02 . Người lạ thân quen
02: Mỏ vàng là thứ rất đắt tiền và rất nhiều người muốn nó vì nó có nhiều giá trị..
"Xin chào , chào cậu" Cậu quơ tay trước mặt anh
"À.. chào cậu" Anh cúi mặt xuống chào vì xấu hổ
"Sao cậu khóc ở đây vậy" cậu ngồi xuống quay sang hỏi anh
"Không có gì đâu , cảm ơn cậu vì cái khăn nha "
"Cậu là thực tập sinh hả , chắc vất vả lắm nhỉ .."
"Ừm...nhiều lúc tôi...muốn từ bỏ" Anh thú nhận với cậu . Anh là người rất nhiều tâm sự nhưng không bao giờ tâm sự với người lạ . Kì lạ thay cậu bạn này có chút gì đó thân quen khiến anh không ngừng kể hết với cậu
Nhìn thấy đôi mắt hơi ngấn lệ của anh , cậu nói : "Nếu cậu muốn khóc thì cứ khóc đi , tôi sẽ ngồi nghe"
"Tôi..thích ca hát từ khi còn bé và tôi luôn muốn được đứng trên sân khấu , được trình diễn những ca khúc của chính mình và cũng muốn được vẫy chào fan như các tiền bối . Lớp tôi có một người kém tôi 3 tuổi nhưng em ấy rất giỏi , luôn xếp trong top5 ở bảng xếp hạng hàng tháng , mặc dù em ấy trong nhóm bé tuổi . Tôi rất ghen tị , nhiều người ngưỡng mộ và khen em ấy , tôi cũng muốn được như vậy... Cứ ngỡ sẽ dễ dàng vượt qua khoảng thời gian này nhưng tôi hiện đang rất mệt mỏi và không biết tôi có nên tiếp tục con đường này không.." Anh kể hết tâm sự với cậu
"Cậu biết không , mỏ vàng là thứ rất đắt tiền và rất nhiều người muốn nó vì nó có nhiều giá trị . Phần lớn chúng ta đều đi kiếm tìm báu vật trên thế giới này và hi vọng một ngày nào đó mình có thể trở thành tỉ phú .Kho báu có thể là một vai diễn thành danh chỉ sau một đêm, hoặc cũng có thể là tấm vé số ít người có được . Phần trăm có thể thấy báu vật rất thấp , số người thành công dành lấy báu vật cũng chỉ là thiểu số thôi .Vậy sao cậu không thử tìm kiếm báu vật trong mình xem"
"Ý cậu là tôi"
"Còn ai ngoài bản thân cậu nữa , cậu không tin cậu thì không ai có thể tin cậu cả "
"Cảm ơn cậu vì dành lời khuyên cho tôi . Cũng muộn rồi tôi xin phép. Mà cậu tên gì nhỉ" Sau một lúc nói chuyện thì anh cũng lên tiếng .
"Hamada Asahi"
Thời gian đã trôi qua , chớp mắt cũng đã cuối tháng . Hôm nay chính là ngày anh ghét nhất , là ngày mà anh sẽ phải nghe những lời phê bình, hàng chục con mắt khinh thường bởi một số huấn luyện viên và thực tập sinh khác . Đã 8 tháng làm thực tập sinh anh vẫn chưa nghe được một câu khen ngợi hay lời động viên của chủ tịch .
Cũng đã đến giờ kiểm tra, chủ tịch cũng bước vào . Tim anh đập liên hồi , sự lo lắng của anh tăng lên . Jeongwoo biết vậy thì cũng trấn an anh.
"Em có biết đây là lần thứ mấy tôi nói với em rồi không"
"Em xin lỗi" Anh cúi người khi nghe thấy những câu nói ấy .
"Tại sao suốt 8 tháng qua em luôn mắc lỗi này vậy , nếu không sửa được thì có thể rút lui" Chủ tịch đập kẹp hồ sơ xuống bàn rồi rời đi . Sở dĩ chủ tịch gọi anh cuối cùng là vì biết cậu dễ lo lắng và cũng muốn xem anh đã tiến bộ hơn chưa. Nhưng thành tích của anh vẫn vậy , giậm chân tại chỗ.
Vì quá buồn nên anh chạy đến cầu thoát hiểm tầng trệt , đó là nơi trú ẩn bí mật tạm thời của riêng mình anh. Anh khóc rất nhiều , anh mệt , anh chán nản và rất thất vọng về bản thân .
"Mẹ à con xin lỗi , chắc con không làm nổi mất" Anh khóc lóc gọi điện cho mẹ
"Mẹ đã bảo như vậy rồi , về học hành cho đàng hoàng rồi quản công ty của ba con"
"Nhưng mẹ à .." *tít tít
Giờ đây chẳng có ai muốn nói chuyện với cậu cả , Park Jeongwoo vì xuất sắc nên được chuyển lên lớp A các bạn cùng lớp cũng vì thế mà tránh mặt cậu , không muốn thành tích của mình bị như Jaehyuk . Mẹ anh cũng vì suy nghĩ riêng của mình mà không quan tâm đến tâm trạng của con trai. Bên trong phòng tập nhộn nhịp vui đến thế nhưng anh lại cảm thấy chẳng vui chút nào . Tập xong anh cũng chỉ có một mình, chơi một mình ,ăn một mình , về một mình , anh rất tủi thân và cô đơn .
"Lại khóc nữa hả?"
Là Sahi sao
"Ừm...mà sao cậu biết tôi ở đây."
"Ai theo dõi cậu chứ , tôi vô tình xuống lấy chút dụng cụ thôi"
"Tôi có bảo cậu theo dõi tôi đâu mà phản ứng mạnh vậy"
"Thì ... tôi sợ cậu bảo vậy nên tôi nói trước" Như bị nói trúng tim đen , cậu ngắc ngứ nói
"Cậu... bao nhiêu tuổi"
"Bằng tuổi cậu , 17"
"Sao cậu biết cậu bằng tuổi tôi "Anh ngoảnh sang Sahi hỏi
"Vô tình nghe thấy , chắc do hạng cậu thấp đó"
"Này đừng vậy chứ..." Anh nói với giọng có chút buồn
Cả hai im lặng một lúc lâu rồi cậu nói "Xin lỗi , tôi không cố ý"
"Không sao mà cậu làm bảo vệ ở đây à?"
Hả , gì ? Bảo vệ á , thẻ trước mắt cậu mà không đọc à" Cậu giơ tấm thẻ lên trước mặt anh
"Thì ra là producer ... cậu giỏi thật đấy"
" Mới thực tập thôi , chưa được làm chính thức"
"Vậy cũng giỏi rồi" Anh dơ ngón cái về phía cậu
"Tôi giỏi qua lời của cậu là vì tôi tin tôi làm được , còn cậu thì không"
"Tôi về trước nhé, tạm biệt " Cậu xin phép về vì quản lí gọi
Khi bước vào phòng tập , từ không khí vui tươi nhộn nhịp bỗng chốc im ắng đến lạ thường .
"Jaehyuk hyung , anh ổn chứ"
Đó là So Junghwan , em út của nhóm . Sau khi Jeongwoo đi cậu được chuyển vào . Cậu thân thiện và hòa đồng , dù nghe những lời của mọi người khinh bỉ với Jaehyuk nhưng cậu vẫn ra bắt chuyện với anh .
"Ừm , anh không sao ." Nụ cười xuất hiện nhưng khuôn mặt thì vẫn đờ thế .
"Cố lên anh nhé" Cậu nở nụ cười thật tươi , một nụ cười ngây thơ và trong sáng.
"Cảm ơn em"
Cũng đã 12 ngày anh phải tự luyện tập ,tự sinh hoạt một mình không có ai nói chuyện kề cạnh cùng . Cậu là người đầu tiên dám bắt chuyện với anh từ khi chuyện này xảy ra . Sau lần trò chuyện đó ngày nào Junghwan cũng rủ Jaehyuk cùng nhau tập , đến giờ ăn thì ăn cùng nhau , đến giờ về thì cùng nhau về . Cậu và anh cứ gắn với nhau như hình với bóng tâm trạng của cậu cũng tốt dần lên . Junghwan là điều khiến cậu chữa lành trong khoảng thời gian này dường như sự hiện diện của Asahi trong tâm trí Jaehyuk chẳng con , đã dần biến mất .
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro