Chương 22

Vào cuối tháng 11 của học kì 1 lớp 12, các giải đấu bóng của Trương Đông Quân đều đã kết thúc. Cậu ta trở lại trường học văn hóa chuẩn bị kỳ thi tốt nghiệp, nên thời gian ở lại ký túc xá cũng tăng lên.

Khi Trương Đông Quân có mặt, Kim Đình Hựu sẽ không làm hành động gì quá mức thân mật với Trịnh Tại Hiền. Cậu không ngồi trên ghế đọc sách thì cũng cũng dựa lưng vào tường chơi game.

Kỹ năng chơi game của Kim Đình Hựu cũng có chút tiến bộ. Sau vài lần nến trải cảm giác chiến thắng, cậu không biết tự lượng sức mình lôi kéo Trịnh Tại Hiền chơi game đối kháng, còn nói rằng trong căn phòng này cậu là người chơi giỏi nhất. Trương Đông Quân đứng một bên quan sát, sau đó nhìn Trịnh Tại Hiền bằng ánh mắt cảm thông.

Sau lần chơi đó, Kim Đình Hựu không còn đề cập qua việc chơi game hai người. Trịnh Tại Hiền nhìn cậu gian nan qua bài, hỏi cậu có muốn cùng chơi không, Kim Đình Hựu sẽ giả bộ không nghe được, sau đó mới ngẩng đầu hỏi hắn: "Hả? Anh mới nói cái gì?"

Bình thường thì bọn họ sẽ có thời gian ở riêng với nhau vào cuối tuần. Nhưng vào tháng 12, mẹ Kim Đình Hựu được phân công về văn phòng trong thành phố làm việc. Bà cảm thấy học sinh lớp 12 cả tuần chỉ có một ngày nghỉ ngơi, mà con trai mình lại đến nhà người ta làm phiền, như thế thật không phù hợp lễ tiết. Bởi vậy Kim Đình Hựu cũng không ở lại nhà Trịnh Tại Hiền nữa.

Ngày hôm đó là vào trước Tết dương lịch, Kim Đình Hựu và Trịnh Tại Hiền lại phải tách ra.

Thời tiết tối đó rất đẹp, Trịnh Tại Hiền và mẹ ăn cơm xong, mẹ hắn đột nhiên cảm thán: "Có Đình Hựu ở đây thì không khí náo nhiệt hơn rồi." - còn nói - "Cái trò chơi âm nhạc gì mà thằng bé hay chơi rất êm tai."

Trịnh Tại Hiền cười cười, cũng không đáp lời. Hắn ngồi trong phòng khách cùng mẹ xem truyền hình trực tiếp.

Đến tầm 9 giờ, cửa phòng khách mở ra, bố Trịnh Tại Hiền lâu lắm mới trở về nhà.

Ông dường như đã uống rượu, đưa áo khoác cho cô giúp việc rồi tới chỗ mẹ Trịnh Tại Hiền, hôn lên má vợ rồi có chút bất mãn nhìn con trai mình: "Bây giờ là lúc nào mà còn thảnh thơi ngồi xem tivi?"- chỉ là ông không thúc giục Trịnh Tại Hiền lên lầu, ông ngồi xuống hào hứng phấn khởi kể lại chuyện cũ lúc ông xây dựng và phát triển công ty, giọng nói của ông có hơi lớn, che lấp cả tiếng ca nhạc.

Đến khi cô giúp việc đem canh giải rượu tới, ông bưng lên uống, phòng khách mới an tĩnh một lát.

Uống xong canh, bố Trịnh Tại Hiền xem tivi, bỗng nhiên đem đề tài chuyển hướng sang Trịnh Tại Hiền, hỏi vợ: "Dạo này Tại Hiền học hành thế nào? Họp phụ huynh không làm em mất mặt chứ?"

Nghe vợ nói thành thích học tập của con trai có điểm khởi sắc, ông thoạt nhìn tương đối vừa lòng, gật gật đầu, kèm theo chút phóng đại kể chuyện bản thân ngày xưa từ dưới quê nghèo khó phấn đấu học thành tài.

Trịnh Tại Hiền nhận được tin nhắn của Kim Đình Hựu, mở ra là ảnh chụp màn hình game "vườn sao băng tường vi", hắn đoán là cậu đang chơi game.

"Đúng rồi Tại Hiền." - Bố hắn gọi, giọng nói cũng trầm xuống.

Trịnh Tại Hiền ngẩng đầu, nhưng không hiểu sao bố không nói tiếp.

"Con cũng lớn biết suy nghĩ rồi..." - mãi sau ông mới cất lời. Ông đưa mắt nhìn vợ, giống như tìm kiếm sự cổ vũ, sau đó mới rành mạch nói: "Ngày kia là ngày giỗ bảy năm của ông con, bố định sẽ đưa cả Mân Hào tới đám giỗ."

"Dù sao nó cũng là huyết mạch của nhà họ Trịnh" - ông tiếp tục - "Bố hy vọng đến lúc đó con thân thiện một chút. Mẹ Mân Hào lần trước gửi phim chụp CT của nó đến trách mẹ con. Con đừng để mẹ phải phiền lòng nữa."

Trịnh Tại Hiền còn chưa kịp nói gì, mẹ hắn đã nói trước: "Em đem phim chụp đó cho bác sĩ chuyên khoa xem qua, bác sĩ hỏi có phải phim chụp nhầm lẫn gì không, cấu tạo xương nhìn rất lớn tuổi, chắc chắn không phải của thanh thiếu niên mười mấy hai mươi tuổi."

Bố Trịnh Tại Hiền nghẹn lời, khí thế yếu đi chút: "Phải vậy không..."

Lúc này, Trịnh Tại Hiền lại nhận được tin nhắn Kim Đình Hựu gửi tới: "Vì anh tôi phải tăng ca nên hôm nay đưa tôi đi hiệu sách từ sớm."

"Trong hiệu sách toàn là người."- cậu nói thêm - "Đáng sợ lắm!"

Trịnh Tại Hiền không ý thức được bản thân đang cười, bố hắn ở bên cạnh bảo: "Đọc tin nhắn mà cười gì thế? Không phải là con đang yêu đương chứ?"

"Vào lúc sắp thi cử quan trọng này không thể yêu đương đâu." - ông lại nói - "Hại người hại mình." sau đó quay đầu hỏi vợ, tìm kiếm tán thành: "Em thấy có đúng không?"

Mẹ Trịnh Tại Hiền không để ý đến, Trịnh Tại Hiền nhìn di động, nghĩ nghĩ rồi trả lời Kim Đình Hựu "Mẹ cậu đâu rồi?"

"Mẹ tôi hôm nay phải đi với bố tôi rồi." - Kim Đình Hựu đáp - "Mẹ bảo bọn họ có hẹn với một khách hàng lớn ăn cơm."

Rồi sau đó lại nói: "Tôi đang trên đường về nhà đây."

"Một cuốn sách cũng không xem được."

Giọng điệu có vẻ đang không vui.

Tin nhắn than thở của Kim Đình Hựu không ngừng gửi tới, Trịnh Tại Hiền im lặng đọc, rồi viết xuống: "Tôi tới gặp cậu nhé.", qua vài giây đổi thành: "Tôi tới mua kem cho cậu."

Kim Đình Hựu lập tức đáp: "Được!"

Cậu thậm chí còn gửi định vị lúc này cho hắn nói: "20 phút nữa là tôi về tới nơi."

Trịnh Tại Hiền đứng dậy nói với bố mẹ: "Con ra ngoài đây."

Bố hắn nhíu mày: "Muộn thế này con còn đi đâu?"

"Con đưa Kim Đình Hựu đi hiệu sách" - hắn nói với mẹ - "Anh trai cậu ấy tăng ca."

Mẹ hắn sửng sốt một giây rồi gật đầu: "Vậy con đi đi. Để mẹ bảo chú tài xế đưa đi."

"Con tự gọi xe được." - Trịnh Tại Hiền từ chối.

Bố hắn ở đằng sau lưng hỏi Kim Đình Hựu là ai, hắn cũng không quan tâm.

Trịnh Tại Hiền ngồi trên xe taxi, cửa sổ taxi chỗ tài xế có khe hở khiến cho gió lạnh tràn vào trong xe. Trong lòng Trịnh Tại Hiền hơi khó chịu, hắn muốn nhanh chóng gặp mặt Kim Đình Hựu.

Đường phố đêm giao thừa khá đông đúc, xe taxi vừa đi vừa dừng hơn nửa giờ mới đến được cổng khu chung cư nhà Kim Đình Hựu.

Trịnh Tại Hiền xuống xe,  trông thấy Kim Đình Hựu ăn mặc kín mít đứng cạnh cửa sổ sát đất bên trong cửa hàng tiện lợi chờ hắn.

Trịnh Tại Hiền cách một lớp cửa nhìn Kim Đình Hựu. Biểu cảm của Kim Đình Hựu có hơi thất thần, nhưng khi vừa nhìn thấy Trịnh Tại Hiền, dường như cậu đã lập tức vui vẻ lên một chút. Cậu dùng tư thế có hơi kỳ quái vẫy tay về phía Trịnh Tại Hiền, lộ ra một nụ cười thật nhẹ.

Trịnh Tại Hiền đi vào cửa hàng tiện lợi, không khí ấm áp bủa vây lấy hắn, Kim Đình Hựu gọi: "Trịnh Tại Hiền."

Nhưng cậu vẫn cứ đứng yên không nhúc nhích, không muốn tới gần những người đang xếp hàng.

Trịnh Tại Hiền mua kem cho cậu xong, cửa tiệm vẫn có người ra vào. Kim Đình Hựu quyết định ra ngoài ăn, còn nói rằng bản thân đã mặc ấm lắm rồi, rồi chỉ chỉ vào chiếc áo lông vũ và khăn quàng cổ của mình. 

Hai người ra khỏi cửa hàng tiện lợi, ngồi xuống băng ghế cạnh con hẻm ở phố đối diện.

Kim Đình Hựu lẳng lặng ăn kem, nhìn cậu ăn trong chốc lát, Trịnh Tại Hiền hỏi: "Kem ngon thế sao?"

Kim Đình Hựu liền nói "Ừ", rồi hỏi hắn: "Anh có muốn ăn không?"

Trịnh Tại Hiền đành phải từ chối: "Không cần đâu."

Kim Đình Hựu nhìn Trịnh Tại Hiền, sau đó đột nhiên tiến sát lại, nhẹ một cái hôn lên môi Trịnh Tại Hiền, bờ môi của cậu rất lạnh, còn mang theo vị vani ngòn ngọt. Cậu vui vẻ nói với Trịnh Tại Hiền: "Cho anh nếm thử đấy."

Dù biết rằng Kim Đình Hựu thật ra chỉ đang bắt chước theo lời thoại trong quảng cáo kem trên tivi nhưng Trịnh Tại Hiền vẫn mỉm cười với cậu.

Kim Đình Hựu cúi đầu ăn một lúc rồi bất chợt hỏi: "Trịnh Tại Hiền, anh có chuyện không vui hả?"

"Không vui nên đến tìm tôi có đúng không." - Cậu vừa ăn kem, vừa không đầu không đuôi nói.

Trịnh Tại Hiền ngẩn người, thừa nhận: "Ừ."

Đầu con hẻm đôi lúc lại có gió lùa, hắn nắm lấy bàn tay không cầm kem ốc quế của Kim Đình Hựu ủ ấm trong lòng bàn tay.

"Bố tôi muốn đưa Tạ Mân Hào tới ngày giỗ của ông nội." -Trịnh Tại Hiền kể cho Kim Đình Hựu.

Kim Đình Hựu quay đầu nhìn hắn, Trịnh Tại Hiền lại nói: "Mẹ Tạ Mân Hào giấu bố tôi sinh hắn ra. Khi tôi học tiểu học thì bố tôi biết chuyện. Lúc đó, bố tôi không dám nói cho mẹ tôi, chỉ lén mang tôi và Tạ Mân Hào tới công viên giải trí cùng nhau chơi vài lần, muốn tôi và hắn bồi dưỡng tình cảm."

"À." Kim Đình Hựu lẩm bẩm: "Công viên giải trí..."

"Tôi và hắn chơi chung không hợp. Cho nên tôi không muốn đi lắm. Nhưng bố lại nói Tạ Mân Hào là trẻ mồ côi rất đáng thương, tôi đành miễn cưỡng đi chơi cùng hắn vài lần. Nhưng có một hôm tôi nghe Tạ Mân Hào gọi bố tôi là bố."

Nói tới đây, Trịnh Tại Hiền tự cười nhạo bản thân ngu ngốc. Kim Đình Hựu nhìn Trịnh Tại Hiền, gắt gao nhíu mày.

"Bố anh lừa anh sao?" Kim Đình Hựu nói.

Trịnh Tại Hiền nói "Ừ", sau đó kể tiếp: "Cuối cùng có một lần, Tạ Mân Hào định đẩy tôi xuống nước nhưng không đẩy được, còn khiến bản thân rơi xuống. Hắn nói với bố là do tôi đẩy. Sau lần đó bố tôi không dẫn tôi ra ngoài chơi với hắn thêm lần nào nữa."

"Sau này khi mẹ tôi biết chuyện, bà ấy đối xử với mẹ con Tạ Mân Hào không tệ. Bình thường tôi và hắn không gặp mặt thì cũng không thành vấn đề. Không hiểu sao đến năm lớp 11 hắn lại chuyển tới cùng trường với tôi."

"Mới vào trường không được bao lâu, có một nữ sinh tóc ngắn thổ lộ với tôi, bị hắn thấy được, sau đó hắn đi đồn thổi khắp trường là tôi thích nam."

"A" Kim Đình Hựu ngẩn người nói, "Vậy anh không thích nam sao?"

Kem trên tay Kim Đình Hựu đang dần tan chảy, chỉ là chưa dính ra tay. Cậu cái hiểu cái không nói: "Nhưng tôi là nam mà."

Trịnh Tại Hiền mềm lòng, hắn nói với  Kim Đình Hựu: "Tôi chỉ thích cậu."

Kim Đình Hựu "À." một tiếng, đáp lại Trịnh Tại Hiền: "Trịnh Tại Hiền, tôi cũng thích anh."

Cậu không tiếp tục ăn kem, ở trong bóng tối hôn Trịnh Tại Hiền, nói: "Trịnh Tại Hiền, anh đừng không vui." lại nói: "Anh không vui, tôi rất đau lòng."

Khi Kim Đình Hựu ở bên cạnh Trịnh Tại Hiền, hắn cảm thấy bản thân bị những ngôn ngữ kỳ quái và tư duy lạ lùng của Kim Đình Hựu vây quanh.

Những chuyện không hoàn mỹ khiến hắn bận tâm cũng theo đó biến thành những thứ chẳng còn quan trọng.

- hết chương 22 - 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro