•11 đó là tình yêu mà tôi cảm nhận
Kim Jungwoo
Có người bảo thích ai đó cũng có từng giai đoạn khác nhau. Giai đoạn một chính là chối bỏ, giai đoạn hai là xem xét, còn giai đoạn ba là thỏa hiệp. Khi đi qua hết các giai đoạn này cũng là lúc lúc bạn đã chấp nhận việc một ai đó sẽ tác động đến cảm xúc của chính mình và tiếp sau đó chính là chuỗi ngày của một bộ phim tâm lý tình cảm.
Kim Jungwoo tôi đã từng hẹn hò, điều này là chắc chắn. Những ngày ở trường trung học, những rung động trong sáng đầu đời của những cô cậu nhóc và tôi cũng không phải ngoại lệ. Cho đến khi bước vào môi trường thực tập sinh, thời gian của tôi chẳng còn đủ để nghĩ đến chuyện sẽ thích một ai đó nữa.
Phát hiện chuyện mình thích Jaehyun hyung đã khiến tôi suy nghĩ rất nhiều. Cuối cùng tôi tự hỏi, rốt cuộc giữa bao nhiêu người tại sao tôi lại rung động trước người anh cùng nhóm của mình. Và rồi tôi nhận ra, thích ai đó chính là việc trong đầu sẽ luôn có hàng trăm câu tự hỏi mà không có lấy một đáp án.
****
"Jungwoo, đồ ăn thế nào?" Mark ngồi bên cạnh tôi hỏi.
Chúng tôi đã duy chuyển đến Atlanta. Dành cho bữa tối, tôi và mọi người đã lựa chọn một quán ăn Mexico gần khách sạn.
"Ừm, ngon lắm." Tôi đáp khi gắp một chút salad vào đĩa của Mark.
Ngoài chuyện Mark xem tôi là bạn thì bây giờ em ấy còn đem tôi trở thành người nếm thử đồ ăn nữa. Những món tôi bảo không ngon thì tuyệt đối em ấy sẽ không động vào.
"Vậy em sẽ gọi thêm món này." Haechan mở miệng muốn gọi nhân viên phục vụ nhưng lại bị Yuta cản lại.
"Chúng ta phải thử thêm nhiều món mới chứ. Em đừng gọi thêm nữa."
"Hyung, một phần salad nữa thôi nhé."
Em ấy bắt đầu nói bằng giọng đáng yêu quen thuộc. Nhờ vậy Haechan luôn có thể có được thứ em ấy muốn, đó là đặc quyền của maknae.
"Được rồi, một phần nữa thôi đấy nhé." Cuối cùng Yuta vẫn là người phải thỏa hiệp.
Tôi nhìn quanh bàn ăn, đồ ăn ở đây khá ngon, đặc biệt là món taco. Tôi nhớ hình như Jaehyun bảo anh ấy muốn tìm một quán bán taco thật ngon như nơi anh ấy từng sống ở Mỹ. Không biết liệu taco ở đây có đạt đủ tiêu chuẩn đó của Jaehyun không nữa.
Thích ai đó thật ra cũng rất đáng sợ. Trong đầu chỉ toàn về họ, đôi khi nhìn một vật sẽ luôn nghĩ xem đối phương sẽ phản ứng khi thấy nó. Tôi dạo này cũng trải nghiệm cảm giác này không ít rồi.
Jaehyun và Taeyong không có mặt ở đây. Hai anh ấy đã hẹn đi đâu đó từ hồi chiều rồi, cũng chẳng nói rõ với mọi người là nơi nào. Đoán thử xem từ bao giờ mà tôi lại trông ngóng một người trở về như vậy?
Tôi đưa tay cắt một miếng beefsteak rồi đặt nó vào đĩa của Doyoung. Người anh của tôi buổi chiều đã mang theo khuôn mặt ủ dột, cũng không biết là ai cướp mất sổ gạo của anh ấy.
"Hyung, ăn một miếng đi. Anh đừng làm vẻ mặt buồn tủi đó được không?"
Lúc này Doyoung mới điều chỉnh lại biểu cảm của anh ấy, lúc nuốt xuống miếng thịt mới lên tiếng giải thích:
"Là anh bỗng dưng thèm kimchi nên mới thế thôi."
Vâng ! Thèm hay không tôi không đoán được anh ấy sao? Từ hồi còn là thực tập sinh tôi đã nhìn ra không ít cảm xúc vui buồn của Doyoung hyung rồi.
"Em nói cũng làm anh muốn ăn thịt ba chỉ quá đi." Taeil bên cạnh nói.
Chúng tôi vừa hay qua Mỹ gần hai tuần rồi, thời gian không được ăn đồ Hàn cũng tính từ đó. Lúc trước đi tour ở Nhật chúng tôi cũng chưa từng xa kimchi lâu đến thế. Thay vì nỗi nhớ quê nhà tôi càng cảm thấy nhớ đồ ăn Hàn hơn cả.
"Anh quản lý nói, sau khi xong concert, chúng ta sẽ được ăn đồ Hàn thôi." Haechan nói khi bỏ bánh mì vào miệng.
"Đúng là người Hàn, không thể sống nếu thiếu kimchi mà."
Taeil không khỏi lắc đầu đáp. Tôi bật cười trước câu nói của người anh cả. Lúc quay sang Doyoung hyung, anh ấy vẫn không có dấu hiệu vui vẻ hơn chút nào. May sao lúc này Taeyong và Jaehyun vừa hay trở về. Lúc ngồi xuống ăn còn đem không ít câu chuyện thú vị ở cửa hàng mà hai anh ấy ghé đến.
Hẳn là có điều gì đó xảy ra, cho dù Taeyong hyung đang kể chuyện rất vui nhưng ánh mắt không dám nhìn Doyoung hyung lấy một lần. Tôi không nghĩ hai anh ấy giận nhau đâu. Vì lúc nào chuyện đó xảy ra hai anh ấy không giải quyết ngay bằng cách cãi nhau thì cũng là chiến tranh lạnh. Chưa bao giờ có chuyện cả hai vờ như không có gì xảy ra cả.
Tôi cười thích thú giống như bản thân đã phát hiện ra một bí mật động trời. Thật muốn ngay lập tức bắt Doyoung hyung kể cho tôi nghe rốt cuộc giữ hai anh ấy có chuyện gì.
"Có chuyện gì vui lắm sao?" Jaehyun bất chợt ghé tai tôi hỏi nhỏ.
Nụ cười trên môi tôi đông cứng. Lúc này bỗng quên mất còn có anh ấy đang ngồi cạnh. Tôi ngại ngùng dịch người sang bên Mark, may sao ánh đèn ở quán ăn không tốt, vừa vặn che đi vết đỏ ửng trên mặt tôi.
"Chuyện của Taeyong hyung hài lắm mà." Tôi đáp
"Việc đi triển lãm sao?"
Ừm, đúng là chẳng hài hước gì cả. Người ta đi hưởng thức nghệ thuật, có gì mà buồn cười. Tôi cúi đầu tập trung vào đĩa đồ ăn không đáp lại, cứ coi chính tôi đang giả điếc đi. May sao bên cạnh tôi còn có Mark, em ấy không hay chú ý xung quanh vì vậy vẫn tiếp tục gợi ra vô số chuyện để nói.
Buổi tối kết thúc, chúng tôi tính tiền ra về. Nhưng vừa bước ra khỏi cửa quán đã thấy một Kim Doyoung đi đến kéo tay của Lee Taeyong rời đi, chỉ để lại một câu.
"Chúng em nói chuyện một chút, sẽ về khách sạn sau."
Cả đám chúng tôi chôn chân nhìn hai người đi mất. Này ! Đừng coi thế giới là một bộ phim chứ.
"Hai chúng nó bị gì thế ? Mấy ngày này cứ kỳ lạ." Johnny lên tiếng.
"Haizz, riết rồi chúng nó lại không coi anh mày ra gì." Taeil nói nhỏ sau liền quay người trở về khách sạn.
"Đi thôi, ngày mai còn phải tập duyệt nữa." Yuta kéo cả bọn trở về nghỉ ngơi ngay sau đó.
****
Tôi cố gắng không để ánh mắt rời khỏi chiếc điện thoại của mình. Bên tai là tiếng nước chảy từ phòng tắm. Trong đầu có một mớ dây thần kinh cuộn chặt vào nhau, thân thể tôi bất chợt cảm thấy căng thẳng lạ thường. Tôi đem chăn trùm đến tận đầu, không khỏi tự mắng chính mình.
'Jungwoo ! Có gì mà phải bồn chồn chứ?'
Bản tin trên điện thoại được tôi lướt qua rất nhanh, dù gì tôi cũng chẳng đọc nỗi một chữ. Cho đến khi tiếng nước dừng lại và có tiếng mở cửa phòng tắm phát ra tôi liền dứt khoát nhắm mắt giả chết.
Tôi nghĩ hẳn lúc này Jaehyun sẽ phát hiện ra tôi ngốc nghếch như thế nào với việc giả ngủ nhưng màn hình điện thoại vẫn còn sáng. Lần ở khách sạn này tôi với Jaehyun may mắn ở chung một phòng. Thật ra nó cũng chẳng phải điều may mắn gì, tôi lúc nào cũng trong tâm trạng thấp thỏm như thế này, thật sự còn căng thẳng hơn cả việc làm những bài kiểm tra khi còn ngồi trên ghế nhà trường.
Tôi cảm nhận bước chân anh ấy đến gần tôi, tiếng cười của Jaehyun rõ ràng bên tai, mùi hương gỗ tuyết tùng quen thuộc hơn cả. Sau đó là giọng nói của anh ấy.
"Jungwoo, em ngủ sao?" Tôi nghĩ mình nên làm tròn vai diễn giả chết của mình đến cuối cùng. Ấy vậy mà tôi lại lên tiếng theo bản năng.
"Không hyung." Tôi mở mắt, quay đầu nhìn qua người đang ngồi ở giường đối diện. Jaehyun với một quả đầu còn ướt đang lau khô bằng khăn bông, trên người là áo choàng tắm.
Cảm giác hối hận ập tới nhanh chóng, tôi không dám quay đầu nữa. Tôi cảm thấy bản thân chẳng có chút tiền đồ nào cả. Chỉ với việc anh ấy ngồi đó lau đầu thôi lại làm tim tôi không khỏi đập mạnh. Thật sao? Tôi chưa từng nghĩ đến bản thân là một người dễ dãi, và giờ tôi phải nghĩ lại rồi.
"Muốn xem phim với anh không?" Jaehyun nói.
"Bây giờ sao?"
"Ừm, TV khách sạn có vài bộ phim coi được đấy."
Cuối cùng chúng tôi quyết định xem một phim tên là 'About time'. Jaehyun đi tới tắt đèn, trong phòng chỉ có nguồn sáng phát ra từ TV. Anh ấy bảo tắt đèn có thể coi phim giống như trong rạp vậy. Tôi không phản đối, nghe bảo bộ phim này khá hay.
Sơ sơ thì chính là việc nam chính có khả năng quay trở lại quá khứ. Vì vậy cũng từ đó trong từng thời điểm trong cuộc sống anh ta lựa chọn sử dụng năng lực để sửa chữa những lỗi lầm của mình. Và rồi đến cuối anh ta nhận ra, việc lo lắng và cố gắng sửa chữa sẽ không có ích bằng việc tận hưởng từng giây phút ý nghĩa của cuộc đời.
Tôi nghĩ bản thân khá thích việc xem phim nhưng hôm nay rõ ràng tôi không thể chú ý đến chi tiết của bộ phim này quá nhiều. Tôi bị mắc kẹt trong suy nghĩ về việc hướng ánh mắt đến màn hình TV hay sang người đang ngồi ở giường bên cạnh. Và tôi thất bại trong việc xem tiếp bộ phim từ phút 30 trở về sau.
Việc nhìn trộm một ai đó thật xấu hổ, đừng nói đến chuyện người tôi nhìn trộm còn chính là người anh cùng nhóm. Trong suy nghĩ của tôi, Jaehyun hyung rất đẹp trai đã được chứng nhận từ lâu nhưng với tôi lúc trước vẻ ngoài của Taeyong hyung mới là đỉnh nhất nhóm.
Nhìn hiện tại mà xem, anh ấy chỉ ngồi đó, với một mái tóc rối, mặt mộc có chút nhợt nhạt nhưng khoảnh khắc này với tôi lại trở thành hoàn hảo đến vô cùng. Tôi biết trái tim tôi say nắng, hơn nữa còn là say nắng đến hỏng rồi.
"Hyung, anh nghĩ sao về chuyện hẹn hò?"
Một câu hỏi bất chợt hiện ra trong đầu tôi và tôi còn chẳng kịp ngăn lại việc nó thoát ra khỏi miệng.
"Hửm?" Jaehyun quay đầu nhìn tôi. Trong cái ánh sáng mờ nhạt phát ra từ TV đó, tôi dường như đã đặt cược.
"Như nam chính với nữ chính sao?" Jaehyun nói. Tôi đáp lại anh ấy một cái gật đầu.
"Anh không muốn hẹn hò. Hiện tại anh sẽ không yêu ai đó đâu."
Giọng nói anh ấy vẫn trầm ấm như vậy, không có gì thay đổi còn câu trả lời đối với tôi lại là một gáo nước lạnh. Tôi ậm ừ một tiếng rồi hướng ánh mắt đến TV. Phim đã bắt đầu đến giai đoạn cao trào, còn có vài cảnh cảm động đến rơi nước mắt. Vậy mà tôi chẳng để tâm nổi, cứ như nước mắt đó chảy ngược vào trong vậy.
Thất vọng có lẽ là hai từ duy nhất để diễn tả tôi bây giờ, cũng không phải thất tình hay đau khổ. Khoảnh khắc đó tôi chỉ tự an ủi mình rằng, chỉ là từ việc thích mà chưa biết kết quả sang việc thích anh ấy đơn phương. Phương thức cũng chẳng có bao nhiêu khác nhau, nhưng kết quả đã định rõ.
Nếu hiện tại tôi tỏ tình câu trả lời chắc chắn sẽ là từ chối.
"Jungwoo, em thích triển lãm không?" Jaehyun quay đầu hỏi tôi.
"Cũng thú vị đấy hyung." Thật ra chỉ cần việc gì với anh ấy tôi cũng sẽ thấy thú vị cả thôi.
"Vậy lần sau dẫn em đi triển lãm, tới lúc đó đừng than với anh nhàm chán đấy."
"Em biết rồi." Tôi cười đáp.
****
Qua vài ngày, đến khi concert ở Atlanta kết thúc. Hình như mối quan hệ giữa anh trai họ Kim của tôi và anh trưởng nhóm vẫn như cũ. Taeyong vẫn tránh mặt Doyoung, trừ phi trên sân khấu concert hay có chuyện công việc cần nói. Tôi không rõ hai anh ấy trò chuyện gì sau bữa ăn hôm đấy. Khi hỏi Doyoung, anh ấy cũng không muốn kể cho tôi nghe. Cả nhóm không ai muốn động đến việc này, dù sao là chuyện riêng tư của hai người họ, nếu cãi nhau thì chúng tôi còn có thể đứng ra giảng hòa, đằng này lại là giả vờ không để ý đến nhau.
Hôm nay tôi sẽ cùng Doyoung quay video hoạt động ở bang Atlanta hết cả một ngày. Chúng tôi đã quyết định đi thủy cung rồi tiếp tục đến khu vui chơi giải trí. Trông anh ấy chẳng có bao nhiêu tinh thần vì vậy tôi cố gắng tỏ ra vẻ phấn khởi, và tương tác với máy quay nhiều hơn.
Thủy cung rất lớn, cũng đẹp vô cùng. Chúng tôi đi qua nhiều nơi, ngắm từng loài cá mà đến tôi chưa từng được nhìn thấy lần nào. Cố gắng quay hoạt động với biết bao năng lượng. Đến khi ngồi xuống nơi bể cá khổng lồ trước mặt, staff ra hiệu chúng tôi có thể tắt máy quay nghỉ ngơi một chút.
Tôi và Doyoung ngồi cạnh nhau, lúc này không có ai lên tiếng, giống như chúng tôi biết việc đắm chìm vào khung cảnh trước mặt tốt đẹp hơn nhiều. Từng đàn cá khác nhau, nhỏ có to có, đủ màu sắc cùng nhau chung sống hòa bình trong một bể khổng lồ. Màu xanh của đại dương thật sự có thể khiến người ta thư giãn, cũng có khiến tôi cảm nhận được bao nhiêu điều đẹp đẽ.
"Hyung, anh nói xem, những con cá nhỏ này có khi nào đó bị mấy con cá lớn khác ăn thịt không?"
"Nếu sẽ bị ăn thịt chúng vốn đã không sống cùng nhau rồi." Doyoung thở ra một hơi dài rồi đáp.
"Cũng phải." Tôi cười.
Con cá nhỏ muốn sống trong một bể cá lớn, một bể cá xinh đẹp thì nó phải cố gắng thế nào để không bị nuốt chửng. Tôi là con cá nhỏ còn NCT là bể cá xinh đẹp đó. Thứ gì càng tốt sẽ càng đắt đỏ. Tôi đã trả bằng việc che giấu đi thân phận Omega của mình và hơn thế rất nhiều.
Tôi không hối hận và nếu được chọn lại tôi vẫn sẽ là con cá nhỏ đó. Bởi vì được bơi trong một bể cá lớn, được sống cùng các loài cá khác, được mọi người chiêm ngưỡng và yêu thương là khát vọng của chú cá nhỏ đó. Có ai đó nói con người vốn là loài sinh vật cố chấp như thế đấy.
"Jungwoo..."
"Vâng hyung." Tôi đáp.
"Thật ra sau bữa tối anh đã tỏ tình với Taeyong hyung."
Tôi giật mình nhìn sang người anh của mình. Biểu cảm của anh ấy vẫn bình thản như thế, ánh mắt của anh ấy cũng không rời khỏi bể cả một giây nào.
Giữa Kim Doyoung và Lee Taeyong có mối liên kết bền chặt thế nào tất cả mọi người đều biết. Tôi đã từng suy nghĩ không biết bao lần về việc hai anh ấy có đang trong mối quan hệ lén lút hay không. Hai người họ đã ở bên nhau từ rất lâu, thân thuộc như cánh tay phải của đối phương. Nhưng hai anh ấy là Beta, mối quan hệ sẽ không bao giờ được buộc chặt như Mark và Haechan. Nếu không thể nhanh chóng nhận ra tình cảm của nhau cơ hội vuột mất nhau là rất lớn.
"Vậy....Taeyong hyung từ chối anh rồi sao?"
Doyoung lắc đầu rồi nói:
"Không từ chối, chỉ im lặng rồi trốn tránh anh như hiện tại thôi."
Tôi tự hỏi không biết việc không có câu trả lời như Doyoung hyung hay việc biết rõ câu trả lời là 'không được' như tôi, việc gì sẽ làm ta đau hơn.
"Nhưng sao hôm đó anh lại tỏ tình với anh ấy thế? Tự nhiên trong lòng có đầy sự dũng cảm sao?"
Doyoung hyung bật cười trước lời nói của tôi.
"Không phải, làm gì có chuyện ai sẽ có dũng cảm 100% khi tỏ tình chứ?"
"Vậy thì tại sao thế?"
"Chỉ là...Anh ghét việc bản thân lúc nào cũng cảm thấy buồn khi không có anh ấy bên cạnh mình."
"Vậy thì bây giờ anh hết buồn rồi sao?"
"Không, anh vẫn thế thôi. Nhưng ít ra anh cũng phải chia đôi nỗi buồn này mang sang cho anh ấy."
Rõ ràng là việc này thành công đấy, nhìn dáng vẻ bồn chồn khó chịu của Taeyong hyung dạo gần đây là biết. Nhưng có phải Doyoung hyung trẻ con lắm không? Cũng không lạ gì, có tình yêu rồi ai chẳng thế, tôi nhìn cách Mark chiều hư Haechan riết rồi cũng quen thôi.
"Nhưng mà theo em thấy Taeyong hyung cũng thích anh mà. Cũng không hẳn là anh đơn phương đâu."
Dù sao Taeyong hyung cũng chưa đưa ra câu trả lời nào. Nhưng tôi nào tin chuyện Taeyong hyung không có tình cảm nào với Doyoung hyung chứ. Làm gì có chuyện yêu đơn phương nào giữ hai người này. Ba từ 'yêu đơn phương' đó gắn trên người tôi thì hợp hơn nhiều. Cùng lắm chính là Taeyong hyung vẫn chưa nhận ra tình cảm của mình thôi.
"Ừm, anh biết mà." Doyoung thản nhiên đáp
"Anh biết sao? Biết sao còn ủ rũ ngồi đây." Tôi trợn mắt nhìn người anh của mình. Vậy mà mấy ngày nay cứ như kẻ thất tình làm tôi lo lắng.
"Kim Doyoung anh khi đã nắm chắc 80% cơ hội thì mới có thể tỏ tình với anh ấy."
"Vậy rồi sao? Taeyong hyung nằm ở 20% kia à." Doyoung lắc đầu .
"20% còn lại chính là phần trăm Taeyong hyung sẽ vì ngại ngùng mà né tránh anh như bây giờ vậy." Vậy là ông anh tôi đã hiểu rõ hết rồi.
"Hai người thật đúng là..." Tôi không khỏi tặc lưỡi.
"Jungwoo, biết tại sao anh phải chắc chắn 100% mới có thể tỏ tình hay không ?" Tôi lắc đầu.
Tôi không nghĩ ra đáp án cho câu hỏi này. Làm gì có ai chắc chắn về một điều mà mình không nắm rõ chứ. Tương lai hay tình cảm của một người nào đó.
"Tại sao thế ?" Tôi hỏi.
"Tại vì anh không thể chấp nhận mối quan hệ của tụi anh sẽ lùi lại một bước. Mười năm anh và anh ấy ở bên nhau, từ thời thực tập sinh đến tận bây giờ. Anh không cho phép chính mình một bước làm hỏng đi mối quan hệ này." Doyoung hyung mỉm cười, trong ánh mắt mang theo biết bao nhiêu sự chân thành.
"Hơn nữa tụi anh còn có NCT. Taeyong hyung quan tâm đến nhóm thế nào em cũng biết mà. Trên vai anh ấy có quá nhiều thứ, đối với anh ấy NCT sẽ luôn là mối quan tâm hàng đầu. Phải có bao nhiêu cố gắng mới có thể tiến xa đến thế này, anh sẽ không hy sinh NCT, cũng sẽ không để tình cảm ảnh hưởng. Nếu không chắc Taeyong hyung cũng có tình cảm với anh, cho dù có chết anh cũng sẽ không nói nửa lời tỏ tình."
Tôi nhìn sâu vào bể cá trước mặt, không ngờ có ngày tôi sẽ nghe thấy lời tâm tình này của Doyoung hyung. Tôi bất chợt lại nhận ra, hình như tôi đã quên mất mình là một phần của NCT. Khi phát hiện chính mình thích Jaehyun hyung, tôi đã quên mất điều này. Tình cảm của tôi sẽ ảnh hưởng đến nhóm.
Môi tôi cong thành nụ cười, như một sự tự giễu với chính mình. Lúc đầu còn cố gắng bao nhiêu để chứng tỏ mình vậy mà cũng có lúc tôi quên mất. Lời tỏ tình không kịp nói, mà cho dù có nói kết quả cũng đã bày rõ trước mặt. Vậy nên tôi càng không thể để anh ấy biết được tình cảm của tôi. Một kẻ như tôi, đến sau còn hưởng bao nhiêu thành quả. Nếu còn làm ảnh hưởng đến nhóm, vậy không biết tôi là kẻ xấu xa đến thế nào nữa.
"Cảm động thật đấy." Tôi mở miệng khen ngợi.
"Gì chứ ? Tên nhóc này." Doyoung hyung lúc này mới cảm thấy ngại ngùng, lúc quay sang còn đẩy vai tôi một cái.
"Thật ra lúc đầu anh tính sẽ cùng Taeyong hyung đến đây cơ. Dạo này anh ấy thích cá lắm, còn muốn bắt đầu nuôi cá nữa."
"Vậy nên em chỉ là người thay thế thôi sao ?" Tôi nhún vai nhìn người anh của mình.
"Ôi trời ! Để em phát hiện rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro