Chap 7 - "Orange"
Hôm nay là ngày đầu tiên Jaehyuk đi làm ở quán cà phê cách khu chung cư 3 con phố, mọi việc thuận lợi lắm và cậu cũng nhanh chóng thích nghi với công việc ở đó nữa. Ông chủ Park muốn tạo điều kiện làm việc thuận tiện cho các bạn trẻ nên có thể linh hoạt giờ giấc bất cứ lúc nào, miễn đừng lười biếng là được, quả là một người tốt bụng.
Sáng nay đi vội quá nên cậu chỉ kịp gặp Asahi một chút ở sảnh chung cư, chào nhau qua loa rồi ai nấy đều xuất phát đến địa điểm làm việc của mình. Vì Asahi nói rằng muốn chúc mừng ngày đầu tiên Jaehyuk nhận việc nên hai người đã hẹn nhau chiều nay đi làm về sẽ cùng nhau ăn món gì đó ngon ngon do Sahi mua.
Jaehyuk tan làm sớm, khi ánh nắng chiều vẫn còn vàng ươm trên những tán lá và thành phố vẫn còn tấp nập dòng người. Cậu biết rằng giờ này Asahi vẫn chưa về đâu nên tranh thủ ghé vào cửa hàng tiện lợi dưới chung cư để mua ít bánh và nước ngọt, dù sao cậu cũng nên góp chút gì đó thì vẫn hơn.
Gần 5 giờ ba mươi, Asahi vội vã nhấn nút thang máy, trên tay vẫn còn mang mấy giỏ đồ lỉnh kỉnh. Jaehyuk đã nhắn tin báo rằng cậu đã về nhà từ gần một tiếng trước, có bảo Asahi cứ từ từ không cần gấp nhưng nếu để người kia đợi lâu quá thì cậu cũng cảm thấy ngại lắm.
Asahi tranh thủ mang mấy giỏ đồ vào nhà rồi cầm theo túi thức ăn chạy sang phòng Jaehyuk. Kì lạ thay là cửa lại khóa, trong lúc định lấy điện thoại ra để liên lạc thì cậu lại nhận được tin nhắn từ người kia.
"Tớ ở trên sân thượng, cậu về rồi thì lên với tớ"
Ở đây đã lâu nhưng chẳng mấy khi Asahi ló mặt lên sân thượng, nói đúng hơn là cậu biết ở đây có một nơi như thế chứ chưa bao giờ bước chân lên đến tận chỗ. Asahi mở cánh cửa sắt đã gỉ sét một phần, bước lên một khoảng sân rộng được tráng xi măng khá bằng phẳng. Jaehyuk nhìn thấy cậu liền vẫn tay ra hiệu kèm theo một nụ cười vô cùng phấn khởi.
_Tớ xin lỗi nhé, vì buổi chụp bị hoãn một tí nên tớ về muộn.Asahi vừa mới bước đến đã vội thanh minh, vì cậu biết rằng Jaehyuk đã đợi cậu hơn một tiếng rồi.
_Không không, tớ biết Asahi bận mà. Nhưng mà...
_Nhưng sao cơ ?
Asahi ngơ ra khi thấy Jaehyuk cứ nhìn chằm chằm vào mặt mình, rồi cậu ấy tủm tỉm cười, rồi lại nhanh chóng tỏ ra vẻ nghiêm túc trở lại.
_Mặt tớ...dính gì hả ? - Asahi thắc mắc.
_À...hôm nay cậu make up hơi đậm nhỉ ?
_Đậm ?
_Ừ, má hồng ấy...
Asahi mất thêm hai giây để load ra những gì mà Jaehyuk đang nói, và cậu chợt nhận ra vì concept hôm nay nên cậu phải make up hai cái má đỏ choét. Lúc xong việc người ta có kêu cậu ở lại để tẩy trang nhưng cậu bảo rằng không cần đâu rồi cắm đầu chạy về nhà. Nhưng nếu nói như vậy thì tất cả những người trên xe buýt lúc nãy cũng đã nhìn thấy...
_Aaaaaaa trời đất ơiiiiii
Asahi hét lên rồi lập tức dùng tay bôi bôi hai bên má làm Jaehyuk ngồi bên cạnh cũng giật mình theo.
_Asahi nghe tớ nói này, trông không kì lắm đâu mà... - Jaehyuk cố gắng trấn an sau khi đưa cho cậu vài mẩu khăn giấy ướt - Cậu lau từ từ thôi cẩn thận làm hỏng da mặt đấy, ở đây chỉ có tớ và cậu thôi nên không cần phải sợ đâu.
_Nhưng mà...
_Đối với tớ Asahi lúc nào cũng xinh đẹp hết đó, kể cả khi cậu có hóa trang thành cái gì đi nữa.
Nên là trước mặt tớ thì cậu không cần phải lo lắng gì hết đâu.Đây không phải là lần đầu tiên Jaehyuk khen Asahi xinh đẹp, nhưng nếu như những lần trước Asahi cảm thấy mấy lời đó không thực tế lắm thì lần này cậu đã gật gù tin theo. Yoon Jaehyuk là người cậu rất tin tưởng, cũng là người luôn ủng hộ cậu mọi điều trong cuộc sống, ở đây chỉ có mỗi cậu ấy thôi thì việc gì Asahi phải cảm thấy ngại ngùng như thế chứ.
Ánh hoàng hôn đang dần buông xuống sau những tòa nhà cao ốc bên kia, thứ ánh sáng đỏ cam ấy lại vô tình tô điểm thêm cho đôi má đang ửng hồng của Asahi chẳng biết là vì lớp trang điểm chưa sạch hay do ai đó đang có chút rạo rực trong lòng. Nhưng dù là gì đi nữa thì vẻ đẹp ấy của cậu cũng đã làm cho cậu bạn trước mặt mê đắm đến cuồng si. Không hiểu sao Jaehyuk lại cảm thấy yêu sắc cam này quá đỗi, đến cả cái khoảnh khắc này cũng hãy trôi chậm lại một chút để cậu được ngắm nhìn thêm một chút, và si mê Asahi thêm nhiều chút.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro