chapter 16 | "counterattack"

Dong Sicheng lười biếng nâng mắt nhìn về phía người đàn ông trung niên đang chậm rãi tiến vào. Bỗng dưng lại hẹn hắn gặp mặt ở một quán cà phê sang trọng bậc nhất thành phố mà không phải ở trụ sở tập đoàn, xem chừng chuyện muốn bàn không phải thứ có thể tuỳ tiện để ai cũng có thể nghe.

Harry dừng bước khi đã đứng trước mặt Sicheng, gã kéo ghế ngồi xuống phía đối diện, điềm tĩnh nở một nụ cười giả tạo

"Xin lỗi, tôi có chút việc cần giải quyết, để cậu phải chờ lâu rồi"

"Anh mới muộn có 5 phút thôi"

Sicheng đưa tay lên xem đồng hồ, nhàn nhạt đáp. Harry nghiêng đầu quan sát vẻ mặt thờ ơ của đối phương, khoé môi thấp thoáng hiện lên nụ cười bí hiểm.

Thấy gã chỉ ngồi im không nói gì, Sicheng liền sốt ruột lên tiếng trước

"Anh hẹn gặp tôi có chuyện gì?"

Harry vẫn đủng đỉnh không vội vàng, trực tiếp đối đầu với sự mất kiên nhẫn của Sicheng. Có điều gã quen biết Sicheng đủ lâu để biết hắn sẵn sàng đứng dậy bỏ về không quay đầu lại nếu gã vẫn còn tiếp tục dùng sự im lặng để trêu ngươi hắn.

"Thời gian qua làm việc cùng nhau, cậu thấy con trai tôi thế nào?"

Đôi mắt lạnh lẽo của Sicheng chiếu thẳng lên gương mặt Harry, không hề có ý định giấu diếm sự ngờ vực. Harry bình tĩnh nở nụ cười, nghiêng đầu giải thích

"Ý tôi là cậu thấy năng lực của nó thế nào? Có xứng đáng với một vị trí cao hơn không?"

Nói tới đây thì có lẽ Sicheng đã hiểu được mục đích của cuộc gặp ngày hôm nay. Harry quả nhiên đã gấp gáp tới mức không thể nhẫn nhịn chờ đợi lâu hơn được nữa, tới mức tìm tới cả hắn để bàn chuyện xấu xa.

Chậm rãi kéo môi cười nhạt, Sicheng thong thả nói

"Chắc anh không tự dưng hỏi tôi như vậy đâu nhỉ"

"Đến nước này chắc tôi cũng không cần phải rào trước đón sau nữa, tôi và cậu hẳn là có chung một mục tiêu. Tại sao chúng ta không bắt tay nhau để rút ngắn con đường phải đi nhỉ?"

"Anh dựa vào đâu mà nghĩ tôi cùng chiến tuyến với anh?"

"Dựa vào việc cậu đang giữ người của tôi và im lặng cho tới tận bây giờ"

Nụ cười trên môi Sicheng biến mất, đáy mắt thoáng qua tia xao động. Gã cáo già này quả thực đã biết chuyện hắn tóm được kẻ đã gây tai nạn cho chủ tịch Na, thời gian qua gã án binh bất động xem ra là muốn thử hắn.

Nhưng Harry không hề biết rằng, chính sự liều lĩnh đó của gã đã vô tình giúp Sicheng có thêm thời gian chuẩn bị kĩ lưỡng hơn. Lúc này đây cho dù gã có biết chuyện Sicheng đang giam giữ tên thanh niên kia, thì cũng chẳng ảnh hưởng gì tới kế hoạch của hắn cả.

Có điều một lời đề nghị hấp dẫn như thế, hắn cũng muốn nghe thử xem sao.

Bình tĩnh nở một nụ cười thân thiện, Sicheng thấp giọng đáp

"Vậy anh muốn bắt tay với tôi thế nào, anh nói thử tôi nghe"

::: :::

Khi Na Jaemin trở về phòng sau khi dùng bữa trưa, thì đã thấy Sicheng ngồi vắt chân ở ghế sô pha, vẻ mặt tĩnh lặng nhạt nhẽo, hoàn toàn không nhìn ra chút cảm xúc nào trên đó.

Jaemin biết chắc Sicheng không tự dưng mà ngồi ở đây đợi mình, vì vậy liền khẩn trương bước tới ngồi xuống đối diện hắn, mở lời bắt chuyện

"Sao chú lại ở đây giờ này?"

"Jaemin, hai ngày nữa sẽ có cuộc họp cổ đông bất thường. Harry muốn ra tay rồi"

Khuôn mặt Jaemin thoáng chốc trở nên căng thẳng, cậu nhìn vào đôi mắt bình tĩnh của Sicheng, dường như muốn tìm kiếm trong đó chút cảm giác an toàn.

Hiểu được suy nghĩ của đối phương, Sicheng chậm rãi đứng dậy đi tới trước mặt cậu, luồn tay vào mái tóc đen mềm mại mà khẽ vuốt ve

"Đừng quá lo lắng, có tôi ở đây rồi. Tôi chỉ muốn báo trước để cậu chuẩn bị tinh thần, và cũng muốn báo với cậu là từ giờ cho tới hôm đó, tôi sẽ không về biệt thự"

Jaemin giật mình ngước lên nhìn hắn với nét mặt hoang mang cực độ

"Tại sao? Chú đi đâu?"

"Harry đã đưa ra đề nghị hợp tác với tôi"

"Và chú đã đồng ý?"

Sicheng chậm rãi gật đầu, những ngón tay thon dài vẫn đều đặn xoa nhẹ đỉnh đầu đối phương

"Tôi đã tung tin đồn tới tai tất cả các cổ đông về việc tôi sẽ tách khỏi nhà họ Na, giống như một hình thức nhận đồng minh với hắn. Hiện giờ chúng ta coi như chẳng còn liên quan gì tới nhau nữa..."

Jaemin bất giác thấy sợ hãi, cậu vội vã vòng tay ôm lấy thắt lưng hắn, rối rít vùi mặt vào lòng hắn trầm giọng nói

"Không liên quan là sao. Tôi không đồng ý"

Sicheng bị ôm bất ngờ liền có chút ngượng ngùng, vỗ nhẹ vào lưng đối phương dịu giọng giải thích

"Ý tôi là trước mặt mọi người chúng ta không còn là người một nhà. Như vậy sẽ hợp lý hoá việc tôi có ý định cướp tập đoàn từ cậu"

"Như vậy còn được. Nếu chú muốn cắt đứt quan hệ, thì tôi sẽ không để yên đâu"

Sicheng hắng giọng ho khan một cách thiếu tự nhiên, chậm rãi siết lấy hai vai Jaemin, bình tĩnh kéo cậu tách ra rồi ngồi xuống ngay bên cạnh. Hắn do dự một chút, sau đó dồn hết nghiêm túc mà nhìn đối phương

"Còn một chuyện nữa tôi muốn nói với cậu. Thời gian qua tôi đã giữ bí mật, nhưng có lẽ bây giờ đã đến lúc cậu được biết sự thật rồi"

Jaemin thấy giọng điệu nghiêm nghị này của Sicheng, tự động cũng ngồi ngay ngắn nhìn hắn chờ đợi.

Sicheng hít vào một hơi thật sâu, sau đó đem chuyện vẫn luôn giấu cậu thời gian qua mà nói ra. Không còn gì khác ngoài chuyện hắn đang bắt giữ kẻ gây tai nạn cho chủ tịch Na, cùng với việc tên đó đã khai ra kẻ chủ mưu đứng đằng sau là Harry Lee.

Sicheng cho rằng Jaemin sẽ lập tức nổi nóng và muốn đi tìm hai cha con nhà họ Lee tính sổ sau khi nghe chuyện này, đây chính là lý do khiến hắn cứ mãi lưỡng lự chưa muốn nói với cậu. Thế nhưng phản ứng của Jaemin lại yên ắng hơn hắn đã nghĩ.

Cậu im lặng, gương mặt đẹp trai trầm xuống, ánh mắt dần bị bao phủ bởi mây đen u ám.

Sicheng bất chợt lại cảm thấy so với việc cậu làm ầm lên, thì sự tĩnh lặng lúc này còn đáng sợ hơn rất nhiều.

Hắn biết Jaemin đang cố gắng kìm nén sự phẫn nộ và chôn chặt nó vào nơi sâu nhất trong lòng, hắn cũng có thể cảm nhận được những đau khổ mà cậu đang phải chịu đựng.

Hắn muốn an ủi cậu, nhưng hắn hầu như chưa từng có kinh nghiệm an ủi người khác bao giờ, vì vậy chỉ có thể lóng ngóng đưa tay vỗ nhẹ lên vai đối phương.

Jaemin cúi mặt, dùng cả hai tay bao bọc lấy bàn tay đang đặt trên vai mình. Sicheng nghe ra được nhịp thở của Jaemin có chút hỗn loạn, cậu chậm rãi áp môi vào lòng bàn tay hắn, lặng lẽ hôn lên.

Sicheng thấy từng đầu ngón tay như cứng lại, có chút lo lắng muốn rụt tay về.

"Cậu ổn đúng không..?"

"Chú ngồi im thế này một chút thôi được không, tôi sẽ ổn nhanh thôi"

Jaemin giấu nửa dưới khuôn mặt dưới bàn tay Sicheng, khẽ thì thầm bằng giọng khàn đặc. Vào những lúc thế này, chỉ có hơi ấm từ hắn mới có thể xoa dịu được phần nào những bức bối và giận dữ trong lòng cậu.

Qua một lúc lâu, khi thấy tâm tình đối phương đã biến chuyển tốt hơn, Sicheng mới nhẹ giọng lên tiếng

"Jaemin này, Harry quả thực là kẻ đã đứng sau dàn xếp vụ tai nạn của bố cậu, nhưng Lee Jeno thì thực sự không liên quan tới việc làm của anh ta. Tôi muốn cậu hiểu điều này..."

"Tôi biết", Jaemin ngẩng đầu, khoé môi gượng gạo nhếch lên cười khổ, "Cho dù tôi không ưa thằng khốn đó chút nào, nhưng tôi biết nó không phải loại người tàn nhẫn như bố mình"

Nhận được lời hồi đáp này của Jaemin khiến Sicheng thấy trong lòng nhẹ nhõm hơn đôi chút, ít ra cậu cũng sẽ không vì chuyện đó mà thù hằn người vô tội như Lee Jeno.

Hắn đề cập tới vấn đề này không phải vì lo lắng cho Jeno, mà hắn không muốn Jaemin bị hận thù đeo bám, sẽ chỉ làm khổ chính bản thân cậu mà thôi.

::: :::

Hai ngày sau, cuộc họp cổ đông bất thường được triệu tập bởi Harry đã diễn ra, đúng như Sicheng đã báo trước.

Không khí trong phòng họp vô cùng căng thẳng, tất cả mọi người đều treo lên vẻ mặt nghiêm nghị mà đổ dồn ánh mắt về phía chàng trai đang ngồi ở vị trí dành cho người có chức vụ cao nhất tập đoàn.

Ngay từ khi nhận được thông báo từ Harry, ai nấy đều đã biết trước mục đích của cuộc họp ngày hôm nay chính là để lôi chàng trai trẻ kia khỏi cái ghế chủ tịch vốn đã lung lay từ lâu.

Ngoài ra cỏn có một người nữa cũng nhận được vô số ánh nhìn săm soi quan sát từ các vị cổ đông, không ai khác là Dong Sicheng.

Trước đây khi hắn nghênh ngang từ Mỹ trở về vào ngày diễn ra tang lễ của chủ tịch tiền nhiệm, bọn họ đã nghĩ thông báo họp cổ đông bất thường sẽ là do hắn tung ra, chứ không phải Harry Lee.

Hơn nữa cách đây vài hôm bọn họ còn nghe được chuyện Sicheng tách khỏi nhà họ Na, chuyển ra khỏi biệt thự, nên càng chắc chắn với suy đoán này.

Không ngờ kẻ điều khiển trong bóng tối giờ đây lại chỉ bình thản ngồi ở ghế bên cạnh chủ tịch, lạnh nhạt quan sát cục diện ngột ngạt trong cuộc họp.

Sau muôn vàn lời lẽ chỉ trích thậm tệ nhắm vào Jaemin, Harry Lee chốt lại lời phát biểu bằng một câu tuyên bố hùng hồn

"Tương lai của tập đoàn không thể trông cậy vào một cá nhân không có năng lực. Với cương vị là một trong những người cùng chủ tịch tiền nhiệm sáng lập tập đoàn, tôi thực sự mong hội đồng có thể tìm ra được một người thực sự có tài năng, xứng đáng với vị trí này"

Gã vừa dứt lời thì ánh mắt của tất cả những người trong phòng một lần nữa lại hướng về phía Sicheng. Hắn vẫn không lên tiếng, tĩnh lặng đón nhận sự chú ý của đám người kia.

Harry có chút chưng hửng nhìn Sicheng. Vốn dĩ theo kế hoạch mà bọn họ đã bàn bạc trước, là vào ngay lúc này, Sicheng sẽ đứng lên và lôi kéo các cổ đông bầu hắn lên làm chủ tịch.

Sau khi đã thành công chiếm được vị trí kia, hắn sẽ tìm cơ hội thuận lợi đưa Jeno lên thay, sau đó cùng Harry lùi về phía sau hỗ trợ cậu ta.

Harry đã quá chủ quan khi nghĩ rằng có thể mua chuộc được Sicheng chỉ bằng việc hứa chia cho hắn một nửa quyền lực thực sự phía sau công việc của tập đoàn. Hoặc cũng có thể gã đã quá tự tin vào sự trung thành của các cổ đông đi theo mình, nên cho rằng Sicheng không đủ sức đối đầu với gã, chỉ có thể lựa chọn hợp tác đôi bên cùng có lợi.

Sicheng hoàn toàn coi cuộc làm ăn này là trò trẻ con, căn bản không đáng để hắn cho vào mắt.

Không khí bỗng nhiên trở nên im lặng tới sởn da gà, Harry vẫn nhìn về phía Sicheng bằng ánh mắt giục giã, gã đã gấp gáp muốn phát bực rồi.

Qua một lúc lâu, Sicheng mới mỉm cười thong thả đứng dậy, cho hai tay vào túi quần rồi thả bước đi tới cạnh màn hình máy chiếu trong phòng họp, ấn nút khởi động.

Đoạn, hắn xoay người nhìn vào khuôn mặt vương đầy nghi hoặc của Harry, nhếch nhẹ môi lên tiếng

"Trước khi bàn đến chuyện bãi nhiệm chủ tịch Na, tôi có một thứ hay ho hơn muốn cho mọi người xem"

Đèn tắt, gian phòng họp bỗng nhiên rơi vào bóng tối, những tiếng xì xầm bàn tán rộ lên khắp bốn phía. Vẻ mặt căng thẳng u ám của Jaemin ngày càng trở nên trầm trọng, thậm chí còn có chút đáng sợ hơn cả khi Harry chĩa mũi dùi về phía cậu.

Sicheng đưa mắt ra hiệu cho Mark Lee ngồi ở hàng ghế phía sau, ngay lập tức trên màn hình hiện ra một đoạn video dài chừng hơn 1 phút.

Harry nhíu mày nhìn vào người đàn ông xuất hiện trong video, trong giây lát thấy tim mình lạnh đi.

Chính là kẻ mà Dong Sicheng đã bắt giữ bấy lâu nay, kẻ đã nhận lệnh của gã, cầm lái chiếc xe oan nghiệt tông thẳng vào chủ tịch Na trên đường cao tốc.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro