I got you...
" Cái quái quỷ đang diễn ra vậy, tất nhiên phải có thứ gì đó kinh khủng đang ẩn chứa thì Choi Hyunsuk yêu nghiệt mới cư xử một cách mời gọi với cậu cơ chứ...."
Đầu óc Jaehyuk xâm lấn đầy những hỗn loạn và Hyunsuk là điều hiếm hoi khiến não bộ anh đột nhiên trở thành một kẻ ngốc. Đối diện với gương mặt mê hoặc đang từ từ tiến lại gần, Jaehyuk trì độn để phản ứng. Và trong khi một bên đang lâm vào thế bị động như Jaehyuk thì Hyunsuk lại tận dụng triệt để lợi thế của mình.
Một tay anh vẫn vuốt ve sau cổ của Jaehyuk như điều khiển lý trí của cậu, tay còn lại lần mò tới khẩu súng đang được đặt ở trên bàn. Chầm chậm cầm lên, hướng về phía sau của Jaehyuk, nụ cười đang trở nên rõ nét khi mà giây phút ấy ngón tay ma quỷ của anh đã bóp cò súng.
" Đoàng..."
Bóng người đổ rạp và vết đỏ lan rộng khắp sàn nhà, cùng với đó là đôi mắt nhìn mông lung.
...............
Cùng lúc đó tại phòng riêng của Jihoon. Cậu đau đầu nhìn con mèo nào đấy đã say mèm rồi nhưng miệng vẫn không ngừng lải nhải.
- Các người là đồ tồi, rặt một lũ tồi tệ, miệng lưỡi gian dối.
Jihoon chẳng biết xử trí ra sao với Asahi. Từ đâu chạy tới, dâng mình tới cửa, buông ra lời ngông cuồng, yêu cầu cậu hẹn hò với cậu ta. Đã thế còn mỡ dâng miệng mèo, Jihoon mở tròn mắt, miệng ấp úng nhìn cậu ta tự mình cởi từng nút quần áo. Cho tới khi Jihoon kịp trấn tĩnh lại thì Asahi đã cởi sạch nút áo trên người.
Trong mắt Jihoon thì Asahi mang một phong vị khó tả, đối ngược với vẻ đẹp lạnh lùng ma quỷ của Hyunsuk, vẻ đẹp của Asahi mang một sức hút cao quý, khiến người khác cam tâm phủ phục mà trân quý. Nói tóm lại cậu ta chính là một mỹ nhân điển hình mà phủng trong tay sợ vỡ ngậm trong miệng sợ tan. Nhưng nay khi vị mỹ nhân nổi danh này lại tự mình dâng hiến cho Jihoon thì cậu chẳng có chút nào lấy làm vinh hạnh nỗi. Rõ là Jaehyuk rất là nhường nhịn cậu, nhưng nếu Jaehyuk là đánh hơi được chút gì giữa cậu và Asahi thì chắc tên đấy tự mình rạch ròi với cậu.
Huống chi...huống chi, người ta nói là tình nhân trong mắt hóa Tây Thi, người trước mắt có kinh diễm cỡ nào thì đối với kẻ đã cất giấu một bóng hình trong lòng thì cậu mặc nhiên không cảm được.
Thế nên, theo một hành động mà Jihoon cho là rất quân tử, cậu bước lên phía trước muốn Asahi dừng lại thì....
" Bốp..."
Mặt của cậu in hằn năm ngón tay của Asahi, má Jihoon nóng rát khiến cậu trở nên bực bội, đã thế Asahi không chỉ động tay mà còn động cả khẩu, thật là cay nghiệt.
- Yêu thương chân thành gì chứ, thề thốt gì chứ. Anh với hắn ta đều là cặn bã, trước mặt buông lời ngọt ngào, lãng mạn, vừa quay lưng đã vội cưng nựng chọc ghẹo người khác.
- Cậu đang nói cái vớ vẩn gì thế?
- Sao vậy, lòng lang dạ sói nên không hiểu tiếng người đúng không. Thật là uổng công Hyunsukie hyung cũng khổ tâm vì anh. Còn anh thì sao chứ, vừa thấy anh em của anh ấy chào mời một cái là lộ ngay ra bản tính háo sắc.
Chửi thôi chưa đủ, Asahi chuẩn bị đấm thêm một đấm nữa thì lần này không thành công. Có lí nào Park Jihoon lại để bị đánh hai lần liên tiếp thế kia. Cậu ta thuần thục bắt được tay của Asahi rồi chế ngự cậu ta, nhưng đối với người đang mất bình tĩnh thì Asahi lại có sức mạnh hơn thường ngày. Em ấy cứ vùng vằng quậy phá không tha, khiến Jihoon không còn cách nào khác đành đè Asahi xuống sofa rồi hai tay kiềm em ấy lại. Nhìn hai người lúc này có muốn không hiểu lầm cũng không được. Asahi cũng không ngoại lệ, tay chân không kháng cự được thì mồm miệng lại phát huy.
- Đồ khốn khiếp, anh thả tôi ra ngay, đồ hèn hạ, đồ nhỏ mọn, đồ bội bạc, đồ.....
Jihoon thiệt tình không chịu nổi, thế mà lúc trước cậu còn tưởng con mèo của Jaehyuk là người hướng nội nữa, hướng nội cái gì mà kỳ cục vậy. Mấy lời mắng chửi của Asahi cũng thành công làm Jihoon điên tiết, cậu ta chẳng nhường nhịn nữa, bắt đầu đáp trả.
- Cậu mà còn dám nói thêm lời nhục mạ nào nữa thì đừng có trách tôi đây suy nghĩ bằng thân dưới. Tôi có kiên nhẫn với Choi Hyunsuk, không có nghĩa là tôi có kiên nhẫn với tất cả mọi người xung quanh anh ấy đâu.
Nhìn mắt của Jihoon đỏ ngầu thì Asahi cũng có mùi hạ giọng nhưng trong người cậu vẫn lửa giận bùng bùng, hơn nữa...hơn nữa lời nói của Jihoon quá khủng bố. Asahi lại đang bị dẫm đạp cảm xúc, tức thì....
- Nếu anh dám làm gì tôi, cứ đợi mà hốt xác tôi đi.
Nói xong em mở to miệng, le lưỡi ra, định một hơi cắn đứt...
" Phập..."
- Aaaaaaaaaaa
Park Jihoon la đau điếng, ngón tay cậu in hằn giấu răng của Asahi khi cậu cố đưa ngón trỏ vào, ngăn em ấy làm điều ngu ngốc. Ai có ngờ, con mèo này cắn hăng như vậy. Jihoon chỉ đành buông Asahi ra rồi từ tốn nói chuyện.
- Asahi, tôi chỉ cảnh báo cậu một câu thôi. Cậu thấy tôi và Hyunsukie hyung bây giờ như thế nào rồi đấy. Nếu cậu cũng muốn lâm vào tình cảnh như tôi và anh ấy thì cứ tùy hứng như bây giờ đi.
Asahi thở phì phò, tóc tai cậu rối bời, quần áo thì xộc xệch, Asahi quay người nhìn mình trong gương, trông thật bết nhác. Cậu nghĩ rằng, có đáng cho mình khi biến bản thân thành thế này chỉ vì một tên đàn ông. Nếu đó là một tên đàn ông đáng giá thì chẳng sao, nếu hắn là phường gian xảo thì lại quá phí phạm. Asahi chẳng muốn mình trở nên nực cười như thế, rõ ràng lúc nào cũng hơn mập mờ. Em hất cằm qua phía Jihoon.
- Cho tôi một chai Whisky.
Và thế là con mèo ấy sai khướt, hệt như con mèo mướp đã thế say rồi than thở trông đến tội.
- Cậu nói chuyện với Jaehyuk chưa, không khéo lại hiểu lầm đấy.
- Hiểu lầm...- Asahi la làng lên. - Hiểu lầm cái gì chứ, miệng anh ta cười tươi nhe nguyên cái hàm răng trắng sáng đẹp đẽ đến nao lòng, đã thế anh ta còn dùng bàn tay với những ngón tay thon dài nam tính ấy để vuốt cằm người khác nữa, sao mà có thể không được.
Jihoon cảm thấy cũng thật buồn cười, đã say đến thế kia rồi mà vẫn còn mê muội Yoon Jaehyuk đến rõ.
- Vậy cậu có nhìn ra được cậu trai trẻ kia là ai không?
- Hong thấy....cậu ta quay lưng lại phía tôi, tôi chỉ nhìn được Jaehyuk, trong mắt tôi chỉ có Jaehyuk còn anh ta thì...
- Thằng nhóc ấy cũng mê cậu như điếu đổ thôi.
- Hahaha...mê gì chứ. Anh ta...anh ta thà chọn anh, chọn cái tên Park Jihoon đần thối nhà anh chứ chả thèm chọn tôi...ậc...ậc...ợ...
Rồi Asahi nằm bẹp dí. Ngủ ngoan như một con mèo. Jihoon thật đồng cảm với Jaehyuk, hai người các cậu cuối cùng đều bị một chữ tình dày vò. Có phúc cùng hưởng, có họa cùng chia, quả là có thật.
" Mèo nhà cậu đang quậy banh phòng của tôi rồi, tới nhanh hoặc tôi sẽ quăng ra ngoài đấy."
Park Jihoon.
5 phút sau,
" Rầm!!!!!"
Cửa phòng của Park Jihoon bị Yoon Jaehyuk đạp một phát mở bung. JIhoon cũng đoán được cậu ta sẽ tức tốc về đây khi thấy được bức ảnh đó, nhưng thế này thì có chút đáng sợ rồi.
- Yoon Jaehyuk à cậu...
Yoon Jaehyuk thảy vội chiếc chìa khóa qua cho Jihoon.
- Người cậu muốn tôi đã tìm được về, bây giờ tôi mang người của tôi đi.
Nói xong cậu lách qua người Jihoon, bế con người đã say khướt kia đi mất.
Jihoon đứng đó nhìn mà ngơ ra.
- Hai con người này, tự dưng từ đâu đến lãnh địa của một mình, một phá một nháo, chẳng nể nang ai gì cả. Cứ đợi đấy Park Jihoon này sẽ báo chù.
Nhưng cho tới lúc cậu ta thấy được người đang ở trong chiếc xe mà Yoon Jaehyuk mang tới cho cậu là ai thì lại nâng cậu ta lên tận đỉnh đầu.
- Quả là Yoon Jaehyuk!!!!!
...................
Yoon Jaehyuk tâm tình phước tạp nhìn con người đang say ngủ trên giường của mình. Đã hai tiếng trôi qua mà cậu vẫn cứ nhìn em ấy đau lòng như vậy. Một chút nhăn mày của Asahi cũng khiến Jaehyuk đứng ngồi không yên, cậu không ngừng thắc mắc, có gì mà khiến Asahi chạy đến chỗ Jihoon chứ không phải là mình cơ chứ. Đôi bàn tay của Jaehyuk càng nắm chặt lại khi người trên giường đã rên rỉ vài tiếng.
- Ưm..ưm....
Jaehyuk hồi hộp căng thẳng, thậm chí cậu cũng chẳng dám đỡ em ấy dậy. Về phía Asahi, khi vừa mở mắt, đầu cậu đau như búa bổ. Thân thể cậu mệt mỏi vô cùng, theo bản năng, cậu chống tay ngồi dậy nhìn quanh thì nhìn trúng Yoon Jaehyuk đăm chiêu ngồi bên cạnh giường. Ký ức méo mó lại ùa về khiến cậu lại bừng lên lửa giận. Trong lúc nông nỗi, Asahi cầm ngay gạc tàn thuốc trên bàn cạnh đầu giường ném về phía Jaehyuk.
Dù trong hoàn cảnh nào thì em cũng xài đủ lực, gạt tàn thuốc bay một đường rồi hạ cánh ngay trên trán của Jaehyuk. Một dòng máu đỏ chót từ vết thương chảy xuống rợn người, khiến cho người gây ra cũng sợ hãi. Em vội bước xuống giường dùng tay không của mình, bịt chặt miệng vết thương rồi trách móc.
- Sao anh không tránh, có phải bị hỏng não rồi không?
- Nếu tôi tránh thì em có vui không?
- Anh biến mất luôn thì tôi vui hơn.
- Vậy được - Jaehyuk đưa qua cho Asahi một khẩu súng. - Chỉ một phát thôi, rất mau.
Asahi chết trân nhìn khẩu súng mà Jaehyuk đưa qua, chẳng lẽ cái gạt tàn thuốc làm tên này hỏng não thật rồi sao!!!!!!
Một lúc sau.
- Asahi à...
Asahi đang vật lộn cái việc băng bó vết thương trên đầu cho Jaehyuk, em chẳng biết mình băng bó hay đắp vải lên trên nó nữa.
- Asahi à...
- Nói!!!
- Em nhìn tôi đi.
Jaehyuk nói xong thì cầm lấy bàn tay đang loay hoay trên đầu anh xuống, để cậu ngồi lên đùi anh. (Có Jaehyuk và Sahi thôi nên mình đổi xưng hô)
- Đừng quan tâm thứ nhỏ nhoi ấy, quan tâm tôi đây này. Lăn lộn từng ấy năm, há chi mấy cái thương ấy. Nhưng trái tim tôi thì khác, tôi không chịu được em hờ hững đâu Asahi.
- Hứ...- Asahi quay ngoắt đi. - Anh thiếu gì người bên cạnh cần gì đến tôi.
- Đúng, tôi không thiếu người bên canh.
- Anh dám...
- Và em chẳng hề là người bên cạnh, em là người trong tim, tim tôi thì rất bé, vừa đủ một người.
- Anh...anh lẻo mép.
- Tôi thừa nhận lúc ban đầu, tôi bị thân xác em thu hút. Nhưng rõ ràng thứ em thu hút đâu phải chỉ là thứ giữa chân hai tôi.
- Yoon Jaehyuk!!!!....anh bớt nói mấy lời hạ lưu đi. Lúc sáng còn ngọt ngào với tôi, buổi tối đã đi cưng nựng vuốt ve người khác.
- À...
- À cái gì, tôi nói đúng nên không cãi được đúng chứ.
- Tôi à vì giờ tôi đã biết cái xe gào rú giận giữ quay xe lúc tôi nói chuyện với Doyoung là ai rồi.
- What!!!!...anh đừng có ngụy biện.
- Em có thể gọi cho Doyoung nói muốn.
- Anh...anh...
Asahi cà lăm không biết phản bác làm sao, không đối diện được thì trốn chạy là thượng sách. Nhưng nào có thể thoát khỏi móng vuốt của Jaehyuk, cậu ta chẳng mừng rỡ khi mà thấy rõ ràng là Asahi đang ghen tuông vì mình. Anh bước tới ôm lấy Asahi từ phía sau, rồi thì thầm.
- Em thích tôi.
- Không có.
- Em thích tôi.
- Tuyệt đối không.
- Tôi hạnh phúc lắm Asahi.
- Vì cái gì cơ chứ...
- Vì cuối cùng em cũng thích tôi.
- Nhưng rõ ràng anh đã chọn Park Jihoon.
- Tôi không chọn em Asahi. Bởi lẽ, em đến với tôi chẳng bao giờ chỉ là sự lựa chọn. Dù thế nào, Jaehyuk này vẫn muốn có em trong đời.
- Anh...anh, em...em...
- Đừng nghĩ rằng tôi với em chỉ là tình một đêm, chỉ là tôi quá khao khát em thôi Asahi. Nếu em thật sự...
- Làm sao em có thể đồng ý qua đêm với người em chẳng hề yêu thương cơ chứ. Nhưng lúc nào anh cũng thoắt ẩn thoắt hiện, làm em cảm thấy, mối quan hệ này, người mong mỏi chỉ có mình em.
- Là do Yoon Jaehyuk này thật có lỗi, vậy hôm nay, tôi phải dùng cả tấm thân này chứng mình xem tôi yêu em như thế.
Và thế là Jaehyuk một phát bế phốc Asahi về phía giường với nụ cười không thể mãn nguyện hơn.
- Yoon Jaehyuk!!!!!!!, đồ cơ hội, đồ đáng ghét, đồ...ưm...ưm
- Đêm còn dài, em cứ giữ sức đi Asahi.
.......
End.
p/s: Lần đầu tiên mình viết CP khác, nói thật là cảm xúc không được suôn sẻ cho lắm nên fic cũng chẳng được trôi chảy như ý muốn. Mình chẳng muốn drop nên cố gắng lấp hố cho trọn vẹn, thế nên ngay cả bản thân mình thấy bộ này vẫn chưa tới, nhưng khả năng có hạn đành dừng ở đây.
Cám ơn mọi người đã theo dõi, mình cũng Rest một thời gian. Hiện gặp lại mọi người sớm. Peace!!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro