Chương 20


Trời gian trôi nhanh như tên bắn, chớp mắt một cái đã đến ngày diễn ra cung yến. Ngay sau buổi lễ long trọng, sẽ là cuộc thi đá cầu.

Việc Kim Đình Hựu tham gia đá cầu không phải là chuyện gì bí mật. Tin tức đã sớm truyền ra từ lâu.

Trước đó, nhờ vào những lời rỉ tai không ngớt của Hữu thừa tướng Trần Tu Khải và Lại bộ thi lang Trình Thuân, hình tượng Kim Đình Hựu là một bình hoa di động, ngoài nhan sắc không có năng lực gì, đã sớm ăn sâu vào tiềm thức đám quan lại.

Hai vị này đều mong ngóng Kim Đình Hựu sớm thất sủng, để Hoàng Thượng hồi tâm chuyển ý, tuyển tú nữ, rồi đưa đích nữ trong phủ vào cung.

Bởi vậy, khi hay tin vị Quý quân duy nhất trong hậu cung muốn tham gia thi thố đá cầu, bọn họ đều cười thầm chế giễu.

Hoàng Thượng độc sủng Kim Đình Hựu đã khiến không ít người bất mãn.

Nếu lần này Kim Đình Hựu đá cầu bại trận làm mất hết mặt mũi Trịnh Quốc, chọc Hoàng Thượng ghét bỏ, thì đúng là chuyện mỹ mãn.

Trong Trọng Hoa Cung, Kim Đình Hựu đang thay y phục tham dự cung yến, thẳng lưng để Thanh Dư búi tóc cho mình.

Tiểu thái giám đứng một bên, tức giận thay cho Kim Đình Hựu, thuật lại chuyện kia cho cậu. Nói xong thấy Kim Đình Hựu không hề phản ứng thì lại càng sốt ruột.

"Công tử, bọn họ nói công tử như vậy, chẳng lẽ công tử không giận?"

Kim Đình Hựu nhàn nhã: "Ta giận thì bọn họ sẽ ngừng nói sao?"

"Nô tài thì giận lắm. Bọn họ dựa vào cái gì mà nói xấu công tử như vậy? Thật là quá đáng!"

"Ngươi lo ta sẽ thua thảm hại như bọn họ nói sao?"

Thanh Dư liên tục lắc đầu: "Đương nhiên là không ạ. Công tử chắc chắn sẽ thắng. Công tử lợi hại như vậy. Nô tài tin tưởng người. Bọn họ đều đang nói hươu nói vượn..."

"Đã biết là lời nói hươu vượn thì giận làm gì? Chờ lúc ta thắng rồi thì như lời đó đều không còn ý nghĩa gì nữa" Kim Đình Hựu vuốt tóc "Ngươi rảnh rỗi thì mau giúp ta chải đầu đi. Để Hoàng Thượng chờ lâu nổi giận lúc ấy mới là lớn chuyện."

Việc Hoàng Thượng nổi giận xem ra đáng sợ hơn chuyện bị đám quan lại nói xấu xằng bậy ngàn lần.

Thanh Dư bị dọa một câu, đã ngay lập tức vội vội vàng vàng chải tóc cho Kim Đình Hựu

Kim Đình Hựu nhìn bản thân trong gương, chợt hạ giọng hỏi: "Vừa rồi ngươi ra khỏi cung gặp chủ tiệm thư họa, ông ta nói thế nào?"

Thanh Dư cũng đè thanh âm cực thấp: "Ông chủ nói tập tranh của chúng ta bán rất chạy. Đợt in thứ hai còn chưa xong đã có người đặt mua hết rồi, giá cũng tăng  gấp đôi lúc trước. Lần tới nô tài có thể lấy bạc rồi. Ông chủ còn hỏi nô tài khi nào mới có tập tranh tiếp theo. Ông ấy rất mong được tiếp tục hợp tác, giá cả tùy chúng ta định đoạt."

Thanh Dư không giấu nổi kích động, không ngờ tập tranh có thể bán đến hai trăm lượng bạc, thật là không thể tin được.

Tiểu thái giám không biết Kim Đình Hựu thật ra thấy giá như vậy còn là rẻ. Tuy nhiên cậu cũng không có cách nào, cậu mới vào nghề, không có tên tuổi, bị ép giá là bình thường.

"Ngươi nói với ông chủ là hợp tác không thành vấn đề, nhưng phải mất một thời gian nữa mới có tập tranh thứ hai."

"Được ạ. Ông chủ còn khen công tử vẽ tranh giống y như thật, đến cả những lão đầu xem tranh còn bừng bừng khí thế như được hồi xuân."

Kim Đình Hựu thấy Thanh Dư mặt không đổi sắc nói mấy lời này, bỗng nhiên có cảm giác tội lỗi vì đã dạy hư một đứa trẻ ngây thơ. Không phải Thanh Dư lúc trước chỉ cần nghe thấy mấy chữ xuân cung đồ đã đỏ mặt lắc đầu sao?

"Thay ta cảm ơn ông chủ. Còn có, lần tới lấy bạc thì đi đổi hết thành thuốc viên."

Thanh Dư thấp giọng tuân lệnh.

Hai người sau đó không nói về chủ đề này nữa.

Lần này cung yến vẫn tổ chức ở Túc Hòa Điện, Kim Đình Hựu sửa soạn xong thì tới Dưỡng Tâm Điện tìm Trịnh Tại Hiền rồi cùng nhau tới Túc Hòa Điện.

Trịnh Tại Hiền nhìn thấy Kim Đình Hựu liền cười hỏi: "Sắp phải thi đấu Đình Hựu không hồi hộp sao?"

Kim Đình Hựu mặc hồng y, tóc được búi bằng ngọc quan phỉ thúy tinh xảo, tươi cười: "Đối thủ của thần mới cần hồi hộp. Hoàng Thượng chờ xem đi."

"Được, trẫm vạn phần chờ mong."

Trịnh Tại Hiền thực sự rất thích phong thái tự tin này của Kim Đình Hựu. Dánh vẻ đó cực kỳ lóa mắt, giống như đóa hoa nở rộ ngay giữa sa mạc.

Tới Túc Hòa Điện, Trịnh Tại Hiền chợt nhớ tới chuyện gì, lơ đãng hỏi: "Trẫm nghe nói, gần đây buổi tối Đình Hựu thường ra ngoài đi dạo, là đang tìm kiếm cái gì sao?"

Kim Đình Hựu nghe vậy chột dạ. Hiện tại, cậu được sủng ái, trừ bỏ việc ra khỏi cung, đi lại trong cung đều hoàn toàn tự do. Cậu muốn nhân cơ hội này nhanh chóng tìm ra mật đạo như trong nguyên tác nói.

Chỉ tiếc tìm rất lâu vẫn không có manh mối.

Kim Đình Hựu vội phủ nhận: "Thần có tìm gì đâu. Thần nhàn rỗi không có việc gì làm nên tùy ý đi lại một chút. Dù sao từ nay về sau thần sẽ ở trong cung nên muốn am hiểu hết mọi nơi mọi chốn."

"Đình Hựu nhanh như vậy đã muốn giúp trẫm quản lý hậu cung sao? Trẫm hài lòng lắm. Nhưng sau này muốn xem gì thì cứ đi ban ngày. Đêm dài nguy hiểm. Quý quân gặp chuyện gì, trẫm sẽ đau lòng."

Kim Đình Hựu sợ nói dài thành nói dại bị Trịnh Tại Hiền nhìn ra sơ hở, chỉ mong nhanh chóng kết thúc đề tài, liên tục gật đầu đáp ứng.

Trong lúc dùng tiệc, Trịnh Tại Hiền nhân lúc không ai để ý lén quan sát Kim Đình Hựu vài lần, thấy cậu từ đầu đến cuối không liếc mắt nhìn Đường Nhai lấy một cái, tâm tình càng vui vẻ.

Kim Đình Hựu ngồi bên cạnh Trịnh Tại Hiền, ân cần gắp đồ ăn cho hắn, thỉnh thoảng nói vài câu, ân ân ái ái, nhìn thế nào cũng thấy so với lúc trước còn được sủng ái hơn.

Một đám đại thần trong lòng hụt hẫng. Càng mong tới cuộc thi đá cầu để chứng kiến Kim Đình Hựu bị chê cười.

Kết thúc cung yến, mọi người di chuyển đến Đại Khánh Cung, chuẩn bị xem thi đấu.

Kim Đình Hựu là người dự thi nên không thể đi theo cạnh Trịnh Tại Hiền. Cậu hành lễ đứng dậy đi thay quần áo, chuẩn bị sẵn sàng thi đá cầu.

Cậu xoay người muốn đi thì bị Trịnh Tại Hiền gọi lại.

"Quý quân cẩn thận một chút." Trịnh Tại Hiền đi đến trước mặt Kim Đình Hựu: "Đừng quên, nếu làm trẫm mất mặt, trẫm sẽ trừng phạt ngươi."

Kim Đình Hựu cảm thấy Trịnh Tại Hiền quả thực tàn nhẫn, đến lúc này vẫn chỉ nghĩ đến chuyện trừng phạt cậu.

Cậu vừa định đáp, đột nhiên chú ý tới vết thương trên tay Trịnh Tại Hiền, giống như là bị thứ gì đó cắt trúng.

"Tay Hoàng Thượng làm sao vậy?" Kim Đình Hựu tò mò.

Trịnh Tại Hiền gần đây rất ít khi đến chỗ cậu, chẳng lẽ là bận đi bốc vác?

"Chỉ là vết thương nhỏ, trẫm không sao" Trịnh Tại Hiền thu tay lại, không muốn nhiều lời.

Kim Đình Hựu thấy biểu hiện của hắn thì càng hoài nghi, tầm mắt chuyển tới Lưu Kính Trung. Ông ta là thái giám tổng quản vẫn luôn theo hầu Trịnh Tại Hiền, nhất định là biết chuyện.

Lưu Kính Trung cúi đầu, dưới ánh mắt chất vấn của Quý quân thì chỉ cười giả ngu.

Ông đương nhiên biết Hoàng Thượng vì sao lại bị thương. Dù sao thợ thủ công điêu khắc trâm cài kia là ông mời đến.

Nhưng Lưu Kính Trung trăm triệu lần không ngờ tới, Hoàng Thượng gọi thợ thủ công đến là vì muốn học nghề.

Hậu cung Trịnh Quốc hiện tại Hoàng Thượng sủng ái bao nhiêu người chứ? Hoàng Thượng điêu khắc trâm cài này cho ai, không cần nghĩ cũng đoán ra được.

Long ân của Hoàng Thượng dành cho Quý quân đến mức này. Nguyện vọng của những kẻ ngóng trông Kim Quý quân thất sủng để nhanh chóng đưa khuê nữ tiến cung, e là khó lòng thành hiện thực.


- hết chương 20 -

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro