•22 anh mong chờ

Kim Jungwoo

Ôm ấp gặp lại kết thúc. Không hề có chút viễn tưởng cảm động nào đâu, đêm giáng sinh này tôi không nghĩ sẽ chỉ có mình Jaehyun hyung trở về nhà. Kế hoạch làm mọi người bất ngờ lần thứ hai cũng thất bại.

Chỉ là tôi vẫn thấy rất tốt, chào đón tôi trở về là một cái ôm ấm áp của anh ấy. Tôi chưa từng nghĩ Jaehyun mong chờ tôi trở lại đến thế. Cho dù thường ngày anh ấy vẫn nói tôi nhanh chóng quay lại, nhưng mà không phải chỉ mình Jaehyun hyung nói như thế. Mark đã từng nói, Doyoung hyung từng nói, tất cả mọi người gọi đến câu cuối cùng vẫn là mong tôi nhanh chóng hoạt động trở lại. Tôi không nghĩ anh ấy đối với tôi có gì khác biệt với các anh.

Nụ cười anh ấy không tắt, mỗi lần nhìn tôi hai mắt đều cong lại, nơi gò má lộ ra hai chiếc lúm đồng tiền. Có lẽ anh ấy không ý thức được bản thân đang cười tươi đến thế nào. Khi chúng tôi cùng nhau chia sẻ phần ramen tôi nấu, cơn đói lúc nảy của tôi cũng bị dáng vẻ này của Jaehyun huyng làm cho no bụng. Tôi ngại ngùng nhưng lại không muốn hỏi anh ấy tại sao lại cười tươi như thế. Có vẻ vì chính tôi cũng rất thích nhìn anh ấy vì tôi mà cười như thế này.

"Hôm nay em ngủ trên giường anh đi."

Tôi là roommate của Jaehyun, tôi đã biết rồi. Một ngày sau khi chuyển nhà đích thân Mark đã gọi đến trân trọng thông báo với tôi chuyện này. Tôi khi đó còn chết lặng rất lâu, trong đầu chỉ có duy nhất suy nghĩ bản thân đã trở thành roommate của anh ấy như thế nào. Phải đến khi Mark hét lớn ở đầu dây bên kia tôi mới kịp định thần trở lại. Ngày hôm đó nằm trên giường tôi đã nghĩ rất nhiều, lý do vì sao tôi và anh ấy lại trở thành roommate như thế. Nghĩ đi nghĩ lại cuối cùng chỉ có thể lựa một suy đoán dễ dàng nhất.

Là vì Jaehyun biết rằng tôi chỉ có thể ngủ ngon khi ngửi được tin tức tố của anh ấy sao?

"Không cần đâu, trong nhà không có nệm dư sao? Em nhớ dì vẫn hay dự trữ chăn trong nhà mà." Tôi lắc đầu từ chối.

Trở về thế này tôi đã thông báo với anh quản lý từ trước, cũng muốn anh ấy giữ im lặng để tôi có thể tạo ra một vài bất ngờ. Chỉ là quà Giáng sinh đã không thành công, còn giường của tôi cũng chẳng kịp đặt giao đến. Tìm một lúc liền thấy chăn gối dư thôi nhưng tôi thoáng nhìn thấy nét không hài lòng trên mặt anh ấy. Biểu cảm ấy chỉ thoáng qua vài giây, như thể chính tôi vừa đang nhìn nhầm mà thôi. Jaehyun hyung đem hành lý tôi vào phòng, còn tôi ôm chăn gối lẽo đẽo phía sau.

"Trở về rồi, sao em không đem hành lý vào phòng?"

"Em cũng chỉ vừa về thôi."

Vừa về mà tôi nói chính là nằm trong khách xem hết một bộ phim, tắm qua một lượt rồi nấu xong một nồi mì. Tôi không dám đi vào phòng của anh ấy, cho dù biết rõ nó rồi cũng sẽ là phòng của tôi. Tôi có cảm giác bản thân đang xâm nhập vào vùng cấm riêng của anh ấy vậy, mà tôi nào có gan làm chuyện đó.

Lúc tôi nhìn căn phòng hiện rõ trước mặt, tôi liền cảm thấy có chút choáng ngợp. Phòng của anh ấy tôi đã từng thấy trên 'relay cam' rồi. Cũng như các fan mà thôi, tôi đã chỉ có thể tưởng tượng nó như thế trong đầu. Có lẽ bốn tháng nghỉ ngơi thật sự đã biến tôi trở thành một fan hâm mộ nhỏ nhoi của các anh.

"Phòng của anh đẹp lắm" Tôi vô thức nói.

Jaehyun hyung bật cười: "Không phải cũng là phòng của em sao?"

Tôi gãi đầu bối rối, rồi lại nhìn từ giường, kệ tủ, máy tính, tủ lạnh mini đến chiếc piano ở một góc phòng.

"Nhưng mà phòng anh chật như thế, có thêm giường của em thì làm gì có không gian nữa"

Tôi từ lần đầu nhìn đến phòng đã cảm thấy hai chúng tôi chung một phòng liền sẽ không có chỗ sinh hoạt. Tôi cũng không biết vì sao mọi người lại để tôi chung phòng với anh ấy. Căn phòng đơn này có thêm người sẽ lại càng thêm chật.

"Vậy thì bỏ cái tủ lạnh này ra ngoài, đem cái piano này đi. Tới khi nào đủ cho hai người thì thôi."

Tôi nghe lời này mà đến tai cũng đỏ cả lên, còn Jaehyun chỉ bình thản như chẳng có gì. Tôi quay đầu bắt đầu đi đến kệ tủ nhìn thử, bỏ qua việc phải đối mặt với anh ấy. Đĩa than ở đây, máy nghe nhạc và rất nhiều thứ khác tôi từng thấy trên video. Bất chợt nhận ra nơi để nến thơm lại không thấy nữa.

"Hyung, em tưởng ở đây có nến thơm."

Rõ ràng rằng Jaehyun hyung với Yuta hyung là hai người thích sử dụng nến nhất trong nhóm. Tôi không thích mùi hương đó cho lắm. Vì vậy khi còn ở ký túc xá cũ, trong phòng của anh và Haechan tôi chỉ đặc biệt thích phần giường của anh mà thôi. Chỉ có ở đó mới có mùi gỗ tuyết tùng tôi yêu thích, còn lại đều là hương thơm nhân tạo.

"Anh mang đi cất hết rồi." Jaehyun đang trải chiếc nệm xuống bên cạnh giường, anh trả lời mà không buồn nhìn lên.

"Ở đâu thế ạ?"

"Ở phòng Yuta hyung."

"Anh còn có thể đòi lại không?" Tôi quay đầu. Lúc này Jaehyun hyung mới ngẩng đầu nhìn tôi. Vừa thấy biểu cảm không đành lòng đó của tôi đã bật cười một cái.

"Không lấy lại được nữa đâu."

Nói cách khác, Jaehyun hyung đều đã đem số nến đó cho Yuta hyung hết rồi. Số nến thơm đó của Jaehyun hyung, tôi biết nó đáng giá bao nhiêu mà. Anh ấy yêu thích nhiều thứ, mỗi lần như thế đều đỗ vào đó rất nhiều tiền. Tôi không cho rằng đó là một điều xấu. Sở thích khiến cuộc sống người ta trở nên dễ dàng hơn. Chỉ là Jaehyun đã cho đi như thế....Tôi vẫn là thấy tiếc tiền lắm.

"Hyung !"

"Được rồi, không phải em không thích nến thơm sao?"

"Ai nói với anh em không thích nến thơm chứ?"

"Lý do em hay sang phòng Mark không phải vì phòng em ấy không có mùi nhân tạo sao?" Rõ ràng như thế nên anh ấy cũng biết thôi.

"Ai bảo anh như thế. Nếu không thích nến thì lọ nến anh tặng em ở nhà em dùng làm gì?"

Sự thật là tôi chỉ dùng để ngắm. Jaehyun hyung đối diện mỉm cười nhìn tôi. Cuộc tranh cãi vụn vặt này trông lại vô cùng buồn cười.

"Không phải là vì lọ nến đó có mùi tin tức tố của anh sao?" Anh ấy cười nói. Tôi còn có thể nghe thấy vài tiếng cười đắc ý của anh ấy đính kèm ngay sau đó.

"..."

Đúng rồi! Tôi quay đầu đi. Thật sự không muốn thừa nhận bản thân chỉ thích nến thơm có mùi của anh ấy. Jaehyun hyung nhìn tôi bỏ trốn không muốn nói tiếp, mới nói tiếp:

"Em đừng để ý chuyện đó. Anh mang nến đi chỉ là bản thân đã có một sở thích khác rồi thôi."

"Sở thích mới sao? Là gì thế?" Tôi tò mò nhìn anh.

Jaehyun lắc đầu: "Không nói cho em biết"

Không nói thì thôi, tôi cũng không tò mò...À, thật ra chỉ tò mò một chút mà thôi. Tôi nhìn lên kệ tủ, nơi nến thơm đã bị thay thế bằng một khung ảnh. Tôi nhận ra Jaehyun hyung trong ảnh, bên cạnh còn có Winwin hyung, Doyoung hyung, Taeyong và cả Yuta hyung. Trông các anh rất trẻ, dường như chỉ là những cậu nhóc cấp hai.

"Cái này là ảnh các anh chụp khi là thực tập sinh sao?"

"Ừm...Trong lớp học tiếng Trung. Khi đó mọi người đều gọi anh là Yoonoh."

Ngây thơ và trẻ trung như thế cũng chỉ có thể là Jung Yoonoh mà thôi, còn Jung Jaehyun đã trở thành một nghệ sĩ đa tài rồi.

Jaehyun hyung thực tập rất sớm, dường như khi còn là học sinh cấp hai. Dáng vẻ trong bức ảnh của anh mà tôi chưa từng được biết tới. Tôi vào SM khi học cấp ba, làm quen chính thức với anh là nhờ sự giới thiệu của Doyoung hyung. Khi đó cả hai anh ấy đều đã rất giỏi, tương lai debut đã là chuyện sớm muộn. Xung quanh tôi khi đó cũng chẳng có ai gọi Jaehyun hyung bằng cái tên Yoonoh này nữa. Tôi chợt có một suy nghĩ.

Tôi cũng muốn đặt một bức ảnh của tôi và anh ở đây. Điều này quả thật không dễ nhỉ?

Khi Jaehyun hyung trở về đã là rất trễ rồi, nhưng vì là Giáng sinh mọi thứ trong ngày đều như kéo dài thêm. Khi tôi đặt lưng xuống giường đã là qua một giờ sáng. Đến cuối, việc ép tôi nằm trên giường của Jaehyun cũng thành công, còn anh ấy lại ôm sẵn phần chăn bông trên sàn. Một chiếc giường đơn không thể chia đủ cho hai người đàn ông 1m8, điều này chắc ai cũng hiểu.

Trông anh ấy có vẻ mệt mỏi, việc biểu diễn ở sân khấu cuối năm vất vả thế nào tôi cũng biết. Vì không muốn gây thêm phiền phức nên tôi chỉ nhắm chặt mắt, giả vờ như chính mình cũng buồn ngủ. Ngay khi tôi có cảm giác Jaehyun hyung thật sự đã chìm vào giấc ngủ tôi mới nhúc nhích mở mắt. Tôi ngửi được mùi gỗ tuyết tùng quanh mũi. Trên gối cũng có, trong chiếc chăn này cũng có. Trong căn phòng này từng chút đều là tin tức tố của anh ấy. Đáng lẽ tôi phải rất nhanh chìm vào giấc ngủ sâu mới phải. Vậy mà tôi bây giờ chỉ cảm giác hưng phấn đến lạ, trong người thấy nôn nao không thể chợp mắt.

Ngày đầu tiên chung phòng với Jaehyun hyung, chính là thế này đây. Jaehyun hyung đang ở bên cạnh tôi. Tôi cảm nhận sự hiện diện của anh rõ ràng qua cả không khí. Trái tim tôi đập rộn ràng, nụ cười trên môi không có cách nào tháo xuống. Bất chợt lại thấy rất mong đợi những ngày phía trước. Có anh ấy ở đây, có phải mỗi ngày tôi đều cảm nhận được hạnh phúc hiện rõ trước mặt không?

"Jungwoo, tại sao em chưa ngủ?"

Giọng nói trầm ấm bất chợt phát ra khiến tôi giật mình. Tôi ngó đầu nhìn xuống. Jaehyun hyung trong chiếc chăn ấm vẫn nhắm mắt, không có dấu hiệu như lời vừa rồi là do anh ấy nói. Jaehyun hyung nói mớ sao?

"Hyung..." Tôi mở miệng gọi nhẹ. Mắt anh ấy lúc này hé mở nhìn tôi. Thật sự là anh ấy không hề nói mớ. Tôi ngại ngùng nói:

"Em khiến anh tỉnh giấc sao?" Rõ ràng tôi không làm ra tiếng động gì. Cho dù đôi lúc quay người chỉ phát ra vài tiếng rất khẽ, nhưng cũng không tới mức sẽ không thể khiến ai đó tỉnh lại.

Jaehyun hyung mệt mỏi lắc đầu rồi hỏi tôi: "Em mất ngủ?"

Tôi chỉ là rất vui nên không thể ngủ mà thôi, chuyện này tôi có nên nói không?

"Không phải."

"Cần tin tức tố của anh không?"

Tôi còn chưa kịp lắc đầu bảo không thì đã ngửi được mùi gỗ tuyết tùng nặng hơn len lỏi lỏi qua cả từng từng hơi thở. Jaehyun hyung phát ra chất dẫn dụ một cách nhẹ nhàng, không quá mạnh mẽ. Cơ thể tôi bắt đầu cảm thấy dễ chịu hơn, cảm giác nôn nao trong lòng cũng bị tin tức tố của anh làm cho yên tĩnh trở lại. Jaehyun hyung lúc nào cũng dịu dàng như thế này, thật sự là muốn thử thách sức chịu đựng của tôi sao? Buồn thay cho chính mình. Hình như một khoảnh khắc nào đó khi tôi còn muốn dứt khoát vứt bỏ cái tình cảm này đi, Jaehyun hyung lại đối xử tốt với tôi đến thế này.

"Hyung..." Tôi gọi nhẹ.

"..." Tôi dường như đã cảm nhận cơn buồn ngủ đến gần hơn.

"Anh đã có ý định đem nến thơm đi cho từ bao giờ thế ?"

Tôi không tin chuyện anh ấy đột nhiên không thích nến thơm nữa. Jaehyun hyung lúc nào cũng đối xử với mọi người chu đáo như thế, cho dù anh ấy chưa từng nói ra. Có lẽ với tôi cũng không phải là ngoại lệ.

"..." Tôi không nhận được câu trả lời, có vẻ anh ấy đã ngủ.

Đôi mắt tôi cuối cùng cũng trở nên nặng nề, đến một lúc nào đó liền không chịu nổi nữa mà khép lại. Bên tai tôi lại như có như không nghe được anh ấy nói:

"Từ lâu rồi..."

"..."

"Jungwoo, anh mỗi ngày đều mong em trở về."

****

Lúc mở mắt lần nữa đã là sáng hôm sau. Tôi chớp mắt vài cái, cuối cùng lại hiểu tại sao trần nhà hôm nay có chút khác lạ. Cơn buồn ngủ vẫn ở yên trong người, tôi lại lười biếng chôn mặt mình trong gối, đem chăn kéo đến cằm. Bên tai thoáng nghe thấy âm thanh rất ồn ào. Trong đó là tiếng Mark là rõ ràng nhất. Hình như tôi còn chưa nói với mọi người bản thân đã trở về nữa. Ngày hôm qua cũng chỉ Jaehyun hyung về ký túc xá. Giáng sinh mà, mọi người trở về trễ cũng dễ hiểu.

Tôi mở mắt lần nữa, dự tính ra ngoài chào hỏi mọi người một câu. Vậy mà được vài giây mắt lại tiếp tục nhắm lại. Được rồi! Mỗi buổi sáng thức dậy luôn là thời khắc khó khăn nhất trong ngày mà. Tôi cho phép bản thân từ bỏ. Vậy mà ngay lúc này cánh cửa ngay lập tức bị đẩy ra. Bóng dáng của ai đó nhảy lên giường tôi, hai tay ôm chặt không buông. Tôi nghe thấy tiếng Lee Haechan thở gấp, mùi soda chanh thoang thoảng ngay mũi, cũng không biết em ấy đã chạy từ tầng năm lên đây nhanh như thế nào nữa.

"Jungwoo hyung, hôm trước anh còn nhắn với em sẽ chưa thể trở về."

À ! Tôi lừa em ấy tí thôi. Lúc đó nghe thấy tiếng mếu máo trong điện thoại tôi còn thấy có lỗi vô cùng. Tôi mở mắt nhìn Lee Haechan ôm tôi chặt cứng, cái đầu tóc sáng đến chưa kịp chải chuốt gì mấy. Em ấy như chú gấu nâu đang làm nũng với tôi vậy.

Gấu mà làm nũng với cún, điều này có hợp lý không chứ?

Tôi vuốt tóc em ấy, vòng tay ôm chặt Haechan vào lòng. Ôm rồi mới ngửi thấy mùi dưa hấu của Mark quanh người em ấy. Ôi trời! Tôi lại thèm soda dưa hấu nữa rồi.

"Hôm qua đi chơi vui chứ? Anh tính làm mọi người bất ngờ một chút, vậy mà chỉ có mình Jaehyun hyung quay về ký túc xá"

"Mấy cái trò bất ngờ này có gì vui, sao anh lại thích thế chứ?" Lee Haechan cằn nhằn.

Tôi bật cười. Tôi cũng chẳng biết, giống như cảm thấy bản thân chưa thành công một lần thì tôi liền không cam lòng.

"Đến, cho anh thức dậy đi nào."

Lee Haechan lập tức ngồi dậy. Lần này tôi cũng thể nhắm mắt tiếp tục ngủ nữa. Lúc quay đầu nhìn ra cửa đã thấy ba ông thần còn lại ở tầng mười há hốc mồm nhìn tôi.

"Mọi người, em còn sống đấy nhá" Tôi mở miệng khẳng định. Lại thấy Mark quay đầu nhìn Taeil hyung.

"Hyung, Jungwoo thật sự trở về nè."

Taeil hyung nhìn Mark "..."

Mark nhìn Yuta hyung "..."

Yuta hyung nhìn Taeil hyung "..."

Cả ba người nhìn nhau "..."

Sau đó đã thấy ba người chạy đến kìm chặt tôi vào lòng, sướt mướt còn hơn cả Lee Haechan. May ra tôi vừa nghỉ ngơi, năm tháng ở nhà cũng khiến tôi có thêm chút da thịt. Nếu không vốn đã bị mấy cái ôm siết chặt đến chết.

"Jungwoo yah."

"Kim Jungwoo.."

Tôi buồn cười vỗ lưng từng người "Em về rồi mà. Đừng cảm động quá nhé."

Dù sao cũng chỉ mới đủ 5 người. Ba vị thần còn lại ở tầng 5 còn chưa kịp thức dậy. Tôi nghĩ vẫn còn ít nhất một cái ôm chặt nữa đang đợi tôi nhưng mà tôi cũng sẽ rất vui lòng chịu đựng. Ôm ấm áp thế này, tại sao tôi lại không muốn cơ chứ?

****

Một năm như thế liền trôi qua, cho dù có trở về nhưng tôi cũng không thể tham gia bất kỳ lịch trình nào. Cứ như bản thân tôi chỉ dời địa điểm nghỉ ngơi từ nhà đến ký túc xá thôi vậy. Tôi trở thành người rảnh rỗi nhất nhóm, ngoại trừ việc tôi dần tập luyện trở lại ra dường như thời gian ở ký túc xá của tôi liền nhiều hơn cả.

Tôi không có chuyện để làm, lại bắt đầu giở thói sạch sẽ quá đáng của bản thân. Mọi thứ lộn xộn trong ký túc xá đều được tôi sắp xếp trở lại. Trong nhóm có hai người bừa bộn nhất là hai vị roommate cũ của tôi. Mỗi lần dọn đi dọn lại, lại bị các anh cho rằng như vậy là quá mất công rồi. Trước còn cằn nhằn, bây giờ liền trực tiếp giao việc dọn dẹp ký túc xá cho tôi hoàn toàn không muốn động tay vào nữa.

Giữa tháng một vết thương chân của Haechan lại tái phát, tôi lại có thêm công việc vú em. Vài ngày dưỡng thương đó, tôi liền trực tiếp dọn xuống tầng năm chơi với em ấy. Khi đó nhóm cũng có tour diễn ở Nhật, tôi được phép ăn dằm nằm dề ở đó vài ngày. Đến ngày các anh trở về, tôi đã bị Jaehyun hyung xách áo lôi trở về tầng mười. Chuyện sống ở tầng mười hay tầng năm của tôi cũng trở nên linh hoạt hơn hẳn.

Cuối cùng đến cuối tháng một chuyện tôi trở lại mới được thông báo đến fan. Trước buổi live 127 day tôi liền cảm thấy bản thân có chút hồi hộp, tất cả tôi đều đổ thừa là vì quá lâu rồi tôi mới quay lại công việc. Nhưng mà các anh đã cổ vũ tôi rất nhiều, giống như cái cách Jaehyun hyung nắm lấy tay tôi lúc này.

"Không lo lắng đúng chứ? Nhưng mà anh thấy tay em đang run lắm"

Tôi cảm giác như bị bỏng, trước khi để người khác chú ý đã rút tay lại.

"Anh nói gì thế? Ai lo lắng chứ?" Tôi quay đầu đi, chối bỏ không thừa nhận bản thân lo lắng. Tôi nghe thấy tiếng cười của Jaehyun hyung bên cạnh.

"Không cần lo lắng, có anh ở đây mà."

"..."

Anh ấy đừng có nói mấy lời như thế này nữa có được không? Sao tôi lại chưa từng biết Jaehyun hyung là một người có thể dễ dàng nói mấy lời mật ngọt thế này cơ chứ, nhưng nhờ có mấy lời này mà tôi mới có thể vững vàng ngồi trước máy quay và thong thả nói:

"Đã lâu rồi không gặp. Xin chào, mình là Jungwoo của mọi người đây. Mình đã quay trở lại rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro