chapter 13 | "can you see me"
Jaemin ngồi trước mặt Sicheng, sắc mặt u tối não nề giống như đang ôm hết toàn bộ phiền muộn của thế giới này vào lòng. Một vài sợi tóc mái rũ xuống mi mắt càng làm tăng thêm vẻ buồn bực nơi đáy mắt cậu, đôi khi giữa cặp lông mày đen nhánh khẽ nhíu lại, làm người ta không tự chủ lại thấy thương tiếc.
Sicheng không nhìn nổi dáng vẻ này của đối phương, bất lực quay đi trốn tránh việc đối diện với cậu.
Suốt dọc đường trở về từ chỗ của Jeno, Jaemin một câu cũng không nói với hắn, chỉ tập trung vào lái xe. Bây giờ đã ngồi trong phòng hắn một lúc lâu, cũng vẫn im lặng không lên tiếng, mặc dù hắn biết rõ cậu có rất nhiều điều muốn nói.
Thêm một khoảng lặng dài đằng đẵng nữa, rốt cuộc Jaemin cũng mở lời phá vỡ bầu không khí ngột ngạt giữa hai người
"Tôi đã nói rồi, nếu chú muốn đẩy tôi ra thì chỉ cần nói thẳng với tôi, tôi nhất định sẽ biến mất khỏi tầm mắt chú. Tại sao chú vẫn cố chấp muốn dây dưa với Lee Jeno? Chú định dày vò tôi đến chết mới thoả mãn đúng không?"
"Cậu nghĩ tôi là loại người đó à? Jeno chỉ đáng tuổi cháu tôi, vậy mà cậu vẫn cố chấp gán ghép những thứ đó lên tôi và cậu ta được sao?"
Đôi mắt giá lạnh của Sicheng nhìn thẳng vào Jaemin, giọng nói hắn trầm thấp phảng phất sự giận dữ khó che giấu.
Jaemin cười nhạt một tiếng, vẻ mặt hiện rõ sự mỉa mai.
"Phải rồi, sao tôi có thể nghĩ như vậy chứ. Người có thể khiến chú si mê suốt bao nhiêu năm, rốt cuộc cũng chỉ có bố tôi thôi mà"
Sicheng nghe xong câu này, cơn giận lúc tối vừa mới nguôi ngoai đôi chút lại một lần nữa bùng lên một cách mất kiểm soát.
Hắn cực kỳ tức giận. Làm sao có thể không tức giận cho được, khi mà Jaemin luôn lấy chuyện này ra để dày vò, tìm mọi cách biến hắn thành kẻ xấu trong mắt chính bản thân hắn.
Lao về phía đối diện túm cổ áo đối phương, Sicheng nghiến chặt răng gằn giọng doạ dẫm
"Đừng có quá đáng. Tôi không có nhiều kiên nhẫn đến thế đâu"
Jaemin nhìn những ngón tay gầy ốm gắt gao siết chặt cổ áo mình tới trắng bệch, lại nhìn lên khuôn mặt khó coi của đối phương, hờ hững khiêu khích
"Chú định làm gì thì làm đi chứ. Muốn đánh tôi đúng không? Đánh đi! Đánh mạnh vào! Bố tôi không còn nữa, chú không cần phải sợ chuyện này sẽ làm ông ấy buồn đâu!"
Sicheng đỏ mặt tía tai vung tay đấm một cú thật mạnh vào mặt Jaemin, khiến đứa nhóc ngã lăn ra sàn nhà, khoé môi ứa ra một chút máu tươi. Hắn chồm tới ngồi lên ngang người cậu, cuộn tay điên cuồng đấm liên tiếp thêm vài lần nữa.
Tiếng lốp bốp đáng sợ vọng ra từ khe cửa khép hờ, khiến Mark Lee và Sungchan ở bên ngoài thất thần nhìn nhau. Do dự một chút, cả hai người quyết định đẩy cửa xông vào ngăn cản trận ẩu đả.
Mark Lee sau khi nhận ra người đang chịu trận là Jaemin, liền im lặng ở phía sau quan sát không động tĩnh. Mặt khác, khi Sungchan vừa định bước tới kéo Sicheng ra khỏi người ông chủ của mình, thì lại thấy Jaemin đưa tay lên ra hiệu đừng làm gì cả.
Định thần lại một chút, cậu mới nhận ra những cú đấm trời giáng của Sicheng lúc này là đang đấm mạnh xuống sàn nhà, chứ không phải là nhằm vào Jaemin.
Đánh tới nỗi mu bàn tay đã bật máu, nhưng hắn dường như không có ý định dừng lại.
Jaemin không rời mắt khỏi Sicheng, xua tay âm thầm bảo hai người kia ra ngoài. Khi cánh cửa đã được đóng chặt lại, cậu mới đưa tay lên giữ lấy nắm đấm của Sicheng, thấp giọng nói khẽ
"Đừng có tự làm đau chính mình. Mà hãy nhằm vào tôi đây này! "
Sicheng buông thõng hai tay, cúi gằm mặt cố che giấu cảm xúc hiện rõ mồn một trong đôi mắt mình. Hắn mím môi nuốt xuống cảm giác uất ức đang dâng trào nghẹn ứ nơi cổ họng, bất mãn thì thầm một câu
"Thằng nhóc con láo toét... Cậu thì biết cái quái gì chứ..."
"..."
Im lặng một chút, Sicheng từ từ ngẩng lên, một lần nữa túm cổ áo kéo Jaemin lại kề sát mặt, giận dữ gầm nhẹ
"Đã nghe trộm rồi thì phải nghe cho hết chứ! Cậu chỉ biết đến những gì cậu nghe thấy, cậu căn bản chẳng hề biết cái đéo gì về toàn bộ những thứ tôi đã nói ngày hôm đó!"
Nhìn vẻ ấm ức của Sicheng, Jaemin bất chợt thấy trong lòng dâng lên chút xót xa. Cậu yên lặng không trả lời hắn, đem bộ dạng nửa say nửa tỉnh này của hắn thu hết vào trong tầm mắt. Xem chừng hắn thực sự còn rất nhiều điều muốn nói với cậu.
"Đúng, tôi đã từng thổ lộ rằng tôi yêu anh ấy. Nhưng thứ tình cảm chết tiệt đó đã biến mất từ lâu rồi. Ngày hôm đó tôi biết bản thân đã không còn tình cảm đó với anh ấy, nên mới quyết định bày tỏ một lần cho nhẹ lòng. Ngay sau khi tỏ tình, tôi cũng đã nói ra lời tạm biệt với mối tình đơn phương đó..."
Một giọt nước mắt lặng lẽ bò ra từ trong hốc mắt đỏ ửng của Sicheng, hoàn toàn xé nát chiếc mặt nạ lạnh lùng của hắn bấy lâu nay.
Hai tay từ từ buông lỏng cổ áo đối phương để mặc cậu ngã xuống, hắn thổn thức nhìn Jaemin nằm dài trên sàn nhà qua làn nước nhoè nhoẹt nơi đáy mắt
"Tôi chưa từng có ý định khiến anh ấy phải áp lực với tình cảm của tôi, lại càng không muốn làm ảnh hưởng tới gia đình cậu. Thế nên chỉ khi anh ấy đã say, tôi mới dám nói ra chuyện đó. Tôi đã cố gắng biết bao nhiêu để có thể cắt đứt tình cảm đơn phương ấy, nhưng cậu lại liên tục đem chuyện này ra dày vò tôi. Cậu thấy vui lắm phải không, khi thấy tôi phải khổ sở như bây giờ??"
"..."
"Nói đi! Có vui không? Hả hê không? Khi làm như vậy với tôi..."
Hắn còn rất nhiều điều muốn nói, nhưng lời còn chưa nói hết đã bị chặn đứng nơi cửa miệng. Jaemin đột nhiên nhổm dậy, một tay ôm lấy gáy, tay còn lại siết quanh eo, đôi môi nặng nề áp lên môi hắn.
Sicheng sững sờ tới toàn thân cứng ngắc, để mặc cho đối phương hôn mình.
Từ chậm rãi cho đến điên cuồng, Jaemin dùng môi mình níu chặt lấy chút mềm mại ấm áp mà cậu đã khao khát bấy lâu nay, như thể có làm cách nào cũng không thể khiến cậu buông tay.
Đứng trước người đàn ông này, cậu không bao giờ có thể thắng được hắn, lúc nào cũng mong có thể ở bên hắn gần hơn một chút, lâu hơn một chút. Mọi buồn vui giận dữ của cậu, gần như đều phụ thuộc vào tâm trạng của hắn mà biến chuyển.
Thấy Sicheng không đáp lại nhưng cũng không né tránh, Jaemin được đà tham lam kéo dài nụ hôn thêm chút nữa. Cậu không cần hắn phải bước về phía mình, chỉ cần hắn đứng im ở đó chờ cậu tiến tới, không lùi lại là tốt lắm rồi.
Mùi rượu nồng nàn trong khoang miệng Sicheng quyện với hương vị mặn chát của nước mắt khiến Jaemin trong khoảnh khắc này vừa thấy hạnh phúc lại vừa thấy đau lòng.
Triền miên suốt một hồi, Sicheng bất giác bừng tỉnh, dùng sức ấn lên ngực cậu muốn đẩy ra. Nhưng hắn càng trốn tránh, Jaemin lại càng đuổi theo, ôm chặt lấy hắn quyết không buông.
Hai người lộn xộn một lúc, Jaemin mới chậm rãi rời khỏi đôi môi đã đỏ ửng của Sicheng, nhẹ nhàng dùng ngón tay cái lau đi chút nước bọt dây ra khoé môi, đang chảy xuống cằm hắn.
Sicheng thở hổn hển bám chặt lấy hai vai Jaemin, mơ màng nghe tiếng cậu trầm trầm vang lên bên tai
"Nếu chú đã không còn yêu bố tôi, vậy có thể nhìn đến tôi một chút được không?"
Chút ngượng ngùng quẫn bách từ từ trào dâng, Sicheng quay đầu muốn đứng dậy thì lại bị đối phương túm lấy thắt lưng ấn ngồi xuống trở lại. Cảm nhận được hai bắp đùi rắn chắc của Jaemin đang đỡ lấy toàn bộ trọng lượng cơ thể mình, hắn lại càng bối rối, vành tai yêu tinh nóng bừng như thiêu đốt.
"Nếu chú im lặng, tôi xem như là chú đồng ý"
Jaemin thản nhiên kết luận. Sicheng vội vã ngước lên nhìn cậu, liên tục lắc đầu
"Tôi nói rồi, chúng ta không thể như thế. Là sai lầm, rất sai lầm!"
"Chú từ chối tôi vì vai vế giữa chúng ta, hay vì chú không có chút tình cảm nào với tôi?"
Sicheng ngập ngừng không trả lời. Nếu là trước đây, có lẽ hắn sẽ không do dự mà lựa chọn vế sau, nhưng hiện tại không biết có phải vì dư âm của nụ hôn ban nãy hay không, mà hắn lại lưỡng lự không biết nên đáp lại cậu ra sao.
Jaemin nhìn ra sự rối bời trong đôi mắt hắn, và cậu cho rằng đó là tín hiệu tốt cho khát khao của bản thân.
Khẽ mỉm cười nắm lấy tay Sicheng, Jaemin hạ thấp tông giọng hơn một chút
"Tôi rất vui, vì trong lòng chú có tôi"
Sicheng giật mình rụt tay về, yếu ớt cãi lại, "Tôi không nói thế"
"Vậy tôi và chú làm một phép thử đi. Nếu chú không thích, thì ngay lập tức có thể đẩy tôi ra"
Nói rồi Jaemin lần nữa kéo Sicheng vào một nụ hôn khác. Lần này hoàn toàn chỉ là chạm môi đơn thuần chậm rãi, không ép buộc, không điên cuồng, nhưng trong một vài khoảnh khắc, Jaemin mơ hồ cảm nhận được Sicheng đáp lại cậu.
Chỉ một chút ấm áp đó thôi, cũng đủ bao bọc trái tim Jaemin trong sự hạnh phúc.
Sau khi đưa Sicheng đã ngủ say lên giường, Jaemin kéo chăn lên ngang ngực hắn, nhìn ngắm thêm một chút rồi lặng lẽ ra ngoài khép cửa lại.
Không biết từ khi nào Mark Lee đã đứng đợi ở bên ngoài, vừa thấy Jaemin đi ra đã lập tức bước tới trước mặt cậu giống như là đang chờ sẵn. Nhìn vẻ mặt cứng nhắc đầy phức tạp của đối phương, Jaemin bình tĩnh hỏi
"Anh có chuyện gì muốn nói với tôi đúng không?"
"Tôi không cố ý nghe cuộc trò chuyện giữa cậu và giám đốc, nhưng tôi muốn nói với cậu vài điều liên quan tới anh ấy và chủ tịch tiền nhiệm"
Sắc mặt Jaemin có chút thiếu tự nhiên khi Mark Lee nhắc tới vấn đề nhạy cảm kia, nhưng cậu vẫn gật đầu lịch sự lắng nghe đối phương.
"Chắc cậu không biết, hồi còn nhỏ tôi đã từng ở chung một cô nhi viện với giám đốc. Ngày ông bà cậu tới đón anh ấy đi, là lần đầu tiên tôi thấy anh cười rạng rỡ tới như vậy. Sau khi đã được nhận nuôi, thỉnh thoảng anh ấy vẫn thường xuyên tới cô nhi viện thăm tôi, nhìn anh ấy vui vẻ cười nói cũng đủ giúp tôi biết anh ấy đang sống rất hạnh phúc"
"Cho tới khi tôi xin vào làm trợ lý cho giám đốc, thì tôi mới biết lý do thực sự khiến anh ấy hạnh phúc tới như vậy. Là vì anh ấy đã biết tới cảm giác thích một người là thế nào, còn đối tượng chính là bố cậu"
"Nhưng rồi tình cảm đó từ khiến anh ấy hạnh phúc, biến thành thứ dày vò trái tim anh ấy. Bởi vì bố cậu không yêu anh ấy, mà đã có mẹ cậu ở bên cạnh. Anh ấy chưa từng nghĩ sẽ làm bố cậu khó xử vì tình cảm của bản thân. Năm đó khi mẹ cậu qua đời, anh ấy lập tức lựa chọn ra nước ngoài, là bởi vì anh ấy sợ rằng khi chứng kiến bố cậu cô đơn đau khổ, anh ấy có thể sẽ không kìm lòng được mà làm ra chuyện sai trái khiến bố cậu ghét bỏ"
"Chỉ là anh ấy không ngờ quyết định đó lại làm tổn thương tới cậu sâu sắc như vậy. Suốt thời gian qua, tâm trí anh ấy chỉ nghĩ tới một việc duy nhất, đó là làm cách nào bảo vệ cậu"
"Ban đầu tôi nghĩ rằng vì bố cậu mà anh ấy cố gắng tới vậy, nhưng khi nhìn thấy anh ấy làm việc không kể ngày đêm để lôi kéo sự ủng hộ của các cổ đông, sẵn sàng tìm mọi cách để tra ra kẻ đã làm hại chủ tịch Na, không ngại đối đầu với nguy hiểm rình rập để ở lại đây chống đỡ cùng cậu... thì tôi biết mình đã sai"
"Anh ấy làm như vậy, là vì chính bản thân cậu, chứ không vì bất kỳ một ai khác. Ngay cả tối nay, việc anh ấy tới tìm Lee Jeno là hoàn toàn nằm trong kế hoạch, không phải ngẫu nhiên"
Mark Lee vừa dứt lời, Jaemin liền rơi vào trầm mặc, tâm trạng bất chợt chùng xuống. Lúc này lại lần nữa nghe giọng người kia chậm rãi vang lên
"Vì vậy, tôi mong cậu hãy đối xử tốt với giám đốc. Đừng trách móc anh ấy nữa, anh ấy không xứng đáng bị coi là kẻ xấu xa như thế. Tôi biết cậu có tình cảm với giám đốc, hi vọng cậu có thể dùng tình cảm đó để kéo giám đốc ra khỏi bóng tối đang trói buộc anh ấy"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro