chapter 6 | "draw"
Jaemin cẩn thận dán miếng chườm lạnh lên trán Sicheng, sau đó dùng tay chỉnh lại tóc mái giúp hắn. Xong xuôi, cậu yên lặng nhìn người đàn ông ngồi trước mặt, bất giác lại thấy lồng ngực vương vấn chút xao xuyến.
Bình thường Sicheng vẫn luôn vuốt ngược tóc để lộ trán, phối hợp với khuôn mặt cứng nhắc nghiêm nghị, ánh mắt lạnh lùng xa cách, tất cả tạo nên một vẻ ngoài đáng sợ khiến chẳng mấy ai đủ tự tin tiếp cận hắn.
Hôm nay vì muốn che đi vết bầm tím mà hắn đã thả tóc mái xuống, vô tình lại khiến bản thân trông trẻ trung hơn hẳn thường ngày. Nhìn thế nào, Jaemin cũng chẳng thể chấp nhận nổi khuôn mặt này lại thuộc về người đàn ông hơn cậu tới 17 tuổi.
"Xong chưa?"
Sicheng nhướn mày nhìn Jaemin, thấy cậu bỗng dưng bần thần như người mất hồn, liền nhẹ giọng đánh tiếng.
"Xong rồi đó, chườm xong chắc nó sẽ dịu đi thôi. Nhưng tốt hơn chú vẫn nên tới bệnh viện kiểm tra"
"Được rồi mà. Chỉ là vết thương nhỏ thôi"
Nhìn thấy đối phương chuẩn bị đứng dậy rời đi, Jaemin nhanh chóng vứt đống giấy vụn vào thùng rác rồi lên tiếng giữ chân hắn.
"Đợi đã, tôi còn muốn hỏi ý kiến chú vài việc"
Sicheng dừng bước, nghiêng đầu nhìn cậu vẻ chờ đợi. Jaemin đi tới bàn làm việc, chỉ vào chiếc ghế xoay, bình thản nói
"Chú ngồi xuống đây đi"
"Có chuyện gì sao?", Hắn chớp mắt hỏi
"Chú cứ lại đây ngồi xem nào"
Ánh mắt giục giã của đối phương khiến Sicheng chỉ đành gạt bỏ mớ băn khoăn trong đầu mà làm theo yêu cầu của cậu.
Jaemin hài lòng nhìn Sicheng yên vị, sau đó đi tới góc phòng lấy ra một chiếc ghế, đặt xuống bên cạnh hắn.
Đoạn, cậu vươn người về phía bàn làm việc, lấy ra thứ gì đó trong đống hồ sơ vừa được thư ký dọn dẹp cẩn thận sáng nay.
Lúc đặt tập tài liệu xuống trước mặt Sicheng, Jaemin bỗng nhiên lại lơ đãng gác một tay lên lưng ghế hắn đang ngồi, tay còn lại chống xuống mặt bàn, khóe môi hơi cong lên như đang cười
"Tôi đã nghiên cứu một chút về các dự án tiềm năng sắp tiến hành, chú xem giúp tôi đi"
Sicheng chỉ hơi ngẩng đầu là đã có thể bắt gặp ánh nhìn chằm chằm không chút ngại ngùng từ đối phương, vì vậy trong chốc lát hắn nhanh chóng cúi đầu dán mắt vào tập tài liệu trên bàn.
Chi tiết này dĩ nhiên đã bị Jaemin nhìn thấy, cậu âm thầm nhếch môi cười, đáy mắt tràn ngập ánh sáng lung linh.
Để nhanh chóng thoát ra khỏi chút ngượng ngùng khó hiểu này, Sicheng liền dồn toàn bộ tập trung vào công việc trước mặt.
Jaemin cũng biết ý mà ngừng việc dồn ép đối phương, ngoan ngoãn ngồi xuống bên cạnh hắn.
Sicheng càng xem càng thấy kinh ngạc, đầu óc kinh doanh của Jaemin nhạy bén hơn hắn tưởng. Các đề xuất và kế hoạch cậu đưa ra trong này đều có tính khả thi cao, tuy rủi ro cũng sẽ không nhỏ, nhưng chỉ cần đầu tư một cách cẩn thận thì hoàn toàn có thể thu được lợi nhuận khả quan.
"Làm tốt lắm, Jaemin"
Sicheng ngoảnh mặt về phía Jaemin, như một phản xạ đưa tay xoa đầu cậu. Bất chợt bàn tay lại bị nắm lấy, đặt lên một bên má người đối diện, khiến hắn có chút hoảng hốt.
Jaemin ôm lấy bàn tay đang áp vào má mình, khẽ cười
"Lâu lắm rồi, tôi mới được chú khen ngợi như vậy đấy"
Sicheng trong phút chốc cảm thấy toàn thân cứng đờ như hóa đá.
Vốn dĩ hắn chỉ muốn xoa đầu khích lệ cậu với tâm thế của một người chú đang khen ngợi và tán thưởng đứa cháu trai giỏi giang thông minh của mình thôi. Thế nhưng không khí bỗng nhiên lại quay về với sự ngượng ngùng ban nãy là thế quái nào.
Tâm trí vô tình rơi vào một thứ cảm xúc kỳ lạ, Sicheng nhất thời đã không thể thoát ra khỏi đôi mắt sáng ngời rực rỡ của đối phương, vô lực để mặc cậu siết lấy tay mình.
Bỗng nhiên có tiếng gõ cửa khô khốc vang lên bên ngoài, chen ngang vào bầu không khí kỳ quái giữa hai người.
"Chủ tịch, tôi có việc cần báo cáo"
Jaemin rũ mắt cố giấu đi tia chết chóc đang dần hình thành, từ từ buông tay Sicheng rồi hướng về phía cửa, cao giọng ra lệnh
"Vào đi"
Người đi vào là trợ lý thân cận của Jaemin, Jung Sungchan. So với người bên cạnh Sicheng là Mark Lee, thì cậu trai này cũng thuộc tuýp người nói ít làm nhiều, đặc biệt không quan tâm tới những chuyện vặt vãnh, cách làm việc cũng rất gọn gàng và hiệu quả.
Kiểu người như vậy, quả thực rất hợp để những nhân vật có vị trí cao như Sicheng hay Jaemin giữ lại bên mình.
Sungchan hoàn toàn không thắc mắc hay tỏ ra ngạc nhiên trước sự hiện diện của Sicheng ở trong phòng, thậm chí cả việc hắn đang chễm chệ trên chiếc ghế mà đáng lẽ ra Jaemin mới là người nên ngồi, cũng không làm cậu ta mảy may chú ý.
Cậu trợ lý này xem ra còn có chút "tuyệt tình" hơn cả Mark Lee.
"Chủ tịch, tôi đã tìm đủ thông tin về các khu dự án mà ngài đang nhắm tới. Không có vấn đề gì quá lớn, tất cả đều nằm trong tầm kiểm soát. Tôi đã tổng hợp lại đầy đủ, mời ngài xem qua"
Sungchan nói với âm thanh cứng nhắc như một cỗ máy, cẩn thận đặt tập tài liệu xuống vị trí của những hồ sơ mà Jaemin sẽ phải kiểm tra trong ngày hôm nay.
"Được rồi, cậu ra ngoài đi"
Jaemin đưa mắt ra hiệu, cậu vẫn còn đang rất hậm hực vì bị chen ngang, thế nên thái độ đối với Sungchan có chút bực bội. Cậu trợ lý dường như cũng không quan tâm, cúi đầu chào hỏi rồi lặng lẽ đi ra.
"Tôi đã xem mọi thứ rồi, kế hoạch rất có triển vọng. Tôi nghĩ nếu làm tốt được như kế hoạch đã vạch ra thì việc thu lợi nhuận không có gì đáng lo nữa"
Sicheng gấp tài liệu lại, nghiêm túc nhận định. Dường như vẫn có chút vướng mắc trong lòng, khiến hắn lại vô thức hơi lùi người về phía sau.
"Vậy cậu làm việc đi, tối gặp lại ở nhà"
Nhìn theo bóng lưng của đối phương biến mất sau cánh cửa, Jaemin khẽ chống tay lên bàn đỡ lấy khuôn cằm sắc bén, chút hưng phấn nơi đáy mắt vẫn chưa tan hết.
Ít nhất người này không hoàn toàn coi cậu như một khúc gỗ vô tri vô giác. So với việc được Sicheng khen ngợi, thì việc được nhìn thấy dáng vẻ bối rối của chú còn khiến Jaemin thấy vui vẻ hơn gấp nhiều lần.
::: :::
Sicheng yên lặng nhìn ra bên ngoài khung cửa kính ô tô, mơ hồ ngắm nhìn cảnh vật bên đường vụt qua trong giây lát.
Cảm nhận được một ánh mắt lặng lẽ dõi theo mình, hắn nhấc cằm khỏi mu bàn tay, chậm rãi quay đầu nhìn về phía chủ nhân của ánh mắt đó.
"Có chuyện gì muốn nói à"
Jaemin khẽ lắc đầu, vẫn cố chấp không chịu dời mắt khỏi đối phương.
Ánh đèn đường lấp lóa lướt qua khuôn mặt Sicheng, giống như muốn đem từng đường nét đẹp đẽ kia giấu vào bóng tối rồi lại khoe ra trước ánh sáng chói lòa. Đôi mắt hắn trầm tĩnh như bầu trời đêm quang mây, lấp lánh cả ngàn vì sao rực rỡ.
Jaemin vì một ánh nhìn từ đôi mắt này mà đã tự giam mình vào một cái lồng sắt khóa kín, vĩnh viễn không có lối thoát.
Sicheng âm thầm quan sát đứa nhóc trước mặt với vẻ khó hiểu. Lúc hắn xuống hầm đỗ xe để chuẩn bị ra về, thì lại thấy Jaemin đã đứng chờ sẵn ở cạnh xe hắn, nhất quyết muốn cùng hắn đi ăn tối bên ngoài thay vì trở về nhà.
Mặc dù có chút thắc mắc với ý muốn đột ngột này của đối phương, thế nhưng Sicheng cũng không từ chối. Dù sao việc Jaemin bớt có thái độ thù địch và tỏ ra thân thiện hơn với hắn cũng là chuyện tốt.
Đúng lúc này giọng nói của Mark Lee lại đột ngột vang lên, không gian nhỏ hẹp của xe ô tô khiến âm thanh cứng nhắc của cậu càng thêm căng thẳng
"Giám đốc, có người bám theo"
Ánh mắt Sicheng thoáng chốc trở nên u tối. Mà lúc này Jaemin cũng lập tức nhìn vào gương chiếu hậu kiểm tra tình hình, nhanh chóng phát hiện ra điều bất thường.
"Xe của Sungchan và vệ sĩ của chú cũng biến mất rồi. Có lẽ là bị cắt đuôi"
"Mark?", Sicheng nhướn mày nhìn về phía trước
"Tôi không liên lạc được với người của chúng ta"
Câu trả lời của Mark Lee khiến không khí trong xe lạnh như tro tàn. Không những bị cắt đuôi, mà có thể còn gặp rắc rối rồi cũng nên. Bám theo công khai thế này, hẳn là không còn e ngại bất cứ điều gì nữa.
"Chú..."
"Jaemin, ngồi yên ở đó. Dù có xảy ra bất cứ chuyện gì cũng tuyệt đối không được ra mặt"
Sicheng vừa nói vừa ấn nút mở chiếc hộp kim loại được gắn sau ghế lái. Jaemin kinh ngạc nhìn hắn lấy ra từ bên trong một khẩu súng lục, bình tĩnh lên đạn rồi siết chặt trong tay.
Quả nhiên là có rất nhiều kẻ muốn làm hại chú, tới mức phải để cả súng trong xe như thể đã sẵn sàng cho mọi tình huống xảy ra. Thậm chí cái cách Sicheng đối mặt với những kẻ thù trong bóng tối cũng vô cùng điềm tĩnh, không hề có lấy một chút sợ hãi.
Khoảnh khắc Mark Lee nhấn ga tăng tốc, tức thì chiếc xe phía sau cũng tức tốc đuổi theo. Xem ra là quyết tâm giải quyết mọi thứ ngay trong tối nay.
Sicheng không hề nao núng, trước đây hắn đã từng trải qua những việc thế này rất nhiều lần, sự sợ hãi sớm đã bị bào mòn bởi thời gian. Có điều lúc này Jaemin cũng đang ở đây, vì vậy trong lòng hắn không tránh khỏi có chút lo lắng và căng thẳng.
Dù hắn có chết, thì cũng không bao giờ để đứa trẻ này chết cùng mình.
Có tiếng động cơ xe rú lên ầm ĩ, trong nháy mắt chiếc xe đang đuổi sát nút đằng sau vọt lên phía trước, bằng một cú đảo tay liền ép sát vào đầu xe bọn họ, khiến Mark Lee bất đắc dĩ phải đạp phanh dừng xe.
Mark Lee nghiến răng siết chặt vô lăng, vô cùng tức giận chửi thề một câu.
Từ trong chiếc ô tô màu đen đang bất động, một người đàn ông dáng dấp tầm thường hốt hoảng chạy ra, đi tới cửa sổ bên cạnh ghế lái tỏ ý muốn nói chuyện.
Sicheng siết chặt báng súng, nhíu mày quan sát đối phương. Nhìn thế nào cũng không giống côn đồ, hơn nữa người này chỉ mặc độc một chiếc sơ mi, có thể thấy trong thắt lưng y không có bất kỳ một thứ hàng nóng nào có thể đe dọa tới họ.
"Giám đốc...?"
Mark Lee nhìn vẻ mặt lo lắng của người bên ngoài, rồi lại quay đầu quan sát biểu cảm của cấp trên.
Sicheng im lặng một chút, sau đó gật đầu.
Mark Lee kéo cửa kính xe xuống, người đàn ông nọ lập tức lên tiếng với giọng điệu vô cùng khẩn trương
"Xin lỗi anh, tôi không cố tình làm như vậy. Chỉ là tôi vô tình đi phía sau và nhìn thấy hai lốp sau xe anh có dấu hiệu sắp nổ, nếu anh cứ tiếp tục lái xe thì sẽ vô cùng nguy hiểm.
"Sắp nổ?", Mark Lee nhíu mày hỏi lại
"Đúng vậy"
Thấy cậu có chút do dự chưa nhúc nhích, Sicheng ở hàng ghế sau liền thấp giọng ra lệnh
"Đi xem đi"
Mark Lee nhận được chỉ thị liền mở cửa đi ra phía sau xem xét. Quả thật hai lốp xe sau có dấu hiệu căng phồng quá mức, nếu cứ thế đi tiếp thì có khả năng phát nổ như người đàn ông kia nói.
Cho dù khúc mắc trong lòng vẫn chưa tan hết, cậu vẫn miễn cưỡng nhìn sang người nọ, lạnh nhạt gật đầu
"Cảm ơn anh đã nhắc nhở, tôi sẽ điều chỉnh"
Trong lúc người đàn ông kia quay trở về xe thì Mark Lee đi tới thông báo tình hình cho Sicheng và Jaemin, nói hai người họ xuống xe gọi taxi trở về, còn mình sẽ gọi cứu hộ tới đưa xe đi bảo dưỡng.
Tất nhiên cả ba người họ đều thấy có chuyện gì đó không ổn, nhưng dù sao có cố chấp đi trên chiếc xe này cũng sẽ xảy ra vấn đề, vì vậy cũng không còn cách nào khác là phải xuống xe giữa đường.
Khoảnh khắc cả hai người đều đã ra ngoài, cốp xe của chiếc ô tô chặn đường phía trước bất ngờ bật tung. Họng súng đen ngòm thò ra từ bên trong, tiếng nổ vang lên chói tai, đem theo một viên đạn ghim thẳng về Sicheng.
"Chú! Cẩn thận!"
Ngay khoảnh khắc đối thủ bóp cò, Jaemin đã kịp lao tới ôm Sicheng tránh đi, khiến viên đạn đi chệch hướng, sượt qua bắp tay cậu.
Sicheng lập tức bật dậy nổ súng về phía chiếc xe đáng nghi, nhưng bọn chúng đã nhanh chóng rồ ga phóng đi mất. Hắn tức giận trừng mắt nhìn Mark Lee, giọng gằn xuống
"Mẹ kiếp! Còn đứng đấy làm gì, đuổi theo chúng nó đi"
Lúc Mark Lee dợm bước muốn leo lên xe thì một chiếc xe khác đã đỗ lại trước mặt cậu. Nhận ra là xe của Sungchan và đội vệ sĩ, cậu liền nghiêm giọng ra lệnh
"Chỉ hai người xuống xe, còn lại đuổi theo chiếc xe phía trước bắt bọn nó lại. Chúng nó có súng, phải cẩn thận đấy"
Trong khi đó, Sicheng quẳng súng sang một bên đi tới ngồi xổm xuống bên cạnh Jaemin đang ngã trên nền đất cùng cánh tay rớm máu, lo lắng tới lạc giọng
"Jaemin, có sao không? Có đau lắm không? Đạn trúng người cậu rồi sao? Vẫn còn tỉnh táo chứ?"
"Tôi không sao, chú đừng lo..."
Jaemin nhăn mặt ôm lấy cánh tay, gượng gạo nặn ra một nụ cười giả dối để xoa dịu sự lo lắng của đối phương. Sicheng bặm môi nhìn cậu, sau đó dứt khoát nói
"Đi, tôi đưa cậu tới bệnh viện cấp cứu"
"Vết thương bình thường thôi mà, chú đưa tôi về nhà đi"
"Bình thường chỗ nào?! Phải tới bệnh viện..."
Sicheng còn chưa nói hết câu, Jaemin đã dùng bàn tay dính máu gạt đi vài sợi tóc mái rũ xuống trán hắn, chạm vào miếng chườm vết bầm rồi cười khẽ
"Đây này, tôi đã chăm sóc vết thương cho chú rồi thì giờ tới lượt chú chăm sóc tôi. Chúng ta hòa nhau nhé"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro