•30 tình yêu không đáng thương, nó chỉ buồn theo một cách khác
Kim Jungwoo
Một tuần sau đó tôi bắt đầu quảng bá cho 'Work it', lịch trình của tôi và Jaehyun hyung vẫn kín, nhưng vất vả hơn cả vẫn là anh ấy. Chúng tôi cố gắng trở về lại như cũ nhưng đâu đó lại có sự ngập ngừng. Cũng phải, những chuyện đã lỡ cũng chẳng có cách để quên đi hoàn toàn. Lịch trình cùng mọi người đối với tôi khá vui. Lúc trở về nhà, tất cả đèn trong phòng đều đã tắt. Tôi lê thân xác mệt mỏi trở về phòng, trong đầu đã nghĩ Jaehyun hyung vẫn đang bận ở phim trường. Đến lúc mở cửa tôi lại bị cả căn sáng đèn làm cho giật mình.
"Em về rồi à"
Giọng nói cùng câu chào quen thuộc này của anh ấy là thứ hơn một tháng qua tôi đã đánh mất. Jaehyun hyung đang ngồi trên ghế vừa nghe thấy tiếng mở cửa đã quay đầu nhìn tôi mỉm cười, trên tay anh ấy là cuốn kịch bản đang đọc dang dở. Tôi ngập ngừng với việc hình ảnh này, trên môi chỉ có cười ngượng.
"Hôm nay anh không có cảnh quay tối sao?"
Lịch trình quay phim của anh ấy chỉ vừa mới bắt đầu mà thôi, đương nhiên cũng không vì vậy mà bớt việc. Tất cả mọi người trong nhóm đều vì điều này mà vui mừng, không phải chỉ riêng Jaehyun hyung mà còn có cả một người đang bận rộn trên phim trường khác là Doyoung hyung. Tôi đi đến đặt chiếc balo sau lưng xuống đất, lại nghe anh ấy đáp:
"Hôm nay anh không có cảnh, anh chỉ nghiên cứu kịch bản mà thôi."
Tôi gật đầu, miệng 'à' lên một tiếng, sau đó không gian lại trở nên yên tĩnh. Hai con người trong một căn phòng nhỏ thế này không ngờ còn có thể trở nên xa cách đến thế này. Đồng hồ trên tường chỉ đến 12h, hiện tại cũng không còn sớm nữa. Tôi lại ngại ngùng lên tiếng:
"Hyung, em đi tắm đây"
"Ừ" Jaehyun hyung đáp.
Tôi cầm theo quần áo rồi rời khỏi phòng, cũng không biết bản thân tại sao phải nói ra một câu xin phép như thế này. Giống như giữa chúng tôi hiện tại chỉ còn sự khách sáo. Hóa ra để có thể trở lại như trước cũng không phải là điều gì dễ dàng.
Lúc quay trở lại phòng Jaehyun hyung vẫn đang rất nghiêm túc lật từng trang kịch bản. Tóc tôi ướt đẫm, trên đầu vẫn còn chiếc khăn. Trong lòng lại do dự trăm điều. Tôi có nên ra ngoài phòng khách hay không? Jaehyun hyung tập trung như thế tôi cũng không muốn làm phiền anh ấy. Tôi có nên chạy trốn trước cái không khí thập phần ngượng ngùng này? Bản thân tôi còn đang đứng bần thần thì đã bị một tiếng gọi của anh ấy kéo về hiện tại.
"Jungwoo"
"Vâng?"
Jaehyun hyung nhìn tôi, dường như có rất nhiều điều muốn nói nhưng sau cùng chỉ có thể nói một lời nhắc nhở đơn giản:
"Trời lạnh lắm, mang dép vào đi em."
Tôi nhìn xuống chân, cũng vì bất cẩn mà đã quên mang đôi dép còn đặt ở trước cửa phòng tắm. Tôi xấu hổ không biết giấu mặt đi đâu cho đủ, sau đó đã quay đầu lần nữa đi tìm lại đôi dép của mình. Lúc quay trở lại phòng lần nữa đã thấy Jaehyun đứng sẵn phía sau ghế nhìn tôi, trên tay còn là chiếc máy sáy đã cắm điện.
Không cần thiết phải thế này đâu đúng chứ? Những hành động này giữa tôi và anh ấy đã chẳng còn thích hợp nữa rồi.
"Hyung, em có thể tự sấy tóc được"
Người đối diện vừa nhìn thẳng tôi một lúc đã quay đi, nhưng tay vẫn cương quyết giữ chặt máy sấy, lại đáp:
"Để anh giúp em, như vậy sẽ nhanh hơn. Em không muốn đi ngủ sớm sao?"
Như vậy thôi tôi đã chẳng còn biết phải chống cự điều gì. Bản thân lại vô thức ngồi xuống ghế, phía sau lại truyền đến mùi hương tuyết tùng ấm áp. Jaehyun hyung lau nhẹ mái tóc tôi bằng khăn bông, rồi nhẹ nhàng sấy tóc cho tôi. Tôi cảm nhận bàn tay của anh ấy luồn qua mái tóc ướt, đôi khi lại vô tình chạm vào vành tai của tôi. Trong cái tiếng 'è è' phát ra từ chiếc máy sấy tôi thấy lòng mình lại lần nữa hồi tưởng về những cảm giác cũ.
Chuyện này đã từng là những hành động rất bình thường giữa tôi và anh ấy. Đôi khi tôi còn cho rằng việc này còn là đặc quyền mà chỉ có roommate là tôi mới có được. Tự cho là đặc biệt rồi lại tự mình mỉm cười hạnh phúc.
"Hyung, ở đoàn phim thế nào? Có gì khó khăn không anh?"
Tôi bắt đầu mở chuyện, cố gắng giúp bản thân thoát ra khỏi cái không gian chết ngạt này giữa chúng tôi.
"Mọi người rất tốt, họ đều giúp đỡ anh. Cảnh quay cũng rất thuận lợi" Anh ấy đáp.
"Vậy thì chắc anh phải diễn rất tốt" Tôi cười nói.
Những chuyện này thật ra tôi cũng không cần phải biết qua lời của anh, có ngày nào tôi không cố tình hỏi anh quản lý về công việc ở phim trường của Jaehyun hyung đâu chứ. Chỉ là lý trí muốn làm ngơ nhưng trái tim tôi lại không kìm chế nổi.
"Hôm nay anh cũng bị NG rất nhiều lần" Jung Jaehyun đáp.
"Như vậy cũng không sao, nếu anh diễn quá hoàn hảo mọi người đều sẽ tưởng anh là diễn viên có mười năm tuổi nghề mất"
Tôi nghe thấy tiếng cười của anh ấy từ phía sau lưng. Đã lâu rồi tôi không nghe thấy nó ở khoảng cách gần như vậy. Trong phút chốc nỗi lo lắng, sự ngượng ngạo liền tan biến. Tôi cầm lấy cuốn kịch bản của anh ấy, trên đó có vô số highlight, ghi chú. Jaehyun hyung thật sự rất tâm huyết với vai diễn này của mình.
"Hyung, để em giúp anh."
"Chuyện gì?"
Lúc này tóc tôi cũng đã khô, tiếng ong ong từ máy sấy cũng dừng lại. Jaehyun ngồi xuống giường tôi, thuận tay nhẹ nhàng xoay ghế tôi về phía đối diện anh ấy.
Tôi có chút hoảng hốt, sau lại nói:
"Em giúp anh đối thoại, như vậy ngày mai anh sẽ không NG nữa."
Người đối diện tôi chỉ mỉm cười. Đâu đó trong lòng tôi lại sợ hãi. Trấn an bản thân đôi chút, tôi lại tự nhủ với lòng: nếu chút chuyện này cũng không thể làm thì cũng đừng nói gì đến việc chúng tôi có thể trở lại thân thiết như lúc trước.
"Em biết đọc thoại sao?"
"Em không biết, nhưng em có thể tập. Em có thể giúp anh mà."
Tôi không biết nhưng tôi có thể tập. Bất cứ chuyện gì cũng được, ngay cả việc rời bỏ những cảm xúc không đơn thuần này của tôi. Nếu có thể giúp anh ấy thì tôi nào có lý do để từ chối chứ.
"Vậy thì giúp anh nhé"
Người trước mặt cười đến lộ rõ hai lúm đồng tiền. Tôi không dám nhìn thẳng vào Jaehyun hyung, ánh mắt hướng xuống những dòng lời thoại in đầy trên mặt giấy rồi lại hỏi:
"Ngày mai anh sẽ diễn cảnh nào thế?"
"Cảnh 18, là cảnh này"
Anh ấy chỉ xuống dòng thoại đã được highlight rõ ràng trên đầu trang. Cảnh quay này chỉ là đối thoại giữa Cha Minho và Park Haneul-bạn cùng phòng của anh ấy. Tôi nhìn vào dòng thoại của Park Haneul, cố gắng nhớ lại tất cả các kĩ năng tôi đã từng được dạy khi còn là một thực tập sinh. Chỉ tiếc rằng thời gian đó đã là quá lâu, thứ duy nhất còn đọng lại trong tâm trí là khuôn mặt không hài lòng của thầy giáo mỗi khi nghe tôi luyện tập trước lớp.
"Không cần nghĩ nhiều đâu, em chỉ cần đọc thoại bình thường là được"
Jaehyun hyung vậy mà dễ dàng đoán được suy nghĩ của tôi. Trên khuôn mặt tôi bất giác ửng đỏ, rất lâu sau đó tôi mới có thể thốt lên câu thoại đầu tiên.
"Hôm nay em không có hẹn với Jooah sao?"
Nếu tôi nhớ không nhầm Jooah chính là tên của nữ chính. Ngay sau đó tôi đã nghe thấy anh ấy đáp:
"Em phải đi làm thêm nhưng cô ấy nói hôm nay cô ấy phải đến thư viện trường."
Giọng đọc thoại của Jaehyun hyung rất hay, cách nhấn từ đúng là rất giống như trên những bộ phim truyền hình tôi hay xem. Tôi lại đọc thoại:
"Không phải khi nãy anh mới nhìn thấy Jooah với tiền bối Moon Joon sao?"
Cảnh quay này có lẽ đối với Jaehyun hyung cần rất nhiều sự bộc lộ nội tâm. Tôi hướng mắt nhìn lên, vô tình lại bắt gặp biểu cảm thất vọng của anh ấy, ánh mắt Jaehyun hyung thật sự là muốn nói cho tôi biết tâm trạng của Cha Minho lúc này đang tệ như thế nào. Tay tôi nắm chặt lấy cuốn kịch bản trong tay, cho dù biết chỉ là diễn chính tôi lại cảm thấy không nỡ khi nhìn biểu cảm này của anh ấy.
"Vậy sao" Anh ấy đáp.
Tôi cố gắng không phân tâm, lại nhìn xuống dòng lời thoại tôi cần phải đọc.
"Minho, không phải là em thích Jooah đâu đúng không?"
"Đúng vậy hyung, em thích cô ấy."
Tôi cứng đờ người khi nghe câu này, bất giác ngẩng đầu đã bị cái nhìn của anh ấy làm cho đông cứng. Thời gian chắc chắn đã dừng lại ở giây phút đó, tôi cảm nhận được nội tâm mình xáo trộn, trái tim có thể bay ra khỏi lồng ngực bất kỳ lúc nào. Còn Jaehyun hyung, anh ấy chỉ ngồi đó, chỉ bằng một ánh mắt vẫn có thể khiến thế giới tôi đảo lộn, khiến tôi như biến thành một con thiêu thân chui vào biển lửa.
Tôi vẫn nhớ lời thoại của tôi nên nói tiếp theo là:
"Jooah thật sao? Wow, Cha Minho em điên thật đấy. Tại sao em lại thích cô ấy chứ?"
Người trước mặt tôi mỉm cười, trong ánh mắt ngập tràn tình yêu, mỗi một biểu cảm, mỗi một ánh nhìn đều làm tôi lay động. Giọng anh ấy ấm áp, thổ lộ về tình yêu mà Cha Minho đã dành tặng cho nữ chính.
"Em thích Jooah rất nhiều, mỗi một giây một phút bên cạnh cô ấy em đều thích. Người bạn ở bên cạnh em lâu nhất là cô ấy, người hiểu em nhất là Jooah. Vì vậy nên em thích cô ấy"
Nếu như tôi có thể tỏ tình với Jaehyun hyung thành công thì cái có phải tôi cũng có thể cảm nhận sự hạnh phúc nồng nhiệt này không?
Thật tốt, các fan nghe được câu nói thâm tình này của Jaehyun hyung có lẽ sẽ có không ít người gào thét điên cuồng.
Nếu ánh mắt anh ấy lúc này nhìn tôi chỉ là diễn, nụ cười của anh ấy thật sự là diễn thì có lẽ tài năng diễn xuất của Jaehyun hyung thật sự rất vượt trội. Bởi vì chính tôi đang bị khoảnh khắc này nhấn chìm, không có cách nào khiến tôi có thể thoát ra khỏi ánh mắt anh ấy.
Thật tốt, hóa ra tôi cũng có thể một lần trong đời được tận mắt nhìn thấy anh ấy thổ lộ, nghe được một lời tỏ tình phát ra từ Jaehyun hyung.
Thật tốt, tôi đã có thể tiến gần đến thế này.
Thật tốt, nếu đối tượng của Jaehyun hyung có thể là tôi.
"Ghen tị thật đấy"
Đây không phải là lời thoại, đây thật sự là suy nghĩ của tôi. Tôi chỉ đang điên cuồng ghen tị với nhân vật nữ chính vì đã có Cha Minho, ghen tị với Winwin hyung vì có được một Jung Jaehyun. Còn tôi, tôi chẳng có bất kỳ thứ gì.
"Sao?"
Người đối diện có lẽ vì một câu này của tôi mà giật mình. Ngay cả những biểu cảm nhập diễn lúc nãy cũng biến mất. Tôi nhìn xuống dòng thoại trên giấy.
"Em nói nhầm thoại mất rồi" Tôi khi đó chỉ có thể cười ngượng.
Đúng vậy, mọi thứ đều nhầm cả rồi. Từ đầu vốn dĩ tôi đã chọn con đường không có đích đến.
*****
Càng về cuối năm mọi thứ đều bận rộn hơn, chúng tôi luyện tập cho sân khấu cuối năm cùng các lễ trao giải. Jaehyun hyung và Doyoung hyung đều tất bận quay phim, lịch trình nhóm cùng lịch quay chồng chéo lên nhau, đến cả giấc ngủ của hai anh ấy cũng bị rút ngắn.
Những triệu chứng cơn phát tình khi trước bất chợt quay lại. Tôi bắt đầu mất ngủ, rối loạn ăn uống, trong người lại như được châm lên một ngọn lửa. Cảm giác này đã lâu không gặp, lần này còn có vẻ dữ dội hơn cả. Một năm này ở cùng phòng với Jaehyun hyung, rõ ràng nhờ tin tức tố của anh ấy nên cho dù có uống thuốc ức chế tôi cũng không cảm nhận được bất kỳ tác dụng phụ nào như trước kia.
Gần đây anh ấy không ở nhà thường xuyên. Tôi không thể chìm vào giấc ngủ khi không có tin tức tố của anh ấy bên cạnh, đến cả lọ nến anh tặng đối với tôi bây giờ cũng không có tác dụng nữa rồi. Tôi luôn có thể nghe thấy tiếng bước chân Jaehyun hyung cẩn thận bước vào phòng khi đồng hồ đã điểm giờ sáng. Không biết chỉ vì tôi không thể ngủ hay trong lòng tôi mong mỏi sự xuất hiện của Jaehyun hyung đến như vậy.
Cơ thể này của tôi, ai biết được lúc nào có thể phát nổ chứ?
Thời tiết Seoul vào đông, qua một đêm cả đường đều đã ngập tuyết trắng, báo hiệu cho tôi biết đêm giáng sinh quả thật không còn xa nữa rồi.
"Kim Jungwoo-ssi, tối anh sẽ mua đồ ăn cho em, nhớ xuống tầng 5 đấy."
Người anh trai ruột Kim Doyoung của tôi sau bao ngày bận rộn, hôm nay cuối cùng cũng được nhận một ngày nghỉ ngơi. Đương nhiên đầu tiên anh ấy phải dành thời gian rảnh của mình cho người anh phòng sát vách, sau đó mới nhớ đến người em ruột không cùng huyết thống này.
"Hyung, hôm nay anh đãi em thịt ba chỉ nướng nhé"
Tính ra chính tôi đã vòi vĩnh người anh này mua đồ ăn cho mình không ít lần đâu, nhưng mọi người đều biết cảm giác ăn chực ngon hơn nhiều so với đồ ăn mình tự bỏ tiền mua. Cái này rõ ràng đã là định luật trong cách vận hành thế giới rồi.
"Được rồi, chăm chỉ quảng bá đi nhá" Doyoung hyung đáp trước khi cúp máy.
Ngày hôm nay cũng là sân khấu quảng bá cuối cùng của 'Work it'. Mọi thứ đều hoàn thành hết sức thuận lợi, khi tôi trở về nhà đồng hồ cũng vừa chỉ đến 7h tối. Hôm nay là một ngày nghỉ ngơi đối với diễn viên Kim Doyoung, còn Jaehyun hyung vẫn phải bận rộn với lịch trình quay phim. Bốn người tầng năm thêm tôi là năm người ngồi quanh bên bếp nướng, mùi thịt ba chỉ thơm nức mũi làm cho ai cũng đói đến cồn cào.
"Haechan, có biết nướng không đấy. Đưa cho Doyoungie đi, thịt đã khét rồi kìa"
Taeyong không nhìn nổi mấy ký thịt cứ thế đi tong, đành phải réo đến tên người yêu đang ngồi bên cạnh. Haechan hẩm hiu nhìn đồ gắp trên tay bị cướp mất. Mấy anh trai cũng thật lạ, lúc cậu muốn chăm sóc thì ngăn cản, vậy mà lúc nào cũng bảo là em út ăn hiếp mấy anh trai. Riết rồi ai cũng nghĩ làm em út như Haechan thì có quyền lực lắm cơ.
"Em nướng thịt cũng ngon lắm mà"
Johnny gắp miếng thịt một bên đã chín đến, còn một bên đã đen thành than, mỉm mỉm cười ca ngợi:
"Ưmm...Ngon mà, cháy cả rồi nè"
"Haechan à, em cũng nên giống Jungwoo ấy, ngồi yên một chỗ mà ăn thôi."
Haechan nhìn sang tôi, còn tôi chỉ mỉm cười:
"Chúng ta là em út mà, cứ hưởng thụ thôi"
Đồng nghĩa của câu này còn có thể hiểu là 'Không có tài nướng thịt thì tốt nhất là cứ ngồi yên chờ đồ ăn tới'. Chúng tôi là những người em út, chúng tôi có quyền mặt dày mà. Cả bàn ăn ấm cúng, tôi cùng mọi người cũng vui vẻ không hết chuyện. Đến lúc kết thúc bữa ăn đã nghe thấy Haechan réo lên:
"Tuyết lại rơi nữa rồi. Ngày mai thế nào mặt đường cũng trắng xóa tuyết."
"Tuyết này chỉ rơi một ít thôi, chắc chắn không dày thế đâu" Johnny bên cạnh đáp.
Tôi nhìn về phía cửa sổ, nhìn từng bông tuyết rơi xuống, cũng không biết rõ bên ngoài đang là âm mấy độ. Tôi nghe thấy Taeyong hyung đang quay lưng trong bếp nói vọng ra.
"Hôm nay Jaehyun có cảnh quay ngoài trời, không biết tuyết thế này có ngừng quay hay không nữa"
Doyoung hyung hỏi:
"Thằng bé quay ở đâu thế nhỉ?"
Taeyong hyung: "Gần lắm, cách ký túc xá mình mười phút đi bộ thôi à"
"Lạnh thế này, quay ngoài trời thế nào chẳng chết cóng, hủy cảnh cũng tốt."
Tôi thẫn thờ đôi chút, cũng vì lời nói này của Taeyong hyung mà thêm lo lắng. Lúc quay đầu lại đã thấy ánh mắt Doyoung hyung nhìn chằm chằm về phía tôi.
"Sao vậy hyung?"
Tôi cười hỏi anh ấy. Tôi cũng chưa từng nghi ngờ đến chuyện Doyoung hyung thật sự đã tìm ra điều gì đó khác thường. Anh ấy sau đó đã khoanh tay nhướng mày nói với tôi:
"Đã ăn chùa còn không mau đi dọn dẹp sao"
Tôi lại đáp: "Em ăn chùa khi nào chứ, là anh bảo anh đãi em cơ mà"
Sau đó tôi vẫn rất tự giác đóng vai một người em trai ngoan ngoãn theo chân đi vào bếp rửa chén. Đến khi xong xuôi trở về tầng mười thì đã qua 10h tối. Đúng như Johnny hyung nói, tuyết này rơi không dày, trong vòng một giờ hiện tại chỉ còn một chút ít. Tôi không trở về phòng ngay lập tức, bản thân còn nán lại nơi phòng khách, ánh mắt hướng mãi về phía cửa sổ. Màn hình điện thoại vẫn báo hiệu cho tôi biết hiện tại bên ngoài là âm mười độ, nhưng sao tôi lại phải lo lắng đến thế này chứ? Cho dù có lo lắng, tôi có thể làm gì cho Jaehyun hyung đây.
"Sao lại ngồi thẩn thờ ở đây vậy?"
Khi tôi quay đầu đã thấy Taeil hyung đứng ở gần đó.
"Em...chỉ đang buồn ngủ thôi" Tôi đáp.
Taeil hyung bật cười, rồi anh ấy đi vào bếp lấy một ly nước như dự định ban đầu. Anh ấy như một người tiền bối có kinh nghiệm với việc này, Taeil hyung nói với tôi vài câu khuyên nhủ:
"Muốn ngủ thì về phòng mà ngủ. Muốn gì thì cứ làm thôi, em cứ ngồi như kiểu đang ép bản thân phải thức vậy"
Vậy nếu tôi muốn gặp anh ấy ngay bây giờ, tôi có thể không? Có lẽ lời xúi giục của người anh cả quá mạnh hoặc tôi chỉ là một đứa em trai ngoan ngoãn. Sau đó tôi đã ngay lập tức chui tọt vào phòng, thay đồ rồi mặc thêm cả áo ấm.
Taeil hyung vừa thấy tôi trở ra trong bộ dạng này đã hỏi:
"Em đi đâu vậy?"
Tôi sốt sắng mang giày, còn đem theo cả dù đen. Lúc nãy cũng đã nhận được địa chỉ quay phim của Jaehyun hyung từ anh quản lý gửi sang. Tôi rời nhà mà chỉ kịp nói một câu với người anh cả:
"Em xuống cửa hàng tiện lợi một chút, một chút thôi hyung."
Moon Taeil cứ thế mà nhìn người em vụt ra khỏi nhà. Trong lòng còn nghĩ, Jungwoo cũng thật lạ, trên cổ đã mang một cái khăn choàng trên tay còn mang thêm một cái để làm gì. Anh cảm thấy hóa ra suy nghĩ của anh và bọn trẻ đã khác xa như thế rồi.
Đúng là địa điểm quay hình của Jaehyun hyung không xa. Chỉ cần mười phút đi bộ đã đến nơi. Ngoài trời lúc này còn lạnh hơn nhiều so với âm mười độ trên điện thoại của tôi. Tôi không lại gần đoàn phim, chỉ đứng cách một đoạn không xa. Chiếc ô đen tôi đang cầm cũng đủ để mọi người không phát hiện ra tôi. Trong đám người tôi vẫn có thể nhìn thấy Jaehyun hyung. Anh ấy chẳng mặc bất kỳ thứ áo ấm nào, trên người chỉ có áo thun mỏng cùng chiếc áo khoác ngoài chỉ có công dụng làm đẹp. Thời tiết thế này đến tôi còn cảm thấy lạnh, anh ấy nếu không đóng băng thì đúng là một kỳ tích. Chiếc khăn choàng cổ được tôi nắm chặt trong tay. Một giây trước còn muốn đi đến, một giây sau cả người tôi như đóng băng, đến chân còn không thể nhúc nhích.
Chuyện này dường như không đúng chút nào. Tôi không nên ở đây, và tôi cũng chẳng có bất kỳ lý do gì cho hành động này. Không phải tôi đã muốn trở về bình thường rồi sao? Cớ gì phải làm hành động tự chôn mình như thế này chứ. Kim Jungwoo tôi, hóa ra cũng chỉ có những giây phút bất chợt hồ đồ như bây giờ mà thôi.
Jaehyun hyung bên kia dường như đã vào set quay, tôi thấy anh ấy diễn cùng bạn diễn nữ, nhưng tôi cũng chỉ có quan sát hành động của anh ấy. Với khoảng cách này tôi không thể nghe được anh ấy nói gì, không thể thấy được biểu cảm hiện tại của anh ấy. Tôi đoán đây là một phân cảnh tình cảm. Jaehyun hyung sau khi nói câu thoại gì đó đã ồm chầm lấy bạn diễn vào lòng. Từng bông tuyết trắng còn thưa thớt rơi xuống. Cảnh tượng tưởng như tầm thường lại trở nên muôn phần lãng mạn. Cán ô được tôi nắm chặt, đến khi đạo diễn bảo Cut cũng đã trôi qua được hai phút.
Có vẻ cảnh quay đã được thông qua, ngay lập tức anh quản lý đã mang áo ấm dày đến cho anh ấy. Càng đứng bên ngoài tôi lại càng thấy lạnh, Jaehyun hyung quay phim bao nhiêu tiếng, xem như tôi cũng đã trải nghiệm được một phần vất vả của anh ấy. Rất lâu sau đó, sau khi đã vấn đáp chính mình hơn trăm lần tôi nên làm gì tiếp theo thì tôi cũng quyết định quay trở về nhà. Chiếc khăn choàng tôi đang cầm xem như cũng chẳng đến được với chủ nhân nó. Trong giây phút nào đó tôi thật sự đã mong Jaehyun hyung có thể phát hiện ra sự hiện diện của tôi rồi chạy đến đây.
Thế nhưng như một quy luật bất biến nào đó, mọi thứ đều không có cách nào như tôi mong đợi.
Quay trở về nhà khi tuyết rơi cũng đã ngừng lại. Khi bước vào phòng khách tôi đã giật mình nhìn thấy Doyoung hyung ngồi sẵn ở ghế sofa đợi mình. Anh ấy quay đầu nhìn tôi, lại cằn nhằn lo lắng:
"Trời bên ngoài lạnh như thế, em đi đâu mà lâu thế."
Tôi cất ô vào giỏ đựng, chỉ cố cười rồi gãi đầu đáp:
"Em đi cửa hàng tiện lợi."
"Rồi mua cái gì, khăn choàng này sao?" Doyoung hyung nhìn xuống chiếc khăn choàng trên tay tôi.
Tôi lắc đầu, lại bắt đầu bịa ra một lý do tôi thấy thích hợp nhất:
"Em tưởng ngoài trời rất lạnh nên mang theo nhưng lại không dùng đến"
Doyoung hyung nhíu mày nhìn tôi, như thật sự trở thành một người cha già đang trách con trai yêu dấu là tôi về nhà muộn. Tôi bật cười rồi cố tình lái sang một chủ đề khác.
"Anh tìm em sao, lúc nảy em còn tưởng mình đi nhầm xuống tầng năm rồi chứ?"
Anh trai trước mặt dương như đang suy nghĩ điều gì đó rất cẩn thận, sau đó mới nói với tôi:
"Anh có chuyện muốn hỏi em"
"Ừm, anh cứ hỏi đi. Trông bây giờ không giống anh chút nào"
Tôi bật cười, cởi bỏ áo khoác và khăn choàng trên cổ rồi đặt chúng xuống ghế. Lúc nhìn vào ánh mắt người đối diện chỉ thấy sự nghiêm túc không tên. Trong phòng khách chỉ bật duy nhất một chiếc đèn vàng dịu mắt. Ở đâu đó trong lòng tôi lại sợ hãi một cảm giác không lành.
"Em thích Jaehyunie?"
Tôi chưa từng đoán được hóa ra người biết được tình cảm này đầu tiên lại chẳng phải Jaehyun hyung. Tôi nhìn Doyoung hyung, người trước mặt tôi kiên định như đã chẳng cần đến câu trả lời để biết được đáp án. Hình như tình cảm của tôi đã chẳng thể che giấu được nữa, vậy mà người kia một chút cũng chưa từng phát hiện ra.
"Vâng, em thích anh ấy"
Lần đầu tôi thừa nhận tình cảm của mình cũng không phải với Jaehyun hyung. Điều này thật đáng buồn làm sao. Người trước mặt bỗng chốc thở phào, đối với chuyện này dường như không cảm thấy có chút vấn đề nào cả:
"Em thích Jaehyunie bao lâu rồi?"
Hình như cũng chẳng lâu lắm, thời gian đối với tôi mà nói chỉ là vô tình lướt nhanh như thế:
"Có lẽ là 2 năm"
Nhưng là 2 năm đủ khiến tôi trải qua đủ mọi loại cảm xúc.
"2 năm?" Doyoung hyung trợn mắt không tin.
"2 năm, em có thể giấu được anh trong hai năm sao?"
Môi tôi kéo cao vì câu nói này của anh ấy. Quả đúng là đối với một người quan sát tỉ mỉ như Doyoung hyung, giấu được anh ấy hai năm đã là một kỷ lục hiếm có.
"Jaehyunie có biết không ?"
Tôi lắc đầu. Anh ấy lại hỏi:
"Tại sao em không nói?"
"Em có thể nói sao?"
Câu hỏi này phát ra từ môi tôi kèm theo chút tiếng cười nhỏ. Doyoung hyung lại tiếp tục nói thêm:
"Nếu em không nói làm sao Jaehyun có thể đáp lại tình cảm của em"
Tôi cũng đã từng nghĩ như vậy. Nếu tôi không nói làm sao đối phương có thể biết được. Vậy mà một lần dũng cảm chỉ nhận được một vết thương sâu.
"Anh ấy không như thế..." Tôi đau đớn đáp, trái tim lại nhói lên từng cơn.
Người anh trai chắc chắn không thích thái độ hèn nhát này của tôi, sau đó đã ngay lập tức nói lại:
"Nhưng em chưa từng nói. Jaehyunie, em ấy chắc chắn..."
"Hyung"
Tôi cắt ngang lời anh ấy. Anh ấy cũng không cần thuyết phục tôi thêm nữa, chính bản thân tôi đã làm điều đó không biết bao lần: Jaehyun hyung thích tôi, anh ấy chắc chắn...thế nhưng mà chẳng có cái chắc chắn nào ở đây cả.
"Anh ấy thật sự không thích em"
"Jungwoo, làm sao em biết?"
"Bởi vì em đã từng như thế...từng 100% tin tưởng rằng Jaehyun hyung cũng thích em"
Tôi cảm thấy cổ họng mình đắng ngắt, từng từ nói ra chỉ làm tôi thêm khổ sở. Người từng đã gửi gắm niềm tin như thế nào để rồi thất vọng đến nhường nào mới có thể nói ra lời này chứ? Tôi đã từng tin tưởng, cho đến khi hiện thực tàn khốc như cơn gió biển thẳng tắp tát vào mặt tôi thật đau đớn. Vậy nên anh ấy không thích tôi, đó chính là sự thật, chính là điều tôi không có cách nào chối bỏ.
"Jungwoo..."
Doyoung hyung tính nói gì, an ủi tôi sao? Nhưng mà tôi thật sự không muốn như thế. Tình yêu của tôi, nó không đáng thương, nó chỉ buồn theo một cách nào đó mà thôi, buồn vì không được đáp lại, buồn vì tôi chưa thể nào vứt bỏ được nó. Tôi nhìn Doyoung hyung, lại cố gắng nặn ra một nụ cười cùng với lời dặn dò:
"Hyung, anh hứa với em sẽ không nói với ai nhé"
Kim Doyoung trong lòng quả thật không đành. Người trước mặt anh là Kim Jungwoo, chính là đứa nhóc anh đã chăm sóc từ thời thực tập sinh, anh một chút cũng không muốn đứa nhóc này buồn chút nào.
"Hyung, hứa với em"
"Ừ, anh hứa"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro