"Omega khi bước vào thời kỳ phát tình sẽ rơi vào tình trạng hoảng loạn, những gì các em cần làm chính là bảo vệ tốt chính mình trước những...."
"Yah ai đang ngủ thế kia? Lại là Kim Jungwoo sao?" Người giáo viên vừa quay đầu từ bảng xuống đã chú ý đến học sinh nam đang gục đầu ngủ ngon lành ở những bàn cuối cùng.
Thời tiết hôm nay không có nắng đẹp, ngược lại chỉ có những tia nắng mùa đông yếu ớt. Trong không khí có cái lạnh vừa đủ này thật khiến cho tình thần học tập hăng say của học sinh phải gián đoạn. Kim Jungwoo đúng thật đã không chịu nổi cái không khí vừa lạnh vừa khiến con người ta lười biếng này, vừa vào tiết học giáo dục giới tính đã kê tay lên đống tri thức của mình rồi ngủ mất.
"Em ở đằng trước, còn làm gì mà không lay em ấy dậy"
Nam sinh được gọi tên bất đắc dĩ lại luôn phải nhận lấy nhiệm vụ phải lôi Jungwoo tỉnh dậy giữa những giờ ngủ gục.
"Này Jungwoo, dậy đi. Giáo viên đang gọi cậu đấy"
Kim Jungwoo ngủ không quá sâu, cậu bạn vừa chạm một cái đã giật mình mở mắt. Thứ đón chờ tiếp theo vẫn là ánh mắt tức giận quen thuộc của giáo viên. Kim Jungwoo rất tự động đứng dậy, như thể điều này đã trở thành việc quen thuộc hằng ngày.
"Kim Jungwoo, em nghĩ trường học là khách sạn sao? Cứ đến giờ học là lại ngủ như vậy"
Đúng là chẳng phải khách sạn, nhưng Jungwoo cũng muốn thành thật thú nhận với giáo viên rằng trường học lại là nơi cậu cảm thấy ngủ ngon nhất.
"Dạ không" Cậu nhỏ giọng đáp.
"Vậy chắc em phải nghĩ môn học của tôi là vô ích lắm" Giáo viên lớn giọng tức giận.
"Có lẽ các em quên rằng bản thân chỉ là những nam sinh trung học. Giới tính thứ hai chính là thứ không ai có thể dự đoán chính xác 100%. Đừng tưởng là con trai thì không thể phân hóa thành Omega, cũng đừng nghĩ rằng là một Beta hay Alpha các em có quyền tự tiện coi thường những điều tôi đang giảng. Những gì tôi nói chính là cách các em có thể tự bảo vệ bản thân và những người xung quanh."
"Còn Jungwoo, em nghĩ mình có thể tránh được cơ hội phân hóa Omega bao nhiêu chứ?"
Kim Jungwoo chỉ là một chàng trai mười lăm tuổi. Vào những ngày tuổi đời còn quá trẻ người ta thường chẳng tin vào những gì người lớn nói. Ví như ta muốn lớn lên từng ngày, muốn có được cái gọi là 'trưởng thành', lại vô tình đem sự cứng đầu của mình biến hóa cái gọi là trưởng thành nên một bức tranh màu hồng.
"Em sẽ không bao giờ là Omega"
"Hả?"
"Em nghĩ em sẽ không phân hóa thành Omega"
Nói trước thường bước không qua. Về sau Kim Jungwoo mới thấu được những điều này. Kim Jungwoo của tuổi mười lăm đã từng chắc nịch khẳng định chính mình không thể nào là một Omega. Kim Jungwoo mười lăm tuổi từng cứng đầu tin tưởng vào chính mình đến vậy. Thế mà Kim Jungwoo hai mươi ba tuổi chỉ có thể từng chút một chịu đựng sự giày vò của cơn phát tình.
"Cậu ấy dường như đã sử dụng thuốc ức chế khẩn cấp một thời gian dài. Ngay cả tin tức tố trong không khí cũng nặng vô cùng, cơn phát tình này chắc chắn sẽ không thể kết thúc bằng thuốc được nữa. Vì cậu ấy là Omega phân hóa muộn, tôi e rằng cậu ấy hiện tại đã tiến tới thời kỳ thiếu hụt tin tức tố"
Các thành viên tập trung trong phòng khách nghe lời này từ vị bác sĩ áo trắng mà cứng người. Có lẽ chẳng ai biết được thời kỳ thiếu hụt tin tức tố là gì và điều này đối với một Omega phân hóa muộn như Jungwoo có gì nguy hiểm.
"Thiếu hụt tin tức tố có nghĩa là gì vậy ạ?"
Người anh cả Taeil chính là người có đủ bình tĩnh nhất hiện tại để có thể hỏi người đối diện. Jungwoo đã tự nhốt mình trong phòng hơn một tiếng trước, cho dù mọi người có đập cửa, gọi tên cũng chẳng có một tiếng đáp lại. Không có một âm thanh nào phát ra từ căn phòng đó, trừ mùi tin tức lê vẫn nồng đậm trong không khí. Ngoại trừ vị trưởng nhóm đã trở về nhà để nghỉ ngơi vì cơn đau lưng thì tất cả thành viên còn lại chỉ có hai Beta là: Taeil và Doyoung. Bốn người Alpha còn lại đáng lẽ đã chẳng nên có mặt ở đây, nhưng chuyện Jungwoo là Omega bộc phát một cách bất ngờ, vì lo lắng nên chẳng ai muốn rời đi.
Ngay cả Mark cũng không chịu nổi mùi hương lê này, cậu em phải ôm chặt lấy Omega của mình để cố gắng không bị làm phiền. Yuta và Johnny là những anh lớn, dường như có thể chịu được. Họ cố không để tin tức tố làm phân tâm, nhưng khi thời gian càng qua đi cả hai người buộc phải nhích từng bước cách xa căn phòng hơn. Chỉ có một mình Jung Jaehyun tựa hồ còn bình tĩnh hơn bốn Beta bao gồm cả vị bác sĩ và anh quản lý, anh đến cả một chút khó chịu cũng không có.
"Thiếu hụt tin tức tố chính là đợt nhiệt nghiêm trọng nhất của Omega. Nếu là Omega thường cơ hội gặp phải chỉ là 5%, nhưng nếu là Omega phân hóa muộn việc này sẽ tăng lên 20%." Vị bác sĩ trả lời.
"Vậy nó khác gì những đợt phát tình thông thường chứ?" Yuta lên tiếng.
"Thiếu hụt tin tức tố là một đợt phát tình kéo dài bảy ngày, Omega buộc phải có tin tức tố của Alpha để kết thúc. Trong bảy ngày đó nếu còn cố gắng chống cự mà tiếp tục dùng thuốc, nhẹ sẽ hoàn toàn ngất xỉu, tổn thương nặng nề tuyến thế, nặng thì hoàn toàn có thể mất mạng."
Không khí áp bức nặng nề cùng tin tức tố hương lê hòa quyện vào nhau. Sau cùng trong lòng họ cũng chỉ là những câu hỏi. Chuyện này rốt cuộc đã trở nên nghiêm trọng như thế từ lúc nào? Jungwoo cuối cùng đã giấu bao nhiêu chuyện? Và họ tại sao lại trở nên vô tâm với chính cậu em của mình từ bao giờ? Đứa em út chỉ vừa nghe đến hai từ 'mất mạng' đã cảm thấy rối bời, lời nói oán trách của Haechan yếu ớt phát ra khỏi miệng:
"Kim Jungwoo, anh ấy đúng là điên rồi"
Lee Haechan siết chặt Mark tròng vòng tay. Cậu nhóc yếu đuối chôn chặt khuôn mặt vào trong cổ của Alpha, còn Mark chỉ cảm thấy bả vai mình dần ướt, tay nhẹ nhàng vỗ về tấm lưng của một mặt trời nhỏ.
"Nếu không có tin tức tố của Alpha thì Jungwoo phải mất mạng sao?"
Jung Jaehyun lặp lại câu hỏi một lần nữa. Bàn tay từ bao giờ đã nắm chặt thành quyền, như thể đến một lúc nào đó những móng tay có thể cắm vào da thịt đến chảy máu.
"Có thể tình trạng thiếu hụt tin tức tố này là 20% đối với Omega phân hóa muộn. Nhưng Omega phân hóa muộn số lượng không nhiều, nên % đáng lẽ sẽ không lớn như những gì chúng ta nói. Nếu cậu ấy đã rơi vào trạng thái này, có thể nói cơ thể đã bị thuốc ức chế bào mòn đến cực hạn. Những đau đớn, giày vò mà cậu ấy đã trải qua trong thời gian uống thuốc ức chế cũng như tự mình chịu đựng kỳ phát tình không phải là ít. Tin tức tố Alpha hiện tại chính là thứ duy nhất cậu ấy cần"
Kim Jungwoo đã đau đớn sao? Cậu đã bị giày vò sao? Kim Jungwoo đáng lẽ không nên debut thành idol, dường như diễn viên lại còn là một thế mạnh khác của cậu. Rốt cuộc thì chỉ là do Jungwoo giấu quá giỏi hay tất cả bọn họ đều đã những kẻ ngốc. Hình như mọi chuyện đều đã dần sáng tỏ như thế. Tại sao thời gian trước cậu lại yếu ớt như vậy, ngay cả cú ngã khi đó. Hay chỉ vừa cách đây vài hôm dáng vẻ mệt mỏi đến kiệt sức, cách chạy vội đi của cậu cũng trở nên vô cùng hợp lý.
Na Yuta đứng ngay cánh cửa ra vào, không nhịn được mà lên tiếng:
"Nếu chỉ là tin tức tố của Alpha, anh có thể giúp, chỉ cần đánh dấu tạm thời em ấy là được đúng chứ?"
Cả đám nhìn về phía y, Kim Doyoung một giây sau đó đã cất tiếng phản đối:
"Hyung, anh điên rồi sao? Anh đâu phải Alpha độc thân, cho dù Winwin không có ý kiến thì em cũng không cho phép anh làm thế"
Kim Doyoung vẫn luôn là một người anh trai tốt, đối với Jungwoo tốt như thế nào thì đối với Winwin cũng không thua kém. Cả hai đều là hai đứa em y yêu quý, Doyoung phải lựa chọn điều tốt nhất cho cả hai.
"Vậy Mark hyung thì sao? Anh ấy có thể..."
"Haechan!"
Người cậu nhóc trong vòng tay Mark Lee cũng run lên vì một tiếng gọi lớn của Doyoung. Haechan cũng là Omega, đối với việc chiếm hữu Alpha của mình cũng không hề thua kém Mark. Thế nhưng Jungwoo đang phải trải qua những gì, Haechan chính là người hiểu rõ nhất trong tất cả mọi người ở đây. Cơn phát tình một mình, nó đau đớn, nó thống khổ, giày vò thân xác như một lần bị xe cán qua người. Haechan là một Omega, cậu nhóc hiểu hết được mọi cảm giác đó của Jungwoo. So với việc chiếm hữu Alpha của mình, cậu thấy sợ hai từ 'mất mạng' trong miệng người bác sĩ kia hơn rất nhiều. Jungwoo hyung của cậu nhóc, người anh yêu quý của Lee Haechan, cậu nhóc ghét việc phải nhìn Jungwoo hyung của mình đang đau đớn ở giữa sự sống và cái chết.
"Nhưng mà hyung...Jungwoo hyung..."
Haechan muốn nói, nhưng hai từ 'sắp chết' không thể thoát ra khỏi miệng nổi. Nhóc sợ miệng của nhóc nói gở lại thành thật mất.
"Được rồi, vẫn còn anh ở đây. Jungwoo sẽ không mất mạng đâu" Johnny cố gắng nói một câu an ủi.
Jung Jaehyun nhìn mọi thứ trước mặt như một đống hỗn độn. Trong lòng rối trí thành từng nút thắt lớn. Cảm giác này, cảm giác bất lực đến không thể thở này. Jung Jaehyun ngửi mùi hương lê đùa giỡn xung quanh người anh, càng hận không thể một mình nhận ra những điều này sớm hơn.
Jung Jaehyun, không phải mày yêu em ấy sao? Vậy mà em ấy đã đau đớn thế nào mày cũng chẳng nhận ra. Cái gì mà tình yêu? Cái gì mà lùi lại một bước? Tất cả mọi thứ trong thời khắc này đều như một quả bong bóng mỏng manh bị đâm cho vỡ tan. Nếu đã không thể nhận ra những điều này thì tình yêu mà Jaehyun thường ngày vẫn giữ trên môi rốt cuộc có bao nhiêu chân thật chứ?
"Nhưng cho dù chúng ta có muốn giúp em ấy, nhưng nếu Jungwoo không muốn thì chúng ta cũng không thể ép buộc được" Taeil lại chầm chậm lên tiếng.
Trong luật pháp đã ghi rất rõ, trong bất kỳ trường hợp nào, miễn cưỡng, ép buộc đánh dấu tạm thời một Omega nếu không nhận được sự chấp nhận đều là phạm pháp.
"Vậy Jungwoo thì sao?"
Họ đương nhiên không thể cứ mở mắt nhìn cậu em đau khổ trong cơn phát tình rồi mất mạng như thế được.
"Điều này có thể xử lý được. Nếu cậu ấy không chấp nhận bất kỳ sự giúp đỡ nào, cách cuối cùng có thể làm chính là tiêm tin tức tố nhân tạo vào người cậu ấy"
Tiêm tin tức tố nhân tạo, nó không phải là một cách vẹn toàn. Tin tức tố vốn là thứ tinh khiết, riêng biệt nhất trong mỗi cơ thể Omega và Alpha. Tiêm chất nhân tạo vào trong tuyến thế, cũng đồng nghĩa với việc hủy đi một nửa tuyến thể của cậu, cũng đồng nghĩa với việc Jungwoo sẽ trở thành một Omega vô dụng. Đã là Omega hay Alpha, bọn họ đều có những món quà trời ban bên cạnh những việc rắc rối đính kèm. Nếu không thể trở thành một Beta bình thường, thì việc làm một Omega hay Alpha vô dụng còn là một sự hành hạ họ đến vô tận.
Nhưng mà đối với bọn họ, thay vì cứ nhìn Jungwoo quằn quại trong nỗi đau, đây dường như lại là cách duy nhất. Họ chỉ muốn một Kim Jungwoo vẹn toàn thân thể để tiếp tục sống.
Mùi hương lê ngọt ngào lúc này bất ngờ lại càng nặng thêm trong không khí. Tầng tầng lớp lớp đều hiện lên hương vị Omega phát tình đến nồng nặc. Đến lúc này Yuta và Johnny đã không thể chịu được nữa phải mở cửa bước ra khỏi căn hộ đầu tiên. Mark càng không thể buông Haechan ra khỏi người, mùi hương soda trấn an càng được người cậu ôm phát ra mạnh mẽ hơn.
Trong căn phòng đó hoàn toàn không có bất kỳ tiếng động nào phát ra. Nếu như không có mùi hương lê này làm chứng thì có lẽ cũng sẽ chẳng ai biết được Kim Jungwoo thật sự đang phát tình một cách dữ dội ra sao. Người quản lý biết tình thế này bất ổn, cũng chỉ có thể ôm đầu từ từ giải quyết hết tất cả.
"Trước tiên cứ như vậy đi đã. Anh không biết Jungwoo sẽ nhốt mình ở trong phòng đó bao lâu. Bởi vì không có Taeyong ở đây, anh trông đợi ở hai em. Tất cả các Alpha đều không được lại gần đến căn phòng đó nửa bước. Ngoại trừ Doyoung và Taeil ra tất cả không ai được bước chân vào căn hộ này cho đến khi mọi thứ ổn định. Chuyện này anh buộc phải giải quyết với công ty trước tiên"
Người quản lý cố gắng giữ lại sự điềm tĩnh của chính mình, rồi lấy trong túi một chìa khóa dự phòng cho Taeil:
"Omega trong thời kỳ phát tình đang trong tâm lý vô cùng nhạy cảm, hai em đừng cố ép buộc em ấy. Trước tiên hãy dùng lời nói, nếu một lúc nào đó Jungwoo thật sự không thể chịu nổi nữa hãy báo với anh. Đến lúc đó chúng ta buộc phải tiêm tin tức tố nhân tạo."
Bất đắc dĩ cho đến bước đường cùng, đó là cách duy nhất có thể dùng.
Tin tức tố dịu ngọt càng lúc lại càng thêm dày đặc. Doyoung và Taeil buộc mình phải đuổi hết tất cả mọi người ra khỏi căn hộ. Đến cả Beta như y cũng cảm thấy mùi hương này thật sự quá nồng đậm rồi.
"Mark, Haechan ra ngoài thôi"
Lee Haechan vì rất lo lắng cho Jungwoo nên chẳng muốn bước chân ra khỏi đây. Thế nhưng người cậu nhóc ôm lại càng lúc không ổn nên Haechan buộc phải nghe theo lời của hai Beta. Mark ngẩng đầu nhìn sang Jaehyun. Người anh vẫn quá bình tĩnh, đến cả cậu không khỏi nghĩ thật là vì Jaehyun nhận biết mùi hương kém nên mới không bị tin tức tố của Jungwoo tác động...
Hay chỉ là vì cậu đã nhìn nhầm như thế thôi.
Hai người em út buộc phải ra khỏi nhà sau đó. Kim Doyoung quay đầu nhìn một Jung Jaehyun bình tĩnh đến đáng sợ. Từ nảy đến tận giờ biểu cảm của Jaehyun chẳng thay đổi, cũng chẳng lên tiếng nói gì. Y không biết rốt cuộc người trước mặt có phải là một Alpha hay không? Có phải y đã nhầm, Jaehyun thật ra giống như lời Jungwoo nói hay không? Jaehyun không yêu Jungwoo, vì không yêu nên đối mặt với pheromone của cậu cũng bình tĩnh một cách lạ lùng. Nếu không Jung Jaehyun sao có thể lạnh lùng như vậy chứ?
"Jaehyun, ra ngoài đi" Taeil nói.
Jung Jaehyun không nhúc nhích đến nửa bước như đã quyết tâm điều gì đó. Anh không thể cứ bước đi như thế được. Lần đầu tiên trước cánh cửa phòng tập đã thế, nếu lần này kết quả vẫn như cũ thì mọi khổ sở, thất vọng mà cả hai đã nhận lấy sẽ cứ thế mà trở nên vô ích.
"Hyung...cho em nói chuyện riêng với Jungwoo một chút"
Quá khứ quá bất lực, anh không muốn nhìn lại, nhưng còn hiện tại và cả tương lai. Jaehyun không muốn đây sẽ lại là vòng luẩn quẩn không có cách nào thay đổi. Taeil đương nhiên muốn bảo vệ Jungwoo, và không có gì có thể lay chuyển việc này trong suy nghĩ của y hiện giờ.
"Jaehyun, em là Alpha. Em biết đây không phải là thời điểm thích hợp..."
Jaehyun nài nỉ:
"Hyung...Xin anh, hãy cho em một chút thời gian"
"Jaehyun, em..."
Taeil muốn nói thêm nhưng lúc này lại bị Doyoung ngăn lại. Y chắc chắn suy nghĩ về việc Jaehyun cũng thích Jungwoo là không sai, nhưng hai đứa này rốt cuộc có khúc mắt gì lại chẳng thể giải quyết với nhau chứ? Kim Doyoung cho phép hắn kèm theo cả lời cảnh cáo:
"Mười lăm phút, anh sẽ không cho thừa một giây nào. Chìa khóa đang ở trong tay anh, tụi anh sẽ ở trước cửa nên em đừng nghĩ đến việc phá cửa phòng. Jung Jaehyun là đứa em anh có thể tin tưởng, đúng chứ?"
Jaehyun nhìn thẳng đến hai người anh trước mặt, một chút cũng không hề do dự gật đầu. Jung Jaehyun sẽ không ép buộc cậu, chưa bao giờ và cũng sẽ không bao giờ làm thế.
Jungwoo không chắc bản thân có thể chết hay không, nhưng cậu nghĩ bản thân chịu đựng nỗi hành hạ mà cơn phát tình này mang lại còn là điều khó khăn hơn cái chết. Cậu cuộn chặt mình trên chiếc giường của Jaehyun, tấm chăn bao lấy cơ thể đã bị làm cho nhàu nát. Quần áo trên người cậu lộn xộn, một thân dưới ngứa ngáy ẩm ướt, máu trong cơ thể như sôi sục lên cả 100°C. Trong đầu luôn vang vọng tiếng nói của tình dục.
Cậu muốn Alpha.
Cậu muốn được chạm vào.
Chủ nhân của mùi hương gỗ tuyết tùng cậu đang dựa vào, Jungwoo muốn Jaehyun đến bất lực. Căn phòng này đã bị làm cho vấy bẩn, tất cả đều bị tin tức tố hương lê ghi dấu ấn lên đó. Đặc biệt là chiếc giường này của Jaehyun, nơi còn chứa cả kết quả hỗn loạn từ những lần cậu chạm vào chính mình. Jungwoo vẫn nhớ anh ghét nhất chính là ai đó chạm vào giường của mình. Có lẽ đến hiện tại thứ còn lại giữa hai người ngay cả làm bạn cũng không thể nữa rồi. Sau một đợt tự mình làm dịu đi cơn nóng, thứ quay lại không chỉ là lý trí mà còn là nỗi thất vọng. Cách một cánh cửa ngoài kia, cậu không biết mọi người đang phản ứng như thế nào, cũng chẳng biết được rốt cuộc cơn phát tình này sẽ kéo dài trong bao lâu.
Cậu nở nụ cười tự giễu chính mình. Ừ thì không phải những điều này đều là do chính cậu tự làm rồi chuốc lấy sao? Cậu trách được ai đây.
"Jungwoo..." Có thể là Jungwoo đang gặp ảo giác, tin tức tố đã làm cậu ngốc nghếch nên chính cậu mới có thể nghe được tiếng gọi của Jaehyun như thế này.
"Jungwoo, anh biết em nghe được lời anh nói..."
Âm thanh trầm ấm lại một lần nữa phát ra. Jungwoo thở hắt, nước mắt cứ thế mà rơi xuống đến cậu cũng chẳng giải thích được. Jaehyun thật sự đang đứng ở ngoài kia, cách cậu một cánh cửa mỏng manh.
"Jungwoo, trả lời anh"
Miệng cậu muốn thốt lên một tiếng trả lời, nhưng thứ âm thanh yếu ớt đó cứ thể mà tan biến trong không gian. Kim Jungwoo nhích người bước xuống giường, từng bước dán sát bản thân vào cánh cửa phòng. Lần đầu tiên cũng thế này đây, Jaehyun và cậu luôn gần đến thế, kết quả chỉ là hai tâm hồn không cách nào đồng điệu được.
"Cốc, cốc, cốc"
Ba tiếng gõ lại một lần nữa báo hiệu cho anh biết cậu đang ở đây. Jaehyun lúc này chỉ có thể trách mình quá ngốc, nếu khi đó anh không bỏ đi thì mọi chuyện cũng không đến nỗi kéo dài đến thế này.
"Jungwoo à, chuyện này có đúng không?" Trong giọng nói của anh chỉ chất đầy những tự trách.
"Jungwoo, anh cứ nghĩ anh rất đã rất hiểu em..." Khi anh phát hiện ra lượng thuốc ngủ mà cậu đã uống cũng như vậy.
"...Anh cứ nghĩ anh đã là người hiểu em rõ nhất trên đời này. Vậy mà Jungwoo, hóa ra anh chẳng hiểu điều gì cả"
Kim Jungwoo không đáp lại một lời, ánh mắt chỉ dám nhìn đến những ánh sáng lẻ loi xuyên qua khung cửa sổ vào căn phòng này. Giọng nói của anh ưu thương đến bất lực, rơi vào tai cậu chỉ mang thêm cho cậu bao cảm giác tự trách. Hóa ra anh đã luôn quan tâm cậu như thế. Vậy mà trừ những bí mật, thứ cậu có thể cho anh lại chẳng là gì cả.
"...Jungwoo, chúng ta đừng trốn chạy nữa nhé. Cứ thế mà đối mặt với tất cả thôi..."
Đối mặt thôi, dường như đó chính là lời Jungwoo đã tự nói với chính mình trong suốt những năm qua. Cậu cũng cảm thấy đủ mệt mỏi, những bí mật luôn khiến cậu nặng nề ngay cả trong từng giấc mơ, nhưng nếu cậu thành thật tiết lộ, thứ cậu còn lại sẽ là gì?
Chẳng cònòn gì cả.
"...Jungwoo anh sẽ đứng kế bên em. Mọi người sẽ ôm em thật chặt, vì vậy không sao mà nếu chúng ta thành thật với chính mình"
Jaehyun, anh sẽ đứng bên cạnh em mãi mãi sao?
Thành thật à, điều này cũng sẽ đơn giản thôi mà?
"Hyung,..."
Tiếng gọi đầu tiên đáp lại từ phía bên trong cánh cửa. Jung Jaehyun bất chợt cảm thấy thời gian như đứng yên ở giây phút đó. Anh thật không chắc trong mười lăm phút này Jungwoo có thể đáp lại anh hay không, nhưng anh nghĩ chỉ cần cậu nghe thấy anh nói thì có đáp lại hay không cũng chẳng phải là một điều quan trọng nữa. Ít nhất bọn họ cũng không còn sự lừa dối che mờ đi trái tim này.
"Ừm, anh ở đây" Anh đáp lại cậu.
"Em thích anh"
Sự thật mềm yếu nhất trong tận đáy lòng cậu cuối cùng lại thốt ra trong hoàn cảnh như thế này đây.
Jung Jaehyun mở to mắt, cả trái tim như ngừng đập, đây vốn còn chẳng phải là điều anh mong chờ nghe thấy vào giây phút này. Miệng muốn nói gì đó nhưng não bộ phát thông báo quá tải. Một quãng im lặng, nhưng Jungwoo không thiết tha điều gì mà tiếp tục nói:
"Nhưng mà em biết anh không thích em...."
Kim Jungwoo bật cười đến rơi cả nước mắt. Đó luôn luôn là điều không bao giờ cậu muốn nhắc lại.
"...Hyung, em biết điều đó. Em biết anh thích Winwin hyung, nhưng mà em cũng không ngăn được tình cảm của chính mình..."
Cho đến cuối cùng cả hai đã đi một con đường dài đau khổ chỉ để nhận ra tình yêu của đối phương thôi sao. Không phải anh là người đau khổ nhất, cũng chẳng phải cậu là người vô tâm hơn. Cả hai người họ chỉ là hai kẻ bị tình yêu bịt mắt đi trong một mê cung rộng lớn. Anh nghe thấy tiếng khóc của cậu, nó khiến lòng anh đau. Cho dù có bất kỳ điều gì anh cũng chỉ muốn nghe thấy tiếng cười của Jungwoo, anh nhớ tiếng cười đó, đến cả trong giấc mơ cũng không buông bỏ được.
"Jungwoo em đã từ bỏ anh chưa?"
Jaehyun không biết vì sao anh lại hỏi điều này. Người bên kia cánh cửa im lặng một chút rồi nói:
"Có, em đã từ bỏ anh. Em đã quyết định mình sẽ không thích anh nữa. Hyung, cho dù em rất thích anh. Thích đến nỗi em không thể kiềm chế được..."
Chỉ là sự thật mà thôi, nói ra rồi thì cậu cũng đã lựa chọn con đường tiếp theo của mình.
"...Nhưng em nhận ra tình yêu không vận hành theo cách đó. Doyoung hyung và Taeyong hyung có được nhau là vì cả hai người anh ấy có sự thấu hiểu, hai anh ấy là chỗ dựa cho đối phương. Haechan và Mark ở bên nhau là vì hai em ấy là định mệnh, mối liên kết của hai em ấy chặt chẽ không thể tách rời. Nhưng mà anh à, chúng ta không như thế..."
Kim Jungwoo thở hắt, cậu như đã tuyệt vọng, tình cảm này và cả thân thể này cũng vậy. Rất nhiều lần tỉnh dậy trong giấc mơ, rất nhiều lần cậu nhớ về việc rốt cuộc mình đã nhận về những gì trong tình cảm đáng trách này. Đó lại là một lần nữa suy nghĩ nên từ bỏ xuất hiện trong đầu cậu, nhưng mà trái tim chẳng bao giờ sống theo lý trí mách bảo, và đó lại là một lần nữa cậu tiếp tục đắm chìm vào chuỗi thất vọng không có kết thúc.
"Hyung,..."
Giọng của cậu càng lúc càng run rẩy, cả cơ thể đau đớn. Người duy nhất cậu mong muốn có được chỉ cách cậu một cánh cửa, một cánh cửa nhưng đó lại luôn là sự ngăn cách vững chắc nhất.
"Đối với anh mà nói Kim Jungwoo em cũng chỉ là một người may mắn xuất hiện trong đời anh mà thôi, là em trai tốt, là đồng nghiệp, là bạn cùng phòng. Chúng ta không ở bên nhau nhiều năm, cũng không thấu hiểu đối phương rõ. Nhìn lại mới thấy, tình yêu là thứ xa vời đến thế nào. Em cho rằng mình không nên tham lam đến vậy. Thích anh có lẽ là bậc thang cao nhất em có thể bước đến."
Trong một khoảnh khắc nào đó, Kim Jungwoo cuối cùng cũng có thể hiểu rõ cảm giác mà mọi người nói. Sau tất cả mọi chuyện thứ chúng ta còn lại chỉ là một chút nuối tiếc.
"Nhưng mà anh ơi, em thích anh" Nơi má lại cảm nhận được một chút ẩm ướt.
"Em thích anh..."
Hàng mi chớp động, nước mắt lại yếu ớt rời khỏi hốc mắt. Kim Jungwoo thấy mũi mình cay xè, trái tim không ngừng đập, nỗi đau từ từ lại trở nên quen thuộc hơn.
"Jaehyun hyung, em nói, em thích anh. Nhưng chỉ qua hôm nay thôi, nên anh cũng đừng bận lòng về nó"
Chỉ lần này nữa thôi. Kim Jungwoo tự nhủ với lòng, chỉ cần lần này qua đi, tình cảm đó sẽ chẳng còn đủ để làm cậu buồn lòng nữa. Jung Jaehyun đã nghĩ, làm sao có chuyện đó được chứ. Người anh thích cũng thích anh, anh và cậu đều vì những hiểu lầm mà hành hạ chính mình, làm sao anh có thể không bận lòng về nó chứ. Trái tim anh hạnh phúc nhưng lại có những hối hận không thể sửa chữa.
"Kim Jungwoo, em nhìn việc giỏi như thế tại sao lâu như vậy vẫn không nhìn ra anh thích em?"
Có lẽ cậu sẽ đổ lỗi cho việc bản thân đang trong một kỳ phát tình nên bản thân mới nghe được một lời ngọt ngào giả dối này.
"Hyung, anh không cần phải trả lời em như thế này. Điều này chỉ khiến em trở nên đáng thương hơn mà thôi."
Kim Jungwoo đúng là một người ngốc nghếch, đến khi nghe ra được một câu mà bản thân mong chờ vẫn không tin rằng đây là sự thật. Jung Jaehyun nghĩ có lẽ nếu hôm nay anh không thể nói rõ hết tất cả thì cậu vẫn sẽ tiếp tục tự làm khổ mình.
"...Jungwoo, nếu em có nhìn được chính mình qua đôi mắt của anh em sẽ chẳng còn phải tự hỏi chính mình rốt cuộc bản thân có gì tốt. Em có cảm nhận được người được anh quan tâm hết mực là em, người được anh chiều chuộng là em, người anh luôn muốn ở cùng là em. Người khiến anh từ bỏ sở thích của mình, người anh muốn ngắm hoa cùng, người luôn được anh chăm sóc, tất cả đều là em. Anh vốn tưởng rằng bản thân anh đã biểu hiện ra rất rõ ràng, hóa ra lại chẳng bằng một lần thẳng thắn nói rằng: anh thích em..."
Thời gian quả nhiên đã dừng lại ở đó. Cậu như chẳng tin vào tai mình, những gì anh đang nói tưởng chừng chỉ có trong giấc mơ. Trong tâm trí hiện tại đang xoay vòng, dòng chữ 'anh thích em' lại trở nên rõ ràng hơn. Jaehyun thật sự thích cậu, không phải chỉ là một lời an ủi. Mùi hương lê đã ngọt này càng thêm ngọt, cơn nóng dưới lớp da thịt không còn đủ sức mạnh khiến cậu đau đớn nữa.
"...Jungwoo, anh đã từng thích Tư Thành, cậu ấy chính là người anh thích vào năm năm trước. Nhưng em là hiện tại, chính là người duy nhất anh muốn có được. Vì vậy anh chưa từng từ bỏ, cho dù em có không thích anh. Jungwoo, cho dù chúng ta có là không thể, anh cũng chưa từng có ý định sẽ từ bỏ em. Vậy nên Jungwoo, xin em..."
"...Xin em cũng đừng từ bỏ anh..."
Sẽ còn gì ngọt ngào hơn cả giây phút này. Người cậu thích đang ở đây, người cậu thích cũng thích cậu. Kim Jungwoo nghĩ hóa ra bày tỏ cũng không phải là một điều đau khổ đến thế, nếu cuối cùng thứ đợi cậu là một tình yêu và trái tim của Jaehyun.
Cơn nóng trong cơ thể càng lúc càng được châm ngòi, Kim Jungwoo bắt đầu cảm thấy bản thân dần ướt. Trong người cậu ngoài một niềm hạnh phúc vẫn còn một cơn khao khát đối với người ngoài kia. Bất chợt có âm thanh trầm thấp phát ra từ bên ngoài.
"Jungwoo, mở cửa cho anh..."
Kim Jungwoo bị cơn nóng chi phối bất chợt lạc mất suy nghĩ. Âm thanh bên kia như ra lệnh, trong giọng nói như có một áp lực vô hình tác động lên Omega là cậu. Cậu chẳng tự chủ được mà đứng dậy, bàn tay run rẩy nắm lấy tay cầm cửa. Nơi đầu môi khô khốc, tin tức tố chiếm hữu từ từ lại nhẹ nhàng điều khiển cậu mở cửa.
"Cạch..."
Cậu cảm thấy bản thân mình bất chợt run rẩy, tin tức tố hương lê thoát ra khỏi tuyến thể một cách không thể kiểm soát. Kim Jungwoo cố gắng đứng vững để không bị thứ trước mặt khiến mình ngã xuống.
"Hyung..."
Thứ chào đón Jungwoo chính là đôi mắt đỏ thẳm của Jung Jaehyun cùng với tin tức tố gỗ tuyết tùng chiếm hữu như vũ bão cuốn chặt lấy cậu.
Kim Jungwoo mơ màng trong giấc ngủ dường như vẫn lờ mờ nghe thấy tiếng giáo viên trên bảng đang giảng.
"Khi Alpha gặp phải Omega đang phát tình, nếu đó chính là Omega mà Alpha đã xác định thì Alpha có thể ngay lập tức tiến tới kỳ dịch cảm. Điều này không phải là điều tốt, vì chắc chắn Alpha dành kỳ dịch cảm với Omega phát tình sẽ có tới 90% đánh dấu hoàn toàn. Vậy nên những Alpha bắt buộc phải nhanh chóng tránh xa những Omega..."
Âm thanh cứ thế mà nhỏ dần, trước khi hoàn toàn đi vào giấc ngủ sâu Kim Jungwoo còn nghĩ: làm một Omega rất phiền phức, làm một Alpha cũng là một điều phiền phức không kém, vậy thì tốt nhất vẫn nên là một Beta.
"Hyung, hay chúng ta cứ vào coi là được rồi. Dù sao thế nào Jaehyun cũng chẳng thuyết phục được Jungwoo ra khỏi phòng đâu"
Mark nhìn Kim Doyoung đang dán sát tai vào cửa cho dù biết rằng cánh cửa này là đủ dày để không có bất kỳ âm thanh nào có thể thoát ra ngoài. Đã mười hai phút trôi qua rồi, dù thế nào thì ba phút nữa sáu người bọn họ chẳng đi vào lôi Jaehyun ra khỏi đó.
"Jaehyun và Jungwoo, hai đứa nhóc ấy thích nhau đấy à?" Nakamoto Yuta đứng dựa vào tường hỏi ra một câu nhẹ như gió.
"Gì? Sao có thể như..." Mark Lee phủ nhận thay hai người họ ngay lập tức, nhưng mà lời chưa nói xong đã bị Doyoung chặn lại.
"Rõ ràng như thế còn gì. Jungwoo có thừa nhận với em rồi. Hai đứa ngốc này thích nhau nhưng đứa nào cũng nghĩ là bản thân đơn phương."
Cả đám lúc này mới phát ra một tiếng 'ồ' như đã biết, trong lòng hình như cũng chẳng có bao nhiêu bất ngờ. Chỉ riêng một mình Mark Lee cứ thế mà mồm chữ o mắt chữ a nhìn mọi người. Sau đó hình như cậu đã ngộ ra điều gì, mới vỗ tay, nhanh chóng nói:
"À, vậy là em không có nhìn nhầm. Em cứ tưởng lúc nảy mắt của Jaehyun chuyển sang màu đỏ là do bản thân bị tin tức tố của Jungwoo ảnh hưởng nên nhìn nhầm cơ"
Lần này lại đến lượt cả đám ngạc nhiên nhìn về cậu.
"Hyung, anh nói gì vậy. Jaehyun hyung tiến tới kỳ dịch cảm sao?" Haechan hỏi.
"Chắc là thế, trước khi anh và em ra khỏi căn hộ anh có thoáng thấy mắt của anh ấy hiện lên chút màu đỏ. Hóa ra là hai người họ thích nhau thiệt à" Mark Lee vẫn chưa nhận ra vấn đề này nghiêm trọng đến thế nào, môi lại cười rất tươi.
"Yah! Sao em lại không nói cho ai biết?" Johnny lớn tiếng.
"Thì có sao đâu? Chỉ là anh ấy đến kỳ dịch cảm thôi mà" Có điều này dường như mọi người đã quên mất, lúc Lee Minhyung lần đầu bay qua Hàn, ngoài những buổi học rap, nhảy, hát dường như mọi thứ khác đều bị cậu bỏ ngoài tai cả.
"Chết tiệt!"
Kim Doyoung hét lớn rồi nhanh chóng mở cửa. Cánh cửa vừa hé đã ngửi thấy hai mùi tin tức tố riêng biệt đang cuốn lấy nhau ập thẳng vào mặt làm cả đám choáng váng cả đầu óc. Cửa vừa mở ba giây đã bị Moon Taeil nhanh chóng đóng lại. Thôi thì kết quả thế nào, cũng chẳng cần phải đoán nữa. Chỉ thấy một Kim Doyoung nghiến răng nghiến lợi, vì lỡ tay đưa em trai của mình cho sói ăn mất.
"Jung Jaehyun, chú mày chết chắc rồi" Cái gì mà người em trai anh có thể tin tưởng, đúng là y phải ngu lắm mới tin lời này của đám Alpha.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro