Chương 5: Trầm Hương
Jeong Jeahyun từng bước lại gần Kim Jungwoo, anh ngồi đối diện cậu, đưa tay ra che lấy mắt và môi cậu : " Không được gọi như thế. "
Kim Jungwoo sững sờ, thị lực bị cướp lấy, cảm giác như bị giam cầm trong bóng tối, năng lực phản kháng cũng chẳng còn, người cậu run lẩy bẩy, cậu hé miệng muốn nói gì đó nhưng cánh môi lại cọ sát vào lòng bàn tay người nọ, sống lưng cậu cứng đờ.
Jeong Jaehyun nhìn mu bàn tay trái của mình, bàn tay mà đang che khuất môi Kim Jungwoo như thể xuyên thấu được mà nhìn thấy đôi môi ấy. Có lẽ Kim Jungwoo không biết được, với tình cảnh thế này, pheromone tán loạn trong không khí, mùi kẹo đường của cậu ngọt lịm, khuôn mặt cậu đỏ ửng nhuốm sắc tình, chẳng Alpha nào đủ năng lực mà chống cự lại đâu. Đã thế cậu như thể vô tình mà cố ý gọi anh Jaehyun à, Jaehyun à như mời gọi anh vậy. Sao thoát được đây?
" Kim Jungwoo, tớ không mang thuốc ức chế theo bên người. " - Nói rồi, Jeong Jaehyun như chợt nhớ ra mà hạ cánh tay đang che môi Kịm Jungwoo xuống.
" Vậy phải làm sao đây? " - Giọng nói Kim Jungwoo run run.
Cả 2 người đều biết rằng, nếu Jeong Jaehyun mang Kim Jungwoo ra ngoài, chắc chắn sẽ kích động tới các Alpha khác trong trường, không những thế, còn ảnh hưởng tới Omega khác tiến vào kì phát tình. Nhưng nếu để Kim Jungwoo ở đây một mình lại càng nguy hiểm hơn, cậu sẽ bị Alpha nào đấy cắn xé mà trở thành Omega của người đó.
" Tớ có thể đánh dấu tạm thời cho cậu. " - Cách làm này bất đắc dĩ lắm mới xảy ra, đánh dấu tạm thời không chỉ ảnh hưởng tới Kim Jungwoo mà anh cũng vậy. Tuyến thể vừa mới phát triển bị nghiền cắn, pheromone của 2 người sẽ trở nên quấn quýt thân thuộc, là kiểu âu yếm vật vờ nhau.
Bầu không khí lắng đọng chốc lát, sự yên tĩnh bao trùm càng tăng thêm cảm giác căng thẳng.
" Nhờ cả vào cậu. " - Kim Jungwoo nhấc tay gạt tay Jeong Jaehyun đang che mắt mình xuống, thành khẩn mà nhìn Jeong Jaehyun.
Có trời mới biết Jeong Jaehyun là người yêu cái đẹp, chẳng mấy ai biết được bí mật này của anh. Ngoại trừ Kim Doyoung, bạn nối khố của anh, mọi người đều nghĩ anh là người lạnh nhạt thờ ơ, nhưng đâu ai rõ bên trong anh sóng lửa cuộn trào.
Nếu không phải Kim Jungwoo thật sự rất xinh đẹp, cái ngày cậu nhờ vả anh ra mặt giúp đỡ, chắc gì anh đã đồng ý.
" Lần đầu của cậu cũng là lần đầu của tớ, nếu thấy đau quá thì dựa vào người tớ. "
Kim Jungwoo gật đầu, cậu cụp mắt, tay kéo cổ áo, lộ ra cái gáy trắng nõn hơi sưng, ngả người về phía Jeong Jaehyun để anh dễ hành động hơn.
Jeong Jaehyun quỳ gối, bọc lấy Kim Jungwoo trong lòng, đưa tay kéo thân trên cậu gần vào lồng ngực mình. Anh cúi đầu, hé miệng lộ ra hàm răng trắng, tay anh vuốt ve tuyến thể của cậu. Sưng to quá.
Đầu anh ghé sát, cắn lấy tuyến thể xinh đẹp ấy. Hàm răng sắc nhọn nghiến chặt, xuyên qua lớp da mịn màng mà rót từng chút pheromone vào trong. Mùi trầm hương nồng ấm, tinh tế thanh dịu quấn lấy kẹo đường ngọt ngào, trong trẻo càng làm không khí nơi vườn cây đây thêm diễm tình. Từng sợi pheromone bao bọc, quấn quýt lấy nhau.
Như thể bị đau mà giật mình, Kim Jungwoo ngã thẳng vào lồng ngực Jeong Jaehyun, khi cản nhận được pheromone của anh đang tiến vào tuyến thể của mình, cơ thể cậu giật giật, miệng phát ra tiếng rên nhẹ nhẹ. Cơn đau quá sức tưởng tượng ập đến, cậu không kịp đón nhận mà đưa tay ra phía sau anh siết chặt lấy tấm lưng rộng ấy.
Jeong Jaehyun đưa tay vỗ nhè nhẹ lên đầu Kim Jungwoo như trấn an, mặt khác vẫn tiếp tục rót pheromone vào tuyến thể Kim Jungwoo.
" Jaehyun à, đau quá. " - Kim Jungwoo không nhịn được mà nức nở.
" Ngoan, đừng gọi tớ như thế. " - Jeong Jaehyun nhả tuyến thể mỏng manh ra chốc lát mà an ủi Kim Jungwoo, thoáng chốc lại lấp đầy bằng pheromone cuồng bạo của mình.
Ý định ban đầu của Jeong Jaehyun là tới vườn cây thả lỏng đầu óc, thế nào mà lại gặp Kim Jungwoo từ phía ngược lại tiến vào, cậu tưởng chừng như không nhìn thấy anh, anh cũng chẳng tiến tới chào hỏi. Chốc lát, anh ngửi thấy mùi kẹo đường trong không khí, mức độ lan tỏa ngày càng rộng, nồng nặc nhất là ở phía trong vườn cây, nảy ra trong đầu anh là Kim Jungwoo phân hóa rồi, thế nên anh mới tiến tới giúp đỡ, chẳng hạn như đưa cậu về phòng y tế thôi. Ai ngờ cậu chàng đang trong thời kì phân hóa này còn không mang theo thuốc ức chế, thành ra nông nỗi giờ anh giúp đến độ cắn gáy người ta luôn rồi.
Quá trình đánh dấu tạm thời kết thúc, Kim Jungwoo ngất lịm trong lòng Jeong Jaehyun. Không còn cách nào khác, anh phải bế cậu về phòng y tế, ít nhất thì cũng phải dán miếng ngăn pheromone lại cho cậu.
---------------------
Đến khi Kim Jungwoo tỉnh lại, trời đã tối mịt. Jeong Jaehyun rời đi rồi.
Y tá biết rõ sự tình, khi nhìn thấy Jeong Jaehyun bế Kim Jungwoo tới, cô không ngạc nhiên bằng việc nhìn thấy cái gáy nát bươm của Kim Jungwoo. Nếu không phải Jeong Jaehyun nổi tiếng top 1 bảng vàng, giải thích cặn kẽ thì cô đã báo công an luôn rồi.
Y tá khuyên cậu nên tới bệnh viện kiểm tra, người khác phân hóa chỉ dùng thuốc ức chế thôi, cậu phân hóa mà chơi luôn đánh dấu tạm thời. Quá sức quá. Tốt nhất là nên đi kiểm tra toàn diện để đảm bảo an toàn.
Kim Jungwoo vâng vâng dạ dạ mà rời đi. Dơ tay sờ lên gáy, cách miếng dán pheromone mà cậu còn cảm nhận được cơn đau, cơn nóng Jeong Jaehyun để lại.
Cậu lê thân xác mệt mỏi về nhà, bỏ luôn bữa tối. Ăn uống bây giờ là hành động quá sức với cậu, cậu chỉ muốn ngủ một giấc thật dài để mệt nhọc bay biến. Từ trong ra ngoài cơ thể cậu là mùi trầm hương nồng ấm của Jeong Jaehyun, khó xử thật đấy.
Đúng rồi, còn phải cảm ơn người ta nữa. Một giỏ hoa quả là đã đủ mất mặt rồi, cậu quyết định sẽ mời anh một bữa thay cho lời cảm ơn. Suy nghĩ từ chuyện này sang chuyện kia, cơn buồn ngủ ghé tới, Kim Jungwoo chính thức đi chơi cờ với Chu Công.
--------------------
Giải thích một chút : trong truyện của tớ, anh Trịnh yêu cái đẹp, để ý em Cún vì ẻm đẹp. Sau này sẽ phát triển từ yêu khuôn mặt em thành yêu tính cách con người em. Tớ tính viết chục chương chơi chơi mà nhà số còn vắng nhiều quá, không chơi chơi được nữa rồi 😭.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro