•27 chúng ta còn trẻ

Jung Jaehyun

Doyoung hyung từng nói, những ngày tháng thực tập sinh nhìn tôi khá cô đơn, vì vậy anh rất mừng khi có Tư Thành đến. Có cậu ấy tôi liền có một người bạn, trông tôi cũng không còn cái dáng vẻ lẻ loi ấy nữa. Tôi chưa từng thật sự nghiêm túc nghĩ về dáng vẻ của mình khi trước. Quãng thời gian thực tập của tôi quá dài, kéo dài từ những năm cấp hai đến tận năm tôi hai mươi hai. Cho dù tôi chẳng là gì so với quá trình dài đằng đẵng của Johnny hyung, hay với Mark - Cậu em còn nhỏ hơn tôi hai tuổi, nhưng chuỗi ngày mệt mỏi đó với tôi chỉ như kéo dài đến vô tận. Tôi không biết khi nào mình sẽ được debut, cũng chẳng biết đích đến của ước mơ là còn bao xa. Vì thế tôi cứ đi, cứ tiếp tục miệt mài trên con đường này, cho dù vui vẻ, hạnh phúc nhưng lại mơ hồ, không rõ ràng.

Tôi nhớ Taeyong hyung từng nói: "Điều anh muốn làm duy nhất chỉ là đứng trên sân khấu nhảy và hát."

Sự kiên trì, chăm chỉ của các anh là thứ tôi rất khâm phục. Vì vậy chính tôi cũng trở nên tiến bộ từng ngày. Có lẽ Doyoung hyung nói đúng. Tôi đã khá cô đơn, xung quanh tôi chẳng có lấy một người bạn đồng niên nào. Các anh vẫn luôn coi tôi là một đứa em nhỏ mà chăm sóc, cũng vì thế có những cuộc nói chuyện mà chính tôi không thể nghe. Những lúc như thế trong lòng tôi có chút giận dỗi, nhưng cũng đành bỏ qua như thế thôi. Ai bảo tôi quả thật nhỏ hơn các anh rất nhiều.

Tôi nhớ rất rõ ngày cậu ấy đến đây, dáng vẻ ngại ngùng, không thể giao tiếp của cậu ấy khiến tôi ghi nhớ. Tư Thành đã bước vào cuộc đời tôi như vậy, như cơn mưa tôi mong chờ để rửa sạch tất cả những cô đơn.

"Từ ngày Tư Thành đến, trông Jaehyun vui vẻ hẳn ra. Sức mạnh của tình bạn quả thật rất lớn." Taeyong hyung đã nói với mọi người như thế.

Tôi không thể phủ nhận điều đó, từ ngày có cậu ấy mỗi ngày của tôi đều tốt hơn hẳn. Cho dù giữa cả hai người vẫn không thể giao tiếp hiểu rõ đối phương 100%. Cậu ấy chỉ vừa mới học tiếng hàn và tôi chẳng biết rõ thứ ngôn ngữ mẹ đẻ của Tư Thành, nhưng tôi dường như đã xem cậu ấy trở thành người bạn thân nhất, trên con đường thực tập sinh dài dằng dặc đó, cuối cùng tôi cũng lựa được cho mình một người bạn đồng hành.

Đổng Tư Thành là một người rất dễ mến, cậu ấy trong sáng và vui tươi. Tôi nhớ rất rõ nụ cười của cậu ấy, cách cậu ấy nói chuyện ngượng ngùng bằng ngôn ngữ không thuận miệng. Tôi nhớ những câu chuyện cười vào những giờ tập luyện cùng cậu ấy, cũng nhớ đến cách tôi và cậu ấy cố gắng thế nào để trở thành một phiên bản tốt nhất của chúng tôi. Có lẽ vì thế tôi đã phải lòng Tư Thành. Giữa những ngày tháng niên thiếu đó tôi đã thích Tư Thành như vậy.

Tôi chưa từng nói chuyện này với bất kỳ ai, cũng chưa bao giờ thể hiện một chút biểu hiện nào cho cậu ấy biết. Nỗi tương tư tuổi niên thiếu như cơn sốt ngắn hạn, tôi đã chịu đựng cơn sốt này trong một quãng thời gian dài, nhưng chưa từng lần nào tôi thấy khổ sở vì tình cảm của bản thân bị chôn chặt trong lòng. Đối với tôi khi đó, chỉ cần một ngày vẫn có Tư Thành làm bạn, vẫn có thể cùng cậu ấy bước tiếp trên con đường thực tập sinh đó thì tôi đã vui vẻ rất nhiều rồi.

Có lẽ là cho đến khi Tư Thành phân hóa sớm.

Một ngày tập luyện như bao ngày khác, Tư Thành khi ấy sắc mặt lại rất tệ. Cậu ấy liên tục đảo mắt, động tác yếu ớt, mồ hôi nhễ nhại, hơi thở nặng nhọc. Tôi chưa bao giờ nghĩ đến đó chính là biểu hiện của việc phân hóa.

"Tư Thành, đi cửa hàng tiện lợi với mình không?" Tôi tắt nhạc, quay đầu nhìn cậu ấy đã ngồi dựa vào bức tường phía sau.

"Không, mình hơi mệt" Tư Thành nói với giọng đứt quãng.

"Trông cậu không khỏe đâu, cậu nên xin phép anh chị staff để về nghỉ ngơi đi thôi." Tôi đến gần, đưa tay chạm vào làn da nóng hổi của người đối diện, lo lắng nói.

Tư Thành nở nụ cười, nói một câu 'không có gì' bằng tiếng trung. Tôi có thể hiểu được, thời gian qua cũng vì cậu ấy mà tôi đã siêng năng thế nào trong lớp tiếng trung chứ, một chút câu từ cơ bản tôi đã hiểu rõ trong lòng bàn tay.

"Mua giúp mình thứ gì lạnh lạnh nhé. Mình cảm thấy hơi nóng." Tư Thành nói bản thân không sao tôi cũng không muốn ép buộc cậu ấy. Sau đó chỉ biết rời khỏi phòng tập.

Đến lúc trở về trước mặt tôi đã là một tình huống hoảng loạn. Tôi nhìn bóng dáng Yuta hyung chạy vụt qua người tôi. Anh ấy cõng Tư Thành trên lưng, tôi nhìn thấy hai mắt cậu ấy nhắm chặt, khuôn mặt đã đỏ bừng, không có chút sức lực dựa vào người Yuta hyung. Tôi bất ngờ đến chẳng kịp phản ứng, hai chai nước trên tay quá lạnh, còn tôi chỉ có thể đứng như trời trồng nhìn hai người vượt qua tầm mắt trong vài giây. Mọi người tập trung trước cửa phòng cũng bắt đầu tản đi hết. Mark cũng như tôi chỉ có thể không hiểu gì mà quan sát mọi thứ, còn các anh lại không ngừng bịt chặt mũi đi ra khỏi phòng tập.

"Mùi hoa nhài của Tư Thành nồng đến nỗi đầu anh còn có chút đau đây này"

Tôi nghe thấy Johnny hyung nói. Tôi tiến gần đến phòng tập, nhưng dù có cố gắng mấy cũng chẳng ngửi được chút mùi hương nào.

"Jaehyun hyung" Haechan vừa thấy tôi đã vẫy tay chào.

"Có chuyện gì sao?" Tôi mở miệng hỏi, trong lòng có chút lo sợ.

"Tư Thành phân hóa thành Omega rồi. Em không ngửi thấy mùi gì sao?" Taeyong hyung đáp.

Sao tôi có thể ngửi ra được chứ? Năm mười bảy chưa phải thời điểm tuyến thể trong người tôi phát triển, nhưng Tư Thành đã phân hóa sớm, cậu ấy đã trở thành Omega. Đó chính là khoảnh khắc tôi nhận ra những khủng hoảng tuổi niên thiếu cũng đáng sợ vô cùng. Chưa bao giờ tôi thật tâm nghĩ đến việc tôi và cậu ấy sẽ phân hóa thành gì. Tôi thích Tư Thành, thích dáng vẻ cậu ấy ở những năm tháng tuổi trẻ đó, không chút gì liên quan đến thứ mùi hương và giới tính thứ hai của cậu ấy. Tôi cũng từng có lúc nghĩ cho dù hai chúng tôi có cùng phân hóa thành Omega hay Alpha hoặc có trở thành Beta thì tôi cũng sẽ không ngừng thích cậu ấy, nhưng tại sao tôi lại bắt đầu lo lắng như vậy?

Vì sao tôi lại bắt đầu tự hỏi bản thân nếu tôi không phải là Alpha thì sao? Giống như thể tôi sợ rằng việc phân hóa này sẽ làm ngăn cách đi mối quan hệ giữa tôi và cậu ấy. Tôi từng hỏi chính mình, nếu thích Tư Thành mà không nói ra có phải là tôi rất hèn nhát hay không? Có lẽ vì tôi chưa bao giờ suy nghĩ đến việc tôi và cậu ấy hẹn hò như thế nào. Tôi muốn cậu ấy bên cạnh tôi thật lâu, cũng muốn tình cảm của tôi và Tư Thành có thể giống như Taeyong hyung và Doyoung hyung, thân thiết đến nỗi có thể không cần nói vẫn biết đối phương nghĩ gì, muốn gì.

Sau khoảng thời gian đó, hình như tôi đã nhận ra bản thân lo xa đến cỡ nào. Tư Thành vẫn là Tư Thành, cậu ấy vẫn tươi sáng vẫn luôn nở nụ cười về phía tôi. Doyoung hyung nói đúng, việc phân hóa sẽ chẳng bao giờ khiến ai đó thay đổi. Tư Thành sẽ mãi là Tư Thành mà tôi gặp vào lần đầu tiên. Nếu có gì thay đổi, phải chăng chỉ là do tôi?

****

"Jaehyunie, gặp thực tập sinh mới này. Em ấy là người vượt qua weekly audition đấy."

Tôi ngồi dưới chân cầu thang, ngẩng đầu nhìn Doyoung hyung đưa một thực tập mới đến trước mặt.

"Chào em." Tôi mở lời chào, nhìn cái đầu húi cua của cậu nhóc còn đang ngại ngùng.

"Chào anh, em là Kim Jungwoo."

Đó là lần đầu tôi gặp em ấy. Ký ức đó không ấn tượng đến nỗi lưu vào trong tôi mãi, nhưng khi nhắc tới tôi vẫn có thể nhớ ra dáng vẻ đó của Jungwoo. Kim Jungwoo khi đó quá ngây thơ, khuôn mặt nhìn đâu cũng chỉ ra nét trong trẻo của thiếu nam. Tôi không nhớ được nhiều nhưng vẫn nghĩ trong lòng người trước mặt có bao nhiêu phần dễ thương, nhìn như một chú cún bông trắng vậy. Tôi chưa từng thay đổi, cho đến sau này Jungwoo vẫn là định nghĩa của từ 'dễ thương' trong tôi. Chỉ là tôi khi ấy vẫn chưa cảm nhận sâu sắc điều đó.

Quãng thời gian cứ như vậy mà nhanh chóng trôi qua. Đến lúc có được cơ hội debut tôi đã phân hóa thành Alpha, tình cảm thầm lặng cũng đã được tôi giữ trong lòng bao năm.

Tôi và các anh sẽ debut dưới cái tên NCT U. Khi đó tôi chẳng hiểu nổi kế hoạch của công ty là gì, nhóm nhạc không giới hạn thành viên rồi sẽ hoạt động như thế nào chứ? Nhưng trong lòng ít nhiều lại vui vẻ vì đây là nhóm nhạc không giới hạn. Tư Thành rồi sẽ đến lúc debut cùng tôi mà thôi, chúng tôi vẫn có thể đứng cùng nhau trên một sân khấu.

Kế hoạch debut được công ty tiến hành nhanh chóng. Tôi cùng mọi người tập luyện cật lực, cũng bắt đầu được tiếp xúc với cái thế giới idol. Chụp hình quảng bá, quay mv, hay thu âm lần đầu tiên đều mang đến cho tôi bao nhiêu cảm xúc. Tôi vui vẻ, hạnh phúc,muốn chia sẽ hết tất cả cảm giác này cho Tư Thành biết, chỉ tiếc rằng thời gian là thứ chúng tôi không thể có được khi ấy.

"Jaehyun, debut thành công nhé, rồi tớ sẽ đuổi kịp cậu thôi."

Tôi giữ lại lời hứa đó của Tư Thành trong lòng, chưa từng một khắc nào tôi thôi chờ đợi lời hứa được thực hiện. Thời gian debut diễn ra, tôi bận rộn không kịp thở. Là tân binh mới ra mắt, tôi như cảm nhận được bao nhiêu kỳ vọng mà mọi người đặt lên vai tôi và các anh. Đó cũng là lần đầu tiên tôi không muốn để mọi người thất vọng về chính bản thân mình, không muốn ai thấy được bộ dạng yếu ớt của tôi. Cứ như thế, mỗi lần bị sự mệt mỏi sau một ngày dài đánh gục trên giường, tôi đều mơ màng hứa rằng hôm sau tôi sẽ liên lạc với Tư Thành, nhưng một lần lại một lần thất hứa. Tôi và Tư Thành đã vô tình tách nhau ra như vậy, không đủ thời gian để gọi cho nhau, không thể gặp được cậu ấy. Những ngày tháng thân thiết như hình với bóng khi trước cũng đứt đoạn từ đó.

*****

"Jaehyun, chúng ta sẽ lại debut một lần nữa."

Không biết rằng tôi khi nghe lời này của Taeyong hyung bản thân tôi đã vui mừng đến cỡ nào nữa. NCT 127 ra đời, theo như anh quản lý nói đây là nhóm nhạc cố định, sẽ gồm bảy thành viên, nhưng điều quan trọng hơn cả chính là trong bảy người đó bao gồm có cả tôi và Tư Thành.

"Hyung, trông anh không vui lắm." Tôi nói khi quan quan sát biểu cảm của người anh đứng trước mặt. Khuôn mặt Taeyong hyung thay đổi trong trong chớp mắt, anh ấy đặt tay lên vai tôi mỉm cười đôi chút rồi nói:

"Gì chứ? Được rồi, anh đi gặp anh quản lý trước"

Tôi nhìn bóng dáng anh ấy rời đi, vẫn nhận ra vẻ không vui của Taeyong hyung mặc lời phủ nhận. Tôi không suy nghĩ nhiều, sau đó liền chạy đến phòng tập kiếm Tư Thành để thông báo tin vui này. Chỉ là điều này đã khiến tôi thất vọng rồi.

"Jaehyunie, cậu tới rồi sao? Debut rồi nhìn khác hẳn ra"

Tôi nghe lời trêu chọc của cậu ấy, cũng nhận ra khoảng thời gian này tiếng Hàn của Tư Thành đã tiến bộ đến cỡ nào. Tôi mỉm cười, như cảm thấy niềm vui trong lòng tăng gấp bội.

"Tư Thành, tớ với cậu sắp được debut cùng nhau rồi" Tôi hạnh phúc thông báo.

"Ừm, tớ nhận được tin từ một tuần trước, còn có cả Yuta hyung, Taeil hyung với Haechan nữa cơ" Đôi mắt cậu ấy tràn ngập ý cười.

"Cậu biết rồi sao?"

"Ừm, tính gọi cho cậu nhưng lại sợ cậu lịch trình bận rộn."

Tôi cảm thấy một nỗi thất vọng không tên hiện hữu. Tôi không nghĩ bản thân sẽ là người cuối cùng biết được việc này.

"Jaehyunie, đến rồi sao?" Yuta hyung lúc này mở cửa phòng tập. Anh ấy vui vẻ nhìn tôi.

"Hyung, anh mua được rồi à?"

Yuta hyung gật đầu rồi đưa chai trà lài bản thân vừa mua được cho Tư Thành. Cậu ấy vốn thích trà lài của thương hiệu từ trung quốc này nhất, vì mùi vị của loại trà này có mùi vị tương đồng với loại trà cậu ấy thường uống ở nhà. Còn tôi đã từng là người duy nhất biết được việc này, còn biết rõ chỗ duy nhất bán gần đây là một tiệm đồ ăn trung cách công ty mười phút đi bộ.

"Không có lạnh sao anh?" Tư Thành quay đầu nhìn anh ấy. Yuta hyung chỉ lắc đầu, đưa tay vuốt nhẹ mái tóc cậu ấy, nhẹ nhàng cảnh cáo:

"Bệnh đau họng của em vừa mới khỏi, sao có thể uống lạnh được chứ?"

Cái cách chăm sóc ân cần đó của Yuta hyung với tôi thật xa lạ. Tôi dần thấy một sự thật hiện ra trước mặt mình. Quãng thời gian tôi không thể ở cạnh Tư Thành, cậu ấy vẫn được mọi người chăm sóc thật tốt. Không có tôi, cậu ấy vẫn có thể tiến bộ. Điều này thật đáng vui mừng biết bao, vậy mà tôi lại cảm thấy bất mãn. Jung Jaehyun tôi từ bao giờ đã trở thành một kẻ ích kỷ như thế chứ?

"Yuta hyung...!"

Tôi nghe thấy tiếng gọi từ phía sau lưng, vừa quay đầu đã thấy một Kim Jungwoo mở cửa. Em ấy vừa thấy tôi đã có chút ngạc nhiên, sau chỉ cúi đầu chào tôi một cái.

"Hyung, mọi người muốn em hỏi anh là anh muốn ăn gà sốt hay gà rán?"

Jungwoo chỉ dám hé miệng nói thật nhẹ. Tôi đứng nhìn dáng vẻ ngượng ngùng đó, còn phát hiện vành tai của em ấy đã đỏ lên từ khi nào.

"Jungwoo, sao bỗng nhiên lại nói nhỏ như thế? Còn nhỏ hơn cả tiếng chào khi trước của Tư Thành."

Bộ dáng thẹn thùng của em ấy đã làm Yuta hyung buồn cười. Anh ấy vừa nói đã nhận một cái đánh của Tư Thành. Jungwoo không phản bác, quay đầu muốn rời khỏi phòng tập, như đã chấp nhận đồ ăn trưa hôm nay sẽ do chính cậu quyết định.

"Hyung, bữa trưa em sẽ chọn cho anh nhé"

"Này! Sao lại thế chứ?"

Tôi nghe thấy tiếng Yuta hyung kêu gào bất công, vừa nhìn Jungwoo hớt hãi rời đi, nhưng khi đến cửa người kia lại ngập ngừng quay đầu nhìn tôi nói:

"Jaehyun hyung, chúc anh debut thành công" Giọng nói ấy bé đến nỗi chỉ sợ sẽ tan nhanh vào vào không khí.

"Trong phòng có ba người, thế mà chỉ có cậu được chúc thôi sao?" Tư Thành phân bua với tôi.

Trên môi tôi chỉ mỉm cười không đáp, nhưng tôi lại bỗng dưng nhớ lại vài tháng trước cũng từng có một Kim Jungwoo ngại ngùng đến tìm tôi chúc tôi debut thành công. Đến tận bây giờ dáng vẻ đó của em ấy vẫn không đổi.

"Jungwoo, em ấy ít nói thật đấy?" Tôi quay đầu nói. Yuta hyung và Tư Thành vừa nghe tôi nói đã mở to mắt trợn tròn rồi bắt được một trận cười.

"Trời...còn có ngày anh nghe thấy có người nói Jungwoo ít nói sao?"

"Đúng là chuyện khó tin."

Có lẽ đối với tất cả mọi người khi đó, Kim Jungwoo chỉ duy nhất với tôi mới lộ ra bộ mặt ngại ngùng kia.

*****

Debut lần nữa dưới cái tên NCT 127 thật sự với tôi là một chuyện hết sức ngoài mong đợi. Tôi đã từng nghĩ biết bao nhiêu viễn cảnh tôi và Tư Thành đứng trên cùng một sân khấu. Đến lúc điều này diễn ra, tôi vui mừng, nhưng nó lại chẳng giống với cảm giác hạnh phúc tột cùng tôi đã tưởng tượng. Có thứ gì đó dần mất đi, tôi không biết. Chỉ là cảm giác mà tôi đã nhận định rõ ràng từ lâu lại trở nên mơ hồ như thế.

"Hyung, anh có muốn xuống cửa hàng tiện lợi cùng em không?" Haechan hỏi. tôi cũng rất vui lòng đồng ý.

"Ừm."

"Lúc nảy em muốn gọi Yuta hyung đi cùng, nhưng mà anh biết anh ấy nói gì không? Anh ấy muốn đợi Winwin hyung quay lại. Wow, rõ ràng em mới là maknae kia mà, đúng là phân biệt đối xử quá đi."

Cậu em út đi kế bên cứ liên tục phàn nàn, dáng vẻ hờn dỗi rất đáng yêu. Tôi chỉ có thể lắng nghe hết tất cả những bất mãn của em út, đôi lúc sẽ bật cười rồi đưa tay vuốt đầu Haechan như an ủi.

"Hyung, không phải lúc trước anh cũng cưng chiều Winwin hyung như thế sao? Rõ ràng mấy anh mới coi Winwin hyung là maknae mà."

Đúng vậy, nhưng mà điều đó qua ánh mắt của Haechan mà nói chỉ gói gọn trong hai từ 'đã từng' thôi sao?

"Không phải em cũng thế à? Em cũng rất cưng chiều Tư Thành còn gì?" Tôi nói với Haechan. Em ấy chỉ có thể gật đầu chấp nhận sự thật chức vị em út của mình đang bị Tư Thành nhăm nhe cướp mất.

"Ai bảo anh ấy cứ dễ thương như thế" Giọng em ấy bất lực thấy rõ.

Cậu ấy đúng là rất đáng yêu. Tư Thành đến tận bây giờ vẫn là Tư Thành tôi gặp vào những ngày đầu đó. Chỉ là với tôi, tại sao cảm giác bây giờ lại khác biệt như vậy?

"Hyung, nói không chừng có phải Yuta hyung với Winwin hyung có điều gì giấu chúng ta không?" Haechan lại mở lời nghi hoặc.

Tôi buồn cười, sau lại đáp: "Ai mà biết được chứ ?"

Điều rõ ràng như thế nếu không ai nhìn ra có phải là rất ngốc không? Giữa Yuta hyung và Tư Thành đã có điều gì đó, có thể chính họ là những kẻ ngốc nhưng tôi, người đã ở bên cạnh Tư Thành trong nhiều năm sao có thể bỏ qua những sự việc hiện rõ trước mặt mình như thế.

Tôi từng nghĩ tình cảm của tôi đối với Tư Thành là sâu sắc, tôi sẽ không bao giờ có thể thoát khỏi sự rung động đó, nhưng tâm trạng tôi hiện tại rối bời, ý nghĩa thích cậu ấy vốn đã được tôi khắc sâu vào lòng bất chợt lại làm tôi nghi ngờ.

Tôi vẫn còn thích Tư Thành chứ?

Hình như chính tôi cũng không biết đáp án.

****

"Jaehyunie, không ngủ được sao?" Taeyong hyung mở cửa phòng đã thấy tôi ngồi một mình ở phòng khách. Ba giờ sáng, lẽ ra tôi phải nên ở trên giường mà yên ổn ngon giấc mới phải.

"Hyung..." Nhưng biết làm sao được, khi câu hỏi kia vẫn đứng sừng sững trong tâm trí làm tôi không ngừng suy nghĩ.

Taeyong hyung đi đến ngồi xuống kế bên tôi, dáng vẻ ân cần của một vị trưởng nhóm. Người tôi quen sớm nhất chỉ có Taeyong hyung với Johnny hyung mà thôi, có lẽ sẽ không ngoa khi nói hai người họ chính là hai người anh hiểu rõ tôi nhất.

"Có chuyện gì khó nghĩ sao?" Tôi nhìn ánh trăng ngoài cửa sổ. Cuối cùng vẫn quyết định lựa chọn nói ra bí mật cất giấu trong lòng nhiều năm.

"Hyung..."

"Ừm"

"Em thích Tư Thành..." Người bên cạnh không nói, chỉ đưa một ánh mắt trầm tư nhìn tôi.

"Em thích cậu ấy từ khi còn là thực tập sinh rồi anh."

Tôi còn đang lo lắng những lời càn rỡ của bản thân nói ra sẽ làm Taeyong hyung tức giận hoặc bị dọa sợ. Vậy mà sau đó tôi chỉ nhận được nụ cười cùng với bàn tay nhẹ nhàng vuốt mái tóc tôi.

"Jaehyun maknae của anh, em nghĩ anh không biết sao? Có thể người khác thì không nhưng anh đã chăm sóc cho em lâu như vậy tại sao lại không nhìn ra chứ?"

Vậy sao, hóa ra bí mật tôi giấu giếm trong nhiều năm cũng chẳng phải là bí mật gì.

"Anh không tức giận sao?"

Tôi nhìn ánh mắt chân thành của anh ấy. Người trưởng nhóm sẽ hết lòng vì sự phát triển của nhóm sẽ không tức giận trước một việc có thể ảnh hưởng đến NCT à? Tôi trước giờ vẫn lo sợ người khác sẽ phát hiện ra tình cảm của mình như vậy đấy. Taeyong hyung chỉ cười rồi điềm đạm đáp:

"Sao anh có thể tức giận chứ. Em thích Tư Thành nhưng chưa từng nói, em cũng chẳng để ai biết. Tâm tư giấu kín đó chưa từng ảnh hưởng đến nhóm bất cứ điều gì, làm sao anh có thể tức giận?"

"..."

"Vậy điều gì làm em phải ngồi đây suy nghĩ. Không phải em đã thích thầm Tư Thành lâu như thế rồi sao?"

Tôi quả thật đã thích cậu ấy lâu như vậy, thích Tư Thành nhiều năm như thế.

"Em không biết. Em đúng là thích cậu ấy rất lâu, nhưng tại sao bây giờ em lại như thế hả anh?"

Tôi không còn cảm thấy luôn luôn ở cạnh cậu ấy là một điều tất yếu nữa. Tôi không còn ghen tị khi thấy cậu ấy cùng Yuta hyung thân thiết, cũng không còn nghĩ hay nhớ Tư Thành khi cậu ấy không ở đây. Tôi quên mất cách bản thân đã từng mong nhớ Tư Thành thế nào, cũng quên mất cảm xúc của chính mình từng là hạnh phúc mãnh liệt khi có Tư Thành bên cạnh, nhưng tôi vẫn thích Tư Thành không phải sao? Tôi vẫn muốn tiếp tục cùng cậu ấy cố gắng trên con đường này, vẫn muốn cậu ấy trở thành người bạn thân nhất của tôi.

Rốt cuộc thì thứ gì trong tôi đã biến mất như thế? Và tôi thật sự đã không còn thích cậu ấy nữa sao? Cái người mà tôi từng nghĩ sẽ tâm tâm niệm niệm sẽ thích nhiều năm ấy, bỗng chốc lại trở nên không còn đặc biệt mấy trong ánh mắt tôi thì tôi chính là kẻ tồi sao?

Người trưởng nhóm thở dài, nhẹ nhàng giải thích cho tôi hiểu:

"Jaehyun, chúng ta còn trẻ. Em nói xem bao lâu mới có thể học được cách đúng đắn để yêu một người? Bao lâu mới có thể học được giữ bình tĩnh, không tim đập nhanh, chân run trước người ta thích?"

Tôi chần chừ mãi chẳng có được đáp án cho riêng mình. Cuối cùng chỉ có thể mơ hồ nói ra một câu trả lời:

"Ba năm?"

Taeyong hyung lắc đầu: "Đáp án là không có cách nào cả đâu, đồ ngốc ạ"

"Trái tim luôn sống theo cách của riêng nó mặc kệ lý trí kêu gào, yêu có lẽ chính là môn học duy nhất trên đời này không thể học được. Và khi em thích một người, trái tim dạy em cách cảm nhận, cách nhớ, cách hôn, cách em ở cạnh họ. Nếu em luôn đặt họ là duy nhất trong tim mình, nếu em còn thích họ thì cho dù có quên đi bao nhiêu lần trái tim đều sẽ dạy lại cho em bấy nhiêu lần. Việc thích một người hay không, không phải trong lòng em đã luôn rõ đáp án rồi sao? Nếu em có thể nhìn sâu hơn vào lòng mình một chút thì thật ra chẳng còn gì là khó hiểu cả."

Tôi nhìn sâu vào lòng mình. Vấn đề dần hiện ra rõ ràng trước mắt, trái tim tôi đã thay đổi, tình cảm lúc trước cũng đã xê dịch.

"Jaehyun, nếu em cảm thấy bản thân không còn cảm xúc như lúc trước nữa, đơn giản chỉ là vì em không còn thích Tư Thành nữa mà thôi"

Tôi đã không còn thích Tư Thành nữa sao? Hóa ra việc thôi thích một người cũng bình thường như cái cách tôi đã phải lòng cậu ấy. Không còn thích chỉ đơn thuần là việc tôi không trông chờ vào những điều lãng mạn sẽ diễn ra giữa chúng tôi nữa. Tư Thành mãi mãi vẫn là người tôi muốn làm bạn đến suốt đời. Sẽ chẳng có gì sai trái nếu tôi muốn tiếp tục giữ cậu ấy lại bên cạnh mình, tôi vẫn có thể mong cậu ấy hạnh phúc đến suốt cuộc đời này, chỉ là với tư cách một người bạn thân.

"Jaehyun à, từ bỏ thích một người cũng chỉ là một điều bình thường mà thôi, nếu như em vẫn mong họ hạnh phúc"

"Hyung, em hiểu rồi"

*****

Đợt comeback đầu tiên sau debut, chúng tôi nhận được tin sẽ có thêm Doyoung hyung và Johnny hyung chính thức trở thành một phần của 127. Đến lúc đó tôi rốt cuộc cũng tìm được nụ cười nên có của Taeyong hyung khi trước. Thời gian dần trôi đi, càng hoạt động tôi càng hiểu rõ được bản thân. Tôi đã chấp nhận để những cảm xúc thời niên thiếu của chính mình dần tan biến. Tư Thành vẫn mãi là Tư Thành, chỉ là không còn là người tôi thích nữa mà thôi.

Trong nhóm có Mark Haechan đã thành đôi từ lâu, còn Yuta và Tư Thành như hình thành nên một thế giới mà ai nhìn vào đều hiểu, có họ là không. Tôi với Johnny hyung, Taeil hyung vẫn giữ mãi một vụ cá cược liệu rằng: giữa Taeyong hyung và Doyoung hyung sẽ thành đôi trước hay sẽ là Yuta hyung và Tư Thành. Có điều chúng tôi không ngờ bốn người bọn họ dây dưa lâu như vậy, cũng không tin rằng vụ cược cứ thế qua hai năm vẫn chưa có được một kết quả.

Đợt quảng bá cho Cherry bomb đối với tôi là vất vả nhất, vũ đạo khó nhằn, thời gian chạy lịch trình cũng vô cùng bận rộn. Thời gian chợp mắt cũng chỉ còn vài tiếng ngắn ngủi vào thời gian nghỉ quay.

"Jaehyun, có Jungwoo với Kun đến thăm này."

Tôi mở mắt nhìn hai người Doyoung hyung dẫn đến. Haechan và Mark vừa nghe đến đã chạy đến bắt chuyện không thôi, dáng vẻ vui mừng hơn cả việc chúng tôi được nghe hai từ tan làm.

"Mọi người trông có vẻ vất vả quá" Kun hyung nói.

"Không sao, tụi này vẫn ổn lắm." Doyoung hyung đứng bên cạnh lại đáp.

Hai người đến một lúc liền phải trở về công ty. Tôi lúc này mới nhìn được rõ dáng vẻ của cả hai người. Kun hyung trông vẫn như thế thôi, chỉ là cậu nhóc Kim Jungwoo đối với tôi rụt rè ít nói sao lại cao nhanh như thế. Tôi đoán em ấy hẳn đã cao bằng tôi rồi.

"Được rồi, hai em về trước đi. Còn Mark, Haechan với Doyoung cũng đến cảnh quay cá nhân rồi." Phải đợi chị staff đến nhắc nhở lần nữa chúng tôi mới chính thức tan cuộc trò chuyện.

Tôi nhìn bóng dáng hai người vẫy tay rời đi, ba người kia cũng bắt đầu vào trường quay. Tôi vẫn có ý định tiếp tục nằm nghỉ ngơi một chút. Vài phút sau tôi bất chợt lại thấy bóng dáng của ai đó quay lại. Jungwoo dừng lại cách tôi không xa, trên khuôn mặt ấy vẫn là vẻ ngượng ngùng thường ngày tôi thấy. Không phải mọi người thường nói Jungwoo với tất cả mọi người rất khác khi em ấy với tôi sao? Tôi thật lòng rất muốn biết tại sao chỉ với tôi em ấy mới lộ ra được vẻ mặt ít nói, khẩn trương như thế.

"Em bỏ quên gì sao?" Tôi mở mở lời. Jungwoo lắc đầu, có lẽ vì thời gian rất gấp nên em ấy mới nhanh chóng nói với tôi:

"Hyung, sắp tới em có bài kiểm tra debut"

"Vậy chúc em dành được hạng nhất" Tôi cười đáp

Tôi biết rõ bài kiểm tra này khó khăn thế nào, lúc trước cũng đã điên cuồng luyện tập như vậy. Tôi thật mong rằng Jungwoo có thể nắm lấy được cơ hội này. Người trước mặt dương ánh mắt nhìn tôi. Tôi chưa bao giờ nhận ra đôi mắt của em ấy trong veo như thế, lúc này đôi mắt như chứa cả một ngọn lửa quyết tâm mà tôi không thể gọi tên.

"Hyung, anh đợi em nhé."

Đợi, nhưng mà là đợi gì cơ chứ? Đáng lẽ tôi nên hỏi lại em ấy như thế mới phải. Vậy mà lúc ấy tôi chỉ gật đầu, mỉm cười với Jungwoo.

"Ừm, anh đợi em"

Tôi đã không biết một chữ đợi đó của tôi đã mang đến cho người trước mặt bao nhiêu động lực. Những ngày tháng trôi đi như cây thay lá, tôi cũng dần quên mất bản thân đã nói chữ đợi đó ra như thế nào. Đợi, tôi đã đợi, thật sự đang đợi một ai đó có thể khiến tôi cảm nhận được những điều Taeyong hyung từng nói. Trái tim tôi sẽ dạy tôi cách tôi cảm nhận, cách nhớ, cách hôn, cách tôi ở cạnh họ. Tôi cần một người như thế và thật sự đang đợi người đó xuất hiện.

Chỉ là chính anh ấy cũng chưa từng cho tôi biết, tình yêu không đơn giản là có được như thế. Tình yêu đắt đỏ hơn thế và chúng ta phải học thật lâu để có thể nhận được phần quà quý giá đó.


*****

Tôi kết thúc lịch trình đã qua mười giờ, không quá trễ, nhưng tôi mong rằng mình có thể quay về nhanh một chút để nhìn thấy Jungwoo. Vừa bước vào cửa, đã thấy Mark đang nghe điện thoại, trên tay cầm theo một hộp bánh chuẩn bị rời khỏi nhà.

"Anh biết rồi, sẽ mang xuống liền đây"

Em ấy vừa thấy tôi đã vẫy tay chào tôi rồi nói: "Hyung, anh tan làm rồi sao?"

"Ừ" Tôi vui vẻ gật đầu, đoán rằng là Haechan đang hối thúc Mark cung cấp thêm lương thực thiếu thốn xuống tầng năm.

"Vậy em đi xuống tầng năm trước."

Mark đi về phía cửa, tay em ấy vừa đặt lên tay cầm cửa đã bất chợt quay đầu nói với tôi:

"Hyung, cho em xin lỗi trước" Mark nhìn tôi, rồi chấp hai tay trước ngực. Người trước mặt rõ ràng đã làm điều gì đó có lỗi với tôi, chắc còn là lỗi khá nghiêm trọng.

"Em bỏ đồ trắng của anh vào giặt chung sao?"

"Không phải đâu hyung...Nhưng mà."

"Thôi thì em cứ xin lỗi đi vậy, ngày mai em hứa sẽ mua cho anh cái khác. Giờ em đi trước."

Nói rồi Mark cũng chuồn đi mất, có lẽ cậu em thật sự sợ tôi mắng lớn. Tôi lắc đầu bỏ ngỏ câu chuyện ở đó, thứ quan trọng hơn vẫn là người bạn roommate của tôi, tôi nhớ Jungwoo rất nhiều. Bất ngờ thay lúc tôi mở cửa chỉ thấy cả căn phòng bao trùm trong bóng tối, ánh đèn tím từ cái đèn ngủ trên kệ là thứ duy nhất le lói. Jungwoo thường ngày vào giờ này còn háo hức chạy nhảy đi gọi đồ ăn về nhà, mãi vẫn không chịu ngủ đến ba giờ sáng. Vậy mà bây giờ lại nằm trên giường, đem chăn trùm hết người giống như đã ngủ rồi.

Tôi thả balo của mình xuống, áo khoác treo phía sau cánh cửa. Nhẹ nhàng từng bước đi đến bên giường, nhận ra người trong chăn chỉ là giả vờ nằm im như thế. Cái trò giả ngủ này em ấy chơi với tôi vẫn chưa đủ chán sao, nhưng mà tôi cũng bất lực mỉm cười dịu dàng chạm nhẹ vào chiếc chăn.

"Jungwoo, không phải em nói muốn gọi malatang về nhà sao?"

Chiều nay tôi còn không ngừng cùng nhân viên ở salon tìm hiểu xem có chỗ nào bán malatang thật ngon, cũng là vì Jungwoo bảo muốn ăn. Người trong chăn bắt đầu rục rịch, tôi muốn xoay người Jungwoo lại xem đã có chuyện gì, nhưng người trong chăn chỉ phát ra tiếng nói thật khẽ:

"Hyung, em không hứng ăn lắm" Trong giọng nói Jungwoo còn có chút khàn, không biết hôm nay em ấy đã quay content thế nào nữa? Có gì khiến em ấy phiền lòng?

"Mệt sao? Anh lấy thuốc cho em nhé"

"Không cần đâu anh, em chỉ là buồn ngủ như thế thôi." Sau đó lại ngập ngừng đôi chút, lúc sau Jungwoo mới nói hết câu:

"Hyung, lần khác nhé"

"Ừm, vậy lần khác." Tôi đáp.

Chỉ là em ấy không nói cho tôi biết lần khác là khi nào. Thật lâu sau đó tôi mới cảm nhận được người trong chăn có vấn đề, mọi rắc rối cũng là từ ngày đó mà ra, nhưng khi biết được cũng đã thành quá muộn. Những điều đã qua không có cách nào quay lại được nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro