Tiếc nuối xin gửi lại mùa đông năm nay (Phần sau)

" Anh chả hiểu vì sao vấn vương
Năm năm, như mấy chục năm trường
Vẫn là mắt ấy, làn môi ấy
Anh hãy còn thương, chẳng hết thương"

Bước xuống khỏi đoàn tàu, đặt va li bên cạnh mình, chàng trai vươn đôi vai mỏi nhừ sau khi ngồi trên ghế hàng giờ liền. Anh rùng mình, hóa ra bên ngoài lạnh hơn anh tưởng.
Ngước mắt nhìn bầu trời xa xa, anh thấy những đám mây to lớn, nặng nề chẳng buồn trôi. Những tia nắng yếu ớt giăng mắc trên Trái Đất cũng không thể khiến vạn vật ấm áp hơn. Những cành cây khô đã rũ hết lá, dường như đang gắng sức vươn cao hơn để chạm tới bầu trời.

Jaehyuk cầm tờ giấy ghi địa chỉ, vừa đi men theo con đường vừa được chỉ dẫn bởi một người dân địa phương.
Đã một năm ba tháng kể từ ngày Sahi rời làng Nam Hạ để về nhà. Đã một năm ba tháng anh không được gặp Sahi. Và cũng đã một năm ba tháng anh chờ đợi ngày hôm nay.
Quả thực, chuyến đi này khiến anh vô cùng háo hức. Cuối cùng anh cũng có thể tới tìm người anh thương. Giống như một loài hoa nhỏ bé và giản dị, anh thấy tình cảm mình dành cho em như một đứa trẻ. Thứ tình cảm tinh nghịch và trong sáng, thuần khiết và cũng nhiều mong đợi. Chỉ một cơn gió nhẹ là có thể bay. Thực, chưa cần một cơn gió nhẹ, anh cũng có thể thể hiện tình cảm của mình với em. Và hôm nay anh đến đây để làm điều đó.

Đến nơi rồi, anh nhấn chuông. Có người ra mở cửa, đó là gương mặt mà anh mong chờ.
"Sao cậu lại ở đây?" Đưa cho Jaehyuk một ly cà phê, em vẫn chưa hết bất ngờ.
"Giống cậu năm ngoái, tôi sang đây để thực tập đó."
"Sao làng cậu cũng..."
"Hai làng của chúng ta cũng giống nhau ha. Nhưng với tôi đó chỉ là một cái cớ thôi.
Tôi đến đây, để tìm cậu."
Sahi ngửi thấy từ anh một mùi hương đặc biệt, hoa thạch thảo. Mùi hương vừa lạ vừa quen lại tỏa ra từ người như xa lạ nhưng lại rất đỗi quen thuộc này.
"Hôm nay cậu dùng hương hoa thạch thảo à?" - Sahi ngẩng đầu, nhìn vào đôi mắt của chàng trai đứng trước mặt mình.
"Ừm. Đúng là hoa thạch thảo. Nhưng không phải dầu thơm đâu."
Lúc này Sahi mới để ý tay anh đang giấu thứ gì đó sau lưng.
"Là hoa thạch thảo tươi đó." Rồi anh đưa cho Sahi một bó hoa. Hoa ngát hương. Những cách hoa tim tím, tròn xinh, nhiều lớp trông như cánh mối. Chúng dịu dàng ôm lấy nhị vàng như bao bọc, chở che.
"Mùa này vẫn còn hoa thạch thảo sao?" - Em nhẹ nhàng đón lấy bó hoa.
"Còn chứ. Vì tôi cố tình giữ lại cho cậu mà."
Ngắm nhìn kĩ bó hoa trong tay, em hơi ngạc nhiên "Không có hoa trắng sao?"
"Phải. Chỉ có màu tím thôi."

Chiều hôm đó, Jaehyuk đưa em về nhà. Hai người sánh bước cùng nhau trên con đê kéo dài như tít tắp, nhưng chỉ có hai chiếc bóng là không còn khoảng cách. Sau nhiều lần lấy hết can đảm, Jaehyuk cất lời
"Sahi này, ngày mai tôi có thể tới tìm cậu nữa không?"
Em quay sang nhìn anh, im lặng hồi lâu. Em thở dài, đưa mắt nhìn ra con sông phía xa xa, "Tôi nghĩ chúng ta không nên gặp nhau nữa."
"Sao lại không chứ? Cậu thực sự không hiểu tấm lòng của tôi sao? Cậu cũng thích tôi mà, không phải sao? Hay cậu giận việc tôi tìm đến cậu mà không báo trước tiếng nào?"
"Cậu biết gì không?"
Sahi vừa nói vừa vén tay áo lên, để lộ một phần cổ tay của mình.
"Cậu có thấy đường thẳng màu đen đen này không? Tôi đã có nó khi tôi sống ở làng của cậu, chính xác là khi tôi để cho cậu biết tôi là người làng Bắc Đông. Và còn gì nữa cậu biết không? Nếu tôi có ba đường thẳng trên tay, tôi sẽ bị đuổi khỏi làng, tôi sẽ không được gặp bố mẹ mình nữa. Tôi sẽ không còn nơi nào để về nữa." - Sahi dừng lại, thở dài lần nữa. - " Giờ mà cậu cứ gặp tôi nữa, tôi nghĩ thời gian tôi buộc phải rời khỏi đây sẽ đến nhanh hơn đấy."
Sahi kéo tay áo xuống, "Cậu thích tôi, tôi đã biết điều đó. Nhưng quả thực, chúng ta không thể đến bên nhau được."
Nói xong, Sahi quay lưng. Em đi như bỏ chạy.

Tối hôm ấy, Jaehyuk ngồi đợi dưới cửa nhà Sahi. Anh cứ ngồi đó, chính bản thân cũng ngủ quên mất. Dầm sương, dầm gió một đêm dưới trời đông lạnh buốt, sáng hôm sau, anh phát sốt. Khi Sahi mở cửa, cũng là khi em nhìn thấy Jaehyuk ngồi bó gối, đầu tựa vào tường, cả người vã mồ hôi, gương mặt thì đỏ ửng.
Sahi bỗng trở nên bận rộn. Phải mua thuốc rồi cho Jaehyuk uống, làm túi chườm, hâm nóng sữa, rồi nấu cháo. Em định để anh dùng miếng dán hạ sốt, nhưng lại khiến Jaehyuk cảm thấy thấy khó chịu, nên em đành dùng cách truyền thống nhất vậy: khăn ấm. Dù việc này khiến em thêm bận bịu.
Để Jaehyuk thoải mái hơn, Sahi để anh nằm trên giường của mình. Còn em thì trải chăn dưới đất, nằm ngay gần đó bởi như vậy sẽ tiện chăm sóc cho anh hơn. Jaehyuk hai má hồng hồng, tiếng thở anh đều đều.

Jaehyuk thật là một tên láu cá, tự ý ngồi cửa, rồi tự ý chịu lạnh. Giờ lại tự ý phát sốt ư? Nếu là Sahi, em sẽ không ngồi chờ như thế. Và đương nhiên là cũng không thể bị cảm được.
"Sahi..."
Tiếng gọi thều thào như muốn làm em động lòng.
Sahi gấp gọn khăn, đặt lên trán anh.
"Đừng bỏ tôi lại một mình."
Em ngồi phục xuống đất. Đưa tay nhẹ nhàng vỗ vai anh như một lời an ủi.
"Tôi không đi đâu đâu. Cậu, ngủ thêm một chút nữa đi." Giọng em run run, có lẽ chẳng phải chỉ vì lạnh.
Mặt Trăng rọi ánh sáng qua ô cửa sổ làm mọi thứ trong phòng trở nên rõ ràng hơn. Ánh trăng trong trẻo, mang màu ấm áp như mật ngọt chảy vào tâm hồn em. Như thể Mặt Trăng cũng biết em đang ngắm nhìn nó vậy.
Mặt Trăng tròn. Dù có thể ta nghĩ nó mang hình lưỡi liềm hay không nhìn thấy nó vào những ngày bị mây che phủ đi chăng nữa. Thì vầng trăng vẫn ở đó, tròn vành vạnh. Có lẽ tình cảm của em cũng vậy. Sau mùa hè năm ngoái, em đã nghĩ mình có thể quên đi Jaehyuk và bỏ lại tình cảm của mình dành cho anh. Nhưng khi vừa nhìn thấy anh, thì em chắc chắn rồi. Rằng tình cảm của em vẫn vậy. Mọi cảm xúc vẫn trọn vẹn, tròn đầy. Như vầng trăng kia.

5 giờ sáng, thứ Bảy. Sahi vừa nhẹ nhàng khuấy đều nồi cháo trên bếp, vừa thẫn thờ nhìn làn khói trắng bay lên cao, mờ dần. Em giật mình vì nghe thấy tiếng bước chân từ phòng khách tiến tới. Em quay lại, đó là Jaehyuk. Anh trông đã khá hơn buổi sáng hôm qua, ít nhất là đôi môi không còn nhợt nhạt và da mặt trông không còn tái xanh nữa.
"Cậu dậy sớm thế?"
"Ừm. Cậu thấy đỡ hơn chưa?"
Sahi tắt bếp. Với lấy một chiếc bát, bắt đầu múc cháo. "Cẩn thận nóng."
Jaehyuk đỡ lấy bát cháo, cùng Sahi tiến ra sofa ở phòng khách.
Nhìn ô cửa sổ đùng đục màu xanh nước biển, bình minh hôm nay lên sớm quá. Sahi mở lời "Hôm qua cậu nằm mơ à?"
"Ừm. Tôi mơ thấy mẹ. Sahi thì sao? Cậu có mơ gì không?"
"Có, đã lâu rồi tôi không mơ giấc mơ ấy."
"Mơ thế nào?"
Jaehyuk đã ăn hết cháo nhưng không vội đặt bát xuống. Anh cầm bằng hai tay, cảm nhận hơi nóng đang nguội dần.
"Mơ gì à? Nhà tôi chìm dưới một vùng biển xanh, tuyệt đẹp. Thay vì đi chúng tôi bơi tới mọi nơi. Trong khi ngắm nhìn bố mẹ khiêu vũ trong phòng khách, chị em tôi ngồi bên lò sưởi, cùng kể cho nhau nghe những câu chuyện ở trường học..."
Em kể chuyện nhưng không thấy Jaehyuk đáp lại câu nào. Anh dựa vào người Sahi, cái đầu bỗng trở nên nặng trĩu. Có lẽ anh vẫn còn mệt sau trận ốm đêm qua. Anh thiếp đi, tiếng thở lại đều đều khiến người ta cảm thấy anh như đứa trẻ đang ngủ trong thế giới an yên của mình vậy.
Sahi nói, giọng nói khẽ, quá khẽ. "Và trong giấc mơ, cậu cũng dựa đầu lên vai tôi như thế này..."

Sahi giật mình tỉnh dậy trong đêm. Có tiếng chuông điện thoại gọi tới. Em không thường bị tỉnh giấc thế này. Tỉnh vì có điện thoại thì càng hiếm hơn. Không hiểu sao, em có dự cảm không lành. Em bắt đầu thấy bồn chồn, lo lắng. Khép cánh cửa thật khẽ vì sợ sẽ đánh thức Jaehyuk, tiếng chuông vừa dứt, mẹ đang nghe điện thoại. Có lẽ dự cảm của Sahi đã đúng. Mẹ nhìn em, ánh mắt lo sợ, rồi đỏ hoe.
Vài ngày sau, Jaehyuk khỏi hẳn, anh chuyển về nhà trọ của mình. Ngày Jaehyuk khỏi ốm, tiễn anh ra cửa, Sahi có nói "Tôi nghĩ chúng ta đừng nên gặp nhau nữa."


Sau đêm hôm ấy, Sahi bắt đầu tránh mặt anh. Em ít ở nhà hơn, về nhà cũng muộn hơn. Anh chưa quen với nơi này nên muốn đi tìm em cũng khó khăn. Câu nói của Sahi hôm ấy khiến anh cứ suy nghĩ mãi. Anh không có cơ hội để hỏi em về những thắc mắc của mình. Tuy vậy, để gặp Sahi nhiều hơn một chút, hàng ngày anh vẫn ở trước cửa chờ em tới tối muộn. Với mong muốn em sẽ động lòng, mỗi ngày anh đều tìm tới, đặt trước cửa nhà một đóa hoa. Những đóa hoa tươi, xinh đẹp. Những đóa hoa kiên cường. Chúng chắc hẳn phải dũng cảm lắm để có thể chiến đấu lại với cái giá rét mùa đông, để rồi nở bung ra, lộng lẫy. Nhưng anh lại không biết, liệu có ai nhận thấy mình man mác buồn khi phải nhìn những cánh hoa kia rũ tàn không.


Jaehyuk mở cửa, bước ra khỏi nhà. Bầu trời hôm nay không một gợn mây, thật trong trẻo. Điểm trên những cành cây khẳng khiu, nếu tinh ý, người ta có thể nhận ra những chồi non màu xanh nhỏ xíu. Chắc hẳn vì quá háo hức ngày được xuất hiện như những chiếc lá xanh mướt, chúng chẳng chờ mùa xuân tới mà rủ nhau cùng lớn nhanh hơn. Vẫn như mọi ngày, hôm nay Jaehyuk lại cầm một đóa hoa đi trên con đường quen thuộc. Hôm nay anh mong chờ được gặp Sahi hơn. Và như mong đợi của anh, khi Jaehyuk đến nơi, anh thấy Sahi cũng vừa bước ra khỏi cửa. Hôm nay em ra ngoài sớm hơn mọi ngày.
Nhưng trái với những trông đợi, những gì anh được nghe lại khiến anh bất ngờ.
"Tôi nói cậu nhiều lần lắm rồi mà. Cậu đừng tìm gặp tôi nữa. Xin cậu đấy, tôi cũng muốn được sống ở nhà của mình."
Jaehyuk nghe giọng em nghèn nghẹn, em nói nhỏ tiếng hơn mọi hôm. Anh hơi đơ người. "Sau khi biết tôi để cậu ở nhà mình và chăm sóc khi cậu ốm", em ngước mắt nhìn anh, nói với đôi mắt ầng ậng nước, "làng tôi đã quyết định để tôi mang thêm một đường thẳng đen nữa, cậu hiểu nó có nghĩa là gì, phải không?"
Nhưng trước khi em kịp quay lưng bước đi, anh vội vàng năm lấy tay em, giữ em lại.
"Cậu, đừng đi. Hôm nay tôi thực sự có chuyện muốn nói với cậu."
"Được." Ta có thể nghe thấy tiếng thở dài khe khẽ của em. "Nghe cậu nói. Cũng coi như lời chào tạm biệt tôi chưa thể nói. Chúng ta cùng nhau nói chuyện lần cuối."
Để cùng nhau nói chuyện "lần cuối", Sahi dẫn anh đến rìa một con suối nhỏ, bởi lẽ, chính em đã hứa sẽ dẫn anh đến đây.

Trăng rất sáng. Không khí bên ngoài dễ chịu hơn anh tưởng. Người ta nói mùa đông là bức tranh có màu sắc ảm đạm nhất năm. Tuy vậy vẫn có những ngày mùa đông thật ấm áp và bình yên. Một ngày như hôm nay.
Gần tới bờ suối, bầu trời trông như rộng hơn. Bờ đê uốn quanh sân bóng chày, kéo dài tới tận nơi nào đó rất xa. Trèo xuống từ bờ đê, đi qua con đường nhỏ đầy cỏ dại, sẽ thấy con suối lấp lánh dưới ánh trăng đang chảy có chút vội vàng. ​
Sahi ngồi bó gối, mắt nhìn đăm đăm sang khu rừng xơ xác phía bên kia. Dòng suối này đã chảy từ trước khi Sahi sinh ra. Và có lẽ nó sẽ vẫn chảy như vậy khi em chết đi. Cuộc đời em so với nó chính là quá ngắn ngủi để có thể thay đổi bất cứ điều gì. Và cả những vệt đen trên tay em, có vẻ cũng thế. Em chẳng thể thay đổi tục lệ, và em cũng không có cách nào để ở bên người em thương. Sahi liếc mắt nhìn sang Jaehyuk đang nằm bên cạnh. Em ngạc nhiên khi anh không có vẻ nào là đang buồn hay tiếc nuối giống em cả. Jaehyuk đang gối đầu lên cỏ ướt, ung dung ngắm nhìn bầu trời sao.

"Cậu từng kể cho tôi nghe về câu chuyện của Mặt Trời, Mặt Trăng, ban ngày và ban đêm phải không?" - Jaehyuk mở lời - "Cậu cũng nói chúng ta không phải Mặt Trăng, cũng không phải Mặt Trời, chúng ta chẳng thể gặp nhau trong những khoảnh khắc đặc biệt."
Jaehyuk quay sang nhìn em.
"Nhưng cậu biết không, chúng ta vẫn có thể là ban ngày và ban đêm. Nhưng chúng không phải là không gặp nhau bao giờ. Bởi ngày và đêm đã ở sẵn trong nhau. Chúng vốn cùng thuộc về bầu trời. Chúng vốn đã thuộc về nhau rồi. Và chúng ta cũng vậy."

Anh chợt ngồi bật dậy, kéo khoá, cởi bỏ luôn chiếc áo phao trên người, quay lại nhìn thẳng vào mắt Sahi. Em nhận ra bên trong cậu ta chỉ còn mặc một chiếc áo sơ mi mỏng.
"Này, bây giờ lạnh lắm, sao lại cởi áo ra thế? Cậu sẽ bị cảm lại mất. Cậu mặc áo khoác vào đi." Sahi vừa nhắc, vừa khoác lại chiếc áo lên vai anh.
Nhưng dường như chẳng bận tâm lắm, Jaehyuk vén một bên tay áo của mình lên cao.
"Tôi muốn cho cậu xem cái này", rồi đưa cổ tay của mình về phía Sahi, có ý muốn em nhìn rõ hơn.
Trời đã tối muộn, nhưng em vẫn đủ nhìn thấy một đường thẳng màu đen hiện trên cổ tay Jaehyuk, em để ý thấy thứ đó trông rất quen.
Phải. Trông nó giống vệt đen mà em phải mang.
Cả cơ thể em trở nên cứng nhắc, chắc cậu ta không vẽ ra để trêu đùa em đâu.
"Cái này.. cái này.."
"Giống của cậu phải không? Cái đường đen đen này này. Ừm, là nó đấy"
Anh gật đầu.
"Chắc cậu không biết nhưng làng của hai chúng ta đã từng là bạn rất lâu rồi, bởi vậy có nhiều tục lệ cũng giống nhau. Cũng như cậu, nếu có ba đường thì tôi sẽ phải dọn đi.
Nhưng cậu đừng lo." Jaehyuk rời ánh mắt khỏi gương mặt em. " Đây sẽ là vệt đen cuối cùng mà tôi có. Và tôi cũng muốn chắc chắn với cậu rằng, cậu sẽ không có thêm đường thẳng nào trên tay nữa đâu. Tôi hứa đấy."
Cũng không chờ Sahi kịp cất tiếng thắc mắc, anh giải thích "Tôi đã xin ra khỏi làng Nam Hạ."
"Gì cơ?" Sahi ngạc nhiên, câu hỏi cũng được đưa ra mà không có sự quyết định trước.
"Ừm. Giờ tôi là người làng Bắc Đông."
"Gì cơ?", Em lặp lại câu hỏi trước đó của mình, vẫn là sự ngạc nhiên.
"Như những gì cậu vừa nghe thấy đấy. Giờ tôi là người làng Bắc Đông. Và giờ đây tôi đã có thể ở cạnh cậu rồi."
"Nhưng như thế nghĩa là cậu không về được nhà của mình nữa?"
"Ừm, cậu nói cũng đúng đấy. Tôi có thể sẽ phải nhớ nhà mình lắm đây. Tôi sẽ nhớ những người tôi yêu thương ở bên đó này." Jaehyuk một tay giữ áo trên vai, tay còn lại rũ rũ cho cổ tay áo rơi thấp xuống. "Nhưng mọi thứ bây giờ khác xưa rồi mà. Tôi có thể gọi điện cho họ bất cứ lúc nào tôi muốn. Tôi cũng có thể đưa họ đi du lịch nơi nào đó thật xa. Tôi và cậu sẽ cùng họ cắm trại trên một ngọn đồi và cũng nhau hơ tay bên ngọn lửa ấm.
Với cả tôi không thấy mình đã bỏ đi đâu cả." Jaehyuk đặt tay lên đầu mình, nhưng anh nhanh chóng chuyển xuống, đặt lên ngực "Ở đây mới đúng. Tôi đã cất mọi thứ cẩn thận ở đây rồi. Và biết đâu đấy, bởi những cố gắng vì tình yêu này của tôi, trưởng làng của hai bên sẽ cảm động và gạt đi mâu thuẫn của hai bên thì sao?"
Sahi biết việc anh nói sẽ chẳng thể đơn giản như vậy. Nhưng em đã thực sự bị những lời nói của Jaehyuk làm cho cảm động rồi. Em nhận ra cả gương mặt mình đang nóng lên. Không cần soi gương, em cũng biết hai mắt mình đỏ hoe.
Jaehyuk khẽ thở dài, rồi liền mỉm cười, anh quay sang, nhìn thẳng vào mắt Sahi. Em nhận thấy trong mắt anh có hình bóng của em. Có sự dịu dàng, có sự chở che. Và cũng mang một nỗi buồn man mác.
"Này, có phải cậu thấy tôi nói chuyện rất buồn cười không?"
Sahi ôm lấy anh, là ôm choàng lấy, ghì chặt như sợ anh sẽ tự nhiên biến đi mất. Chắc hẳn anh có thể nghe thấy từng nhịp đập của trái tim em. Từng tiếng, từng tiếng, rõ mồn một.
Vào đúng khoảnh khắc ấy, Sahi em đã biết, mình không còn gì phải đắn đo hay lo lắng nữa. Em có thể nhận tình yêu của Jaehyuk và có thể trao cho anh tình yêu của em, nhiều tình cảm hơn tất cả những gì em đã tưởng tượng trước đây nữa. Và em có Jaehyuk trong đời, em có một người dành tình cảm chân thành của mình cho em trong cuộc đời này.

"Cậu đủ ấm chưa?"
Jaehyuk cẩn thận kéo chăn che kín cổ của em. Như vẫn còn sợ em bị lạnh, anh nhường thêm chăn cho em dù trước đó em đã được phần nhiều hơn rồi.
Sahi liếc nhìn về phía cửa sổ. Ô cửa sổ màu xanh. Gió đã thổi mạnh hơn, mây cũng bay nhanh hơn, tấm mành như được vén lên. Mặt Trăng tròn vành vạnh dần hiện ra, trọn vẹn.
Jaehyuk đưa tay về phía em. Sahi nhìn anh thắc mắc "Cậu đang làm gì thế?"
"Thì, nắm tay."
"Giờ đi ngủ rồi, sao lại còn nắm tay?"
"Ơ cậu không thấy lãng mạn à?" Anh chớp chớp mắt, mong chờ.
Sahi liền giấu tay vào trong chăn, đáp lời. "Không, thấy sến."
"Thôi nào. Đừng trêu tôi nữa. Sao cậu không nói những lời ngọt ngào chứ?"
Sahi mỉm cười, "Là thế nào?"
"Thì, thì, Jaehyuk ơi, cậu là thiên thần đúng không, sao ở cạnh cậu tôi toàn mơ thấy những giấc mơ đẹp thôi, hay, hãy lại đây ôm tôi đi Jaehyuk, như vậy cả hai ta sẽ không còn cảm thấy cái giá rét của mùa đông nữa."
"Jaehyuk ơi, hãy... lại đây..."
Hai người cùng nhìn nhau, bật cười.

"Năm mươi năm nữa, chúng ta sẽ thế nào nhỉ?"
"Năm mươi năm nữa chúng ta 70 tuổi rồi."
"Chúng ta còn ở bên cạnh nhau không?"
"Đương nhiên. Tôi sẽ ở bên cậu mãi luôn."
"Ừm. Tôi cũng sẽ ở bên cạnh cậu."
Một cơn gió luồn qua khe cửa, kêu rin rít. Nhưng hai người ở đây không bận tâm đến nó. Họ đang cùng nhau suy nghĩ về những tháng năm sau này và cả lời hứa họ vừa trao cho nhau kia.
"Cậu biết gì không?"
"Ừm?" Đôi mắt lim dim, Sahi đáp lại, âm thanh phát ra từ tiếng cổ họng, rất khẽ.
"Bác ruột tôi là trưởng làng Nam Hạ đấy."
"..."
"Bác tôi đã hứa sẽ nói chuyện với trưởng làng Bắc Đông,... bỏ tục lệ..."
Sahi quay người, nằm nghiêng về phía Jaehyuk, em muốn tìm thêm chút hơi ấm. Anh đang nói gì vậy nhỉ? Em nghe không rõ nữa. Mặt Trăng đã nghiêng xuống. Còn em thì ngủ thiếp đi. Đêm hôm nay, em ngủ rất ngon, rất say.

Jaehyuk ngước mắt nhìn chiếc máy bay trắng chầm chậm bay trên bầu trời xanh ngắt. Mọi thứ giờ đây khác hoàn toàn với bầu trời xám xịt mà anh phải đối diện khi Sahi không có ở đây - bên cạnh anh. Hít một hơi thật sâu, khi lồng ngực đã căng tràn mùi hương của mùa hè, anh cảm thấy cả cơ thể nhẹ bẫng. Bây giờ anh đang dựa đầu lên vai Sahi, hai người cùng nhau ngồi trong khu vườn sau nhà. Không làm gì cả, chỉ là hai người, ngồi cùng nhau.
"Hai đứa vào ăn hoa quả đi."
Có tiếng mẹ Sahi gọi với từ trong nhà.
"Dạ, mẹ. Bọn con vào đây."
Jaehyuk đáp lại, rồi đứng dậy, đi vào trong.
"M... mẹ?"
Gương mặt ngơ ngác, Sahi nhắc lại lời anh.
"Nè. Nè cậu vừa nói gì thế?"
Sahi cũng nối gót bước vào nhà.

@nho2027

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro