3.
NGÀY THỨ 100
Jungwoo bước vào thế giới của Jaehyun nhanh chóng như một cơn rào, không để Jaehyun có cơ hội chuẩn bị hay suy nghĩ. Mà chính xác thì Jaehyun tự động mở cửa để Jungwoo bước vào từng ngóc ngách con người anh. Chỉ sau hơn một tháng cậu đã biết mọi sở thích của anh từ màu sắc đến món ăn, làm quen hết với những người bạn thân của anh, và bây giờ ở trong phòng anh lắng nghe hết những ca khúc mà anh sáng tác từ trước đến nay.
"Em không đùa đâu! Anh đáng lẽ nên đi làm nhạc sĩ." - Jungwoo vẫn đeo tai nghe, cậu đã nghe 'Lưng chừng' đến lần thứ hai mươi ba - "Không, không, anh hát cũng hay nữa. Anh vừa đàn vừa hát sẽ gom được cả đống fan hâm mộ. Nổi tiếng chắc luôn."
"Làm gì đến mức đấy chứ." - Jaehyun bật cười trước nhận xét của cậu. Jungwoo đang nằm trên giường của anh, ngước đôi mắt cún con lên nhìn anh, và nếu như cậu là cún thật thì chắc chắn cái đuôi đang vẫy lên vui mừng- "Sáng tác cũng không phải dễ đâu."
"Anh sáng tác hay mà. Anh lấy cảm hứng ở đâu thế?" - Jungwoo hỏi.
"Cuộc sống hàng ngày, những người anh từng gặp qua, cảm xúc bất chợt, anh cũng không biết nữa." - Jaehyun nằm xuống cạnh cậu, kéo một bên tai nghe để những ca từ mình thuộc nằm lòng vang lên bên tai.
"Lưng chừng là mối tình dang dở ha? Được ghi dấu vào một bài hát thì thật tuyệt vời nhỉ?"
"Cũng không hẳn vậy." - Jaehyun thực ra mà nói cũng chưa bao giờ trải qua tình yêu dang dở đau đớn tâm can gì. Chỉ là lúc còn trẻ thì cảm xúc dạt dào hơn thôi. Hồi cấp ba, Jaehyun yêu đơn phương người ta mà không dám nói, rồi người ta có người yêu mất thì quằn quại một hồi nặn ra bài hát. Nếu kể cho Jungwoo nghe thì chẳng khác nào tạt nước lạnh vào trí tưởng tượng của cậu.
"Nhưng có thể anh sẽ sáng tác về em đấy." - Jaehyun thật lòng - "Như cách em vẽ anh ấy."
"Không được nói xuông đâu đấy."
Jungwoo bĩu môi làm anh muốn hôn lên ngay lập tức.
"Em có quen một nhà sản xuất âm nhạc." - cậu nghiêm túc chuyển chủ đề - "Anh ấy tên là Doyoung. Cũng khá nổi tiếng đấy. Em nghĩ anh thử gửi sáng tác cho anh ấy. Em cũng sẽ nói với anh ấy nữa."
"Hả?"
"Sáng tác của anh xứng đáng được biết đến nhiều hơn." - Cậu bấm nút dừng bài hát đang phát để anh nghe cậu rõ ràng hơn- "Anh xứng đáng theo đuổi đam mê của mình. Nên chúng ta thử xem sao nhé."
Chưa có ai từng nói với anh câu này. Chưa từng ai nói anh phải thử, phải theo đuổi đam mê gì. Ngay cả Jaemin, Johnny hay Taeil, bọn họ đều tán dương những sáng tác của anh. Nhưng chỉ dừng lại ở đó. Tựa như việc Jung Jaehyun xách cặp đi làm mỗi ngày, thuyết trình mấy chiến lược marketing hay ngồi hằng đêm với đống số liệu thì thực tế và đỡ lãng phí thời gian hơn một Jung Jaehyun với cây guitar và những nốt nhạc không thể quy đổi thành tiền. Còn người với đôi mắt lấp lánh trước mặt anh thì khác.
"Ừ, cảm ơn em đấy Jungwoo."
Jaehyun cọ cọ chóp mũi cậu, vòng tay ôm lấy cậu, không gian trong phòng ngập tràn một màu hồng ấm áp, anh nhích lại gần, nhích lại gần để bị phá đám bằng giọng nói sang sảng:
"Anh bảo này hai đứa bây muốn làm gì thì đóng cửa hẵng làm nhé! Mà giờ mới có mười giờ sáng thôi đấy!"- Johnny chống nạnh hét vọng vào.
"Anh đóng cửa giúp tụi em với ạ." - Jungwoo le lưỡi nói với Johnny rồi quay đầu hôn chóc lên môi Jaehyun khiến ông anh Johnny chỉ có thể hừ mũi bỏ đi.
Jaehyun bật cười kéo cậu vào một nụ hôn sâu hơn. Dù cửa thì vẫn đang mở.
Anh thích Jungwoo quá đi mất.
NGÀY THỨ 115
"Em không biết sao nữa. Nhưng em chắc chắn đây là yêu đấy!"
Taeil suýt nữa sặc café vì phát ngôn của Jaehyun khi vừa ngồi xuống ghế trong một buổi sáng Chủ nhật đẹp trời.
"Em thích nụ cười cậu ấy, nụ cười chói sáng lu mờ mọi thứ xung quanh."
"Em thích cách cậu ấy chạy về phía em. Anh phải thấy tóc của cậu ấy bồng bềnh hệt như một chú golden retriever."
"Anh thấy kiểu đầu nấm mới của cậy ấy chưa? Trời ơi, hệt như một củ khoai tây đáng yêu."
"Cách cậu ấy níu lấy vai em khi kể chuyện cười nữa."
"Anh biết bài I like me better chứ. Như thể là nói về Jungwoo vậy. Cậu ấy khiến em cảm thấy yêu bản thân hơn. Cậu ấy khiến thế giới quanh em nhuộm một màu tươi đẹp."
Taeil giờ thấy mắc ói thì đúng hơn là phát sặc. Xung quanh Jaehyun giờ như phủ một tầng lấp la lấp lánh kiểu truyện tranh thiếu nữ. Taeil có nghe Johnny và Jaemin kể việc Jaehyun phát điên rồi, nhưng không ngờ tới lại đến mức này.
"Sáng ngày ra mà đã lên cơn đấy à?"
Johnny xuất hiện, mặt cũng nhăn nhó không kém Taeil. Chắc hẳn Johnny cũng đã nghe hết màn diễn thuyết tình yêu sởn da gà kia.
"Lên cơn? Không hề! Hai anh cô đơn lâu quá nên không hiểu được thôi." -Jaehyun toe tét.
"Mày muốn chết hả thằng kia!?"
"Không hề! Em phải sống để yêu Jungwoo chứ!"
Jaehyun không biết mình trông thiếu đánh thế nào, nói rồi lướt ra khỏi phòng khách.
NGÀY THỨ 210
"Em chưa dọn được gì cả, anh ngồi tạm ở ghế sofa nhé. Chẳng có gì để giúp đâu ấy."
Đối với Jung Jaehyun đây là ngày tất cả mọi thứ thay đổi. Anh bước vào thế giới của Kim Jungwoo mà không phải ai cũng từng được bước vào.
Hôm nay là ngày Jungwoo dọn đến căn hộ mới thuê. Cậu dọn khỏi ký túc xá để có không gian riêng tư hoàn thiện tác phẩm tốt nghiệp. Căn hộ không xa trường lắm, chỉ mất hơn mười phút lái xe, lại có một phòng có cửa sổ lớn tạo cảm giác rất giống phòng mỹ thuật. Jaehyun đã nhờ vả một người bạn làm bên bất động sản thương lượng mức giá không thể hời hơn.
Jungwoo đã hủy buổi hẹn cuối tuần này với anh để thu xếp đồ đạc nhưng Jaehyun nhất quyết đến để phụ giúp cậu. Anh đang cùng Jungwoo dỡ từng thùng đồ mà anh không hiểu làm thế nào vừa với phòng ký túc của cậu trước đây.
"Thùng này mang vào phòng vẽ đúng không?"
"Chưa chưa, em còn chưa thấy thùng màu vẽ đâu cơ."
"Thế để anh xếp chỗ đĩa nhạc này lên kệ nhé?"
"Vâng, được ạ."
"Và treo giúp em mấy bức tranh này được không?"
Đến khi căn hộ mới của Jungwoo tạm coi là tươm tất thì thành phố đã lên đèn rồi. Jungwoo gọi pizza về ăn, và giờ thì hai người nằm thoải mái cạnh nhau trên chiếc giường đôi mới toanh mà họ cùng chọn ở cửa hàng nội thất chiều hôm trước. Jungwoo đang gối đầu lên vai anh xem phim truyền hình, nhưng chẳng có vẻ gì là chú ý tới nội dung phim phim cả, vì cậu còn mải nghịch mấy ngón tay của anh.
"Thỉnh thoảng em mơ thấy em bị rơi xuống. Hoặc em chạy nhanh như có sức mạnh siêu nhân vậy. Con đường dưới chân rung lên trong mỗi bước chạy. Rồi nhanh đến mức chân không còn chạm đất. Em như bay lên. Đó là một cảm giác tuyệt vời. Tự do, an toàn. Và em nhận ra em chỉ có một mình. Sau đó em thức dậy"
Jungwoo chậm rãi kể.
Jaehyun lắng nghe vào nhận ra đây không phải là câu chuyện mà họ nói với nhau hằng ngày. Một câu chuyện cần được lắng nghe. Anh có thể cảm nhận được bức tường mà Jungwoo xây lên đang sụp xuống. Cậu nói với anh về những bất an chứ không phải là một Jungwoo hoạt bát lạc quan và chỉ thấy ánh sáng mặt trời.
"Em không biết nữa nhưng mọi người xung quanh em cứ dần biến mất. Bắt đầu từ bố mẹ. Không phải họ đã mất đâu, họ đều có gia đình riêng, chẳng ai cần đến cả em nên em được bà nuôi lớn. Rồi bà cũng ra đi khi em học trung học. Những người bạn lúc nhỏ, người bạn trai đầu tiên..." - Jungwoo dừng lại trong chốc lát như thể đang nhớ lại tất thảy những con người trong quá khứ. - "...mọi người đều đến nhưng không ai ở lại cùng em."
"Anh đang ở đây cùng em mà."
Jaehyun vuốt tóc cậu. Jungwoo chớp mắt nhìn anh rồi mỉm cười. Nụ cười phảng phất chút biết ơn, chút buồn thương, hoặc cảm xúc nào đó mà Jaehyun không thể chỉ ra được.
"Em chưa từng kể những chuyện này với ai trước kia đâu." - Jungwoo vùi mặt vào ngực anh nói rất khẽ.
"Anh đoán anh không phải là tất cả mọi người nhỉ?" - Jaehyun cũng thì thầm vừa đủ để hai người nghe thấy. Anh tự hỏi đã có ai từng đi xa được như thế này, chạm được đến những nỗi buồn được gói ghém cẩn thận của Kim Jungwoo.
"Kể cho anh nghe về bạn trai cũ của em đi" - Jaehyun đổi chủ đề.
"Không." - Jungwoo lắc lắc đầu.
"Tại sao không?"
"Chuyện qua rồi mà. Có quan trọng gì đâu"
"Nhưng anh muốn nghe đấy."
"Được rồi, nếu anh muốn vậy" - cậu hừ mũi ngồi dậy, khoanh tay suy nghĩ- "Để xem kể về ai trước nào."
"Nhưng không có ai như anh đâu Jaehyun!"
Jungwoo bật ra khi kể đến người bạn trai thứ năm. Cậu luôn biết cách làm tim anh tràn ngập ngọt ngào như thế. Jaehyun kéo cậu vào một nụ hôn, cảm nhận đầu lưỡi ấm nóng, làn môi mềm mại, hơi thở dồn dập. Tất cả đều rất thật.
Jungwoo là thật.
Tình cảm này cũng là thật.
Ngày thứ 379
Jaehyun khá ngạc nhiên khi thấy Jungwoo ngồi trên ghế sofa trong nhà mình. Anh đã chuẩn bị để xuống nước trước. Thực ra anh cũng không nên lớn tiếng quát vào mặt cậu như thế. Anh có thể bắt đầu bằng một câu xin lỗi rồi hai người sẽ lại làm hòa như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Hơn nữa, Jungwoo thì không có vẻ gì là sẽ liên lạc với anh cả. Nhưng giờ thì cậu ở đây rồi.
"Em đến à?" - Jaehyun cất tiếng, mỉm cười thân thiện.
"Em mang cái này cho anh." - Jungwoo cũng cười, nhấc một thùng carton ở dưới chân- "Đồ của anh để ở chỗ em."
"Ý em là sao?" - Jaehyun nhíu mày khó hiểu.
"Không sao."- cậu lắc đầu- "Em có chuyến trao đổi sinh viên tới Nhật Bản nên không có nhà. Em nghĩ biết đâu anh cần đến đồ này nên đem qua cho anh."
"Bao giờ em đi?"
"Mai em bay."
"Đi bao lâu?"
"Hai tháng."
"Sao em không nói với anh?"
Jungwoo im lặng. Có phải Jaehyun nên mừng vì ít nhất cậu không nói câu "sao em phải nói với anh"? Anh là cái gì mà được biết Kim Jungwoo đi đâu, làm gì, cùng với ai? Như một giọt nước tràn ly, anh không thể nào chịu nổi cái vẻ thản nhiên của Kim Jungwoo nữa.
"Kim Jungwoo anh đã nói với em thế nào? Anh bảo em suy nghĩ cơ mà? Em suy nghĩ đến đâu rồi?"- Jaehyun cao giọng. Thật nực cười vì chỉ mới mấy phút trước thôi khi thấy dáng vẻ ngoan ngoãn của cậu, tim anh còn rộn ràng mừng vui cơ đấy.
"Đó là lý do tất cả mọi người đến cuối cùng đều bỏ em mà đi!" - Jaehyun biết mình quá đáng. Nhưng anh muốn Kim Jungwoo phải đau khổ như cảm giác mà anh đã từng. Chẳng ai muốn cố gắng dể chỉ nhận lấy ngó lơ và phũ phàng cả. - "Em không còn thấy giá trị gì nữa ở anh nên chạy đi tìm một người Nhật Bản chết tiệt nào đó à? Không ai chịu đựng nổi một người chỉ biết đến bản thân đâu!"
Nếu giây phút đó, Jaehyun không bị nhấn chìm bởi nóng giận, có lẽ anh đã thấy ánh mắt Jungwoo là hoang mang, bối rối và cả tổn thương nữa.
"Này, Jaehyun đừng gay gắt thế." - Johnny từ trong phòng chạy ra ngoài can ngăn. Johnny chưa từng thấy Jaehyun lớn tiếng như vậy với ai trước đây.
Jaehyun liếc mắt nhìn Johnny rồi nhìn Jungwoo trước khi quay lưng về phòng đóng sập cửa lại.
"Anh thấy có vẻ không thích hợp để nói chuyện nữa đâu." - Johnny hắng giọng thật lâu sau đó. Jungwoo vẫn đứng như trời trồng nhìn vào cánh cửa đóng kín từ nãy đến giờ.
"Vậy em về đây." - Jungwoo gượng cười- "Chào anh Johnny."
Jungwoo ngoái đầu nhìn phòng Jaehyun một lần nữa rồi rời đi hẳn.
-TBC-
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro