3.
Jaehyun nâng lên đặt xuống cuốn tạp chí đến lần thứ n trong vòng chưa đầy nửa tiếng đồng hồ. Anh nhíu mày nhìn người mẫu trên trang bìa chỉ mặc có chiếc áo khoác hờ hững khoe cơ bụng ẩn hiện, khuyên tai thập giá lấp lánh, bờ môi hé mở, đôi mắt nhìn thẳng vào ống kính máy ảnh nửa lạnh lùng nửa khiêu khích. Anh không nhớ cậu có cơ bụng khi nào, lần gần nhất anh vuốt ve thì phần da thịt kia vẫn phẳng lì và mềm mại chứ không cuồn cuộn thế kia.
Không sai, người mẫu trang bìa quyến rũ kia chính là Kim Jungwoo – người yêu cũ của Jung Jaehyun.
Mà anh với cậu đã chia tay rồi. Bằng không anh đã gọi để hỏi cho ra lẽ việc khoe thân trên tạp chí cho cả nước ngắm này là có ý gì.
"Này, anh xem xong chưa để em xem nào?" – Mark nửa nằm nửa ngồi trên sofa đối diện, ngước mắt khỏi điện thoại trên tay cằn nhằn.
"Xem cái gì mà xem?" – Jaehyun nhướn mày.
"Anh giận cái gì đấy?" – Mark bật cười khi thấy gương mặt không có gì vui vẻ của Jaehyun. Đã vậy thì phải chọc ông anh một phen mới được – "Woo đẹp vậy. Anh phải tự hào chứ. Em thấy mà không rời mắt được đây này."
"Đừng để anh phải đánh cậu." – Jaehyun trực tiếp cất cuốn tạp chí vào túi xách của mình, không thể để phơi bày ra trước cặp mắt kia. Huống chi Lee Mark và Kim Jungwoo còn có khoảng thời gian ngắn ngủi công khai hẹn hò với nhau.
"Trời, anh còn không phân biệt được nói đùa hay nói thật nữa." – Mark càng cười lớn hơn – "Em mà có ý đồ xấu xa với Woo thì Hyuck giết em trước á. Anh quan tâm thế thì mau đi làm lành với người ta đi."
Jaehyun vô thức lướt điện thoại, lần cuối anh nhắn tin với cậu còn trước cả khi cậu đi trình diễn ở Jeju. Jaehyun thì thích gọi điện thoại hơn là nhắn tin. Một phần vì anh nhắn tin khá chậm, nói chuyện qua điện thoại thì nhanh hơn là nhắn từng tin một, hơn nữa còn nghe thấy giọng đối phương nữa. Nhưng Jungwoo thì khác, cậu lại rất thích nhắn tin, còn sử dụng rất nhiều emoji đáng yêu. Jungwoo bảo tin nhắn sau này có thể đọc lại được, thú vị hơn là gọi điện nhiều. Jaehyun thấy không phải là không có lý. Lúc mới quen nhau, tối nào anh cũng dành thời gian nhắn tin với Jungwoo dù chỉ là mấy dòng vu vơ. Thế mà bây giờ, khung tin nhắn nguội lạnh, không ai thèm đoái hoài tới.
"Em nghe Hyuck nói dạo này sức khỏe Woo không tốt đâu, cứ ăn vào là nôn cứ như là có bầu ấy!" – Mark cất tiếng đầy vẻ khoa trương. Cậu cũng không hiểu sao hai người lại giận nhau lâu thế - "Anh xuống nước làm lành trước đi xem nào."
"Bọn anh chia tay rồi, nhắc để em nhớ thế." – Jaehyun lẩm bẩm.
"Vớ vẩn. Chia tay thì vẫn làm lành được chứ! Em thấy hai người là hợp nhau nhất rồi. Ngoài Woo ra không ai chịu đựng được tính khí của anh đâu. Và em dám chắc là cả ngược lại nữa." – Mark nhún vai đứng dậy vẫy tay chào Jaehyun để về phòng mình.
Jaehyun nhăn trán nhìn theo Mark. Anh chợt nhớ đến buổi tối trước khi anh đi công tác. Jungwoo cũng tỏ ra khó chịu và chạy thẳng vào phòng vệ sinh để nôn. Anh còn chẳng kịp hỏi han thì Jungwoo đã khóa trái cửa lại. Cậu vẫn thường như thế mỗi khi hai người họ cãi nhau. Anh sẽ để cậu bình tâm lại, sau đó xin lỗi dù anh có sai hay không và rồi hai người sẽ trở lại như cũ, Jungwoo sẽ trở lại làm cún con trong vòng tay anh. Nhưng đó cũng là việc của quá khứ.
Từ đầu năm nay, công việc không được suôn sẻ, Jaehyun chỉ muốn được thoải mái khi trở về nhà, mà Jungwoo thì cứ cáu gắt vì những chuyện cỏn con khiến anh không giữ nổi bình tĩnh. Cho đến một ngày, bực dọc với vị khách khó tính lúc ban chiều dồn nén thành cơn giận với Jungwoo. Hai người có một trận cãi nhau to. Jungwoo đã nói nếu không chịu được nhau nữa thì chia tay đi. Và lửa giận đã đồng ý thay lời Jaehyun. Những ngày tiếp theo, cả hai đều quay cuồng với công việc, không nhìn mặt nhau trong một thời gian dài, biến câu chia tay bộc phát kia thành chính thức.
Jaehyun thở dài, nhìn con số trên màn hình điện thoại đã chuyển sang ngày mới, chắc anh sẽ gọi điện cho cậu vào ngày mai.
Vì Mark bảo cậu không khỏe. Người yêu cũ thì vẫn hỏi thăm nhau được mà. Đúng không?
-
Khi tỉnh dậy vào bảy giờ sáng Jungwoo chỉ mong những việc xảy ra ngày hôm qua là một giấc mơ. Nhưng cảm giác khó chịu buồn nôn ùa đến một lần nữa khẳng định sự thật. Cậu đang ốm nghén. Và đây, Jungwoo đặt tay lên phần bụng còn phẳng lì của mình, có một sinh linh đang lớn dần.
Sáu tuần. Cậu nhớ bác sĩ Moon nói em bé được sáu tuần. Sáu tuần trước cũng là lúc Jungwoo nhận được thông báo cậu sẽ đảm nhiệm vị trí vedette trong sự kiện chính của tuần lễ thời trang mua đông. Ten Lee không phải là người dễ tính trong việc tuyển chọn người mẫu, từng người từng người đều lựa chọn gắt gao từ chiều cao, cân nặng cho đến góc nghiêng gương mặt. Bởi thế việc Kim Jungwoo được chọn có chút bất ngờ. Không phải vì Jungwoo không giỏi hay thua kém những người khác, mà một yếu tố không thể điều khiển được đó là mới lạ. Jungwoo chẳng phải là gương mặt lạ, khó có thể gợi cảm giác tò mò. Nhưng dù bàn ra tán vào thế nào, Kim Jungwoo vẫn là người được chọn. Hôm đó, Haechan còn vui mừng phấn khởi hơn cả Jungwoo, lập tức kéo cả bọn đi nhậu. Trùng hợp thay Jaehyun và Mark cũng vừa ký được một hợp đồng lớn với đối tác ở Châu Âu. Hai chuyện vui đến cùng một ngày và kết thúc là ở trên giường.
Cũng có thể xem như đó là lần gần gũi duy nhất của cậu và Jaehyun suốt từ đó tới giờ. Cậu và anh đã cãi nhau vì những chuyện không đầu không đuôi cả mấy tháng trời. Hai người còn chẳng có thời gian nói chuyện tử tế. Jaehyun thì bận bù đầu với dự án mới. Còn Jungwoo thì bay đi hết Gwangju đến Jeju. Mỗi lần gặp mặt, mọi hành động của Jaehyun đều khiến cậu thấy chướng mắt và chỉ muốn hét lên. Jungwoo tự hỏi cái kiểu không kiểm soát được cảm xúc đó có phải là một triệu chứng ốm nghén không.
Jungwoo đã đòi chia tay, và Jaehyun đồng ý ngay mà không cần suy nghĩ. Hay thật, tình tiết cứ phải drama như thế mới được hay sao? Có lẽ Jaehyun sẽ chẳng tin nếu cậu nói có một đứa bé ở đây. Giống như chính bản thân cậu bây giờ.
Không phải là cậu không muốn đứa bé này. Cậu và Jaehyun đã bên nhau hơn năm năm. Jungwoo chẳng thể tưởng tượng nổi ai khác bên cạnh mình ngoài Jung Jaehyun. Nếu có con thì cậu muốn đó là con của cậu và Jaehyun.
Và cái việc chia tay kia cũng chẳng phải chuyện gì to tát. Nghe thật tự cao tự đại, nhưng cậu có một niềm tin chắc chắn rằng Jaehyun sẽ tìm đến với một bó hoa hồng đỏ, nói mấy lời ngọt ngào đến sởn da gà, cậu sẽ giả bộ kiêu kỳ nhưng rồi sẽ lao vào vòng tay anh. Cả hai lại như chưa hề có cuộc chia ly.
Chỉ là hiện tại chưa phải là thời điểm thích hợp để có con. Một đứa bé sẽ mang lại gì cho một người mẫu chứ? Nỗ lực suốt những năm qua của cậu sẽ đi về đâu?
Dòng suy nghĩ của Jungwoo bị cắt ngang vì tiếng chuông điện thoại di động. Haechan nói là đang qua, cậu trợ lý nói gì đó về việc hôm nay có lịch trình chụp ảnh cho tạp chí Vouge. Mặc dù Haechan làm như không có việc gì, nhưng Jungwoo có thể cảm nhận được lo lắng từ đầu dây bên kia, kiểu như Haechan đang dò xem thái độ của Jungwoo thế nào, có nghĩ quẩn hay không chẳng hạn. Haechan là một đứa nhiều chuyện và nghịch ngợm nhưng đồng thời cũng là đứa em tình cảm và đáng tin cậy.
"Em mang cháo cho anh" – Haechan dè dặt đặt hộp đồ ăn xuống bàn rồi lại lấy thêm một túi giấy in tên cửa tiệm bánh ngọt danh tiếng nhất Seoul - "Cả bánh bông lan kem dâu tây... vì em nghĩ là anh thèm ăn."
Jungwoo trừng mắt nhìn cậu trợ lý tội nghiệp, miễn cưỡng ăn mấy thìa cháo nhạt thếch, dằn lại cảm giác cồn cào trong bụng muốn ăn một mạch hết chiếc bánh kem trắng muốt béo ngậy. Đứa bé trong bụng chắc chắn biết cậu đã nghỉ ăn bánh kem suốt ba năm nay nên mới đòi ăn thế này. Chuyên môn thích làm trái ý cậu y hệt Jung Jaehyun, đúng là cha nào con nấy mà!
"Mấy giờ phải chụp ảnh?"- cậu cau mày.
"Hai tiếng nữa cơ. Nhưng mà anh..."- Haechan vốn là đứa có gì nói đó. Suốt đêm qua Haechan cũng vắt tay lên trán suy nghĩ cho Jungwoo, thử đặt vị trí vào anh mình. Quả thực cũng không dễ dàng gì. – "Anh định bao giờ nói cho anh Jaehyun biết?"
"Hiện tại thì chưa."- Jungwoo lắc đầu.
Câu hỏi tại sao đã đến cửa miệng lại nuốt vào. Haechan thở dài xốc lại tinh thần, như một trợ lý chân chính thông báo cho Jungwoo lịch trình cụ thể và những yêu cầu của buổi chụp hình lát nữa. Mà anh người mẫu cũng ngoan ngoãn chăm chú lắng nghe hơn hẳn mọi ngày, sau đó đứng dậy vào phòng thay đồ.
Haechan nheo mắt nhìn miếng bánh kem hấp dẫn không được đụng đến một miếng. Haechan biết Jungwoo là đang muốn chối bỏ hiện thực. Haechan quen biết Jungwoo từ rất lâu nhưng nhiều lúc vẫn không hiểu trong đầu Jungwoo nghĩ gì. Người anh này thường thích giải quyết mọi việc một mình, người duy nhất Jungwoo muốn dựa vào là anh Jaehyun, mà giờ thì hai người lại đang giận nhau. Haechan không muốn gọi là chia tay vì rõ ràng hai người không thể chia tay được. Nếu nói con người trên đời là những mảnh ghép trong bộ ghép hình thì Kim Jungwoo và Jung Jaehyun là hai mảnh ghép vừa khít, không tìm đâu ra được người phù hợp hơn.
Chỉ mong anh Jaehyun mau chóng trở về trước khi Jungwoo làm gì đó manh động. Hoặc Haechan phải hy sinh thân mình bù lu bù loa lên cho Jaehyun biết.
-
Kim Jungwoo dẫu sao vẫn là một người mẫu chuyên nghiệp. Buổi chụp diễn ra không có bất kỳ trở ngại gì, chẳng mấy mất nhiều thời gian nhiếp ảnh gia cũng đã hài lòng với các shot hình. Mọi người trong ekip lục tục thu xếp dọn dẹp đồ đạc, thầm vui mừng vì được tan làm sớm.
"Anh mệt lắm hả?" – Haechan lo lắng đưa cho Jungwoo chai nước khoáng.
Jungwoo mở mắt, ngồi dậy từ ghế sofa. Nếu nói không mệt thì là nói dối. Cậu chẳng ăn chẳng ngủ được bao nhiêu, phải thay gần chục bộ đồ, và đèn hắt sáng thì khiến cậu chóng hết cả mặt.
"Anh không sao." – Jungwoo uống một ngụm nước. Cậu tự hỏi giả sử như cậu không biết mình đang có thai thì cậu có cảm thấy mệt mỏi như vậy hay vẫn hoành thành mọi công việc theo cách rất bình thường nhỉ?
"Hay em xin nghỉ cho anh mấy ngày nhé? Cứ như vậy không được đâu."- Haechan lại nhớ đến những dặn dò của bác sĩ Moon ngày hôm qua. Cơ địa của nam giới dù sao vẫn khác nữ giới, nếu không biết giữ gìn thì cơ hội 1.92% khó có được sẽ vụt mất dễ dàng. Mà Kim Jungwoo thì nửa chữ giữ gìn cũng không có.
"Anh nói anh không sao rồi mà."- Jungwoo vẫn cương quyết.
"Nhưng mà..."
Haechan chưa kịp nói hết câu thì điện thoại của Jungwoo vang lên. Cậu vì không muốn tiếp tục câu chuyện kia với Haechan nên không thèm nhìn người gọi tới mà đã nhận điện thoại .
"Alô?"
"Anh đây."
Jungwoo hoàn toàn tỉnh táo trở lại khi nghe giọng nói từ đầu dây bên kia, ngẩng đầu trợn mắt hù dọa Haechan. Cậu trợ lý dù chẳng biết chuyện gì đang xảy ra vẫn không khỏi cầu nguyện cho số phận của mình.
"Anh nghe nói là em không khỏe?"- Bởi không thấy Jungwoo nói gì nên Jaehyun mới lên tiếng.
"Lee DongHyuck chết tiệt! Không ngoác cái mồm ra thì không chịu được! Đã nói phải giữ bí mật! Jung Jaehyun không được phép biết chuyện này cơ mà!"
Jungwoo hét toáng lên. Làm cả người trước mặt lẫn người trong điện thoại giật nẩy.
"Gì? Sao anh chửi em thế!? Em có nói gì đâu!? Chuyện anh có thai kể cả Lee Mark em cũng không nói. Em thề. Em nói sai em bị sét đánh chết ngay tại chỗ cho anh xem!!!" – Haechan giơ tay thề độc. Ai mà biết được tại sao Jung Jaehyun lại gọi bất thình lình như thế. Có trách thì trách hai người có thần giao cách cảm ấy chứ?
Có thai? Jungwoo có thai?
Dù âm thanh không rõ ràng lắm nhưng cũng đủ để Jaehyun bắt được mấy từ khóa quan trọng.
"Em có thai à?"
"Này Jungwoo!!!"
"Kim Jungwoo!!!"
Jung Jaehyun quát lên. Nhưng hồi âm chỉ có tiếng ngắt điện thoại lạnh tanh.
Jungwoo lập tức tắt luôn nguồn điện thoại. Cậu ôm mặt đổ lỗi cho việc mang bầu khiến tâm trạng khó kiểm soát, đầu óc cũng ngu đi và vừa tự đào một cái hố chôn mình mà không cần cánh tay của đồng đội heo Lee Haechan.
Jungwoo phải nghĩ cách đối diện với Jaehyun, vì cậu biết anh sẽ không để yên chuyện này đâu.
-tbc-
A/N: Đáng ra chương này với chương trước là một chương mà dài quá >5000 chứ nên tui tách đôi. Đến đây lại hết vốn. Hẹn mọi người thật... lâu.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro