4

Sáng hôm sau
  Mắt cậu sưng vù, cậu mít ướt lắm, cảm động khóc, sợ khóc, buồn khóc, rất dễ khóc. Nên cậu quá bình thường với vụ này. Kéo mái tóc xuống mong nó dài thêm xíu nữa, che đi đôi mắt bằng chiếc kính không độ mà cậu có tậu trên web trong một lần nhất thời hứng thú mà bây giờ mới có công dụng. nắm trái cổ mà phát tiếng thử giọng nói để cho nó không khàn nữa.
Cậu bước đi xuống lầu một cách tự nhiên như chưa hề có gì xảy ra .

" chào buổi sáng, con đi học nhé "

Thành nói xong lướt qua chôm lấy chiếc bánh mì trên bàn rồi vội đi ngay, cậu không muốn họ thấy tình trạng này của cậu.
" ừm"  mẹ vội đáp rồi nhìn con trai mình đã bay xa tuốt ngoài cửa.Đợi Thành đi rồi, hai người nhìn nhau
- anh nghĩ thằng bé ổn không
- cứ bình thường đi, ai cũng cần thời gian.
  -----------‐----------------------
     Hôm nay cậu tới trường sớm
còn Lạc Lạc sẽ được người chở xe tới hoặc cậu ấy tự lái đi , với cái độ giàu có đó thì có bị bắt cũng không cần lo
   Còn cậu lười quá sẽ bắt Tại Dân chở nhưng anh sẽ không chở nỗi đâu tại cậu nặng lắm . Nói đến đây cậu chợt nhớ về chuyện hôm qua ... dù cho anh không là anh ruột của cậu nhưng mẹ anh không phải là mẹ cậu.
   Ủa, từ từ, khoan đã, mẹ anh vì công việc mới gặp cậu và nhận nuôi vậy trước đó mọi thứ đã xảy ra rồi, ba với mẹ đám cưới và Tại Dân là con ruột của họ . Vậy mọi thứ trước giờ cậu đều tự ảo à, cậu đường đường chính chính không là dòng máu nào của họ hết, kể cả Tại Dân trên mọi mặt anh ấy không phải là Anh em của cậu!!!!
    Chí Thành dừng bước, người cậu khựng lại mắt mở to . Cậu não cá vàng, cậu mau quên, cậu khó giận dỗi và cậu biết hết điều đó, cậu phải làm sao đây, Tại Dân mà biết sẽ như thế nào.
     Nhanh chóng tới trường, cậu vẫn tiếp tục sinh hoạt cuộc sống thường lệ của một học sinh, bỏ khỏi đầu những suy nghĩ ấy, dù sao họ cũng nuôi cậu lớn rồi, cậu cũng không muốn tìm gốc gác của cậu nữa ,trên hơn hết cậu may mắn hơn rất nhiều đứa trẻ nên sẽ cố gắng đền bù công lao của ba mẹ vì đã chấp nhận đứa không lai lịch này .
     Nhưng về Tại Dân bất luận anh tìm cậu đưa đồ hay nói chuyện, cậu luôn tìm cách né. Cả ngày hôm đó, gặp mặt nhau nhưng không trụ lâu hơn 1 phút và điều đó vẫn tiếp diễn tận 3 ngày.
   Nhớ lúc Tại Dân đang đá banh nhìn thấy Thành và Lạc từ phía xa, anh đã hét lên tên cậu còn vẫy tay chào như sợ không thấy vậy, nhưng mà cái phản xạ đáng ghét này đã bắt cậu phải phản ứng lúc anh kêu,cái tài hoa diễn xuất của cậu giật mình vội báo Lạc mình đi lấy nước rồi bỏ chạy tít. Tại Dân thấy vậy cũng bất ngờ mà xách đít dí tới đó nhưng đương nhiên là ko kịp rồi, sân banh bự vậy mà.
Thở hộc, anh hỏi Lạc
" em ấy đ..i ..đâu vậy ha..ha"
" em..em không biết, cậu ấy nói đi lấy nước gì đó rồi. Mà Anh ổn không vậy?"

Tại dân thoáng nhăn mặt "Anh ổn, anh đi nhé" xong không chờ Lạc tạm biệt anh đã chạy về chỗ tập.
     Đó là lần đầu
Lần tiếp theo, anh chủ động đưa tập em để quên ( thật ra em không quên, mà anh vờ như ngày đó em có học tiết đó thôi.) 
- em để quên tập này
- cảm ơn_ Thành quay lại vị trí bàn của mình, lạnh nhạt không hỏi gì thêm
Anh muốn tiến tới chỗ thằng bé lắm nhưng mà anh quên mình đang hẹn hò với thằng nào lớp Thành đó, nó cứ xà nẹo anh suốt , phát bực thiệt.
  Lần thứ ba
Anh canh giờ Thành đi học về mà chạy xe chắn ngang em đòi chở bé về nhưng mà Thành một mực không chịu tìm hàng chục lý do
- em nặng
- không sao
- em không thích ngồi xe đạp
- xe anh thoải mái, còn thuận đường mua bánh cá cho em
- em không thích, anh đi trước đi.
Sau đó còn cười nhẹ như trấn an anh vậy, rồi liền thay thế bằng cái mặt mệt mỏi mà đi trước anh
Anh cũng nhịn đủ rồi_ chạy xe vượt qua Thành_ em ấy điên gì chứ, tuổi dậy thì à
    Chưa đủ đâu, còn nói đến việc sinh hoạt trong nhà, ôi thôi rồi luôn, ăn cơm nếu anh gắp đồ ăn món em ấy thích, thì miếng đó sẽ quay trở về nơi bắt đầu, nếu tranh thủ có mặt ba mẹ ở đó hỏi thăm em thì cậu trả lời vẫn qua loa, kiệm lời . Im lặng ăn thì mấy phút sau em ấy sẽ nói no rồi và buôn đũa xuống bỏ đi .
   Cái lz má thiệt chứ, Thành rất thích ăn đặc biệt là ăn cơm nhà và bánh ngọt nhưng dạo này em từ chối mọi thứ anh mua, cái mặt cũng không tỏ ra dễ thương nữa rồiiiii, bé conn của anh. Huhu trả nhóc con lại cho anh.
Mếu máo quay qua nhìn ba mẹ, bắt gặp được ánh mắt của anh, họ chỉ vội quay qua nhìn nhau hỏi món này ngon không rồi vội vàng ăn như chưa có gì xảy ra
   Mờ ám
có gì đó mà anh chưa biết.
Anh cũng cố lắm chứ, mà sắp hết một tuần rồi vẫn chả có tiến triển gì.
Người ta thường nói người nhà sẽ rất khó giận dai với nhau. Nếu bạn nấu ăn bận tay và cần lấy cái vá canh bạn sẽ nhờ người đó và họ sẽ lấy cho bạn cứ thế có nghĩa là không giận nữa rồi.
   Nhưng mà, Thành ở phiên bản khác
phiên bản nghe lời + kiệm lời như một con robot hoàn thành việc là bắt đầu né sang chỗ khác chờ lệnh là từ Anh.
    Nay đã là thứ sáu, ngày cuối đi học trong tuần, anh sẽ thức thật sớm, Thành dậy giờ nào, đi giờ nào anh sẽ đi theo
   Như mọi ngày, Thành vẫn đi sớm để không gặp anh, lướt qua bàn và chào mẹ như thường lệ nhưng nay có một bàn tay tranh lẹ lát bánh mì của cậu.
     Mở to mắt nhạc nhiên, cậu quay qua nhìn. Là Tại Dân
- sao anh dậy sớm vậy
-đi học.
    Mẹ cũng chỉ cười trừ rồi mở bao lấy lát bánh mì chét mứt dâu đưa cậu.
- hai đứa đi học vui nhé.
Xong Thành cũng bỏ đi ra cổng trước chả thèm gì đến anh nữa. Nếu để ý bánh cậu ăn là mứt dâu, Tại Dân không bao giờ ưa dâu cả vậy mà cũng giật cho bằng được, tên đáng ghét.
    -trời sắp sang đông rồi, đeo khăn quàng cổ của anh này _ nói rồi Tại Dân cởi vòng khăn ra nhưng bị tay Chí Thành đè lại
- không cần,em ổn _ chí thành đi nhanh hơn với hy vọng anh với cậu có khoảng cách an toàn. Nhưng không em à!Tại Dân là con cưng thể thao, anh đuổi theo bé một cách tự nhiên và đi bên cạnh bình thường.
- dạo này em sao thế
- nếu anh không đi lẹ sẽ trễ giờ học đấy
-cả hai chúng ta đều đi sớm, mà có trễ cũng không sao.
- em có sao
Tại Dân chả nói gì, cái mặt chìm nghỉm một nửa trong chiếc khăn, tay phải dúi vào túi áo khoác, tay còn lại lạnh buốt nắm cổ tay em lại dùng lực không gọi là nhỏ đâu.
" Thành,kể anh nghe"
Thành nhìn Tại Dân, nhìn cái dáng người nhỏ hơn cậu làn da trắng bốc cùng cái mũi ửng đỏ vì lạnh nhưng sức mạnh từ bàn tay cùng đống dây điện trên nó và khí đen tỏa ra lúc nào cũng sẽ làm người ta chết dí được
   Thành cũng điềm nhiên mà vỗ tay anh như trấn an,cậu cầm tay kéo anh đi lên để cả hai đi song song với nhau rồi buông tay anh ra, tay cậu cũng rất lạnh và Tại Dân lại xót vì nó.
   - Anh à! Sẽ như thế nào chúng ta không phải là anh em.
Tại Dân phì cười
- lý do em giận anh bữa giờ chỉ có như vậy. Đừng suy nghĩ lung tung nữa, anh mãi là anh của em có được không
Nói tới đây Tại Dân có vẻ ngập ngừng ánh mắt như từ chối câu nói đó bởi vì trong lòng anh không muốn quan hệ cả hai là như vậy .
- ba mẹ kể cho anh việc đó chưa
- việc gì
- việc anh là con ruột của cả hai, trong khi em cứ ngỡ mẹ là mẹ ruột của em, mẹ kế của anh nhưng không phải như vậy.
- Anh biết nó trước lúc anh gặp em rồi nhóc con.
- vậy anh vẫn không nói với em

- định kiến của đứa trẻ mãi em cũng chả hiểu là gì lúc đó đâu, thôi bỏ đi Thành à_ Tại Dân giơ tay vuốt lại tóc của em_ em vẫn là người anh thương nhất.

Thành né ra, không để cho anh chạm vào mình _
  nếu anh đã biết rồi thì em với anh cũng nên nhận thức là tụi mình chả có mối quan hệ gì đâu, kể cả là gia đình,tư cách anh trai, bạn bè. Em sẽ xóa bỏ hết và xem anh như một người bình thường. Em cũng không ấu trĩ mà giành giật những món đồ của anh nữa , không cần cằn nhằn nhau những điều vụn vặt, em cũng không cần bánh cá của anh nữa. Kể cả trên hơn hết mong ước hồi nhỏ của em là có một anh trai đường đường chính chính thành một gia đình, một mối liên hệ của chúng ta trong gia phả nhưng em chỉ là tạo hóa của một lỗi lầm của người mẹ ruột muốn giết em và chả biết mặt người cha ruột vô trách nhiệm nữa.
    Thành mặt tuy nhìn ổn, còn cười nữa,nhưng mà cái giọng điệu bình thường của em cùng cái mắt đỏ ứng nước hòa với hơi lạnh của bầu trời đã lao xao có tuyết. Cái khung cảnh đó in sâu và chết điếng trong tâm trí của Tại Dân . Anh không ngờ Thành lại quý mối quan hệ anh em này đến vậy.

  - Dù vậy thì... _ Tại dân bập bẹ nói

em đi đây, tạm biệt_ Thành chen ngang chả muốn nói gì thêm để lại Tại Dân đứng đó dưới khoảnh khắc tuyết rơi dần nhiều hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro