Chapter 3
Lúc bước vào nhà hàng, Riku nhìn ngó qua một lượt thầm đánh giá. Trước khi đến, anh có đọc sơ qua thông tin bên họ gửi để soạn kịch bản quay, theo những gì anh nhớ thì bọn họ là một nhà hàng chuyên về ẩm thực Hàn Quốc. Riku chưa có dịp trải nghiệm ở đây nhưng từng đọc rất nhiều đánh giá tốt về Tasty Plate trên các trang mạng xã hội.
Bài trí ở đây được thiết kế theo phong cách ấm cúng, gần gũi, mang đậm dấu ấn văn hóa Hàn Quốc. Không gian bên trong được bài trí theo phong cách tối giản, sử dụng gam màu trung tính như trắng, xám, nâu làm chủ đạo, tạo cảm giác nhẹ nhàng, tinh tế và sang trọng. Các chi tiết trang trí được sử dụng tinh tế, mang đậm dấu ấn văn hóa Hàn Quốc như tranh thư pháp, đèn lồng giấy, bình gốm sứ tạo điểm nhấn độc đáo cho không gian. Nhạc nền du dương, nhẹ nhàng với giai điệu truyền thống Hàn Quốc được phát nhẹ nhàng trong không gian, tạo cảm giác thư giãn, thoải mái cho thực khách.
Lúc Riku tới đã thấy Ryo chờ sẵn phía trong, hình như bên cạnh còn có một người nữa.
Vừa thấy Riku bước tới, người kia đã chào đón một cách đon đả
"Quả nhiên anh là kkurichestnut! Tasty Plate chúng tôi vô cùng hân hạnh được đón tiếp anh đây. Mong anh có trải nghiệm vui vẻ tại nhà hàng của chúng tôi. Chúng tôi sẽ mang những món đã được chuẩn bị cho anh lần này, anh chỉ cần thưởng thức nó thôi", nói rồi người kia nhanh chóng quay vào trong.
Riku vẫn chưa nhận thức được tình hình ở đó, anh đành quay sang bên cạnh hỏi cậu em quản lí
"Người đó là chủ nhà hàng thật hả? Trông có vẻ không giống lắm"
"Thì không phải thật mà anh. Nghe nói chủ nhà hàng của họ bận lắm, hiếm khi người ta lui tới đây mà có thì cũng là mấy dịp đi khảo sát này nọ thôi. Người lúc nãy là quản lí chi nhánh thôi", Ryo trả lời.
Ồ ra vậy, thì ra bọn họ còn chi nhánh khác nữa
Xuyên suốt buổi quay hôm ấy, nhân viên liên tục bưng lên những món ăn được trang trí đẹp mắt nhưng không kém phần nịnh vị giác. Riku cảm thấy chỉ khen ngon thôi thì chưa đủ, chắc về đến nhà dựng video phải chèn thêm nhiều mỹ từ hoa mỹ hơn mới được.
Trong buổi ăn hôm ấy, Riku ấn tượng nhất với món thịt ba chỉ với những đường vân mỡ trắng xen kẽ đẹp mắt. Khi bỏ vào miệng, vị ngọt thanh của thịt quyện với vị mặn mặn, cay cay của nước chấm và vị chua chua, giòn giòn của rau củ tạo nên một bản giao hưởng hương vị hoàn hảo.
Sau khi quay chụp xong xuôi Riku định bụng sẽ về nhà để tìm kiếm cách thức liên lạc với bên đại diện của người kia nhưng chưa kịp chuồn khỏi cửa đã bị Ryo kéo ngược
"Anh, không xong rồi, về công ty thôi", Ryo gấp rút thúc giục
Vì không biết là gì nên Riku thoáng chốc căng thẳng đến nhíu mày đợi Ryo nói hết câu
"Cái tên underthetree đó đang ở công ty mình đó", Ryo vừa nói vừa thăm dò sắc mặt của Riku
Riku không nói không rằng, vừa kéo Ryo lên xe đã nhanh chóng đạp ga phóng đi.
Vừa thấy Riku hớt hải chạy vào, Yushi đã nhanh chóng kéo tay áo anh lại. Cậu thừa biết Riku không có ấn tượng tốt về underthetree, không giữ lại thì chỉ nước Riku nhảy vào túm cổ áo người kia mà thôi.
Riku dời tầm mắt về phía phòng giám đốc- nơi đang có sự hiện diện của cái tên underthetree mà anh hằng ghét. Chưa đầy 5 phút sau, cánh cửa phòng giám đốc mở ra, từ bên trong xuất hiện dáng vẻ đàn ông cao ráo, dựa theo những gì mình quan sát, Riku xác định chắc chắn tên đó chính là underthetree.
Nhưng mà hình như người này trẻ hơn so với mình nghĩ. Mặt mũi cũng đẹp trai sáng sủa nữa. Người như vậy lẽ nào còn độc thân hay sao?
Đến lúc chạm phải ánh mắt người ta Riku mới biết bản thân nãy giờ cứ dán chặt ánh mắt trên người người nọ. Anh vội vàng lờ đi hướng khác cầu mong sao cho đừng để bị phát hiện. Nhưng hình như chưa ai nói cho Riku biết là hai tai anh đang đỏ ửng lên hết cả...
Ít nhất Riku còn có thần may mắn đứng về phía mình. Anh không cần phải suy nghĩ hay đi tìm kiếm gì nữa vì theo như lời giám đốc giới thiệu, kể từ hôm nay underthetree chính thức kí hợp đồng với công ty anh. Tức là sau hôm nay anh và underthetree sẽ trở thành đồng nghiệp chung công ty quản lí.
Đang mải mê trong những tính toán của bản thân, Riku không để ý rằng đối phương đang từ từ tiến về phía anh. Cho đến lúc anh phát hiện thì người kia đã dừng lại với cánh tay thiện ý đưa ra
"Rất vui được làm việc với mọi người. Tôi là Kim Daeyoung, 27 tuổi, sau này cứ gọi tôi là Daeyoung. Mong được mọi người giúp đỡ", Daeyoung mỉm cười nhìn thẳng về phía Riku.
Không hiểu sao Riku cứ có cảm giác tên này đang gây hấn gián tiếp với anh nữa. Không còn cách nào khác, trước ánh mắt như muốn nuốt chửng mình, Riku đành miễn cưỡng bắt lấy cánh tay kia của đối phương.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro