•5 em của anh rất tốt.


Kim Jungwoo

"Ai sẽ nhận vai Rose đây?"

Mark nhìn vào bảng phân vai hóa trang. Có rất nhiều vai ở đây, phức tạp có mà đơn giản cũng có. Trong đó có tận hai nhân vật là nữ giới. Thật sao? Trong 18 con người này, sẽ có ai đó muốn hóa trang thành nữ à?

"Mona Lisa Ten đã đồng ý nhận rồi. Em ấy bảo muốn làm nó hài hước một chút." Staff đứng phía sau, vừa làm tóc vừa nói.

"Còn vai Rose thì sao? Không lẽ chúng em phải chơi trò chơi tìm người thua cuộc."

"Không chơi trò chơi được đâu, hầu như các em vừa đến đã nhanh chóng chọn vai cho mình. Có người còn hóa trang xong cả rồi."

"Vậy Jack hôm nay phải lẻ bóng một mình sao?" Johnny ngồi một bên đang chú tâm vào điện thoại bỗng dưng lên tiếng.

"Winwin hyung thì sao? Anh ấy trông như hợp nhất với vai diễn này đấy."

Mark nghĩ đến người hyung thường được các thành viên trong nhóm khen xinh đẹp, cho dù từ này không hợp lắm với một chàng trai. Cậu cũng từng tưởng tượng đến hình ảnh này rồi, Winwin hyung hóa trang thành nhân vật nữ chắc chắn vẫn rất đẹp.

"Ừm...chị cũng nghĩ như thế." Staff đáp

"Còn Jack thì sao? Ai đóng vai đó vậy ạ?"

"Jaehyun ấy, không những không những hóa trang đơn giản mà còn làm thằng bé đẹp hơn nữa. Anh ghen tị với nó lắm đấy." Johnny nói làm Mark bật cười.

"Hyung, là do sáng nay anh đến muộn thôi."

"Vậy nên anh mới không thể làm gì đây."

Mark vẫn luôn cho rằng người hợp với vai Rose nhất hẳn là Winwin. Chỉ là tới khi cậu nhìn thấy Jungwoo ngồi trong phòng hóa trang với một mái tóc dài đang được uốn cong. Đùa sao? Đây rõ ràng còn đẹp hơn rất nhiều người con gái khác.

"Wow...Jungwoo..."

Mark không khỏi há hốc mồm. Cậu sờ lên phần tóc đã được uốn, nhìn khuôn mặt Jungwoo đã được trang điểm đầy nét mềm mại. Có ai nhìn vào có thể nói đây là một chàng trai cơ chứ?

"Xuất sắc ghê đấy. Nhìn ông còn đẹp hơn vài idol nữ nữa đấy." Mark cảm thán.

"Thật sao?" Tôi cười, cho rằng biểu cảm của các thành viên hơi quá rồi. Lúc đầu đội mái tóc giả này lên, tôi nghĩ mình như bắt gặp hình ảnh người chị gái của mình ở đây.

Lúc nãy tôi còn gửi ảnh của mình sang cho chị ấy rồi lại nhận lại một tràng cười. Chị ấy bảo không biết khi mình trở thành idol sẽ đẹp như vậy, còn hỏi SM bây giờ có muốn chị ấy trở thành thực tập sinh hay không.

"Nảy giờ mười bảy người vào đây đều nói như thế hết, Mark anh là người thứ mười tám đấy." Haechan hôm nay hóa trang thành Michael Jackson, cậu nhóc đang được hóa trang bên cạnh nói.

"Nhưng không phải là hóa trang này rất xuất sắc sao? Daebak! Tôi cho rằng Winwin hyung sẽ đóng vai này cơ, không ngờ ông sẽ nhận làm Rose."

"Lúc nảy Winwin hyung bảo muốn đổi, nên tôi liền đổi cho anh ấy."

Đầu tóc của tôi vẫn còn một bên phải uốn, trang phục hóa trang rất dài, lát nữa tôi thật không biết sẽ phải nhảy như thế nào với nó. Nhưng so ra tôi vẫn cảm thấy rất hài lòng với việc mọi người yêu thích hình ảnh Rose này của tôi.

"Jack đâu? Jaehyun hyung thấy ông chưa?" Mark hỏi.

"Anh ấy là người thấy đầu tiên đấy. Chắc sốc trước vẻ đẹp của Jungwoo hyung lắm nên chưa nói gì đã chạy ra ngoài rồi." Haechan nói, bây giờ nhớ đến biểu cảm có chút hoảng của Jaehyun vẫn cảm thấy buồn cười.

"Đây chắc chắn sẽ là màn hóa trang huyền thoại nhất đấy." Tôi mỉm cười trước lời này

"Jungwoo, sao em lại có nhiều quầng thâm vậy? Đêm qua không ngủ sao?" Người trang điểm vừa dặm lại lớp nền cho tôi vừa lên tiếng.

Không phải đêm qua mà là nhiều đêm rồi.

"Đêm qua em coi phim có chút khuya đấy ạ." Tôi đáp, cũng không thể thừa nhận rằng đêm nào tôi cũng như thế.

Vừa bước ra phòng tập tôi liền bị các thành viên quay quanh. Tôi rất ổn với điều đó, vui đùa với mọi người và làm họ cười, những lời khen tôi xinh đẹp hơn cả con gái nghe nhiều đến nỗi khiến tôi dần quen.

Khi tôi nhìn sang góc phòng bên kia, nơi Jaehyun hyung đang ngồi cạnh Winwin hyung. Không bất ngờ gì mấy, anh ấy thường ngày cũng như thế, luôn vui đùa cùng tôi nhưng đôi khi lại có chút xa cách không nắm bắt được. Dĩ nhiên hôm nay tôi và anh ấy sẽ phải đi cùng nhau, chúng tôi là một cặp. Rõ ràng là thế, và điều này chỉ được quy định trong hôm nay mà thôi.

"Hyung, chúng ta có nên khiêu vũ không?" Tôi cười đùa với anh ấy. Khi nhìn từng người bước lên để giới thiệu nhân vật của mình, tôi bỗng dưng nảy lên chút suy nghĩ nhưng rồi lại nói ra như một lời trêu chọc.

"Em muốn khiêu vũ sao?" Jaehyun hỏi lại tôi, nhìn trong khoảng cách gần thế này tôi bỗng nhận ra Jack này thật sự quá đẹp trai rồi. Và nếu so ra tôi thích Jack này hơn cả phiên bản Leonardo rất nhiều.

"Không hyung, em chỉ đùa thôi. Cứ như theo kịch bản là được rồi."

Cuối cùng tôi và anh ấy vẫn tái hiện lại cảnh quay huyền thoại đó. Jaehyun ở phía sau tôi, tay chạm vào eo, khi đầu tôi có chút nghiêng ra sau, ánh mắt không dám nhìn đến biểu cảm của anh ấy. Chỉ vài giây mà thôi, pheromone quen thuộc lại khiến tôi có chút choáng váng.

"Jungwoo, em với Jaehyun là đẹp đôi nhất." Khi buổi quay kết thúc, đó là câu nói tôi nhận được từ Winwin.

"Nếu anh làm Rose cũng sẽ rất đẹp." Tôi chắc chắn điều đó. Vì ở NCT tôi cho rằng Winwin của tôi vẫn luôn là hyung xinh đẹp nhất.

"Nhưng không thể nào đẹp bằng của em được."

Winwin sờ lên mái tóc giả của tôi. Anh ấy mang mái tóc giả màu trắng cùng với mặt nạ mèo. Trong bộ trang phục như học sinh cấp 3, anh ấy hoàn toàn giống với nhân vật trong bộ phim anime. Nghe bảo anh ấy vừa được Yuta gợi ý xem phim này tối qua, Winwin liền ngay lập tức muốn đổi sang hóa trang nhân vật này.

Buổi tối còn có bữa tiệc, tôi và Jaehyun hyung vẫn tiếp tục đi cùng nhau. Ở đó không khí vui vẻ hơn rất nhiều, và sự thật chứng minh sức hút của Rose vẫn rất lớn với mọi người. Tôi bị bao quanh trong rất nhiều người, những lời khen ngợi của fan trên mạng tôi đều đã đọc hết cả.

"Jungwoo, nhìn thử và đoán xem đêm nay ai sẽ giành được giải thưởng." Taeyong ngồi trong bàn tiệc bỗng dưng mở ra một cuộc thảo luận.

"Key sunbaenim?" Tôi cảm thấy Voldemort rất tốt, đầu tư đến thế không được giải thưởng thì thật tiếc.

"Không phải Annabelle sao? Trông chị ấy hóa trang rất đáng sợ đi." Jaehyun ngồi cạnh tôi lên tiếng.

Tôi và anh ấy ngồi cùng nhau ấy vậy mà từ khi ngồi vào bàn chúng tôi lại chưa từng trò chuyện với nhau lần nào. Tôi chỉ để ý đến đồ ăn còn Jaehyun lại chú tâm rất nhiều đến các thành viên đối diện.

"Taeyeon sunbaenim cũng rất xứng đáng nhưng không phải Voldemort nên thắng giải thưởng đó sao?" Tôi đáp.

"Annabelle mới là xuất sắc nhất." Jaehyun nói.

"Voldemort..." Tôi còn muốn tiếp tục nói nhưng lại bị Yuta chặn lại.

"Thôi! Hai đứa là trẻ con sao? Tự dưng lại muốn đi tranh cãi việc này."

Tôi nhìn sang bên cạnh, Jaehyun hyung vẫn là Jaehyun thường ngày tôi biết, đẹp trai không tưởng, cũng rất tốt bụng. Sau khi trở thành 127 tôi từng nhìn thấy anh ấy nổi giận vài lần, cũng từng thấy anh ấy tranh cãi với các thành viên khác trong một số vấn đề. Nhưng dù sao anh ấy đối với tôi vẫn là một mặt ôn hòa. Tôi cũng vậy, cố gắng trở thành một thành viên ngoan ngoãn không có bất kỳ yêu cầu gì. Có lẽ lúc này là lần đầu tiên tôi bị cuốn vào cảm xúc muốn tranh cãi về một thứ gì đó.

"Vậy chúng ta cá cược đi. Người thắng là Voldemort hay là Annabelle." Jaehyun nói.

"Được đấy, cá đi. Anh đặt Annabelle một vote." Taeyong rất vui vẻ hưởng ứng.

"Mình đặt cho Voldemort." Winwin ngồi đối diện nói, tôi rất hài lòng liền đập tay với anh ấy một cái.

"Còn chúng ta thì sao? Các anh không muốn cá ai trong số chúng ta sẽ thắng giải sao? Rose của em cũng xinh đẹp lắm đấy ạ." Mark cười nói. Tôi vui vẻ nhìn cậu em trong vai thám tử Conan với mái tóc giả màu đen, trông rất hài hước.

"Thế chú mày đặt cược cho Jungwoo đi." Kun nói

"Vậy em đặt cho Jungwoo hyung một phiếu nhé. Anh ấy sẽ thắng thôi." Mọi người không khỏi bật cười.

"Annabelle. Nhưng thắng thì sẽ tính gì đây \?" Yuta hỏi.

"Ngày mai đến phòng tập sẽ đặt nước cho mọi người?" Tôi gợi ý.

"Được ! Chốt." Jaehyun gật đầu đồng ý.

Winwin nhìn thằng bạn của mình đối diện, cậu ghé đến tai của Yuta bên cạnh, không khỏi tò mò hỏi.

"Hyung, sao hôm nay Jaehyun nó hào hứng thế ạ?"

"Anh làm sao biết nỗi tâm tình của nó. Nhưng trông Jungwoo thoải mái nói chuyện như thế là tốt rồi." Yuta nhún vai đáp nhỏ.

Buổi tiệc kết thúc rất nhanh, kết quả cuối cùng vẫn là tôi chiến thắng. Công sức hóa trang thành Rose của tôi cũng nhận được một phần thưởng. May làm sao chính tôi cũng không cần tốn tiền bao nước cho mọi người.

Sau đó chúng tôi nghe theo lời anh quản lý tập trung sau nơi tổ chức để đợi xe trở về. Johnny hyung còn thay cả đồ từ vài phút trước, anh ấy bảo bộ đồ con hổ đó quá nóng, làm anh ướt cả áo thun bên trong. Hầu như Dream đã trở về ký túc xá trước, chỉ còn Haechan và Mark ở lại.

Tôi nhìn quanh, chú ý đến Winwin hyung đang bị Haechan ôm lấy, còn xung quanh là các thành viên bao vây. Tôi đứng bất động bên cạnh, không cố gắng xâm phạm vào không khí lúc này.

"Được rồi mọi người, em sẽ chăm sóc cho Winwin hyung thật tốt mà." Kun vẫn giữ trên môi nụ cười đặc trưng, trong giọng nói không khỏi có chút tự hào với nhiệm vụ này.

"Đúng đấy, em sẽ hoạt động rất tốt, còn có Kun và Ten hyung cơ mà. Đừng buồn nhé." Winwin mỉm cười, tay nhẹ nhàng vuốt ve đầu của Haechan. Thằng bé siết chặt lấy thân hình của Winwin, tôi còn thấy trong ánh mắt ngập nước của thằng bé sắp trực trào đến nơi.

Hôm nay là ngày cuối cùng Winwin hoạt động cùng chúng tôi trước khi tạm ngưng. Ngày mai anh ấy sẽ bắt đầu làm quen với một gia đình mới là Way V và tôi hầu như đều biết tất cả các thành viên mới ở Way V. Họ từng thực tập cùng tôi, và tôi chắc chắn Winwin hyung sẽ thích họ rất nhiều.

Mọi người xung quanh trừ Haechan đều giữ biểu cảm điềm tĩnh, có lẽ các thành viên đã chuẩn bị cho khoảnh khắc này nhưng tôi vẫn nhận ra sự tiếc nuối trong giọng nói của họ. Winwin nói gặp anh ấy không khó, dù gì ký túc xá của WayV cũng ở Hàn mà thôi.

Nhưng tôi tự hỏi điều đó sẽ khiến nỗi buồn của mọi người giảm bớt sao?

NCT 127 lịch trình bận rộn như thế nào, WayV chuẩn bị cho màn debut bận rộn như thế nào. Một người từng hằng ngày kề cạnh làm việc cùng nhau nay lại chẳng thấy mặt. Lúc này tôi mới nhận ra các thành viên kiềm chế nỗi buồn của mình tốt như thế nào. Còn tôi lại như kẻ thức thời, trong khoảnh khắc này sự xuất hiện của tôi có ý nghĩa gì cơ chứ? Một kẻ cướp công không xứng đáng sao?

"Tập luyện nhớ ăn uống đầy đủ đấy." Yuta bên cạnh dặn dò.

"Winwin hyung phải rũ em đi ăn thường xuyên nhé." Haechan bĩu môi nói. Winwin nhìn thằng bé, không khỏi bật cười trước biểu cảm sướt mướt của Haechan.

"Ừm, hyung biết rồi."

Xe chở chúng tôi về cuối cùng cũng đến. Mọi người nói đến vài lời cuối liền lên xe, thường ngày tôi sẽ ngồi cùng Winwin hyung nhưng bây giờ anh ấy phải lên xe cùng Kun hyung và Ten hyung trở về ký túc xá mới, nơi đã được anh ấy vận chuyển đồ sang vài ngày trước.

Khi chỉ còn tôi đứng lại, tôi mới dám đi đến gần Winwin, ôm lấy anh ấy một cái.

"Jungwoo, em đừng buồn nhé."

"Em không sao đâu hyung nhưng em không muốn anh đi chút nào."

Winwin hyung của tôi, anh ấy xứng đáng được điều tốt hơn thế rất nhiều.

"Thôi nào! Anh đi rồi em cũng phải nhõng nhẽo với các thành viên khác như em vẫn làm với anh đấy nhé."

"Em nào có chứ." Tôi cười. Anh ấy xoa lấy đầu tôi rồi lại nói.

"Jungwoo, em đừng có suốt ngày đọc những lời trên mạng đấy. Họ không biết nên mới nói những lời đó. Jungwoo, em của anh rất tốt, anh biết điều đó."

Tôi có chút sững sờ khi nghe những lời này từ Winwin hyung. Trong tôi không khỏi tan chảy, người trước mặt tôi anh ấy là thiên thần sao?

"Em biết rồi." Tôi gật đầu.

"Được rồi em lên xe đi, anh cũng phải đi đây."

Cứ thế tôi vẫn nhớ rõ nụ cười của anh ấy trước khi lên xe. Nó thuần khiết, cũng khiến tôi cảm thấy thế giới trong phút chốc trở nên bừng sáng.

****

"Ngày mai sẽ có lịch comeback đầy đủ, các em nhớ đến phòng tập sớm một chút." Anh quản lý ngồi ở hàng ghế trước lên tiếng.

"Vâng tụi em biết rồi ạ." Taeyong hyung ngồi bên cạnh đáp, phía dưới còn có Yuta hyung và Jaehyun hyung.

"Vậy nghĩ ngơi đi, khi nào đến công ty anh sẽ nói mấy đứa."

Không gian trên xe rơi vào khoảng tĩnh lặng. Sau một bữa tiệc chúng tôi cũng mất hết cả năng lượng. Hai người phía sau như đã ngủ mất, còn Taeyong bên cạnh lại đang chăm chú lướt điện thoại.

Tôi mệt mỏi ngã đầu vào cửa kính. Lời nói lúc nảy của Winwin hyung vẫn còn rõ ràng trong tâm trí. Mấy lời trên mạng đó cứ như tấm kính kìm hãm chính tôi lại, muốn quên cũng không được. Nói thế nào nhỉ? Có lẽ vì tôi biết những lời đó đều là thật.

Hai hàng mi tôi nhắm chặt, cố gắng không để chút yếu đuối đó thoát ra ngoài. Mark bảo tôi phải cười nhiều lên, vì khi tôi cười em ấy cũng sẽ vui theo. Lúc đó tôi nghĩ, cũng phải thôi, cười rất tốt, fan cũng rất thích nụ cười của tôi.

Vì dù sao tôi cũng không xứng đáng để khóc vào lúc này.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro