•17 đừng tắt máy

Jung Jaehyun

Trở về Hàn việc đầu tiên tôi làm đó chính là ôm lấy chiếc giường thân yêu của mình. Hiện tại người bận rộn nhất nhóm chắc chắn là Haechan, việc ở 127 vừa xong em ấy đã phải tiếp tục chạy theo lịch trình của Dream. Nghe bảo sắp tới Dream còn tổ chức tour diễn đầu tiên, mọi người vừa nghe tin đã vui mừng đến muốn rơi cả nước mắt, mấy đứa nhỏ trong nhóm cuối cùng cũng đạt tới một cột mốc khác trong sự nghiệp.

Mỗi lần nhớ đến concert đầu tiên của nhóm môi tôi lại bất giác mỉm cười. Đó một ngày đáng nhớ, mọi thứ ở đó là hoàn hảo, mỗi một giây đều khiến tôi ghi nhớ cả đời. Tôi cũng nhớ đến Jungwoo, nhớ đến hình ảnh khuôn mặt em ấy giàn giụa nước mắt khắc sâu vào tâm trí tôi nơi góc cầu thang. Em ấy rất ngốc, không biết bản thân có bao nhiêu tài năng, lại hay tự ti, lúc nào cũng chỉ biết ôm hết mọi tiêu cực vào người.

Lúc sáng tỉnh dậy, tôi đã thấy bên giường Haechan trống trơn. Đêm qua em ấy bảo tôi buổi sáng có lịch trình sớm, còn tôi khi đó lại quá tập trung vào mấy đĩa nhạc mà quên mất. Tôi mơ mơ màng màng ngẩng đầu nhìn ra cửa sổ, vài giây sau mới chính thức thoát khỏi cảm giác uể oải khi mới thức dậy.

Tôi ngửi được mùi hương của thịt ba chỉ, đoán rằng hôm nay dì sẽ cho chúng tôi ăn một bữa ngon. Hôm nay thời tiết có vẻ rất tốt, tôi còn định bụng sẽ rủ Yuta hyung đến công viên xem sao.

"Jaehyun hyung, anh tỉnh chưa? Ra ăn sáng đi anh."

Mark gõ cửa phòng, tiếng em ấy hét lớn từ bên ngoài. Tôi vuốt đầu, kéo chăn rồi xuống giường và đáp một tiếng ừ với lại em ấy.

Trên bàn ăn buổi sáng ở ký túc xá thường sẽ vắng mặt bớt vài người. Thường là người anh trưởng nhóm, vì anh ấy đến giờ vẫn chưa muốn rời giường. Thứ hai sẽ là Taeil hyung, người anh cả đôi lúc cũng sẽ lười biếng bỏ qua bữa sáng.

Tôi ngồi bên cạnh Mark, khuôn mặt ai cũng ngơ ngác vào buổi sáng, nếu Jungwoo ở đây em ấy hẳn đã là người tạo ra bầu không khí. Mỗi món ăn của dì nấu đều rất ngon, hôm nay có thịt ba chỉ và canh đậu phụ kim chi. Chưa ăn đã bị mùi thơm lấp đầy bụng.

"Hôm nay có ai ăn hai chén cơm sao?" Yuta hyung nhìn phần cơm chưa ai đụng đến bên cạnh rồi cất tiếng hỏi.

"À...là dì bới nhầm đấy. Dì cứ tưởng Jungwoo còn đang ở trong phòng chưa ra cơ." Dì bưng thêm một đĩa thịt chiên ra rồi đáp.

Không nói đến thì thôi, nói đến rồi cả đám lại chợt nhớ đến Jungwoo. Bốn ngày từ khi em ấy trở về nhà, tôi chưa nghe thành viên nào nhận được cuộc gọi của em ấy. Trong group chat, tin nhắn chúc Jungwoo về nhà vui vẻ cũng sớm bị hàng chục tin nhắn thường ngày khác của chúng tôi làm cho trôi mất.

"Wow...Tự nhiên em nhớ cậu ấy ghê." Mark bên cạnh vừa ăn vào một ngụm canh rồi nói.

"Không ai gọi cho em ấy sao?" Johnny hyung đối diện hỏi.

"Ừm, không gọi được, ngay cả tin nhắn gửi trong group Jungwoo cũng chưa xem nữa. Không biết thằng bé có phải làm mất điện thoại không nữa?" Yuta đáp.

Bốn ngày này không có Jungwoo, trong nhóm mất đi một người tạo ra bầu không khí. Hằng ngày vì mấy hành động có chút ngốc nghếch, gây hài của em ấy mà chúng tôi cũng bỏ đi một chút áp lực trong lịch trình. Trong ký túc xá cũng buồn đi thấy rõ.

"Mọi người có muốn gọi Jungwoo ngay bây giờ không?" Doyoung lấy điện thoại của mình, rồi nhìn sang mọi người.

"Gọi đi hyung, mấy ngày rồi không nghe thấy tiếng cậu ấy."

Doyoung hyung nhấn gọi ngay sau đó, lúc bật loa ngoài, trong không gian chỉ còn lại tiếng 'tút' dài phát ra. Không thể không nói tôi bất chợt lại thấy căng thẳng, tâm trạng bồn chồn. Tôi không rõ bản thân bị làm sao, giống như bản thân cũng mong chờ được nghe thấy giọng nói của Jungwoo.

"Thuê bao quý khách..." Cả đám thất vọng nhìn điện thoại, hoàn toàn không biết vì sao đột nhiên không liên lạc được với em ấy.

"Kiểu này không ổn chút nào. Phải gọi cho anh quản lý hỏi thử xem sao?" Johnny hyung nói, cũng không biết có phải trong đầu anh ấy lại nghĩ đến 7749 viễn cảnh bắt cóc, mất tích có trong phim hành động hay không nữa.

"Chắc Jungwoo muốn tắt điện thoại nghỉ ngơi thì sao anh? Thằng bé chỉ về nhà thôi mà." Tôi đáp.

"Được rồi, ăn sáng trước đã. Chuyện đó tính sau đi."

Cuối cùng bữa ăn cũng kết thúc như vậy. Buổi trưa tôi cùng Taeyong hyung đến công ty. Anh ấy bận rộn làm nhạc còn tôi vẫn chưa tìm ra bài hát bản thân muốn cover tặng fan.

Lúc một mình ngồi trong studio, nghe hết bài này đến bài khác, cho dù thế nào tôi cũng không cảm thấy hài lòng. Tâm trạng vón thành cục, mang theo một sự nặng nề tôi không thể giải thích. Lâu lâu tôi lại nhìn vào điện thoại của mình, đến lúc giật mình trong thất thần, bản thân lại tự hỏi tại sao hôm nay tôi lại nhìn điện thoại nhiều như thế. Hành động này cứ lặp lại vài lần liền làm Taeyong hyung không nhìn nổi nữa.

"Jaehyunie..."

"Vâng hyung!" Tôi đáp, quay đầu nhìn bóng lưng của người anh đang làm nhạc.

"Muốn gọi cho ai thì gọi đi, cứ nhìn điện thoại rồi thở dài mãi. Em làm anh không tập trung được"

"Em xin lỗi" Tôi vò tóc, bản thân lại tiếp tục công việc tìm nhạc nhưng dù thế nào cũng không tập trung nổi.

"Chuyện này xin lỗi cái gì, nhưng mà anh nói thật đấy, muốn gọi cho ai thì gọi đi. Nhớ ai đó mà không gặp được, cảm giác này sẽ bứt rứt nhiều lắm." Giọng Taeyong hyung đều đều, cũng không biết là học được từ Doyoung hyung hay sao mà cách cả hai nói chuyện càng ngày càng giống nhau như thế.

Tôi mỉm cười, lần này thật sự vứt bỏ mọi thứ ra sau đầu, tập trung vào công việc. Cho dù có gọi cũng sẽ không có ai bắt máy. Không biết Jungwoo có nhớ chúng tôi như chúng tôi nhớ em ấy hay không nữa.

Ngồi mãi đến chiều, tôi trở về ký túc xá trước còn Taeyong hyung vẫn còn muốn ở lại làm việc. Lúc đi qua phòng tập ngày tầng ba, tôi liền nghe thấy tiếng nhạc, có lẽ có nhóm nào đó đang tập luyện bên trong. Tôi bất chợt nhớ đến mùi hương lê mà đôi khi tôi ngửi được quanh mũi.

Đôi lúc tôi sẽ nhớ về ngày hôm đó. Mùi tin tức tố hương lê nồng đậm phát ra từ phòng tập và cả việc tôi đã giúp Omega đó ra sao. Dù sao tôi đã từng làm một việc lớn giúp đỡ người khác, những chuyện như vậy thường lưu lại trong trí nhớ của tôi rất lâu. Sau pheromone của Winwin và Haechan đó là lần duy nhất tôi chứng kiến sức nóng của Omega xa lạ. Không thể không nói có lẽ vì thế mà đôi lúc tôi lại ngửi được nó xung quanh mình. Không biết từ đâu mà xuất hiện rồi mùi hương lê đó cũng biến mất rất nhanh.

Vừa trở về ký túc xá tôi đã thấy Doyoung hyung ngồi trên sofa. Khuôn mặt anh ấy nhăn nhó nhìn vào màn hình điện thoại, bộ phim đang chiếu trên TV cũng bị anh ấy bỏ dở.

"Hyung...có chuyện gì thế anh?"

Qua vài giây điện thoại lại lần nữa vang lên tiếng "thuê bao.." Doyoung tức giận quăng điện thoại xuống bàn.

"Gọi cho Jungwoo nhưng chẳng ai bắt máy. Thằng nhóc này đang ở trên núi sao? Cho dù có muốn tắt máy nghỉ ngơi cũng phải để lại cho tụi mình một tin nhắn để bớt lo chứ." Giọng Doyoung hyung giận dữ thấy rõ, điện thoại anh ấy có lẽ cũng tức thay chủ nhân của nó, đến vài giây sau cũng cạn pin đến tắt nguồn, quyết định đình công không muốn gọi đến số máy mà không ai bắt.

"Hyung, bình tĩnh đi anh." Tôi đáp nhẹ.

Lúc tôi cúi đầu nhìn điện thoại mình, do dự vài giây rồi bấm gọi vào số máy của Jungwoo. Cuộc gọi được kết nối, một lúc sau cũng chịu kết quả tương tự như Doyoung hyung.

"Anh mà gọi được cho nhóc Cún thế nào cũng phải mắng cho nó một trận mới được." Doyoung bực dọc.

"Có thể..."

Tôi muốn nói mấy lời tích cực, nhưng như thế nào lần này lại không thể nói nổi, hình như chính tôi cũng bắt đầu cũng cảm thấy bất an rồi.

Thời tiết những ngày gần đây không quá tốt, lúc nảy còn nắng đó mấy phút sau đã đỗ mưa lớn. Giống như bây giờ khi nhìn ra ngoài cửa, mây đen đã kéo đến đầy trời, phát ra một tiếng sấm lớn, sau đó là mưa như trút nước. Thời tiết thật sự không khác với tâm tình của tôi lúc này bao nhiêu.

"Đúng là thời tiết cũng muốn chọc giận anh mày đây mà." Doyoung nghe thấy tiếng mưa liền nói.

Cơn mưa này kéo dài đến tối, chúng tôi cũng không liên lạc được với em ấy đến lúc đó. Bữa tối thiếu vắng đi hai người, đôi lúc còn có thể nghe thấy tiếng sấm chớp bên ngoài, cả không khí ảm đạm mà thứ nghe rõ nhất chính là âm thanh thời sự phát ra từ TV.

"Sao tự nhiên trong nhà mình lại xuất hiện âm thanh của bản tin thời sự thế?" Taeyong hyung nhíu mày nói.

"Là Taeil hyung mở đấy, cũng không cho em tắt" Mark đáp.

"Anh có đúng là sinh năm 94 không thế? Có phải ông anh khai gian tuổi không?" Yuta nhìn sang roommate của mình.

"Ừm, anh mày 94 đó. Đủ già để ngẫm lại cuộc đời rồi"

"Gì thế? Hôm nay anh bị ai nhập hả? Còn tự nói mình già nữa chứ."

"Nhớ lần Vlive trước, các fan nói chúng mình như đang tham dự lễ mừng thọ của Taeil hyung. Anh ấy còn giận dỗi ra mặt vậy mà giờ liền tự nhận mình già rồi" Johnny hyung không ngại nhắc lại nỗi đau của người anh cả. Tôi cũng bắt đầu nghe thấy tiếng cười của Mark bên tai.

"Đúng thiệt" Nhắc đến chuyện cũ chúng tôi lại không khỏi buồn cười.

"Để im cho anh mày nghe" Taeil lên tiếng.

Tiếng nói từ thời sự lúc này mới phát đến tai rõ ràng: "Cách đây vài phút chúng tôi vừa ghi nhận trường hợp tai nạn xe lao xuống vực ở Gunpo cách đây 2 ngày đã được phát hiện tại sườn núi. Chiếc xe đã hoàn toàn bị phá hỏng. Số người trên xe được xác định cho rằng là bốn người của một gia đình. Hiện tại cơ quan chức năng chỉ vừa tìm ra hai vợ chồng và người chị nhưng cả ba đều thiệt mạng, lực lượng chức năng vẫn đang cố gắng tìm kiếm người em trai, nhưng vì thời tiết gây cản trở việc tìm kiếm sẽ càng trở nên khó khăn..."

Liệu có ai biết rằng một khắc rơi xuống hố sâu của ngờ vực là như thế nào không? Tôi vậy mà đã trải nghiệm rồi.

Cả bàn ăn như rơi vào không gian chết, tôi cảm thấy tay cầm đũa cũng mất hết trọng lực. Gì vậy? Sẽ không trùng hợp như thế đúng chứ?

"Hyung, em không nghe nhầm đúng không? Gunpo, nhà 4 người, có chị và em trai?" Doyoung quay đầu nhìn sang Taeyong, người còn đang quay cuồng trong một mớ tin tức.

"Yah...Kim Doyoung, em nghĩ gì thế?" Johnny lớn tiếng, anh ấy sợ hãi đến nỗi còn chẳng nhận ra bản thân đã lớn tiếng thế nào.

"Nhưng mà Jungwoo mấy ngày nay..." Mark chưa nói hết câu là thấy người mình run lên.

"Đừng có nói thế" Taeil vừa nói xong Yuta bên cạnh đã chạy ngay vào phòng đem điện thoại của mình ra.

Khung cảnh này lại như lúc sáng. Cả đám bao quanh nín thở chỉ chờ đợi một cuộc gọi được bắt máy. Tôi cảm thấy bản thân như hít thở không thông, như một bước quay lại lúc Jungwoo ngã xuống vài ngày trước. Chúng tôi lúc này đều tự nhẩm trong đầu hằng trăm lần rằng Kim Jungwoo không sao, trên tin tức không liên quan gì đến em ấy cả.

Mỗi tiếng tút dài phát ra đều như kéo theo nhịp tim của mọi người chậm lại. Tiếng thời sự vẫn phát đều trên TV, mưa ngoài trời vẫn liên tục rơi, bàn ăn ngổn ngang không ai thèm đoái hoài.

"Thuê bao quý khách..."

"Đừng có dừng, gọi tiếp đi. Anh sẽ gọi thử cho anh quản lý." Taeyong vừa nói vừa gấp gáp lấy điện thoại ra một góc.

Cả đám chúng tôi gấp gáp như ngồi trên đống lửa. Không! Thiết nghĩ ngồi trên đống lửa cũng không tệ như lúc này. Tôi đẩy ghế, chạy vào phòng ngủ thay đồ, lúc đi ra phòng ăn tôi còn chẳng thèm nói với mọi người một câu đã lập tức đi mang giày.

"Jaehyun, em đi đâu đấy?" Tôi nghe thấy tiếng Yuta hyung hỏi mình. Nhưng tôi không đáp nổi, bàn tay cột dây giày của tôi còn phát run lên.

"Thuê bao quý khách...." Mỗi lần tiếng thông báo này phát ra, chúng tôi đều như nhận được một bản án tử.

"Jaehyun, ngoài trời đang mưa lớn đấy..."

Không thể buộc nổi dây giày, tôi dứt khoát đi ra ngoài với tình trạng dây giày lòng thòng. Cả người đều gấp gáp đến mức tức giận, cũng chẳng biết người gọi tên tôi là ai.

" Tút! Hyung"

Vậy mà cánh cửa vừa mở tôi đã kịp nghe thấy tiếng của Jungwoo.

"Kim Jungwoo, là ông đúng chứ?" Tôi nghe thấy tiếng Mark hỏi đầy ngây ngô. Kim Jungwoo bên đầu dây bên kia còn phát ra vài tiếng cười.

"Đương nhiên là tớ, Kim Jungwoo đây."

Tôi lúc này như bỏ xuống được một cục tạ 100kg trên người, trên người không có lực, dường như chỉ cần một lần đẩy cũng có thể làm tôi ngã xuống ngay lập tức. Cánh tay trên nắm cửa cũng buông lỏng, cánh cửa vừa mở cũng khép lại. Mấy trò chơi mạo hiểm thế này, tôi thật sự không bao giờ muốn trải nghiệm lần nữa.

"Jungwoo, tên nhóc khốn khiếp, có biết là tụi anh gọi cho em bao nhiêu cuộc không. Tự nhiên mất tích như thế mà được à?" Doyoung vừa buông được tâm trạng thấp thỏm đã bắt đầu một màn mắng xối xả.

Tôi tháo giày, rồi bước vào phòng, mọi người chú tâm vào điện thoại cũng không kịp nhìn tôi, chỉ nghe thấy tiếng đóng cửa phòng. Tôi ngồi xuống giường, bàn tay còn chút run rẩy. Tôi sợ bản thân vừa nhìn đến em ấy trong điện thoại còn sẽ kích động hơn cả Doyoung hyung. Bên tai vẫn còn nghe rõ tiếng mắng của anh ấy, sau đó còn có tiếng xin lỗi của Jungwoo.

"Hyung, cho em xin lỗi. Tại vì điện thoại có vấn đề nên em không sử dụng được trong mấy ngày qua."

"Bộ em không biết mượn điện thoại người khác rồi gọi cho tụi anh sao ?"

"Em làm gì nhớ được số của mọi người." Jungwoo ái ngại đáp.

"Yah...tên nhóc này. Về đây, anh bắt em học thuộc hết số của mọi người." Taeyong nói. Mọi người lúc này cũng coi như trở lại tâm trạng bình ổn.

Kim Jungwoo nhìn mọi người qua màn hình điện thoại, cuối cùng cảm giác nhớ nhà cũng được lấp đầy, nhưng nhìn mãi vẫn là không thấy bóng dáng của người cậu muốn tìm.

"Hyung, không phải bây giờ mọi người đang ăn tối sao?" Cậu hỏi.

"Đúng là đang ăn, tại vì em mà bọn anh..."

Johnny chưa nói hết câu đã bị Yuta đánh một cái ngắt lời. Mọi người đều cảm thấy chuyện này không để cậu biết thì hơn, nói thẳng ra là Yuta cảm thấy rất ngại, cũng không biết tại sao lại thế.

"Vừa ăn xong thôi, em đã ăn chưa thế? Sao mà về nhà vài ngày mà sắc mặt càng ngày càng kém vậy?" Kim Jungwoo sờ mặt mình một chút, sau đó nở nụ cười tươi rối với các anh.

"Em ăn rồi, chị em nấu đấy. Hôm nay dì nấu gì thế? Em cũng nhớ món canh đậu tương của dì lắm." Mọi người mỉm cười khi nhìn thấy một Kim Jungwoo tham ăn như mọi ngày, còn nhớ đến đồ dì nấu, chứng tỏ cậu cũng đang nghỉ ngơi rất tốt rồi.

"Cá nướng, miến xào, thịt ba chỉ,..." Mark nhìn một bàn ăn dở còn đang la liệt đủ món rồi nói.

"Nghe ngon ghê. Nhưng mà Haechan với Jaehyun hyung hôm nay có lịch trình cá nhân bận rộn lắm sao?"

"Haechan có lịch trình với Dream, còn Jaehyunie thì đang ở trong phòng." Taeil đáp.

Anh cuối cùng cũng hiểu lúc nảy cậu em của anh là định đi đâu, vừa nghe thấy tiếng Jungwoo đã về phòng rồi, sao mà chẳng thấy ra, không phải Jaehyun là người lo lắng nhất sao?

"Có cần anh gọi Jaehyun ra không?" Taeyong hỏi.

"À, không cần đâu hyung. Em chỉ hỏi thế thôi." Jungwoo lắc đầu, cố gắng kéo cảm giác tiếc nuối ở trong lòng xuống.

Cuộc gọi hỏi thăm như thế mà kéo dài đến tận một tiếng đồng hồ. Đến khi chào tạm biệt, mọi người nhìn bàn ăn còn đang ăn dở mà gãi đầu.

"Mọi người còn muốn ăn không? Em có chút đói." Mark nói.

"Ăn, phải ăn chứ. Không ăn sợ rằng anh sẽ không ngủ nổi mất."

Cuối cùng vẫn phải tiếp tục ngồi xuống hoàn thành nốt bữa ăn tối. Lần này thật sự đã có thể ngon miệng rồi.

"Gọi Jaehyun ra nữa, bụng nó không đói sao?"

Yuta quay đầu nhìn cửa phòng. Đúng là chẳng hiểu nổi, lúc nghe tin đã lo sốt vó còn muốn rời nhà đi trong khi mưa bão, đến lúc thấy mặt thấy tiếng thì chui vào phòng.

"Mark, đi kêu Jaehyun đi." Bị Johnny huých vai Mark đành đứng dậy đi gõ cửa. Vài giây sau cậu trở lại bàn ăn rồi nhìn mấy anh lắc đầu.

"Anh ấy bảo no rồi."

"Thôi ăn đi, ăn xong bảo nó ra rửa chén." Doyoung quay đầu nhìn người anh cả vừa nói.

"Taeil hyung, anh như vậy thật luôn đó hả?"

"Ừ, anh mày thích thế. Ai bảo nó thích làm sad boy."

Haechan trở về nhà khi đồng hồ điểm qua một giờ. Em ấy mở cửa thấy tôi còn thức đã giả bộ làm cái bộ dạng hốt hoảng. Lúc treo áo khoác vào tủ còn mở miệng nói:

"Hyung, em không ngờ anh còn thức đó."

Tôi trước giờ chẳng khi nào ngủ trước 2 giờ sáng. Nếu hôm sau có lịch trình sớm tôi sẽ dời giờ ngủ sớm hơn vài tiếng. Haechan biết rõ điều đó, em ấy đã ở cùng phòng với tôi bao lâu rồi chứ.

"Hôm nay lại la cà qua ký túc xá của Dream chơi game sao?"

"Hyung, máy tính mới của Jeno đúng xịn luôn ấy, chơi game đã lắm."

Tôi không bận tâm lắm đến lời của Haechan nói. Tôi bỏ một chiếc đĩa than của mình vào máy, sau đó liền đeo headphone lên tận hưởng âm nhạc. Haechan không thích nhạc jazz, em ấy bảo chỉ có mấy ông già mới nghe đĩa than, tôi mặc kệ, sự thật là tôi đã quá quen thuộc với mấy lời này của đứa em út.

"Hyung, anh mới đổi nến thơm đó à? Mùi này trông cũng ổn lắm đấy." Haechan nói trước khi rời phòng đi tắm, cũng không chờ đợi câu trả lời của tôi.

Sở thích về nến thơm tôi khá nghiêm trọng, nó khiến tôi cảm thấy thư giản vì vậy tôi mua rất nhiều nến. Đôi lúc Haechan không chịu nổi nếu tôi đốt quá nhiều, nhưng đến tận bây giờ Haechan thật sự có thể ngửi nó mà không phàn nàn nữa rồi.

Hôm nay tôi thật sự muốn ngủ thật sớm, chủ yếu chính là đem tất cả mọi thứ của ngày hôm nay ra khỏi đầu. Vậy mà mỗi lần nhắm mắt lại không ngừng nhớ đến việc lúc nảy, tôi còn nghĩ nếu lúc đó Jungwoo không nhận cuộc gọi thì tôi sẽ bắt xe đến Gunpo trong trời mưa lớn như thế nào. Tôi cảm thấy hành động và ý định này của mình điên rồ biết mấy.

"Reng...reng.." Tôi giật mình khỏi mớ suy nghĩ. Lúc quay đầu nhìn màn hình điện thoại đã thấy có cuộc gọi đến. Người gọi còn là người đang ở tận Gunpo.

"Alo." Tôi điều chỉnh lại giọng nói của chính mình.

"Hyung, em là Jungwoo."

Giọng nói của Jungwoo phát ra từ đầu dây bên kia trông có vẻ hốt hoảng. Chỉ là nghe thấy tiếng em ấy tôi mới cảm nhận rõ được cảm giác này hơn lúc nảy, cảm giác khi biết rằng em ấy đang an toàn.

"Anh biết, anh có lưu số của em mà." Tôi còn chẳng biết được môi của mình đang kéo cao đến thế nào.

"Em cứ tưởng anh đang ngủ, sẽ không ai bắt máy" Vậy nhưng em ấy vẫn gọi tới đấy thôi.

"Gọi cho anh có chuyện gì không?"

"Không có gì đâu, lúc nảy em có nói chuyện với mọi người nhưng mà không có anh với Haechan."

"Ừm.." Tôi vô thức phát ra tiếng.

"Nhưng mà em sợ Haechan hoạt động lịch trình về mệt nên em gọi cho anh trước."

Tôi quay đầu nhìn đồng hồ trên tường. Lúc này cũng sắp qua 2 giờ sáng, rõ ràng gọi đến cho tôi cũng chỉ có một lý do.

"Jungwoo, em mất ngủ đúng chứ?" Người bên kia không đáp, sau đó tôi nghe thấy tiếng thở dài khe khẽ. Vài giây sau Jungwoo mới thành thật thừa nhận.

"Một chút..." Giọng em ấy nũng nịu làm tôi còn có thể liên tưởng ra biểu cảm của Jungwoo ngay bây giờ.

"Ba mẹ em ngủ hết rồi sao?"

"Ba mẹ em sang nhà dì chơi rồi, chỉ có chị em ở nhà thôi."

"Ở Gunpo có mưa không?" Tôi nghe thấy tiếng em ấy mở cửa sổ, tiếng mưa tí tách từ bên kia truyền đến tai tôi.

"Mưa từ chiều rồi hyung, đến bây giờ cũng còn một chút đây này."

"Jungwoo, đóng cửa sổ lại, mưa mùa này rất dễ bệnh."

Em ấy nghe thấy tôi nhắc nhở, vâng lời tôi đóng cửa sổ lại. Sau lời nói đó chúng tôi cũng rơi vào tình trạng không biết nói gì. Jungwoo có vẻ vẫn ngồi sát cửa sổ, tôi vẫn nghe tiếng mưa nhỏ.

"Jungwoo, nghe nhạc với anh không?" Tôi gợi ý.

"Anh biết bài nào hay sao?" Em ấy cười nói.

"Không biết, có khi em lại không thích thể loại nhạc này đâu" Tôi đáp.

"Cũng được mà, anh cứ mở đi."

Tôi tiếp tục bật lên bản nhạc đĩa than lúc nảy đang chạy dở dang rồi đặt điện thoại trên máy. Tôi ngồi một bên, cảm nhận từng giai điệu mà bản nhạc mang lại. Rõ ràng đĩa than này là đĩa than của lúc nảy, không gian này không hề thay đổi, giai điệu đều là một vậy mà ngay lúc này tôi lại cảm thấy mọi thứ rõ rệt hơn cả.

Cái cảm giác tốt đẹp không thể nói rõ, trái tim nằm trong lồng ngực cho dù không đập liên hồi nhưng vẫn khiến tôi hạnh phúc. Bản nhạc chạy đến hơn năm phút liền kết thúc, cuộc gọi vẫn đang được kết nối chỉ là không ai phát ra bất kỳ câu giao tiếp nào.

"Jungwoo..." Tôi gọi khẽ.

"Em nghe nè hyung." Giọng em ấy trở nên buồn ngủ, có lẽ bản nhạc jazz nhàm chán này cuối cùng cũng ru em ấy thành công.

"Sau này...đừng tắt máy đấy."

Jungwoo mỉm cười đáp "Em khiến anh lo lắng sao?"

"Ừm..." Cảm giác đó còn kinh khủng hơn cả lo lắng rất nhiều. Mà tôi thật sự không muốn phải trải qua nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro