20. Xuân Hạ Thu Đông rồi lại Xuân

Yoon Jaehyuk năm hai phổ thông lần đầu biết thế nào là lợi ích của việc tham gia hội học sinh, nhưng tiếc là đã hết hạn nộp đơn đăng kí. Jaehyuk là đội trưởng câu lạc bộ văn nghệ, hát nhảy đều được nhưng múa thì còn phải xem xét.

Jaehyuk bén duyên với đội văn nghệ từ rất sớm, trường của anh thuộc dạng liên cấp, Yoon Jaehyuk theo học ở đây từ trung học cho đến phổ thông, lớp 8 đã tham gia câu lạc bộ, được các đàn anh đào tạo đến lớp 10 thì nhận chức đội trưởng. Năm lên 10 gặp được bạn cùng bàn hiện tại - Park Jeongwoo, học thì không học cả ngày chỉ lêu nghêu hát hò liền ép buộc nó ghi danh vào đội hát của trường mặc dù Jeongwoo năm lần bảy lượt từ chối vì nó muốn tham gia hội học sinh. Lúc ấy Yoon Jaehyuk chê hội học sinh nhàm chán, không ngờ sau này việc gì cũng phải bàn qua với bên đó.

Hơn nữa khi tham gia vào hội học sinh có thành tích tốt đóng góp cho nhà trường còn được nhận đặc cách to lớn, miễn các bài kiểm tra giữa kì chỉ cần thi cuối kì là được.

Sắp tới là buổi lễ khai giảng cho năm học mới, với tư cách là đội trưởng Yoon Jaehyuk đi qua bên khu của hội học sinh bàn về mấy tiết mục biểu  diễn, tầm này hội học sinh bận bù đầu, đủ mọi kế hoạch được thầy cô bên đoàn trường gửi tới, khung cảnh vô cùng hỗn loạn. Yoon Jaehyuk bước chân tới cửa đột nhiên có cảm giác không muốn bước vào.

Cuối cùng vẫn là hội trưởng bên đó nhìn thấy anh trước rồi gọi vào, chọn được một góc tạm coi là gọn gàng để ngồi xuống đàm đạo

"Có kế hoạch gì cho 2 tiết mục hát 1 tiết mục nhảy nhà trường yêu cầu chưa?"

"Nhảy thì ok rồi mà hát thì em chẳng biết phải làm thế nào, anh Yoshi có sáng kiến gì thì giúp em đi"

Người tên Yoshi đó năm nay đã lên lớp 12, cuối cấp dù bận đến mấy vẫn luôn dành nhiều tâm huyết cho hội học sinh.

"Đùa cậu nhìn anh này, xem anh còn tâm trí để nghĩ cho bên văn nghệ không? Anh còn phải nhờ cả người trường khác đến chuẩn bị giúp nữa đấy, để cô Kim biết được chắc chắn sẽ lôi đầu anh ra khiển trách"

Yoon Jaehyuk ôm trán bất lực

"Ai bảo anh không chịu tuyển thêm nhiều người, cứ thích ôm việc vào thân"

"Thôi cậu đừng lo cho anh, còn chưa đầy 1 tháng nữa là đến khai giảng rồi đấy, liệu mà làm, để cả hai đội bị mắng thì đừng có trách anh"

"Hay cứ để Park Jeongwoo đơn ca cả 2 tiết mục?"

Yoshi nhìn anh với ánh mắt không nghi hoặc

"Đội hát của các cậu có mỗi Park Jeongwoo thôi à? Gọi cả Bang Yedam, Kim Doyoung ra, mỗi đứa hát một bài rồi sắp xếp cho vài đứa phụ họa, hát mấy bài về trường với lớp ấy không phải cầu kì, mệt chết đi được. Phần nhảy thì cậu tự lo, anh chịu thôi"

"Nhưng em sợ đơn ca nhàm chán quá"

"Cậu thích cầu kì thì tự đi mà làm, cậu nhìn bọn anh xem, bọn anh còn chẳng có thời gian về lớp để học ấy"

"Yoshi có người gọi điện này!"

Kim Junkyu ngồi bệt xuống đất ngay cạnh cặp sách của Yoshi không chịu được ồn ào mà gào lên. Yoshi lập tức đứng dậy nhận điện thoại, à à ừ ừ mấy cậu rồi chạy ra khỏi phòng.

Yoon Jaehyuk đang trong cơn hoảng loạn đột nhiên phao cứu sinh chạy đi mất lại càng thêm lo sợ, anh lên mạng tìm xem mấy clip hát hò biểu diễn khai giảng của các trường khác được tung lên mạng cuối cùng chẳng hài lòng cái nào.

Được một lúc thì Yoshi quay lại, dẫn theo một cậu bạn nhỏ với chiếc balo to hơn người trên vai, cậu đội mũ lưỡi trai che kín mặt, trước khi bước vào còn cẩn thận cúi đầu chào tất cả mọi người trong phòng một lượt.

Yoshi kéo cậu ra góc mà Jaehyuk đang ngồi, bảo cậu cởi mũ với cặp xuống sau đó bật điện thoại lên chỉ trỏ mấy cái

"Đây như này, em làm được không?"

Người vừa tới không cần suy nghĩ đã gật đầu

"Vậy giúp anh nhé, sorry phiền em quá nhưng đợt này bọn anh thiếu nhân sự trầm trọng mà khối lượng việc thì quá tải, đành huy động em vậy"

Cậu hành động thay cho câu trả lời, mở khóa chiếc cặp to bự ở bên cạnh lấy ra giấy vẽ và đủ các loại màu từ sáp cho đến chì.

"Ơ không không Asahi! Vẽ trên máy tính bảng của em cơ, để còn in ra nữa"

"Em có thói quen vẽ phác trên giấy trước, các anh có cần gấp lắm không?"

"Ừm... trong vòng một tuần được không?"

Cậu lại gật đầu.

Asahi bắt đầu làm việc, cậu dùng bút chì lướt vài đường trên mặt giấy phác ra một cái khung, bỗng cậu ngẩng đầu quay về phía Yoon Jaehyuk đang vò đầu bứt tai nãy giờ lên tiếng nhờ vả

"Anh ơi? Trông anh có vẻ rảnh anh có thể giúp em gọt chì được không ạ?"

Yoon Jaehyuk ngẩng phắt đầu đang định hỏi nhìn mặt tôi giống rảnh rỗi lắm à lại nhận ra hình như đây không phải người trường mình mà lớn tiếng trong phòng của hội học sinh cũng không ổn đành miễn cưỡng gật một cái.

Asahi đặt bút chì trong tay xuống, lôi từ trong cặp ra một nắm bút chì cùng một con dao sắc. Cậu xoay người đối diện với anh, cầm một cái bút lên làm mẫu

"Tay trái anh cầm thế này, để ngón trỏ kê dưới đầu chì. Anh nhớ cầm dao cẩn thận, như gọt táo thôi nhưng đừng sâu quá là được"

Asahi chuyên nghiệp vót nhọn đầu chì, xong một cái thì bàn giao công việc cho anh. Yoon Jaehyuk lúng túng cầm dao, trong đầu có muôn vàn câu hỏi vì sao không dùng đồ gọt bút chì như bình thường???

Asahi thấy anh cầm sai cách liền chỉnh lại, bàn tay tỉ mỉ chỉnh lại từng ngón tay cho anh tới khi Yoon Jaehyuk làm đúng cách mới quay về tiếp tục công việc, Yoon Jaehyuk vừa được người ta nắm tay, ban đầu còn run run, được một lát đã dần làm quen.

Yoon Jaehyuk gọt đến cái thứ ba đã mỏi rời cả tay, Asahi ngồi phía đối diện nhận ra động tĩnh của anh liền ngẩng đầu, ngó qua đống bút của mình, xét thấy cũng tạm dùng được thì tặng cho anh một nụ cười theo phép lịch sự

"Thôi được rồi ạ, em cảm ơn"

Sau đó tuyệt nhiên không nói thêm bất cứ lời nào, cắm mặt xuống tờ giấy A4. Lúc Jaehyuk ngẩng đầu lên người đã không còn ở đó, cả chiếc balo to to cũng biến mất theo

"Ơ người vừa ngồi đây đâu rồi ạ?"

"Asahi hả? Nó về rồi, buổi chiều nó có tiết nên về trước"

Yoon Jaehyuk như người từ trên trời rơi xuống, không, anh nghĩ Asahi mới là người từ trên trời rơi xuống, cảm giác như một cơn gió cũng có thể thổi bay, rõ ràng cậu ngồi ngay đối diện anh thế mà rời đi lúc nào anh chẳng hay biết.

Sáng hôm sau bàn phổ biến xong kế hoạch cho 3 tiết mục văn nghệ khai giảng Yoon Jaehyuk lập tức hóa thành cái đuôi bám theo Yoshi không rời, cho đến khi ngồi trong căn tin không chịu nổi ánh mắt của anh Yoshi mới hạ đũa đối mặt nói chuyện như hai người đàn ông

"Có chuyện gì thì nói đi đừng lẽo đẽo theo anh như thế. Cậu rảnh lắm hả?"

"Cũng không tính là rảnh ạ"

"Thế cậu muốn nói gì?"

"Thì cái người hôm qua đến trường mình ấy..."

"Ai? Asahi á? Nó là em trai anh"

"Em ruột ạ?"

"Chứ chẳng nhẽ 'em dạ dày'?" - Yoshi liếc mắt trêu chọc

"Bây giờ em mới biết anh có em trai ruột đấy"

"Ừ, nó vừa từ Nhật qua để theo học ở trường năng khiếu khoa âm nhạc, nó sợ chưa đủ bận nên còn học thêm cả mỹ thuật. Nhưng mà sao? Cậu hỏi em anh làm gì?"

"Hay là... anh giới thiệu cho em đi"

Yoon Jaehyuk tưởng Yoshi sẽ mắng mình, không ngờ anh Yoshi lại hạ đũa lần thứ hai rồi xòe bàn tay ra trước mặt anh bắt đầu đếm

"1 2 3 4 5, cậu mà khiến Asahi mở miệng nói chuyện trên 5 lần một ngày anh đồng ý luôn"

"Hôm qua cậu ấy nói với em tận 3 lần"

"Đấy là nó nhờ vả cậu thôi, không thì mơ đi"

Yoon Jaehyuk mặt nghệt ra, anh không nghĩ đây là một điều kiện khó, thậm chí còn cho rằng Yoshi làm hơi quá

"Trường năng khiếu cách trường mình một phố ấy ạ"

"Ừm"

Yoon Jaehyuk muốn chứng minh cho anh Yoshi thấy mình không nói điêu, ngay buổi chiều đã tìm đến trường của cậu, hỏi một lúc liền mò ra được thông tin lớp học của Asahi. Trong trường Asahi không được coi là quá nổi bật nhưng cũng không hề mờ nhạt, lầm lì ít nói lại được gán cho cái mác lạnh lùng, đốn tim không ít mỹ nữ.

Chiều nào Asahi cũng có tiết học âm nhạc trên trường, Yoon Jaehyuk không định chào hỏi ngay nhưng hình như đứng trước cửa lớp hơi lâu nên bị thầy giáo phát hiện

"Cậu kia học sinh lớp nào đấy?"

Đối diện với câu hỏi của thầy giáo Jaehyuk có hơi hoảng loạn, sắp xếp ngôn từ cho trôi chảy rồi mới đáp lời

"Dạ không em đến tìm người ạ"

"Tìm ai?"

"Asahi ạ"

Thầy giáo nhìn xuống lớp ngay chỗ Asahi ngồi

"Người quen của em à?"

Asahi không nghĩ ngợi lập tức lắc đầu.

? Hôm trước vừa mới nhờ mình gọt bút chì hôm nay đã bảo không quen. Lừa tình à?!

Thầy giáo quay ra nhìn anh với ánh mắt không được thiện cảm cho lắm. Yoon Jaehyuk mặt dày đến mấy cũng không dám ở lại liền tặng cho Asahi một ánh mắt oán hận rồi rời đi.

Anh về kể lại toàn bộ sự việc cho Yoshi nghe, Yoshi không những không thương mà còn phá lên cười, chỉ thẳng mặt anh mà cười. Nhưng dù sao cũng là một người có trái tim, Yoshi ném lại cho Jaehyuk một dãy số điện thoại rồi hiên ngang bỏ đi.

Yoon Jaehyuk lưu số xong vẫn còn đang trùm chăn đắn đo xem nên nhắn gì cho người ta thì đột ngột nhận được tin nhắn

[Chuyện hồi chiều xin lỗi anh, em lúc đó không nhận ra, ban nãy nghe anh Yoshi kể lại cảm thấy rất có lỗi]

Jaehyuk dụi mắt hai lần thấy mắt mình hơi khô liền bò ra khỏi chăn lấy thuốc nhỏ mắt, nhỏ mắt xong quay lại giường mới biết mình không nhìn lầm, cũng không ảo tưởng. Anh vội nhắn lại

[Không sao không sao, anh không giận lắm đâu, mời anh một bữa là được]

Nhắn xong mới thấy mình hơi vô liêm sỉ, nhưng muốn gỡ thì cũng đã quá muộn, chữ seen to tướng dưới dòng tin nhắn đã phản ánh hiện thực tàn nhẫn. Phải mòn mỏi chờ đợi tận nửa tiếng sau anh mới nhận được tin phản hồi từ cậu

[Vậy hôm nào rảnh anh tới trường tìm em, em mời anh mấy món ở căn tin]

[Ok, mai anh qua luôn]

Tuy địa điểm hơi miễn cưỡng nhưng ăn ở đâu cũng là ăn mà, quan trọng chính là người cùng ăn với mình.

Jaehyuk ở lại trường cả trưa, một mình tự dựng vũ đạo tự tập luyện, sau khi cảm thấy hài lòng thì quay video lại gửi vào nhóm nhảy yêu cầu mọi người học thuộc động tác, trong vòng 3 ngày không hơn không kém để có thời gian còn sửa đội hình và sửa lỗi.

Đợi cả đội xem được tin nhắn mình gửi anh mới yên tâm cất điện thoại vào cặp rồi đi bộ qua trường cậu. Cũng may trời hôm nay không nắng, mất 10 phút để đứng trước cổng trường năng khiếu của Asahi. Để đều phòng xảy ra sự cố như hôm qua anh cẩn thận nhắn tin cho cậu trước

[Anh đến rồi]

Cậu không nhắn lại, anh đợi một lúc liền thấy từ xa có bóng dáng nhỏ nhỏ chạy tới, trên vai còn đem theo khung vẽ. Asahi đứng trước mặt anh không nghỉ 1 giây liền xoay người chỉ tay đi về phía nhà ăn.

Đang đi cậu bỗng thấy lưng mình nhẹ bẫng đi, quay đầu lại liền thấy anh đang giúp mình nâng khung vẽ, Asahi nhìn anh đầy thắc mắc

"Để anh cầm cho"

Asahi không từ chối, trực tiếp đứng lại tháo khung vẽ trên vai xuống giao cho anh rồi chạy thẳng. Lúc Yoon Jaehyuk khổ sở vào được đến nơi Asahi đã thành công lấy được 2 suất cơm, tốc độ không tồi. Cậu đẩy phần lớn hơn về phía anh

"Coi như cảm ơn vì anh đã xách hộ em"

Yoon Jaehyuk âm thầm đếm: 1

"Cậu bạn nhỏ này, em thường hay như vậy lắm hả?"

Asahi ngẩng đầu, hai mắt tròn xoe nhìn anh

"Ý anh là bình thường em cũng ít nói chuyện vậy sao?"

Asahi cụp mắt gật đầu. Thật ra từ lúc bước vào cổng trường anh đã thấy hơi lạ, bình thường muốn dẫn theo người sẽ phải nói anh đi theo em đi, nhưng đằng này Asahi chẳng nói chẳng rằng, cũng may mà anh thông minh chứ không thì làm sao hiểu được. Nhở!

Jaehyuk ăn được nửa suất cơm nhưng trong đầu là 1001 cách khiến Asahi mở miệng trên năm lần một ngày

"Cậu bạn nhỏ bình thường em đi học bằng gì?"

"Đi bộ thôi ạ"

Jaehyuk vui mừng trong lòng: 2

"Vậy từ mai anh đến đón em đi học nhé?"

Asahi nhìn anh, nhìn một lúc lại ngẩn ngơ gật đầu. Yoon Jaehyuk đành nghĩ cách khác

"Cậu bạn nhỏ hãy nói chuyện với anh nhiều hơn đi mà"

Bấy giờ Asahi vẫn còn ngậm thìa cơm trong miệng, hai má phồng lên, nghe thấy lời khẩn cầu của anh thì cơ miệng ngừng hoạt động, chỉ nghe thấy âm thanh "ưm" nhỏ từ cổ họng phát ra, tạm coi như đã đồng ý. Jaehyuk trong lòng đấu tranh dữ dội, không biết có nên tính lần vừa rồi là số 3 không, cuối cùng liều mạng đếm: 3

Rốt cuộc cũng chỉ dừng lại ở đó, Yoon Jaehyuk hỏi 10 câu nhận lại được 7 cái gật 3 cái lắc, lúc này anh mới giác ngộ được hóa ra Yoon Jaehyuk lại là một người kiên trì đến như thế.

Tuy mục đích là để Asahi nói chuyện với mình nhưng Jaehyuk chính là tuýp người đặt hành động lên trên lời nói. Sáng sớm anh đã có mặt trước của nhà Asahi, trên tay ga còn treo một túi đồ ăn sáng vẫn còn nóng hổi. Anh nhắn tin cho Asahi bảo mình đã đến nhưng người ra mở cửa lại là anh Yoshi. Anh Yoshi nhìn thấy Jaehyuk thì thở dài

"Cậu định làm thật đấy à?"

"Làm gì ạ?"

"Yêu đương với em trai anh"

Yoon Jaehyuk gật đầu chắc nịch

"Vâng, em đang cố khiến Asahi nói chuyện với em trên 5 lần một ngày đây ạ"

Yoshi còn chưa kịp buông lời khuyên nhủ Asahi đã từ trong chạy ra, vừa xem đồng hồ vừa xỏ giày rồi leo lên xe vội vã vỗ vào lưng anh mấy cái

"Nhanh nhanh nhanh nhanh muộn rồi"

Yoon Jaehyuk vặn chìa khóa, trước khi vặn ga còn bình tĩnh giơ một ngón tay lên trước mặt Yoshi, mỉm cười nham hiểm.

Bánh xe vừa dừng lại cậu lập tức trèo xuống, đang định chạy thì bị Jaehyuk giữ lại, anh dúi túi đồ ăn sáng vào tay cậu, trước khi thả đi còn dịu dàng xoa đầu

"Cho em đấy, phải ăn sáng thì mới lớn nhanh được"

Asahi cúi người cảm ơn anh xong chạy mất, vào đến lớp ổn định nhịp thở rồi mới ngó đến túi đồ ăn sáng Jaehyuk đưa, bánh bao nhân thịt to bự kèm theo hộp sữa vị socola, trong lòng bỗng nhiên thấy ấm áp.

Sáng học mỹ thuật chiều học nhạc, hôm nay cậu còn phải ở lại để luyện thêm đàn. Bước ra khỏi lớp học Asahi như rã rời, mười ngón hay đau nhức kêu gào mãnh liệt, tay chân như không còn thuộc về mình. Guitar quả thực không khó học, nhưng với một cây đàn loại cũ kĩ từ lâu đời thì đúng là thử thách lớn, vừa nặng vừa cứng, Asahi nâng đàn đã mệt, gảy đàn còn mệt hơn.

Cậu mắt nhắm mắt mở rời trường, vừa đi được vài bước liền nghe tiếng có người gọi lại, cậu quay đầu nhìn thấy anh đang đi xe về phía mình

"Hôm nay về muộn thế, anh cứ đợi mãi tưởng em về rồi cơ"

Asahi xem lại đồng hồ trên tay, 7 giờ hơn rồi

"Anh đợi từ lúc 5 giờ ạ?"

"Ừ, nhắn tin gọi điện không thấy em trả lời, định đợi thêm 1 tí thì thấy em ra, lên xe đi"

1 tí của anh là tận 2 tiếng đồng hồ, Asahi thấy hơi có lỗi, trong lúc học nhạc cậu không bao giờ để chuông điện thoại, cũng không biết là anh sẽ đợi đến giờ này để đưa cậu về.

Asahi tựa đầu lên lưng anh, mệt mỏi nhắm mắt lại. Jaehyuk cũng không nói gì, cả đoạn đường đều im lặng cho cậu có chút thời gian nghỉ ngơi. Đến nơi Asahi xuống xe trả mũ lại cho anh, Jaehyuk vuốt lại tóc cho cậu rồi dặn dò

"Ngày mai anh có việc nên không qua đón em được, nhớ dậy đúng giờ, mua đồ ăn sáng chứ đừng để bụng đói, nếu chiều rảnh anh sẽ qua đưa em về. Cậu bạn nhỏ ngủ ngoan nhé"

Hôm sau Jaehyuk quả thực có việc bận trên trường, là tổng duyệt văn nghệ cho buổi khai giảng sắp tới, Jaehyuk đứng dưới chỉ đạo sắp xếp mọi thứ cho chỉn chu nhất, chỉ cần một người lệch nhịp là cả đội phải làm lại từ đầu. Xong xuôi đội nhảy lại chạy sân khấu cho đội hát và múa, giọng hát của 3 người được chọn thì không còn gì phải bàn cãi nhưng đội múa phụ họa thì nhiều vấn đề hơn anh nghĩ. Đứng hét cả một buổi sáng cuối cùng cũng tạm ổn hơn. Cả đoàn kéo nhau vào căn tin ăn trưa, anh tự nhiên lại nhớ đến Asahi, hình như cơm ở trường bên đó nhỉnh hơn một chút, anh lôi điện thoại ra gửi cho cậu một tin nhắn

[Sahi ăn cơm chưa?]

[*Ảnh* Đang ăn đây ạ]

[Bọn anh cũng vừa duyệt xong chương trình, anh ở lại đây đến chiều rồi qua trường đón em về nhé] 

[Vâng ạ]

Buổi chiều anh chẳng có việc gì làm, chạy hết nơi này đến nơi khác rồi dừng chân tại phòng của hội sinh viên, khai giảng chỉ còn cách một tuần mà bên này làm mãi chưa hết việc, lợi ích thì nhiều thật cơ mà so với khối lượng việc thì chẳng đáng là bao.

Đợi mãi chờ mãi đồng hồ mới nảy số sang 17h, Jaehyuk xách cặp lên đi đón người, tạm biệt một lượt các anh chị trong phòng lại có người hỏi

"Jaehyuk đi đâu đấy? Rảnh ở đây giúp mọi người thêm chút nữa đi"

"Thôi ạ, em phải đi đón cậu bạn nhỏ"

"Ồ ai đấy??"

"Em trai em" - Yoshi thay anh trả lời

"Cậu bé lần trước tới á? Jaehyuk của chúng ta có mắt nhìn người phết đấy"

"Thôi em đi đây mất công em ấy phải chờ"

Jaehyuk cứ vội vội vàng vàng là thế nhưng phải đứng chờ gần 10 phút mới thấy Asahi từ trong đi ra. Cậu vừa xuất hiện đã chạy ngay về phía anh, Yoon Jaehyuk lấy mũ bảo hiểm đội lên cho cậu, cẩn thận cài quai lại, vỗ nhẹ lên yên xe

"Lên nào"

Thời gian qua đi Yoon Jaehyuk nghiễm nhiên trở thành tài xế cố định của Asahi, ngày ngày đưa đi đón về, bây giờ có lẽ đến cô bán tokbokki đầu phố cũng nhìn quen cái cảnh bạn lớn ngồi trước đèo bạn nhỏ ngồi sau thỉnh thoảng bạn lớn lại ngoái đầu lại hỏi

"Sahi ăn tok không?"

Chưa kịp đợi người kia gật đầu tay đã vội bóp phanh, nhanh miệng gọi món, ăn no nê mới đưa bạn nhỏ về hại người ta bị anh Yoshi mắng cho một trận cái tội ăn linh tinh về nhà không ăn được cơm.

Jaehyuk vừa đi biểu diễn xong ở đại hội thể thao của trường đã vội về lớp thay quần áo từ bỏ cuộc chơi trở lại làm người tài xế cần mẫn chăm chỉ. Trời không phụ lòng người, Asahi ngay khi nhìn thấy anh câu đầu tiên đã là

"Oa Yoon Jaehyuk hôm nay đẹp trai thế?"

Jaehyuk kiềm chế không cho phép mình nở nụ cười quá sớm nhưng dù sao sức chịu đựng của con người cũng có giới hạn, một lần còn được chứ đến lần thứ hai khóe miệng anh run rẩy rồi cong lên thành một đường hoàn hảo, hai mắt híp lại chỉ sợ không nhìn rõ đường. Cậu níu áo anh trèo lên xe, đúng lúc Jaehyuk bàn tay đang gồng mạnh nắm chặt tay ga vô tình xê dịch, Asahi đập trán vào lưng anh, không kêu đau lấy một tiếng lại còn khen

"Ưm, lại còn thơm nữa, thích thật đấy"

Asahi xuống xe để anh cởi quai mũ cho mình, lười biếng không muốn động tay động chân. Mái tóc thoát ra khỏi sự đè nén của mũ bảo hiểm trở nên lộn xộn, anh lại dịu dàng vuốt lại cho vào nếp. Jaehyuk nhìn vết đỏ ửng trên trán cậu thì vừa thường vừa muốn cười, xoa nhẹ lên đó rồi hỏi cậu

"Đau không?"

Asahi giơ hai ngón tay tạo thành một khoảng cách nhỏ xíu

"Một chút ạ"

"Anh xin lỗi"

"Không phải lỗi của anh đâu" - Asahi xua tay

"Tại anh mà" - Jaehyuk cố chấp

"Không phải mà!"

Yoon Jaehyuk bỗng dưng đặt tay lên gáy cậu kéo nhẹ, môi vừa vặn chạm lên vết đỏ trên trán. Đầu óc Asahi như bị đình trệ, ngơ ngác nhìn anh

"Asahi vừa nói với anh câu thứ 5 trong ngày đấy"

"Dạ?"

"Ngày nào anh cũng đếm, nhưng chỉ có hôm nay là Asahi chịu nói nhiều với anh"

"Vậy từ nay về sau em sẽ nói với anh nhiều hơn"

"Trán đỡ đau chưa?"

"Không đau mà"

"Vậy môi có đau không?"

"Khôn..." - Asahi đang nói lại dừng, nghĩ một lúc rồi giơ hai ngón tay - "... Một chút"

Anh phì cười, tự coi như bản thân đã có được sự cho phép của cậu, nghiêng đầu nhấn môi mình lên môi Asahi, không làm gì quá đáng, chỉ miết nhẹ một chút rồi buông ra

"Em vào nhà đi, tuần sau gặp lại, bai bai"

Qua hai ngày nghỉ không gặp, Asahi thức cả đêm chủ nhật để lấy dũng khí đối mặt với anh không ngờ sáng sớm thứ 2 nhận được tin nhắn anh bận. Cứ thế Yoon Jaehyuk biến mất tận hơn 1 tuần, cho đến tuần thứ 2 thì đến cả anh Yoshi cũng không khỏi tò mò mà hỏi cậu ngay trong bữa ăn cơm

"Sao dạo này không thấy thằng nhóc Jaehyuk đến đón em nữa?"

Nhắc đến anh Asahi bỗng ngập ngừng

"Thì... em cũng có biết đâu, anh ở trường còn không gặp sao lại hỏi em"

"Anh sau khai giảng thì về lớp cắm đầu học chứ có ra ngoài giao lưu nữa đâu mà gặp nó, bình thường anh thấy nó nhiệt tình lắm cơ mà?"

Asahi nhún vai tỏ vẻ không biết

"Hai đứa cãi nhau à?"

"Không, mấy tuần trước vừa mới..." - nói đến đây cậu bỗng im bặt

"Mới làm sao? Đến bước nào rồi? Hôn chưa?"

Asahi cắn đũa bằng răng cửa, liều mạng gật đầu. Yoshi tự nhiên thấy bát cơm đôi đũa trờ nên ngứa mắt

"Nó tỏ tình rồi à?"

Cậu lắc đầu

Yoshi đặt đôi đũa xuống bàn kêu "cạch" một tiếng làm Asahi giật mình

"Chưa tỏ tình mà đã cho hôn? Asahi em là đồ ngốc hả?"

"Thì anh ấy bảo..."

"Hai đứa bằng tuổi nhau đấy"

"Em biết rồi mà"

"Biết mà cứ gọi nó là anh thế?"

"Tại em thích cách cậu ấy gọi em là cậu bạn nhỏ được chưa?"

Asahi nói xong học theo Yoshi đập đũa xuống bàn, tuyên bố không ăn cơm nữa rồi bỏ lên phòng đóng cửa rầm một cái. Tâm tư phiền muộn của cậu em nhỏ lần đầu biết yêu bị mình đào ra khiến Yoshi cũng không thoải mái, đành tự mình dọn dẹp mâm thức ăn còn thừa.

Sang đến tuần thứ 3 Asahi cũng chẳng còn tâm trạng để nhớ với nhung. Cuối tuần này trường cậu tổ chức lễ hội âm nhạc dưới hình thức thi đấu cốt là để các khoa, các khóa có cơ hội giao lưu với nhau. Cuộc vui đương nhiên Asahi cũng không thể vắng mặt, cậu vất vả tập luyện guitar cũng chính là chuẩn bị cho một màn xuất hiện hoàn hảo. Ngày nào cũng ở trong phòng nhạc của trường đến tận khi mặt trời lặn mới về nhà, gần đến hôm thi thì đau họng khiến anh Yoshi chạy loạn lên mua đủ loại thuốc về, cũng may sức đề kháng của Asahi không tồi, ngậm kẹo 2 hôm đã khỏi hẳn.

Chủ nhật ngày diễn ra lễ hội anh Yoshi cũng đi theo cổ vũ cậu. Asahi lên khán đài ngồi cùng anh trước, đợi gần đến lượt mình mới xuống.

Hai anh em trong lúc giải lao cắm mặt vào điện thoại chơi game, ngồi xem các khoa thi mãi cũng thấy hơi buồn ngủ. Chỉ là khi Asahi đang điên cuồng bấm điện thoại giết chết kẻ địch thì nghe bên cạnh có tiếng xôn xao

"Mấy người kia là ai lạ thế?"

"Không biết, hình như trường mình mời về để battle với khoa vũ đạo ấy"

"Cậu kia nhìn quen nhỉ? Cái cậu đẹp trai kia kìa"

"Ừ, hình như giống người hay đón Asahi khoa âm nhạc"

Yoshi còn phản ứng nhanh hơn cậu, ngẩng phắt đầu nhìn xuống dưới sân vừa đúng lúc bắt gặp ánh mắt Yoon Jaehyuk nhìn lên, lúc này Asahi cũng đã nhìn thấy anh, cậu bất giác cúi đầu trốn tránh ánh mắt của người kia mặc dù cậu biết mình chẳng làm gì sai.

Yoon Jaehyuk thôi không nhìn về phía cậu, bắt đầu khởi động trước khi vào trận. Anh mặc một bộ quần áo đen theo đồng phục đội nhảy, áo đằng trước bắt mắt, sau lưng còn in cả tên.

Trận battle kết thúc hai bên thể hiện sự nhiệt tình chuyên nghiệp bằng cách trao đổi áo đấu, đến lượt mình Yoon Jaehyuk lịch sự từ chối. Nhìn thấy nét hơi ngượng trên khuôn mặt đối thủ anh liền vỗ lưng người ta phóng khoáng nói

"Không phải tôi không thích mà là tôi không thể"

Dứt lời Yoon Jaehyuk quay lưng chạy lên khán đài, đôi chân dài sải rộng từng bước đi về phía Asahi, cậu hồi hộp đến mức tiếng trống ngực còn khoa trương hơn cả tiếng ồn trong hội trường.

Jaehyuk bước đến trước mặt cậu không nói không rằng một bước lột áo trên người ra khiến Asahi tá hỏa một phen, bên trong anh vẫn còn mặc thêm một chiếc áo phông trơn như đã có sự chuẩn bị từ trước. Jaehyuk trùm cổ áo qua đầu cậu, Asahi theo sự điều khiển của anh ngoan ngoãn mặc vào. Áo Jaehyuk hơi dài, trùm qua sơ mi trắng của cậu, rất thơm.

Cả hội trường gần như bị hành động của hai người làm cho kích động đồng thanh ồ lên. Yoon Jaehyuk cúi đầu ghé vào tai cậu

"Thi xong nhắn tin cho anh"

Asahi ngồi giữa sân khấu, trước mặt là mic, trên vai là đàn, trên người mặc áo mang tên Yoon Jaehyuk cảm giác bình yên nhưng trong lòng lại nổi sóng gió. Từ khi cất tiếng hát đầu tiên cho tới nốt nhạc cuối cũng hoàn toàn không xảy ra sai sót, cậu hài lòng đứng dậy cúi người rồi rời khỏi sân khấu, bước chân vội vã chạy lên khán đài lấy lại điện thoại từ tay anh Yoshi trực tiếp gọi điện cho Yoon Jaehyuk.

Anh kéo cậu đến góc cầu thang, gấp gáp đẩy cậu vào tường cúi đầu hôn

"Cậu bạn nhỏ em không giận anh chứ?"

"Hôm qua là rất nhiều, ban nãy thì một chút, bây giờ thì hoàn toàn không"

Jaehyuk bật cười kéo cậu vào lòng

"Asahi dễ tính như vậy sao?"

"Không, là anh dỗ người giỏi"

"Sahi à, anh không định biến mất lâu như vậy, nhưng anh muốn bất ngờ xuất hiện thật ngầu trước mặt em. Ban nãy còn muốn tỏ tình ở đó, nhưng lại sợ em không thoải mái, anh chẳng biết phải làm thế nào mới phải, anh lo lắm"

"Không cần tỏ tình cũng được, dù sao thì..."

"Không được, hôn cũng đã hôn rồi, phải chịu trách nhiệm đến cùng chứ. Asahi ơi, em nhận áo rồi, liệu có thể miễn cưỡng nhận cả anh không?"

Chưa hết, còn tiếp tục bổ sung

"Nếu em không không ý cũng được, vậy thì trả áo lại, chỉ nhận mỗi anh thôi"

Asahi sau khi gật đầu đồng ý rồi mới nghĩ nếu giả sử cậu không đồng ý cả 2 trường hợp thì không biết Yoon Jaehyuk còn định bày ra trò gì nữa.

Yêu nhau vừa tròn một năm Yoon Jaehyuk nhận được tin sốc từ cậu, Asahi sang năm cuối phải quay về Nhật để hoàn thành nốt chương trình, Yoon Jaehyuk muốn đi theo cậu nhưng anh còn kì thi đại học ở phía trước, ngậm ngùi chấp nhận việc yêu xa.

Có một lần anh Yoshi gọi anh đi nhậu, Yoon Jaehyuk ngồi bên cạnh uống coca nhìn Yoshi uống soju ngà ngà say tiện miệng hỏi

"Em trai anh với cậu bằng tuổi nhau cậu biết rồi nhỉ"

"Em biết mà"

"Nhưng hồi đó anh toàn nghe cậu với nó xưng anh em"

"Thì... em thích cái cách cậu ấy gọi em là 'anh'."

Yoshi nghe được câu trả lời của anh liền tỉnh rượu, bĩu môi tỏ vẻ chán ghét

"Hai đứa đúng là, hồi đó Asahi cũng nói y như cậu ấy, hai đứa yêu nhau quá lâu rồi sao?"

Jaehyuk không trả lời, đáng lẽ đi ăn không nên nhắc tới Asahi mới phải, nhắc rồi lại nhớ, rượu thịt dù có ngon đến mấy cũng chẳng thể bằng con mèo Nhật Bản kia.

Jaehyuk ở nhà ăn tết đến mùng 2 liền xin phép gia đình cho sang Nhật, bố mẹ Yoon tuy không an tâm nhưng nghe anh nói đã liên lạc với gia đình bên kia thì cũng xuôi xuôi, ba Yoon còn đích thân đặt vé tiễn anh đến tận cổng sân bay. Jaehyuk một mình ngồi lên máy bay sang Nhật, đặt chân xuống sân bay quốc tế Kansai mới có 7 giờ sáng, anh nhập cảnh xong kéo vali ra ngoài, còn chưa kịp nhìn rõ trời đất ra sao đã nghe thấy tiếng gọi

"Jaehyuk ah!!"

Jaehyuk nhìn về phía phát ra âm thanh, một cục bông trắng lật đật chạy đến, từ xa đã nhún người lấy đà nhảy lên người anh. Anh ném vali trong tay xuống đất, khom lưng đỡ mông cậu lên rồi ôm chặt người vào lòng, không quên cảm thán

"Woa nặng hơn một chút rồi này"

Asahi bất mãn vùng vằng nhảy xuống, hai chân vừa chạm đất đã quay người đi mất, Jaehyuk nhặt vali lên nhanh chân đuổi theo cậu, ra đến sảnh ngoài thì bắt kịp, ôm chầm lấy Asahi từ đằng sau, chôn mặt trong chiếc áo phao lông vũ của cậu. Nhận thấy Asahi không phản ứng lại anh liền ngẩng đầu quan sát biểu hiện của cậu, tiện thể còn thơm chụt một cái lên má mềm mềm, người Asahi lại gồng hơn một chút.

"Nhớ em quá đi"

Jaehyuk sảng khoái cười hớn hở chuẩn bị buông cậu ra thì đột ngột rơi vào trạng trái đóng băng giống hệt Asahi. Trước mặt anh là Yoshi sừng sững hiên ngang với khuôn mặt không thể đen hơn, dường như mọi vật đều bị ánh mắt sắc lẹm đó làm cho ngưng đọng tại một khoảnh khắc.

Yoshi hắng giọng, âm thanh phát ra không mấy vui vẻ

"Lên xe"

Cũng may bố mẹ Asahi có đến nhưng chỉ ngồi trong xe chứ không ra ngoài, nếu để bố mẹ cậu nhìn thấy cảnh tượng vừa rồi anh có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa hết tội. Asahi ngồi trên xe khúc khích cười, tiếng cười đánh thẳng vào tâm lí bất ổn của Jaehyuk khiến anh đổ mồ hôi hột giữa tiết trời lạnh giá.

Bữa tối ba mẹ Asahi chiêu đãi anh một bàn thức ăn truyền thống trong dịp lễ tết của người Nhật, tuy có khoảng cách ngôn ngữ nhưng anh vẫn cảm nhận được sự nhiệt tình của gia đình cậu đối với mình, thậm chí đến cả anh Yoshi cả ngày lườm anh cũng chu đáo gắp cho anh một bát đầy thức ăn. Yoon Jaehyuk ăn no đến mức thở không nổi phải đứng lên theo bố cậu đi chạy bộ.

Tối đến ba mẹ Asahi thương anh trời lạnh không nỡ để anh ngủ ngoài sopha liền sắp xếp chăn màn mới vào phòng Asahi, cậu bất đắc dĩ phải chia cho anh nửa chiếc giường.

Còn chưa đến giờ tắt điện ngủ chăn mới đã bị Jaehyuk đạp ra một góc không rõ sống hay chết, anh cố chấp chen mình vào trong chăn của cậu, tham lam tận hưởng hơi ấm sẵn có của Asahi. Anh ôm lấy cậu từ đằng sau để lưng cậu dán lên ngực mình, cậu gối đầu lên cánh tay anh, cùng nhau xem chung một cái điện thoại. Asahi mở cho anh xem thời khóa biểu của mình, lịch trình không tính là dày nhưng cũng không đủ thời gian để bay qua bay lại giữa hai nước. Anh biết Asahi đang buồn liền siết vòng tay ôm eo cậu lại

"Anh biết Sahi không muốn chúng mình yêu xa nhưng cũng chẳng còn cách nào khác, nếu có thể anh nhất định sẽ sắp xếp thời gian bay qua đây với em. Sahi biết mà, anh chẳng bao giờ tiết kiệm thời gian của mình nếu nó là để dành cho em"

"Thi đại học xong là tự do rồi, anh có thể dùng toàn bộ thời gian của mình để bù đắp 1 năm yêu xa này cho em"

Cậu gật đầu, quyết định tìm một bộ phim tình cảm lãng mạn xem. Jaehyuk đặt cằm lên đỉnh đầu cậu, im lặng thưởng thức từng cảnh phim, thỉnh thoảng Asahi sẽ không an phận mà cựa quậy, anh lại càng ôm chặt, được một lúc thì Asahi ngủ quên mất, bàn tay cầm điện thoại giữ không vững nên điện thoại đổ xuống, Jaehyuk cầm lên định cất đi cho cậu vô tình phát hiện ảnh màn hình của cậu là ảnh chụp khi hai người đang gọi video, chính là khoảnh khắc gần ngay trước mắt nhưng xa tận chân trời, trong lòng cảm nhận rõ ràng sự ấm áp của mùa xuân.

Anh cố gắng để điện thoại lên tủ đầu giường mà không đánh thức cậu, Asahi say ngủ lật người mấy lần nhưng vẫn không tỉnh, hình như cậu chưa quen với việc trên giường có thêm một người nên cựa quậy mãi, Jaehyuk sợ cậu khó chịu liền nới lỏng vòng tay, không ngờ Asahi lại nhích sát về phía anh, cánh tay vươn ra khỏi chăn túm lấy áo của Jaehyuk. Sau đó liền ngoan ngoãn ngủ mà không còn xoay sở nữa khiến anh cũng an tâm ôm lấy cậu, hôn nhẹ lên trán cùng nhau tiến vào giấc ngủ.

Mùa đông có tuyết, Mùa thu có gió, Mùa xuân có hoa, Mùa Hạ có nắng.

Còn anh...

Cả 4 mùa anh đều có em.

_________________
Hết.
Cuối cùng cũng xong, vì xảy ra sự cố và phải viết lại từ đầu nên truyện có thể mắc nhiều lỗi linh tinh :(( xin lỗi mọi người
Cũng có nhiều tình tiết mình đã viết nhưng rồi lại quên mất nên không tránh khỏi thiếu sót mong mọi người thông cảm.
Cảm ơn mọi người đã ủng hộ truyện của mình ạ ❤
Chúc mọi người ăn Tết vui vẻ và luôn yêu thương Jaesahi ❤

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro