Chương 26 (2)
Không biết Trịnh Tại Hiền đã ở đây ôm cây đợi thỏ bao lâu, ánh mắt hắn hung ác, cực kỳ khó coi.
Khuôn mặt Trịnh Tại Hiền âm trầm, lạnh lùng mở miệng: "Quý quân có phải định nói với trẫm Quý quân trùng hợp thu thập tay nải, trùng hợp đi vào mật đạo không?"
Ánh mắt của Kim Đình Hựu lóe lên, trong đầu chạy qua rất nhiều phương kế, nhưng đều gạt sang một bên.
Nhân chứng vật chứng đều đầy đủ, cậu không lừa được Trịnh Tại Hiền.
Bởi vậy Kim Đình Hựu ngược lại thản nhiên, ngẩng đầu cười với Trịnh Tại Hiền.
Nụ cười của cậu lúc này hoàn toàn khác với mọi khi, lúc trước luôn mang theo chút thấp thỏm, lấy lòng, hiện tại lại là thoải mái, tự tại, không sợ hãi.
"Việc đã đến nước này, thần không có gì để giải thích, tất cả đều như Hoàng Thượng chứng kiến."
Trịnh Tại Hiền hung hăng nhìn chằm chằm Kim Đình Hựu, ánh mắt kia như rất hận Kim Đình Hựu: "Ngươi tìm chết?"
"Có lẽ." Kim Đình Hựu nhún vai, cười khổ nói: "Nhưng thần chưa từng nghĩ tới làm chuyện gì bất lợi đối với Hoàng Thượng và Trịnh Quốc, nể tình thần ở bên cạnh Hoàng Thượng lâu như vậy, hy vọng Hoàng Thượng có thể cho thần được chết nhẹ nhàng, thần sợ đau."
Cậu cảm thấy mình không còn cơ hội sống, Trịnh Tại Hiền là hoàng đế, một câu là có thể quyết định sinh tử của người trong thiên hạ. Cậu lại đi lừa Trịnh Tại Hiền, đùa giỡn hắn. Tội khi quân, thiên đao vạn quả cũng không quá, cho cậu chết nhẹ nhàng là được.
Kim Đình Hựu nghĩ đến đây liền nhắm mắt chờ chết.
Trịnh Tại Hiền đứng im thật lâu không nhúc nhích. Hắn cực kỳ chán ghét vẻ mặt nhắm mắt dưỡng thần của Kim Đình Hựu lúc này.
"Quý quân tự mình cùng trẫm hồi cung, hay là để trẫm đánh ngất ngươi ép buộc mang về cung?"
Hắn nghiến răng nghiến lợi, Kim Đình Hựu nghe được sửng sốt. Trịnh Tại Hiền không giết cậu?
Chết nhẹ nhàng không bằng giữ được mạng, Kim Đình Hựu đương nhiên chưa muốn chết. Cậu vừa mới bất chấp tất cả nghĩ chết thì chết thôi, hiện tại vẫn còn một con đường sống, cậu tất nhiên là phải nắm chặt cơ hội, bảo toàn mạng sống quan trọng hơn.
Kim Đình Hựu vội vàng nói: "Thần tự mình đi."
Cậu cực kỳ phối hợp mà xoay người, đi hai bước, nhớ tới cái gì, mặt cứng đờ xoay người lại, thận trọng nói: "Lúc thần đi vào, lối vào vô tình bị sập, hiện tại con đường này không thể quay về."
Trịnh Tại Hiền mặt không chút cảm xúc nhìn Kim Đình Hựu, giống như đã nhìn thấu lời nói dối của cậu.
Kim Đình Hựu sợ chọn điên hắn, nhanh chóng bổ sung nói: "Nhưng thần đã điều tra lối ra bí mật, đó là một ngôi nhà ở nơi hẻo lánh, ít người qua lại, không dễ bị phát hiện, chúng ta có thể ra ngoài từ đó."
Trịnh Tại Hiền cười như không cười: "Quý quân vì việc này thật sự là dốc hết sức lực, hao tổn tâm sức."
Cổ của Kim Đình Hựu lập tức ớn lạnh.
Trịnh Tại Hiền lại lạnh nhạt nói: "Dẫn đường."
Nói nhiều sai nhiều, Kim ĐInfh Hựu quyết định câm miệng, thành thành thật thật dẫn đường.
Nhưng cậu đi phía trước được một đoạn, bỗng nhiên nghe được âm thanh thống khổ kêu lên.
Âm thanh từ phía sau truyền đến, Kim Đình Hựu quay đầu, liền thấy Trịnh Tại Hiền nhíu chặt mi, sắc mặt trắng bệch, đột nhiên phun ra ngụm máu lớn.
Kim Đình Hựu bị dọa giật mình, cẩn thận quan sát Trịnh Tại Hiền, không dám nhúc nhích.
Sau khi hộc máu, sắc mặt Trịnh Tại Hiền cực kì khó coi, dùng kiếm chống xuống đất, gian nan đi đến vách tường ngồi xuống, không để ý đến Kim Đình Hựu.
Kim Đình Hựu thấy Trịnh Tại Hiền đau đớn, không nhịn được thấp giọng hỏi: "Hoàng Thượng sao vậy? Không có việc gì chứ?"
Toàn thân Trịnh Tại Hiền như bị vạn con kiến gặm cắn, lửa giận cuồn cuộn, đau đớn muốn chết. Hắn không nghĩ tới bệnh trạng của hắn đúng lúc này phát tác.
Xem ra hôm nay hắn không có biện pháp bắt Kim Đình Hựu trở về.
"Ngươi... cút đi." Trịnh Tại Hiền hé mở môi mỏng, tiếng được tiếng mất, đè nén cơn đau.
Kim Đình Hựu không nói chuyện, sau một lúc lâu thì lui lại mấy bước.
Trịnh Tại Hiền chống tay lên tường, bởi vì đau đớn mồ hôi tuôn ra. Hắn ốc còn không mang nổi mình ốc, không thể ngăn cản Kim Đình Hựu.
Kim Đình Hựu phản ứng được, nhân lúc này quay đầu chạy nhanh.
Cậu không biết Trịnh Tại Hiền bị làm sao, nhưng đối phương lúc này hiển nhiên đang lâm vào khốn cảnh, không quản được cậu. Đây chính là cơ hội tốt nhất để thoát khỏi hắn.
Cậu có thể cao chạy xa bay, không bị Trịnh Tại Hiền bắt hồi cung, cũng sẽ không chịu trói buộc của Trịnh Tại Hiền.
Kim Đình Hựu tăng tốc chạy nhanh, không ngoảnh đầu lại.
Trịnh Tại Hiền nhìn bóng dáng Kim Đình Hựu nhanh chóng biến mất, trái tim như rơi xuống đáy vực. Thật sau mới châm chọc bật cười.
Cái gì là thích, cái gì là yêu, đều là giả dối. Nếu hắn không chiếm được, vậy thì hủy diệt tất cả đi.
Cả người Trịnh Tại Hiền thoáng chốc bao trùm phẫn nộ cực đoan, chỉ muốn giết chóc, tàn phá tất cả.
Ngay vào lúc này, dưới mật đạo trống trải, bóng dáng Kim Đình Hựu đột nhiên một lần nữa xuất hiện.
Kim Đình Hựu mặt đầy ảo não, chậm chạp tiến về phía hắn.
-
Kim Đình Hựu vốn là có thể rời đi, cậu đã chạy gần đến lối ra rồi nhưng trong đầu không hiểu sao lại nhớ tới cảnh lần đó cậu bị Đỗ Miên bắt đi, Trịnh Tại Hiền đã đến cứu cậu.
Trịnh Tại Hiền cứu cậu một mạng, cậu bỏ Trịnh Tại Hiền sống chết không biết có được hay không?
Nghĩ tới gương mặt trắng bệch của Trịnh Tại Hiền, cậu càng nghĩ tới khả năng tồi tệ. Nếu hắn chết ở nơi này, người ta cũng chẳng biết đường mà tới nhặt xác. Cậu không thể trơ mắt nhìn Trịnh Tại Hiền chết bờ chết bụi được.
Tốt hơn hết vẫn là đưa Trịnh Tại Hiền khỏi đây, chắc chắn hắn bị không nguy hiểm tới tính mạng, lúc đó bỏ đi cũng không muộn.
Sau việc này bọn họ không ai nợ ai.
Trịnh Tại Hiền không ngờ Kim Đình Hựu quay ngược trở lại, đáy lòng đang kêu gào giết chóc của hắn chợt mạnh mẽ tạm dừng.
Kim Đình Hựu ngồi xổm xuống hỏi: "Ngươi tự đi được không?"
Trịnh Tại Hiền lạnh lùng liếc mắt, lúc trước một câu "Hoàng Thượng" hai câu "người", hiện tại đến cái tôn xưng cũng không có.
Kim Đình Hựu ỷ vào việc Trịnh Tại Hiền không có sức lực chống đỡ, nên cũng không sợ hắn, hừ nhẹ nói: "Hiện tại ngươi phải dựa vào ta, ngươi nên biết đường mà cư xử."
Cậu nói xong thì nhìn Trịnh Tại Hiền, đột nhiên cảm thấy có thành tựu.
Ai bảo Trịnh Tại Hiền trước đó không có việc gì cũng uy hiếp bắt nạt cậu. Hắn cũng nên thử cảm giác bị bắt nạt một lần.
Trịnh Tại Hiền mặc kệ cậu, chống kiếm đứng lên.
Kim Đình Hựu vốn định dìu hắn, thấy thế liền đi phía trước dẫn đường. Suy xét đến tình trạng của Trịnh Tại Hiền, cậu còn cố ý bước thật chậm.
"Ngươi rốt cuộc bị sao vậy? Bị thương à?" Kim Đình Hựu vẫn không giấu nổi tò mò.
Trịnh Tại Hiền trầm mặc, không để ý Kim Đình Hựu.
Kim Đình Hựu xoa xoa cái mũi, biết Trịnh Tại Hiền vẫn đang rất giận, cậu cũng không có cách nào.
Đổi lại nếu ở trong cung, cậu khẳng định đã sớm tìm mọi cách lấy lòng hắn. Nhưng hiện tại hoàn cảnh đã thay đổi. Trịnh Tại Hiền ở thế yếu. Kim Đình Hựu lười dỗ hắn, muốn giận thì cứ giận đi.
Hai người một trước một sau thong thả tới lối ra, không nói câu nào.
Trịnh Tại Hiền cố nén đau đớn, trên trán đầy mồ hôi lạnh, bước đi cực kỳ gian nan.
Kim Đình Hựu thấy thế cũng rất không đành lòng, nghĩ thầm không cần so đo với người bị thương, liền duỗi tay muốn đỡ Trịnh Tại Hiền.
Không ngờ cậu vừa vươn tay, Trịnh Tại Hiền đã nghiêng người tránh đi, ném cho Kim Đình Hựu một ánh mắt ghét bỏ.
Người bị ghét bỏ Kim Đình Hựu: "..."
Mặc kệ ngươi, thích làm gì thì làm đi!
Mật đạo rất dài, mặt đất có cỏ mọc dại, có vẻ đã hoang phế nhiều năm. Hai người vừa đi vừa dừng, gần một canh giờ mới tới lối ra.
Chỗ lối ra được chặn bởi mấy tảng đá, nhưng Kim Đình Hựu đã quen thuộc, nhanh chóng chuẩn bị dỡ đá chặn đường ra.
Nhưng ngay vào lúc này, bọn họ đột nhiên nghe được trên đỉnh đầu truyền tới giọng nói đè thấp nói chuyện.
Người ở bên trên dường như cố tìm tới chỗ hẻo lánh để trò chuyện với nhau, lại không ngờ bên dưới giếng hoang lại có người nghe lén.
"Trịnh Tại Hiền bình thường đều ở trong cung, nhân lúc hắn đi săn là thời cơ tốt nhất để động thủ. Hắn tâm cao khí ngạo, ỷ mình vỏ công cao cường, lúc đó sẽ không dẫn người theo. Ngươi bố trí bãi săn cho tốt, ta sẽ phái người phối hợp với ngươi."
"Ngài yên tâm, người chúng ta tìm đến toàn là cao thủ. Mặc kệ võ công Trịnh Tại Hiền cao cường đến đâu, cũng không thể thoát khỏi."
"Tốt lắm. Ngươi nhớ kỹ, hành động lần này chỉ có thể thành công không thể thất bại. Ngươi phụ trách giải quyết Trịnh Tại Hiền, những chuyện khác không cần quan tâm đến. Nếu nhiệm vụ thất bại, ngươi cũng không cần trở về gặp ta."
"Thuộc hạ lĩnh mệnh. Trần thừa tướng yên tâm, việc này trù tính đã lâu, tất cả đều đã an bài. Ngày đi săn chính là ngày chết của cẩu hoàng đế Trịnh Tại Hiền!"
- hết chương 26 (2) -
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro