3. Em bé của Renjun

"Kết quả thế nào?"

Johnny, Jaehyun và Jungwoo vừa vào cửa đã bị anh em ngồi ở phòng khách túm lại hỏi.

"Không có gì, chỉ bị thương ngoài da thôi." - Johnny đại diện trả lời rồi nhìn qua anh Taeil đang ngồi trên ghế sô pha - "Anh thì sao? Có cảm thấy gì khác không?"

"Không, anh mày khoẻ re."

Nhận được xác nhận trực tiếp của bốn thành viên gặp tai nạn, mấy người còn lại cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm.

"Nhưng mà mọi người nhớ phải nghỉ ngơi cẩn thận đó, không được ỷ y làm bậy đâu." - Lee Taeyong dặn dò thêm.

"Tụi em biết mà anh đừng lo, thôi em về phòng ngủ đây." - Jungwoo trả lời một cách đáng yêu với anh trưởng nhóm rồi ngúng nguẩy đi về phòng, mấy người còn lại cũng dần tản đi.

"À đúng rồi Jaehyun, Renjun đang ngủ trong phòng mày đó." - Doyoung định về phòng thì chợt nhớ ra, vội vàng gọi Jaehyun lại - "Nó không liên lạc với mày được nên lo đến phát khóc, vừa mới mệt quá nên thiếp đi rồi."

"Ừm." - Jaehyun trả lời Doyoung sau đó lại quay về phòng, trong miệng còn lẩm bẩm - "Đồ ngốc này."

Renjun nằm thiếp đi trên giường của Jaehyun, có lẽ do tâm trạng quá nặng nề dẫn đến mệt mỏi nên cậu ngủ có phần say, tiếng ồn ào ngòi phòng khách cũng không thể đánh thức cậu. Mãi đến khi cửa phòng được mở ra cùng nghe được tiếng lục tục trong phòng thì cậu mới mơ màng thức giấc.

"Jaehyunie?" - Đầu óc Renjun nhanh chóng tỉnh táo, ngồi bật dậy - "Anh sao rồi? Có bị thương nặng không?"

"Đừng hoảng, anh không sao mà." - Thấy cậu như muốn lột sạch anh ra để kiểm tra nhưng lại chần chừ sợ đụng vào vết thương của anh, Jaehyun cảm thấy sự ngọt ngào đã lan toả khắp người mình rồi.

"Bác sĩ nói thế nào? Có sổ khám bệnh không?"

"Em xem đi."

Jaehyun đưa sổ khám bệnh của mình cho cậu xem rồi kéo cậu ngồi xuống giường, bản thân thì ngồi bên cạnh vừa giải thích vừa nói lại mấy lời của bác sĩ. Cậu chăm chú ngồi nghe, cuối cùng lại sợ mình quên nên lại lấy điện thoại ra ghi chú lại.

"Em ngủ trước đi, anh đi lau người đã, người anh hôi lắm rồi." - Xong xuôi anh lại đứng dậy cất sổ, mở tủ ra lấy quần áo để thay.

"Để em giúp anh, không được để vết thương chạm nước đúng không?" - Renjun nhanh nhẹn sắn tay áo cùng quần của mình lên - "Tay chân anh loằng ngoa loằng ngoằng, em không yên tâm."

"Em xem anh là em bé đấy à?" - Bộ dạng như gà mẹ chăm con của Renjun khiến Jaehyun không nhịn được cười, anh đưa tay vò lên mái tóc vốn đã rối sẵn của em mà hỏi.

"Đúng vậy, em bé ngoan nghe lời đưa tay lên để ba cởi áo nào." - Cậu không hề ngại khi bị anh người yêu chọc mà còn nhanh chóng hùa theo. Nói xong tay còn vỗ vỗ y hệt bộ dạng đang dỗ em bé.

"Em bé" Jaehyun sau khi được ba ba Renjun tắm cho lại ngoan ngoãn ngồi trên giường để cậu sấy tóc. Bình thường cả hai đều là ai làm việc nấy hoặc đôi khi Jaehyun hứng lên cũng sẽ sấy tóc cho cậu nên bây giờ được hưởng sự chăm sóc từ em người yêu khiến anh khoái muốn chết. Thật ra thì giai đoạn đầu hai người cũng ngọt ngào nồng nhiệt một chút nhưng cả hai đều không muốn yêu đương kiểu sến rện, cố gắng gồng qua những lúc tình cảm đầy sượng trân được hai tuần mới dám thẳng thắng với nhau. Cơ mà chính hai người cũng không nhận ra được rằng, dần dần những hành động hay lời nói lúc trước bị cả hai xem là sến rện ấy đã dần xuất hiện giữa hai người một cách rất tự nhiên.

"Ngủ hai chăn nhé, em sợ lúc ngủ sẽ chạm phải vết thương của anh." - Sấy tóc xong Renjun lại mở tủ lấy ra một cái chăn khác, bận rộn vô cùng.

"Ừm." - Jaehyun đặt lưng nằm xuống giường, đợi Renjun tắt đèn cũng nằm xuống giường mới bắt đầu hỏi chuyện. Ban nãy trong nhà tắm cậu không cho anh nói chuyện vì sợ bị phân tâm làm nước dính vào vết thương của anh, lúc sấy tóc thì do tiếng ồn không tiện nói chuyện nên bây giờ anh mới có cơ hội giải thích - "Ban nãy điện thoại anh hết pin nên không nghe máy của em được."

"Em biết mà, trước lúc anh đi em đã thấy điện thoại anh sắp hết pin rồi." - Do ban nãy đã ngủ được một út nên bây giờ Renjun khá tỉnh táo, gác đầu lên tay mình nằm nói chuyện với anh.

"Vậy sao em không gọi cho anh quản lý hay là anh Johnny với Jungwoo?" - Anh ngạc nhiên hỏi lại, đưa tay lên ấn vào chóp mũi của cậu - "Anh Doyoung nói em không gọi được nên khóc, em bị ngốc à?"

"Do em sợ nghe thấy kết quả không tốt về anh qua lời người khác... Em chỉ muốn nghe giọng anh thôi." - Renjun ngại ngùng nói thật, giọng nói cũng trở nên lí nhí.

"Yêu anh đến vậy luôn hả?" - Anh mỉm cười trêu cậu, mu bàn tay thì đưa lên cọ vào cái má trắng mềm.

Sự sú đện này nhanh chóng đánh cho Huang Renjun hiện nguyên hình, cậu cau mày hất cái tay dê xồm trên má mình ra, buông lời vô cùng cay nghiệt: "Ghê tởm".

Hai người nói thêm vài câu thì Jaehyun lại lăn ra ngủ trước, rõ là anh đã mệt lắm rồi. Renjun vuốt tóc mái đang loà xoà trên trán anh ra, lén hôn nhẹ lên đó một cái rồi mới chịu nhắm mắt đi ngủ.

Sáng hôm sau Jaehyun là người thức dậy trước. Thấy người kia vẫn nằm đối mặt với mình yên lặng ngủ thì vươn người hôn lên môi cậu một cái, cảm nhận được môi cậu có chút khô nên lại xuống giường tìm son dưỡng bôi lên cho cậu rồi mới vào nhà tắm lo phần mình.

Khoảng một tiếng sau Renjun mới thức dậy, thấy trong phòng không có ai thì mắt nhắm mắt mở ra ngoài phòng khách. Jung Jaehyun thì hay rồi, mới bị tai nạn tối qua xong bây giờ đã nằm dài trên sô pha, gác chân lên cầm điện thoại bắn game đùng đùng với anh Taeil.

"Jung Jaehyun." - Renjun vốn định nghiêm giọng gọi anh nhưng vì còn ngái ngủ nên trên thực tế nó không "nghiêm" như cậu nghĩ, ngược lại vào tai Jaehyun thì lại thành là cậu đang dính người nhõng nhẽo.

"Em dậy rồi hả? Đánh răng rửa mặt đi, trong bếp có đồ ăn sáng của dì giúp việc nấu đó. Nhưng mà nãy Haechan có nói anh là rủ em đi ăn lẩu, em muốn đi thì cất đồ ăn vào tủ nha." - Jaehyun nói mà mắt vẫn dính vào điện thoại, tay bấm lia lịa.

Bây giờ đã hơn 10 rưỡi, nếu Renjun chọn vào bếp ăn thì đó là bữa sáng, còn néu cậu chọn đi ăn lẩu với Haechan thì sẽ là bữa trưa. Cậu đứng đó suy nghĩ một chút rồi đi lại chỗ Jaehyun, ngồi thụp xuống để vừa tầm mắt của anh.

"Anh thì sao?" - Ý cậu là nếu cậu đi ăn lẩu thì bữa trưa của anh sẽ giải quyết như thế nào.

"Anh không đi được, còn phải kiêng nhiều món lắm, dì có nấu riêng đồ ăn cho tụi anh rồi." - Anh cảm nhận được cậu đang tựa đầu vào tay vịn của ghế thì cũng nghiêng qua để đầu hai người chạm vào nhau.

"Vậy thì em ở nhà với anh." - Cậu đờ đẫn nhìn vào màn hình điện thoại của Jaehyun trả lời, chỉ là do cậu chưa tỉnh ngủ hẳn thôi.

"Hửm? Sao thế?" - Anh ngạc nhiên buông điện thoại trong tay xuống mà quay qua nhìn cậu. Bình thường nghe thấy lẩu là mắt cậu lại sáng rực lên, làm gì có chuyện từ chối như bây giờ chứ.

"Thì em muốn ở nhà với anh thôi. Anh còn đang bị thương nữa, em bỏ đi sao được." - Cậu chu môi lầm bầm nói. Huang Renjun lúc mới dậy đáng yêu không chịu được.

"Em cứ làm như anh là con nít ấy. Anh tự lo được mà, em đi chơi đi. Mai mốt bận lịch trình rồi lại không đi được đâu." - Anh lại đưa tay vò mái tóc rối bời của người đối diện, sau đó lại không nhịn được mà nhướn người qua hôn chụt lên môi cậu - "Với lại em đi thì anh mới nghỉ ngơi được, chứ em cứ dính lên người anh như vậy là không ổn đâu."

"Ý anh là sao? Anh chê em phiền à?" - Cậu cau mày hỏi lại.

"Không phải, ý anh là..." - Jaehyun bỏ dở câu nói, mày nhướn nhướn lên, miệng cũng hơi nhếch cười có phần...

(Hình ảnh chỉ mang tính chất minh hoạ)

Renjun ngẩn người một lúc mới hiểu ý anh là gì, giận dữ đưa tay lên bóp mặt anh rồi trừng mắt: "Đàng hoàng một xíu đi, thương tích đầy người rồi mà còn suy nghĩ bậy bạ nữa."

Jaehyun cười hề hề, tiện tay nắm lấy bàn tay đang bóp mặt anh đưa lên miệng hôn.

"Vậy... em đi nhanh rồi về."

Sau một hồi phân vân cùng với sự đốc thúc của Jaehyun, Renjun cuối cùng cũng đưa ra quyết định cuối cùng.

Nhắn một cái tin chốt kèo với Haechan xong, biết được còn có cả Mark và Jisung đi cùng rồi Renjun mới chạy vào phòng của anh người yêu để chuẩn bị. Từ trước đến nay mỗi lần qua kí túc xá của 127 cậu không cần đem theo đồ gì cả bởi vì cậu có thể lấy luôn quần áo trong tủ của Jaehyun để mặc.

Jaehyun chơi thêm được hai ván game nữa thì Renjun mới chuẩn bị xong xuôi, cậu lại đi ra ngồi thụp xuống trước mặt anh.

"Nhớ phải ăn cơm đúng giờ đó."

"Anh biết rồi."

"Chơi game thêm một tí nữa thôi rồi nghỉ, lúc về em mà còn thấy anh chơi là chết với em."

"Ok."

Moon Taeil - người rủ rê Jaehyun chơi game đang ngồi ở ghế sô pha đối diện tự dưng thấy hơi nhột nhột.

"Bôi thuốc cẩn thận, không làm được thì đợi em về bôi cho."

"Ok luôn."

"Anh dừng chơi một xíu coi, có nghe em nói không vậy?" - Cậu cau mày nói.

"Đây đây, hôm nay Huang Renjun hung dữ quá đi mất, chẳng thương em bé gì cả." - Jaehyun lại vội vàng tắt máy quay sang dỗ cậu - "Anh nhớ lời em dặn hết mà, em yên tâm đi chơi đi nhé."

"Hôn em."

Renjun đưa mặt tới, miệng hơi chu ra đòi hôn. Jaehyun cũng chả ngu gì mà từ chối, nhanh chóng ngồi thẳng người ôm lấy hai bên má cậu kéo người lại gần rồi cúi đầu xuống bắt đầu một nụ hôn lưỡi ngọt ngào.

Haechan đang ngồi dưới xe đợi thằng bạn mình cùng Mark và Jisung, vừa chẹp miệng bảo sao thằng này hôm nay lâu thế thì điện thoại thông báo nhận được một tin nhắn mới từ Moon Taeil.

Maknae 2k4: "Mày lên đây kéo thằng Renjun đi nhanh hộ tao 🙃"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro