6.

Lưu ý: Fic Mpreg, mọi chi tiết đều là hư cấu, phi khoa học,  xin đừng tin là thật.

-

"Anh định giấu chuyện có thai á? Không được đâu anh. Làm sao mà giấu mãi được." 

Haechan tròn mắt xua tay khi nghe Jungwoo nói về ý định của mình.

"Anh có bảo giấu mãi đâu."- Jungwoo thở dài. Cậu đã nghĩ rất nhiều rồi. Tất nhiên là chẳng sớm thì muộn chuyện có thai cũng bại lộ. Nhưng giờ giấu được ngày nào hay ngày đó. Công việc đâu phải tự nhiên rơi vào tay, không thể nói buông ra là buông ra được.

"Ý anh là em xem lịch trình nào đẩy được lên phía trước thì đẩy. Anh muốn hợp đồng nào ký kết rồi thì phải hoàn thành. Ít nhất phải tham gia được hết tuần lễ thời trang mùa đông. Sau đó mới thông báo chuyện anh có thai được."- Jungwoo nghiêm túc nói.

"Nhưng mà..."- Haechan cắn môi suy nghĩ  một luận điệu nào đó phản bác.

"Không nhưng gì hết."- Jungwoo cắt ngang- "Em cũng biết sự kiện lần này quan trọng với anh thế nào rồi. Nếu nói ra bây giờ, người khác sẽ có cớ để thay thế vào ngay. Anh không để chuyện đó xảy ra được."

Haechan đương nhiên hiểu vị trí mẫu chính trong tuần lễ thời trang mùa đông sẽ là một dấu mốc lớn trong sự nghiệp của Jungwoo. Nhưng mà Ten Chittaphon là nhà thiết kế khó tính và vô cùng nghiêm khắc. Số đo chính thức cũng đã gửi đi rồi. Đến lúc đó không mặc vừa trang phục làm đổ bể chương trình thì hậu quả sẽ đến mức nào chứ?

"Anh biết là em không có quyền hành gì mà. Làm sao em xếp lại lịch trình của anh được."- Haechan tỏ vẻ đau khổ.

"Anh tin là em làm được quản lý Lee."- Jungwoo vỗ vỗ vai cậu em đầy tin tưởng. Haechan trông lóc chóc như vậy nhưng cũng thuộc dạng kỳ cựu có chức có tước ở công ty. Một mình quản lý mấy người mẫu cùng một lúc đâu phải một nhân viên nho nhỏ làm được. Chỉ tại Haechan quá thân thiết với Jungwoo nên mới luôn kè kè bên cạnh như chân chạy vặt. Từ trước đến giờ, hợp đồng của Jungwoo luôn do Haechan đứng ra xem xét và điều phối. Cho nên không thể nói là không có quyền hành gì được.

"Haiz. Anh, em nói thật này, xếp lịch như thế sẽ rất căng. Sức anh không chịu nổi đâu."- Haechan thở dài- "Sáng nay anh hứa gì với anh Jaehyun rồi. Anh mất trí nhớ luôn rồi hả?"

Nhắc đến chuyện sáng nay, khi Haechan đến đón Jungwoo, nhìn hai người anh hòa hợp trở lại mà mừng rớt nước mắt, phải ngồi ăn cơm chó cũng không thấy ấm ức. Đại khái, Jung Jaehyun dỗ Kim Jungwoo ăn như dỗ trẻ con, dặn dò không được làm việc quá sức, phải giãn dần công việc ra mà Kim Jungwoo vừa hé miệng uống sữa tươi vừa ngoan ngoãn hứa hẹn. Thế mà sau chưa nổi một tiếng đồng hồ, Kim Jungwoo đã đòi dồn việc lên luôn được.

"Anh biết sức của anh. Còn Jaehyun, không nói cho anh ấy biết là được."- Jungwoo thản nhiên, không quên trừng mắt: "Trừ phi là em nói ra Lee Haechan!"

"Anh đừng có ngang ngược. Anh Jaehyun là muốn tốt cho anh mới vậy. Anh hứa với anh ấy rồi phải giữa lời chứ."- Haechan bất lực.

"Thế Jung Jaehyun là anh mày hay anh là anh mày?"- Jungwoo nhíu mày.

"Anh là anh của em nên em mới lo cho anh đấy anh!"- Haechan muốn hét lên quá mà phải kiềm chế lại.

"Cứ thế đi đã."- Jungwoo phẩy tay rồi đứng dậy tới chỗ bàn trang điểm khi thấy stylish ra hiệu đã đến lượt của cậu.

Kim Jungwoo khi làm việc rất chuyên nghiệp và nghiêm túc, không có dấu vết nào của một kẻ tâm trạng thất thường, tính nết khó chiều. Kim Jungwoo chỉ cần bước vào set chụp hình đã biến thành một con người khác. Siêu mẫu Kim biết cách làm hài lòng dù là yêu cầu khó khăn nhất của nhiếp ảnh gia. Và tất nhiên không để lộ ra một nét mỏi mệt nào trên gương mặt tinh tế xinh đẹp.

Haechan nhìn anh mình tạo dáng trong bộ cánh mỏng tang dưới cơn gió lành lạnh của mua thu mà ngán ngẩm. Thực ra Kim Jungwoo nếu muốn giấu thì cũng giấu được thôi. Kim Jungwoo diễn còn đạt hơn cả diễn viên hạng A nữa. Chỉ là Haechan không muốn tiếp tay cho ông anh này một chút nào. Haechan có phải không biết Jungwoo là người bán mạng vì công việc như thế nào đâu. Lúc nào chẳng nói là biết lượng sức mình, sau đó thì làm đến gục xuống, bây giờ không chỉ hại bản thân mà còn làm khổ một em bé nữa.

Haechan định bụng nói chuyện phải quấy với anh mình một lần nhưng chẳng có cơ hội. Kim Jungwoo có hai buổi chụp hình liên tục buổi sáng, đến buổi chiều thì lại bị Jung Jaehyun đón đi mất tiêu. Haechan đúng là muốn điên cái đầu vì ông anh của mình mà.

-

Jaehyun đã xin nghỉ buổi chiều để đưa người yêu bướng bỉnh đi khám thai. Mặc dù Jungwoo khẳng định là không có gì đáng lo nhưng anh vẫn muốn nghe trực tiếp từ bác sĩ. Không phải anh không tin Jungwoo mà cậu thường giảm nhẹ vấn đề đi rất nhiều lần.

Quang cảnh ở bệnh viện cũng chẳng khác lần trước là bao. Trong phòng chờ rộng rãi sơn màu vàng nhạt, vẫn một đám trẻ con lớn bé quấy khóc, vẫn những gương mặt người lớn lo lắng pha lẫn mệt mỏi. Có điều tâm trạng Jungwoo lần này không thê thảm hoang mang bối rối như lần trước.  Thậm chí việc hai anh đẹp trai ngời ngời ngồi cạnh nhau trên băng ghế màu hồng phấn tạo ra một mỹ cảnh kỳ quái giữa không gian hỗn độn. 

"Sau này chúng mình có thế không nhỉ?"- Jaehyun ghé tai Jungwoo nói thầm, đánh ánh mắt về một cặp đôi đang dốc toàn lực giữ cho đứa bé ngồi yên một chỗ. Bé trai không có vẻ là bị ốm, hết chạy vòng quang lại nhảy lên nhảy xuống nô đùa. Sau khi bị bố mắng thì ngồi im thin thít được mấy mươi giây rồi lại nghịch ngợm như cũ làm mẹ lại tất bật chạy theo kéo về.

"Phải con em, em đánh cho mấy phát."- Jungwoo hừ mũi.

"Để xem lúc đó em có làm được không?"- Jaehyun bật cười, nhéo má người đang tỏ vẻ dữ dằn.

Cả Jaehyun và Jungwoo đều không ghét nhưng cũng không quá yêu thích trẻ con. Bọn họ thấy tụi trẻ con cũng đáng yêu nhưng đôi khi gặp phải mấy đứa khóc lóc hoặc phá phách ở nơi công cộng thì lại thấy thật phiền phức. Tuy nhiên, trẻ con vẫn là trẻ con, không có việc gì phải chấp nhặt hay ghét bỏ tụi nhỏ cả. Đặc biệt Jungwoo có một sức hút kỳ lạ với tụi trẻ con, mấy đứa lít nhít rất bám Jungwoo bất kể cậu thường trưng ra bộ mặt người mẫu lạnh như tiền chẳng thân thiện. Dù hơi khó để tưởng tượng Jungwoo trong bộ dạng ông bố bỉm sửa tất bật nhưng không hiểu sao đột nhiên Jaehyun thấy bồi hồi lạ thường. Jaehyun vô thức nắm chặt tay Jungwoo một cái đổi lại ánh nhìn khó hiểu từ phía cậu.

Lần này tiếp đón bọn họ vẫn là bác sĩ Moon. Nói đúng hơi là phải đặt lịch hẹn trước mới gặp được bác sĩ Moon- bác sĩ sản khoa uy tín nhất bệnh viện. Bác sĩ Moon đương nhiên nhớ kỹ Jungwoo vì tỷ lệ nam giới tới khám thai là vô cùng nhỏ.

"Ôi cậu Kim, đã quay lại rồi đấy hả?"- bác sĩ Moon đẩy gọng kính khi thấy Jungwoo bước vào.

"Chào bác sĩ."- Jungwoo đáp lại bằng một nụ cười thật trân kéo Jaehyun ngồi xuống ghế. 

"Chào bác sĩ."- Jaehyun cũng gật đầu lịch sự chào.

"Anh đây là người đồng giải độc đắc với cậu Kim đấy hả?"- bác sĩ Moon nháy mắt lật giở yêu cầu khám bệnh của Jungwoo.

Jaehyun thì toe tóe gật đầu: "Vâng, tôi là Jung Jaehyun."- anh dừng lại một chút liếc nhìn cậu- "Tôi là chồng của Kim Jungwoo."

Cậu nhướn mày trước lời giới thiệu của Jaehyun nhưng cũng không thèm phản bác.

"Để xem nào, lần trước cũng chưa khám được gì. Lần này coi như mới là khám thai chính thức đầu tiên. Sẽ khám sức khỏe tổng quát, làm một số xét nghiệm và cả siêu âm nữa. Thời điểm này rất quan trọng để chẩn đoán tình trạng sức khỏe chung của cả bố và thai nhi."- bác sĩ Moon vừa nói vừa nhập thông tin vào máy tính.- "Y tá bên ngoài sẽ hướng dẫn chi tiết các bước. Khám xong thì hai người quay lại đây nhé."

Jungwoo bị sự nghiêm túc đột ngột của bác sĩ Moon mà nghiêm túc theo. Cậu nghe Jaehyun cảm ơn bác sĩ rồi nắm tay cậu đứng dậy. 

"Anh mới giới thiệu anh là gì của em thế?"- Jungwoo nhéo tay Jaehyun trên hành lang.

"Chồng em đó."- Anh lặp lại không chút đắn đo.

"Lấy đâu ra cái tự tin đó thế? Em có đồng ý chưa?"- Cậu chun mũi.

"Thế không đồng ý thì chả nhẽ em bỏ rơi anh giữa dòng đời này hả ông xã?"- Jaehyun giả vờ mếu máo.

"Cái anh điên khùng này lắm nữa."- Jungwoo đẩy vai anh, không thèm nói tiếp mà bước nhanh đi trước.

Hai người dưới sự chỉ dẫn tỉ mỉ của cô y tá làm các thăm khám và xét nghiệm được yêu cầu. Jaehyun dắt tay cậu đi đo chiều cao cân nặng, đo huyết áp, tim mạch, thử máu, thử nước tiểu, đại khái không khác khám sức khỏe định kỳ là bao nhiêu. Chỉ có siêu âm thai là việc cả đời chưa từng tưởng tượng đến.

Bác sĩ phụ trách ở phòng siêu âm là một nữ bác sĩ trung tuổi với nụ cười phúc hậu. Jaehyun cũng xin vào theo dù cậu nói cậu vào siêu âm một mình được rồi, việc gì phải dắt díu đi như thế. Hai bọn họ cúi đầu chào bác sĩ, Jungwoo ngập ngừng nằm lên giường, hít một hơi thật sâu chuẩn bị tinh thần.

"Cháu vén áo lên cao giúp cô nhé."- Bác sĩ nhẹ giọng.

"Vâng."- Jungwoo gật đầu làm theo.

Khi chất gel lành lạnh bôi lên vùng bụng, cậu có chút giật mình. Jaehyun ở bên cạnh vỗ nhẹ cánh tay cậu như trấn an.

"Hồi hộp hả? Không có gì phải hồi hộp dâu."- Bác sĩ cười hiền từ bắt đầu di đầu dò máy siêu âm.

"Hai bố nhìn xem, em bé đấy."

Jungwoo ngoái đầu, ngước mắt nhìn theo ngón tay chỉ của bác sĩ.

"Tuần thứ 7 là thời điểm bé bắt đầu có những phát triển rõ rệt về đặc điểm thể chất và khuôn mặt. Lúc này kích thước thai nhi còn rất nhỏ, nhìn chưa rõ ràng cho lắm, nhưng hai bố thấy bé mà đúng không?"

"Dạ, thấy ạ."- tiếng Jaehyun vang lên, cậu cảm nhận được sự kích động trong lời nói của anh, bàn tay đang nắm lấy tay cậu khẽ run run rồi siết chặt hơn một chút. 

Jungwoo nhìn đốm nhỏ trên màn hình, cố gằng đè xuống xúc động. Cậu lúc này mới thấy việc có Jaehyun cùng đi khám thai là đúng đắn thế nào. Cảm xúc lần đầu tiên nhìn thấy bé con chân thực như thế này chẳng có lời lẽ nào diễn tả được. Cậu chắc chắn không thể truyền tải được cho Jaehyun. Mà hơn thế cậu muốn cùng anh trải qua giây phút này.

Khi siêu âm xong, bác sĩ đưa cho hai người hình chụp và kết quả siêu âm rồi hướng dẫn bọn họ quay trở lại phòng bác sĩ Moon để nghe tư vấn. Suốt dọc đường đi, Jaehyun không ngừng ngắm nghía tấm hình chụp nho nhỏ đến mê muội mà Jungwoo cũng không giấu được nụ cười trên môi.

-

"Tình trạng thai nhi phát triển tốt không có dấu hiệu nào bất thường."- bác sĩ Moon nhận xét sau khi đọc tổng hợp hồ sơ khám bệnh.

"Nhưng tình trạng của bố thì không được tốt lắm đâu đấy nhé."- bác sĩ Moon đẩy gọng kính rồi tiếp tục- "Hai anh xem, đây là chỉ số BMI tính dựa trên tỉ lệ giữa cân nặng và chiều cao, cậu Kim đang bị thiếu cân so với tiêu chuẩn bình thường. Nói như thế không có nghĩa là nhồi nhét ăn nhiều một lúc để mà tăng cân, cần phải chú ý đảm bảo đủ dưỡng chất cho sức khỏe của bố và cả của thai nhi phát triển."

"Vâng."- Jaehyun gật đầu.

"Thời kì này thì vẫn còn ốm nghén buồn nôn, anh có thể chia ra các bữa chính và bữa phụ nhỏ để dễ ăn hơn, bổ sung thực phẩm có chứa sắt và axit folic, lưu ý uống nhiều nước..."

Bác sĩ Moon vẫn khuyên nhủ hết sức tận tâm, Jaehyun vẫn lắng nghe hết sức nghiêm túc. Chỉ có Jungwoo tâm trạng lại trùng xuống. Hai chữ "tăng cân" đối với cậu luôn là hai chữ cấm kỵ. Nỗ lực giảm cân, cố gắng duy trì một cân nặng chuẩn mực đó là những điều cậu làm suốt hơn chục năm qua. "Tăng cân" vốn dĩ không nằm trong từ điển. Hơn nữa vào thời điểm này, cậu chưa thể tăng cân được.

"À quên còn chuyện này nữa."- Bác sĩ Moon gõ gõ bàn nheo mắt nói tiếp- "Nếu muốn tập luyện thì tập luyện nhẹ nhàng như yoga thôi chẳng hạn. Những loại hình vận động mạnh bạo hơn thì nên tiết chế đấy nhé."

"Sao ạ?"- Jaehyun chớp chớp mắt.

"Là chuyện đó đó. Tập thể dục trong phòng ngủ. Không cần nói rõ ra chứ?"- Bác sĩ Moon hắng giọng thản nhiên- "Biết là như vậy sẽ làm khó cho hai người trẻ tuổi lắm. Nhưng thời gian ba tháng đầu vẫn là thời gian nhạy cảm, cố nhịn xuống nha."

"Vâng, tôi hiểu rồi."- Jaehyun thoáng đỏ mặt. Anh cũng có phải là loại người không hiểu chuyện đâu, ngày hôm trước cũng đâu dám làm tới cùng, chỉ có hôn hôn sờ sờ đụng đụng chút đỉnh rồi ôm nhau ngủ thôi mà.

Bác sĩ Moon nghe xong cười đầy ẩn ý, viết xuống một vài lưu ý chăm sóc người mang thai và các loại vitamin cần bổ sung đưa cho Jaehyun rồi tiễn bọn họ rời khỏi phòng khám bệnh.

"Này em sao thế?"- Jaehyun hỏi khi cùng cậu bước xuống bãi đậu xe.

"Em hả?"- Jungwoo cắn môi lắc đầu.- "Em có sao đâu?"

"Em đã im lặng suốt đấy."- Anh cười, nắm lấy bàn tay của cậu nhét vào trong túi áo- "Xúc động không nói nên lời hả? Anh hiểu mà. Anh cũng như em thôi. Xúc động chết đi được."

"Hửm?"- cậu nghiêng đầu nhìn anh.

"Đậu Đậu đó. Lúc cô bác sĩ chỉ Đậu Đậu trên màn hình siêu âm, anh suýt nữa là khóc luôn rồi."- Jaehyun vui vẻ đáp.

"Đậu Đậu? Đậu Đậu là cái tên kiểu gì thế?"- cậu nhíu mày.

"Chẳng phải con mới bé tẹo như hạt đậu sao. Đậu Đậu nhà ta thật đáng yêu."‐Jaehyun mở ví ngắm tấm ảnh chụp siêu âm. Cậu không biết anh đã bỏ vào ví từ khi nào.

"Chuyên môn đặt tên linh tinh thôi."- cậu bĩu môi.

"Jungwoo nhà ta cũng rất giỏi. Vất vả cho em nhiều quá."- Anh cười vuốt ve mu bàn tay nắm chặt trong túi áo.

"Đồ ngốc này..."- cậu lẩm bẩm nhưng trước khi kịp nói hết câu đã bị kéo sang một bên.

Jaehyun kéo cậu vào sau cây cột lớn dưới hầm để xe, ngó nghiêng không thấy ai rồi ôm lấy gương mặt nhỏ, hôn lên môi cậu một nụ hôn nồng cháy.

"Anh không kiềm chế được đến lúc về nhà để hôn em."- Anh tựa lên trán cậu, hơi thở ấm áp phả lên trên môi - "Cảm ơn em đã mang Đậu Đậu đến bên anh."

Jungwoo khụt khịt mũi. Ôi, Đậu Đậu chắc hẳn là một em bé mít ướt. Dạo này cứ khiến cậu muốn khóc nhè mãi.

"Anh đó."- Cậu nhăn nhó vờ như khó chịu đánh nhẹ lên ngực anh- "Bác sĩ bảo anh phải nhịn thế nào? Có thế mà không kiềm chế được hả?"

"Ừ nhỉ? Nhưng Jungwoo cứ cưng thế này thì nhịn sao nổi?" - Jaehyun bật cười choàng tay ôm cậu.

Cậu cũng đưa tay ôm lấy anh. Trước vẻ hạnh phúc đến phát ngốc này của Jaehyun, Jungwoo quả thực không biết phải làm sao.

-tbc-

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro