi tay hắn lạnh ngắt, bốn mùa chỉ duy một loại nhiệt độ.

"nuôi thật khéo, mỗi ngày một trắng ra, còn mềm mại như vậy?" hắn chép miệng trầm trồ, xoa nắn cổ chân lẫn từng ngón chân của y.

phác chí thành nhìn mái tóc trắng của hắn rơi tán loạn trong hồ, làn da ẩn hiện qua lớp vải đen mỏng đã ướt. thế gian này có hàng vạn người, tự hỏi người sở hữu nhan sắc tuyệt mỹ, mấy ai có thể bì kịp quỷ vương?

la tại dân đứng thẳng người khỏi hồ, nước ồ ạt từ trên người hắn chảy xuống như thác mang theo chút hơi ấm còn sót. hắn đưa đôi bàn tay lạnh ngắt luồn vào áo y, chẳng mấy chốc đã làm ướt hết một mảng. bàn tay hắn vuốt ve làn da non mịn, xúc cảm ấm nóng của con người khảm sâu vào lòng bàn tay hắn tê dại. ngón tay tru du trên từng tấc da thịt, không nhịn được ở vòng eo nho nhỏ ngắt nhéo.

"đừng nháo!" phác chí thành thấp giọng cảnh cáo, mặc dù vậy chính bản thân y cũng tự biết hắn sẽ không nghe lọt vào tai.

lai tại dân thực sự làm lơ lời của y, nghiêng người tới, đầu lớn đặt toàn bộ lên bờ vai gầy của y, mũi chun lên cọ tới cọ lui nơi cần cổ.

"con người, đã bao nhiêu cô nương trong ma động của ta phải lòng ngươi rồi? ngươi tốt như vậy, sau này ta làm sao có thể buông tay ngươi?"

phác chí thành vòng tay hờ hững ôm lấy eo hắn, miệng lẩm nhẩm:

"ta nghĩ bản thân muốn lập chí cả đời cô độc."

"đừng quá nghiêm túc, cả đời này khó ngăn nhất chính là yêu hận." hắn nhếch mép cười, đầu lưỡi vươn tới liếm mút dái tai y.

phác chí thành chôn đầu vào hõm cổ hắn, ngơ ngẩn không đáp.


Tứ,

phác chí thành không giống những đứa trẻ khác, y không muốn bỏ trốn, cũng chưa có ý định giết la tại dân.

hắn mỗi năm đều có một ngày tha cho lũ trẻ, chẳng để chừa một tên yêu quỷ nào ở động. ý tứ của hắn là nếu chúng có thể thành công trốn thoát, vậy thì mạng nhỏ này của chúng coi như may mắn. nếu không, vậy đành chậm rãi chờ chết như cũ thôi.

phác chí thành lại trái ngược hoàn toàn. sáu năm, sáu lần đều như một. sáng sớm tỉnh dậy nhìn những buồng giam trống rỗng y cũng chẳng hề bất ngờ, chỉ ngồi trên giường thẫn thờ hồi lâu rồi đứng dậy sinh hoạt cá nhân như cũ. hầu như toàn bộ thời gian trong cả ngày hôm ấy y chỉ ở trên giường nhìn xa xăm, hệt như một bức tượng gỗ.

ngày hôm sau y tới tìm hắn, câu đầu tiên y nói chính là: "la tại dân, ta đói rồi."

phác chí thành chẳng bao giờ hỏi hắn tại sao lại phải thả lũ trẻ.
la tại dân cũng không tò mò lý do tại sao y không có ý định rời đi.
cả hai đều im lặng, ngày qua ngày, nên sống thì sống, ai chết thì mặc.

hôm nay phác chí thành trở về nhân gian nhằm vào dịp tết trung thu. y vốn chẳng muốn đi, nhưng một số động vật thành tinh tu vi thấp không ngừng ở bên tai la tại dân lải nhải muốn đi trẩy hội khiến hắn không ngừng than nhức đầu, phác chí thành đành phải nhận lệnh dắt chúng dạo chơi.

lúc trở về đã qua đầu giờ tý hai khắc, đường vào động vốn đã luôn âm u, giờ này lại càng phi thường lạnh lẽo. phác chí thành mắt nhìn thẳng khoan thai từng bước tiến về phía trước, trong tay ôm một con hồ ly năm đuôi, trên vai vác theo hai con khỉ con nhai táo rộp rộp, bên cạnh còn có một bầy chó sói tu vi trên trăm năm lẽo đẽo.

bỗng dưng đất đá xung quanh rung chuyển, một tiếng gầm tức giận đến thống khổ như xé toạc bầu trời đêm vang lên, theo sau đó là một tia sáng màu vàng nhạt nhanh chóng xuất hiện rồi vụt mất.

tốp yêu tinh dựng thẳng lông, ánh mắt đề phòng đảo quanh. phác chí thành giống như mất lý trí, đặt hồ yêu và khỉ yêu xuống rồi lao đến trạch điện của quỷ vương.

khi y tới nơi thì mọi chuyện đã quá muộn màng, trên mặt sàn la liệt người chết, tất cả đều là trẻ thơ nằm trong vũng máu đỏ thẫm. la tại dân ở giữa chúng, quỳ ngồi, đầu cúi gằm, đuôi tóc dài chạm đất dính máu.

"la tại dân... ngươi...?"

hai đầu vai hắn không ngừng run rẩy, mắt trừng lớn, tay vò chặt góc áo bào tím, nhìn không rõ khóc cười.

"la tại dân, trả lời ta! vì sao?" đây là lần đầu tiên phác chí thành nhìn thấy xác chết xung quanh la tại dân. y bây giờ mới nhớ, lâu nay người mình bầu bạn cùng là quỷ vương, là kẻ kề đao trên cổ mình, có thể nhẫn tâm xuống tay bất cứ lúc nào. y luôn nhìn thấy hắn trong tình trạng 'sạch sẽ', hệt như một con người bình thường vui đùa trong nhung lụa đến mức quên mất đi bản chất thật của hắn. y quên mất, hắn đem y giam cầm là để đợi chờ ngày hút máu y. y đã sai.

"ta là quỷ vương, ta uống máu người, ta giết thần tiên. con người, ngươi có phải rất hận ta không? ta ăn thịt đồng loại ngươi, chà đạp kẻ mà ngươi tôn thờ." la tại dân chậm chạp ngẩng đầu, ánh mắt hằn rõ tơ máu, môi nở một nụ cười điên dại. "phác chí thành, bây giờ ngươi chưa thể tiêu diệt ta vì không đủ sức chống lại đám yêu ma quỷ quái kia. nhưng ta sẽ chờ, phác chí thành, khi nào ngươi đủ mạnh thì cứ việc đến lấy đầu ta."

hắn nói lời cuối như gằn ra từng chữ, ánh mắt dần trở nên điên cuồng, âm dương khí xuất hiện càng tăng thêm sát khí. la tại dân qua một đoạn thời gian sẽ thả âm dương khí để điều hòa chân tâm, tránh để bản thân tự bạo phát. nhưng lúc này hắn không điên, thần trí hắn vẫn còn tỉnh táo. đây là âm dương khí vì cơn thịnh nộ mất khống chế của hắn mà lộ diện, biểu hiện muốn đại khai sát giới.

phác chí thành run rẩy nhìn hắn, muốn nói gì đó nhưng lại bất lực, liên tục thều thào không ra tiếng. linh khí y bị âm dương khí cắn nuốt từ từ đến khi y hoàn toàn mất đi ý thức.

khi tỉnh dậy đã là chuyện của mấy tuần sau, la tại dân đã sớm đi mất, nhưng lần này đi là đi cả hai năm. thổ yêu ngàn năm tuổi nói cho y biết, hắn đến thiên giới làm một cuộc thanh trừng, nuốt đi dương khí và đoạt mạng vô số lão nhân cùng thần thú.

phác chí thành cúi gằm đầu đã biết rồi chậm rãi rời đi, một lời hay cảm xúc dư thừa cũng không có.


Ngũ,

"a thịnh đã chết từ nhiều năm về trước, ngươi vẫn còn cố chấp ở đây sao? la tại dân, ngươi càng làm điều ác y càng không thể siêu thoát, lại càng chẳng thể đầu thai."

"đó là số phận của a thịnh, ngươi không thể thay thằng bé oán trách."

"quay đầu là bờ la tại dân."

đoạn hồi ức kia lặp đi lặp lại bên tai hắn như thần chú, như thiên đao vạn quả cứa vào tim hắn, chạm đến giới hạn cuối cùng của hắn.
tà áo tím của tại dân bay phần phật trong gió, mái tóc trắng bị nhuốm máu, màu đỏ thấm vào tóc, nhỏ giọt chậm rãi. âm dương khí xung quanh hắn mạnh mẽ tạo nên một vỏ bọc màu đen trong suốt ngăn chặn tất cả đợt tấn công từ bên ngoài. trán hắn nổi gân, mồ hôi như mưa trút thấm ướt cổ áo, đổi lại là đôi mắt đỏ ngầu và bờ môi chẳng còn huyết sắc. hai tay hắn ở không trung không ngừng hút lấy khí của các vị thần. hết người này đến người khác, lần lượt mất khả năng phản kháng rồi tựa cát bụi mà biến mất.

thượng thần đứng bên dưới không ngừng tấn công nhưng chẳng khiến hắn lay động dù chỉ một chút. âm dương khí mà la tại dân dành cả hơn hai trăm năm tu luyện dễ dàng đánh bại cả lão.

"ta chưa muốn san bằng tam giới không có nghĩa là ta không thể. chính các người ép buộc ta, đừng trách vì sao hôm nay thiên giới máu chảy thành sông."

"thiên giới các người thật đáng khiến ta kinh tởm. loại mặt hàng như vậy cũng được độ thành tiên sao?"

"a thịnh nếu không thể chuyển kiếp tự tay giết các ngươi, vậy các ngươi liền xuống kia làm trâu làm ngựa cho y đi!"

la tại dân sinh ra ở động quỷ, hắn cũng chẳng rõ nguồn gốc của mình, vì hắn mang hình dạng của loài người nhưng lại sở hữu âm khí. a thịnh là người duy nhất không ghét bỏ xuất thân của hắn, thậm chí còn muốn thân cận hắn, sẵn sàng cùng hắn bên nhau trọn đời mà từ bỏ tất cả mọi thứ. kể cả sư phụ và những người trong môn phái.

a thịnh là màu đỏ trong cuộc đời hắn, là nốt ruồi không thể xóa trên đầu quả tim hắn, là rực rỡ nhiệt huyết của hắn. 

năm a thịnh mười sáu, bọn họ phát hiện y chính là lô đỉnh thượng hạng trong giới võ lâm. chỉ cần cùng y song tu, tu vi có thể tăng lên gấp mười, thậm chí sẽ được độ thành tiên. lũ chính phái ham muốn sức mạnh ồ ạt kéo đến đấu tranh bắt lấy a thịnh. la tại dân khi đó còn chưa phải là quỷ vương, trước chắn sau che vẫn chẳng thể bảo vệ nổi a thịnh.

năm mười sáu tuổi của a thịnh, y bị lũ võ lâm tự xưng là chính phái giành giật, bị lợi dụng thể xác đến thân thể toàn vết bầm, thâm tím lỗ chỗ.  la tại dân chính mắt nhìn thấy chúng dùng thần lực giằng xé y, khiến xác thịt y rã rời, máu chảy ròng ròng. sau đó bọn chúng thật khoan dung tự tại lần lượt đợi siêu hoá độ làm tiên, thậm chí còn cho rằng đó là do bản thân tự tu luyện mà thành.

cho tới trước khi cắn lưỡi tự vẫn, mắt y vẫn lưu luyến nhìn hắn, môi ngập ngừng đánh vần chữ xin lỗi. bọn họ hứa rất nhiều, sẽ là lần đầu tiên của nhau, cùng nhau hạnh phúc một kiếp. nhưng năm mười sáu đó y chỉ đành rời bỏ trần thế với cách thức đau khổ như vậy.

la tại dân sống trong thù hận, không ngừng hút linh khí và uống máu con người để luyện tập dương khí. hắn dung nhập giữa cực âm và dương, sở hữu loại sức mạnh mà chưa một ai có thể kiềm chế. âm dương khí là cấm thuật cổ xưa, người không thể kết hợp chúng sẽ vì vậy mà bị thiêu rụi cho đến chết. khi đó la tại dân chính là kẻ bị loài người sợ hãi, yêu quỷ tôn sùng và thần quân kinh tởm.

hắn cố chấp trở nên mạnh mẽ như vậy tất cả là để đợi một ngày a thịnh đầu thai chuyển kiếp trở về cùng y báo thù, khiến những kẻ từng nhục nhã thân thể y tan biến khỏi thế gian.

nhưng hắn đã đợi hơn ba trăm năm rồi, vì sao a thịnh vẫn chưa xuất hiện.

qua nhiều lần phát điên, bế quan tu luyện, hắn đã sớm quên đi rất nhiều chuyện, kể cả khuôn mặt của a thịnh. nhưng hắn biết, a thịnh đối với hắn là quan trọng nhất, cũng là lý do duy nhất để hắn sống đến bây giờ.

là ai?
không ngừng trầm luân, không ngừng nhung nhớ, vì sao?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro