•28 ở đây

Kim Jungwoo

"Hyung, Jungwoo còn đang ngủ, hay mọi người cứ ăn trước đi. Em và cậu ấy sẽ ăn sau đó." Mark gãi đầu nói với người anh trước mặt, trông cậu có vẻ khá bối rối.

Jung Jaehyun hơi hướng ánh mắt của mình vào trong. Trên giường của Mark có một người đang vùi đầu vào gối ngủ đến ngon giấc, cho dù bây giờ đã là 12h trưa. Mark xua tay nói thêm:

"Cậu ấy không sao đâu hyung? Anh cũng biết cậu ấy tối lúc nào cũng thức khuya mà."

"Ừm, anh biết rồi" Jaehyun đáp.

Jaehyun biết chứ, chuyện Jungwoo luôn có năng lượng dồi dào vào ban đêm, đương nhiên anh là người hiểu rõ điều này hơn ai khác. Chỉ là những ngày này đã không còn như thế nữa. Kim Jungwoo đã biết đi ngủ sớm, trước khi anh mở mắt tỉnh dậy đã rời giường, sau đó lại thường xuyên trốn sang phòng của các thành viên khác ngủ vùi đến trưa.

"Vậy thì gọi em ấy dậy ăn sớm một chút. Vì chiều chúng ta phải lên công ty nữa" Jaehyun chỉ có thể đành lòng nói như thế.

Mark mỉm cười:

"Em biết rồi. Hyung, buổi trưa ngon miệng"

Nói rồi cậu liền đóng lại cửa. Jung Jaehyun nhìn cánh cửa đóng lại trước mặt mình, tay chỉ có thể báu chặt mép áo. Mark Lee thở dài, cậu quay đầu nhìn Jungwoo thật sự đang ngủ ngon trên giường của mình. Dạo này người bạn này ghé phòng cậu nhiều hơn hẳn. Đương nhiên Mark rất thích Jungwoo chơi cùng mình, nhưng tần suất này thật khác thường.

"Jungwoo à, ông không muốn dậy à. Trời đã muốn sập luôn rồi"

Mark ngồi xuống giường, tay vuốt mái đầu của tôi. Tôi ngủ không sâu, một chút tiếng gõ cửa cũng đã đủ đánh thức tôi. Tôi mở mắt nhìn Mark, em ấy chỉ vừa mới bước ra từ phòng tắm, tóc còn ướt, chiếc khăn bông vắt quanh cổ, chưa kịp sấy khô đầu đã phải ra ngoài nói chuyện với Jaehyun hyung. Tôi quay người về phía ngược lại, mặc kệ lời nhắc nhở của Mark, muốn tiếp tục tìm kiếm con đường đi vào giấc ngủ một lần nữa.

"Này, thức giấc rồi thì đừng ngủ nữa. Nếu không thân thể ông sẽ uể oải lắm đấy."

Tôi ậm ừ vài tiếng vô nghĩa. Tôi biết như thế, cũng không cần phải đợi bản thân ngủ thêm một giấc nữa, không phải thân thể này của tôi mấy ngày qua đã đủ uể oải như thế rồi sao?

Tội nhẹ giọng phát ra câu câu hỏi:

"Mấy giờ rồi?"

Mark trả lời:

"12H trưa. Các anh đang ăn ở bên ngoài đấy, có muốn ra ăn cùng không?"

Tôi lắc đầu, lại đáp lời:

"Tôi không đói"

"Ông không đói thì không ăn chắc. Con người phải cần năng lượng mới sống được đấy"

Mark cằn nhằn đến độ còn làm tôi bật cười vài tiếng:

"Biết rồi, một chút nữa sẽ ăn thôi."

Tôi vẫn báu chặt lớp chăn, giống như chú cún nhỏ vừa chào đời không muốn rút ra khỏi ổ của chính nó.

"Nhắc mới nhớ, vết thương ở bàn chân của ông thế nào rồi. Có còn chảy máu hay không?" Mark quay đầu hỏi tôi.

"Nó đã lành rồi, chỉ còn chút vết mờ mờ mà thôi." Tôi chầm chậm đáp.

Thật sự đã lành rồi, so mới vài ngày trước còn ầm ĩ đau. Bây giờ sờ đến chỉ còn chút ngứa ngáy mà thôi. Tôi nghĩ về những việc diễn ra chớp nhoáng của ngày trước đó, trước khi cảm giác đau khổ ập đến, tôi liền nhắm mắt cố gắng khiến bản thân nghĩ về những điều vui vẻ khác.

Luôn có cách khiến chúng ta có thể tiến về tương lai, tôi đã luôn tin là vậy, cho dù bàn chân sẽ mỏi, lòng sẽ đau. Tôi nên nghĩ mọi thứ theo một hướng tích cực, tôi không thích trở lại thành một Kim Jungwoo như lúc trước, một Kim Jungwoo với tâm hồn nặng trĩu sự nghi ngờ. Tôi nghĩ thứ tôi cần bây giờ chỉ là thời gian và một không gian trống vắng hình ảnh của Jaehyun hyung. Chỉ cần như thế, tôi sẽ rất nhanh trở lại là một Kim Jungwoo của trước kia, lặng thầm yêu, lặng thầm buông bỏ, không có bất kỳ sự chờ mong nào nữa.

Một viễn cảnh đẹp biết mấy, nhỉ?

"Jaehyun hyung vẫn chưa phát hiện ra bức hình từng bị vỡ đúng chứ? Ngày hôm sau tôi và anh anh quản lý đã chạy đến tận trung tâm thương mại để lựa một cái khung y hệt đấy"

Mark Lee thở phào khi nghĩ lại mọi chuyện. Chuyện cách đây một tuần, nếu Jaehyun hyung không nhắc gì đến thì chứng tỏ anh cũng chưa biết được chuyện em ấy từng làm vỡ bức ảnh. Tôi mỉm cười cay đắng, miệng đáp lời:

"Ừm, anh ấy chưa biết đâu"

Vậy nên chuyện bí mật đó, Jaehyun hyung cũng chả biết tôi đã phát hiện ra. Tôi cũng không định nói. Tôi yêu thầm anh ấy, anh ấy yêu thầm Winwin hyung đều là những chuyện không có cách nào có thể tiết lộ được.

Mark cười vui vẻ như bản thân vừa làm được phi vụ lớn, sau đó vài giây lại tiếp tục vào vai bác sĩ cá nhân của tôi.

"Buổi chiều chúng ta sẽ bắt đầu NCT 2020, ông cũng phải thức dậy ăn uống đầy đủ một chút đi, tôi không muốn trải nghiệm cảm giác déjà vu đâu?"

Tôi biết Mark đang ám chỉ đến việc tôi ngất xỉu lúc trước. Tôi mỉm cười, chỉ đành ngồi dậy. Tôi đưa tay nhéo má em ấy, vừa cảm giác thật phiền khi bản thân bị quản vừa cảm giác có Mark ở bên cạnh làm bạn thật tốt. Tôi buồn cười nói:

"Vâng, vâng. Ông mới là người nên ăn nhiều một chút, nhiều lịch trình như thế sao tôi có thể so được chứ"

Ngay cả chính tôi cũng không muốn trải nghiệm lại cảm giác đó một lần nữa. Biết rõ là mệt mỏi, biết rõ là đau đớn có ai sẽ muốn để lịch sử lặp lại lần nữa chứ.

*****

Lần hoạt động NCT 2020 này là dự án mà công ty rất đầu tư. Tôi cho đến tận khi cùng hơn hai mươi người ngồi cùng trong một phòng họp vẫn chưa thể cảm nhận được bản thân sắp tới sẽ hoạt động như thế nào.

"Jungwoo hyung...hyung.."

Tôi bị tiếng gọi của Sungchan bên cạnh mà thoát khỏi thất thần.

"Hửm?"

"Anh sao thế? Gọi mãi mà chẳng lên tiếng"

Jung Sungchan lộ vẻ lo lắng trong mắt. Mấy năm chẳng gặp đã khiến cậu em trai cùng thực tập với tôi ngày nào cao đến thế này. Tôi mỉm cười đưa tay vuốt đầu em ấy:

"Không có gì đâu..."

Tôi nhìn quanh, tất cả mọi người đều đang rất chăm chú nghe anh quản lý nói. Tôi nghiêng mình về phía Sungchan, nhỏ giọng hỏi:

"Staff đang nói đến đâu rồi vậy?"

Thằng bé cũng thì thầm trả lời tôi:

"Nói đến việc quay content đấy anh."

Chuyện thất thần trong lúc họp còn bị Sungchan bắt gặp khiến tôi khá xấu hổ. Tôi lại cố gắng chú tâm hết sức vào lời staff nói, chỉ là trí óc cứ liên tục bị hình ảnh trước mặt làm phân tán. Tôi chỉ cần ngẩng đầu nhìn thẳng liền có thể thu trọn dáng vẻ của Jaehyun hyung cùng Winwin hyung đang ngồi bên cạnh.

Chạy trời sao khỏi nắng.

Tôi đương nhiên cũng biết chuyện hoạt động NCT 2020 này việc bắt gặp anh ấy cùng Winwin hyung chính là điều không thể tránh khỏi. Chỉ là cảm giác vết cắt nơi lòng bàn chân vẫn còn đó, mang lại cho tôi không ít suy nghĩ. Hóa ra trước giờ tôi chưa từng thật sự quan sát kĩ việc hai anh ấy ở cùng nhau như thế nào, cũng chẳng nhận ra Jaehyun hyung từng rất thích bám lấy Winwin hyung nhiều đến thế. Tôi không còn nhớ nỗi về hình ảnh hai người họ ở bên cạnh nhau trong quá khứ nữa. Bản thân lại tự hỏi liệu Jaehyun hyung có từng cố gắng thu hút Winwin hyung nhìn mình không?

Liệu anh ấy có luôn tìm mọi cơ hội để chạm vào người anh ấy thích không?

Anh ấy có giống tôi, có làm những việc mà một kẻ đơn phương như tôi đã làm hay không?

"Hyung, anh thích bài hát nào nhất?"

Jung Sungchan lại quay đầu hỏi tôi. Trên màn hình lớn lúc này các staff đã để rõ bốn bài hát tương ứng với bốn unit hoạt động sắp tới. Tôi nghiêng đầu nhìn Sungchan và cả cậu em Shotaro ngồi bên cạnh em ấy, người vẫn còn chút ngại ngùng.

Tôi đùa giỡn: "Muốn hoạt động cùng anh sao?"

Cậu em có bảy phần giống tôi, vui vẻ đáp:

"Đương nhiên rồi hyung"

Tôi nói thêm:

"Cũng muốn hoạt động cùng Shotaro nữa đúng chứ?"

Shotaro nghe tới tên mình hai má đã không khỏi ửng đỏ. Tôi nhìn em ấy, trong lòng không khỏi cảm thán vẻ đáng yêu này. Tôi tiếp lời của chính mình:

"...Nhưng mà cái này công ty đã sắp xếp hết rồi. Chúng ta không thể quyết định được đâu."

Jung Sungchan vừa nghe đến thế đã quay đầu sang nhìn Shotaro, còn cố gắng an ủi người anh lớn hơn:

"Hyung không sao đâu, anh đừng có lo đấy."

Shotaro ngại ngùng, lại dùng tiếng Hàn pha lẫn chút âm giọng của người Nhật mà đáp: "Anh biết rồi."

Tôi buồn cười nhìn hai đứa em trước mặt, không khỏi nhớ đến khoảng thời gian bản thân tôi cũng vừa gia nhập nhóm. Jung Sungchan dường như trưởng thành hơn tôi rất nhiều, cùng là thành viên mới mà còn biết chăm sóc cho Shotaro thế này.

"Em trai của anh hóa ra đã lớn thế này rồi sao" Tôi không khỏi tự hào.

"Hyung, em đương nhiên là lớn lắm rồi"

Đúng là cũng không còn nhỏ nữa, Sungchan cũng đã phân hóa thành Alpha cả rồi.

Sau cùng tôi được xếp vào unit 'Work It', hoạt động cùng Yuta hyung, Johnny hyung, Ten hyung và cả Hendery, Jaemin, Jisung. Tôi và anh quả nhiên cũng không cùng unit, chuyện này tôi cũng có thể dự đoán được. Hơn nữa thời gian hoạt động cũng sẽ chia thành hai giai đoạn, tôi và Jaehyun hyung cũng không thể quảng bá trong cùng một thời gian.

Triệt để tránh mặt thế này, tôi cũng phải cảm ơn staff một tiếng chứ nhỉ?

Buổi họp kết thúc trong không khí vui vẻ. Đứng ở giữa rất nhiều thành viên, tôi liền có thể tránh mặt anh ấy dễ dàng. Tôi bám theo Sungchan, lấy lý do phải giúp đỡ cậu em trai ruột của mình, cho dù cũng chẳng có ai hỏi tới. Sau đó lại đến trò chuyện cùng Hendery và Xiaojun. Đến lúc tất cả phải rời đi vì lịch trình của nhóm mình thì tôi cũng phải nhanh chóng trở về với các anh.

"Jungwoo..!"

Tôi nghe thấy tiếng Winwin hyung gọi mình, vừa quay đầu liền thu được dáng vẻ của Jaehyun hyung đứng bên cạnh. Tôi cố không tỏ vẻ mất tự nhiên, vẫn rất nhớ nhung đến ôm lấy Winwin hyung một cái. Hyung yêu thích của tôi, tôi nhớ anh ấy rất nhiều. Tôi réo lên tiếng tiếng cười vì vui:

"Hyung, em nhớ anh chết đi được"

Tôi không quan sát vẻ mặt của Jaehyun hyung, hoàn toàn tự huyễn với bản thân người đang đứng bên cạnh không hề tồn tại, trước mặt tôi chỉ có Winwin hyung mà thôi.

"Nhớ thế sao nãy giờ không đến ôm anh một cái?"

Tôi nghe thấy tiếng Winwin hyung vui vẻ. Tôi đương nhiên cũng muốn như thế, nhưng làm sao có thể khi một Jaehyun hyung cứ kè cạnh mãi bên anh ấy thế này. Tôi nói đùa:

"Hyung, hay em xin công ty chuyển qua unit '90's love' với anh nhé"

"Em dám sao?" Winwin bật cười.

"Em không" Tôi lắc đầu. Cuối cùng vẫn phải tách khỏi cái ôm của Winwin hyung.

"Hyung, anh quản lý gọi em. Em đi trước"

Tôi lại kiếm một cái cớ rời đi. Một giây cũng chưa từng quan sát ánh mắt của người bên cạnh.

"À được thôi"

Tôi quay đầu tính rời khỏi đây, bất chợt lại bị bàn tay ấm áp nắm lại. Tôi biết cảm giác này, không cần nhìn cũng có thể đoán được là Jaehyun hyung.

"Jungwoo, nói chuyện chút đi"

Jaehyun hyung nắm tay tôi thật chặt, đôi mắt có sự kìm nén, giống như anh ấy thật sự đã bị hành động tránh mặt này của tôi hơn một tuần nay chọc cho phát điên. Kim Jungwoo tôi có nên vui mừng về điều này không? Tôi đang thật sự chọc giận anh ấy đấy, thật đúng ý tôi lắm. Cho dù lòng có hả hê bao nhiêu thì lúc này tôi lại nhớ đến mọi thứ của một tuần trước, chỉ cần nhìn anh ấy tôi lại nhớ về tờ giấy đã bị vò nát trong tay tôi như thế nào. Đặc biệt hơn cả, khi lúc này Jaehyun hyung và Winwin đều đang đứng trước mặt tôi.

Tôi có nên oán trách ai không? Hình như tôi chẳng có quyền gì để làm vậy vậy cả.

Tôi nở nụ cười nhẹ, lại đưa tay kéo tay anh ấy ra khỏi tay mình. Tôi cũng giống như anh ấy mà thôi. Tôi cũng đang kìm nén. Jaehyun hyung bị hành động của tôi chọc giận, còn tôi lại cố gắng khiến mọi tức giận, đau khổ trong lòng không bộc phát.

"Hyung, lần khác rồi hẵng nói. Em cần rời đi trước đã" Nói rồi tôi ngay lập tức rời đi sau đó.

Nghĩ lại mới thấy cũng đâu phải anh ấy che giấu điều gì với tôi. Có lẽ Jaehyun hyung thật sự rất quý tôi, anh ấy coi tôi là một người em trai thân thiết. Vì vậy ngày ngắm anh đào nở anh đã nói anh đang thích một người. Còn tôi chỉ là vô tình mà xúc động nghĩ Winwin hyung thành mình mà thôi. Tôi cũng chẳng có lý do gì để tránh mặt, giận Jaehyun hyung đến thế. Suy cho cùng chỉ là do tôi mà ra thôi.

Winwin nhìn hai người trước mặt, chỉ cần một ánh nhìn cũng có chỉ ra được mọi chuyện.

"Cậu và Jungwoo cãi nhau sao?"

Jung Jaehyun nhìn tay mình bị gạt bỏ, trong lòng u ám lên tiếng:

"Vốn dĩ là không phải..."

Vậy nên anh cũng không biết lý do gì khiến Jungwoo trở nên như vậy.

"Thấy cậu trước đây vẫn không thừa nhận bản thân thích em ấy. Đến tận bây giờ cậu vẫn như vậy sao?"

Winwin thở dài, cảm thấy trước giờ cậu bạn của mình vẫn có chút cứng đầu trong suy nghĩ. Những điều vốn đã rõ ràng trước mắt, Jung Jaehyun lại chẳng có cách nào tự mình chấp nhận. Giống như khi tình cảm dành với Winwin đã không còn nữa, giống như trước đây khi anh không cách nào thừa nhận mình đã thích Jungwoo từ lâu.

Jung Jaehyun nhếch môi cười, lại đáp:

"Con người đâu thể cứng đầu mãi như thế. Tư Thành, tớ đến một lúc nào đó cũng phải thành thật với bản thân mà thôi."

"Vậy thì vấn đề giữa cậu với Jungwoo là gì?"

Jung Jaehyun suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng chỉ có dùng thất vọng để trả lời:

"Có thể là vì em ấy đã không thích tớ nhiều như tớ đã nghĩ."

Mọi kế hoạch sắp tới được tiến hành nhanh hơn tôi nghĩ. Vài ngày sau đó tôi mới nghe được việc Jaehyun hyung sẽ lần đầu tham gia đóng phim từ Doyoung hyung. Tôi dường như là người biết được điều này sau cuối, cho dù tôi và anh vẫn cùng nhau ở chung một phòng.

Tôi có nên bất ngờ không?

Trong thâm tâm tôi thấy rất vui, không lâu nữa tôi thật sự có thể nhìn thấy anh ấy trở thành nam chính như tôi từng tưởng tượng. Thời gian tới Jaehyun hyung sẽ bận rộn đến kín lịch. 'Make a wish' sẽ được ra mắt đầu tiên, trong thời gian đó còn phải quay rất nhiều content, anh ấy cũng phải chuẩn bị tốt cho vai diễn của mình. Cũng vì quá bận rộn, tôi và Jaehyun hyung đều không thể nói chuyện với nhau một cách tử tế. Anh ấy luôn về nhà rất khuya, cũng vì lịch trình sáng sớm mà rời đi khi tôi chưa kịp thức giấc. Giống như quyết định tránh mặt anh ấy của tôi để cả ông trời cũng chấp thuận động lòng, quyết định giúp đỡ tôi một cách triệt để.

"Jungwoo, đến lượt em rồi" Yuta hyung đi đến đặt tay lên vai tôi, bất chợt khiến tôi giật mình.

"Đến lượt em thu âm rồi này, thất thần chuyện gì thế?"

Tôi nở nụ cười ngại ngùng, phát hiện ra bản thân đã đắm chìm vào suy nghĩ quá lâu:

"Em biết rồi."

Yuta hyung nói thêm:

"Ừm, thu âm xong nhớ đến phòng tập tầng ba đấy nhé"

"Vâng, hyung" Tôi cười đáp.

Vốn dĩ đều cùng là idol, Jaehyun hyung bận rộn để chuẩn bị quảng bá. Tôi cũng phải tất bật chuẩn bị cho lịch trình sắp tới của mình. Lúc kết thúc thu âm cũng đã 11h đêm, tôi vẫn phải tiếp tục tập vũ đạo cùng mọi người. Mọi chuyện diễn ra rất tốt, những buổi tập vì có Johnny hyung mà trở nên vui vẻ hơn rất nhiều. Đến khi âm nhạc dừng lại, đồng hồ trên tường cũng đã chỉ qua hai giờ sáng.

"Jungwoo, về thôi."

"Hyung, em sẽ ở công ty thêm chút nữa. Anh cứ về ký túc trước nhé."

"Ừm, vậy thì anh về trước."

Lúc này phòng tập chỉ còn lại một mình tôi, bên ngoài hành làng đã không còn bất kỳ âm thanh nào nữa. Tôi ngồi thụp xuống sàn, dựa người vào bức tường phía sau rồi nhắm chặt mắt, hình ảnh cô độc phản chiếu trong tấm gương đối diện. Tôi không thích trở về, hay nói rõ hơn chỉ là không muốn trở về căn phòng kia một mình. Nơi đó dường như đã chẳng còn là nơi tôi đặc biệt tôi muốn trở về nữa. Không có anh ấy mọi chuyện cũng trở thành vô nghĩa.

Nếu sự vô tâm có thể giết chết một mối quan hệ thì có lẽ giữa tôi và Jaehyun hyung đến bây giờ đã trở về vạch xuất phát của nó. Tôi bỗng nhớ đến những ngày thực tập, khi trời đã khuya và tôi vẫn tiếp tục nhảy trong phòng tập sáng đèn. Tôi từng nhìn Jaehyun hyung với ánh mắt ngưỡng mộ, từng vì muốn trở thành một phần của NCT mà phấn đấu hết mình, từng cố gắng rất nhiều để kéo ngắn khoảng cách với anh ấy. Vậy mà cuối cùng đi cả một quãng đường dài như vậy chỉ có thể quay về vạch xuất phát như thế này đây.

Sẽ thật tốt nếu tất cả mọi thứ không xảy ra, đợt phân hóa đó, tình yêu đó, ngày anh đào nở đó. Nếu những điều đó không xuất hiện thì có lẽ bây giờ tôi đã không một mình cảm nghiệm sự đau thương này. Cũng chưa từng phải biết được yêu lấy một người không thuộc về mình rốt cuộc là cảm giác gì. Chiến tranh cho dù có kết thúc, thì những tổn thất vẫn là những hậu quả nặng nề nhất. Tôi cho dù có chấp nhận là kẻ thua cuộc, thì đến tận lúc này vẫn phải đấu tranh một mình với sự thật.

"Jungwoo...Vẫn còn ngồi ở đây làm gì thế?"

Giống như tôi thật sự có thể nghe được âm thanh Jaehyun hyung gọi tôi. Tôi nhắm chặt mắt, nhưng lại có thể nhớ đến tất cả mọi thứ của anh ấy dễ dàng như thế: hình dáng, giọng nói và cả mùi hương gỗ tuyết tùng dịu nhẹ.

"Jaehyun hyung.." Tôi thì thầm. Cơ thể mệt mỏi sau bao ngày như vì chạm vào thuốc ngủ mà đổ gục.

"Jungwoo à.."

Mọi kìm nén vón thành những giọt nước mắt mà rơi ra ngoài. Đây chắc chắn là giọng của Jaehyun hyung, chắc chắn là anh ấy, là anh ấy đang nhẹ nhàng đỡ lấy tôi, là anh ấy đang chạm vào nơi gò má.

Kim Jungwoo, Xin mày đừng mở mắt.

Nếu rời khỏi không gian tối đen trước mặt, Jaehyun hyung cũng sẽ biến mất mà thôi, vì vậy đừng mở mắt. Lý trí kêu gào như thế, nhưng trái tim tôi lại vì một chút ấm áp mà muốn cả một mùa xuân. Con người luôn là loài sinh vật tham lam như thế mà thôi. Nếu đã trải qua biết bao hạnh phúc đều không thể quay lại chịu đựng đau khổ một lần nữa. Giống như tôi không thể chịu đựng được việc rời xa anh ấy, rời xa khoảng thời gian ảo mộng trước đây.

Vì thế nếu có thể.

Nếu anh ấy thật sự ở đây.

Nếu Jaehyun hyung thật sự đang nhẹ nhàng đỡ lấy tôi, nhẹ nhàng chạm vào tôi.

Nếu tôi có thể nhìn thấy anh ấy.

Thì tôi thật sự có thể thỏa hiệp một lần với chính mình, tôi sẽ bất chấp tất cả, mặc kệ anh ấy có thích ai, tôi cũng sẽ quấn lấy anh ấy, làm mọi cách khiến Jaehyun hyung thay đổi. Trong cái giây phút ảo tưởng đến nghẹt thở này, cho dù có bị đè bẹp thảm hại dưới những mảnh vỡ, tôi vẫn ôm ấp một chú đom đóm nhỏ nhoi trong bóng tối.

Vậy mà khi ánh mắt tôi từ từ hé mở, trước mặt chỉ là tấm gương phản chiếu chính mình. Nơi sàn nhà lạnh lẽo tôi đang chạm vào, còn nước mắt chỉ có thể lặng lẽ rơi, tất cả mọi thứ về anh ấy đều chầm chậm tan biến.

"Jungwoo, nếu em có một điều ước em sẽ ước gì?"

Câu hỏi ấy tôi đã từng không thể trả lời, giờ đây tôi đã có thể nhìn ra rõ ràng.

Hyung, hãy yêu em...

Jaehyun hyung, hãy để em yêu anh...

Nếu có thể...

Tôi thì thầm khe khẽ:

"Jung Jaehyun, em chỉ cần anh ở đây mà thôi"

Dường như trong giấc mơ của tôi được nhìn thấy anh ấy cũng trở thành một điều xa xỉ vô cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro