người ấy

Lục,

phác chí thành ngồi trong góc, lưng tựa vào miếng nệm, tay cầm điểm tâm không ngừng gặm cắn, chẳng để ý đến ai. ngai vàng điêu khắc hình mãng xà của quỷ vương bóng bẩy ánh vàng, la tại dân tuy ngả ngớn ngồi nhưng chẳng hề làm suy giảm vẻ uy quyền sát khí.

hai năm sau trở về, giữa bọn họ lại giống như chẳng có gì khác biệt, nhưng lại lờ mờ như đã thay đổi rất nhiều.

bên dưới vũ cơ biểu diễn liên tiếp, từ những điệu múa nhẹ nhàng truyền thống đến làn điệu vui tươi và uyển chuyển động lòng người của dân tộc. lũ yêu ma quỷ quái cười giỡn ồn ào làm rung chuyển cả động, không khí náo nhiệt tựa như khi hắn vẫn chưa từng rời đi lâu như vậy.

qua ba tuần rượu, đám lâu la tùy tùng bên dưới đã bắt đầu nói năng lộn xộn, có vài con cũng đã gục cả ra bàn. la tại dân ngồi trên đỉnh, rượu vào không ngừng nhưng da mặt trắng nhách thậm chí không đổi màu, có điều ánh mắt hắn khi nhìn xuống 'thần dân' của mình giống như chất chứa tình cảm cùng mãn nguyện.

chỉ còn lại một người, hắn không thể yên tâm.
là y, cũng không phải y.

la tại dân đứng dậy ôm lấy cả người phác chí thành lên, chậm rãi phát giác ra những thay đổi. trên người y lúc ban đầu chỉ có mùi non nớt của trẻ thơ, bây giờ lại như thoang thoảng hương thơm ngát thanh nhẹ, mềm mại dịu dàng, tinh khiết như nước. cơ thể vẫn gầy guộc như vậy, có điều chân đã dài ra không ít.

khoảng một thời gian sau khi la tại dân đi, phác chí thành quyết định chuyển đến ở tẩm điện của hắn. gọi là tẩm điện chỉ là gian ngoài, bày trí cũng chỉ để che mắt thiên hạ, nơi thực sự mà quỷ vương ngủ nằm sâu trong mật thất, gọi là hầm băng.

hắn đặt y lên giường lớn, đưa tay cởi đi chiếc buộc tóc bằng vải. những sợi tóc đen óng mượt của y trượt qua tay hắn, hằn lại sự mềm mại ở lòng bàn tay.

"la tại dân, ngươi rời đi thật lâu, ta đã chờ ngươi thật lâu." phác chí thành mơ màng hé mở đôi mắt của mình, dùng ánh mắt vẫn trong cơn ngái ngủ chất vấn hắn.

la tại dân nhìn y, khóe môi nhẹ nhàng nhếch lên một nụ cười yêu chiều. "con người, ta cũng đã chờ ngươi thật lâu." hắn đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve gò má y, chậm rãi cảm thụ hơi ấm và sự quen thuộc đã lâu. "muộn rồi, ngủ thôi nhóc con."

"ta không còn nhỏ nữa, đã qua mười sáu, tới tuổi trưởng thành rồi." phác chí thành phản bác, mày hơi cau lại, nhìn như tức giận, nhưng cũng không, vậy mà có một chút nét đáng yêu. như một chú mèo nhỏ, xù lông dỗi chủ.

"đã trưởng thành?" tay la tại dân không dùng lực giữ lấy cằm y, híp mắt cười, đôi mắt phượng như có như không đảo lên xuống. "con người, ngươi liền biểu diễn cho ta xem một chút, là cái gì của ngươi thay đổi vậy?"

hai má phác chí thành ửng hồng, dù không chạm đến một giọt rượu nhưng lại giống như người say, bất giác hành động mà quên đi lý trí. y vươn hai bàn tay dài đến bắt lấy cổ áo hắn, dứt khoát kéo xuống. la tại dân từ lâu đã bỏ đi lớp phòng bị với y, tất nhiên mất đà mà ngã xuống, đè trên thân chí thành, mặt kề sát mặt, thậm chí hắn còn ngửi được thoang thoảng mùi sữa và món bánh điểm tâm khi nãy y vừa ăn.

"con người, gan ngươi cũng thật lớn" la tại dân gằn từng chữ, giọng điệu trầm thấp, ánh mắt dường như tối đi một phần.

"đừng đối xử với ta như một đứa trẻ nữa." phác chí thành mở to mắt đối diện với cơn giận bất chợt của hắn, bờ môi căng mọng khẽ thì thầm.

la tại dân lặng người quan sát y, khuôn mặt non nớt, nước da mềm mại và đôi mắt kiên định vẫn hệt như ngày nào của tám năm trước. bất giác đã trôi qua lâu như vậy, y vẫn ở đây, bên cạnh hắn, chưa từng thay đổi, vậy mà hắn lại hời hợt như vậy, mãi chẳng nhìn ra.

"con người, là do ngươi chủ động, đừng trách ta."

phác chí thành đột nhiên đỏ mặt cứng người, tay giữ cổ áo hắn lập tức buông lỏng, chưa kịp phản kháng đã bị khống chế. một tay la tại dân giữ lấy hai cổ tay y, tay còn lại ôm lấy cằm, mạnh mẽ hạ môi xuống.

so với phác chí thành sống một đời người mười sáu năm, la tại dân tuy sống hơn ba trăm năm với vẻ ngoài phong tình cùng bầy quỷ lại hoàn toàn không có một chút kinh nghiệm nào. hắn chạm vào bờ môi của y, mãnh liệt cọ xát, vươn đầu lưỡi phác họa vân môi của y, mãnh liệt mà tiến tới. cổ tay chí thành bị siết đến đỏ ửng, không chịu nổi liền há miệng muốn kêu đau, không nghĩ đến hành động này lại dẫn địch vào nhà.
la tại dân thuận lợi trượt lưỡi vào khoang miệng phác chí thành, khuấy đảo xung quanh như những đợt sóng thần. lưỡi hắn linh hoạt đảo loạn, khiêu khích lưỡi y cùng nhau quấn quýt. nụ hôn sâu của cả hai kéo dài, mang theo bao nhung nhớ da diết và ái tình khó giấu suốt hai năm đem ra phơi bày.

la tại dân chậm chạp không muốn rời khỏi bờ môi phác chí thành, kéo theo một sợi chỉ bạc liên kết giữa hai người. bờ môi y đỏ au lấp lánh dưới ánh nến mờ ảo hiện ra trong đôi mắt dịu dàng của hắn, chỉ có một mình y.

phác chí thành bị hôn đến mơ hồ, thành thật quyến luyến cảm giác cùng hắn chạm môi, cảm giác như cơ thể mình rất thỏa mãn.

hắn cúi đầu, yêu thương hôn nơi mắt y, nhẹ nhàng trên mũi, lưu luyến ngay khóe môi, say đắm thưởng thức yết hầu. vạt áo ngoài của y bị hắn kéo đi, thông qua một lớp nội y mỏng tang, la tại dân âu yếm hôn lên vùng da thịt trắng mịn trước ngực. hắn chạm nhẹ lên vùng ngực, dần dà không hề cố kỵ mà dùng răng cắn lên nhũ hoa của y. tay còn lại của hắn cũng không hề rảnh rang, lần mò tìm cách thoát đi đống vải dư thừa trên người y.
đôi mắt y nhắm tịt lại, tóc mái lòa xòa trước mặt, tay không nhịn được câu lấy cổ họ la. phác chí thành lần đầu tiên trải qua loại cảm xúc như vậy, thẹn thùng cố gắng tiết chế thanh âm, cả người run rẩy không biết vì căng thẳng hay háo hức.

ngay khi lớp vải dư thừa cuối cùng được lột bỏ, thân thể của y nhanh chóng hiện rõ dưới mắt hắn. vùng ngực ẩn hiện những ấn ký đỏ thẫm, còn đọng lại bọt nước kích thích.
phác chí thành dù sao cũng là lần đầu tiên, kinh nghiệm không có, chút kiến thức về phong nguyệt cũng không, khuôn mặt dường như muốn bốc khói, trốn tránh ánh mắt thèm khát của la tại dân sau hai lòng bàn tay.

"đừng sợ!" la tại dân nắm lấy cánh tay của y kéo ra, âu yếm hôn xuống, tận lực dỗ dành trái tim của y.

ngón tay hắn tru du trên từng tấc da thịt của y, thong thả tiến đến nơi tư mật hõm xuống kia. trong lúc phác chí thành còn mê đắm vào sự dịu dàng nơi mu bàn tay mình, bàn tay to lớn của hắn đã nhanh chóng ôm lấy nam căn có chút cương lên của y. nơi mẫn cảm đột nhiên bị chạm đến khiến cả người y giật nãy, không nhịn được kêu lên một tiếng. thanh âm này giống như cào vào lồng ngực la tại dân, khiến hắn ngứa ngáy càng muốn trêu chọc y nhiều hơn nữa.

la tại dân cúi người, chủ động vùi đầu giữa hai chân y, đem cổ chân y gác trên đầu vai mình. hắn thật nghiêm túc hôn xuống, dùng khoang miệng ướt át bao bọc lấy nam căn của y, khiêu khích khiến nó càng đứng thẳng. phác chí thành run rẩy không thể phản kháng, cánh tay vô lực vò chặt lớp vải trải trên giường gỗ.

"la tại dân... d-dừng lại!" lời từ chối vừa rơi khỏi môi liền kéo theo hàng loạt tiếng rên rỉ mà y đã luôn cố gắng kìm nén. nhưng dù cho câu cầu xin đã phát ra thì y vẫn biết chắc rằng la tại dân sẽ không bỏ lọt vào tai bất kỳ chữ nào.

lưỡi hắn âu yếm trượt dọc theo nam căn, môi và răng thậm chí còn không ngừng cọ xát phần thân gậy, nuốt rồi nhả ra, chốc lại đổi sang dùng tay lên xuống.

"l-la..!" phác chí thành lần đầu tiên hưởng thụ loại khoái cảm trong ái tình, nhất thời không biết diễn tả cảm xúc như thế nào, giống như thứ gì bị nghẹn lại, khó chịu khiến hốc mắt dần trở nên ửng đỏ, tay vô lực đẩy đầu hắn. la tại dân ước chừng y đã đạt đến cực hạn, thay miệng bằng lòng bàn tay, dịu dàng vuốt ve, môi lưỡi tôn thờ lướt trên vùng ngực và bụng y. chẳng được bao lâu đã thấy y xuất ra một cỗ bạch dịch, vì là lần đầu tiên nên có vẻ không ít, dây ra cả y phục màu xanh đen nổi bật dị thường.

phác chí thành không còn sức để quan tâm chuyện khác, tay gác lên trán liên tục thở dốc, cả người được phủ một tầng mồ hôi mỏng dường như đang phát sáng. la tại dân tự mình thoát đi y phục vướng víu trên người, không tiếp tục trêu ghẹo y nữa, coi như để y hồi sức trước khi chính thức nhập trận.

quần áo cả hai bị la tại dân ném bừa dưới sàn, rèm trướng mỏng màu đỏ cũng được thả xuống, nửa che nửa lộ khung cảnh trong giường.

"a! ngươi thỏa mãn rồi liền bỏ mặc ta sao, sói mắt trắng?" hắn chống tay ở hai bên đầu y, vây hãm y giữa khí tức nguy hiểm của mình, mở miệng ra nói liền đủ mười phần trêu ghẹo. phác chí thành mơ màng nhìn hắn, nghĩ đến chuyện vừa rồi chính mình làm bẩn y phục hắn, gò má không khỏi đỏ ửng, cảm giác tội lỗi vô thức trồi lên.

"vậy... ph-phải làm sao?" đôi mắt chân thành lấp lánh ánh nước của phác chí thành mở to, ngây thơ nhìn hắn. khi đối diện với y, da thịt la tại dân vẫn duy trì một loại nhiệt độ, nhưng sâu thẳm bên trong như có ai đốt lên một ngọn lửa, lan khắp các mạch máu của hắn, sưởi ấm trái tim của quỷ vương.

la tại dân mỉm cười quỷ dị, đầu ngón tay mơn trớn vùng da thịt cổ tay y, đầu cúi xuống sao cho phả đều nhịp thở bên tai y. "ngươi chạm chỗ này, thỏa mãn ta như cách ta làm cho ngươi thì chúng ta liền huề không phải sao?" nói rồi liền cầm tay y chạm đến hạ thể mình, dùng lực giữ chặt không để y trốn thoát.

thô, lớn, nóng đến muốn bỏng. phác chí thành bất động nhìn tay mình đặt trên vật nam tính của hắn, tới thở mạnh cũng không dám. la tại dân thưởng thức biểu cảm thay đổi liên tục trên khuôn mặt của phác chí thành, khóe môi nhếch càng thêm cao. hắn cầm tay y, chậm rãi hướng dẫn từng chút một.

bàn tay trắng mịn nhỏ nhắn của y đặt trên dương vật hắn quả là hai hình ảnh hoàn toàn đối lập đến chói mắt. bàn tay y e dè ôm lấy thân gậy, chậm chạp lên xuống. móng tay cũng thực phối hợp, khe khẽ cào vào đỉnh gậy khiến nơi đó tiết ra một ít dịch. hơi thở la tại dân mỗi lúc một nặng dần, kích thích màng nhĩ phác chí thành. như tìm thấy một trò tiêu khiển mới, tay y đẩy nhanh tốc độ, tò mò cùng vui thích vuốt ve cự vật của hắn.

"ân... tiểu chí thành thật ngoan!" la tại dân đùa bỡn bên tai y, danh xưng mới mẻ khiến phác chí thành thẹn đỏ mặt, vừa há miệng muốn cãi lại thì đã bị hắn ôm lấy cằm, cúi xuống, cùng y quấn quýt môi lưỡi. giữa cái hôn cuồng nhiệt, tại dân phát ra một tiếng gầm không nhỏ, xuất ra một cỗ bạch dịch nóng hổi lên tay phác chí thành. dịch trắng nhiều chảy khỏi tay phác chí thành, thấm lên tấm vải trải giường, hòa cùng với chỗ dịch khi nãy của y. hình ảnh dâm mỹ hòa vào nhau này đâm vào não bộ y, khiến y không tự chủ được đỏ mặt. 

nhưng chưa để phác chí thành bắt kịp hoàn cảnh hiện tại, bàn tay đang tiếp tục mò mẫm ở hai bên đùi trong y dần tiến xuống, xúc cảm lạnh lẽo từ đầu ngón tay hắn truyền tới khiến y tỉnh táo lên không ít.

"la tại dân!... ng-ngươi muốn làm gì?" giọng nói y run rẩy, tràn đầy hoảng sợ.

"tất nhiên là giúp ngươi rồi." nụ cười trên mặt hắn phi thường không đứng đắn, hài lòng nhìn y vì khẩn trương mà trừng mắt. ngón tay hắn vô tình chạm phải dịch thể nhớp nháp trên tấm vải, dường như nảy ra gì đó, nụ cười vô cùng xảo quyệt hướng thẳng đến y.

phác chí thành tuy không hiểu nhưng đủ biết đây là hắn không có ý tốt, nhưng chưa kịp thời ngăn cản đã thấy la tại dân dùng đầu ngón tay quệt qua chỗ dịch thể kia, sau đó không báo trước ở huyệt khẩu chen một ngón tay vào.

"la tại dân!" phác chí thành hoảng sợ kêu lên, cả cơ thể bị hắn chế trụ không thể di chuyển.

là người có võ công, hơn nữa tu luyện đã hơn mấy trăm năm, mỗi một lần chuyển động nhẹ của la tại dân cũng đủ khiến toàn thân phác chí thành run rẩy. ngón tay hắn không ngừng đè ấn, lúc đẩy vào thật sâu lúc lại lùi sát bên ngoài huyệt. hơi thở phác chí thành dần trở nên dồn dập khi hắn chen thêm cả ngón tay thứ hai rồi lần lượt thứ ba vào cùng. sau khi đã quen thuộc với địa phương mẫn cảm này thì các ngón tay hắn càng trở nên linh hoạt, mô phỏng theo động tác giao hợp không ngừng trừu sáp. tiếng nhóp nhép ma sát giữa dịch thể và huyệt khẩu phát ra thanh âm thực nhỏ, nhưng giữa không gian yên ắng trong động lại dị thường rõ ràng đập vào tai của phác chí thành.

dù gì cũng là lần đầu tiên của một người không có tí kiến thức nào, phác chí thành ngứa ngáy khó nói, cả hai tay bị hắn kẹp chặt trên đỉnh đầu, một chân sớm bị hắn đem gác lên vai mình, tư thế này thuận lợi giúp đối phương quan sát huyệt nhỏ, lại còn vô cùng khiếm nhã khiến y vừa thẹn vừa túng quẫn. đôi mắt chí thành ẩng một tầng hơi nước, rưng rưng muốn khóc, mặt nghẹn đến đỏ, nam căn mềm nhũn cũng dần dựng thẳng trở lại. ba ngón tay của quỷ vương cắm mỗi lúc một sâu, chọc ngoáy đến điểm mẫn cảm nhất của y, không ngừng nới rộng động thịt.

ước chừng nơi tư mật kia của y đã chuẩn bị kỹ càng, la tại dân chậm rãi thu tay về, nhưng trước khi hoàn toàn rời khỏi còn ở trước lỗ nhỏ khều khều xoa nắn. địa phương đột nhiên trống rỗng khiến phác chí thành không kiềm chế mà lầm bầm vài tiếng không vừa lòng. la tại dân đem cả hai chân y thuận lợi vòng qua eo mình, tính khí ở ngoài động trêu chọc, tìm kiếm hơi ấm mà kiên định tham tiến. dị vật to lớn vừa chen vào đã khiến họ phác thất thanh hét lên. cũng không hẳn là đau, mà là trướng nhức, thân thể lần đầu bị khai phá mang đến dục cảm khó nói.

la tại dân ôm lấy khuôn mặt non mịn của y trong lòng bàn tay, dùng ôn nhu cả đời hôn lên môi phác chí thành, đem tất cả tiếng rên rỉ nuốt xuống. nước mắt theo khóe mắt y trượt trên đôi gò má cũng bị hắn chậm rãi liếm đi.

đợi cho bên trong phác chí thành hoàn toàn thả lỏng, la tại dân hung hăng đâm thật sâu. tay hắn bắt lấy eo nhỏ của y, thô bạo đỉnh lộng, đem dương vật to lớn cọ xát làm vách tràng tê liệt. ôn nhu vừa nãy trong nụ hôn và những lời âu yếm có vẻ đã biến mất vô tung, chỉ còn lại cơn động tình rực lửa.
hơi thở của y từ dồn dập dần chuyển sang ngâm nga thỏa mãn, lý trí bị nhục dục làm mờ không khỏi di chuyển theo tiết tấu của hắn. phía dưới ban đầu chặt chẽ lúc này dường như đã hoàn toàn quen thuộc với dương vật hắn, còn hảo hảo phối hợp cắn nuốt dương vật.

tính khí điên cuồng nghiền ép nội vách mẫn cảm, mỗi một cú thúc của hắn càng khiến thần trí y trở nên càng mơ hồ. tay hắn cũng không rảnh rỗi, một tay vân vê nhũ hoa y, tay còn lại bao bọc lấy nam căn của y vuốt ve. phác chí thành tất nhiên mẫn cảm không chịu nổi, rên rỉ lớn tiếng, bên dưới lần nữa ngậm chặt dương vật hắn. la tại dân biết y sắp phát tiết, bản thân lại càng cố gắng dùng lực thúc vào, mỗi lần đều đâm thật sâu, làm cho y có cảm giác bụng dưới mình nhô lên họa ra hình dáng của dị vật. khoái cảm dồn dập tựa như sóng vỗ kéo cao trào đến, phác chí thành nhịn không được khóc thành tiếng, tay bấu chặt vai hắn. cùng lúc hắn đem đầu gậy chôn thật sâu vào tường thịt, ở nơi mẫn cảm nhất của y mà bắn ra một cỗ tinh dịch nóng hổi.

"a thịnh...!" la tại dân ngã lên người y, đầu vùi vào hõm cổ, âm giọng khàn khàn thâm tình nhẹ gọi tên một thiếu niên xa lạ. "cho ta,... một lần nữa cho ta, được không a thịnh?"

cơ thể ửng hồng của phác chí thành khẽ run rẩy, thần trí vực dậy trong cơn mơ màng đau đớn khó tả. mắt y nhắm chặt ngăn đi những giọt nước mắt, nhưng trái tim lại không tự chủ mà gật đầu đồng ý cùng hắn.

ánh nến khẽ lay động, màn trướng nửa có nửa không che đi cảnh xuân, hai thân ảnh dính vào nhau chặt chẽ, thanh âm khiếm nhã không ngừng vang vọng.

vô tình nào khổ tựa đa tình, một giấc tơ lòng muôn vàn sầu.
mong một kiếp giải được lòng người, thiên thổ cùng diệt nguyện không buông.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro