Chia rẽ uyên ương liệu có vui?
"Jungwoo hyung! Em chắc chắn Mark là người mà em hằng tìm kiếm!"
Donghyuck chớp đôi mắt sáng long lanh nhìn Jungwoo.
"Ờ, thế tuyệt quá còn gì."
Jungwoo miễn cưỡng gật đầu.
"Thế bao giờ em định giới thiệu cậu ta cho anh gặp?"
"Nhanh thôi. Ngay khi Mark đi công tác về. Em cam đoan anh cũng sẽ thích Mark lắm luôn á!"
"Ờ, mong là vậy."
Jungwoo cúi xuống ăn phần mì spaghetti của mình mà không nói thêm gì nữa.
Tại sao phải là Lee Mark cơ chứ? Rõ ràng là Donghyuck thích kiểu người đẹp trai lai láng, cao to lực lưỡng, cơ bắp múi bụng cuồn cuộn cơ mà? Lee Mark thì có gì giống với miêu tả đó đâu?
Ừ thì anh ta giàu. Lee Mark vốn là con trai độc nhất trong gia đình tài phiệt Canada gốc Hàn. Mặc dù không phải ca sĩ hay diễn viên gì, nhưng Lee Mark là một doanh nhân trẻ tuổi được mọi người săn đón. Ngày nay thì người ta quan tâm dến đời tư của giới nhà giàu còn hơn cả giới nghệ sĩ.
Lee Mark đó tốt nghiệp một trường đại học danh giá, tự tay gầy dựng và đứng đầu một tập đoàn đa quốc gia. Nói là thế, nhưng ai chẳng biết cơ ngơi đó là do khối tài khổng lồ từ đời trước để lại, chứ chẳng có chuyện một người trẻ tuổi từ hai bàn tay trắng đi lên.
Bỏ qua chuyện sự nghiệp thì đời tư của Lee Mark khá lộn xộn. Dựa theo những điều báo chí nói về gã thì Lee Mark là một tay chơi không hơn không kém. Gã từng hẹn hò từ những anh chàng người mẫu đẹp trai đến mấy nàng streamer bốc lửa. Chẳng có lý nào gã lại chọn Donghyuck - một cậu bé phụ bếp bình thường trong một nhà hàng bình thường.
Jungwoo không phải hạ thấp Donghyuck. Nhưng thế giới của Donghyuck và Lee Mark không có tí tẹo nào liên quan đến nhau.
Với tư cách là bạn thân nhất của Donghyuck, Jungwoo dám khẳng định cậu em đang bị tình yêu làm mờ mắt. Và chẳng sớm thì muộn gã Lee Mark cũng sẽ khiến trái tim của Donghyuck bé bỏng tan nát.
-
Jungwoo vẫn nhớ cái lần đầu tiên Donghyuck nhắc về gã.
"Em đã gặp Lee Mark. Anh ấy có vẻ là người tử tế."
Donghyuck đột nhiên nhắc tới khi hai người đang dọn dẹp nhà hàng sau khi đóng cửa.
"Lee Mark? Sao cái tên này nghe quen quen."
"Đấy kìa?"
Donghyuck chỉ vào màn hình tivi trong cửa hàng. Trên đó đang phát một bản tin kinh tế. Người thanh niên trẻ tuổi đang đứng trước bục phát biểu về một dự án tầm cỡ nào đó.
"Anh ấy kìa. Lee Mark đó."
"Ồ. Anh ta hả? Đẹp trai đấy."
Lúc đó Jungwoo chẳng quan tâm mấy. Dù sao thì cái người trên tivi và bọn họ không chung đường. Này cùng lắm là như dân thường gặp diễn viên ngoài đời, hào hứng một chút rồi quên ngay thôi.
Nhưng mà sau đó, bọn họ bắt đầu hẹn hò.
Thế quái nào vậy?
Jungwoo lẩm bẩm trong bụng. Cậu đã hỏi Donghyuck xem Lee Mark đó có phải đang đùa giỡn không? Nhưng Donghyuck cười vô tri mà nói Mark thật lòng và Mark muốn bảo vệ Donghyuck hết mực, gã ta bảo bọn họ hẹn hò bí mật để tránh cho Donghyuck gặp phải những phiền toái không đáng có từ đám phóng viên tạp chí lá cải và người hâm mộ quá khích.
Đúng là lời lẽ của mấy tên khốn lươn lẹo. Yêu đương thì chẳng ai cố giấu nhẹm đi như thế cả.
-
Và ngày ấy đã đến.
Giây phút lịch sử Jungwoo gặp Lee Mark. Jungwoo sửa soạn đẹp hơn ngày thường vì dù sao gã mời cậu và Donghyuck tới căn hộ cao cấp của mình. Jungwoo không muốn trông bản thân yếu thế hơn gã. Donghyuck tự nhấn mật khẩu mở cửa cứ như thể là chủ nhân ở đây vậy. Dù muốn phủ nhận nhưng gã Lee Mark có vẻ thích Donghyuck lắm. Và mắt Donghyuck sáng lên khi nhìn thấy Mark.
"CÁI ĐỒ DẠI TRAI LEE DONGHYUCK!"
Jungwoo mắng thầm khi hai người cứ xoắn vào nhau trong thế giới riêng. Donghyuck nói sẽ tự nấu vài món còn Mark thì cứ dính chặt bên người, và bắt đầu kể cho Donghyuck nghe những chuyện xảy ra trong ngày.
Gì vậy trời? Bọn họ mới gặp nhau thời gian cực ngắn thôi mà chưa gì đã như cặp vợ chồng mới cưới ríu ra ríu rít vậy? Tay Lee Mark này đúng là sành sỏi mà. Thế rồi dòng suy nghĩ của Jungwoo bị tiếng chuông cửa cắt ngang.
"Để anh mở cửa cho."
Jungwoo tạm rời mắt khỏi cặp đôi để mở cửa. Khi nãy Lee Mark có nhắc đến chuyện bạn gã sẽ đến ăn tối cùng cho Jungwoo đỡ ngại. Hơn nữa, Lee Mark cũng muốn giới thiệu Donghyuck cho bạn thân gã, giống như Donghyuck giới thiệu Mark cho Jungwoo.
Phản ứng đầu tiên của cậu khi nhìn thấy gương mặt đằng sau cánh cửa là ÔI HOÀNG TỬ. Một hoàng tử mái tóc nâu hất ngược ra sau, mũi cao, da trắng, đường cằm tinh tế và mặc bộ vest may đo vừa khít sặc mùi tiền.
"Chào... Mark có nhà không?"
"À, có. Anh vào đi."
Jungwoo mở cửa lớn hơn rồi quay lưng bước vào, anh ta cũng nhanh chóng đi theo. Não cậu tư duy rất nhanh và xác định người này chính là Jeong Jaehyun - nhà sản xuất âm nhạc kiêm bạn thân nhất của Lee Mark. Anh chàng này cũng nổi tiếng không kém Lee Mark, cả về sự nghiệp khủng lẫn bê bối đời tư.
Mark chào bạn mình rồi giới thiệu Donghyuck cho Jaehyun. Donghyuck với vẻ ngượng ngùng bắt tay anh ta còn anh ta đáp lại bằng một nụ cười chuẩn mực. Nhưng khi anh ta quay đi, Jungwoo đã chứng kiến hết. Anh ta bĩu môi. Cái kiểu buồn nôn lắm.
GÌ VẬY TRỜI?
Anh ta không thích Donghyuck à?
Jungwoo lại suy nghĩ điên cuồng trong đầu cho đến khi bữa tối bắt đầu.
"Anh Jungwoo là đầu bếp đúng không nhỉ?"
Mark cố gắng bắt chuyện và Jungwoo chỉ đơn giản gật đầu
"À, em quên giới thiệu, đây là bạn thân nhất của em, anh Jeong Jaehyun."
"Rất vui được gặp em"
Anh ta mỉm cười, đưa tay ra trước mặt.
Jungwoo theo phép lịch sự đưa tay nắm lấy.
"Vâng cũng rất vui được gặp anh."
Jungwoo gạt bỏ cảm giác ấm áp từ lòng bàn tay kia ra khỏi đầu. Cậu quay trở lại với việc cố gắng tìm ra một vài điểm trừ của Lee Mark trong tối nay nhưng thất bại.
***
"Mark hỏi em có muốn chuyển đến ở cùng anh ấy không. Em nghĩ là em sẽ đồng ý."
Donghyuck cười toe nói với Jungwoo khi hai người lên xe trở về.
"Ồ, thích nhỉ."
Jungwoo phát điên mất thôi.
***
Hôm nay là một ngày bận rộn của Jungwoo. Donghyuck xin nghỉ nên cậu phải làm gần như mọi thứ một mình. Nhà hàng của cậu được đặt sẵn cho một bữa tiệc mừng công của một ca sĩ khá thịnh hành gần đây. Phải nói là nhạc ballad của Kim Doyoung rất hay. Cậu đôi khi mở nhạc của Doyoung trong các bữa tối ở nhà hàng.
Jungwoo tất bật suốt một buổi chiều, và bị vắt kiệt sức lực đến không thở nổi. Cậu lau mặt rồi nhìn bản thân trong gương. Tóc hơi dài, màu tóc vàng đã phai nhiều rồi, chân tóc cũng lộ ra hết cả, cậu thật sự cần ra salon làm tóc càng sớm càng tốt.
Jungwoo thở dài quay trở lại phòng nhân viên, trên đường đi không ngờ tới lại đụng trúng một người.
"Em nghĩ quyết định sống chung như vậy có quá sớm không Mark?"
Jungwoo nghe thấy tiếng ai đó nói chuyện điện thoại trên hành lang, cậu bước nhanh hơn vì không muốn nghe trộm nhưng rồi bước chân chậm lại khi nhận ra đó là Jeong Jaehyun.
"Ok, ok, anh chỉ khuyên em thế. Còn tùy em quyết định."
Jaehyun đã phát hiện ra cậu. Jungwoo đưa tay chào nhưng anh làm như không thấy mà định bước đi. Cho nên Jungwoo rảo bước tới kéo tay anh ta lại.
"Sao?"
Anh ta gạt tay cậu ra.
"Tôi biết anh không thích Donghyuck."
Anh ta dừng lại, có vẻ ngạc nhiên vì bị nhìn thấu. Jungwoo ra hiệu rồi bước về phía góc vắng người để tiện nói chuyện.
"Và tôi thì không thích Mark."
Jungwoo tiếp tục. Jaehyun không có phản ứng gì đặc biệt, anh ta cứ nhìn cậu như thể chưa từng gặp cậu trước đây. Rồi nói một câu chẳng liên quan.
"À nhớ ra rồi. Cậu bạn hôm trước. Em ăn mặc giản dị nhìn đẹp hơn đấy. Suýt nữa tôi không nhận ra."
NÓI QUÁI GÌ THẾ?
Và dường như tự nhận thức được bản thân vừa nói một câu hết sức phũ phàng anh ta bật cười hắng giọng.
"Tôi trông rõ ràng lắm à? Về việc không thích Donghyuck ấy."
"Tôi thấy anh bĩu môi sau khi bắt tay Donghyuck."
Jungwoo thẳng thừng.
"Tôi biết Donghyuck không phải người xấu. Nhưng mà..."
Jaehyun tiếp tục.
"Nhưng mà Mark không cần một người như thế. Ít nhất là vào lúc này. Mark cần tập trung vào sự nghiệp. Nếu có thì cậu ấy cần tìm một người phù hợp hơn. Không phải tôi phân biệt giai cấp hay gì. Ý tôi là một người có thể chịu được hào quang của cậu ấy..."
Ồ, vậy ra hai người bọn họ là cùng hội cùng thuyền? Hai bọn họ đều muốn điều tốt nhất cho bạn mình.
"Tôi cũng thế, tôi cũng không nghĩ cuộc sống của Mark không phù hợp với Donghyuck."
"Giờ thì ta nên làm gì?"
"Chia rẽ bọn họ."
Và cả hai nhếc môi cười.
***
Sau khi trao đổi số điện thoại, Jaehyun bảo Jungwoo tới chỗ anh ta để lên kế hoạch. Địa điểm là công ty giải trí của Jaehyun. Cậu như được mở mang tầm mắt vì có rất nhiều nghệ sĩ mà cậu yêu thích ở đây. Khi cậu báo với lễ tân cậu là Kim Jungwoo và đã có hẹn trước với giám đốc Jeong, cô gái nhỏ nhắn mỉm cười và chỉ đường cho cậu tới căn phòng trên tầng cao nhất.
Jungwoo vừa mở cửa thì bắt gặp một cô gái đang ngồi trên đùi Jaehyun. Cậu hít một hơi thật sâu, muốn đấm vào tường hay làm gì đó để triệt tiêu cái cảm giác tức giận kì lạ dâng lên. Cậu nói "xin lỗi đã làm phiền" rồi đóng cửa rời đi cho đến khi nghe tiếng Jaehyun gọi tên cậu.
"Jungwoo, này, xin lỗi, vừa rồi..." - Anh ta níu lấy tay cậu. Cậu cũng biết cô gái kia. Cô ta là một ca sĩ từng hẹn hò với Jaehyun. Cái đám tin lá cải chết tiệt, tại sao cậu lại thích đọc chúng thế cơ chứ.
"Không sao, đáng lẽ tôi phải gõ cửa..."
"Cô ta cứ đeo bám mãi, nhưng chúng tôi kết thúc lâu rồi."
Anh ta đang giải thích đấy à? Sao phải giải thích với cậu chứ? Jungwoo nghĩ rồi quay về chủ đề chính.
"Vậy, kế hoạch của anh là gì?"
"Tôi nghĩ trước tiên em cần reo nghi ngờ vào đầu bạn em"
"Ý anh là?"
"Ý tôi là, Mark muốn Donghyuck chuyển đến sống chung. Mark muốn Donghyuck ở chỗ của cậu ấy, muốn hẹn hò trong bí mật, muốn không ai biết về tình nhân bé nhỏ của mình, tôi nghĩ nếu em có thể, em biết đó, biến câu chuyện này theo hướng khác cho Donghyuck nghe..."
"Rằng Mark không muốn công khai vì thấy xấu hổ vì mối quan hệ này?"
Jaehyun nháy mắt khiến tim Jungwoo hẫng một nhịp.
"HOÀN HẢO!"
Jungwoo thốt ra, gật gù tán thành với kế hoạch của Jaehyun. Hai người trò chuyện thêm một lúc và không ngờ tới bọn họ khá hợp nhau. Jungwoo thậm chí còn ước bọn họ gặp nhau trong hoàn cảnh khác chứ không phải cùng bày mưu tính kế thé này.
"Em muốn đi ăn tối không?"
Lời mời của Jaehyun khiến Jungwoo hơi sững lại. Cậu không cho rằng Mark là người dành cho Donghyuck. Thì Jaehyun cũng vậy. Anh ta không dành cho cậu. Anh ta ở thế giới khác cậu. Và cậu cũng không muốn mình được thêm vào danh sách tình nhân chơi qua đường của Jeong Jaehyun.
Cho nên cậu đã từ chối, nói rằng tối nay là thời điểm hoàn hảo để thực hiện kế hoạch vì tối nay cậu có hẹn qua nhà Donghyuck. Jaehyun tiễn cậu ra khỏi phòng thu và thậm chí gọi taxi cho cậu.
Jaehyun vẫy tay tạm biệt còn Jungwoo chỉ muốn chạy lại bên anh.
Cậu tự hỏi mình bị làm sao vậy?
***
KẾ HOẠCH 1
Donghyuck đang dọn đồ, suy nghĩ xem thứ gì nên mang đến nhà Mark, thứ gì cứ để lại căn hộ.
"Em và Mark có thường xuyên hẹn hò không?"
Jungwoo bắt đầu.
"Đương nhiên là có rồi. Bọn em thường nấu ăn ở nhà anh ấy. Vui lắm đấy hyung."
Donghyuck cười tươi.
"Thế hai đứa có ra ngoài bao giờ không? Kiểu như đi ăn nhà hàng, đi xem phim."
"À anh biết hoàn cảnh của Mark mà. Nếu đi ăn nhà hàng thì phải bao trọn hoặc là sau giờ mở cửa, đại loại thế. Khá phức tạp. Nên là bọn em hẹn hò ở chỗ Mark cho tiện."
"Lúc nào cũng thế ấy hả?"
Cậu ra vẻ ngạc nhiên.
"Ý anh là sao cơ?"
"À, không... chỉ là... à mà thôi, anh nghĩ linh tinh ấy mà, em mặc kệ anh đi."
Jungwoo biết cậu đã thành công lấy được chú ý của Donghyuck. Đứa nhóc này không chịu được mấy chuyện lấp lửng nửa chừng. Và "anh nghĩ linh tinh ấy mà, mặc kệ anh đi" - câu nói ma thuật đó lại càng kích thích trí tò mò biết bao. Donghyuck dừng việc dọn đồ mà ngồi xuống cạnh Jungwoo:
"Là sao? Anh cứ nói xem nào."
"À, Donghyuck, anh thấy em đang rất hạnh phúc cho nên là anh nghĩ không nên..."
Jungwoo tiếp tục diễn sâu.
"Anh thôi vòng vo và nói cho em nghe điều anh nghĩ đi!"
Jungwoo đã chuẩn bị câu trả lời cả tiếng đồng hồ và chỉ chờ đến giây phút này.
"Anh không biết nữa Donghyuck. Có thể em chịu đựng được. Nhưng nếu là anh thì anh không thể chịu cảnh giấu giếm mập mờ như thế đâu. Chẳng nhẽ cứ trốn mãi sau cánh cửa căn hộ cao cấp có bảo vệ tầng tầng lớp lớp đó à? Chẳng nhẽ cùng nhau đi ăn nhà hàng khó thế sao?"
Cậu cắn môi.
"Em là một người tuyệt vời Donghyuck ạ. Nếu anh là bạn trai em, anh sẽ muốn giới thiệu em cho cả thế giới. Sao Lee Mark lại không muốn người khác biết về em thế hả? Tại sao anh ta có thể công khai hẹn hò với cô ca sĩ này, hay chàng người mẫu kia. Còn tại sao với em thì không?"
"Mark nói muốn bảo vệ em, không muốn đời tư của em bị xâm phạm..."
Donghyuck đáp, giống như trấn an bản thân nhiều hơn là trả lời.
"Nhưng em không cần bảo vệ Donghyuck! Em là một người đàn ông trưởng thành mà. Em không thể cứ ở mãi trong bóng tối được. Hai người yêu nhau là phải cùng nhau đương đầu chứ. Nếu em hẹn hò với ai đó thì người đó phải lấy làm tự hào vì được ở bên người tuyệt vời như em mới phải!"
Donghyuck cười yếu ớt trước khi bước về phòng.
Sau khoảng chừng hai mươi phút Jungwoo biết mình đã chiến thắng khi nghe Donghyuck hét lên tức tối:
"Tôi không cần anh bảo vệ!!!".
Jungwoo cố gắng không cười lớn.
"Anh thấy xấu hổ vì tôi chứ gì!?!"
"Xin lỗi vì tôi không phải là người mẫu hay ca sĩ nhé!!!"
"CHIA TAY ĐI!!!"
Jungwoo mở cở trong bụng.
"VĨNH BIỆT LEE MARK."
***
"Bọn em đẹp đôi không anh?"
Jungwoo nhăn mũi.
Cậu đã không thắng.
Vào ngay ngày hôm sau, Mark đã công khai mối quan hệ với Donghyuck cho cả thế giới.
Mark nắm tay Donghyuck đi ăn tối, đi nghe hòa nhạc, khẳng khái trả lời phỏng vấn.
Thậm chí Mark và Donghyuck còn xuất hiện trên trang nhất của mấy tờ báo, người ta bắt đầu gọi bọn họ là cặp đôi MarkHyuck. Mắt Donghyuck sáng lên khi thấy tên mình được tìm kiếm trên mục giải trí của trang web nọ.
"Em thấy mình cứ như người nổi tiếng í."
Donghyuck khúc khích.
Jungwoo lấy điện thoại và bấm nút gọi đi.
"Cái chuyện quái gì đang diễn ra thế?"
Cậu gầm gừ còn Jaehyun cười gượng gạo đáp lại
"Là lỗi của tôi. Tôi không nghĩ Mark lại sẵn sàng công khai quan hệ với Donghyuck cho giới truyền thông."
Jungwoo chỉ có thể nắm chặt điện thoại.
"Giờ thì sao? Tiếp theo chúng ta làm gì?"
"Xem nào, chúng ta có thể..."
***
KẾ HOẠCH 5
Rất đơn giản, Jungwoo bảo Jaehyun hãy đổi trạng thái trên facebook của Mark về độc thân. Dù rằng kế này có hơi tào lao nhưng ít nhất sẽ tạo ra xáo động. Jaehyun khẳng định chuyện này dễ như ăn kẹo, nhưng khi anh ta trộm dùng máy của Mark (anh ta phải dùng laptop của Mark vì mật khẩu có lưu sẵn ở đây) thì thần hậu đậu nhập và Mark thì xuất hiện không đúng lúc. Cho nên thay vì độc thân thì Jaehyun đã chọn "KẾT HÔN". Ngay ngày hôm sau trên tay hai người xuất hiện một cặp nhẫn lấp lánh.
"ANH LÀM CÁI GÌ THẾ???"
Jungwoo tức giận.
"Dù sao thì kế hoạch này cũng không ổn cho lắm, chúng ta phải tính hướng khác"
Jaehyun nói khi bọn họ ngồi cạnh nhau trên ghế sô pha trong phòng thu. Trời đã khá lạnh rồi. Anh không nói lời nào cởi áo khoác lên người cậu.
"Về nhà thôi Jungwoo, muộn rồi."
Cậu nghẹn lời trước khi lấy lại tinh thần đứng dậy.
KẾ HOẠCH 32
Jaehyun bảo cậu để lại dấu son trên cổ áo Mark. Kế hoạch cổ điển nhưng hiệu quả. Jungwoo biết Donghyuck thích chơi trò gia đình, kiểu như giặt quần áo hay nấu ăn cho Mark. Cậu đã mua một thỏi son hồng cánh sen và đi thẳng tới căn hộ của Mark.
"Em vui vì anh đến thăm em đấy! Em nhớ anh quá Jungwoo hyung!"
"Anh cũng thế!"
Khi Donghyuck chuẩn bị bữa tối, cậu đã lẻn vào phòng hai người, nói rằng cậu muốn chiêm ngưỡng tổ ấm của họ. Donghyuck tất nhiên đồng ý mà không nghi ngờ gì. Quần áo bẩn chất thành đống, cậu cúi xuống chọn đại một chiếc áo polo, để lại dấu hôn hoàn hảo trước khi quay trở lại phòng bếp. Tự hài lòng về thành quả của mình.
"Em muốn đi shopping cùng anh quá!"
Donghyuck cất tiếng.
"Thế thì đi thôi"
Jungwoo vui vẻ đáp.
Và rồi Donghyuck lấy từ trong túi một thỏi son, một thỏi son hồng cánh sen hệt như loại cậu vừa mua.
"Mùa đông làm môi em nhợt nhạt quá nên Mark mua cho em đấy. Ai đời mua màu hồng cánh sen không? Nhưng vì là Mark mua nên em thích!"
Nhóc chu chu môi dễ thương còn cậu thì thấy mình thảm hại.
THẤT BẠI. CÁI ĐỒ THẤT BẠI KIM JUNGWOO
KẾ HOẠCH 53
Kế hoạch lần này cần sự liên thủ của cả hai.
Bọn họ quyết định tới một khu nghỉ dưỡng cuối tuần, Jaehyun sẽ mời hôn thê trước đây của Mark tới. Cậu biết việc này sẽ gây tổn thương cho Donghyuck nhưng tổn thương là cần thiết trong tình hình hiện tại. Tổn thương khi tình cảm mới chớm nở thì càng ít đau đớn về sau.
Hơn nữa, cậu muốn chắc chắn Mark thật lòng với Donghyuck. Suy nghĩ của cậu có chút lộn xộn khi ngồi trên sân thượng. Đột nhiên cậu thấy ghen tị với Donghyuck vì tìm được một người yêu mình.
Có ai đó ngồi xuống cạnh cậu, đó là Jaehyun.
"Anh hy vọng kế hoạch lần này thành công. Hai người đó sẽ tìm được ai đó tốt hơn thôi."
Anh nói nhỏ và cậu cũng gật đầu đáp lại rất khẽ.
"Còn em thì sao Jungwoo? Em có đang thích ai đó không?"
"À - tình yêu không dành cho em, chắc vậy."
"Sao cơ?"
Jaehyun nghiêng đầu nhìn cậu như thể đòi hỏi một lời giải thích.
"Chẳng ai ngốc đến nỗi mà không thích em cả"
Cậu vờ như không nghe thấy anh nói. Sự thật là, cậu khá thích Jaehyun. Việc này là một sai lầm từ đầu đến cuối. Cậu chắc chắn ông trời đang trừng phạt cậu vì sự ích kỉ của cậu đối với Donghyuck. Cậu đã sớm nhận ra những suy nghĩ của cậu về chuyện tình cảm của Mark và Donghyuck chỉ là những áp đặt một chiều từ phía cậu. Suốt thời gian, cậu và Jaehyun đã nghĩ ra đủ loại kế hoạch, Mark và Donghyuck đều đã vượt qua hết. Như thế đủ chứng minh bọn họ thật lòng. Nhưng đâm lao thì phải theo lao, cậu quá cố chấp để nhận mình đã sai.
"Dongsook đến rồi. Chúng ta bắt đầu kế hoạch thôi"
Jaehyun trở lại giọng nghiêm túc.
Kế hoạch là khiến Dongsook say xỉn. Và đó không phải chuyện bất khả thi. Dongsook là một nữ ca sĩ solo, dạo gần đây cô chịu không ít chỉ trích vì ngoại hình, dù cô chẳng hề tăng cân. Cả đám ngồi xuống uống rượu giải sầu, Jungwoo thậm chí cùng uống hơi say. Mark là một người đàn ông tử tế nên đồng ý giúp đưa Dongsook về phòng. Cậu chỉ chờ đến giây phút đó để thực hiện vai trò của mình.
"Anh thấy Mark vào phòng Dongsook"
Chỉ với câu nói ngắn ngủi đó Donghyuck chạy bay đi. Thực tế mà nói, trước chuyến đi cậu đã bắt đầu reo mầm mống ghen tuông cho Donghyuck. Rằng Dongsook xinh đẹp và Mark từng rất yêu cô ấy. Cậu còn cố tình để một cuốn tạp chí nói về việc đính hôn trước đây của Mark và Dongsook ở vị trí dễ thấy nhất trong phòng nghỉ nhân viên.
Donghyuck đã bắt gian tại trận. Mark - quần áo sộc sệch vì bị Dongsook níu vào - đang đỡ cô xuống giường.
Jungwoo chưa bao giờ thấy Donghyuck đau khổ như thế. Ánh mắt Donghyuck chất chứa tổn thương và chua xót. Cậu em quay lưng bỏ chạy.
Ở phía cuối hành lang, cậu nhìn thấy Jaehyun ra hiệu
"CHÚNG TA THẮNG RỒI".
Jungwoo cố cười đáp lại nhưng trong lòng không thấy vui vẻ gì.
***
"Chúng ta sai rồi. "
Jaehyun kết luận, khi đưa Jungwoo đi làm hôm đó. Ừ thì, Jaehyun bắt đầu đưa cậu đi làm khoảng hai tuần nay vì một lý do không rõ nào đó. Anh nói anh sống gần đây dù không nói chính xác là ở đâu. Chuyện này cũng khá phiền vì cậu phải dậy sớm hơn bình thường để chuẩn bị tươm tất trước khi gặp nhau.
"Donghyuck thì sống dật dờ không khác gì cái xác không hồn."
Cậu tiếp lời.
"Em nghĩ chúng ta nên giải quyết hiểu lầm này, nhờ Dongsook giải thích chẳng hạn..."
"Anh đã nói chuyện với Dongsook rồi, cô ấy sẽ cố hết sức."
Jaehyun dừng lại trước cửa nhà hàng. Khi tạm biệt nhau, cậu đã làm một hành động ngu ngốc. Jungwoo nhướn người hôn lên má anh, là một cái chạm thì đúng hơn. Má cậu đỏ ửng còn anh thì đứng hình.
Jungwoo lẩm bẩm 'tạm biệt' rồi chạy biến.
***
"Dongsook đã tìm em".
Donghyuck nói với cậu khi đeo tạp dề làm việc
"Em ngốc quá Jungwoo ạ. Em bị cơn ghen làm mờ mắt, và giờ thì Mark bỏ em rồi. Anh nói đúng, bọn em không dành cho nhau. Đáng lẽ em phải nghe lời anh ngay từ đầu..."
Jungwoo đặt tay lên vai nhóc
"Đừng nói thế chứ..."
Cậu nhanh chóng nhắn tin cho Jaehyun vì vẫn chưa sẵn sàng nghe giọng của anh sau hành động cậu đã làm.
EM CÓ MỘT KẾ HOẠCH. Và nó hoàn hảo.
***
Nói là kế hoạch, nhưng đơn giản là Jungwoo và Jaehyun sắp xếp để Mark và Donghyuck gặp mặt, ngồi nói chuyện với nhau và giải quyết mọi hiểu lầm.
"Hứa với em là anh sẽ đợi em ở đây nhé hyung. Em không muốn một mình khóc lóc nếu anh ấy nói rằng anh ấy không chịu được sự ghen tuông trẻ con của em và bọn em đã chấm dứt rồi đâu"
Donghyuck níu tay cậu khi đứng trước cổng khu căn hộ cao cấp của Mark. Jaehyun nói với Mark rằng một người bạn hồi đại học sẽ đến thăm và không cho biết đó là Donghyuck. Hai người vẫn còn tình cảm với nhau, chỉ là không ai dám chủ động tiến về phía trước, vì sợ làm tổn thương người kia. Rõ ràng đó là tình yêu đích thực, chứ chẳng phải chuyện đùa giỡn gì.
"Ừ. Anh đứng ngay ngoài này thôi."
Cậu trấn an.
Chẳng có gì phải trấn an cả. Jungwoo biết bọn họ sẽ quay lại với nhau.
Và bọn họ thực sự quay lại với nhau.
Jungwoo mỉm cười khi nhận tin nhắn của Donghyuck báo rằng cậu em đã làm hòa với Mark, còn cảm ơn Jungwoo vì đã cổ vũ tiếp thêm động lực nữa.
***
Cuộc sống cứ tiếp diễn như thế.
Jungwoo kết thúc công việc ở nhà hàng để về nhà, bước dọc hành lang như lần trước và thấy anh. Lần này anh không nói điện thoại. Anh chỉ đứng đó.
Đợi cậu.
Jeong Jaehyun đợi cậu.
Jungwoo nhận ra bọn họ đã không nói chuyện khoảng một tuần. Sau khi đôi tình nhân quay về bên nhau thì bọn họ không còn gặp gỡ hay nói chuyện nữa. Cậu cũng từ chối đề nghị đưa đi làm của anh. Cậu biết mình không xứng đáng và cậu cũng không phải kiểu người anh thích. Jeong Jaehyun quá xa tầm với của cậu. Nhưng khi nhìn thấy anh lúc này cậu lại không ngăn được mình lại gần anh.
"Chào anh Jaehyun."
Jaehyun nhìn cậu chằm chằm, kéo cậu vào góc lần trước bọn họ thành giao phá hoại mối quan hệ của Donghyuck và Mark vài tháng trước.
Và biến điều không thể biến thành có thể.
Anh hôn cậu.
Mắt Jungwoo mở to vì bất ngờ. Anh hôn cậu bằng đôi môi mềm mại, chậm rãi rồi cuồng nhiệt. Jungwoo thích cách anh hôn cậu.
Ngón tay anh chạm đến tay cậu để đan những ngón tay lại với nhau. Anh cắn nhẹ môi cậu để tiến vào. Cậu cũng rũ bỏ mọi phòng bị của mình, níu lấy ngực áo sơ mi của anh để hôn sâu hơn.
Khi nụ hôn kết thúc, Jungwoo nhìn vào mắt Jaehyun.
Đây là hiện thực. Đây là anh. Đây là Jeong Jaehyun. Người mà cậu tìm kiếm.
Anh tựa lên trán cậu mỉm cười ẩn ý.
"Anh có một kế hoạch. Và nó hoàn hảo."
"Đó là?" Jungwoo nghiêng đầu chờ đợi một nụ hôn khác.
" Mình yêu nhau đi."
- End-
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro