Chap 12: Xin được một lần yêu em

Chap 12: Xin một lần được yêu em

Yêu, là chết ở trong lòng một ít,

Vì mấy khi yêu mà chắc được yêu?

Cho rất nhiều, song nhận chẳng bao nhiêu:

Người ta phụ, hoặc thờ ơ, chẳng biết.

Phút gần gũi cũng như giờ chia biệt.

Tưởng trăng tàn, hoa tạ với hồn tiêu,

Vì mấy khi yêu mà chắc được yêu!

– Yêu, là chết ở trong lòng một ít.

Họ lạc lối giữa u sầu mù mịt,

Những người si theo dõi dấu chân yêu;

Và cảnh đời là sa mạc cô liêu.

Và tình ái là sợi dây vấn vít .

Yêu, là chết ở trong lòng một ít.

Yêu-Xuân Diệu

--------------------------------------------

Phải rồi anh yêu em nhiều lắm, dù có như thế nào anh cũng yêu em mà, sao em lại đối xử với anh như thế?

Một chút tình cảm em dành cho anh cũng chẳng có hay sao...

Và cứ thế, Chính Duy cả đêm cứ trằn trọc không thôi, đau lắm, đau tận nơi trái tim ấy.

Đã ba tuần trôi qua kể từ ngày hắn qua nhà dặm hỏi cưới em, còn một tuần nữa là hắn sẽ rước em về nhà hắn, làm cậu cậu tư nhà họ Doãn.

Mỗi tuần hắn đều qua nhà em ở vài ngày, dẫn em đi chơi, mua quà bánh cho em nữa.

Hắn với châm ngôn 'Nếu Điền Triêu Quang thích, thì cả cái chợ thuộc về em'. Nhưng sau đó em đã cản hắn lại vì không muốn chồng em tiêu xài quá nhiều, chiều em như vậy thì em sẽ hư mất. Ở nhà với tía má thì tía má chiều, ở với Doãn Tại Hách thì Doãn Tại Hách chiều.

Ba tuần cứ như vậy trôi qua một cách vui vẻ, nhưng đến tuần thứ tư thì mọi chuyện đã khác, vì sắp cưới nên hai người không được gặp nhau nữa, em buồn lắm nhưng cũng phải nghe lời thôi, vì chồng em nói lúc nào mà chẳng đúng.

Vương Chính Duy đã ba tuần rồi không xuất hiện trước mặt em, chỉ là nay đột nhiên thù lù sau lưng em rồi hù em một phát. Em vì giật mình mà trượt ngã về phía sau may mà có Chính Duy đỡ không thì chắc có người nào đó xót lắm đa

"Em có sao không, anh xin lỗi"

Anh cười cười nói lời xin lỗi

"Dạ em hổng sao hết á, mà lâu lắm rồi em mới gặp anh đó. Cũng đã gần ba tuần rồi nhỉ?"

Em nhìn Chính Duy với đôi mắt mèo to tròn đáng yêu biết bao

"À tại cỡ này anh bận quá không qua chơi với em được..."

Thật ra là anh sợ, anh gặp em rồi lại nhớ em, rồi lại yêu em nhiều hơn nữa. Anh sợ nếu anh gặp em trong khoảng thời gian ấy, em sẽ rất sốc vì thấy anh cho mà xem

"Mà anh này, vài hôm nữa sẽ là ngày cưới của em, em rất mong anh đến đó"

"Anh đến mà, anh sẽ đến vì Triêu Quang nhé, dù sao anh cũng là anh trai của em mà... Phải đến để nhìn em mình được hạnh phúc chứ"

-----------------------------------------------

Đêm hôm đó Vương Chính Duy lại qua nhà em một lần nữa, bây giờ đã là canh Tý dáng vẻ thập thò đến đáng sợ lẻn vào nhà em. Chính Duy bước vào phòng em, nhưng thật không may là anh đã va trúng cánh cửa vang lên một tiếng rõ to.

Em cũng cựa nguậy mà thức giấc, trong cơn mơ hồ chẳng nhìn ra ai thì em đã bị Chính Duy ôm chặt vào lòng. Em hoảng sợ nhưng trong hề bật ra tiếng la, chỉ có tiếng thút thít của em thôi

Thả em ra hai tay nắm chặt vào vai em, Chính Duy có hơi bất ngờ hỏi

"Tại sao lại khóc?"

Em lúc đó còn nửa tỉnh nửa mê đâu nhận ra ai là ai

"Nếu là ăn trộm thì xin hãy giết thôi đi, đừng có làm ảnh hưởng tới cha mẹ tôi. Họ đã cực khổ lắm mới có được căn nhà này, nên đừng lấy gì hết..."

"Không anh không giết em, anh yêu em"

"D...ạ..."

"Là anh Chính Duy, anh yêu em lắm xin em đừng rời bỏ anh mà được không hả em...?"

"Ý anh là sao..o."

Chưa kịp nói hết câu là em đã bị Chính Duy đè ra hôn ngấu nghiến, em cố gắng đẩy hắn ra rồi tát vào mặt hắn một tiếng rõ vang

"Anh có bị làm sao vậy hả?"

"Xin anh đừng nói vậy nữa, ông cả không thích đâu..."

"Anh đừng có như vậy nữa mà, xin anh..."

Em nhìn thẳng vào mắt anh mà hai hàng nước mắt cứ kéo nhau chảy xuống không ngừng

"Anh xin lỗi, nhưng anh muốn tham lam hơn một chút để có được em ở bên cạnh..."

"Anh đừng như vậy nữa có được không, em chỉ xem anh là anh trai của mình, em trân trọng những khoảnh khắc hai chúng ta chơi chung với nhau nhưng anh à em cũng cần có một tình yêu cho bản thân mình, em xem anh như anh trai trong nhà sao có thể như vậy được chứ, không thể nào đâu anh..."

Chính Duy không hề nghe Triêu Quang nói gì cả, trong ánh mắt của anh bây giờ chỉ toàn sự chiếm hữu, muốn chiếm lấy người này để giành hết tình cảm

Đẩy em lên giường và...

"Anh mau dừng lại đi, anh bị điên à!"

-----------------------------

*Rầm*

Tiếng sấm chớp nổ vang cả tai, thì ra đây chỉ là một giấc mơ của Vương Chính Duy mà thôi, anh thật sự không mong chuyện này là thật... Một giấc mơ thật sự rất tàn nhẫn

Thật lạnh lẽo.

Tôi yêu em, em nhớ em

Em rời đi, em không quay lại

Trái tim tôi chỉ biết gọi tên một người

--------------------------------------

Giật mình chưa =))))))

Quá trời luôn rồi, lúc đầu hong có định ngược tâm Chính Duy vậy đâu nhưng mà lỡ viết òi :)))

IG: tnnphuow

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro