3. Sợ

"Sao đấy?"

"..."

"Là mối tình đầu mà Kim Jungwoo ngày đêm nhớ mong sao?"

"Người ta chỉ gọi nhau là mối tình khi cả hai đều có tình cảm với nhau thôi Lucas."

"Anh ta có vẻ lo lắng cho cậu đấy."

Jungwoo nhìn người mẹ đang nằm chiếc giường nhỏ dưới tầng hầm với chiếc máy thở cũ mà cậu đã phải bán hết cả gia tài để mua được. Bà nằm im trên giường, khuôn mặt hốc hác trắng bệch, hơi thở yếu ớt khiến Jungwoo sợ chỉ một tác động nhỏ cũng khiến bà giật mình mà ra đi bất cứ lúc nào. Mẹ của Jungwoo đột nhiên phát bệnh khi Jungwoo vừa biết kết quả vào đại học và chỉ có thể nằm im như vậy. Tên cha dượng của cậu đã ôm theo chút tiền bao năm mẹ cậu tích góp được bỏ đi, chỉ để cho cậu với người mẹ ốm yếu chiếc xe cũ không thể khởi động. Jungwoo và mẹ đã phải chuyển từ ngôi nhà thuê trên mặt đất xuống căn hầm này và cậu cũng phải từ bỏ giấc mơ giảng đường đại học để kiếm tiền lo cho cuộc sống của cả hai.

Jungwoo thả chiếc balo cũ xuống sàn rồi đá nó vào góc nhà, căn hầm bé nhỏ và ẩm thấp thậm chí còn chẳng đủ chỗ cho cậu đặt một chiếc giường mà nằm xuống một cách thoải mái. Cậu để vòi nước chảy nhẹ nhất có thể, tránh làm mẹ cậu tỉnh giấc, tắm rửa xong lại ngồi trên chiếc sofa cũ bỏ đi của nhà chủ để tập trung cho những bản thiết kế của mình. Lucas giới thiệu cho cậu công việc vẽ thuê ở một công ty xây dựng nhỏ, họ thường thuê sinh viên cho những bản vẽ đơn giản để giảm chi phí phải trả cho một kỹ sư. Ngay từ hồi học cấp ba, Jungwoo đã hay lén trốn học chạy lên giảng đường đại học với anh Taeyong – hàng xóm của cậu để nghe và học về kiến trúc, anh Taeyong thậm chí còn dạy cậu vẽ những bản vẽ phức tạp hơn thế này. Khi Jungwoo đỗ vào trường đại học cũng là lúc anh Taeyong tốt nghiệp và chuyển lên New York làm việc, đó cũng là khoảng thời gian gia đình Jungwoo gặp biến cố.

Jungwoo biết chẳng công ty nào sẽ chấp nhận một đứa chỉ mới tốt nghiệp cấp ba và không được đào tạo ở trường đại học dù Lucas luôn miệng nói cậu có có đủ trình độ để làm việc đó và công ty phải cảm ơn cậu vì đáng lẽ họ phải trả cho cậu nhiều hơn thế. Jungwoo thừa hiểu chắc chắn phải có sự tác động nào đó từ phía Lucas và cậu không thể làm Lucas cũng như công ty thất vọng nên lúc nào cũng chăm chút kĩ càng nhất cho bản thiết kế của mình.

Nhưng hôm nay Jungwoo không thể tập trung cho công việc của mình khi hình ảnh Jaehyun cứ hiện lên trong đầu cậu.

"Em đã về nhà chưa Jungwoo?"

"Anh đã về đến nhà bạn rồi."

"Ngày mai anh có thể gặp em không?"

Ba tin nhắn của Jaehyun đến liền lúc kéo cậu về thực tại. Jungwoo không biết nên trả lời anh thế nào, nói cho anh rằng cậu đang sống trong căn hầm chẳng có ánh sáng, nói cho anh cậu chỉ là một tên phục vụ ở nhà hàng Ý ngay cạnh phố đèn đỏ, nói cho anh rằng cậu có một người mẹ đang nằm một nửa trên tay thần chết hay nói rằng cậu là kẻ tham lam bỏ lại anh Doyoung và ba để đến chốn phồn hoa này. Jungwoo cố gắng giữ bình tĩnh, cậu quá mệt mỏi sau một ngày dài và giờ lại tiếp tục phải làm việc nếu không ngày mai mẹ con cậu sẽ phải nằm ở một xó xỉnh nào đó ngoài con đường kia mất.

Đôi lúc trước khi ngả người xuống sofa ngủ, Jungwoo đã từng nghĩ nếu ngày đó cậu không theo mẹ đến Mỹ, liệu cậu và Jaehyun có thể ở bên nhau, Jungwoo không biết nữa, nhưng chắc chắn là cơ hội lớn hơn bây giờ. Cậu cứ nghĩ vậy rồi chìm vào giấc ngủ từ khi nào không hay.

Sáng hôm sau khi báo thức kêu, Jungwoo tỉnh dậy nhìn vào điện thoại thì thấy cả hơn hai mươi cuộc gọi từ Jaehyun cùng một tin nhắn và ba cuộc gọi từ Lucas. Jungwoo gọi lại cho Lucas thì nhận được một câu chửi cùng thái độ tức giận của cậu.

"Mẹ kiếp, mới có sáu giờ sáng, tên tình đầu của cậu còn hành tôi chưa đủ sao?"

"Ai cơ?"

"Tôi buồn ngủ lắm, tha cho tôi đi." – Nói rồi Lucas tắt máy để lại Jungwoo đang ngơ ngác.

Jungwoo nhìn đồng hồ, cuộc gọi cuối cùng Jaehyun gọi cho cậu là vào lúc gần 4 giờ sáng, vậy có lẽ giờ này anh đang ngủ nhưng dường như phải có việc gì quan trọng anh mới gọi cậu như vậy. Cậu chợt nhớ ra hôm qua cậu cứ thế chìm vào giấc ngủ mà quên mất không trả lời tin nhắn từ Jaehyun, phải chăng anh đã lo lắng cậu xảy ra chuyện gì. Jungwoo vội vàng nhắn lại một tin nhắn: "Anh Jaehyun, em là Jungwoo đây, em xin lỗi vì tối qua không nghe điện thoại vì ngủ quên. Anh đừng lo lắng cho em nhé!".

Tin nhắn vừa gửi đi thì Jungwoo đã nhận được điện thoại từ Jaehyun.

"Jungwoo, em ổn chứ?"

"Vâng em ổn, em xin lỗi vì tối qua ngủ quên. Em có thói quen tắt chuông điện thoại nên..."

"Em ổn là được rồi."

Jungwoo không biết nói gì cả, giọng Jaehyun có chút ngái ngủ và mệt mỏi nhưng cậu chẳng dám hỏi thăm anh nhiều như thế vì cậu không có chút nào xứng đáng với anh cả.

"Jungwoo?"

"Dạ?"

"Hôm nay em có rảnh không? Chúng mình..."

"Anh Jaehyun, em xin lỗi, hôm nay em rất bận."

"Vậy ngày mai?"

"Em bận cả tuần Jaehyun ạ. Em xin lỗi, em có việc bây giờ, em gọi lại anh sau nhé."

"Được anh sẽ gọi lại cho em sau."

Jungwoo không nói dối, cậu vốn dĩ chẳng có chút thời gian nào là rảnh rỗi cả, cậu phải chạy đến ba công việc một ngày, buổi sáng làm ở siêu thị, tối phục vụ ở nhà hàng Ý và đêm lại cắm đầu vào những bản vẽ. Ngày xưa Jungwoo đã từng nghĩ nếu một người chỉ ngủ bốn tiếng, thậm chí là ít hơn một ngày thì sẽ chết mất nhưng hiện tại đã chứng minh suy nghĩ của Jungwoo là sai vì cậu vẫn đang sống sờ sờ đây thây.

Jungwoo đến bên giường mẹ, chắc chắn rằng hơi thở và máy móc của bà vẫn ổn định, khẽ nắm tay mẹ để tránh làm bà tỉnh giấc rồi chuẩn bị cho một ngày mệt mỏi. Cậu vơ tạm miếng bánh mì đã hết hạn từ hôm qua cho vào miệng nhai tạm vừa lúc cô điều dưỡng đến. Jungwoo hỏi cô về tình trạng sức khỏe và những hoạt động hằng ngày của mẹ cậu rồi nhanh chóng chạy ra khỏi nhà.

Buổi trưa Lucas ghé qua chỗ làm của Jungwoo khi cậu đang xếp đống giấy vệ sinh khuyến mại thành hình tháp giữa lối đi lớn của siêu thị. Lucas tựa vào giá đồ bên cạnh nhìn cậu lắc đầu.

"Đêm qua tình đầu của cậu phát điên đấy?"

Lucas nói hôm qua Jaehyun không gọi được cho cậu, nghĩ hắn đã bắt cóc hay làm gì cậu nên dùng biển số xe tra được ra Lucas bằng được rồi hùng hổ bắt hắn phải giao cậu ra. Lucas đã phải thề là hắn đã đưa cậu về nhà, thậm chí còn nhìn cậu đóng cửa rồi mới rời đi, hắn thậm chí còn phải chụp chứng minh thư và lấy danh dự của mình ra bảo đảm Jaehyun mới để hắn yên.

"Mẹ kiếp vừa ngủ được một lúc thì đến lượt cậu."

"Cậu không nói gì cho anh ấy về tôi đấy chứ?"

"Sao cậu không lo cho người anh em đồng cam cộng khổ với cậu bị hắn bắt nạt mà chỉ lo hắn sẽ khinh thường khi biết cậu thế này." – Lucas giả vờ nhõng nhẽo chống tay đứng bên cạnh cậu.

"Đáng đời tên thiếu gia phá nhà như cậu."

"Cậu còn vào hùa với hắn bắt nạt tôi sao Kim Jungwoo?"

Lucas nói không sai, cậu sợ anh sẽ khinh thường cậu, sợ anh bước xuống căn hầm không có một tia nắng nào của cậu sẽ sợ hãi bỏ chạy, cậu sợ cậu sẽ chẳng bao giờ có cơ hội gặp lại anh Jaehyun của cậu nữa nên chẳng giận dỗi gì Lucas. Cậu biết Lucas là người hiểu rõ hoàn cảnh của cậu nhất, hắn cũng nhiều lần đề nghị giúp đỡ nhưng Jungwoo không nhận vì như vậy chẳng khác nào lợi dụng tình cảm bạn bè cả. Với lại, Jungwoo sợ không trả được hết ân tình, nợ tiền thì có thể trả còn nợ ân tình thì trả cả đời không hết. Tuy nhiên, thỉnh thoảng cậu vẫn phải nhờ đến sự giúp đỡ của Lucas như công việc thiết kế hay "gói cứu trợ cuối tháng" – một khoản tiền vay nóng khi ông chủ ở nhà hàng trả lương chậm.

Sau một hồi chí chóe với Lucas, Jungwoo cảm thấy tâm trạng đỡ âu sầu hơn rất nhiều. Cậu tiện đường tiễn hắn ra ngoài cửa trong khi Lucas vẫn đang làm đủ trò hài hước mặc kệ những người xung quanh. Jungwoo biết hắn đang muốn làm cậu vui vẻ lên, tên thiếu gia này tuy bên ngoài thể hiện là kẻ phá nhà nhưng thực tâm lại là người khiến cậu cảm thấy vui vẻ, ấm áp như ở trong một căn nhà tràn đầy ánh nắng vậy.

"Này, cười lên đi. Nếu anh ta thực sự thích cậu thì anh ta sẽ chẳng quan tâm đến ô cửa sổ nhà cậu to hay nhỏ đâu." – Lucas vừa nói vừa vẫy tay đi về hướng con xe đỏ của hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro