Special gift for you


Năm Jungwoo bước qua tuổi hai mươi tám, một sự kiện lớn đã diễn ra với cậu. Vào một ngày đẹp trời nào đó, khi Jungwoo còn đang bận dọn dẹp những món đồ trong phòng vào thùng giấy để chuyển nhà thì Jung Jaehyun đã quay về nhà với một bất ngờ lớn hơn.

"Cạch"

"Hyung, anh giúp em lấy băng keo trên bàn với"

Jungwoo vừa nghe thấy tiếng cánh cửa phòng mở ở sau lưng mình đã đoán được Jaehyun vừa về nhà. Cậu đóng lại thêm một thùng giấy, đưa tay ra phía sau để đón lấy cuộn băng keo mình muốn, nhưng đối phương lại chẳng nhúc nhích và cậu cũng chẳng chờ được cái băng keo nào. Cậu nghi ngờ quay đầu nhìn lại, để rồi chấn động đến sững người. Jaehyun vẫn mặc bộ trang phục thoải mái mà hai tiếng trước cậu thấy trước khi anh ra ngoài. Thế nhưng mái tóc của anh, mái tóc vừa dày vừa đen như gỗ mun nay đã trở thành cái đầu đinh trơn bóng.

"Hm..haha...HahaHAHA"

Jaehyun có thể nghe thấy tiếng nín cười của cậu, nhưng tiếng khúc khích dần trở nên lớn hơn rồi mất kiểm soát.

"..." Jaehyun đen mặt đứng ở cửa, biểu cảm dỗi không muốn nhắc đến.

"Hahaha...Jaehyunie hyung...thật ra...haha..nó không tệ đến vậy đâu"

Bạch Tuyết nay đã trở thành nhà sư rồi.

"..."

Jaehyun tức giận đi tới đẩy Jungwoo lên giường, còn vì để cậu không thấy mặt mình mà nằm đè lên thân thể cậu, anh giấu mặt vào cổ Jungwoo. Thế nhưng tiếng cười của cậu rất lâu sau đó mới dừng lại. Thật ra Jaehyun đâu sợ xấu, anh chỉ sợ xấu trước mặt Jungwoo mà thôi. Sau khi cười xong thì Jungwoo mới nhớ đến việc an ủi Jaehyun:

"Hyung, thật ra ai đi nghĩa vụ quân sự cũng vậy thôi mà"

Năm Jungwoo hai mươi tám, Jaehyun phải tham gia nghĩa vụ quân sự.

Jaehyun nằm bất động trên người cậu, cho dù Jungwoo lấy tay đẩy người này ra, anh cũng không nhúc nhích. Anh oán giận một câu thật nhẹ:

"Em an ủi đúng là chẳng có tâm gì cả?"

Tiếng cười của Jungwoo lại một lần nữa lớn hơn. Cậu thích thú đưa tay vuốt ve cái đầu mới của anh, vì cảm giác vừa thú vị vừa mới mẻ nên cậu không dừng được. Thật khác xa với cảm giác thường ngày khi thứ Jungwoo chạm vào chỉ là độ mềm mại của mái tóc dày.

Năm Jungwoo hai mươi tám tuổi, Jaehyun đã đóng được hai bộ phim và kết thúc hoạt động solo của mình vào hai tháng trước. Trong khi đó Taeyong xuất ngũ được một năm và Doyoung là bốn tháng trước.

Năm Jungwoo hai mươi tám tuổi, NCT đã hoạt động đến năm thứ mười của sự nghiệp. Các thành viên được định hướng đi theo hoạt động cá nhân. Na Yuta vừa diễn xuất và ra album ở hai thị trường Hàn và Nhật, trong khi Johnny có rất nhiều hoạt động trong lĩnh vực thời trang. Doyoung dành được rất nhiều cơ hội hát nhạc phim, kịch nghệ cũng như ra mắt solo. Cùng lúc đó Taeyong vẫn rất chú tâm vào hoạt động âm nhạc trên cương vị là Lee Taeyong. Hai đứa nhóc nhỏ nhất nhóm cũng có thành tích ấn tượng bên cạnh những đứa nhỏ ở Dream.

Năm Jungwoo hai mươi tám, cậu và Jaehyun đã chuyển ra khỏi ký túc xá, không phải nơi nào khác mà là chốn về ấm áp của riêng hai người họ. 

Sau khi cười đùa xong xuôi, dần dần Jungwoo mới có thể kìm nén được cơn cười mỗi khi nhìn cái đầu đinh của Jaehyun. Bọn họ lại tất bật dọn đi những thứ nhỏ nhặt vào thùng. Ngày mai Jaehyun sẽ chính thức đi nghĩa vụ quân sự. Sau khi cả nhóm tiễn anh đi, sẽ có dịch vụ chuyển nhà đến đây đem đồ của họ sang nhà mới.

Tối đó Jung Jaehyun nằm bên cạnh Jungwoo cứ làm phiền làm cậu chẳng ngủ được. Tiếng nói của anh cứ lải nhải sau tai, giọng điệu anh từ lo lắng đến bắt đầu làm nũng, ăn vạ:

"Ngày mai em một mình chuyển nhà được không?"

"Sau này em phải nhớ đến thăm anh thường xuyên nhé"

"Hay ngày mai anh không đi nữa nhé"

"Hay là.."

Đến một mức nào đó khi người nằm bên cạnh anh không chịu nổi nữa phải lên tiếng:

"Jung Jaehyun, anh có thôi đi không?"

Jungwoo quay đầu nhìn khuôn mặt như cún con rầu rĩ của Jaehyun vì bị mắng. Thường ngày khi tóc tai của Jaehyun đầy đủ, Jungwoo đều sẽ chửi thề trong lòng tại sao anh học đâu ra cái thói giả bộ đáng thương ấy thuần phục như vậy, làm cậu có thế nào cũng mềm lòng, từ muốn đi ngủ thành lặn lộn trong vòng tay Jaehyun. Thế mà bây giờ cậu chỉ muốn cười mà thôi, tiếng mắng còn chưa kịp nói Jungwoo đã phải mím môi để người bên cạnh không cảm thấy tổn thương, nhưng tiếc làm sao khi cái đèn ngủ ở đầu giường vẫn có thể soi sáng tất cả.

"Em đang định cười?" Giọng của Jaehyun chua chát.

Jungwoo quay lưng về phía anh, bờ vai cậu run lên từng hồi, chính là cái bộ dạng không dám đối diện với sự thật của cậu. Jaehyun đen mặt, thật muốn phi nhanh ra salon để nhờ nhân viên đội một bộ tóc giả để ngủ cho qua đêm nay. Jungwoo thật sự không muốn làm anh khó chịu, phải nói khi Jaehyun cạo đầu thì độ nam tính của anh còn tăng lên gấp nhiều lần. Nhưng cái bộ dạng nam tính này mà đi làm nũng thì thật sự là một cảnh tượng vô cùng hài hước.

Cậu chối bỏ lời buộc tội của Jaehyun:

"Em không có"

"Nhưng mà anh thấy em đang run đấy tình yêu"

"A hừm"

Jungwoo ho khan để che đi tiếng cười. Cậu không dám cười nữa, cũng không dám nhìn anh. Jungwoo nắm lấy tay anh đặt ngang hông mình, cậu dịch lùi vào lòng Jaehyun, giả bộ ngầu đét như mấy tổng tài trong truyện, cảnh cáo Jaehyun:

"Ngủ đi, không thì tôi đây hôn nát miệng của anh đó"

Jaehyun cười ra tiếng, trong lòng khen ngợi người yêu của mình thật biết làm trò. Anh siết chặt eo của cậu, chân và tay anh giam cậu thật chặt trong vòng tay. Jaehyun cúi đầu thổi vào tai cậu, học được cách quyến rũ của Đắc Kỷ, thì thầm đến Jungwoo còn thụt cả cổ vì nhột:

"Vậy thì đến đi nào"

Người trong lòng liền đáp:

"Không thể đâu"

"Tại sao?"

"Bởi vì em sẽ cười đấy"

Jungwoo thấy cười phía sau không động đậy nữa, dường như một khắc nào đó, trên đầu cậu còn có một con quạ đen cùng với dấu ba chấm bay ngang qua. Cậu tò mò quay đầu nhìn xem Jaehyun có biểu cảm gì. Jaehyun nhắm chuẩn đối tượng, nhanh chóng giữ lấy cằm Jungwoo, một hơi cướp lấy hơi thở của cậu một cách tàn bạo.

Nhà sư đã căng, xin đừng cười!

Tối hôm đó đúng là anh và cậu đã hôn nát môi. Mặc dù không bén lửa, nhưng môi cậu đã sưng lên thành một cục, làm Jungwoo phải mang khẩu trang cả buổi khi tiễn anh. Lee Haechan khi nhìn thấy bờ môi của Jungwoo đã không khỏi lắc đầu:

"Anh và Jaehyun hyung có cần mãnh liệt như vậy không?"

Jungwoo tức giận kéo khẩu trang của mình lên, không khỏi mắng một tiếng:

"Mãnh liệt cái đầu em ấy"

Haechan bị va lạy cũng không nổi giận. cậu nhóc cười khà khà nguyên một buổi tiễn Jaehyun nhập ngũ, Haechan không ngừng trêu chọc cái môi của Jungwoo như một thói quen ăn sâu trong máu của thành viên NCT 127. Jungwoo thật sự nổi giận với Jaehyun, cả buổi hôm ấy cho dù anh có bịn rịn quay đầu nhìn cậu bao nhiêu lần Jungwoo cũng không hề lộ chút cảm xúc.

Đến cả khi bóng lưng của Jaehyun khuất bóng sau cánh cửa quân khu Jungwoo cũng không nhìn lấy một lần. Doyoung thở dài, biết rõ thằng em của anh thế nào cũng sẽ hối hận. Các thành viên hỏi thăm nhau vài câu rồi sẽ tiếp tục chạy lịch trình cá nhân bận rộn. Doyoung hỏi Jungwoo về việc chuyển nhà:

"Hôm nay chuyển nhà đúng chứ? Có cần anh đến giúp không?"

Jungwoo lắc đầu nguây nguẩy rồi đáp:

"Hôm nay anh có buổi biểu diễn còn gì"

Doyoung đã nhận lời một vai diễn chính trong một vở nhạc kịch vào hai tháng trước. Vở này vừa mới bắt đầu ra mắt khán giả vào một tuần trước. Trước khi Jaehyun nhập ngũ, hai người bọn họ đã kéo thêm cả Johnny và Yuta đi coi ủng hộ Doyoung. Từ xa, Yuta đi đến vỗ vai Jungwoo:

"Hôm nay anh phải thu âm, nếu không thì anh cũng giúp Jungwoo chuyển nhà"

Jungwoo xua tay ý bảo không cần. Tất cả mọi người bây giờ đều bận tối tăm mặt mày, thật không cần cứ coi cậu như em út.

"Chuyển nhà thôi mà, dịch vụ chuyển nhà sẽ giúp em thôi. Các anh có muốn giúp thì cũng chỉ đứng xem thôi"

Trong tiềm thức của cậu, chuyển ký túc xá đã hơn năm lần, bây giờ cho dù có chuyển nhà một mình thì với Jungwoo cũng là chuyện nhỏ. Chỉ là khi Jungwoo nhìn tất cả các thùng chứa đồ đã được đóng kỹ càng trước mặt, cậu trượt người theo cánh cửa ngồi xuống đất, cảm thấy có chút hối hận.

Biết như thế khi nảy cậu đã kéo Jaehyun vào một góc để gặm nhấm môi của đối phương thêm ít lâu. Cho dù tuần sau cậu sẽ bị anh quản lý mắng vì không thể xuất hiện trước fan với cái môi sưng vù này. Mới vừa về đến ký túc xá thôi Jungwoo đã bắt đầu nhớ Jaehyun rồi. Vậy thời gian tới khi ở một mình thì cậu sẽ sống chết ra sao đây? Nghĩ đến đây, cậu thật sự hận đã không nộp đơn xin nhập ngũ sớm cùng Jaehyun.

Kim Doyoung nói đúng, Jungwoo sẽ nhanh chóng hối hận mà thôi, bởi vì anh chính là một người có kinh nghiệm đã sống sót qua hai mùa chờ đợi: chờ đợi anh người yêu xuất ngũ, cũng như chờ đợi mình sẽ xuất ngũ đến gặp được anh người yêu.

____

"Vậy rồi sao mày lại xuất hiện ở đây nữa vậy em trai thân yêu của anh"

Kim Doyoung vừa mở cửa căn hộ của mình đã nghe thấy tiếng TV phát ra tiếng chiếu phim truyền hình. Anh đã sởn da gà vì tưởng có trộm ghé thăm nhà, nhưng rồi lại nhận ra chỉ là một ông trời con định kỳ đến quét sạch tủ lạnh nhà anh.

Jungwoo nằm dài trên sofa chứa đủ chín người của nhà Doyoung, cậu vừa cho bắp rang vào miệng nhai rộp rộp vừa lên tiếng chào mừng chủ nhà đã quay trở về:

"Hyung, anh về rồi. Em mới đặt cả cua ngâm tương đủ cho ba người, tí nữa người ta giao đến đấy"

Doyoung thả túi xách của mình xuống sofa, đi ra tới bếp mở tủ lạnh lấy chai nước lạnh, mở nắp uống một ngụm cho đỡ khát rồi mới nói:

"Hôm nay Taeyong hyung không về. Em ăn hai phần đi"

"Ồ, được thôi" Jungwoo lại nhai thêm một miếng bắp rang. Với sức ăn của cậu thì hai phần ăn cũng bình thường thôi mà.

Taeyong và Doyoung chuyển ra ở riêng trước Jungwoo chỉ mấy tháng. Căn hộ của hai người họ nằm trong khu nhà được bảo đảm về tính an toàn và sự riêng tư nhất cả nước, bởi vậy mà hàng xóm cũng là không ít nghệ sĩ trong giới. Yuta cũng có một căn hộ trong khu này nhưng khác tòa nhà, mỗi lần anh có thời gian rảnh tại Hàn Quốc, Yuta cũng rất hay ghé sang thăm thằng bạn già và cậu em Doyoung của mình.

Doyoung từ trong tủ lạnh lấy ra một dĩa trái cây mà dì giúp việc đã cắt hôm qua, đem ra đặt xuống bàn trước mặt cho Jungwoo. Kim Doyoung nhìn một Jungwoo lười biếng như chủ nhà thật sự, không khỏi chất vấn vài tiếng:

"Anh nhớ nhà của em chỉ cách có ba tầng lầu, còn là nhà mới được trang trí đẹp đẽ. Mắc gì cứ tới nhà anh mày quài thế?"

Jungwoo ngồi dậy, bóc lấy một miếng táo bỏ vào miệng nhai ngon lành.

"Chắc do nhà của anh có hơi người hơn đấy"

Căn hộ của Jungwoo và Jaehyun cũng ở trong khu này, cụ thể hơn là cách căn hộ của Doyoung ba tầng lầu, thời gian duy chuyển lâu nhất giữa nhà cậu và nhà Doyoung cũng là bốn phút. Tất cả căn hộ ở đây đều là căn hộ cao cấp đắt đỏ, vậy nên ở một nhà bốn người đã cảm thấy vừa đủ thì hai người ở phải nói là rộng thênh thang, đừng nói đến việc tạm thời căn hộ đó chỉ có một mình Jungwoo ở.

Jungwoo đã chuyển nhà được hai tháng rồi, trong hai tháng này, cậu đã một tay trang trí từng ngóc ngách trong nhà của họ. Cậu tự tay chọn rèm cửa, sofa, giường ngủ, và đến cả từng cái cây cảnh nhỏ nhất trong nhà. Jungwoo treo tất cả ảnh của cậu và Jaehyun lên tường, đi đâu cũng thấy, làm các thành viên ghé qua đều không khỏi cảm thán như vừa bước vào triển lãm của bọn họ. Nhưng mà Jungwoo rất thích, cậu còn in một tấm ảnh của hai người thật lớn để treo trong phòng ngủ. Căn hộ của cậu lấy màu nâu vàng làm tông màu chính, có cảm giác vừa ấm cúng vừa dễ chịu. Jungwoo còn đích thân chăm cây ở ban công, chỉ là nó thật sự không chịu nổi sự quan tâm của Jungwoo, qua vài tuần, mấy cái cây đã chết trong hạnh phúc. Thôi thì đợi Jaehyun nghỉ phép trở về mang nó đi an táng vậy.

Ở một mình rộng rãi chết đi được, nhưng nó cũng trở thành một vấn đề đối với Jungwoo. Cậu chưa từng phải sống một mình bao giờ, mỗi giờ tan làm đối với cậu đều là sự cô đơn tĩnh mịch không chịu được. Vậy nên mới có chuyện có một 'con muỗi họ Kim' cứ liên tục vo ve trong nhà của Doyoung, sau khi được cho biết mật mã nhà, thì xem như nhà của hai họ còn chứa chấp thêm một 'con muỗi' cho nó sống qua ngày. Ít nhất 'con muỗi' này chỉ làm phiền Doyoung và Taeyong vào buổi sáng, vì buổi tối nó còn biết về nhà của mình để ngủ.

"Lúc trước khi Taeyong hyung nhập ngũ anh có buồn không?" Jungwoo bất chợt hỏi.

Doyoung đưa tay lấy cho mình một miếng lê đưa vào miệng. Mắt vừa tập trung vào tập phim mới của phim truyền hình đang nổi trên TV vừa trả lời:

"Nhóc không thấy, khi đó có một hồn ma cứ lảng vảng qua lại trong ký túc xá à?"

Những ngày đầu Doyoung có buồn thì mấy ngày sau đã quên mất việc này, giống như người kia chỉ đi lưu diễn đâu đó vài tuần. Anh vẫn sinh hoạt vui vẻ, đôi khi vì chạy theo lịch trình mà Doyoung cũng chẳng biết được thời gian đã trôi qua thế nào. Sau khi Taeyong nhập ngũ  thì bản thân anh cũng vô cùng lạc quan, cho đến hai tuần sau đó khi Doyoung phải mất tận vài tháng để có thể quen với việc cái người hay theo sau làm phiền anh với những cuộc điện thoại đã không còn nữa. Vào mấy tháng đầu Doyoung ủ rũ như một hồn ma trong ký túc xá, Jungwoo còn cười vào mặt anh. Doyoung đã thề sẽ cười ngược lại cậu khi Jaehyun nhập ngũ.

Vậy mà bây giờ Doyoung có chút thương xót cho đứa em nhỏ của mình, xem như vì anh biết được cảm giác của Jungwoo đang như thế nào.

"Em bây giờ đã giống hồn ma chưa hyung?"

Người bên cạnh vẫn còn tập trung vào bộ phim trên màn hình. Doyoung đưa tay vuốt cái đầu mềm của Jungwoo vài cái rồi trả lời:

"Ít nhất bộ dạng hồn ma này của em, Haechan còn chưa thấy"

"Nếu em ấy thấy thì sao?"

"Thì nó sẽ cười vào mặt em giống như những gì em đã làm với anh đấy"

"..."

Vậy thì may thật!

___

Mấy tháng nữa lại trôi qua, dáng vẻ của Jungwoo đã chẳng còn là dáng vẻ của hồn ma nữa. Jungwoo bắt tay vào công cuộc chuẩn bị debut solo của minh, việc bận đến tối tăm mặt mũi, năm bữa ăn một ngày của cậu bây giờ giảm xuống chỉ còn ba bữa mà thôi.

Jung Jaehyun ở trong quân đội đã được nuôi đến càng thêm cường tráng. Đôi khi anh sẽ gọi điện về cho cậu nhưng vì là số lạ Jungwoo sẽ vô tình bỏ qua nó. Cậu đã đến quân khu để thăm anh được một lần, ngày đó họ chỉ có mười lăm phút để nói chuyện. Sau khi Jungwoo huyên thiên một hồi với anh về ngôi nhà mới của họ thì Jaehyun chỉ có năm phút để nói về chuyện của anh ở quân đội, và một phút ngắn ngủi cho nụ hôn chào tạm biệt của họ.

Mấy ngày này như chuẩn bị bước vào kỳ phát tình, Jungwoo trong ngày sẽ nhớ đến Jaehyun nhiều hơn một chút. Cậu không biết khi nào anh sẽ được cho một kỳ nghỉ ngắn, nhìn đi đâu Jungwoo cũng nhớ đến Jaehyun. Jungwoo bây giờ đã chẳng phải Jungwoo lúc trước nữa, Omega sau khi đánh dấu trọn đời như cậu, dùng thuốc ức chế trong kỳ cũng là chuyện bình thường. Chỉ là trong giai đoạn đó, Omega cho dù có dùng thuốc ức chế cũng nên được nghỉ ngơi nghiêm túc để không bị ngất hay mệt mỏi quá độ.

Khi kỳ phát tình của Jungwoo đến, cậu chỉ nằm trong tổ của chính cậu. Đúng vậy, cái tổ bằng quần áo của Jaehyun được chồng lên nhau như một ổ rơm. Cậu không tiêm thuốc ức chế, không phải bây giờ, chỉ là cậu thật nhớ cái cảm giác được Jaehyun ôm lấy. Jungwoo gần đây lại trở thành một hồn ma, cậu nhớ anh, nhưng không thể nhìn thấy và chạm vào. Có lẽ nỗi nhớ của Jungwoo còn lớn hơn Doyoung rất nhiều, bởi vì liên kết mạnh mẽ giữa một Omega và Alpha đã đánh dấu vĩnh viễn.

Jungwoo không biết mình đang làm gì, cậu chỉ muốn nhấn chìm mình vào trong đống quần áo của Jaehyun, cho dù mồ hôi trên người nhễ nhại cùng với cơn nóng đang đốt cháy trên làn da mình. Nếu một Omega bước vào kỳ phát tình mà không có Alpha của mình bên cạnh thì họ cũng sẽ tự động tiêm thuốc ức chế, vì như thế rõ ràng sẽ thoải mái hơn gấp trăm lần việc tự mình phải tự trải qua cơn phát tình một mình. Thế nhưng Jungwoo mặc kệ, cậu để cơn nóng tự đốt chính mình, rồi cố gắng tự giải phóng chút mùi hương tuyết tùng ít ỏi nằm trong tuyến thể của cậu ra ngoài.

Cậu chỉ là đang nhớ Jaehyun, cậu muốn ôm anh da diết.

"Jung Jaehyun, cái tên đáng ghét nhà anh"

Jungwoo la lên thật lớn, bởi vì căn nhà này chỉ có mình cậu. Âm thanh oán giận kia tưởng như còn có thể vọng lại về phía cậu trong căn nhà này.

Khi Jung Jaehyun mở cửa phòng, thứ đầu tiên anh nghe thấy chính là tiếng oán giận ai oán này của Jungwoo, thứ hai anh ngửi thấy mùi hương lê ngập tràn trong toàn căn nhà. Ít nhất thì anh cũng biết bé cưng của anh đang nhớ thương anh tha thiết. Jaehyun đẩy cửa phòng, mà Jungwoo đang khổ sở đến nổi có người vào phòng ngủ còn chẳng biết. Jaehyun chiêm ngưỡng cái tổ của cậu như một tác phẩm nghệ thuật, vì có rất nhiều quần áo anh còn chẳng nhớ nó có trong tủ quần áo của mình.

Tình yêu của anh đáng yêu làm sao khi đang lấy quần áo mà nhớ thương anh. Jaehyun bật cười đi tới 'tổ' của cậu rồi đào cậu ra khỏi đó. Jungwoo đang bận tuốt cho người anh em hạ hỏa, vừa nghe tiếng gọi của Jaehyun thì con cháu của cậu cũng bắn đầy tay.

"Tình yêu, anh về rồi đây"

Lúc này mặt mũi lấm lem của cậu mới quay đầu nhìn ra Jaehyun đang ở trước mặt. Qua mấy tháng ở trong doanh trại thì Alpha của cậu đã đen hơn nhiều, anh vẫn một bộ quân phục nghiêm trang đứng trước mặt cậu cùng với cái đầu đã làm cậu không nhịn được cười từ mấy tháng trước. Nhưng mà Jaehyun bây giờ đẹp trai chết đi được, thân hình còn rắn chắc hơn cả đá. Jungwoo đang còn tưởng vì nhớ thương quá độ mà ảo tưởng ra hình dáng của anh, thì bộ dạng dang rộng cánh tay của Jaehyun cùng với nét mặt cưng chiều của anh đã làm nước mắt cậu chảy ròng.

"Huhuhu...Jung Jaehyun.."

Jungwoo nhanh chóng nhào vào người anh. Jaehyun bật cười tanh tách ôm lấy cậu đứng dậy. Trước đây ôm cậu đã dễ, bây giờ người anh như tượng đá, giữ chặt cậu trên người anh bằng một tay cũng không thành vấn đề. Jaehyun nhìn người yêu của mình vào kỳ phát tình nhớ anh đến phát khóc thì vui vẻ không thôi, còn chẳng bận tâm Jungwoo lau hết con cháu của mình lên bộ quân phục nghiêm trang của mình.

"Đừng khóc mà Jungwoo, em khiến anh thấy mình có lỗi lắm đấy"

Mắt cậu ướt đẫm thì phía dưới cậu cũng bắt đầu chảy nước rồi. Jungwoo núp vào tuyến thể của Jaehyun, không ngừng hít lấy hít để tin tức tố gỗ tuyết tùng như không khí.

"Tất cả...đều là lỗi của anh cả"

"Được rồi, đều là lỗi của anh cả" Jaehyun cười cười nhận lỗi.

Anh không ngừng thả tin tức tố của mình cho cậu. Bởi vì biết kỳ phát tình của cậu sẽ diễn ra vào ngày hôm nay nên Jaehyun mới dùng ngày nghỉ của mình. Mới chạm vào làn da non mềm của Jungwoo thôi thì thằng đệ của anh cũng đã muốn bùng nổ rồi. Người khao khát đối phương đương nhiên không phải là một mình Jungwoo.

"Jaehyunie...huhuh...hôn em với"

Cậu đưa tay giữ mặt Jaehyun, rồi chủ động mở miệng hôn sâu với đối phương. Jaehyun bị tinh nghịch nhỏ giữ mặt hôn môi, làm anh muốn dọn sạch cái tổ của cậu cũng không thấy đường.

"Jungwoo...đầu tiên..."

"Hưmm"

Jungwoo không cho anh nói, liên tục đòi hỏi hôn môi từ Jaehyun. Cậu phải bù lại, hôn đến nát môi của mình thì thôi. Jaehyun phải đưa tay bịt chặt miệng cậu thì Jungwoo mới thôi động đậy. Tiếng ú ớ của cậu bị ngăn sau bàn tay to lớn của Jaehyun.

"Yên nào, để anh dọn cái tổ của em đi rồi chúng ta lại tiếp tục"

Người trong vòng tay anh lắc đầu nguây nguẩy phản đối. Cái 'tổ' của Omega trong kỳ phát tình cũng giống như nhà của họ vậy, mà chẳng có ai muốn bản thân bị cướp nhà đi. Jaehyun giữ chặt Jungwoo trên người, một tay bịt miệng cậu một tay giữ chặt cậu. Anh bước lên giường, dùng mấy kỹ thuật anh luyện được ở quân đội, một chân sút bay quần áo của mình xuống giường.

Có được một chút khe hở cậu liền la lên phản đối, tay của cậu không ngừng đập liên tục vào lưng Jaehyun:

"Anh không được phá cái 'tổ' của em"

"Không được, có anh ở đây thỏa mãn em. Em cần gì cái đống quần áo vô tích sự này làm gì? Ngoài Alpha của em ra thì tất cả mọi thứ đều là tạm bợ thôi tình yêu à"

Jaehyun vừa đặt cậu nhẹ nhàng xuống giường đã thấy nhóc con nhào lấy bắt lấy môi anh cho bằng được. Sau khi dọn hết được chướng ngại vật anh liền thỏa mãn cho cậu hôn, ôm rồi sờ lấy. Dù sao anh nghỉ phép cũng chỉ muốn hầu hạ cho Jungwoo của anh mà thôi, cái người mà anh chỉ nghĩ đến thôi thì thằng em của anh cũng căng cứng đến phát đau ấy.

"Tình yêu à, mấy tháng qua có nhớ anh không?"

Jungwoo bị nuốt hết hơi thở đến cả đáp cũng khó khăn:

"Cóa..uhm..."

"Vậy thì để tôi hôn nát miệng của em được chứ?"

Tiếng cười của Jung Jaehyun vui vẻ vô cùng. Quả nhiên thì vai diễn tổng tài đó vẫn thích hợp đến anh đóng hơn. Bởi vì tổng tài nói được làm được, môi của Jungwoo sau ba ngày phát tình đã dày thêm được mấy centimetre.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro