Chương 9: Canh Kim Chi

Jeong Jaehyun sững người. Thật lòng là anh cũng không nghĩ tới việc mình sẽ phản ứng gay gắt như thế. Anh cứ đứng yên như vậy, xoáy thẳng ánh nhìn vào Kim Jungwoo.

Kim Jungwoo sợ rồi, cậu sợ thật rồi. Chính bản thân cậu cũng không biết mình bị làm sao, mùi kẹo đường nồng nặc trong không khí, cậu không kiểm soát được, dù có cố thu pheromone lại bao nhiêu lần đi chăng nữa cũng chỉ như muối bỏ bể thôi.

Một bên cậu sợ vì pheromone không hành động theo yêu cầu của cậu, một bên là bởi Jeong Jaehyun sừng sững ở đó, lạnh nhạt nhìn cậu. Thật tình là cậu chỉ mới tiếp xúc với anh 3, 4 lần gì đó thôi mà đã cả gan gán cho anh cái mác người tốt, do anh giúp cậu vượt qua kì phân hóa, nhưng chẳng ai đảm bảo chắc rằng anh mãi là người tốt cả.

Nhiều luồng suy nghĩ trái chiều đổ dồn về một mối, Kim Jungwoo hoảng loạn. Bằng mắt thường cũng có thể thấy được mặt cậu tím tái đi. Hai hàm răng nghiến chặt. Bả vai run lẩy bẩy. Nước mắt rơi. Cậu khóc rồi.

Kim Jungwoo cứ đứng yên đó mà khóc như thế. Cánh môi bị cậu cắn tới bạc màu, nước mắt từng giọt nối từng giọt mà rơi xuống. Cậu yên lặng kìm nén như thế càng làm cho người ta đau lòng.

Jeong Jaehyun giật mình. Anh không hiểu nổi tại sao bản thân mình lại hành xử như thế, chỉ biết được bản năng Alpha bảo anh rằng phải giữ chặt Kim Jungwoo lại, giấu nhẹm mùi kẹo đường của cậu đi không để bất kì kẻ nào được thưởng thức mùi ngọt lịm ấy.

" Đừng khóc. " - Jeong Jaehyun tiến lại gần Kim Jungwoo. Anh đưa tay lên vuốt ve đôi má, lau đi từng giọt nước mắt chậm dài lăn xuống.

" Ngoan nào, đừng khóc, nhả môi ra. " - Jeong Jaehyun vỗ nhẹ lên má của Kim Jungwoo, giọng điệu nhẹ nhàng dỗ dành cậu. Anh sợ rằng với sức cắn ấy, môi của cậu sớm muộn gì cũng bị cậu cắn cho nát bươm.

Kim Jungwoo lắc đầu, mi mắt cậu rũ xuống, cậu không dám nhìn thẳng vào Jeong Jaehyun, ai biết trước được lúc này, hoặc chốc nữa thôi anh sẽ hành động thế nào. Cậu cứ nghiến môi như thế lẳng lặng khóc, chẳng phát ra tiếng động nào. Mắt cậu đỏ bừng, đến cả chóp mũi cũng phiến đỏ, lồng ngực phập phồng vì hít thở không thông, trông vừa đáng yêu lại tội nghiệp.

" Kim Jungwoo, ngẩng đầu nhìn tớ. "

" ... "

" Ngẩng đầu nhìn tớ. " - Jeong Jaehyun hạ giọng, áp sát Kim Jungwoo vào vách tường.

Kim Jungwoo len lén đưa mắt lên nhìn Jeong Jaehyun rồi lại tức khắc cụp xuống. Jeong Jaehyun bật cười vì hành động của cậu, hệt như đứa trẻ mắc lỗi sợ phụ huynh hỏi tội đánh đòn. Đáng yêu không chịu nổi.

Jeong Jaehyun thở dài, cuối cùng cũng không đấu lại cái đồ ương bướng này: " Bây giờ tớ hỏi cậu, cậu không cần trả lời, chỉ lắc đầu gật đầu thôi, được không? "

Cái đầu bông xù trước mặt anh gật lên xuống, nghe lời thật đấy.

" Cậu không kiểm soát được pheromone đúng không? "

Gật.

" Cậu có muốn tớ giúp cậu không? "

Kim Jungwoo ngẩng phắt dậy nhìn thẳng vào Jeong Jaehyun. Cậu ngưng khóc rồi, dư âm để lại chính là mặt mũi cậu đỏ bừng, không chỉ đôi mắt, đôi môi, mà đôi má cũng hây hây hồng dịu.

" ... Cậu giúp tớ thế nào? " - Kim Jungwoo đưa đôi mắt đen láy, thành khẩn mà nhìn Jeong Jaehyun. Giọng cậu dịu nhẹ nghẹn ứ vì nghẹt mũi, bất cứ ai nghe được cũng mềm cả ra.

" Tớ không có thuốc ức chế, cũng không có miếng dán pheromone, bây giờ ra ngoài là điều không thể, nếu cậu tin tưởng tớ thì để tớ đánh dấu tạm thời giúp cậu. " - Thật sự là tới thời điểm này, bảo rằng Jeong Jaehyun không có phản ứng với pheromone của Kim Jungwoo là nói dối. Chẳng Alpha nào có thể dửng dưng trước pheromone của Omega cả, với nồng độ dày đặc thế này, hơn cả là anh từng đánh dấu tạm thời cho Kim Jungwoo. Có trời mới không phản ứng.

Kim Jungwoo do dự, cậu làm Beta đủ lâu nhưng điều đơn giản là đánh dấu tạm thời quá 3 lần thì Alpha lẫn Omega đều bị ảnh hưởng đương nhiên cậu vẫn biết. Tuy bây giờ mới ngấp nghé vào lần thứ 2 thôi nhưng chẳng ai đảm bảo là sẽ không có chuyện gì xảy ra cả. Tình huống xấu nhất là pheromone của cậu và Jeong Jaehyun sẽ trở nên thân cận, dứt không rời.

Thấy Kim Jungwoo cứ đứng suy nghĩ xoắn xuýt, lông mày nhíu cả lại, Jeong Jaehyun hơi cảm thấy không vui. Cảm giác không được người khác tin tưởng lần đầu anh được nếm mùi.

" Cậu quyết được chưa? "

Tiến thoái lưỡng nan là đây chứ đâu, giữa vạn cửa tử không nổi một cửa sinh. Cậu không muốn bị ảnh hưởng bởi Alpha khác nhưng càng không muốn mang cái thân ám đầy mùi kẹo đường ra ngoài thu hút Alpha. Gọi điện thoại cho người thân lại là điều càng không thể, con quỷ lông vàng với cái tên Kim Doyoung kia sẽ thêu dệt câu chuyện sang đủ hướng, vả lại điện thoại của 2 người cậu để chung một chỗ trên bàn ăn, có cầm theo quái đâu.

" Trăm sự nhờ cậu. " - Kim Jungwoo giơ cờ trắng đầu hàng.

" Cậu có đứng vững được không? Giữ lấy tay tớ đi. "

Kim Jungwoo lắc đầu, cậu không yếu đến thế đâu. Cậu cúi đầu xuống, đưa tay gạt cổ áo để lộ ra cái gáy trắng nõn, phần da thịt bọc lấy tuyến pheromone hơi nhô ra, ửng đỏ. Jeong Jaehyun không chắc được Kim Jungwoo có phải là không kiểm soát nổi pheromone hay bị dị ứng pheromone nữa, nhưng chỉ có đánh dấu tạm thời mới đưa cả 2 thoát khỏi tình cảnh éo le này.

Jeong Jaehyun cúi đầu, cắn xuống gáy Kim Jungwoo. Ngay lập tức anh cảm nhận được cơ thể cậu run lên, đổ ập về phía anh. Đánh dấu tạm thời chưa hoàn tất, anh không thể buông ra, cũng không thể để cậu cứ thế mà trượt xuống.

Jeong Jaehyun đưa tay ôm Kim Jungwoo vào lòng, để cằm cậu dựa lên vai anh. Cậu thở hổn hển, từng nhịp phà vào tai anh. Jeong Jaehyun một tay ôm cậu giúp cậu đứng thẳng, tay còn lại xoa đầu Kim Jungwoo như là trấn an như là vỗ về.

Anh không ngừng rót pheromone của bản thân vào tuyến thể Kim Jungwoo. Trầm hương và kẹo đường lại được dịp gặp nhau, thân mật mà quấn quít. Tư thế này muốn có bao nhiêu mập mờ là có bấy nhiêu mập mờ. Hai người cứ dính lấy nhau như thế khoảng chừng 5 phút, cuối cùng, Jeong Jaehyun cũng tha cho cái gáy tội nghiệp của Kim Jungwoo. Ngay tức khắc, 2 luồng pheromone rủ nhau rút quân ai về nhà nấy. Trong không khí, mùi pheromone dần tản đi.

Kim Jungwoo vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo, mắt cậu lim dim như ngái ngủ. Jeong Jaehyun với tay tới gần bồn rửa, lấy ra tờ khăn giấy sạch sẽ, cẩn thận nhẹ nhàng mà lau gáy cho Kim Jungwoo. Chỉ vừa chạm nhẹ vào thôi mà cậu đã giật nảy lên, vẫn bàn tay đó của Jeong Jaehyun, xoa đầu cậu như liều thuốc an thần, rồi anh lại tiếp tục công việc của mình, chậm chạp cẩn thận mà lau đi tia máu dây ra gáy cậu. Lần này anh cắn mạnh quá, cái gáy Kim Jungwoo nhìn thảm thương chịu không nổi.

Giúp cậu vệ sinh sơ qua phần tuyến thể, anh cứ đứng mà ôm cậu như thế. Thật lâu cũng chẳng thấy Kim Jungwoo có phản ứng gì, Jeong Jaehyun nghiêng đầu nhìn cậu. Không ổn. Mặt mũi Kim Jungwoo ửng đỏ bất thường, mắt cậu nhắm nghiền, hô hấp đình trệ. Chẳng nói một lời, Jeong Jaehyun đưa tay mở cửa, nâng chân cậu lên, rảo bước bế cậu ra ngoài.

-------------------

tui bận quá, học muốn điên, thêm nữa là cái plot tui viết lạc mất đâu trong số giấy nháp của tui rồi ấy, tiêm cho 3 mũi vacxin xong cứ nhớ nhớ quên quên.

với lại tui tự thấy được là mạch truyện nhanh quá, đầu tay của tui mong mọi người bỏ qua. tui cũng muốn sửa mà không biết sửa từ đâu, thôi thì sang cuốn sau rồi mình sửa.

kết bài của tui là chúc Jaewoo phồn thịnh.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro