•19 pheromone của anh
Kim Jungwoo
"Ngày mốt em sẽ đến đúng không ?"
"Vâng, em đã nói với anh quản lý rồi." Tôi mỉm cười nói với Taeyong hyung qua cuộc gọi video. Nghe bảo thứ bảy này mọi người sẽ chuyển qua ký túc xá mới, tôi cũng muốn đến chia tay "ngôi nhà cũ" của mình một lần.
"Vậy em có muốn ăn gì không ? Anh sẽ đặt trước cho nhé." Tôi nghe thấy tiếng của Yuta hyung. Có lẽ hai anh ấy đang ở cùng nhau.
"Không cần đâu anh. Chỉ cần có các anh ở đó là đủ rồi." Taeyong hyung ở bên kia nghe thấy liền bật cười.
"Gì vậy ? Lại romantic nữa rồi." Yuta ở bên cạnh nói. Lúc này tôi lại nghe thấy tiếng gõ cửa phòng.
"Hyung. Em cúp trước nhé, mẹ em kiếm em rồi."
"À được rồi. Nhớ gửi lời chúc của anh đến hai bác đấy nhé."
"Vâng hyung."
Mẹ tôi mở cửa, phía sau chân còn có Obok bé nhỏ. Nó chui tọt vào phòng, rồi sà vào lòng tôi như thường lệ.
"Ngày mai con lên Seoul đúng chứ ?"
"Vâng, ngày mai con sẽ tự bắt xe đi. Mẹ đừng lo lắng đấy nhé." Tôi vừa vuốt ve Obok trong lòng vừa nói. Chuyện đến ký túc xá tôi đã tính đi sớm hơn một ngày. Tôi muốn làm các anh bất ngờ, tiện thể sẽ đến bệnh viện kiểm tra lại sức khỏe của mình.
Chuyện bản thân là Omega bố mẹ cũng đã sớm được chị hai thông báo. Lúc vừa gặp mẹ còn không ngừng ôm chặt tôi vào lòng. Cả hai người họ chỉ đau lòng như thế thôi, hoàn toàn không có chút cảm xúc tức giận nào về việc tôi đã giấu chuyện này hơn một năm trời. Qua chuyện này, tôi lại không khỏi cảm thấy bản thân đã có một gia đình ấm áp thế nào.
"Ai bảo mẹ lo lắng. Sáng mai con nhớ mang chút quà cho các anh đấy. Mẹ đã để sẵn trong bếp rồi kìa."
"Mẹ ! Nhiều lắm, con mang không nổi. Với lại chúng con sắp chuyển ký túc xá rồi. Mang quà đến chuyển đi lại rắc rối." Hình dung đến bóng dáng khệ nệ xách theo đồ đến ký túc xá đã mệt lắm rồi. Hơn nữa trước khi đến ký túc xá tôi còn phải đến bệnh viện một chuyến.
"Không được kháng chỉ. Không mang được nhiều cũng phải mang ít cho mẹ. Các anh chăm sóc con như vậy, mẹ cũng phải thay con nói cảm ơn với người ta chứ."
"Vâng ! Nhưng mẹ đã chuẩn bị gì thế ?"
"Đào tươi với lại lê."
"Mẹ, con chỉ mang theo đào thôi nhé."
"Vậy cũng được. Nhưng con có ở lại ký túc xá không ?" Tôi lắc đầu. Ký túc xá bây giờ lộn xộn, giường của tôi cũng đã sớm đem đi rồi. Tôi không nghĩ ở lại là một ý tốt.
"Buổi tối con sẽ về thôi."
Ngày hôm sau làm đúng theo lời mẹ nói, trên tay tôi chỉ có một bịch đào tươi mang đi. Nhưng tôi không nghĩ một bịch mà mẹ nói lại nhiều đến thế, tôi cho rằng các anh ở ký túc xá chắc phải đến nửa tháng mới ăn hết đống đào tươi này.
Thời gian từ Gimpo đến Seoul chỉ qua mấy tiếng đồng hồ ít ỏi. Lúc đến bệnh viện cũng đã là buổi chiều. Lần này tôi cảm thấy bản thân không lo lắng quá nhiều. Có lẽ vì sức khỏe hiện tại của tôi đang rất tốt. Không cần uống thuốc ức chế, không phải mất ngủ, không phải lo lắng quá nhiều về mọi thứ.
"Chỉ số của nhiệt tin tức tố của cậu đã trở lại mức độ bình thường rồi. Không còn gì đáng ngại nữa." Tôi nhìn thấy dáng vẻ hài lòng của vị bác sĩ trước mặt, trong lòng cũng cảm nhận được một chút vui vẻ.
"Cậu không còn uống thuốc ức chế nữa ?" Tôi gật đầu rồi đáp.
"Hiện tại tôi đang nghỉ ngơi, cho nên không cần uống nữa."
"Đợt phát tình vừa rồi của cậu, cậu vẫn chưa đánh dấu tạm thời ?"
Cơ thể bất chợt run lên. Mỗi lần nhắc đến kỳ phát tình, cảm giác lúc đó lại như được tái hiện lên trong đầu tôi vài giây. Quá đau đớn, quá mệt mỏi.
"Vâng, tôi tự mình vượt qua." Tôi cố gắng nở một nụ cười.
"Trong mấy ngày ?"
"Bốn ngày." Omega phân hóa muộn không cần nói cũng biết một mình trải qua cơn phát tình không có Alpha là một điều đáng sợ như thế nào. Nếu không thể mạnh mẽ vượt qua, giữa ngày còn có thể bất tỉnh hôn mê.
Tôi nghe thấy tiếng người đối diện thở dài, cảm giác bất đắc dĩ quen thuộc lại lần nữa quay lại.
"Cậu có lẽ là bệnh nhân cứng đầu nhất của tôi rồi."
"..."
"Cho dù hiện tại cơ thể cậu đã trở lại bình thường nhưng tôi vẫn mong cậu suy nghĩ đến chuyện cùng một Alpha đánh dấu tạm thời. Đợt phát tình sau cũng chỉ có đau đớn hơn mà thôi."
"Vâng, tôi sẽ cân nhắc." Ngoài miệng nói như thế nhưng tôi biết trong lòng tôi đã rõ câu trả lời.
Vừa bước ra khỏi bệnh viện tôi đã nhìn thấy mây đen, mưa nặng hạt rơi xuống. Tôi nhớ hôm qua dự báo thời tiết trên TV còn thông báo hôm nay sẽ có mưa lớn. Tôi lại bất cẩn không mang theo dù, cũng không biết hiện tại ở ký túc xá có ai hay không nữa.
Tôi chịu đựng mưa ướt bắt một chiếc taxi trở về ký túc xá. Không ngờ cơn mưa không có dấu hiệu tạnh đi mà ngược lại càng lớn hơn.
"Này cậu, tôi không thể chạy vào trong được. Cậu chịu khó đi bộ vào được không."
Đường từ cổng vào trong nói không xa cũng không gần nhưng nhìn mưa trắng xóa thế kia bên ngoài cửa sổ tôi lại không khỏi thở dài.
"Không sao, cháu chạy vào cũng được." Tôi trả tiền cho chuyến xe.
Hít một hơi rồi dứt khoát mở cửa xe chạy vào trong cơn mưa. Lúc chạy đến dưới khu sảnh mới nhận ra bản thân bây giờ đã ướt như chuột lột. Ký túc xá không có người, cho dù đã bấm chuông trên cửa mấy lần cũng không thấy bất kỳ hồi âm nào. Tôi bấm mật khẩu cửa, lại chợt phát hiện hình như các anh đã đổi mật khẩu từ lúc nào.
Xui thật đấy ! Cái giá cho sự bất ngờ tôi chưa từng nghĩ lại đắt đến thế. Tôi thả túi trái cây xuống một bên, nhận ra tay mình đã bị mưa làm cho lạnh cóng. Cơ thể bất chợt cảm nhận được cơn lạnh, mũi tôi ngứa ngáy hắt xì một cái lớn.
Tôi lấy điện thoại gọi cho Mark, lại nghe thấy tiếng nhạc lớn. Tôi đoán rằng em ấy đang ở trong phòng tập.
"Nghe đây Jungwoo-ssi."
"Ông đang ở đâu thế ?" Tiếng mưa càng lớn, tôi càng thấy cơ thể thêm lạnh.
"Ở phòng tập thôi. Ở Gunpo cũng đang mưa à ?"
"Ừm...mưa có chút lớn. Mọi người đều đang ở phòng tập sao ?"
"Không phải, có vài thành viên đang có lịch trình riêng nữa. Sao ông lại hỏi thế ?" Mark nghi ngờ hỏi.
"Không có gì...muốn nhắc mọi người về nhà cẩn thận một chút đừng để bị mắc mưa."
"À, được rồi. Tôi cúp trước nhé, thầy đang gọi."
"Ừm.."
Tôi nhìn điện thoại đã cúp trong tay. Đôi chân tê cứng khiến tôi phải ngồi xuống trước cửa. Cơn gió thổi qua khiến cơ thể có chút run nhẹ. Cả quần áo trên người cũng đang nhỏ nước xuống dưới sàn. Cố gắng đợi một chút cũng không sao, dù sao thấy được biểu cảm bất ngờ của mọi người là chuyện mà tôi rất mong chờ.
====
Jung Jaehyun
Vừa kết thúc xong lịch trình tôi đã thấy trời đổ mưa lớn. Trong lòng bất chợt lại cảm thấy có chút gì đó bất an. Chuyện phát hiện Jungwoo sử dụng thuốc ngủ đến giờ cũng chưa từng có ai biết. Tôi cũng không chủ động gọi điện hỏi chuyện em ấy.
Tôi vừa bước đến cửa của ký túc xá đã thấy bóng dáng ai đó ngồi trước cửa. Tôi bàng hoàng nhìn Jungwoo ướt nhẹp từ đầu đến chân. Mái tóc em ấy rũ rượi, hai tay ôm lấy đầu gối, kế bên là bịch trái cây lớn. Jungwoo trông như một chú cún bị bỏ rơi.
"Jungwoo !"
Em ấy nghe thấy tiếng gọi, ngẩng đầu nhìn tôi rồi nở nụ cười vui vẻ. Hai mắt em ấy cong lên, hai chiếc răng cửa lấp ló. Jungwoo đứng dậy hạnh phúc nói:
"Hyung, anh về rồi sao ?"
"Em làm gì ở đây ?" Tôi vẫn chưa hết ngạc nhiên. Trong lòng lẽ ra nên vui vẻ lại bị cái dáng vẻ ướt nhem này của Jungwoo dập tắt.
Tôi bước tới, thử sờ vào bàn tay của em ấy. Đúng là còn lạnh hơn cả đá. Lúc nhìn gần còn có thể phát hiện ra đôi môi em ấy trắng bệch, trong ánh mắt cũng có chút đỏ.
"Hyung, anh có bất ngờ không ? Cha chang ! Em còn mang cả quà đến nữa nè."
Jungwoo không nhìn ra sự tức giận của tôi. Em ấy mỉm cười, còn khoe với tôi bịch trái cây em ấy mang đến. Dáng vẻ đáng yêu này của Jungwoo thành công áp chế cơn tức giận trong lòng tôi.
"Sao bị ướt như vậy cũng không nhanh chân vào nhà đi ?"
Jungwoo chỉ vào mã khóa trên cửa rồi nói:
"Mấy anh đổi mật khẩu rồi."
"Vậy sao không gọi cho mọi người."
"Em định làm mọi người bất ngờ còn gì."
"..." Kim Jungwoo cứng đầu, Kim Jungwoo ngốc nghếch, Kim Jungwoo suốt ngày chỉ khiến tôi càng thêm lo lắng.
Tôi ngay lập tức bấm mật khẩu mở cửa, nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của em ấy kéo vào trong nhà. Tôi nhanh chóng chạy vào phòng lấy một bộ đồ ở nhà của mình, cùng với một chiếc khăn bông mới. Lúc đưa nó cho Jungwoo, người đối diện lại e dè nhìn vào bộ đồ.
"Đi tắm đi, nếu không sẽ cảm cúm mất. Nhớ phải dùng nước ấm đấy."
"Đây là đồ của anh sao ?"
"Ừm, anh và em cao tương đương nhau. Em mặc đồ của anh có vấn đề gì sao ?" Tôi hỏi lại. Jungwoo xua tay, lắc đầu bảo không có gì. Trước khi vào phòng tắm tôi còn thấy khuôn mặt em ấy đỏ lên.
Tôi đi vào bếp, pha một ly trà ấm. Trước khi vào phòng thay đồ tôi cũng gửi một tin nhắn vào nhóm chat thông báo việc Jungwoo đang ở ký túc xá.
Kim Jungwoo vừa tắm xong đã thấy tôi ngồi sẵn ở ghế sofa, trong tay là máy sấy. Tầng sắc đỏ trên khuôn mặt em ấy vẫn không bớt, lúc thấy tôi vẫy tay còn có xu hướng rõ thêm.
"Đến đây."
Em ấy chậm chạp bước đến, chiếc khăn bông ở trên đầu bị tôi kéo xuống. Tôi kéo tay em ấy ngồi xuống sofa, bản thân đứng phía sau bắt đầu công cuộc sấy khô tóc.
"Jaehyun hyung, hay để em tự làm đi." Tôi không đáp, lại đi vào bếp lấy ly trà ấm tôi đã pha sẵn rồi đặt vào tay em ấy.
"Uống đi, nhờ vậy cơ thể em mới thấy ấm lên."
Jungwoo không tiếp tục từ chối nữa, hai tay cầm ly trà ấm trên tay từ từ nhấm nháp. Tay tôi lùa vào mái tóc đen nhánh của Jungwoo, nhẹ nhàng sấy khô nó. Trong không gian chỉ có tiếng rè rè từ máy sấy tóc phát ra, còn phía trước là màn mưa không ngớt.
Tôi cảm nhận được sự mỏng manh của tóc Jungwoo. Nó mềm mại, lại không giống với mái tóc quá dày của tôi.
"Hyung, mọi người không về cùng anh sao ?"
"Anh có lịch trình riêng nên mới về sớm." May mắn là tôi có lịch trình riêng. Nếu không đến lúc trở về có lẽ đã thấy ai đó đông đứng thành đá ở trước cửa.
"Vậy sao." Kim Jungwoo thấy có chút thất vọng, dù sao nhìn mặt của người phía sau không có vẻ gì là bất ngờ như cậu mong muốn, cậu còn cảm thấy là người nọ đang tức giận nữa.
"Jungwoo, nghỉ ngơi tốt chứ ?" Tôi không nhìn được biểu cảm của em ấy lúc này. Nơi tấm kính cửa chỉ hiện lên hai thân ảnh của chúng tôi một cách mờ nhạt.
"Tốt lắm hyung, ở nhà mẹ em nấu cho em ăn nhiều món lắm."
"Ngủ thì sao ?"
"Em ngủ ngon lắm. Jaehyun hyung, anh đừng lo lắng nhé."
Tôi nghe thấy tiếng Jungwoo cười. Trước giờ tôi đều không đoán được nụ cười của người trước mặt tôi có bao nhiêu phần thật giả. Còn hiện tại mỗi câu em ổn của Jungwoo đều không còn làm tôi thấy tin tưởng nữa rồi.
"Jungwoo.."
"Vâng hyung."
"Là em thật sự ngủ ngon hay là em dùng thuốc mới có thể ngủ ngon."
Tôi không nghe thấy tiếng em ấy trả lời. Tóc Jungwoo trên tay tôi cũng đã khô. Để ý mới thấy lời này của tôi vừa phát ra đôi vai em ấy cũng run lên. Bí mật đã bị tôi phát hiện rồi, Jungwoo không còn gì để giấu nữa.
"Anh biết sao ?" Giọng em ấy hốt hoảng.
Tôi quay người em ấy lại nhìn mình. Kim Jungwoo trước mặt sợ sệt, ly trà trong tay em ấy cũng bị bóp chặt.
"Hyung, thật ra thuốc ngủ cũng không nghiêm trọng thế đâu. Anh đừng lo lắng quá nhé."
Jungwoo lại cười. Nhưng lần này nụ cười đó chỉ khiến tôi thêm phần chán ghét, lại không thể bàn cãi trước đây nhờ có nó mà tôi đã hoàn toàn tin rằng em ấy ổn.
"Em uống nó bao lâu rồi ?"
Kim Jungwoo cúi thấp đầu, biết rõ không thể tiếp tục giấu nên mới chầm chậm lên tiếng.
"Không lâu lắm."
Không lâu là bao lâu ? Có phải giống như khi tôi hỏi Taeil hyung. Anh ấy bảo từ lúc Jungwoo chuyển đến đã mang theo đống thuốc này, mỗi ngày lại uống hai ba viên. Haechan là đứa chăm uống vitamin nhất nhà, nhưng tôi còn chưa từng thấy thằng bé uống nhiều như vậy. Một năm trôi đi và đây là "không lâu lắm" của em ấy sao ?
"Từ khi gia nhập nhóm em đã uống đúng chứ?" Jungwoo không đáp, lại gật đầu.
"Jungwoo, tại sao em chưa từng nói với tụi anh một lời nào ? Em nghĩ em có thể uống thuốc để ngủ đến suốt đời sao ?"
Kim Jungwoo nhìn chằm chằm vào đầu ngón chân của mình. Cậu không nghĩ bản thân đã từng có tư cách để than thở, những gì cậu phải làm lúc đó là tích cực, là cố gắng, là không gây phiền phức, không để người khác bận tâm.
"Hyung, em chỉ là không muốn để mọi người lo lắng thôi." Tôi nhìn Jungwoo cúi thấp đầu, lúc này chỉ có thể nhìn thấy xoáy tóc của em ấy.
"Jungwoo, anh không coi em là gánh nặng, tụi anh coi em là thành viên của nhóm, là gia đình của mình."
Kim Jungwoo lần này mới dám ngẩng đầu nhìn tôi. Em ấy nói: "Em biết."
Jungwoo nhìn thấy được, cho đến tận bây giờ mọi người đã lo lắng cho cậu như thế nào. Cậu biết, lại cảm thấy hiện tại nhận ra là một điều quá trễ.
"Em đã không còn dùng thuốc nữa rồi. Hyung, anh yên tâm đi."
"Không dùng thuốc em có thể ngủ sao ?" Tôi hỏi lại.
Sau trận phát tình vừa rồi cậu đúng là không cần dùng thuốc ngủ nữa rồi. Còn lúc trước thì hoàn toàn không.
"Có thể." Jungwoo đáp. Tôi lại biết rõ người trước mặt mình nói dối.
"Em ở lại đây đi, mai anh sẽ bảo anh quản lý đưa em đi khám."
"Đừng anh." Kim Jungwoo kéo tay tôi lại "Em có thể ngủ mà, thật sự đấy."
"Bằng cách nào ?"
"Pheromone của anh..." Em ấy ngại ngùng thả tay tôi ra. Vậy nên đó là lý do đôi lúc tôi lại thấy em ấy nằm ngủ trên giường của tôi có phải không ?
"Pheromone của anh sao ?"
"Ừm...em phát hiện nếu ngửi được tin tức tố của anh em có thể ngủ được. Hyung, anh đừng nghĩ em quái dị...Chỉ là..."
Jungwoo không nói tiếp được, càng nói cậu lại thấy càng sai. Có khi không nói người trước mặt còn không nghĩ cậu quái dị. Giải thích lại chẳng khác nào tự nói chính mình.
"Chỉ với tin tức tố của anh thôi sao ?" Tôi cảm thấy bản thân có hơi mơ hồ. Tiếp nhận thông tin này tại sao trong lòng tôi lại có chút vui vẻ thế này chứ ?
"Ừm... chỉ với tin tức tố của anh thôi."
Lời em ấy vừa dứt, đã nghe thấy tiếng bấm mật mã vang lên. Vài giây sau đã thấy mọi người mở cửa ùa vào.
"Kim Jungwoo, dám lừa bọn anh." Yuta hyung vừa bỏ giày đã chạy đến ôm lấy em ấy vào lòng, hai tay siết chặt.
"Hyung...bất ngờ đúng chứ ?" Kim Jungwoo hài lòng nở nụ cười. Lần này mới nhận được biểu cảm mà cậu mong chờ.
"Ông lúc nảy gọi cho tôi là đang đứng ở trước cửa đúng không ? Còn dám nói dối là ở Gunpo mưa to nữa chứ." Mark cằn nhằn.
"Tôi cũng đâu nói dối, ở Gunpo có mưa thiệt mà." Jungwoo nói rồi thoáng nhìn đến tôi. Tôi biết em ấy muốn nói gì, Jungwoo muốn tôi đừng nói chuyện em ấy uống thuốc ngủ với bất cứ ai.
"Jungwoo-ssi, nếu không có Jaehyun trở về thì em tính ở bên ngoài đến nửa đêm luôn sao ?" Doyoung hyung chạy đến xoa đầu em ấy.
"Cũng sẽ không đến nửa đêm đâu mà, anh đừng nói quá."
"Hyung anh mặc đồ của Jaehyun hyung đấy à?" Haechan vừa nhìn bộ đồ Jungwoo đang mặc trên người mà thắc mắc.
"Lúc anh về, đã thấy em ấy ngồi trước cửa ướt như chuột lột rồi. Không thay đồ không được."
"Kim Jungwoo. Vậy mà cũng không nói với tôi, không hỏi tôi mật khẩu vào nhà à ?"
"Thì là bất ngờ mà."
"Yah...Thằng nhóc này." Taeil ngay lập tức chạy đến kẹp cổ Jungwoo bằng cánh tay không có chút sức mạnh của mình.
"Đến bao giờ mới làm người ta hết lo lắng đây hả?"
"Hyung, lần này thôi. Tha cho em đi."
"Đến gọi cái gì ăn đi. Anh cảm thấy đói rồi."
"À được, để em." Kim Jungwoo ngay lập tức chớp thời cơ chạy thoát khỏi Taeil hyung. Ngày hôm đó cả đám đều vui vẻ ăn uống đến tối. Chuyện thuốc ngủ cũng không bị ai phát hiện. Còn tôi đã sớm có suy tính trong lòng.
====
"Vậy ký túc xá chia như thế này nhá. Tầng năm có anh, Jaehyun, Johnny Haechan. Tầng mười có Doyoung, Mark, Yuta Taeil hyung. Có ai muốn thay đổi gì không ?" Taeyong nhìn đến mọi người rồi nói.
Cả một đám tập hợp ở trong phòng khách, mảnh giấy vừa mới bóc thăm được trong tay đã quyết định nơi sống của mình. Mark Lee mặt mày rầu rĩ, nghiêng người ôm lấy tay Haechan.
"Donghyuckie, ở với anh được không ?" Lần này còn giở thêm trò làm nũng hiếm có. Lee Haechan lắc đầu tuyệt tình rồi đẩy vị Alpha của mình ngồi thẳng dậy.
"Anh ngoan ngoãn sống trên tầng mười đi, em ở với Johnny hyung rất vui."
"Nhưng sao có thể vui hơn khi làm bạn cùng phòng với anh được ?"
"Đương nhiên là vui hơn nhiều rồi."
Tất cả mọi người quen thuộc với cảnh đến nổi không thèm tỏ thái độ ghét bỏ. Lúc này Doyoung hyung ngồi cạnh cũng bắt đầu kéo tay tôi, quyết định thương lượng đổi phòng.
"Jaehyun, đổi phòng với anh đi."
Trong nhóm cũng không phải chỉ có một cặp yêu đương. Kim Doyoung cũng muốn được ở chung mái nhà với anh người yêu. Lúc trước Lee Taeyong đã nhất quyết muốn ở phòng riêng, Kim Doyoung không thể ở chung thì nhất định cũng phải ở phòng bên cạnh.
"Cũng được, nhưng em có một điều kiện." Tôi nói. Hai mắt người anh như sáng lên nhưng khi nghe thấy tôi ở bên cạnh nói nhỏ điều kiện thì lại tỏ thái độ không thích.
"Không thích đâu, cuối tuần này anh có hẹn với Taeyong hyung đi chơi rồi." Cả đám tò mò nhìn tôi và Doyoung hyung.
"Jaehyunie ra điều kiện gì thế ?" Johnny mở miệng hỏi chỉ thấy tôi mỉm cười ở bên cạnh. Dù sao tôi cũng biết Doyoung hyung vì muốn ở chung nhà với Taeyong hyung mà sẽ chấp nhận điều kiện này của mình.
"Em cho anh suy nghĩ từ bây giờ đến sáng mai đấy nhé." Tôi nói.
"Aiya...cái thằng này." Doyoung xụ mặt, thầm mắng cậu em trong lòng.
"Điều kiện gì thế hyung ?" Haechan tò mò muốn biết.Tôi lại lắc đầu không nói.
"Nhưng mà còn Jungwoo thì sao ? Thằng bé sẽ ở đâu thế."
Mark nghe thấy lập tức đưa tay, đòi cậu bạn ở chung phòng với mình.
"Jungwoo ở với em cũng được."
"Không được." Tôi lên tiếng phản đối. Mark lại quay đầu nhìn tôi nói
"Sao lại không được ? Jungwoo ở với em có vấn đề gì đâu ?"
"Em có Haechan nữa, không tiện đâu."
Haechan giật thốt quay đầu nhún vai nói: "Tự nhiên lôi em vào."
"Có gì mà không tiện ?"
"Chỗ nào không tiện còn bắt anh phải nói sao?"
Taeyong thấy hai cậu em bắt đầu căng thẳng liền xua tay nói: "Thôi được rồi, Mark ở một mình đi. Haechan mà đến tìm em thì Jungwoo cũng không biết trốn sang phòng nào." Rồi anh lại quay đầu nhìn tôi.
"Nhưng mà em muốn chung phòng với Jungwoo đúng chứ ?"
Tôi gật đầu "Em nói trước với Jungwoo rồi, hai chúng em ở chung."
Thật ra là tôi chưa nói. Nhưng vốn dĩ cũng không có gì thay đổi mấy, chuyện em ấy và tôi ở cùng nhau đã là chuyện bắt buộc.
Cả đám nhìn Jaehyun trong bộ dạng đắc thắng, lại không hiểu tại sao chỉ việc ở chung với Jungwoo mà cậu em lại vui vẻ như vậy.
"Vậy giải tán được rồi, ngủ sớm vì ngày mai phải dậy sớm chuyển nhà đấy nhé."
Tất cả mọi người giải tán về phòng chỉ có Kim Doyoung là ngồi lại khó nghĩ với điều kiện của người nọ. Anh không muốn hy sinh cuối tuần của mình cho việc này một chút nào. Hiếm lắm mới có một ngày nghỉ bên cạnh Lee Taeyong, vậy mà nay phải đem dâng hiến cho Jung Jaehyun sao ?
Cuối cùng thì điều kiện này cũng không thể từ chối. Hy sinh một ngày cuối tuần cho tất cả những ngày tháng còn lại được ở cạnh người yêu, Kim Doyoung chỉ đành chấp nhận điều kiện này của cậu em của mình.
====
Một ngày cuối tuần.
"Hyung, em về rồi đây." Kim Doyoung vừa về đến tầng năm đã ngay lập tức chui tọt vào trong phòng Lee Taeyong. Không cần sự cho phép mà dang hai tay ôm lấy anh người yêu vào lòng.
"Em với Jaehyun đi đâu sáng giờ vậy ?" Lee Taeyong vừa sắp xếp lại chút đồ trong phòng mới, chỉ có giường là chỗ ngồi. Vừa thức dậy đã thấy Doyoung bị Jaehyun kéo đi đâu đó, gần tối mới trở về.
"Em và em ấy đi làm nến thơm."
"Nến thơm ? Jaehyun không phải có đầy phòng rồi sao ?"
"Sao em biết được Jaehyun nghĩ gì. Tự nhiên lại nổi hứng kéo em đi làm nến thơm."
Kim Doyoung nghĩ đến cả ngày vất vả đi theo cậu em. Không thể không nói Jaehyun nghiêm túc học cách làm nến thơm đến thế nào. Doyoung lấy ra một hộp nến thơm mình đã làm ngày hôm nay rồi đưa cho người yêu.
"Cái này là quà em làm đấy, độc nhất vô nhị không có cái thứ hai đâu đấy."
Lee Taeyong nhận lấy, miệng cười đến không khép lại được. Dù rất thích vẫn mở miệng chê bai vài câu.
"Xấu thế này thì đúng là độc nhất vô nhị rồi." Đúng là bề ngoài trông không đẹp cho lắm, nhưng trên lọ còn được dán tên "Lee Taeyong" rất đáng yêu. Mùi của nến thơm cũng là mùi mà anh rất thích.
"Bề ngoài xấu nhưng mà mùi hương thơm lắm đấy. Em cũng rất nghiêm túc học hành nữa."
"Ừm...Nhưng mà Jaehyun làm nến mùi gì thế?"
Kim Doyoung nghĩ hồi lâu sau lại nói: "Hình như là mùi tin tức tố của em ấy."
Lee Taeyong nhíu mày hỏi: "Mùi gỗ tuyết tùng ?"
"Ừ."
"Làm nến thơm mùi đó làm gì ? Tự ngửi mùi tin tức tố của bản thân còn chưa đủ nữa hả ?"
"Làm sao em biết được ?"
=====
Kim Jungwoo
"Jungwoo, có người gửi đồ cho con này."
Tôi cầm bưu kiện trong tay, không hề có tên người gửi. Obok ngồi bên cạnh vẫy đuôi, bất chợt sủa một tiếng như tò mò.
"Obokie muốn biết bên trong có gì sao ?" Đáp lại tôi chỉ là ánh mắt đen láy của nó.
Bưu kiện vừa mở tôi đã ngửi thấy mùi hương quen thuộc quanh mũi. Tôi nhìn lọ nến thơm trong tay, trên đó chỉ có duy nhất một câu "ngủ ngon."
Tôi mỉm cười nhìn món quà, không cần đoán là người nào gửi thứ này cho tôi nữa. Tôi đốt nến, nỗi nhớ mong trong lòng cũng như căn phòng này bị mùi gỗ tuyết tùng lấp đầy. Chiếc áo hoodie trên người bao lấy tôi một cái ấm áp, tôi cảm thấy thỏa mãn vô cùng.
Obok bên cạnh lại bò lên đùi tôi rồi cuộn tròn người nằm xuống. Đôi tay tôi nhẹ nhàng vuốt ve lông nó. Obokie có vẻ giống như chủ nhân của nó rất thích mùi hương này.
"Obokie, nói xem anh ấy gửi cho anh món quà này là muốn anh ngủ ngon hơn hay là muốn anh hoàn toàn mất ngủ đây."
Obok yếu ớt phát ra vài tiếng rên, có lẽ nó cũng như tôi đều không rõ câu trả lời. Tôi thầm nghĩ hôm nay vẫn như bao ngày khác tôi lại thích Jaehyun hyung thêm một chút nữa.
.
.
.
.
👉🏼🌟👉🏼💬
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro